[Hi Trừng] Lư Hương Play Hi Trừng Thiên – Chương 01
Có thể bạn quan tâm
Tác giả đồng nhân: Trăm hoa vì người nở rộ
Chuyển ngữ bởi Yuurei Mei
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH UP LẠI Ở NƠI KHÁC. XIN CÁM ƠN!
===
(1)
* Vong Tiện, Vân Mộng song kiệt, lúc đầu truyện tình tiết về song kiệt khá nhiều.
* Tất cả đều có nói sơ qua nguyên tác.
* Vấn đề xưng hô, biểu hiện tán thành, sau khi công khai, Lam gia Lam đại ca gọi Tiện Tiện cùng gọi đệ đệ ngang hàng nhau.
========
Giang Trừng khẳng định chưa bao giờ được tính là loại người lười nhác như vậy, nhưng so ra cùng với Lam Hi Thần luôn chuẩn xác thức dậy vào giờ mão thì vẫn là dậy trễ một chút. Ngày hôm nay tỉnh dậy, Lam Hi Thần đã rời khỏi phòng, nhưng bên cạnh đó vẫn chuẩn bị y phục thật chỉnh tề để sẵn cho Giang Trừng. Hắn lộ ra một nụ cười nhạt, đứng dậy rửa mặt.
Lúc đang dùng răng cắn lấy dây cột tóc xử lý mái tóc dài, ngoài cửa có một cái đầu lấm la lấm lét luồn vào, Giang Trừng suýt chút nữa đem dây cột tóc nuốt vào trong miệng.
Đường đường gia chủ Giang gia, loại động tác cắn dây cột tóc này vốn không thể tùy tiện làm, lúc ở Liên Hoa Ổ phải luôn duy trì hình tượng, cho tới bây giờ lưng luôn thẳng tắp, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không thể có người tự tiện tiến vào phòng ngủ của tông chủ Lam gia, Giang Trừng hiếm khi buông lỏng không bận tâm đến hình tượng gì đó, kết quả liền gặp phải tên điên này.
Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cùng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, một lúc sau Ngụy Vô Tiện bật cười, chỉ vào Giang Trừng cười lớn: “Ngươi bao lớn rồi Giang Trừng, ngươi vấn tóc sao vẫn thích cắn lấy dây cột tóc!”
“Ngụy! Vô! Tiện!” Giang Trừng thét to lên, Tử Điện trong tay liền quất qua, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn vươn mình né tránh, Vừa đúng lúc chạy vào bên trong Hàn thất, nghiêm túc nói: “Xuỵt, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.”
Giang Trừng chỉ muốn quất chết hắn: “Mới tảng sáng ngươi lại chạy đến phòng ngủ của Lam Hi Thần!?”
“Ôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi đứa nhỏ này mỗi ngày đều nghĩ cái gì đấy.” Ngụy Vô Tiện dùng thanh âm làm Giang Trừng phải sởn gai ốc nói, Giang Trừng vuốt ve cánh tay nổi đầy da gà, ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại: “Ngươi mới vừa đem thứ gì đặt xuống?”
“Cái này…” Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thấp giọng, nói: “Là…”
Giang Trừng nghe không rõ, hơi nghiêng đầu muốn nghe rõ hơn một chút, kết quả Ngụy Vô Tiện liền thừa dịp khi hắn nghiêng đầu, trong chớp mắt từ trong phòng lao ra ngoài.
Ngày hôm nay bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vang vọng một tiếng hét đầy tức giận “Ngụy! Vô! Tiện!”
Lúc Lam Hi Thần bước vào, Giang Trừng đang cau mày xem xét cái Lư Hương trong tay kia. Bị Ngụy Vô Tiện làm cho náo loạn đến tóc cũng chưa chảy xong, lúc này tóc dài đen óng ánh buông xõa bên gương mặt, rũ xuống vai, đem người thường ngày tú lệ nhưng cay nghiệt lại nhiều thêm vài phần nhu hòa, thậm chí còn ẩn hiện một hương vị làm người khác mê luyến. Lam Hi Thần cười khẽ: “Vô Tiện lại chọc giận ngươi?”
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, mi phong nhíu lại trong nháy mắt liền giãn ra một chút, động tác nhỏ nhặt này đã trở thành bản năng, ngay chính bản thân hắn cũng đều không phát hiện ra được: “Ai biết hắn lại nổi điên cái gì! Đem vật này ném đến đây liền bỏ chạy mất, ngươi tới nhìn một chút.”
