Hà Hoa Khứ | Không Là ánh Dương

Chương 2

Tác giả: Phong Lộng

Minh họa: Catree

Người dịch: Hà Hoa Khứ

.

Hưu Lan là một thành phố xa xôi hẻo lánh, khi đã nắm quyền hành trong tay, các ông chủ lớn với cuộc sống xa hoa túy lúy, thường chỉ thích những nơi phồn thịnh.

Tôi ngồi trong xe hơi, nhìn từng cây đại thụ lướt qua ngoài cửa sổ, đến sân bay gần đó, lại loạng choạng nghiêng ngả bị đẩy lên máy bay, đại khái là loại phi cơ chuyên dụng của tư nhân, cảm thấy giữ mãi cổ tay của tôi khá phiền phức, bọn họ liền thay bằng một chiếc còng tay bằng kim loại.

Đơn giản, móc một đầu vào thanh ngang chỗ bàn ăn trước mặt, cố định còng tay ở đó.

Thế là máy bay bắt đầu khởi động, chỉ thấy được quang cảnh xung quanh trong lúc cất cánh, khi đã xuyên qua tầng mây rồi, quang cảnh gì cũng không còn, chỉ có ánh mặt trời hắt thẳng vào cửa sổ, không bị tầng mây lọc bớt, ánh sáng chói đến mức đủ làm tổn thương tròng mắt.

.

An Nhiên nhất định ở một nơi rất xa.

Bay trên không thật lâu, đầu óc suy nghĩ cũng thật nhiều, mới bắt đầu đáp xuống.

Tôi nghĩ vừa đến nơi lập tức sẽ bị đưa đi gặp kẻ chủ mưu sau cùng, kết quả là tôi đã sai.

Đương nhiên, sẽ chẳng có ai nói cho tôi biết vì sao An Nhiên không xuất hiện. Tôi chỉ là một kiện hàng được vận chuyển, từ xe hơi chuyển đến máy bay, từ máy bay chuyển đến một chiếc xe hơi khác, rồi lại từ đó chuyển đến một căn phòng hết sức bình thường.

Gã đưa tôi đến đây hỏi, “Cậu hai, có cần đi toilet không?”

Tôi lắc đầu.

Ba giây sau, tôi liền hiểu được hắn hỏi vậy là có dụng ý gì.

Trước khi đi, hắn tùy tiện chọn một song sắt trên cửa sổ, ngoắc còng tay vào, đem hai cổ tay của tôi khóa vào đó.

Tôi nói, “Không cần thứ này, tôi có trốn cũng không thoát.”

Hắn nhìn tôi, mỉm cười, “Tôi biết.”

Cửa phòng đóng lại, suốt đêm không mở ra.

Trơ trọi một mình, bị khóa trong góc phòng, đèn gắn trên trần nhà cũng tắt, tối ám một mảnh.

May mà, còn có một cửa sổ lớn dựng kín song sắt, còn có một ngọn đèn cách đó không xa, còn có ánh trăng.

Dạ dày rỗng tuếch, cũng không cảm thấy đói.

Tôi chỉ cảm thấy khát nước, đôi môi khô ran, quay đầu nhìn, trên chiếc bàn đối diện để một bình nước lọc, còn có sáu chiếc ly được xếp ngăn nắp.

Đáng tiếc, ở quá xa.

.

Sáng ngày thứ hai, cửa mở.

Cởi bỏ còng tay, bị kéo đi dọc hành lang, qua một loạt các gian phòng, dưới ánh vàng lộng lẫy của chiếc đèn chùm treo cao, bước lên những bậc thang quý giá bằng đá cẩm thạch, cánh cửa lớn nặng nề trước mặt bị hai gã đứng bên đẩy ra.

Tôi nhìn thấy An Nhiên.

Hắn ngồi sau chiếc bàn làm việc sang trọng, chờ tôi.

Hệt như lời tả trong báo chí, tài năng, đẹp trai, tướng tá bất phàm, phong độ ngời ngời, gợi cảm, tràn trề lực hấp dẫn…

Xa lạ đến mức khiến cho lòng người lạnh tái.

Thấy tôi, hắn quan sát một lúc, sau đó nói, “Hai mươi bốn giờ qua, không uống một giọt nước, cảm thấy thế nào?”

Tôi hiểu ra.

Vì sao đêm qua hắn không gặp tôi, vì sao còng tay tôi vào cửa sổ, còn nước lại để phía bên kia phòng.

Tôi cười khổ, “Tôi không biết anh hận tôi đến như vậy.”

An Nhiên lắc đầu, “Quân Duyệt, tôi không hận cậu.”

Tiếp theo, hắn mỉm cười, “Tôi chỉ không đau lòng vì cậu, vậy thôi.”

Hắn bước tới, cầm lấy cổ tay đã bị khóa trong còng suốt một đêm, hôn nhẹ vết nghiến đỏ thẫm, ánh mắt rực sáng nhìn tôi, “Con người một khi đã thay đổi, thật sự rất đáng sợ, phải không?” Nói xong, kéo tôi đến sô-pha, chậm rãi đẩy tôi ngã xuống.

Động tác thật sự rất chậm, tuyệt đối không hung bạo.

Lực đẩy không mở đường cho sự cự tuyệt, mỗi một đầu ngón tay tùy ý nhấn vào, đều rõ ràng nói cho tôi biết, hắn mới là người làm chủ mọi thứ.

Tôi không nghĩ tới chuyện phản kháng.

Tôi biết sức của hắn mạnh hơn, biết động tác của hắn nhanh hơn.

.

Cách đây không lâu, anh đứng trước mặt tôi, dùng nắm đấm của mình, đánh cho những kẻ muốn bắt cóc tôi đến đứng cũng không đứng dậy nổi.

Cách đây không lâu, tôi từng nghĩ, ở bên cạnh anh, tôi sẽ vĩnh viễn không tổn hao một sợi tóc.

.

Tôi cứ thế nằm sấp trên ghế sa-lon, hỏi hắn, “Anh làm như vậy, có biết là rất hèn hạ không?”

Hắn đã công thành danh toại, chớp mắt một cái là có thể dẫm bẹp một con kiến như tôi.

Vị thế đã cách xa đến vậy, lại cứ làm những chuyện như bỏ đá xuống giếng, không chịu buông tha.

Hắn ở phía sau không kiêng nể hôn nghiến vai tôi, nghe xong lời tôi nói, khinh thường cười nhạo.

Tách hai chân của tôi ra, trực tiếp tiến vào.

Tôi đau đến run rẩy, hắn thì hưởng thụ.

Hắn rất từ tốn, rất miễn cưỡng, chậm rãi đẩy tới, chậm rãi rút ra, ở phía sau tôi cười khẽ, “Không hèn hạ, thì hôm nay cậu đâu có ngoan ngoãn nằm đây cho tôi chơi hả?”

