Hết Lòng Vì Gia đình, Nhưng Vẫn Nhận Lại Sự “sỉ Nhục Và đe Ly Dị” Từ ...

Chào chương trình. Em có 1 vấn đề về hôn nhân mong được tư vấn từ chương trình ạ.

Em sinh năm 1991. Năm 2013 em tốt nghiệp Đại học và về quê biên chế nhà nước. Trong thời gian này 1 anh là chồng em bây giờ làm quen và có xuống nhà chơi, anh ấy là bộ đội. Gặp nhau 1 lần năm 2013 thì anh ấy đi công tác đảo, chỉ liên lạc qua điện thoại. Thời điểm đó em có rất nhiều lựa chọn; nhưng em cũng không hiểu vì sao nhận lời yêu anh ấy. Không gặp mặt, không đi chơi hay hẹn hò. Anh sinh ra trong 1 gia đình nghèo, trong suốt thời gian ấy anh cũng tâm sự về gia đình nhiều, em cũng thông cảm. 2015 về thì bọn em cưới nhau. Được 2 tháng thì anh lại phải lên đường công tác đảo xa.

Em xin nói về bà mẹ chồng. Trước kia khi đang yêu thì anh ta nói: “mẹ anh hiền lành, chu đáo, chăm con, chăm cháu”. Nhưng khi về ở rồi thì hoàn toàn ngược lại. Năm 2015 đó em cũng có bầu nhưng không may bị sảy. Chồng không có nhà, tủi thân nên em xin xuống ngoại ở vì em cũng dạy gần nhà ngoại. Trong suốt mấy năm chồng đi đảo thì tiền gửi về em gói ghém trả nợ (nợ anh ấy xây nhà và mua 1 mảnh đất) còn em cùng lúc cày ra dạy thêm để cho cô em chồng đi học Đại học và cho bà mẹ chồng. Vì bà mẹ chồng em lười làm ỷ lại hết con cái. Năm 2016 anh về phép, em có thai. Sau anh lại phải vào Khánh Hòa công tác, không được về. Em trải qua thời kì mang thai 1 mình. Em khóc đêm tủi thân, đến khi sinh cháu thì chồng em mới được chuyển về trong tỉnh.

Bọn em hay mâu thuẫn xuất phát từ bà mẹ chồng. Mọi việc từ tiền nong đến công sức. Bà ấy cư xử như là 1 bà chủ nhà giàu. Có cháu nội bà ta không bế, công việc ỷ hết. Em đành xuống ngoại ở. Thà chọn thoải mái về tâm lý cho dù có vất vả về thể xác vì 1 mình em nuôi chăm con, chồng bộ đội thường xuyên không có nhà. Khi ở xa thỉnh thoảng về thì chồng em cũng rất bất bình về mẹ đẻ, có nói nhiều. Hầu hết vì tính lười, ở bẩn, cố chấp, ỷ lại và vô tâm với con cái. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây anh ta bắt đầu thái độ ngược lại với em. Làm nghề dạy học công việc vất vả, em tranh thủ mọi thời gian trống để về chăm con. Nhiều lúc quá mệt mỏi em than thở chuyện mẹ anh ta, anh ta bắt đầu khó chịu. Bọn em cãi nhau, anh ta không còn nịnh nọt hay làm hòa như hồi ở đảo xa.

Năm nay em lại có bầu thêm 1 nhóc. Bé kia được gần 2 tuổi em cũng phải tập cho đi trẻ. Bụng to, con lớn thì bắt bế. Hầu như em hoạt động cả ngày, chỉ 10h con ngủ thì lo làm nốt công việc. Nhìn chung mọi khó khăn và nhiệm vụ lớn em đều 1 mình trải qua. Có thêm sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Thỉnh thoảng anh ta được về thì cũng chỉ chơi với con. Về được đơn vị gần, hầu hết thời gian dành cho thể dục thể thao, ăn uống, bạn bè. Em gọi thì chat qua video rồi bảo anh đi xem ti vi. Em rất khó chịu về kiểu ơ hờ như vậy, hay giận và trách anh ta. Em đau lưng, nhờ không bóp; phàn nàn thì bảo em nói nhiều. 2 lần cãi nhau vì khi được về tranh thủ anh ta đi ăn giỗ uống say về muộn. 1 lần đi đám hiếu bố bạn cũng nhậu qua trưa rồi tối bảo đi viếng. Về muộn em nói thì quay ra bảo em không có tính xã hội, chưa gặp loại đàn bà nào như em. Em cãi lại và tát em ngay trong đêm, 1 lần là tát khi em mới mang bầu đứa thứ 2.