Lam Hi Thần tiếp nhận cái Lư Hương kia cẩn thận nhìn kỹ, nhưng cũng không nói ra được nguyên cớ: “Vừa rồi là Vô Tiện đem đến, nhiều nhất cũng chỉ là tính tình trẻ con nô đùa, Vãn Ngâm nếu không thích thì liền trả lại.”
“Trả lại, đánh vào mặt hắn.” Giang Trừng tức giận nói, nhưng cũng không có hành động gì. Lam Hi Thần tự nhiên hiểu rõ hắn, khẽ mỉm cười, đem Lư Hương để sang một bên, đi tới giúp hắn chỉnh lại mái tóc dài.
Mấy ngày nữa là Thanh Đàm Hội ở Cô Tô Lam gia, các thế gia đều lần lượt phản hồi lại thiếp mời tham dự, những ngày qua Lam Hi Thần tất nhiên là có chút bận bịu. Dù sao thì cũng phải đến Thanh Đàm Hội, Giang Trừng dứt khoát đến đây sớm hơn, cũng là muốn giúp đỡ dưới ý của hắn. Những văn kiện rườm rà này, Ngụy Vô Tiện cực kỳ thiếu kiên nhẫn, chạy ra ngoài chọc phá lũ thỏ của Nhị ca ca nhà hắn, Trong thư phòng chỉ còn lại Lam gia huynh đệ cùng Giang Trừng, tuy không ai nói với ai câu nào, nhiều năm như vậy Giang Trừng có cái gì mà không dựa vào sức của một người chống đỡ được, sớm đã quen thuộc với sự an tĩnh.
Hôm đó buổi chiều nghỉ ngơi, hai người vốn cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng chẳng biết vì sao khi nằm xuống, cơn mệt mỏi liền kéo đến, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Lam Hi Thần cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất xa lạ, rồi lại giống như đã từng gặp qua. Người bên cạnh cuộn tròn người lại hơi động đậy, Lam Hi Thần liền cúi người đem người nâng lên: “Vãn Ngâm.”
Giang Trừng tỉnh lại còn có chút mờ mịt: “Đây là…”
Lam Hi Thần lắc đầu: “Không biết, hẳn là một loại ảo cảnh nào đó, chỉ là nơi này… Vãn Ngâm?”
Giang Trừng nhìn rõ nơi này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đột nhiên đứng lên, nhanh chân đi về phía trước, trong lúc nhất thời cũng không nhìn đến Lam Hi Thần đang ở bên cạnh.
“Vãn Ngâm?” Lam Hi Thần vội vàng đuổi theo.
Hai người đi qua một đoạn hành lang khúc chiết nối liền, hoa sen nở rộ bên ngoài hành lang, tuy rằng đang lúc ngày hè chói chang, hai người lại không cảm thấy được thời tiết nóng bức một chút nào.
“Vãn Ngâm.” Lam Hi Thần lại kêu một tiếng, Giang Trừng quay đầu nhìn hắn, một đôi mắt hạnh sắc bén lúc này lại mang theo hai phần mờ mịt luống cuống, Lam Hi Thần theo bản năng đem người ôm chặt lấy, Giang Trừng nhỏ giọng nói: “Nơi này là… Liên Hoa Ổ.”
Lam Hi Thần ngẩn ra, hắn đương nhiên chẳng thể nào không nhận ra được Liên Hoa Ổ, nhưng nơi này cũng Liên Hoa Ổ mà hắn biết lại có nhiều nơi bất đồng với nhau, chỉ nghĩ một chút liền hiểu rõ.
Đây là Liên Hoa Ổ trước khi bị Ôn gia tàn sát.
“Giang Trừng a a a a a a a a a cứu mạng a a a —— “
Hai người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên Ngụy Vô Tiện kêu gào thảm thiết ở trước Giáo Trường chạy như điên, tìm được một thân cây liền dùng cả hai tay hai chân bò lên, một chút hình tượng cũng không có mà treo ở trên cây, liên tục kêu gào thảm thiết gọi Giang Trừng.
Lam Hi Thần hơi run lên, quay đầu nhìn xem Giang Trừng, đã thấy khóe miệng hắn khẽ gương lên, đúng là lộ ra một nụ cười nhạt.
Nụ cười này, thực không giống Vân Mộng Giang gia tông chủ Giang Vãn Ngâm, trong lúc cười, nụ cười đó còn mang theo hai phần trào phúng cùng với ba phần sung sướng, còn lại năm phần tất cả đều là những hoài niệm ấm áp.
