Hmc28 - Ichinen

Bỏ qua nội dung

Cứ độ 12 đêm, mẹ của Renjun lại về một lần.

Mà trong những đêm ấy, thì Jaemin sẽ cô đơn.

Jaemin chẳng rõ Renjun có cảm nhận được sự tồn tại của mình không, nhưng với gã, sự tồn tại của Renjun là điều duy nhất – và cuối cùng, để chứng minh rằng, gã còn tồn tại.

Dù chỉ là phần hồn còn sót, vất vưởng nơi đây.

Thường thì gã sẽ nằm dài trên chiếc nệm còn quẩn hương người và vương hơi ấm em để lại, đợi đến tàn đêm và em trở về, từ từ cởi bỏ bộ quần áo tả tơi và ngả mình lên nệm với đôi tất trắng vẫn bao bọc bàn chân xinh.

Ôi, Renjun của gã.

Gã bảo rằng, là em hái hết sao trời, rồi giam xuống đáy mắt xinh. Gã thì loay hoay cố thoát, nhưng bất thành.

Có những đêm nằm lặng dưới gầm giường, Naib nắm lấy bàn tay buông thõng của Renjun mà hôn, mà yêu, mà rằng chao ôi, ước gì em chưa từng đến.

Lòng bàn tay của Renjun ấm lắm, ấm hơn tất thảy những hơi ấm gã từng cảm nhận được ngày còn trên thế gian, tuy là giờ thì hồn gã vẫn đây, nhưng thân xác kia thì đã nằm yên dưới ba ngàn lớp đất. Mục rữa. Và điêu tàn.

“If the trees falls in a forest, then nobody around to heard it, does it make a sound?“

Nếu không ai biết gã từng tồn tại, vậy làm sao gã biết, gã từng có mặt trên cõi đời này?

Nhưng may thay, gã còn có Renjun.

Dù chỉ là những liên kết mờ ảo nhạt nhoà, nhưng họ đã thực sự cảm nhận được đối phương, đông tàn rồi hạ mát, đến tận ngày có thể cảm nhận rõ nhau.

Có những đêm đông giá buốt, Jaemin nắm lấy tay người thương, thủ thỉ vài ba câu chuyện cũ, những câu chuyện đượm buồn nhuốm màu nước mắt và hoen ố của thời gian, rỏ vào trái tim Renjun đôi ba niềm đau khổ, để trước khi em say giấc, nước mắt lấp lánh phủ kín má hồng.

Có mấy chuyện xưa lắm, đã hoá thành tro bụi mờ mờ trong góc ký ức gã mất rồi, nhưng gã không quên. Gã vẫn nhớ, tuy không thể nhớ rõ, nhưng cũng chẳng thể quên.

Chuyện từ ngày Jaemin còn sống ấy à?

Ừ thì gã từng sống, từng thôi, gã từng sống, như một ngọn nến giữa đêm đông, vụt sáng vài tia yếu ớt rồi tắt ngụt trước làn gió hanh heo của vị thần phương bắc. Gã sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu của giai cấp cũ, với một người mẹ nhu nhược chỉ biết khóc lóc dưới chân lão chồng tệ hại. Lão chồng bà nghiện rượu, nên cứ uống suốt, mà uống xong, lão lại say, lại đập, lại phá, lại chửi bới loạn xạ như con chó nhà bên mỗi lần ngửi thấy mùi người. Nếu không uống thì lão lại ngủ, khoảng thời gian này sẽ khá bình yên, và gã, lẫn mẹ phải đi dọn đống đổ vỡ trong yên ắng lặng câm.

Lão già nghiện ngập cứ mãi đắm chìm trong đống chất kích thích, mấy năm liền, lão chỉ sống bằng rượu và cần sa. Không cần vợ con, không cần làm việc, chỉ cần thuốc và cồn.

Nhưng tiền ở đâu ra mà lắm thế?

Đương nhiên, chẳng có chuyện lão đẻ ra tiền hay cái gì đó tương tự đâu. Trong một ngày cuối đông tầm tháng 1, đôi mắt nâu sữa xinh xinh của Jaemin-13-tuổi, mãi mãi dừng lại và khắc ghi hình ảnh lão già nghiện ngập túm tay mẹ gã, kéo bà vào nhà thổ đổi lấy tiền, mặc kệ những lời van xin kêu gào thảm thiết từ người vợ nhu nhược vẫn luôn theo lão hết lòng.