Gần đây anh ta cũng nhạt nhẽo ơ hờ. Vợ mệt kệ, tối nào tranh thủ về thì 1 là chơi với con, 2 là anh em trong nhà tụ tập ăn, uống rượu và hát hò. Tối ngủ không âu yếm, quan tâm em như trước. Thậm chí em nói thẳng sự ơ hờ ra thì anh ta mới quay ra ôm 1 chút. Đứa con trong bụng không hề động chạm. Trong thời gian này bà mẹ anh ta càng tỏ ra quá đáng, em nói và anh ta im lặng rồi quay sang bảo em lắm mồm. Anh ta giờ không nặng nhẹ 1 câu với mẹ, nhưng em cứ nói là anh ta bắt bẻ. Khác hẳn 180 độ so với khi ở xa. Giờ hầu như không có khái niệm nhường hay xin lỗi, tức là tắt máy. 1 năm nay thường xuyên như vậy, em chỉ còn cách nhắn tin.

Lần vừa rồi em dồn nén quá, khi anh ta về, tối đi ngủ em mới đưa ra mọi vấn đề giữa 2 vợ chồng, từ thái độ, sự quan tâm đến quan hệ vợ chồng. Lúc đó em buồn, bày chân tay dậy tự đấm bóp, anh ta vẫn nằm im ngủ. Em còn bị mấy cái mụn đầu đinh đau nhức anh ta mặc kệ, em trách móc và anh ta chỉ 1 câu. Là vợ phải như nào? Em nói em vẫn chăm con cái, chăm con trong bụng, vẫn quan tâm anh đầy đủ, thiếu gì mua đó. Nhưng đáp lại cái em nói: “anh chưa tốt là hoàn toàn đúng, anh lại tỏ ra khinh khỉnh để ngoài tai, hời hợt, bênh mẹ không nói để bà ta 1 mình nhàn rỗi. Vợ con anh thì vất vả”. Anh ta vùng vằng dậy ra khỏi giường rồi bảo: “không thấy cái loại nào như cô, giáo viên mà vậy à”. Rồi 12h đêm gọi bố mẹ đẻ em dậy kể lể để bố mẹ chửi em. Bố em cục tính đập cửa kính chảy máu. Em lên tiếng, rồi anh ta bảo: “có học mà vất đi, thích thì li dị”, ngay trước mặt bố mẹ đẻ em và anh trai chị dâu em, vào lúc 12h đêm. Bọn em thì vẫn đang ở dưới ngoại. Kính vỡ, em và chị dâu dọn, anh ta ra hè định lên xe bỏ đi giữa đêm nhưng mẹ em không cho đi. Anh ta ra hè châm thuốc hút rồi uống nước chè.

Trước đó, lúc căng thẳng nhất em nói: “anh lôi bố mẹ tôi ra làm gì. Anh sướng quá, vợ con anh không phải lo để anh như vậy”. Sáng 5h anh ta lên đơn vị. Hôm đó là sáng sớm thứ 6, đến hôm nay là 6 ngày mất tích. Đáng lẽ ra tối thứ 2 và thứ 4 anh ta được về; nhưng lần này anh ta không về. Em thật sự quá thất vọng vì em là người hết lòng vì gia đình, không ăn chơi son phấn, chỉ duy nhất em không đồng ý với kiểu anh ta không nói mẹ mình. Vì em lại sắp đẻ và sẽ phải về sống với bà ta, em thấy mọi thứ dường như em bị coi là công cụ. Nhiều năm đi đảo em ở nhà chỉ toàn cô đơn và nước mắt. Rồi gặp phải gia đình chồng không biết điều. Nay về gần anh ta trở mặt, em không biết nên làm gì? Một tuần nay em cũng không liên lạc vì anh ta sỉ nhục em và đe li dị.

Xin chương trình tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.

Từ khóa » Chồng Sỉ Vả