Hiên Du Các | Review được Viết Nhầm Mục đích Lưu Trữ Truyện đã ...

Link chính chủ: Đông Chí Phong

Cái review được tui viết cách đây 5 năm lận, giờ coi lại drafts mới thấy chưa post nên thôi nay tui chỉnh sửa rồi post lên luôn cho ai cần nè.

Thiệt tình mà nói thì đầu năm tui cũng không muốn rì viu về một đam mỹ mạt thế đâu :))))) nhưng mà hoy tui nghĩ với số chương đồ sộ của bộ này thì tui nên dành một cái rì viu nho nhỏ để sau này tui còn nhớ lại tui đã đọc những gì :)))).

Nói “đồ sộ” vậy thôi nhưng 280 chương của bộ này thật ra so với những bộ mạt thế nói riêng và trong đambiz nói chung thì cũng không quá dài đâu. Tính luôn thời gian ăn ngủ nghỉ, coi Đường Tam của anh iu tui đóng :))), cộng thêm cả thời gian dọn nhà chuẩn bị Tết tiếp má thì 280 chương này tui cày trong 9 ngày á, tạm được tạm được.

Phải nói là lâu quá rồi tui mới mò lại cái thể loại mạt thế này để đọc. Vì thường đam mỹ mạt thế sẽ có nhiều cảnh u ám tối tăm, giết chóc này nọ, với cả thường thì sẽ miêu tả cảnh đi “oánh” nhau nhiều hơn cảnh tình cảm nên trừ khi “thèm” lắm còn không thì tui ít đọc thể loại này.

Lan man đủ rồi, nói về chủ đề chính đi. Bộ “Vật hy sinh phản kích” này được khá nhiều bạn recommend khi nói về thể loại mạt thế, có bạn thậm chí còn bình luận đây là “một trong những bộ mạt thế đáng đọc nhất”, đo là lý do mà tui đã nhảy vô cái hố siêu to này.

Nói chung so với những kỳ vọng của tui, thì bộ này đáp ứng được khoảng 8/10 đỉm nha. Vì bộ này được edit từ năm 2014 lận, tức nghĩa là nó khoảng 7 năm tuổi rồi, thế cho nên sẽ có nhiều tình tiết mà đối với thị hiếu độc giả đam mỹ bây giờ nó hơi … không được như mong đợi , nhưng nếu xét về hướng 1 bộ đam được viết 7-8 năm trước thì nó được nhiều người khen cũng phải rồi.

Có khá là nhiều review khen bộ này mà mọi người có thể search ngoài gu gồ, cho nên đầu tiên tui sẽ hong nêu các ưu điểm, mà xin phép “bóc” khuyết điểm trước.

Điểm trừ đầu tiên đối với cá nhân tui dành cho “Vật hy sinh phản kích”, đó chính là về tình cảm của nhân vật. Đây là một bộ chậm nhiệt, siêu chậm luôn, đến khoảng nửa truyện rồi mà nhân vật chính còn chưa nhận ra tình cảm với nhau luôn í là mọi người hiểu rồi. Công thụ trong này không tính là “đầu gỗ” mà là “đầu đá” luôn, riêng tui thì tui thấy cỡ “đầu thép” chứ chẳng vừa. Với một đứa thích tuýp nhân vật thẳng thắn, dứt khoát trong tình cảm như tui mà nói thì công thụ trong này không phải gu tui á.

Bạn công Sở Chích Thiên là kiểu cho dù được người khác chỉ rõ luôn là “mày thích thằng bé kia đó!” thì bạn ấy vẫn cứ khăng khăng bạn ấy với thụ Tiêu Tử Lăng hai người là “tình huynh đệ” -_-, có huynh đệ nào hết ôm rồi hôn rồi sờ người ta hong dị pa, quạu ghê á! Sau này khi nhận ra tình cảm rồi, thì Sở Chích Thiên lại quá bá đạo, có cảm giác bạn ấy quá dồn ép Tiểu Lăng luôn á, đúng kiểu “cho dù không có được trái tim cũng phải có được thể xác”. Điều này thì hợp với hình tượng nhân vật của bạn ấy, nhưng với tui thì tui hơi khó chịu, vì tui cảm thấy bạn ấy thiếu sự tôn trọng đối với Tiểu Lăng.

Còn Tiêu Tử Lăng thì không biết có phải giả “nai” nhiều quá nên “nai” thiệt luôn không mà bạn ấy EQ trong tình cảm siêu siêu siêu thấp luôn. Sau này có giải thích là do bạn từng bị phản bội nên khó trao niềm tin vào tình cảm của ai đó, nhất là khi Sở Chích Thiên kiếp trước còn là “siêu cấp ngựa giống” – có cực nhiều bạn giường, thì sự do dự không quyết của bạn ấy cũng có thể thông cảm được. Nhưng trước khi đi đến được cái sự thông cảm đó, độc giả phải kiên nhẫn đi qua những chương thể hiện cái sự ngu ngơ, “đầu thép” tới mức muốn quạu của Tiêu Tử Lăng đã.

Cái tiếp theo mà tui cảm thấy hơi phiền trong bộ này đó là tác giả giải thích sự “cáo” của bạn Tử Lăng quá nhiều, thay vì lồng ghép một cách tinh tế sự khôn ngoan trong hành động của nhân vật.

Ví dụ, Tiêu Tử Lăng làm ra một hành động rất ngây thơ, rất ngu ngok nào đó, thì sau đoạn đó thường sẽ có một đoạn kiểu kiểu như thế này “Thật ra, Tiêu Tử Lăng hiểu rõ mọi việc, nhưng cậu cố ý làm như thế như thế bla bla để như vậy như vậy blo blo…”.

