Tân Di Ổ - Phượng Hoàng Lâu

1. Anh có thích nước Mĩ không?

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: Hiện đại, HE.

– Độ dài: (hoàn)

– Link: Wattpad

– Nội dung: Trịnh Vy, 18 tuổi, có làn da trắng, đôi má hồng bầu bình tự nhận mình là Ngọc diện Tiểu Phi Long, một cô gái vô tư, cuộc sống dường như không có gì khiến cô phải buồn. Trịnh Vy quyết định thi vào Học viện Kiến trúc của thành phố G vì một lời hẹn ước với Lâm Tịnh – chàng trai sống cùng khu nhà tập thể với cô và hơn cô 5 tuổi.

Từ khi còn rất nhỏ cô đã nói trước mặt mọi người là sẽ lấy Lâm Tịnh. 17 năm cô mải miết theo anh trên mọi con đường anh đi, đến cuối cùng cô tưởng như mình đã được ở gần anh sẽ không phải xa cách.

Thật không ngờ, chuyện của người lớn – chuyện mẹ cô và cha anh đã từng yêu nhau đã khiến cho hai bên gia đình tan vỡ – Lâm Tịnh đã chọn con đường ra đi, sang Mĩ bỏ cô ở lại với bao câu hỏi ngổn ngang.

18 tuổi, Trịnh Vy nói với Nguyễn Nguyễn:”tớ là ai, tớ là thiên hạ vô địch Ngọc Diện Tiểu Phi Long, có cái gì tớ không giành được chứ?

22 tuổi, Trịnh Vy đứng trên đỉnh núi hét: “Nước Mỹ, đất nước chủ nghĩa tư bản gian ác, ta hận ngươi, trả lại người yêu cho ta…”

26 tuổi, cô nhìn anh, “em không thể tin anh hết lần này đến lần khác, không thể…”

Nắm bắt nghệ thuật đánh mất không phải là điều khó làm, có nhiều thứ sinh ra để mà mất, mất đi rồi sẽ chẳng còn thảm họa…

Cuộc sống trong trường đại học thú vị, những cô gái cùng phòng 402 kí túc xá với cô: Nguyễn Quản, Tiểu Bắc, Duy Quyên, Lục Nha, Trác Mỹ cũng có những cá tính, những chuyện riêng tư ấp ủ trong lòng. Sáu cô gái trở thành “Lục đại Thiên hậu” ở chốn “kinh đô hòa thượng”.

Lâm Tịnh đã chọn con đường cho riêng mình, vậy Trịnh Vy cũng phải chọn cho mình lối đi không có anh. Trịnh Vy lao vào cuộc theo đuổi anh chàng Trần Hiếu Chính lạnh lùng khô khan, chỉ biết cắm đầu vào học. Tình yêu của cô đã được đền đáp, họ trở thành một đôi rất nổi tiếng trong trường đại học. Bốn năm đại học của cô trôi qua trong hạnh phúc của tình yêu, nhưng ông trời vốn ghét kẻ má hồng, một lần nữa nước Mỹ lại cướp đi người cô yêu. Sau những lời “tâm huyết” của người mẹ đã hy sinh cả một đời để nuôi mình khôn lớn, Trần Hiếu Chính quyết định đi Mỹ mà không cho Trịnh Vy một lời hẹn ước, cả cơ hội chờ đợi cũng không có.

Thời gian vẫn trôi, con người vẫn phải sống, Trịnh Vy mạnh mẽ tiếp tục bước tiếp con đường mình phải đi. Cô làm thư ký cho Giám đốc Công ty 2 trực thuộc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trước kia cô nộp hồ sơ vào đây vì Trần Hiếu Chính cũng nộp hồ sơ. Nhưng nay không còn anh cô vẫn đi làm vì cô thấy đây là cơ hội cô có thể phát triển sự nghiệp.

Dưới sự dìu dắt của Giám đốc Chu Cù, một Trịnh Vy sốc nổi, bốc đồng, bừa bãi đã trở thành thư ký Trịnh điềm đạm trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc.

Cô Lý Chủ tịch Công đoàn của công ty đã giới thiệu cho cô rất nhiều chàng trai, cô nghĩ mình cũng nên tìm một người để nương tựa. Vậy là cô lao vào các cuộc hẹn hò, người thích cô thì cô không thích, mà người cô thích lại chẳng có tình cảm với cô, trước những chàng trai xa lạ cô luôn có một câu hỏi “kinh điển”: “Anh có thích nước Mỹ không?”