Một thiếu niên vấn tóc mặc áo tím đuổi đến, nhanh tay lẹ mắt đem tiểu cẩu mới lớn chưa đến 1 thước ôm lên, có chút lưu luyến mà trêu đùa một chút, liền đặt lên tay của hạ nhân ở phía sau: “Đã nói không cho phép đem cẩu thả vào đây rồi, ai mang đến mau mau lấy đi!”
Người hạ nhân kia vội vàng đem nó ôm ra ngoài, thiếu niên Giang Trừng quay đầu lại cười nhạo Ngụy Vô Tiện: “Ngươi thật là có tiền đồ, tiểu cẩu kia ngay đến răng vẫn còn chưa mọc đủ! Được rồi mau mau leo xuống đi!”
“Cẩu đi rồi?” Tiểu cẩu vừa rồi quả thực là rất nhỏ, nhưng tiếng sủa rất vang dội, Ngụy Vô Tiện hiện giờ không nghe thấy tiếng chó sủa cũng không lúng túng nữa, dáo dác dòm ngó xung quanh một chút, lập tức từ trên cây nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực lại là một trang hảo hán, chạy đến ôm lấy vai của Giang Trừng: “Ai nha, vẫn là ngươi tốt, để cám ơn, bữa cơm chiều nay ta nấu cho ngươi ăn.”
“Cút! Ngươi như thế này mà gọi là cảm tạ à! ?” Thiếu niên Giang Trừng mắng, thiếu niên Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận, ha hả cười ôm lấy sư đệ kéo người đi về hành lang bên trong.
Thành niên Hi Trừng hai người cũng vội vàng đuổi theo, cả hai đều không nói gì.
Đi vào bên trong, cảnh tượng lại không giống nhau, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đều là dáng vẻ sau khi lớn lên, xem ra cũng hơn hai mươi tuổi, người như ngọc thụ lâm phong, hai người đều mặc Giang gia tử y, đứng trước đình, đang nói chuyện ở đó.
Đến gần nghe, lời nói đều là những sinh hoạt vụn vặt hằng ngày của Giang gia, phụ cận nơi nào có cái gì quấy phá, đệ tử phái nào đi ra ngoài. Lam Hi Thần chú ý đến, Giang Trừng trên ngón tay đã mang theo nhẫn Tử Điện, chuông bạc bên hông cũng là kiểu dáng thuộc về gia chủ.
“… Nói đi nói lại, ta thật không thể làm cho Kim Tử Hiên có chút không thoải mái sao?” Ngụy Vô Tiện không biết làm sao liền đem câu chuyện lảng sang chuyện khác. Giang Trừng nghe thấy liền liếc hắn một cái: “Ngươi an tĩnh mấy ngày có thể chết sao! ? Đây là Đại Nhật Tử của tỷ tỷ ta, ngươi dám xuất yêu thuật làm thiêu thân ta liền quất chết ngươi!”
“Vâng! Vâng! Vâng!” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, trên mặt vẫn không vui, ” Đại Nhật Tử của sư tỷ, ta muốn tổ chức thật lớn, thật phô trương, chúng ta phải để hai mươi năm sau, khi có người nhắc đến còn nói đại lễ này chính là quang cảnh long trọng nổi bật nhất. Kim Tử Hiên dám đối với sư tỷ có cái gì, ta bóp chết hắn.”
Giang Trừng khịt mũi coi thường, có điều vẻ mặt đó rõ ràng là đồng ý với từng câu từng chữ Ngụy Vô Tiện nói.
“Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng ngươi là ai!”
Lam Hi Thần nhìn sang, âm thanh này hắn không ấn tượng gì, nhưng nhìn đến hai người đi ra lập tức biết được.
Là phụ mẫu của Giang Trừng, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân.
Ngu phu nhân nhìn Ngụy Vô Tiện vẻ mặt căm ghét, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lắm, cợt nhả thi lễ với hai người, Giang Trừng cũng hướng về phụ thân và mẫu thân hành lễ. Giang Phong Miên tâm tình dường như rất tốt, động viên Ngu phu nhân vài câu, lại cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nói qua vài chuyện công sự.
Ngụy Vô Tiện bảo đảm: “Những chuyện này ta cùng Giang Trừng… a không, gia chủ…” bị Ngu phu nhân trừng lập tức đổi giọng, “Đều có thể xử lý tốt, có ta giúp đỡ hắn ngài vẫn chưa yên tâm sao Giang thúc thúc, Cô Tô song bích cũng tốt, chúng ta Vân Mộng song kiệt cũng không thua kém.”