Tiếng cười tàn nhẫn, cùng ngôn từ khiếm nhã, đều thật xa lạ.

Tôi biết hắn là An Nhiên.

Nhưng, không phải là An Nhiên trước kia.

.

An Nhiên trước kia, từng rất chân thành, đọc cho tôi nghe hai câu thơ.

“Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh.” (Dẫu chết đi xương cốt còn lưu hương, chẳng hổ thẹn với hùng anh tại thế.)

Anh chỉ bảo cho một kẻ vừa ương ngạnh lại vừa không nghiêm túc như tôi, “Quân Duyệt, con người có linh tính nhất trong muôn loài. Cho dù sống không thể trở thành anh hùng, chết cũng phải làm anh linh.”

Tôi hỏi, “Người như thế nào mới được cho là anh hùng?”

Vấn đề này xem ra không dễ gì trả lời.

Ngày hôm sau, anh mới giải đáp câu hỏi của tôi bằng mười một chữ, “Có chí khí, có trách nhiệm, không làm việc hèn hạ.”

.

An Nhiên, hắn không phải là anh hùng tôi.

Hắn không phải là An Nhiên của tôi.

Cho nên, khi tôi đau đớn đến thở không nổi dưới thân hắn, hắn cũng không đau lòng.

Tác dụng của tôi chính là tiết dục.

Cho nên, hắn mới có thể hưởng thụ sự đau đớn của tôi như vậy.

Đại khái hắn cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian với tôi, quá nhiều tâm huyết và chiều chuộng, tất cả đều uổng phí, nên bây giờ quyết định thu hồi hết một lần.

Hơn nữa, còn phải lấy cả vốn lẫn lời.

Đòi nợ, một cách hết sức vô tình.

.

Sau lần thỏa mãn đầu tiên, lần thứ hai thay đổi tư thế, lật ngửa tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên định bắt đầu.

Hắn còn chê cười nước mắt của tôi, “Đại trượng phu đổ máu không đổ lệ. Quân Duyệt, nước mắt của cậu, không đáng một xu.”

Hắn đoạt lấy vị trí của anh hai, ngay cả lời dạy của anh hai cũng không tha, đoạt đến triệt để, hung bạo thi hành trên thân xác tôi.

Hắn nói, “Quân Duyệt, thể hiện chút khí phách của con cháu nhà họ Hà xem nào.”

Hắn nói, “Quân Duyệt, anh cậu nếu biết cậu không có chí khí như vậy, nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt.”

An Nhiên, anh hai của tôi nếu ở đây, lẽ nào lại để mặc cho anh tổn thương tôi như vậy?

Anh đã quên rồi sao?

.

Anh hai biết anh hôn tôi, tức giận đến nỗi muốn rạch nát mặt anh.

Anh hai biết anh chạm vào người tôi, liền cho người săn lùng khắp nơi, muốn chặt tay anh xuống.

Đến khi biết anh đã ngủ với tôi, anh hai lập tức thông cáo giang hồ, treo thưởng cho ai mang được xác anh về.

Là tôi quỳ xuống đất cầu xin.

Là tôi tuyệt thực, đói đến hấp hối, cầu xin anh hai buông tha cho anh.

Là tôi khóc lóc đồng ý kiếp này không bao giờ gặp lại anh nữa, mới làm cho lệnh treo thưởng khủng khiếp kia ngừng lại.

Tôi quả thật không có chí khí, hôm trước vừa chỉ tay lên trời thề sẽ vĩnh viễn không gặp anh, ngày hôm sau lại đập vỡ cửa sổ chạy trốn, trốn vào lòng anh, ôm lấy anh mà hôn, ôm lấy anh mà khóc.

Khi đó, anh không nói cho tôi biết.

Thì ra nước mắt của tôi, không đáng một xu.

Không khiến cho anh đau lòng, chẳng những là nước mắt, ngay cả thân thể này, cũng không đáng giá một xu.

.

Quân Duyệt của nhà họ Hà, nằm trên ghế sa-lon, chỉ là một vật dụng để thỏa mãn dục vọng, một vật dụng để thỏa mãn dục vọng có hơi ấm.

Cha mẹ nhất định không thể tưởng tượng được, anh hai nhất định không thể tưởng tượng được.

Mà ngay cả bản thân tôi, làm sao mà tưởng tượng ra được?

.

An Nhiên làm chủ tất cả, sau khi tận hứng, mới đứng dậy, kéo khóa quần lên.

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, hai mắt tôi đã ngấn nước mờ mịt, ngước nhìn hắn.

Hắn hỏi, “Cảm thấy thế nào?”

Tôi nhìn hắn thật lâu, nói, “An Nhiên, mẹ tôi nói, anh sẽ đối xử tốt với tôi.”

Hắn nghe xong, thật lâu sau cũng không lên tiếng.

Cuối cùng, hắn nói, “Đáng tiếc, mợ hai nhà họ Hà mất sớm, nếu bà còn sống, ít nhất cũng còn có người ôm lấy cậu mà an ủi, vì cậu mà đau lòng.”

Hắn có nói gì, cũng không bằng một câu này.

Chỉ một câu, tôi liền tan nát.

Tôi bi thương cùng cực, khản giọng khóc lớn.

Hắn quay lưng đi, trở lại bàn làm việc, tiếp tục ký duyệt mớ hồ sơ trên ấy.

Tôi khóc thật lâu, khóc đến yết hầu khản đục, khóc đến không còn thấy gì nữa, tất cả đều nhạt nhòa.

Hắn ngồi đó nghe thấy, mà như thể không có việc gì.

Trong văn phòng hết người này đến người khác ra ra vào vào, để xin quyết định cho mọi sự lớn nhỏ, ngẫu nhiên mọi ánh mắt nghi hoặc đều dời đến người tôi, nhìn tôi cuộn mình nằm đó, quần áo trên thân không tề chỉnh, nhìn tôi khóc đến thiên hôn địa ám, cũng không ai dám mở miệng hỏi nửa lời.

Đến khi khóc không thành tiếng, tôi ngây người ngồi trên ghế sa-lon.

Hai bên đùi thật dơ bẩn, làm cho bộ sô-pha sang trọng lây bẩn theo, tôi thẫn thờ dùng đầu ngón tay day day chất nhầy màu trắng tanh tưởi, nhớ tới văn phòng trước kia của cha tôi.

.

Văn phòng của cha không có sô-pha, ông thích người khác đứng trước mặt mình.

Ngay đến anh hai, cũng phải tuân thủ đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông.

Nhưng, tôi thì khác.

Tôi là con thứ, không cần kế thừa gia nghiệp, không cần phải lo lắng tôi có bị nuông chiều quá độ hay không.