7 năm trôi qua từ khi Lâm Tịnh ra đi, Trịnh Vy tình cờ gặp lại anh trong đám cưới của Nguyễn Quản, một sự trùng hợp nữa thời gian đó Trần Hiếu Chính về nước trở thành trợ lý giám đốc của Công ty 2, anh trở thành đồng nghiệp, cấp trên của cô.

Trong cô diễn ra sự giằng co đau đớn, giờ đây cô phải lựa chọn, một người là niềm mơ ước từ nhỏ, một tình cảm kéo dài 17 năm; một người là tình yêu nồng thắm, gắn bó những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi xuân.

Cô có một ước nguyện là được cùng người mình yêu đến làng Vụ Nguyên, ở đó có cây hòe già đã chứng kiến sự gặp gỡ và chia ly mối tình đầu của mẹ cô. Cô cũng mong muốn cây hòe già cũng làm chứng cho tình yêu của cô, nhưng hai lần đến cô đều phải đi một mình, cô phát hiện ra rằng cây hòe già không phải là niềm mơ ước của riêng cô nữa.

Dưới gốc cây hòe già đã có bao cuộc gặp gỡ cũng có bao cuộc chia ly, nó là dấu ấn tuổi xuân của bao người. Cuối cùng người đàn ông mà cô chọn sẽ gắn bó suốt cuộc đời, người sẽ ở bên chăm sóc, bao bọc cho cô là Lâm Tịnh, niềm mơ ước 17 năm đã trở thành hiện thực.

Trịnh Vy nghiệm ra rằng: Cố hương là nơi để người ta ôn lại thủa hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm, khi ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi cô dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương cô đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của cô.

– Cảm nhận: “Anh có thích nước Mĩ không?” là câu hỏi mà Trịnh Vy dùng để mở đầu cho bao cuộc xem mắt sau này. Sự ám ảnh về hai mối tình không trọn vẹn phía trước đã gieo vào lòng cô nỗi lo sợ, hoài nghi. Tớ đọc truyện này lúc mới 13, 14 tuổi, khi ấy suy nghĩ còn trẻ con nên chỉ cảm thấy truyện bình thường, tình tiết có phần mới lạ, không thích cả 2 nhân vật nam. Bây giờ ngẫm lại, thực ra sự lựa chọn của anh Trần Hiếu Chính không có gì là sai. Như chị Trịnh Vy đã nói, nếu anh Hiếu Chính lựa chọn chị ấy, không thể biết trước liệu tương lai anh có oán trách chị, có hối hận hay không. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đó mới là đạo lí sống chân chính.

2. Anh sẽ đợi em trong hồi ức

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: Hiện đại, OE

– Độ dài: 41 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

– Link: Wattpad

– Nội dung: Anh có một tuổi thơ nghèo khổ, không có dũng khí si cuồng vì tình yêu. Cô có nụ cười tươi tắn nhất, không có được cảm nhận chân thật của hiện thật tàn khốc. Do đó, hai người họ, có một niềm hạnh phúc thương cảm nhất, chỉ trông chờ được gặp lại nhau ở tận cùng của hồi ức. Bắt đầu từ ngày anh trở thành con nuôi trong nhà cô, anh chỉ biết sống theo cách người lớn thích gì thì anh làm đó, dẫu cho chỉ một lần vượt mức anh cũng không có, nhưng vì cô, anh che mắt mọi người, lén lút thưởng thức vị ngọt, vị chát mà thiên thần tình yêu vô tình rãi xuống, dẫu cho là “uống độc để giải khát”, anh cũng cam tâm tình nguyện. Song, trong những ngày tháng ngọt ngào nhất nhất đó, anh cũng không hề nói qua một câu “Anh yêu em”……. Anh và cô ở bên nhau, có một cảm giác ấm áp hiu quạnh, giống như hai con người yêu thương che chở lẫn nhau trong một thế giới lạc lõng, chỉ có đối phương, không thể thay thế. Và cô, đã bỏ đi ngay trong lúc yêu nhất, biệt tích 7 năm. Thời gian không thể quay ngược trở lại, do đó, lời thể cảm động nhất không phải là “Anh yêu em”, mà là “Ở bên nhau”.

– Cảm nhận: “Anh sẽ đợi em trong hồi ức”, câu nói làm khắc khoải trái tim người đọc. Tình yêu của tuổi trẻ với ngọt ngào và cay đắng, hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác đã kéo hai trái tim yêu ra xa nhau. Diêu Khởi Vân từ một chàng trai nghèo xấu xí đã cố gắng vươn lên để sống tốt hơn, nhưng trái tim thì chẳng có sự an toàn. Từ Đồ Quyết hồn nhiên vô tư cũng bị thời gian và nghi ngờ làm hao mòn. Để cuối cùng, nơi “Mặt sau của thời gian”, Diêu Khởi Vân chấp nhận đợi Tư Đồ Quyết của ngày nào, dùng cả tính mạng để chờ đợi…

“Anh nghẹn giọng nói: -Tư Đồ Quyết, em phải để chiếc vòng đó lại đã, em từng nói nó là của Diêu phu nhân cơ mà, trừ phi em cởi nó ra chính tay trả lại cho anh, nếu không em không được bỏ đi như thế…. 