Mẹ khiếp.

Jaemin bảo, đó là ngày đông đầu tiên, cũng là ngày đông dài nhất trong cuộc đời gã, kéo dài khoảng hai năm, cho đến khi lão già nghiện ngập lên cơn phê và dí đầu gã vào bồn rửa mặt, liên tục trong năm mười phút gì đó, vừa đủ để dìm chết một đứa trẻ vị thành niên.

Jaemin không nhớ rõ gã đã làm những gì sau khi chết. Nhưng khi Renjun chuyển đến đã là 4-5 năm sau, khi mà số tiền trợ cấp khổng lồ cho việc nuôi trẻ vị thành niên một mình cũng như tiền bán vợ cạn kiệt, lão và cơn nghiện của lão quyết định bán nốt cái nhà, và chui lủi về một góc nào đó với số tiền còn lại.

Ấy cũng là lúc Renjun cùng mẹ chuyển về đây. Ngày đầu tiên em đến, Jaemin bị ấn tượng bởi nụ cười ngây ngô nở rộ trên môi em như đoá cẩm chướng ban hè, đồng tử màu lục long lanh lấp lánh mấy tia sáng chói loá. Một chú bé xinh đẹp và rạng rỡ đến lạ kì, lúc ấy, gã còn chưa biết tên em, nên thứ duy nhất nảy ra trong đầu gã là the son of Eos – hay con trai nàng rạng đông với những ngón tay hồng.

Jaemin bảo, phải là ánh sáng rực rỡ nhất, trong trẻo nhất, thì mới có thể kết tinh ra em xinh đẹp nhường này.

Dù là người mua lại căn nhà cũ này, nhưng tình trạng của Renjun và mẹ còn tệ hơn gia đình gã lúc còn sống. Mẹ em làm nghề buôn, quần quật hết ngày này qua tháng khác, đêm về, đêm không, nhưng độ 12 đêm một, mẹ em về một lần. Renjun cũng chẳng sung sướng hơn gã được bao nhiêu, ban ngày đi học, chiều tối lại đi làm đến nửa đêm. Mà nơi đâu, lại chịu nhận mấy đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu ngoài mấy quán ăn đêm cần phục vụ? Dù rằng nghề phục vụ cũng chẳng đem cho em được cuộc sống đủ đầy. Những tên khách say rượu, vài tên ma cũ tại chỗ làm, thêm cái tính trầm lặng đặt trên khuôn mặt buồn buồn của em làm người ta không sao yêu cho nổi – mặc dù, họ nhận thấy em xinh đẹp nhường nào, nhưng cái đẹp ấy không dùng để nâng niu, mà để huỷ hoại.

Jaemin biết, người ta ghen tị với nhan sắc và cả tâm hồn của em, ghen tị với nụ cười ấm áp nắng mai và đôi đồng tử lục nhạt lấp lánh. Mà con người thì, thường ghét những thứ họ không chạm đến được.

Nên chắc hẳn em bị bắt nạt cũng là lẽ thường thôi.

Tiếc quá, Jaemin nhỉ?

Có mấy đêm nằm cạnh nhau thầm thì, Renjun cứ thút thít bên tai gã, rằng em nhớ mẹ nhường nào và thương bà bao nhiêu, cũng bất lực xuôi theo nước mắt vì giận mình trở thành gánh nặng phủ kín vai mẹ hao gầy.

Ôi em ơi…

Renjun thương mẹ em từng nào thì ngày xưa Jaemin cũng thương mẹ gã từng ấy, hoặc hơn. Gã thương người đàn bà nhu nhược, yếu đuối, lúc nào cũng ủ rũ buồn rầu với ánh nhìn ướt át nhưng chẳng thể giấu đi sắc xuân tươi trẻ và sự diễm lệ trong từng cái nháy mi, cái cười, hay cả trong từng giọt nước mắt. Mẹ gã đẹp lắm, bà đẹp hơn bất cứ ai gã từng gặp trên đời, kể cả người thương của gã.

Đêm nay trời phủ kín sao, trăng treo chênh vênh màu đỏ máu, ánh hồng quang rực màu lửa tàn nhẫn chảy dài trên đường phố, báo hiệu điều chẳng lành.

