Hẹn ước Tháng 9 - Chương 3 - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
Năm nhất cao trung đối với Hứa Bội An không phải là quá bận rộn, tuần đầu tiên khai giảng năm học mới, Hứa Bội An theo hành trình mỗi ngày đến lớp, đi thư viện đến 4 giờ chiều rồi tới sân bóng tập trung. Hứa Bội An cũng nhận ra, ánh mắt xếch của thiếu niên cô nhìn thấy tối hôm đó là của nam sinh Thành Nam tên Thẩm Gia Hội, chính là người gây sóng gió thời gian gần đây. Đúng như lời Âu Nhữ Phương từng nói, Thẩm Gia Hội quả thật là một người lạnh lùng kiêu ngạo, vì Hứa Bội An lui tới sân bóng này suốt một tuần tình cờ nhìn thấy Thẩm Gia Hội mấy lần đều chưa từng nhìn thấy hắn cười hay nhận nước từ bất kỳ cô gái nào.Âu Gia từng lén nói với cô : "Có lẽ đúng như lời cậu nói,Thẩm Gia Hội hắn quả thật với con gái, không được". "..."
Không lâu sau đó là chương trình chào đón tân sinh viên được tổ chức tại sân vận động tập trung giữa cả hai trường cao trung và đại học, phía hội học sinh đã đưa ra phương án mỗi lớp sẽ đưa ra một tiết mục văn nghệ, tham gia sẽ được cộng điểm vào cột hoạt động của lớp, được giải còn được phần thưởng hậu hĩnh. Lúc giáo viên chủ nhiệm lớp Hứa Bội An thông báo tin này, lại hỏi ý kiến từng người xem nên giải quyết vấn đề văn nghệ như thế nào, phần đông học sinh đều đưa ra ý kiến nên đơn giản hóa việc này để tập trung vào việc học hành, nên ý kiến cuối cùng là đồng ca một ca khúc dân tộc đang nổi gần đây."..." Giáo viên chủ nhiệm tỏ vẻ sao các ngài lúc học không như vậy aa?Vì chỉ là tiết mục đồng ca nên Hứa Bội An vẫn có thời gian dạo thư viện, lại dạo sân vận động, đây là thói quen bị Âu Nhữ Phương tạo nên, theo lời cô nàng đó là : " Học tập và vận động song song".
Mỗi ngày Hứa Bội An ngồi trên hàng ghế ở khán đài tranh thủ đem từ vựng tiếng anh hàng ngày ra đọc qua một lần vẫn nghe từng tiếng từng tiếng reo hò gần đó không dứt, nhưng nhiều nhất vẫn là:
" A...A... Thẩm ca thật soái, Thẩm ca nhìn bên này một cái, aaa..." " Thẩm ca chuyền bóng thật đẹp, nhìn đôi tay kia kìa... "Hầu hết là nữ sinh cao trung tụ tập một đống cùng nữ sinh viên không phân rõ địch ta cùng nhau reo hò, Hứa Bội An tỏ vẻ thế giới thật kì diệu, hôm trước lúc Thẩm Gia Hội không đến đánh bóng cô còn thấy đám nữ sinh hai trường chia làm hai phe tranh giành hàng ghế đầu kia kìa, thế giới của fan cô không hiểu nỗi.