Khuôn mặt của tôi rất giống mẹ, với chiếc cằm nhọn quá mức thanh tú, có lần thầy tướng số xem qua, nói nếu không nuôi nấng chăm sóc thật tốt, rất dễ bị chết yểu.

Vì thế, trong mắt cha tôi, tôi chính là một Quân Duyệt dễ bị chết yểu, là đứa con mà chỉ sơ sẩy một chút sẽ mất ngay, thậm chí chỉ cần ngã một cái, hồn sẽ bay lên trời.

Cho nên, ông trở thành một ông trùm xã hội đen hết mực cưng chiều con trai.

Ông để tôi ngồi trên đùi, xử lý từng việc làm ăn lớn nhỏ, ông căn dặn thuộc hạ nếu muốn báo cáo những chuyện ám muội, thì phải cúi đầu ra hiệu trước, lại cười nói, “Quân Duyệt còn nhỏ, không thích nghe người lớn bàn chuyện.” rồi ông dùng đôi bàn tay có rất nhiều vết chai sần che hai bên tai tôi lại.

Đến khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi nói với An Nhiên, “Trong văn phòng chí ít cũng nên có một bộ ghế sô-pha, để cho mình ngồi, những người khác đều phải đứng nghiêm túc thưa chuyện, mình mới oai không kể xiết.”

An Nhiên nói, “Phàn nàn cái gì, cậu chỉ cần chăm chỉ học hành, đợi sau này có văn phòng riêng rồi, thì có thể tùy ý bày trí, muốn để bao nhiêu sô-pha cũng được.”

.

Tôi không có chăm chỉ học hành.

Cho nên, tôi không có văn phòng riêng của mình.

Mà An Nhiên, trong văn phòng của hắn, hiện giờ có một bộ sô-pha.

Tôi vỡ nát thành từng mảnh trên đó, còn làm dơ bộ sô-pha của hắn.

.

Dù tôi chỉ là một thứ đồ vật dùng để tiết dục, nhưng vẫn là thứ đồ vật được nuông chiều từ bé.

Sau khi tính xong nợ nần, khóc lóc một chập, liền ngúng nguẩy bệnh nặng.

Được nuông chiều từ bé thật thảm, vì dịch bẩn bên trong không được rửa sạch, đêm đó bắt đầu tháo dạ.

Sau khi tháo dạ, bao tử liền quặn đau.

Sau khi bao tử quặn đau, lại bắt đầu sốt cao.

An Nhiên sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện việc lùng bắt tôi về mất nhiều hơn được, hắn tốn nhiều tiền như vậy, đăng báo, tìm người, lại vác về một cái ấm sắc thuốc mau nước mắt.

Lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, lãng phí thuốc men, lãng phí bác sĩ với y tá.

Bệnh đến mê man, ngay cả đồ vật để tiết dục cũng không làm nổi.

Giá trị sử dụng cơ bản nhất cũng không còn, cho nên An Nhiên không đếm xỉa gì tới tôi.

.

Cuối cùng khi tôi tỉnh lại, y tá nói, “Ngài An đã dặn dò, khi nào sức khỏe của cậu Quân Duyệt khá hơn, thì phải báo lại ngay.”

Tôi bật cười.

Cô là ai vậy?

Cô làm việc cho ai?

Cái gì mà cậu Quân Duyệt?

Thấy tôi cười, cô y tá lại nói, “Cậu Quân Duyệt, cậu cười, thật sự nhìn rất đẹp.”

Cô ta nói nhìn rất đẹp, giống hệt tôi lúc trước, đã từng nói với An Nhiên.

An Nhiên, thì ra lúc anh cười, nhìn rất đẹp.

An Nhiên, anh có biết không, anh thật sự rất đẹp.

Tôi dùng lời của An Nhiên khi ấy nói với cô ta, “Dù có nhìn thấy đẹp, bất quá cũng chỉ là vẻ ngoài vô vị.”

Cô y tá ngạc nhiên.

Nửa ngày, cô ta thở dài, “Cậu Quân Duyệt, cậu còn trẻ mà, sao lại chán chường đến vậy?”

Cho nên đến phiên tôi ngạc nhiên.

Chán chường?

Năm đó An Nhiên đáp lại tôi như vậy, tôi liền rơi vào trạng thái thần hồn điên đảo.

Tôi nói, “An Nhiên, anh nhất định có tiền đồ. Bởi vì anh có chí khí, anh không nhìn vẻ bề ngoài, mà chú trọng bản chất.”

Cùng một đáp án, không ngờ có thể diễn giải khác nhau một trời một vực.

.

Qua rất nhiều ngày, An lão đại cuối cùng cũng bỏ mặc chuyện làm ăn trọng yếu, hạ mình đến tuần tra phòng bệnh của tôi.

Đương nhiên, hắn đã là chí tôn trong chí tôn, làm việc gì cũng không cần hô hoán trước.

Muốn đến liền đến.

Sau khi đại giá quang lâm, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, đã cho gọi bác sĩ, hỏi về bệnh tình.

Bác sĩ vừa mới nói xong ba chữ “Tốt hơn nhiều”, hắn đã không còn hứng thú nghe tiếp. Xoay người đến bên giường, trực tiếp bế xốc tôi lên khỏi giường bệnh.

Da đầu tôi run lên.

Tôi biết mình nợ hắn nhiều lắm, nhưng đòi nợ đến tận cùng như vậy, không phải quá đáng sao.

Tôi gọi, “An Nhiên…”

Hắn cúi đầu, nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

Tôi nói, “Vết thương của tôi còn chưa lành.”

Hắn nghe xong, cũng không nói gì. Bế tôi cùng đứng trên chiếc cân lớn đặt trong phòng bệnh, xem chỉ số cân nặng trên mặt đồng hồ đo, tính nhẩm một lát, nói với bác sĩ, “55kg, kém cân nặng chuẩn rất nhiều.”

Tôi kinh ngạc.

Thì ra vẫn còn một chút thói quen sót lại trong hắn.

.

Trước đây tôi rất kén ăn, thân thể rất gầy, sợ anh hai biết sẽ trách mắng, sống chết cũng không chịu bước lên cân, anh đã bế tôi như vậy, rồi đứng lên cân.

Cân nặng của cả hai, trừ đi cân nặng của An Nhiên, sẽ ra cân nặng của Quân Duyệt.

Cách tính đơn giản, mà lại vô cùng kiên nhẫn và thân thiết.

.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt nhất định rất ngu đần.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, nhếch môi cười.

Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ lại được nhìn thấy An Nhiên của tôi.

Hắn bảo bác sĩ và y tá đi khỏi, rồi đặt tôi xuống giường bệnh.

Hắn hỏi, “Vết thương còn chưa lành sao?”

Tôi gật đầu.

Hắn khẽ thở dài.

