[Hi Trừng] Lư Hương Play Hi Trừng Thiên – Chương 02

Lư Hương Play Hi Trừng Thiên

Tác giả đồng nhân: Trăm hoa vì người nở rộ

Chuyển ngữ bởi Yuurei Mei

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH UP LẠI Ở NƠI KHÁC. XIN CÁM ƠN!

===

Lư Hương Play Hi Trừng thiên (2)

* Có Vong Tiện.

* Nói sơ qua nguyên tác.

* Tiến độ dường như có hơi chậm (tạo thành chữ thập) xin lỗi nha.

Người mình động lòng?

Kỳ thực sau khi Giang Trừng trở thành gia chủ, người trước so với người sau đều ít khi tức giận hơn lúc còn niên thiếu. Bất quá nghĩ đến bốn chữ này, Tử Điện bật ra điện quang quả thật muốn vẽ lên trên không trung hai chữ “Đánh rấm” thật to.

Hắn thích Ngụy Anh! ? Hắn bóp chết Ngụy Anh còn tạm được! !

Giang Trừng đập đầu hai cái thật mạnh vào thân cây bên cạnh, trên trán ửng hồng nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy. Kỳ thật hai người Vong Tiện phía sau vẫn chưa đi khỏi, có điều để đề phòng Giang Trừng nhìn thấy hai người bọn họ lại trở nên tức giận, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ trốn ở nơi xa xa một chút, giờ phút này nhìn Giang Trừng đập đầu vào thân cây, Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng hức hức thương tâm.

Lam Vong Cơ đang có chút không vui, liền nghe Ngụy Vô Tiện nói: “Cái cây đáng thương. . .” Lam Vong Cơ: “. . .”

“Lam Trạm, ngươi nói Giang Trừng cùng với đại ca đã xảy ra chuyện gì?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, hắn hiểu rõ Lam Hi Thần nhất, tự nhiên biết tính tình Lam Hi Thần khó mà trở nên nóng giận, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra là loại mộng nào lại có thể làm cho huynh ấy gặp Giang Trừng lại trưng ra khuôn mặt lạnh. Ngụy Vô Tiện lại ở bên cạnh suy đoán một nùi, cuối cùng cái gì cũng không thể nói đều đoán mò cả ra ngoài, bị Lam Vong Cơ bảo ngưng lại.

“Nếu như ta hại đại ca ngươi không còn tiên lữ, cái kia quá không ổn, ta đi hỏi Giang Trừng một chút.” Ngụy Vô Tiện cuối cùng nói ra một câu như vậy, vẻ mặt đứng đắn khiến người ta càng lúc càng hoài nghi động cơ của hắn. Nhưng Lam Vong Cơ biết Giang Trừng đối với hắn kỳ thực rất quan trọng, nói là vì Lam Hi Thần, kỳ thật trong lòng hắn càng lo lắng cho Giang Trừng nhiều hơn, liền nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

“Cái này không cần, da mặt hắn mỏng lắm.” Ngụy Vô Tiện cười hì hì sáp lại gặm vài cái trên miệng Lam Vong Cơ, liền đi tìm Giang Trừng sau khi đập vào thân cây đã phiêu diêu đi khắp nơi.

Giang Trừng rốt cuộc có bao nhiêu xem trọng Lam Hi Thần, khả năng rõ ràng nhất ngược lại không phải là Lam Hi Thần, mà là Ngụy Vô Tiện.

Lúc này trong lòng Giang Trừng rất loạn, nửa điểm cũng không có cái gì do dự muốn hay không muốn chịu thua tâm tư khuôn mặt tuyệt mỹ đó, chỉ nghĩ tới làm thế nào mới đem tâm ý của mình toàn bộ phanh cho Lam Hi Thần biết. Nhất thời nhớ lại ánh mắt Lam Hi Thần lạnh lùng rủ xuống, trong lòng liền cảm thấy buốt giá, nhất thời lại nghĩ đến mình và Ngụy Vô Tiện ở trong giấc mộng kia mặc trang phục Giang gia, càng thêm lo lắng không thôi.

Trong lòng loạn, đi tới chỗ nào cũng không biết, đợi đến lúc nhìn thấy hoa Phong Lan thấp thoáng ở bên hồ nước trong vắt kia thì mới ý thức được, mình thế nhưng lại đi đến suối nước lạnh.

Người canh giữ suối coi như cách khá xa, cũng quá xa đi, người ta đi tới cũng không biết… Đã từng xảy ra chuyện kẻ háo sắc vô lễ với Hàm Quang Quân, Lam gia cũng thật không cẩn… thận rồi…

“Đùng!”