Cô đã đeo quen chiếc vòng đó từ lâu, tới mức bẵng quên sự hiện diện của nó, anh cũng thừa biết chẳng thể nào cởi ra được nữa. Mấy lần cãi vã, cô đều định tháo ra trả lại cho anh, nhưng chưa tháo được ra thì đã làm lành. Cô bây giờ lại càng cho rằng mình chính là Diêu phu nhân mà số mệnh sắp đặt. 

– Em đang ở đâu? Em đợi đó, anh sẽ tới ngay. Em có nghe không? Ngày nào em chưa cởi chiếc vòng đó ra, ngày đó em đừng hòng chạy được! 

Đứng trong phòng chờ huyên náo, Tư Đồ Quyết mỉm cười, lấy hết sức đập cườm tay vào thành ghế tựa bằng thép. 

Ở đầu bên kia Diêu Khởi Vân nghe thấy tiếng ngọc vỡ leng keng. 

– Diêu Khởi Vân, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi, em cược anh không được hạnh phúc

Đó chính là câu nói cuối cùng cô để lại cho anh. 

Sau đó, là bảy năm…”

Tớ đánh giá đây là một Good Ending, bởi quả thực Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết không thích hợp, dù tương lai Diêu Khởi Vân có tỉnh lại thì anh cũng không thể có một kết cục vui vẻ nào với Tư Đồ Quyết được. Vì vậy sau này, khi viết “Tháng ngày ước hẹn”, Tân Di Ổ cũng đã quyết định để Diêu Khởi Vân chết đi, rồi vẽ nên một cái kết mà tớ cực kì hài lòng: Tư Đồ Quyết và Ngô Giang thành đôi.

3. Ánh trăng không hiểu lòng tôi

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: Hiện đại, ngược, OE.

– Độ dài: 2 tập (hoàn)

– Link: Wattpad

-Nội dung: Dưới ánh trăng trong sáng thuở thiếu thời, họ đã ngồi cạnh nhau bên khe suối nhỏ, Diệp Khiên Trạch từng nói: “Hướng Viễn, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau”.

Trong thành phố hào hoa náo nhiệt, Hướng Viễn đã gạt bỏ mọi thứ để đi về phía ước mơ. Cuối cùng, cô đã cưới được người mà mình yêu thương và cũng có được vinh hoa phú quý mà cô vẫn hằng ao ước.

Thế nhưng, ánh trăng trong ký ức chỉ tỏa sáng rực rỡ trong trái tim một mình cô, còn với anh, nó chỉ là những mảnh vỡ vụn mong manh. Cô đã từng giữ anh trong một góc tâm hồn mình, đã thực hiện từng nguyện vọng vì anh. Anh tiến lên từng bước, cô sẽ lùi từng bước…

Khi giấc mộng xa vời dưới ánh trăng năm nào bị chà đạp, trong tuyệt vọng, cô đã biến tình yêu mãnh liệt thành hận thù… Ánh trăng tuy đẹp nhưng mãi mãi chẳng thể giữ lại bên mình.

Còn Diệp Quân, người vẫn luôn quấn quýt yêu thương Hướng Viễn từ nhỏ, liệu có thể là ánh ban mai cuối cùng của cô không?

– Cảm nhận: Tớ chỉ chọn một đoạn giới thiệu ngắn, để mọi người tự mình thường thức truyện này. Quá hấp dẫn, quá cuổn hút, càng đọc càng bi thương. Hướng Viễn là người phụ nữ lí trí lạnh lùng đến mức hơi tàn độc, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Nhưng, chị cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn yêu và được yêu, muốn sống thật hạnh phúc. Tớ đã lặng người suy nghĩ rất lâu khi đọc đến trang cuối cùng của truyện. Không thể trách Hướng Viễn, con người ai cũng phải tự mưu cầu cho bản thân, vấn đề này thực nhân bản, vốn chẳng ai lại không sống vì chính mình cả.