An Nhiên nói, “Quân Duyệt, cậu thật ngốc. Không nói như vậy, có thể hôm nay tôi sẽ không đụng đến cậu.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng, tôi bị chính sự nhẹ nhàng đó đóng băng.

Nếu tôi là cha, tôi sẽ mắng cho hắn một trận.

Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ giận dữ phun một ngụm nước miếng vào mặt hắn.

Nếu tôi là anh hai, ta sẽ dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn, thề rằng sớm hay muộn cũng sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh.

Đáng tiếc, tôi là Quân Duyệt.

Nói những lời này, là An Nhiên, mà tôi lại là Quân Duyệt.

Quân Duyệt chỉ có thể đóng băng, cứng đờ, nhìn trân trối vào An Nhiên.

.

Hắn không hận tôi, hắn chỉ muốn hành hạ tôi.

Tôi càng thống khổ, thì hắn càng hưởng thụ.

Lúc hắn cởi quần áo bệnh nhân của tôi ra, tôi lắp bắp nói, “An Nhiên, tôi rút lại câu nói vừa nãy, vết thương của tôi đã lành rồi.”

An Nhiên cười, “Quân Duyệt, cậu vẫn thói cũ không chừa, cứ nói thỏa sức mà chẳng biết suy nghĩ.”

“Cho nên bây giờ anh phải trừng phạt tôi?”

Hắn nói, “Không, tôi trừng phạt chính mình.”

Hắn gạt tôi.

Nếu hắn đang trừng phạt chính mình, tại sao người đau chính là tôi?

Tại sao người bị xé nát, chính là tôi?

.

Lần thứ hai trả nợ, vẫn đau đớn như vậy.

Trong suốt quá trình tàn nhẫn đó, hắn hưởng thụ đến tận cùng khoái cảm khi giày vò tôi, chỉ nói đúng một câu.

Vẫn là một câu nói dối.

Hắn nói, “Không đau đâu.”

Tôi lúc ấy, đã đau đớn đến mức không nói nên lời.

.

Dối trá, căn bản hắn dùng mãi một loại vũ khí đến mức thuần thục luôn rồi.

Trước đây, lần đầu tiên cho hắn, hắn cũng gạt tôi.

“Rất đau, cậu sẽ khóc đấy.”

Kết quả sau đó, thật thoải mái, thật ấm áp, căng đầy lồng ngực, là cảm giác hạnh phúc.

Tôi khóc, là bởi vì quá xúc động.

Tới tới lui lui, đều là nói dối.

Đến bây giờ, hắn lại trách tôi nói mà không biết suy nghĩ.

.

Bất quá, căn bản hắn đã phát hiện rằng mình đang nuôi không công một cái ấm sắc thuốc, dù sao vật tiết dục cũng cần phải duy trì giá trị sử dụng, lần này sau khi làm xong, hắn giúp tôi rửa sạch bên trong.

Khi ngón tay chọc sâu vào bên trong cơ thể, tôi đau đớn thở hắt ra một hơi.

Vậy mà hắn nói, “Rên rỉ nũng nịu như vậy, tôi sẽ muốn làm thêm một lần nữa.”

Tôi lập tức cắn môi.

Hắn lại nói, “Cắn chảy máu, không đẹp nữa, tôi sẽ không muốn cậu.”

Hắn bổ sung, “Một khi tôi đã không cần, thì sẽ có rất nhiều người khác sẵn sàng tiếp nhận. Huống hồ, cậu lại là cậu hai Quân Duyệt của nhà họ Hà.”

Vậy nên, cái gì tôi cũng không thể làm.

Chỉ có thể trung thành khuất phục.

.

Hắn đã là Lão đại, đã biết cách làm thế nào để chà đạp người khác.

Trước đây tôi dùng tiền của anh hai mua cho hắn nhiều giáo trình Tâm lý học như vậy, thật không uổng phí.

Sau lần đó, thể chất được nuông chiều từ bé của tôi lại phát huy uy lực.

Có điều không bị tháo dạ.

Lúc tôi bị bệnh, An Nhiên hiển nhiên không xuất hiện.

Ba bốn ngày sau, cơn sốt giảm bớt, có người mang tới một tấm bảng lớn bằng bìa cứng kẻ rất nhiều ô vuông, dán lên tường phòng bệnh.

Y tá như thường lệ mang cơm đến, tôi ăn xong, nhưng cô ta lại không chịu dọn xuống.

Cô ta nói, “Cậu Quân Duyệt, thức ăn này phải ăn hết mới được.”

Tôi nói, “Tôi no rồi.”

Cô ta nhìn tôi, thở dài, rồi lấy ra một cây bút đỏ, đánh dấu chéo đầu tiên lên tấm bàng dán trên tường.

Tôi hỏi cô ta, “Làm gì vậy?”

Cô ta lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu lắm, nói, “Ngài An căn dặn như vậy.”

Tôi nhìn dấu chéo đỏ loét dọa người trên giấy, dở khóc dở cười.

Từ một thứ tiết dục, bây giờ tôi lại biến thành một vật nuôi bị huấn luyện dạy dỗ?

An Nhiên, Hà Quân Duyệt tuy không có tiền đồ, nhưng vẫn chưa thấp hèn khủng khiếp đến nhường ấy.

Bữa cơm sau đưa tới, tôi vẫn làm theo ý mình, tùy theo khẩu vị, chỉ ăn những món mình thích.

Cô y tá vẫn lại thở dài một tiếng, làm bộ dạng như đã hết cách, rút cây bút đỏ ra.

Thêm một dấu chéo.

Liên tiếp ba ngày, sáng trưa chiều ba bữa, đã gạch trên bảng chín dấu chéo đỏ loét.

Vừa khéo một hàng, rất ngay ngắn.

Không ngoài dự đoán, cậu chủ lớn An lại đại giá quang lâm.

Hắn vừa xuất hiện, đã theo lệ bế tôi bước lên cân, đại khái sau khi tính ra kết quả không thấy vừa lòng, cho nên ánh mắt cũng rất không dịu dàng.

Nói không dịu dàng cũng không đúng, phải là thật sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Ấy vậy mà, khi tôi được hắn bế trên tay, vẫn cảm thấy ấm áp.

Hắn cười, “Quân Duyệt, tại sao không ăn cơm?”

Tôi thật sự vô tội, “Tôi có ăn, chỉ là ăn không hết nhiều thức ăn như vậy.”

“Cậu ăn quá ít.”

“Nhưng tôi đã no rồi.”

Hắn đem tôi đặt lại giường bệnh, ánh mắt di chuyển lên xuống, lướt trên khuôn mặt tôi.

Hắn thở dài, “Quân Duyệt, cậu thật sự ngốc đến đáng thương.”

Trong một thoáng, tôi ngây ngẩn.