Đã mười hai giờ đêm mà em của gã vẫn chưa về.

Gã nằm trên giường, tay buông thõng, rũ rượi và mệt nhoài nhớ về hơi ấm nơi em, lẩm bẩm mấy câu giận dỗi rằng sao em chưa về. Nhưng người ơi anh đâu có giận, người không về thì chỉ có anh đau mà thôi….

Thời gian như dài thêm hàng giờ và gã cứ cô quạnh nằm ườn trên chiếc giường giờ đã lạnh. Nhớ về người em người thương nhỏ xinh với đôi tay ấm áp mà gã vẫn nắm lấy hằng đêm. Sao em chưa về nữa em ơi?

Nhưng may quá, cuối cùng thì tiếng cót két của chiếc cửa gỗ cũ kỹ cũng vang lên, tiếng chân chầm chậm với nhịp điệu quen thuộc cũng to dần, rồi gã thấy người thương của mình đứng ngay cửa phòng, với khoé mi xinh nhoè đi vì lệ nóng và chiếc áo khoác ướt đẫm tuyết tan. Vào thay đồ đi em, trời lạnh lắm. Em gật đầu ủ rũ, rồi ngả người nằm bất động trên chiếc giường quen thuộc.

Mẹ em chết mất rồi Jaem ơi

Và Renjun xinh đẹp của gã nấc lên, thổn thức. Bà bị đánh, trong một khu ổ chuột ngay gần chỗ làm, chúng muốn cướp tiền, nhưng không được.

Jaemin không nói nữa, chỉ lẳng lặng ôm em vào lòng, nhưng những giọt nước mắt của em tuôn rơi, và tuột khỏi người gã. Đầu em gục vào vai gã còn nước mắt em rơi xuyên qua tấm lưng ấy. Đáng thương làm sao, hai kẻ khát cầu hạnh phúc đến thảm hại.

Đối với Jaemin, Renjun là ánh sáng cuối cùng còn sót lại, còn Jaemin đối với Renjun, là người cuối cùng yêu thương, chấp nhận và dung túng em trên cõi đời này. Từ ngày em còn hạnh phúc, hay đến khi em mất đi tất cả, người duy nhất ngoài mẹ mở lòng với em, yêu và thương em, ngoài Jaemin ra thì chẳng có ai cả. Kể cả khi thân thể của Jaemin chỉ là một đám sương mờ tụ lại, lành lạnh và chẳng lấy một hơi ấm, thì với Renjun, đó vẫn là nhiệt độ hoàn hảo nhất trên đời.

Giờ thì chúng là duy nhất, vì chúng chỉ còn có nhau.

Nhưng Jaemin cũng đã sớm nhận ra, âm dương quá ư cách biệt, kẻ còn sống, kẻ chẳng còn, vốn dĩ ngay từ đầu, hai đứa đã không thuộc về nhau.

Tại sao em, không phải là của ta?

Không người ơi em vốn dĩ thuộc về người.

Không đâu em ơi…

[ sao ta, không thể là của nhau, khi vốn dĩ đã thuộc về nhau? ]

Jaemin đau xót nhìn em, mắt nhoè đi lệ bỏng, gã khóc, nhưng giọt trong suốt chẳng thể tràn ra.

Ồ, em thấy đấy, ta thậm chí còn chẳng thể khóc vì em.

Trong gian phòng cũ kỹ, có hai kẻ khờ ngây ngốc ôm nhau, xót thương cho những nghiệt ngã oái oăm cứ vắt ngang qua của cuộc đời chúng như dấu hỏi chấm đỏ chót trên trang giấy cũ úa màu thời gian. Chúng còn trẻ, nhưng tâm hồn đã úa tàn.

Thế rồi, vì đêm đã khuya, hay cũng vì quá mệt, Renjun thiếp đi dưới ánh nhìn khổ sở của gã người thương. Vậy là mình phải xa nhau rồi em ạ.

Jaemin yên lặng ngồi đó, đến khoảng 3 rưỡi sáng, gã nghĩ mình nên tìm cách về nơi mình vẫn thuộc về.

Còn Renjun tỉnh dậy, khi mặt trời đã chiếu rạng thế gian, người của trại mồ côi đến đón em, và muốn đưa em về nhà mới. Họ nói rất nhiều, nhà mới có nhiều bạn, nhiều đồ chơi, thức ăn cũng ngon, rồi còn quần áo mới. Qua đó rồi, em cũng không cần phải đi làm thêm nữa, chỉ cần tận hưởng cuộc sống như một đứa trẻ thực sự.