Còn cảm xúc của tớ về Diệp Khiên Trạch lại hơi phức tạp. Nói không trách anh đâu được, anh là có thể coi là nguyên nhân chủ chốt của cả màn bi kịch này. Thứ tình cảm vướng mắc cùng bản tính ôn hoà của anh chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hại. Cuối cùng, người anh yêu thật ra là ai? Chẳng ai biết ngoài anh cả, nhưng anh cũng đem bí mật ấy chôn vùi nơi đáy biển mất rồi. Có điều, thật sự anh có sai không? Bên tình bên nghĩa, anh chọn cái chết để vẹn cả đôi. Nếu anh không dịu dàng ôn hoà, vậy Hướng Viễn có chìm đắm như vậy?

Xuất hiện phút cuối và trở mình thành nam chính là Hướng Quân – Nam chính tội nghiệp nhất truyện. Yêu thầm Hướng Viễn nhưng cuối cùng lại thành em chồng của người mình thương, trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được tình cảm của chị thì lại bị bỏng trở thành người thực vật. May mắn là đến cùng có vẻ Tân Di Ổ cũng buông lỏng tay cho nam chính đáng thương này và cho anh chị một kết thúc mở.

4. Cho anh nhìn về em

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: hiện đại, ngược, HE

– Độ dài: 2 tập

– Link:        Tập 1     Tập 2

– Nội dung: “Cho anh nhìn về em lại là một tác phẩm mang nhiều tham vọng của Tân Di Ổ, một tiểu thuyết cảm động như “Anh có thích nước Mỹ không?”; đau thương hơn” Hóa ra anh vẫn ở đây”, phức tạp hơn “Ánh trăng không hiểu lòng tôi”, với những cao trào và mâu thuẫn liên tiếp nối gót. Sắp xếp tình tiết, thể hiện tính cách nhân vật, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của độc giả. Việc duy nhất bạn có thể làm là rung động trước câu chuyện này!” Có rất nhiều việc xảy ra vào ngày hôm đó, Hàn Thuật đã thành công trong việc cố quên đi. Ký ức dường như có một chiếc giẻ lau, xóa sạch không dấu vết những hình ảnh rời rạc trong hồi tưởng từng làm anh sợ hãi, chỉ còn những vụn phấn trắng rớt lại. Duy nhất một cảnh, anh không cách nào xóa được. Cô đứng trước tòa nơi vành móng ngựa, còn anh thì ở dưới dự phiên tòa. Hàn Thuật không dám nhìn vào mắt cô, lại mong sao cô có thể nhìn anh dù chỉ một chút. Nhưng cô không làm vậy, anh biết. Một giây cũng không. Trong lòng Kết Niên chỉ tồn tại một người, cô vẫn giữ niềm tin là người ấy chỉ đang nhắm đôi mắt lại. Nhiều năm sau đó, cô đã nằm mơ, người ấy cuối cùng cũng đã mở to đôi mắt nhìn cô mà mỉm cười, sau đó cô lại bật khóc.  Cây thạch lựu trên bậc thang 521, mỗi năm đều nở ra những bông hoa màu đỏ rực rỡ, từng nét từng phẩy khắc lên ký ức, ai đã cùng ai đi đến đó xem ?

– Cảm nhận: Sau rất nhiều năm đọc hàng trăm cuốn ngôn tình, Hàn Thuật vẫn là mẫu nam chính tuyệt đẳng nhất trong lòng tớ: không lạnh lùng, không lãnh khốc, không ác độc, một chút trẻ con, một chút bốc đồng, quan trọng là anh yêu chị Kết Niên hết lòng, dù là thời còn trẻ hay khi đã trưởng thành. Tạ Kết Niên có một tuổi thơ khổ cực, bị cha mẹ bỏ rơi, bị ghẻ lạnh, bị ức hiếp, cũng may khi ấy còn có Tiểu Hòa Thượng bảo vệ chị. Chị đã dành tình yêu đầu đời trong sáng nhất, ngọt ngào nhất nhưng cũng tuyệt vọng nhất cho Vu Vũ, và không kịp nói ra.  Ai cũng mắc sai lầm khi còn niên thiếu, để lại vết thương đến tận lúc đã lớn khôn. Có điều, cái giá phải trả cũng trả rồi, chỉ mong sao hai anh chị có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

“Nhà thiếp ở phía Nam Vu sơn, trên một sườn dốc hiểm trở, sớm tinh mơ thiếp là đám mây trên núi,  chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định, sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này.”

5. Hóa ra anh vẫn ở đây

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngược nam, HE.