Hôm nay tâm tình của hắn nhất định là tốt lắm, nên mới nói một câu giúp tôi hiểu ra mình phải nhớ lại những chuyện trước đây rõ ràng đến như vậy.

Hết sức rành mạch, từ rất lâu rất lâu trước đây, đã từng như vậy.

Anh đã từng ép tôi ăn cơm, đã từng bế tôi lên cân, đã từng thở dài hết cách.

An Nhiên, nếu anh đã không còn đau lòng, tại sao còn quan tâm tôi ăn nhiều hay ít, cân nặng có đủ chuẩn hay chưa?

Có lẽ nào, anh không hề quên hết mọi chuyện sao?

Tôi có thể nhớ rõ tất cả, thì anh, có lẽ cũng nhớ vài phần?

Nhưng hắn quay đầu lại, chỉ vào tấm bảng giấy trên tường, nói, “Chín ghi nhận cho sự không nghe lời.”

“Tôi đã cố gắng ăn rồi.”

“Tôi phải phạt cậu.” Hắn nhẹ nhàng nói, trên môi còn mang ý cười.

Tôi im lặng nhìn hắn.

Cứ phạt đi.

Anh đã phạt tôi rất nhiều rất nhiều lần, bởi vì tôi kén ăn, bởi vì tôi không đọc sách, bởi vì tôi hay gây chuyện, bởi vì tôi bướng bỉnh, bởi vì tôi không nói lý lẽ.

An Nhiên, anh đã tàn nhẫn xé nát tâm can tôi, bây giờ, tại sao hết lần này đến lần khác làm cho tôi nhớ lại chính anh của quá khứ?

Anh phạt tôi đi.

Tôi chỉ hận bản thân, không biết giữ thể diện, chỉ cần tim đập loạn một chút, thì nước mắt đã lưng tròng.

Hắn thấy tôi sắp khóc, xoay người lại đánh thêm một dấu đỏ, nói, “Tôi nói rồi, nước mắt của cậu không đáng một xu.”

Vậy nên, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Tôi nói, “An Nhiên, tôi không ăn cơm, không phải làm bộ làm tịch, mà bởi vì bao tử của tôi không tốt.”

Hắn hỏi lại, “Thì sao?”

Tôi nói, “An Nhiên, ngày đó vì cầu xin anh hai tha cho anh một mạng, liên tiếp mấy ngày không ăn gì, bao tử của tôi vì chịu đói mà sinh tật.”

Biểu cảm của hắn không chút thay đổi, vẫn như cũ nói một câu, “Thì sao?” Tôi không còn từ nào để nói.

Uất ức tới cực điểm.

Hắn cười lớn nhìn tôi, “Cậu tưởng cậu vẫn còn là cậu chủ Quân Duyệt hay sao?”

Tôi không biết, thì ra có một ngày, tôi phải nghẹn lời trước mặt hắn như vậy.

Hắn nói, “Quân Duyệt, xuống giường, cởi quần áo ra.”

Ngữ khí bình tĩnh, nhưng uy nghiêm.

Mệnh lệnh đầy dục tính như vậy, tôi lại nghe không ra chút ám muội nào.

Tôi nhìn hắn.

Hắn không chút kiên nhẫn chần chừ, đột ngột kéo tôi xuống giường, xé nát quần áo trên người tôi.

Rất thô bạo, không chút do dự.

Tôi lõa thể, đứng ở đó, nhìn hắn rút thắt lưng ra.

Thắt lưng vung lên, mang theo tiếng gió.

Nhát quất đầu tiên đã làm tôi đau đến suýt ngất đi, tôi cuộn mình dưới đất, ôm lấy cánh tay vừa bị đánh.

Nhát quất thứ hai, đánh xuống không lưu tình.

Dây lưng quất lên làn da trần, rất đau.

Khoen cài dây nịt rất đặc biệt, do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp O’Brien tạo hình, da thuộc chính gốc Italy, làm hoàn toàn bằng tay.

Toàn thế giới chỉ có một ngàn sợi, là hàng để sưu tầm, vô cùng đắt giá.

Tôi không biết hắn còn giữ thứ này.

.

Năm đó tôi vừa mới mua được, đắc ý khoe khoang.

Cho anh xem, anh nói, “Quân Duyệt, từ giản dị bước vào xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về giản dị rất khó.”

Tôi nghe xong, rất là mất hứng, rút vật phẩm xa xỉ vừa đeo vào thắt lưng ra, trăm phương nghìn kế buộc anh mang vào, tuyên bố, “Tôi sẽ ép anh từ giản dị bước vào xa hoa.”

.

Món quà này, hắn bất đắc dĩ phải nhận lấy.

Tôi không biết, hắn vẫn còn giữ đến tận bây giờ, dùng nó thắt ở đai lưng.

Dùng nó, quất lên người tôi. Mười roi.

Tôi ôm đầu, dùng đôi cánh tay và tấm lưng trần, lặng lẽ chịu đựng.

Đau.

Vừa đau, vừa lạnh.

Tại sao vậy, An Nhiên?

Tại sao, anh của ngày trước, lại cho tôi nhiều kỷ niệm đến vậy, nhiều nuông chiều đến vậy, nhiều hạnh phúc đến vậy?

Tôi đành rằng trả cho anh tất cả.

Một chút cũng không giữ lại.

Tôi đau lắm, đau đến mức không thể khóc nổi.

.

Đánh xong mười roi, hắn nửa quỳ gối, chăm chú nhìn tôi, “Nói cho tôi biết, cậu có còn là cậu hai Quân Duyệt trước kia không?”

Tôi lắc đầu.

“Mở miệng ra nói, Quân Duyệt.”

Tôi khẽ nghiến răng trả lời hắn, “Không phải.”

Hắn cảm thấy hài lòng, đứng lên.

“An Nhiên.” Tôi gọi hắn, cắn răng nói, “Thắt lưng đó của tôi, trả lại cho tôi.”

Khẩu khí này thật sự vô lễ.

Hắn đã là An đại bá chủ, Hà Quân Duyệt có tư cách gì mà ra lệnh cho hắn.

Nếu dây thắt lưng kia lại quất xuống, tuyệt không phải là chuyện bất ngờ gì.

Kết quả, hắn không xuống tay, cũng không trả thắt lưng lại cho tôi.

An Nhiên nói, “Thắt lưng tôi giữ lại vì còn giá trị sử dụng, có vật này trả cho cậu.”

Một chuỗi ánh bạc lóng lánh lóa lên, rơi xuống nền đất trước mặt tôi.

Lắc đeo tay bạch kim, mặt dây bản lớn có khắc chữ.

Cảm giác thân quen, khiến những vết thương trên người tôi càng thêm đau nhói.

Hắn trả lại cho tôi.

Trả lại rất nguyên vẹn.

Hẳn là

Trên mặt dây kia, có khắc hai chữ Quân Duyệt.