Nhưng Renjun không cần. Vì mẹ em đã chết, và nhà mới thì chẳng có Jaem của em đâu.

Em cần Jaemin và biết thừa nếu không có gã thì em cũng chẳng cần sống để làm chi nữa. Vì thế giới có còn gì đâu ngoài tổn thương, đau khổ xen lẫn với dối trá lọc lừa?

Chẳng hạn, nếu như trước đây, em còn mục đích để tồn tại là mẹ, nhưng giờ thì mẹ cũng đi rồi, em lấy lý do gì tiếp tục cuộc sống này?

Nếu có sống tiếp, không mẹ, không Jaemin , vậy thì chuỗi ngày kế tiếp của em cũng chỉ là một đêm trường đằng đẵng kéo dài tới lúc em nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Nếu tồn tại là một sự đoạ đày, và tình cờ cái chết có thể đem đi toàn bộ đau đớn, vậy thì tội gì em cứ phải sống mãi trên cõi đời này?

Sáng sớm tỉnh giấc để rồi em nhận ra người thương chẳng còn bên mình. Gã ra đi không lời từ biệt, cũng chẳng để lại một lời hứa làm tin, chỉ có em là cứ thẫn thờ, ôm lấy hư vô mà đối với em đã từng là tất cả, rồi khóc, rồi sầu. Thế nhưng lệ sầu bỏng rát đến mấy cũng chẳng rửa trôi được tâm trạng tăm tối nơi em, em nghĩ đến cái chết, không quá rõ ràng, nhưng nó đã hiện lên trong óc em đầy ám ảnh.

Em nghĩ mình sẽ chết nhanh thôi.

Thật đấy.

Người ta đâu có biết thời gian, thứ tàn phá cái đẹp, lại là thứ đẹp nhất mà người ta có.

Renjun đã luyến tiếc biết mấy khoảng thời gian bình dị mà em có cùng mẹ và người thương, nơi đây, trong căn nhà này. Chao ôi, hồn em đã chẳng còn ở cõi này, thế thì xác em còn ở đây làm gì nữa? Chi bằng cứ để em chết, cho em đi theo tiếng gọi ái tình, cho em ngủ một giấc thật sâu và quên hết mọi muộn phiền sầu não, cho em hạnh phúc từ giờ, và mãi mãi về sau. ok

Đêm đang đến, thở vào không khí từng làn khói xám loang ra rất chậm. Renjun rùng mình trước cái lạnh đêm khuya, răng run lập cập nhưng vẫn cố gắng nằm xuống, đắm mình vào dòng nước lạnh căm trong bồn tắm.

Nước vô hình, vô sắc, nước mượn màu trời mà nó phản chiếu, mượn gió, thổi theo một hướng nào đó hoặc vơ vẩn loanh quanh, để có chút sóng, để bắt lấy ánh sáng nghiêng vào một giờ nào đó gần cuối ngày. Màu, sóng, ánh sáng và độ trong, nước đều mượn từ những thứ không phải là nó để người ta nhận ra sự hiện diện của nó. Nước là ví dụ êm trôi và lờ lững nhất để nói về ảo ảnh, và vô ngã, của mọi thứ, và của con người.

Đến cuối cùng, khi chẳng còn trên cõi đời này nữa, thì thứ mà Renjun thương nhất, vẫn là một nét mờ của ảo ảnh, một quá khứ hạnh phúc, một mơ ước giản đơn, và một giấc chiêm bao giữa ban ngày.

Từ sở cảnh sát thành phố, người ta tìm được mấy tờ báo cáo khám nghiệm tử thi một cậu bé mới tự tử gần đây, chết hai ngày, xác cứng, mới xuất hiện hoen tử thi, nhưng tình trạng tim thì như thể đã chết từ lâu.

hiếc request của em bé @cheefilu yêu dấu, dù hong được trọn vẹn như những gì em viết trong request, nhưng mà chị đã viết nó với cả tình yêu đó 🥺🥺 bản thân chị cũng chưa thấy trọn vẹn, nên nếu không ưng ở đâu cứ thẳng thắn nói chị nhé

___________

Trời tờ mờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh đám rơm sau vườn chọt chọt con mèo mướp của Thần Lạc, nó còn đang ngái ngủ nên không quản em làm càn, chỉ thi thoảng ưỡn mình rên khẽ.