“Ngươi còn dám so với Lam gia song bích.” Ngu phu nhân cười lạnh.
Giang Trừng thở dài, Giang Phong Miên cười cười, Ngụy Vô Tiện trưng ra vẻ mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Giang Yếm Ly cất giọng mềm mại mang theo ý cười truyền đến: “Phụ thân, mẫu thân, ăn cơm thôi. A Trừng, Tiện Tiện, nhanh đến đây cùng phụ thân, mẫu thân.”
Ngụy Vô Tiện lập tức ôm lấy Giang Trừng muốn đi về phía nhà ăn, lao ra một bước liền dừng lại, làm bộ làm tịch hành lễ để cho hai vị trưởng bối đi trước, Ngu phu nhân hung hăng trừng hắn, Giang gia phụ tử lại đều bật cười.
Nhìn cảnh tượng dịu dàng thắm này, hơn ba mươi tuổi Giang Trừng sắc mặt tái xanh, ngón tay nắm lại xiết chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Lam Hi Thần muốn kéo hắn, nhưng chậm một bước, Giang Trừng giương tay mạnh mẽ đem Tử Điện phóng xuất, cứ như muốn đánh nát ảo cảnh tươi đẹp nhưng lại quá hư ảo này.
Hai người đồng thời mở mắt ra, Giang Trừng cảm nhận được mồ hôi lạnh thấm đẫm áo y, giống như một cơn ác mộng, Lam Hi Thần bên cạnh đưa tay qua đem người ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt của hắn, ôn nhu nói: “Vãn Ngâm.”
Giang Trừng môi giật giật, dường như muốn nói cái gì đấy, nhưng vẫn không thể mở miệng nói được.
Này cũng vừa mới qua khỏi giờ dần, đối với người nhà họ Lam mà nói thì vẫn chưa tới lúc thức dậy, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Lam Hi Thần vuốt vuốt phía sau lưng Giang Trừng, đặt một nụ hôn lên thái dương của hắn, đứng dậy lấy nước cho hắn tắm rửa.
Trong lòng hắn rõ ràng, những cảnh tượng vừa nhìn thấy chính là những thứ Giang Trừng khát vọng nhất, cũng là những thứ mà hắn không cách nào có được. Đêm dông tố ở Quan Âm miếu kia, thời điểm lúc Giang Trừng khàn cả giọng hướng về Ngụy Vô Tiện nói ra những câu nói kia có bao nhiêu thống khổ, hắn không thể nào tưởng tượng được, nhưng lại đau lòng không thôi.
Ngụy Vô Tiện đang cho ăn Tiểu Bình Quả ăn táo, tai nghe tiếng gió quét đến, nhanh chóng nhảy lên né qua. Roi thứ hai lại theo sát đến, nhưng lần này lại bị băng Lam kiếm quang hất văng ra.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thấy Giang Trừng đằng đằng sát khí nhưng cũng không tức giận, cười hì hì nói: “Như thế nào, rất thích chứ?” Giang Trừng da mặt mỏng manh, cùng người tâm duyệt đồng thời làm loại chuyện không thể nói ra kia trong mộng, nhất định sẽ phải xù lông.
Giang Trừng trên mặt khí đen dâng cao, nắm lấy Tam Độc rút ra nửa thước, nhìn qua phải làm cho hắn máu tươi văng ba thước, mà nguyên bản quanh năm đều mang ý cười bên môi Lam Hi Thần lông mày cũng hơi nhíu lại, Ngụy Vô Tiện hơi kinh ngạc: “Thật sự mộng không tốt sao? Không nên nha Giang Trừng, ngươi bình thường đều luôn ngại ngùng, không đến nỗi trong mộng vẫn cứ nín nhịn như thế đi, lẽ nào ngươi mơ tới việc áp Lam đại ca, đại ca không vui?”
Giang Trừng còn muốn quất hắn, lần này Lam Hi Thần giữ tay hắn lại: “Nhìn dáng vẻ Vong Cơ cũng đang rất khó hiểu, nghĩ đến có chút không đúng, vẫn nên hỏi lại trước một chút.”
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng nhìn sang Lam Vong Cơ.
… Vẫn là vẻ mặt hoàn toàn không có chút biểu tình nào, từ đâu mà ngươi nhìn ra không hiểu!?