Hứa Bội An híp mắt nhìn trận chiến trên sân bóng vẫn đang diễn ra căng thẳng, giữa một đám thiếu niên mồ hôi nhễ nhại không tiếc sức tranh bóng với nhau, liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Gia Hội lẫn trong đám người. Thẩm Gia Hội thân cao một mét tám dù thường xuyên vận động ngoài trời vẫn lộ ra gương mặt cùng làn da trắng nõn, thuộc kiểu được người người ganh tỵ " Ăn nhiều không béo, phơi da không bị đen", quả là ông trời bất công, hắn mang một thân áo quần chơi bóng rổ màu xanh thẫm, mồ hôi làm áo trên người hắn dính sát vào thân thể, đường cong nhân ngư như ẩn như hiện mỗi lần Thẩm Gia Hội nâng bóng lên, từng thớ thịt săn chắc như càng lộ rõ sức mạnh giữa cái nắng gắt tháng 9. Mặt Thẩm Gia Hội không biểu cảm ném một quả bóng vào rổ không một động tác thừa, môi mỏng mím chặt, mũi cao thẳng cùng đôi mắt xếch dài kiều mị như câu hồn, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên không ngừng di động theo từng động tác của hắn, Hứa Bội An không nhịn được lại nhìn nhiều thêm một chút, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Gia Hội nhìn sang, cô vội chuyển mắt vào quyển từ vựng dày cộm, hai tai không nhịn được nóng lên, thầm nhủ sao tự dưng Thẩm Gia Hội lại nhìn về phía này, ánh mắt lại còn nóng rực, nhìn chầm chầm từ vựng một phút mà cô vẫn không đọc được chữ nào, lén lút lại chuyển ánh mắt về phía kia, không ngờ Thẩm Gia Hội vẫn cô, thấy Hứa Bội An nhìn lại hắn không nhịn được cong cong khóe môi. Cô " Bùm " một cái đỏ bừng mặt, vội nhặt lấy balo đeo lên vai rồi chạy biến.
Thẩm Gia Hội nhìn theo bóng dáng Hứa Bội An chạy nhanh về phía kí túc xá cười cười, tay bắt lấy chai nước vừa được Lục Dương ném tới, vặn mở rồi uống một hơi gần hết chai, yết hầu khẽ nâng lên hạ xuống theo động tác, muốn bao nhiêu kiều diễm có bấy nhiêu. Lục Dương lấy khăn xoa mạnh lên đầu, nhìn về phía khán đài hỏi kẻ suốt năm phút nghỉ giải lao vẫn luôn nhìn về phía đó.
" Cậu đang nhìn cái gì vậy? " Thẩm Gia Hội ném chai nhựa không vào thùng rác gần đó, cũng không thèm nhìn Lục Dương nói một câu:
"Mèo nhỏ".
Lục Dương lại kéo cổ nhìn về phía đó chầm chầm, lắc đầu hỏi: " Ở đâu? "
" Chạy rồi " Nói xong không nhịn được lại nâng môi, thì thầm một câu không nghe rõ " Mèo nhỏ thật nhát gan".Tuần sau đó chương trình chào đón tân sinh viên nhanh chóng được diễn ra, đúng như dự liệu thì tiết mục đồng ca của lớp Hứa Bội An nhanh chóng rớt đài, giọng ca của cả lớp lớn đến nỗi làm ban giám khảo khóc thét, lúc lớp Hứa Bội An đi xuống cô để ý thấy không ít giáo viên run rẩy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán, cả 30 lớp trường cao nhất mà chỉ có năm tiết mục được tham gia đêm chương trình, số còn lại đều bị đánh rớt, nghĩa là trong số 20 tiết mục được gọi tên đêm đó thì số tiết mục đại học Thành Nam tham gia đã là 15, đúng là con số chênh lệch, học sinh cao trung điên cuồng gào lên hai chữ bất công, người người đòi công đạo, thế nhưng bên trên đã nộp lên kết quả, bây giờ có gào thét cũng vô ích.
Đêm diễn ra chương trình , Hứa Bội An nắm tay Âu Nhữ Phương cùng Quan Miêu Miêu xuyên qua dòng người đông đúc, chương trình lần này do số lượng học sinh quá đông nên muốn vào sân phải có vé số lượng có hạn, số còn lại chỉ đành đứng phía trên quan sát, dù không thấy rõ nhưng cũng xem như có không khí chào mừng năm học mới.
Lúc Âu Nhữ Phương cầm ba tấm vé vào sân, Hứa Bội An mới nhận ra sự quan trọng của việc giao thiệp rộng là như thế nào, vé vào sân hiếm có thế này vẫn lấy được, Hứa Bội An thật muốn ôm đùi vị đại tỷ này a.