Mùi rạ mới bốc lên, thơm nhưng ngai ngái vị bùn, Nhân Tuấn nhớ hồi Tại Dân mới về dạy em cũng là đợt gặt cuối mùa thế này, mà trời đẹp hơn. Hôm trước, Thần Lạc trốn cha ra báo em rằng, anh hai sắp về. Anh về thì em vui thật, mà cũng buồn, tại không được gặp thầy nữa.

Nhưng cậu giáo Dân vẫn chưa biết chuyện này.

– Cậu hai có ra ga đón cậu cả không ạ?

Bác Sẩm thấy Nhân Tuấn ngồi ngoài sân chọc mèo thì cung kính chạy lại hỏi. Sáng nay anh hai về, cha mẹ em bàn nhau đi ra ga đón chứ không để anh tự gọi xe về. Tại, con trai cả về nhà, mà giờ nhận hẳn chức phó chánh tổng đốc, cả nhà sao nỡ để cậu tự về.

– Dạ thôi, bác cứ bảo bố mẹ con đi đi ạ. Lâu lắm mới có ngày nghỉ, con muốn đi chơi.

– Dạ, vậy cậu chú ý an toàn.

Anh hai về rồi thì em không được gặp thầy nữa. Nhân Tuấn thôi không chọc con mèo của Thần Lạc, vươn vai nhanh nhẹn chạy qua nhà Lý Minh Hưởng.

Dưới cái nắng chói chang bỏng rát, Nhân Tuấn chậm rãi bước từng bước, vẫn tung tăng như chú thỏ nhỏ dù nắng đã làm mắt em nhoè mờ. Nhà thầy Hưởng cách đây không xa, nên cho dù em có cố đi chậm lại, thì nó cũng ngay trước mắt kia rồi.

Tiếng dép gỗ – rất đắt mà chỉ có người nhà Nghị Lãm hay dùng, lạch cạch va đập cùng tiếng sỏi đá. Anh Minh Hưởng nhận ra Nhân Tuấn đã đến, mỉm cười bước ra đón em. Không gặp mấy tháng, trông anh vẫn vậy – chắc thế, em không rõ.

Từ hôm thầy Dân đi, đầu em lúc nào cũng chỉ nhớ đến thầy.

– Cậu Tuấn đến rồi đấy sao? Trời nắng quá, mời cậu vào nhà, đợi tôi pha chút trà nước mời cậu.

Gian chính nhà thầy giáo Hưởng không rộng như nhà em. Chỉ có một bộ bàn ghế con con tiếp khách và một bàn nhỏ bên cánh phải, em biết anh Minh Hưởng đang ở chái nhà sau pha nước, nhưng không biết thầy Dân ở đâu.

Mà, cũng chẳng để em phải đợi. Cậu giáo Dân nghe tiếng bạn chào em thì nhanh chóng sửa soạn lại đồ bước lên gian chính. Nhân Tuấn không vào trong nhà, em vẫn lì lợm ngồi xổm trên sân chọt chọt đám gà con Lý Minh Hưởng nuôi. Có một chú bé xíu, lật đật từng bước không vững vàng về phía Hoàng Nhân Tuấn, mà chưa kịp bước đến nó đã ngã nhào. Em phì cười dựng chú gà con dậy, thả nó vào giữa đám gà rồi thong thả đứng lên, quay đầu vào sảnh.

– Em đến rồi đấy sao?

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, chỉ chạy lại vùi mặt vào lồng ngực La Tại Dân.

2;

Nâng chén trà hoa, Nhân Tuấn cúi gằm mặt nhìn xác hoa khô lênh đênh trên sóng nước, mím chặt môi không mở lời. Cậu giáo Dân hiểu ý, qua loa một hai câu rồi tìm cớ đưa Nhân Tuấn về phòng riêng, Cậu giáo Dân cũng là con trai một ông đốc trên tỉnh, nên không có nhà ở đây. Lúc Nghị Lãm mời cậu về dạy cho Nhân Tuấn, nghị đã xếp thêm một phòng cho cậu. Nhưng hôm nay cậu cả về, cậu giáo thấy ở lại không tiện, nên tối qua đã cáo phép rồi chuyển tới nhà bạn mình.