.

An Nhiên, anh đeo lắc tay này, chứng tỏ anh là của Hà Quân Duyệt.

Chỉ thuộc về một mình Hà Quân Duyệt.

An Nhiên, anh có bằng lòng đeo nó không?

Tôi nhớ rõ, là anh bằng lòng.

Tôi thật sơ ý, lúc trước lại quên truy vấn kỹ càng, rằng kỳ hạn của sự bằng lòng đó, liệu có phải là vĩnh viễn.

Hiện giờ, đã chẳng cần phải hỏi nữa. Không phải.

Không phải là vĩnh viễn.

.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy rất muộn.

Lại một lần nữa phát hiện thân thể yếu ớt này vô cùng không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, bị dây thắt lưng quất mười roi, qua một buổi tối, mở mắt ra, vẫn toàn thân đau đớn như cũ.

Tôi cuộn mình thật sâu vào chăn, rốt cuộc cũng bị người ta phát hiện mình đã thức dậy.

Y tá lập tức mang đồ ăn đến, đỡ tôi ngồi lên.

Bảng giấy trên tường, vốn đã có mười dấu chéo đỏ, giờ không biết bị ai dùng bút xanh gạch đè lên một đường ngang.

Nghĩa là tội trạng cũ đã được xử phạt xong.

Vừa thấy đã hiểu.

Thức ăn đưa tới không biết là bữa sáng hay là cơm trưa, cũng rất đơn giản, một bát cháo thịt băm lớn.

Cũng không phải là thứ tôi ghét.

Y tá nói, “Cậu Quân Duyệt, động đũa đi.”

Cô ta miệng nói động đũa, tay lại đưa cho tôi một cái muỗng để múc cháo.

Tôi không khỏi nhoẻn cười.

Căn bản chỉ cần cẩn thận quan sát, nhìn chung có thể phát hiện lời nói và việc làm của cô ta không đồng nhất.

Cô ta nói: “Xem ra hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt.”

Tôi hỏi, “Xem ở chỗ nào?”

“Cậu đang cười, không phải sao?”

Còn có thể nói gì nữa đây?

Chỉ có thể nói, “Phải.”

Nhưng tôi không cầm chiếc muỗng.

Cô y tá hỏi, “Cậu sao vậy?”

“Không muốn ăn.”

“Tại sao?”

“Không có tâm trạng.”

“Là không có tâm trạng, hay không muốn ăn?”

Quả là truy hỏi rất kỹ càng.

Tôi có chút kỳ quái, cô ta cư nhiên không hề đánh dấu chéo đỏ nào lên tấm bảng kia.

“Là không có tâm trạng, hay không muốn ăn?” Cô ấy dịu dịu dàng dàng, hỏi lại một lần.

“Không phải, là tôi đang lên mặt thiếu gia vậy đó.”

Cô ta thoáng sửng sốt.

Chắc cô ta không thể tưởng được, tôi gộp chung lại, cho cô ta một đáp án nhắm trúng chỗ hiểm như thế.

Vô cùng hiệu quả.

Đến cây bút đỏ cô ta cũng không cầm tới, lập tức bước ra ngoài.

Không cần hỏi cũng biết chuyện như vậy phải trực tiếp báo cáo với ông chủ.

Tôi chờ.

Tuy rằng tay tôi đang run lên, nhưng tôi sẽ chờ.

An Nhiên, không ai có thể bức ép tôi như vậy, anh hai còn không thể, huống hồ là anh.

.

Xem ra câu trả lời của tôi như giẫm trúng cái đuôi của hắn, An Nhiên tới rất nhanh.

Vừa vào cửa, câu nói đầu tiên đã vô cùng trào phúng, “Cậu chủ Quân Duyệt nổi giận rồi sao?”

Tôi lạnh lùng trả lời hắn, “Tôi không phải cậu chủ Quân Duyệt.”

Là anh nói mà, tôi đã không còn là cậu chủ Quân Duyệt như trước kia nữa.

Là anh bức tôi nói mà.

An Nhiên đứng ở đầu giường, thú vị vỗ tay mấy cái, “Vậy cậu lên mặt thiếu gia kiểu gì đây?”

Tôi tiếp tục trả lời hắn, “Tục ngữ có câu ‘Mồm hoàng đế, mạng ăn mày’. Ngay cả một tên ăn mày còn có thể hy vọng viễn vông được hưởng thụ chút cảm giác làm hoàng đế, thì chẳng lẽ người không phải cậu chủ không được quyền lên mặt thiếu gia hay sao?”

An Nhiên buồn cười đến mức cười lớn thành tiếng, cười xong lại nói, “Quân Duyệt, tính tình của cậu, thật sự chọc cho người khác giận đến cực điểm.”

An Nhiên trước đây, chưa từng cười như vậy.

Nụ cười của An Nhiên rất thuần hậu, rất tự nhiên.

Anh từng nói, “Con người có linh tính nhất trong muôn loài, cần phải khóc sẽ khóc, phải cười liền cười, vui thì cười mà tức giận thì chửi mắng, chỉ cần là thật, thì đều tốt cả.”

Hắn rất thích nói câu “Có linh tính nhất trong muôn loài”.

Như thể được làm người, là chuyện may mắn nhất trên đời.

Có lẽ hắn thật sự đã từng nghĩ như vậy.

Kết quả, hại tôi cũng từng tin tưởng như vậy.

Bây giờ, tôi nghe tiếng cười của hắn, lại hiểu rằng hắn đang nổi giận.

Lúc vui thì cười, mà tức giận thì chửi mắng, chẳng cái nào là thật.

.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn hỏi tôi, “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Tôi nói, “Tôi nhìn xem khi nào thì anh rút thắt lưng ra đánh tôi.”

Hắn vẫn mỉm cười, sắc đen tỏa sáng trong con ngươi, thập phần áp bức người khác.

Ánh mắt kia vô thanh vô tức, làm tim người đập loạn.

Tựa như hắn là thợ săn, tôi là con mồi.

Thợ săn đang tính toán dùng loại phương pháp nào để giết con mồi.

Dùng loại phương pháp nào, nhanh chóng nhất, hay thỏa mãn nhất?

Tôi đón lấy ánh mắt của hắn, dù rằng rất đau.

Đau lòng.

Nếu hắn không phải là An Nhiên, tôi sẽ không đau lòng đến vậy.

Nếu tôi không phải là Quân Duyệt, tôi sẽ không đau lòng đến vậy.

.

“Quân Duyệt, ” An Nhiên hỏi, “Tôi làm cậu giận rồi, phải không?”

Thanh âm trầm thấp, thật dễ nghe.

Dịu dàng đến vậy.

Xem kìa, hắn biết tôi có chống cự cũng chẳng được gì.

Hắn ngồi xuống bên giường, bưng bát cháo lên, cầm lấy muỗng.