Ngụy Vô Tiện trốn ở sau lưng Lam Vong Cơ chỉ chừa cái đầu nhô ra: “Được rồi ta thừa nhận ta cũng không có ý tốt gì, có điều cái Lư Hương kia chơi rất vui mới nghĩ đến đưa cho các ngươi chơi đùa một chút, sau khi đốt Lư Hương kia hai người sẽ tiến vào giấc ngủ, đồng thời cùng nhau tiến vào mộng cảnh của nhau, đều là cảnh tượng đáng nhớ nhất cùng người tâm duyệt chung một chỗ, ta cùng nhị ca ca đó là—— “
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ gọi hắn, trong thanh âm dường như còn có chút bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện hì hì cười câm miệng, hai người lại nhìn hai người Hi Trừng đối diện, lập tức có cảm giác gây rắc rối.
Giang Trừng sắc mặt một hồi trắng, một hồi xanh, mà nụ cười của Lam Hi Thần lại trong nháy mắt phai nhạt xuống.
Giang Trừng quay sang Lam Hi Thần: “Hi Thần, ngươi đừng nghe hắn —— “
“Không việc gì.” Lam Hi Thần ôn hòa mà cắt ngang lời hắn, “Thanh Hà Nhiếp gia hồi đáp lại thiếp mời chắc hẳn cũng đã đến, ta đi tiếp một chút.” Nói xong xoay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện kinh hãi, Giang Trừng cái này khó chịu tính tình làm sao có khả năng ngay ở trước mặt hắn cùng Lam Trạm trực tiếp gọi “Hi Thần”, Lam gia đại ca càng không thể bỗng nhiên đối với Giang Trừng tỏ thái độ lạnh lùng thế này được.
“Xong, Lam Trạm, ta lần này thật giống như gây rắc rối lớn.”
Lam Vong Cơ lắc đầu, rõ ràng là đang nói, ngươi lúc nào không gây rắc rối.
Giang Trừng nhào tới giống như muốn bóp chết hắn, Lam Vong Cơ lập tức ngăn cản, Giang Trừng dường như không nhìn thấy được sự tồn tại của Lam Vong Cơ vậy, nghiến răng nghiến lợi mà trừng Ngụy Vô Tiện: “Ngươi lặp lại lần nữa! Cái quỷ Lư Hương kia đến cùng xảy ra chuyện gì! Cái gì tâm duyệt —— mẹ nó, không thể!”
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vuốt lông: “Nhưng ta cùng Lam Trạm chính là đi vào trong mộng của hai người chúng ta, trước tiên là của ta, sau đó là Lam Trạm, rất nồng nhiệt… khụ không nói cái này, các ngươi nhìn thấy gì, ngươi đối với đại ca tiến vào giấc mộng không tốt?”
Đối với Lam Hi Thần không tốt mộng cảnh cũng thôi đi… cái này xác thực là Giang Trừng mộng, hơn nữa còn là cảnh tượng trong lúc mười ba năm kia thường xuyên mơ đến… Nhưng trong mộng nhân vật chính không phải Lam Hi Thần, mà là Ngụy Vô Tiện hắn!
Vừa nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ hiểu lầm không biết thành cái gì, Giang Trừng chỉ hận không thể ở trong mộng để Ngụy Vô Tiện bị cẩu cắn chết luôn đi.
Chương 2
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Hi Trừng Lư Hương
-
[Hi Trừng] Lư Hương - Chương 01 - Wattpad
-
[Hi Trừng] Lư Hương Play Hi Trừng Thiên – Chương 02
-
[Hi Trừng] Lư Hương - Pinterest
-
Đọc Truyện [Hi Trừng] Lư Hương | Yuurei108 - Truyện 2U
-
Truyện [Hi Trừng] Lư Hương Của Tác Giả Yuurei108 - Yêu để đọc ...
-
Đọc [Hi Trừng] Tàn Hương - Truyện [QT] [H+] Đoản Thịt All Trừng
-
[List] [Hi Trừng] Lư Sơn Yên Vũ
-
[Ma Đạo Tổ Sư] Giang Nam Có Thể Hái Sen (Hi Trừng)
-
Truyện Của Yuurei108 - Trang 1 - TruyenFun
-
[HOÀN] [18+] MA ĐẠO – PHIÊN NGOẠI LƯ HƯƠNG
-
Tổng Hợp Truyện Vong Tiện Lư Hương Hay, Mới Nhất - Trang 1
-
Qt Hi Trung Van Thuyet Hi Trung Bay Cai Dep De Mot Trung