“Ùm ùm – -”

Lúc Giang Trừng bị đạp vào trong suối nước lạnh, cả người đều là mộng.

Đầu tiên là nhìn trộm Hàm Quang Quân tắm rửa, lại đem Tam Độc Thánh Thủ đạp một cước vào trong hồ tắm rửa, Di Lăng Lão Tổ ngươi quả nhiên lợi hại.

Suối nước lạnh chỉ là hồ nước nông dùng để tắm rửa, muốn ngập đến mức làm người ta không bơi được cũng khó, Giang Trừng gần như nhảy khỏi mặt nước trong chớp mắt, toàn thân ướt đẫm đi qua, nhìn thấy rõ đầu sỏ gây tội thiếu chút nữa đem hàm răng cắn nát, Tam Độc đột nhiên xuất khỏi vỏ muốn chém chết cái tai họa này. Ngụy Vô Tiện thế nhưng lại không trốn, trái lại nhảy xuống trong nước, nghiêng mình liền kề sát trước người Giang Trừng: “Không giận, sư huynh ngâm cùng ngươi. Nói một chút, hôm qua đã mơ thấy cái gì?”

Hắn vừa kề sát như vầy Giang Trừng liền giống như bị hung thi kề sát bên người vậy, kiếm cũng quẳng đi lui về phía sau, ở trong nước mất thăng bằng, vẫn là Ngụy Vô Tiện kéo về mới không té ngã lần nữa.

Ngụy Vô Tiện càng thấy kỳ quái: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

“Còn không phải tại ngươi! ” Giang Trừng nổi giận.

Ngụy Vô Tiện cũng biết họa là chính mình gây ra, giơ tay xin lỗi: “Đúng đúng, ta sai, vốn cho rằng là thứ tốt nên mới quăng qua cho các ngươi, ngươi và đại ca đều là tông chủ một nhà, vốn ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, cái này không phải nghĩ đến các ngươi sao… Khụ, ta không nói nữa, ngươi cất Tử Điện vào đi…”

Giang Trừng ngâm mình trong nước lạnh, cũng coi như tỉnh táo lại không ít, chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện chất vấn: “Cuối cùng ngươi có biết lai lịch của chiếc lư hương kia hay không?!”

Ngụy Vô Tiện ăn ngay nói thật: “Không biết. Chỉ là từ những việc ta cùng Hàm Quang Quân trải qua để phán đoán, còn nhất định có phải là ‘Mơ thấy người mình động lòng’ hay không? Nên cũng không thể coi là đúng. Ta thừa nhận tùy tiện quẳng cho các ngươi quả thực không ổn thỏa, cái này không phải sợ tình thú của các ngươi quá… Khụ.”

Giang Trừng từ trước đến nay cũng chưa từng bị Lam Hi Thần vứt bỏ mặt mũi, vứt đi luống cuống, bình tĩnh lại liền có thể nghĩ đến công dụng của lư hương kia không đúng. Hắn và Ngụy Vô Tiện quá thân thiết, nếu như hắn quả thật thích Ngụy Anh lẽ nào hắn lại không biết, thực ra hắn vẫn còn khá là khó hiểu việc Ngụy Anh lại yêu thích nam nhân như vậy. Nghe Ngụy Vô Tiện nói như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không kịp nhớ đến hắn tính toán trêu ghẹo mình, xách áo Ngụy Vô Tiện vội vã kéo lên bờ: “Nhanh chóng đem những lời ngươi nói lúc nãy nói cho Lam Hi Thần, nói rõ ràng trước mặt hắn! Nói cho rõ cái lư hương kia không nhất định phải mơ thấy người trong lòng!”

“Vâng, vâng, vâng.” Ngụy Vô Tiện bị hắn kéo theo cũng không ngại, hai người trước sau lên bờ, Giang Trừng lên trước thuận thế đưa tay cho Ngụy Vô Tiện nắm, tay Ngụy Vô Tiện chụp lấy cánh tay Giang Trừng mượn lực leo lên, hai người vừa ngẩng đầu, Vân Mộng song kiệt tay trong tay trực tiếp đối diện với Cô Tô song bích.

Ngụy Vô Tiện tự nhiên thấy vui vẻ, nhìn thấy Hàm Quang Quân nhà hắn liền trở nên vui vẻ: “Lam Trạm, Lam Trạm, nhìn ta! Ngươi cũng lại đây đi.”

Không cần hắn nói Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn, mà Lam Hi Thần cũng đang nhìn Giang Trừng.