– Độ dài: 23 chương + 2 phiên ngoại (hoàn)

– Link: Wattpad

– Nội dung: Trình Tranh và Vận Cẩm là đôi bạn học cùng lớp cấp 3. Hai người chẳng những chưa bao giờ là một đôi thanh mai trúc mã mà còn là một cặp khác xa nhau về mọi mặt. Anh chàng Trình Tranh giỏi giang, nổi bật, được chú ý trong lớp bao nhiêu thì cô nàng Vận Cẩm nhạt nhòa, sống kín đáo và khép kín bấy nhiêu. Chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ vì một ánh mắt nhìn khi đi lướt qua nhau ở hành lang lớp học mà lại làm trái tim anh chàng công tử Trình Tranh kia ngã gục trước một Vận Cẩm hết sức bình thường. Mặc sự săn đón của Trình Tranh suốt những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh, lờ đi nụ hôn bất ngờ của Trình Tranh dành cho mình trên con đường dẫn về ký túc xá, Vận Cẩm chỉ đáp trả bằng một nụ hôn phớt qua trong ngày cuối năm học “coi như trả nợ” nụ hôn đầu và cũng là để chấm dứt hi vọng mỏng manh của Trình Tranh. Những năm tháng sau đó, Vận Cẩm tiếp tục sống lặng lẽ. Tình cảm của Trình Tranh dành cho Vận Cẩm tưởng như sẽ phai nhạt nhưng không ngờ nó vẫn âm ỉ cháy và lớn dần lên. Thời gian, tuổi trẻ và kỷ niệm cũ đã đưa đẩy họ đến bên nhau, nhen nhóm trong họ một tình yêu mãnh liệt và đầy đam mê, ham muốn nhưng cũng nhiều dằn vặt, tự ti và hoài nghi.. Họ đã dành cho nhau tất cả, hi sinh cái tôi của mình khi yêu nhưng cũng đem cho người kia những gì đau đớn và nghiệt ngã nhất. Họ đã yêu nhau, chia tay, rồi lại tìm thấy nhau.

– Cảm nhận: Câu chuyện tình yêu này bắt đầu từ những ngày còn trẻ dại khi Trình Tranh và Tô Vận Cẩm còn là những cô cậu học trò, trải qua bao năm tháng, thời gian đem cho họ những khoảng khắc vui buồn ly hợp. Cuộc đời ngược xuôi, tình yêu đôi lúc chỉ như ngọn lửa nhỏ, lay lắt trong gió bão hôn nhân. Yêu nhau dễ dàng, chung sống khó khăn. Cứ tan hợp hợp tan bao nhiêu lần như thế, cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau. Cảm ơn Tân Di Ổ khi cuối cùng vẫn cho họ hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc không trọn vẹn.

Khi còn son trẻ chúng ta từng lạc bước

Nhưng ngược xuôi ngang dọc – Hóa ra anh vẫn ở đây.

6. Ngoảnh lại hoá tro tàn

– Tác giả:

– Thể loại:

– Độ dài:

– Link:

– Nội dung:

– Cảm nhận:

7. Phù thế phù thành

– Tác giả:

– Thể loại:

– Độ dài:

– Link:

– Nội dung:

– Cảm nhận:

8. Tháng ngày ước hẹn

– Tác giả: Tân Di Ổ

– Thể loại: Hiện đại, nữ truy, nữ hơn tuổi nam, HE

– Độ dài: 33 chương

– Link: Web

– Nội dung: Mỗi ngày, cô đều lặng lẽ đi đặt một quả táo lên đầu giường của anh. Việc này đã trở thành thói quen của cô, và cô còn muốn xem chuyện này như một giao ước ngầm giữa hai người.

Quả táo tiêm thuốc độc trong truyện cổ tích đã khiến nàng Bạch Tuyết chết nghẹn, nhưng cô hy vọng quả táo của mình có thể khiến anh “phải lòng” một cô gái như cô.

“Cậu cứ ăn đi, ăn mạnh nữa đi, trong quả táo của tôi có bùa ngải đấy.”

“Ăn xong, có bị bảy chú lùn tấn công không?”

“Ăn xong, cậu sẽ cả đời không rời tôi nổi.”

– Cảm nhận: Thật lòng mà nói thì tớ không thích nam chính lẫn nữ chính của truyện này, dù đây là một trong những nữ chính mà chị Tân Di Ổ tâm đắc nhất. Có thể do Phong Lan quá dễ dàng rơi vào tình yêu với Đinh Tiểu Dã, theo đuổi anh quá nhiệt tình, mà gu của tớ lại là nữ chính lạnh lùng để nam chính theo đuổi. Nội dung truyện cũng không có gì nhiều để review, cái tớ thích nhất cuốn này chắc là đoạn ngoại truyện của Tư Đồ Quyết và Ngô Giang. Cuối cùng hai người ấy cũng đến với nhau, hura ❤

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tháng Ngày ước Hẹn Wattpad