Nếu như 1, 2 lần gì đó thì tui còn cảm thán về sự tinh ranh của Tiểu Lăng, nhưng mà cái sự giải thích này nó xuất hiện khá là nhiều lần, mà trước đó các hành động của Tiểu Lăng thường khiến tui hoài nghi có phải bạn ấy ngây thơ thật chứ không phải giả ngây ấy, nên tui cảm thấy khá là “quạu” vì cái sự tinh ranh không tới chốn này. Và sau khi tui tham khảo khá nhiều bình luận thì cũng có nhiều bạn đọc thậm chí hiểu lầm bạn thụ và cho rằng bạn ấy quá ngu ngốc luôn vì cách viết này của tác giả :)))).

Có một số hành động, tác giả cố ý viết cho Tiêu Tử Lăng “cáo già” nhưng lại không tới, cho nên dù có giải thích sau đó thì độc giả vẫn cảm thấy gượng gạo. Ví dụ như việc Tiêu Tử Lăng là người duy nhất dám làm nũng, chơi xấu với Sở Chích Thiên, vì bạn ấy muốn Sở Chích Thiên sẽ nhìn bạn một cách “đặc biệt” hơn, như một đàn em thân thiết hơn là một thủ hạ có hay không cũng được, cá nhân tui thấy đây không hẳn là hành động khôn ngoan đâu, nhất là đối với bạn công được miêu tả “tâm ngoan thủ lạt”. Nếu không phải do tác giả là mẹ đẻ thì khéo thụ toi tám chục kiếp trước mặt bạn công vì cái sự “chơi xấu” đó rồi ấy.

Đối lập với một số hành động chỉ được tính là khôn vặt, thì có một số hành động khác của thụ tác giả lại viết hơi quá tay, khiến bạn ấy quá toan tính. Ví dụ, trong cách đối xử với Sở Chích Thiên. Tính ra thì kể từ khi mà Tiêu Tử Lăng bắt đầu đi theo Sở Chích Thiên thì mối quan hệ của họ đã tràn ngập sự tính toán của Tiểu Lăng rồi. Sau này khi Sở Chích Thiên nhận ra tình cảm của mình thì đối với Tiêu Tử Lăng rất tốt, nhưng vì Tiêu Tử Lăng “không dám đặt niềm tin vào tình cảm đó”, nên bạn ấy thậm chí từng dựa vào tình cảm đó mà tính kế bạn Thiên luôn ấy :v.

Nhưng nói chung nếu không quá xét nét, thì thật ra tính cách của Tiêu Tử Lăng cũng có đi theo cái chiều hướng “cáo giả nai” đã được lập ra đó chứ, hơn nữa bạn ấy còn rất ngoan tâm chứ không thánh mẫu, không bị bạch liên hoa nữa. Có điều là dưới quan điểm cá nhân của tui thì tui ước giá mà tác giả đừng cố gắng viết cho bạn thụ một tính cách quá phức tạp như thế thì có lẽ truyện sẽ hoàn mỹ hơn.

Sau khi chê quá nhiều, thì tui vẫn phải công nhận bộ này vẫn được tính là một bộ mạt thế đáng để đọc. Nhất là khi xét về tình tiết mạt thế, tang thi (zombies), dị năng thì so với những bộ mạt thế tui đã đọc, tui cảm thấy bộ này xây dựng rất ổn rất ổn luôn. Dị năng của các nhân vật được thăng tiến từ từ, tuy tất nhiên là hai main chính có bàn tay vàng lấp lánh lắm, nhưng mà không quá thần thánh hoá, cho nên không khiến người đọc cảm thấy quá buff này nọ. Hơn nữa, bạn Sở Chích Thiên trong này được thiết lập là “Vua mạt thế” ở kiếp trước, cho nên có những tình tiết mà người đọc cảm thấy sự mạnh mẽ của bạn ấy rất là dĩ nhiên luôn ấy, không có bị gượng. Nói chung, xét về mảng tình tiết, bối cảnh mạt thế, oánh nhau đùng đùng với tang thi thì tui thấy bộ này viết chắc tay, tình tiết lôi cuốn, hợp lý và đáng để nhảy hố.

Về tuyến nhân vật của bộ này thì phải nói là “siêu to khổng lồ” thật sự luôn, thậm chí có mấy nhân vật xuất hiện được vẻn vẹn mấy dòng rồi hết vai luôn, nhưng mà những nhân vật quan trọng thì không hề vì vậy mà mờ nhạt. Ví như hai người bạn thân của công là Đổng Hạo Triết “giả heo ăn thịt hổ”, hay Trần Cảnh Văn siêu cấp nữ vương thụ, hoặc là người chơi hệ hiền lành Chân Nhất Long, và mấy chú chó biến dị siêu dễ thương siêu thông minh nữa á… Các nhân vật phản diện, pháo hôi chính trong truyện cũng khá có chiều sâu, mạnh mẽ, đáng để đối đầu với hai bạn main :)))).

Túm lại, nếu các thým không quá quan trọng yếu tố tình cảm, có thể tha thu một số bug trong cách xây dựng nhân vật, và đang tìm một bộ đam mỹ mạt thế đáng đọc, bối cảnh mạt thế xây dựng chắc tay, có nhiều cảnh đánh nhau, công thụ không thánh mẫu, hơn nữa là vả mặt bánh bèo, vả mặt bạch liên hoa, vả mặt mấy đứa phản diện siêu đã thì hoan nghênh nhảy hố “Mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích” nhe!

Đánh giá:

Từ khóa » Buộc Nhầm đường Ngay Review