Tôi hít thở thật sâu, thật sâu.

Hà tất phải chờ mong điều gì.

Tôi đương nhiên biết, điều tôi ngốc nghếch mong mỏi ấy, chẳng thể nào thực hiện.

Ngay từ giây phút nhìn thấy mặt hắn, hắn đã tuyên bố rõ ràng cho tôi biết.

Tôi lại không đoán ra được, ai ngờ chuyện tin tưởng một việc có chứng cớ vô cùng xác thực thế này cũng khó khăn đến vậy.

Nửa muỗng cháo đã đưa đến bên miệng.

“Ít nhất thì cũng ăn một chút.” Hắn nói.

Thật giống rất lâu trước đây, cứ thế vừa dịu dàng, vừa kiên trì dỗ dành.

Tôi biết, đây chính là chút kỹ xảo.

Tôi cái gì cũng biết.

Nhưng tôi bất lực.

Bất lực không kìm lòng được.

Tựa như tôi thật sự gặp được An Nhiên của tôi, sau chuyến đi xa mệt mỏi trở về nhà, đang đứng trước mặt tôi.

Tôi nhịn không được muốn ôm lấy hắn, ôm lấy hắn khóc lóc than thở.

An Nhiên, có người ăn hiếp tôi.

An Nhiên, có người làm cho tôi đau quá.

An Nhiên, có người bỏ đói tôi hai mươi bốn giờ, còn đem cổ tay tôi xích lại,

An Nhiên, có người dùng thắt lưng đánh tôi, đánh những mười cái.

Anh xem, người tôi đầy vết thương.

An Nhiên, anh xem người tôi đầy vết thương đây này.

Làm sao tôi có thể kiềm chế không ôm hắn, không khóc lóc than thở, làm sao có thể tàn nhẫn nói với chính mình, đây chỉ là giả dối?

Tôi kiềm chế không được.

Chính vì kiềm chế không được, tôi dùng ánh mắt sũng nước nhìn hắn, kiềm chế không được há miệng ra, nuốt xuống thức ăn mà hắn tận tay đút cho tôi.

Hắn hỏi, “Ăn nữa được không?”

Tôi gật đầu.

Thì ra không chỉ mình hắn, ngay cả tôi cũng đã thay đổi rồi.

Quân Duyệt trước đây sẽ liều mạng lắc đầu, lớn tiếng kháng nghị, “Không ăn nữa! Không ăn nữa! An Nhiên, anh nói chỉ cần ăn một chút thôi mà, anh nói chỉ cần tôi ăn một chút là được rồi. Nhìn đi, nhiêu đó đã là một chút rồi. An Nhiên, anh không thể nói lời không giữ lấy lời, không thể ép tôi ăn nữa.”

Còn bây giờ, tôi lại gật đầu, trắng trợn đem hay chữ “chờ đợi” viết ở trên mặt.

.

Tôi có chờ đợi, cũng không đợi được muỗng cháo thứ hai.

Cả bát lẫn muỗng hắn đều bỏ xuống, ném cho tôi một cái nhìn tĩnh mặc,

Không cần nói một chữ, chỉ một ánh mắt là đủ rồi.

Một ánh mắt, đủ để khiến cho kẻ từng là cậu hai nhà họ Hà nhục nhã đến tận cùng.

.

Hắn chơi đủ rồi, đoạn đứng lên, nói, “Vào đi.”

Ba gã đàn ông bước vào, đều ăn mặc kiểu hộ sĩ, tôi biết chỉ có bệnh viện tâm thần là có nam hộ sĩ.

An Nhiên thản nhiên căn dặn, “Cho cậu ta ăn.”

Sau đó, tôi liền bị chế ngự.

Tôi nhìn bọn họ thuần thục làm theo lệnh, trút một bát đầy thức ăn đặc sệt được chuẩn bị trước vào hai hàng ống nghiệm, để trước mặt tôi.

692806b55f9a11d436d3cafa

Tay bị giữ chặt rất đau, khớp hàm bị kẹp rất đau, yết hầu bị ống nghiệm nong ra rất đau.

Chẳng ai cần biết tôi có đau hay không, một ống nghiệm vừa trút cạn xong, lập tức đến ống tiếp theo.

Cảm giác thức ăn bị ép trôi vào thực quản, làm tôi đau đớn đến tuyệt vọng.

Tôi rốt cuộc đã lĩnh giáo thủ đoạn của An Nhiên.

Hắn quả thật có thể dễ dàng đem tôi xé vụn, trước xé nát tim, sau xé nát thân thể.

Từ trong ra ngoài, thủ đoạn độc ác vô tình.

.

Có lẽ do không quen, có lẽ do đau đớn, nuốt hết bát thứ nhất trong hai hàng ống nghiệm xong, vừa mới buông ra, tôi gục mặt bên giường bệnh nôn thốc.

An Nhiên liếc nhìn bãi chiến trường, an ủi tôi, “Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn mười hai phần như vậy.”

Lần thứ hai bị ép ăn, đau đớn gấp đôi.

Tôi không dám nôn ra nữa.

Bịt kín miệng, chịu đựng cơn buồn ói, không dám làm bất cứ động tác nào khiến cho dạ dày cuộn trào ra nữa.

Hắn nói đã chuẩn bị mười hai phần như vậy, tôi biết lần này hắn nói được thì làm được.

Cho tới bây giờ, hắn vẫn thích dùng câu “Nói được thì làm được”, tựa như hắn thích câu “Có linh tính nhất trong muôn loài”.

Mỗi lần chọc giận anh, anh đều tỏ ra hết cách, dùng ánh mắt sâu đen láy nhìn tôi, thở dài, “Quân Duyệt, nếu tái phạm một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu có hối hận cũng không kịp. Tôi nói được thì làm được.”

Kết quả anh làm không được.

Lần nào, lần nào, cũng đều làm không được.

Tôi thích anh tức giận hết cách, ôm anh, chọc anh, “An Nhiên, lần sau tôi nhất định sẽ sửa đổi. Vì anh, chuyện gì tôi cũng sửa đổi hết.”

Anh cười khổ, “Cho số lần cụ thể đi. Tổng cộng cậu muốn có bao nhiêu vạn cái ‘lần sau’?”

Vừa cười khổ, vừa để tôi tùy ý hôn lên mặt, lên cổ anh, cắn tai anh.

.

Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng nói được thì làm được.

Tôi vô cùng đau đớn, không rảnh để tay lên ngực tự hỏi lòng mình có hối hận không kịp hay không.

Bất luận thế nào, quả thật hắn đã tiến rất xa.

Mà tôi, đã không còn có thể tùy ý ôm hắn, hôn lên mặt, lên cổ hắn, cắn tai hắn.

Nói với hắn, “An Nhiên, tôi rất thích anh.”