" Tớ quen được một vị sư huynh trường bên làm trong hội học sinh nên được tặng ba tấm vé này" Âu Nhữ Phương cười lưu manh " Nào, hai tiểu mỹ nhân cùng bồi gia đi a" "Nô tỳ tuân lệnh". Hứa Bội An cùng Quan Miêu Miêu đồng thanh nói rồi không nhịn được cười lớn.Lúc bọn họ ngồi xuống ghế nhỏ trên khán đài, tiết mục văn nghệ vừa vặn diễn đến một ca khúc tình ca tương đối nổi tiếng vào cuối năm ngoái, bài này Hứa Bội An thật sự rất thích, từng nghe đi nghe lại nhiều lần đến nổi không nhìn lời cũng có thể hát một cách trọn vẹn, cô lẩm nhẩm hát theo cô gái đang biểu diễn trên sân khấu kia.
"Born on the wrong side of the oceanWith all the tides against youYou never thought you'd be much good for anyoneBut that's so far from the truthI know there's pain in your heartAnd you're covered in scarsWish you could see what I do'Cause baby, everything you areIs everything I needYou're everything to meBaby, every single partIs who you're meant to be'Cause you were meant for meAnd you're ..."( Lời bài hát Everything i need )Giongj hát của cô đột nhiên im bặt, vài hình ảnh đột nhiên xẹt qua càng ngày càng rõ ràng hơn, Hứa Bội An đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nghe được bài hát này là ở đâu, hôm đó là một buổi chiều cuối tháng 8 năm ngoái, lúc đó Hứa Bội An đang ngồi trên chuyến xe bus 520 đi từ thành nội về phía nam , hình như hôm đó ánh nắng đặt biệt gắt gỏng, lúc chờ xe tới trên trán Hứa Bội An đã đọng một lớp mồ hôi mỏng, người trên xe tương đối nhiều nhưng vẫn còn dư hai chỗ trống cạnh cửa sổ hàng thứ 4, lúc Hứa Bội An đặt mông ngồi xuống ghế đầu óc đã bắt đầu mơ màng. Hôm qua vì chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay mà cô tận 12 giờ vẫn chưa đi ngủ, phần choáng váng càng ngày càng nặng hơn. Hứa Bội An tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền lại, tự nhủ chuyến đi này tận 1 giờ mới tới nơi, hơn nữa lúc lên xe cũng đã nói với bác tài xế một câu về đích đến nên Hứa Bội An yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc. Không lâu sau đó Hứa Bội An cảm giác được phần ghế bên cạnh lún xuống, hương thơm mùi bạc hà cùng với nước giặt tự nhiên như có như không vờn quanh đầu mũi cô, Hứa Bội An không nhịn được hít hít mũi, thật thơm.Cảm giác người bên cạnh nhìn về phía cô một lát rồi chuyển tầm mắt đi, Hứa Bội An không lâu sau lại bắt đầu mơ hồ, lúc điện thoại trong túi áo reo lên cô vẫn nhắm chặt mắt dùng tay nhỏ tìm điện thoại đặt bên tai thì thào trả lời:
" Ừ, xin lỗi cậu Hoa nhi,tớ đang lên phía nam thăm các a di ở viện Phúc Lâm". Cảm giác được người bên cạnh nhìn về phía này, Hứa Bội An mở nhỏ mắt nhìn lên liền chạm phải một đôi mắt xếch đặt biệt kiều mị, đầu dây bên kia tiếp tục nói gì đó, Thẩm Gia Hội nhìn Hứa Bội An mệt mỏi tựa đầu vào kính, tay cầm điện thoại đặt bên tai nhỏ giọng thầm thì:
" Được, sau khi trở về tớ sẽ dẫn cậu đi đồi lá phong sau núi nhà tớ, tới tháng 9 mùa lá phong ở đó là đẹp nhất". Sau khi nói thêm vài câu, Hứa Bội An cất điện thoại vào túi rồi lại gục đầu vào cửa kính làm Thẩm Gia Hội liên tưởng tới bộ dạng chú mèo mắt xanh nằm dài dưới dàn nho phơi nắng của nhà ông ngoại Thẩm Gia Hội nằm ở ngoại ô phía nam mà hắn đang định đến, giọng nói của cô mềm mại, lại có phần yếu ớt đặc biệt động lòng người như có như không gãi nhẹ vào trái tim Thẩm Gia Hội.