Hôm nay ánh mặt trời không quá chói chang, luôn có mây mù thỉnh thoảng che phủ, ánh sáng so với ngày nắng yếu hơn một chút, tướng mạo Giang Trừng không cần phải bàn cãi, thân thể hiện tại của Ngụy Vô Tiện cũng kế thừa tốt túi da từ Kim gia, hai người đều tuấn tú phong nhã đứng chung một chỗ, quần áo trên người bị thấm nước dính chặt vào da thịt hiện ra thân hình mê người, cổ áo Giang Trừng cũng bởi vì nước thấm ướt mà nới lỏng ra, để lộ nửa phần xương quai xanh tinh mỹ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng chốc nóng rực, ánh mắt Lam Hi Thần trong nháy mắt tối tăm âm trầm.

Hai người Song Kiệt tất nhiên chỉ quan tâm đến tầm mắt của vị nhà mình, Ngụy Vô Tiện đương nhiên vừa nhìn liều hiểu, cười hì hì đến gần dán người lên. Lúc đầu Giang Trừng không rõ ra sao, dựa theo tầm mắt Lam Hi Thần mà nhìn, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, cũng mặc kệ có trở thành chuyện cười của Ngụy Vô Tiện bên cạnh hay không, vội vàng chạy đến, gấp gáp đến mức thậm chí dùng luôn đến bộ pháp súc địa thành thốn (*), một bước liền vọt đến trước mặt Lam Hi Thần: “Ngươi… Ngươi đừng nghĩ nhiều, cái gì ta cũng không…”

Lam Hi Thần khẽ thở dài, cởi ngoại bào khô ráo của chính mình khoát lên trên người hắn: “Ngươi không quen thuộc suối nước lạnh, đừng để cảm lạnh, trở về tắm nước nóng thay đổi quần áo đi.”

Giang Trừng muốn nói gì đó, nghĩ bày tỏ rõ lòng mình, nhưng lời đến bên miệng mới nhận ra, mình cũng không biết nên nói thế nào. Lại như lúc muốn nói với Ngụy Vô Tiện, ngươi đem kim đan cho ta, còn ngươi thì phải làm sao bây giờ? Nói ra toàn những lời lẽ cay nghiệt. Muốn nói với Kim Lăng nó vẫn còn có mình, lời ra khỏi miệng cũng chỉ toàn răn dạy.

Ở cùng với Lam Hi Thần, xưa nay không cần cân nhắc nên nói những lời như thế nào, thời điểm không biết liền không nói nữa, Lam Hi Thần đều sẽ hiểu.

Bên nhau đã gần một năm, Giang Trừng bỗng nhiên nhận ra, ngay cả câu “Tâm duyệt” hắn cũng chưa từng nói ra.

“Thích”, “Tâm duyệt ngươi”, “Tiên lữ duy nhất mệnh đã định”, những lời này Giang Trừng chôn giấu, cũng vĩnh viễn không chắc có thể nói thành lời, kỳ thật tận đáy lòng hắn cũng không biết những âm thanh khe khẽ kia.

“Lam. . .”

Lam Hi Thần nhìn người đã làm tông chủ rất nhiều năm, hiện là tiên thủ một phương trước mắt, giờ phút này lại sốt sắng đến mức ngay cả cặp lông mày mảnh khảnh kia cũng nhướng cả lên, làm sao lại có khả năng không đau lòng. Hít một hơi, ôn hòa nói: “Có việc gì trở lại rồi nói tiếp.” Mi tâm khẽ nhíu lại có chút khó nhận ra, Giang Trừng lại đối với chi tiết nhỏ này thấy rõ ràng, trong lòng lại thêm căng thẳng, nhưng Lam Hi Thần vươn tay, thế nhưng lại xoa xoa vết ửng đỏ trên trán hắn, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái.

“. . . Ừm, trở về.”

Lam Hi Thần, rốt cục là người có thể làm cho hắn an tâm kia.

“Ai ya, nhị ca ca ngươi giữa ban ngày ban mặt tuyên dâm, đại ca ngươi biết không?”

“Không cho.” Lam Vong Cơ ở phía trên Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện bị Hàm Quang Quân của mình ăn sạch sẽ, nhiệt tình đến thần hồn điên đảo, rất là tình hình nơi khác “A” một tiếng.

“Không cho cùng với Giang Vãn Ngâm.” Lam Vong Cơ dừng một chút, dường như không tìm được từ có thể diễn tả tình cảnh vừa nãy Song Kiệt tay trong tay người ước đẫm, không thể làm gì khác lại tiếp tục lặp lại hết lần này đến lần khác: “Không cho.”

Ngụy Vô Tiện cười rộ, đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ.

“Được rồi, không cho, ta nghe lời.”

(*) Súc địa thành thốn: là một loại thuật pháp, có thể đem vạn dặm xa xăm rút lại thành một tấc.

Chương 1

Chương 3

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hi Trừng Lư Hương