Nói với hắn, “An Nhiên, tôi biết anh cả đời này sẽ đều đối tốt với tôi như vậy.”

Nói với hắn, “Ai tôi cũng không tin, tôi chỉ tin mình anh, An Nhiên. Tâm can anh tôi đều thấy được hết, chạm vào được hết.”

Tôi đã sai trầm trọng.

Tâm can của con người sao có thể bị người ngoài thấy rõ, bị chạm vào được chứ?

Đã sai, chỉ có thể nhận lấy trừng phạt.

Báo ứng không đến thì thôi, — đã đến rồi thì sẽ đến liên tiếp.

Liên tục hai ngày sau đều bị ép ăn không chút nương tay.

Mỗi lần không nhất định là một bát.

Phân lượng đều tính theo tâm tình của An Nhiên, tâm tình của hắn trực tiếp quyết định bữa ăn này tôi phải chịu tra tấn bằng nhiều ống nghiệm hay ít.

Sau sáu bữa ăn, tôi đã lĩnh giáo bộ dạng ung dung của hắn, sự bình tĩnh của hắn, không nương tay của hắn, còn có tâm tình thay đổi khôn lường của hắn.

Tôi rốt cuộc đã đầu hàng.

Hắn lợi hại hơn anh hai, anh hai không thể bức ép tôi như vậy, hắn có thể.

Bởi vì hắn không hề đau lòng.

Thật sự, không đau lòng.

Tôi rốt cuộc đã đầu hàng trước những ống nghiệm đáng sợ khủng khiếp kia, tuyệt vọng mà đầu hàng, “Không cần ép, để tôi tự ăn.”

An Nhiên cũng không có kiểu đắc ý của kẻ thắng lợi.

Hắn chỉ thản nhiên hỏi, “Quân Duyệt, cậu làm chủ được sao?”

Tôi sững người.

Đúng, tôi không làm chủ được.

Tôi có thể đầu hàng, nhưng có được buông tha hay không, phải xem người làm chủ quyết định thế nào.

An Nhiên, mới là người nắm quyền trong tay.

Hắn chọn cách không buông tha, để tôi phải ghi nhớ điều này.

Tôi đã đầu hàng rồi, hắn vẫn không để tâm, nói ra hai chữ, “Tiếp tục.”

Vì thế, tôi đau đớn đến vô cùng tuyệt vọng.

Thì ra, thì ra, tuyệt vọng và bản tính giống nhau, không phải là một tầng một lớp gì cả.

Dưới một tầng, còn có thêm một tầng, giống như địa ngục.

Tôi không biết có tổng cộng bao nhiêu tầng, không biết tôi lại đã bị đày vào tầng thứ mấy.

Tôi chỉ biết, phía dưới nhất định còn có, rất nhiều rất nhiều tầng nữa.

.

Đơn giản một câu hỏi, một câu “Tiếp tục”, An Nhiên ung dung phơi bày bộ dáng không có điều gì không làm được trước mắt tôi.

Khiến cho tôi hiểu được, nếu hắn muốn đày tôi vào một tầng tuyệt vọng khác, cũng dễ như trở bàn tay.

Tôi rốt cuộc phát hiện, kẻ mà ai cũng có thể dạy dỗ được.

Chính là bản thân Hà Quân Duyệt.

Chính tôi đang bị sự tuyệt vọng cực độ tra tấn, lại biết được còn đó một tầng tuyệt vọng khác tiềm tàng như hổ rình mồi, nỗi sợ hãi thấm sâu vào xương tủy, thứ gọi là vinh nhục tôn nghiêm, bất quá chỉ giống như tấm áo cũ dễ dàng vứt bỏ.

Huống hồ, tôi sớm đã không còn vinh nhục tôn nghiêm gì rồi.

连续两天, 被灌得毫不留情.

每次不一定是一碗.

分量随着安燃心情而定, 他的心情, 直接决定我这一顿要受多少支试管的折磨.

六顿下来, 我领教他的好整以暇, 他的冷静, 他的不手软, 还有他阴晴不定的心情.

终于我投降.

他比大哥厉害, 大哥不可以这样逼我, 他可以.

因为他已经不再心疼.

真正的, 不心疼.

我终于对着令人心悸的试管, 绝望地投降, “不用灌, 我自己吃.”

安燃并没胜利的得意.

他只是淡淡地问, “君悦, 你做得主吗?”

我僵住.

对, 我做不得主.

我可以投降, 是否饶恕, 却要看那个做得主的.

安燃, 才是那个大权在握的人.

他用不饶恕, 再次提醒我这个事实.

我已经投降, 他还是漫不经心说一个字, “灌.”

于是, 我疼得愈发绝望.

原来, 原来, 绝望和本性一样, 不是单层的东西.

一层下面, 还有一层, 犹如地狱.

我不知道一共有多少层, 而我又已处于哪一层.

我只知道, 下面一定还有, 很多很多.

简单的一个反问, 一个”灌” 字, 安燃从容地, 向我展示其无所不能.

让我明白, 他若想将我打入更绝望的一层, 易如反掌.

我终于发现, 任何人都是可以调教的.

包括何君悦本人.

当你被极度的绝望折磨, 却知道还有更深的不可知绝望在虎视眈眈, 恐惧会渗入骨里, 什么荣辱尊严, 都不过是一件可以遗弃的旧外套.

何况, 早就没有什么荣辱尊严.

所以, 当可以做得主的人某天终于大发慈悲, 吩咐暂停强迫灌食后, 我非常识趣地每顿都把饭菜吃光.

爱吃的, 不爱吃的, 统统一扫而光.

可爱的女护士又回来了, 笑着劝, “君悦少爷, 别这么狼吞虎咽, 小心吃坏了胃不舒服.”

好动听.

彷佛真的有人, 会关心我的不舒服.

不得不佩服安燃, 他把我调教得真好.

不但听话吃饭, 还听话地自动上秤.

护士欣喜地告诉我, “总算有点肉了, 重了三斤. 安先生知道一定很高兴.”

我没做声.

人变起来, 真的很可怕.

他不是心疼我的安燃.

我也已经不是那个, 会因为安燃的高兴而雀跃的君悦.

现在, 他不过是做得主的安燃.

我也不过, 是做不得主的君悦.

.

.

Chú thích:

“Dẫu chết đi xương cốt còn lưu hương, chẳng hổ thẹn với hùng anh tại thế” — Hà Hoa Khứ dịch bừa ~ xD

nguyên văn — “Túng tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh” — trích từ bài thơ “Hiệp Khách Hành” của Lý Bạch

hai câu thơ ý là “Dù có chết đi, xương cốt của hiệp khách vẫn còn tiếng thơm; không hổ thẹn với các bậc anh hùng đang sống trên đời.”

Từ khóa » Hà Hoa Khứ