Hắn nâng mắt, vẫn nhìn về phía cô gái có vẻ đã bị cảm nắng lại còn ngu ngốc cứ để người lịm dần đi thế kia, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
" Đồi lá phong sau núi nhà em rất đẹp sao? "Hứa Bội An cảm thấy đây là âm thanh hay nhất cô từng nghe, cô nâng gương mặt hơi nóng của mình lên nhìn vào ánh mắt xếch kia, mỉm cười nhẹ.
" Đúng vậy, đặc biệt đẹp". Thẩm Gia Hội cũng cười " Vậy đến lúc đó, em có thể dẫn anh đi nhìn thử không?" Hứa Bội An có vẻ không ngờ Thẩm Gia Hội sẽ nói vậy, cô nâng mắt nhìn hắn, hơi do dự, lại nhịn không được nhìn vào mắt hắn.
" Được" Hứa Bội An thầm thì. " Tới tháng 9, em sẽ dẫn anh đi".
Thẩm Gia Hội thật muốn nâng tay lên xoa nhẹ má cô, nhưng sau đó lại kìm lại nói một câu: " Hẹn vậy nhé? " Hứa Bội An"vâng"một tiếng.Hành trình sau đó rất dài, Hứa Bội An cảm giác ánh nắng ngoài kia đặc biệt không còn nóng gắt nữa, hơn nữa còn có chút ấm áp, chàng trai ngồi bên kia đặt vào tay cô một chiếc máy nghe nhạc, lúc mang nó vào tai, chính là giai điệu bây giờ, tình ca mà cô thích nhất, sau đó hình như nhờ có âm nhạc kia mà đầu cô đỡ choáng váng hơn một ít, dù vậy sau đó cô vẫn thiếp đi, trong mơ hồ hình như cô cảm giác được hương bạc hà rất gần,rất gần, sau đó đầu cô tiếp xúc với mảnh ấm áp mềm mại hơn cửa kính cứng ngắt kia gấp trăm lần. Hứa Bội An dụi dụi đầu nhỏ, hơi thở như có như không vuốt ve vành tai Thẩm Gia Hội, hắn nhìn về phía môi anh đào đỏ mọng của cô, kiềm chế ý muốn cúi xuống, tiểu cô nương không sợ người lạ ngủ rất yên tĩnh, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, khẽ cúi đầu, ừ, thật ngọt.
Từ khóa » Tháng Ngày ước Hẹn Wattpad
-
Tháng Ngày Ước Hẹn - Wattpad.VN
-
THÁNG NGÀY ƯỚC HẸN - Chương X: Một Giây Rung động - Wattpad
-
Trích Dẫn Ngôn Tình - Tháng Ngày ước Hẹn - Wattpad
-
Chương VI: Những Sắc Thái Thô Thiển Của Lang Và Sói - Wattpad
-
THÁNG NGÀY ƯỚC HẸN - Chương I: Cái Tát Của Tình Cũ - Wattpad
-
Tandio Stories - Wattpad
-
Ước Hẹn Mùa Hoa đào - CHAP 48 : Sinh Thần - Wattpad
-
Chờ Ngày Hẹn ước Của Chuyến Xe, Em Sẽ đến! - CHAP 3: Cậu Quen ...
-
Tháng Ngày Ước Hẹn I Tân Di Ổ (Full) | Ngự Cảnh Uyển - NCU
-
Tháng Ngày Ước Hẹn Chương Mới Nhất | SSTruyen
-
Tân Di Ổ - Phượng Hoàng Lâu
-
Review Cảm Nhận Tháng Ngày Ước Hẹn - Tác Giả: Tân Di Ổ