Phòng cho khách anh Minh Hưởng không có giường, Tại Dân phải đem nệm trải trên phản rồi nằm. Ngoài sân, trời vẫn nắng.

Gạch ngoài hiên có mấy chỗ phủ rêu, mát lạnh, Nhân Tuấn rủ thầy ra ngồi bên bậu cửa, ríu rít kể lể hết chuyện này chuyện kia, dù hai người mới xa nhau chưa đến một ngày.

– Thầy có nhớ em không?

Giữa bao câu chuyện vu vơ không đầu cuối, Nhân Tuấn lại chọn một câu hỏi ngẫu hứng, với vẻ tò mò nhìn thầy em.

Tại Dân không đáp, thầy vươn tay khéo khuôn mặt nhỏ lại gần, chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn đong đầy vị nắng.

– Mai thầy phải lên tỉnh rồi.

Nhưng không thấy em trả lời, em chỉ ủ rũ, lặng im không nói gì.

– Đêm nay làng bên có đám hát, còn có hội thả đèn, em ở lại với thầy nhé?

Vừa nói, em vừa ngồi sát lại gần Tại Dân.

3;

Chiều đến, Nhân Tuấn bảo Đông Hách về nhà lấy quần áo cùng em, đêm nay em muốn ngủ bên nhà bạn. Nghị Lãm đón con trai về đang vui vẻ mở tiệc, nghe Đông Hách đến xin cho em đi chơi cùng cũng vui vẻ đồng ý, bảo hai đứa ở nhà dùng xong bữa tối rồi hẵng đi. Tối nay cha em mời khách, đèn lồng được thắp suốt một đoạn đường dài từ ngoài quan môn vào đến chính sảnh. Khách đông, em cũng không có việc gì cần làm, vừa ăn xong đã vội vã kéo Đông Hách rời đi.

Còn một đêm cuối, em không muốn lãng phí thêm phút giây nào.

Đêm xuống rất êm. Mây trời phía tây rực rỡ ánh hồng, nắng chiều còn sót lại rỏ xuống bóng loáng một khúc sông. Trông như một vết cắt trắng giữa tấm lụa màu hồng đang dần tím lại.

Men theo con đường vòng phía ven đồi, rẽ ngang qua chợ huyện Nhân Tuấn, dẫn thầy bước lên cây cầu nhỏ bắc sang làng Hạ. Mới sáu rưỡi chiều mà người chơi hội đã đứng lúc nhúc quanh sông. Nhân Tuấn kéo Tại Dân xuống chiếc thuyền nan Đông Hách đã thuê giúp hai người, xuôi dòng giữa đám hoa đăng đang lênh đênh trên sóng nước. Mặt trời đã tắt hẳn, trăng lên cao vút chiếu sáng một vùng trời, đêm mùa hạ êm ru và thoang thoảng gió mát, thời khắc tuyệt diệu cho những lời tình tứ, những cử chỉ phơn phớt yêu đương. Thuyền đã trôi đến giữa sông, cả hai vẫn còn im lặng, Nhân Tuấn chỉ lặng lẽ luồn bàn tay mình vào tay cậu giáo, nắm chặt.

Họ không nói, nhưng hai con tim đang cùng nhịp đập.

Suốt một đoạn sông, em chỉ đăm chiêu nhìn xuống nước, như đang tìm kiếm một thứ gì, như đang chờ đợi một điều gì, chẳng để tâm đến cuộc vui xung quanh. Nhưng khi thuyền đi vào ngõ vắng, đôi mắt em bỗng long lanh, tràn đầy mong ngóng. Gió hiu hiu gẩy từng lọn sóng, từng cơn dịu dàng dội lại mạn thuyền chòng chành như lời mời gọi tình yêu. Thuyền trôi về gần một bến, xa hội nên vắng lặng, nhưng ngào ngạt mùi hoa.

Cậu giáo Dân không ngồi yên nữa, thầy buông tay chèo, quay người lại kéo em vào những cái ôm, cái hôn đầy âu yếm. Mặc kệ làn tóc xinh xoã trên vai thầy, em gục xuống, hôn lấy hôn để, như thể lần cuối cùng em có người cạnh bên. Dựa sát vào người thầy, em ngửi được cái mùi hương thơm ngát dìu dịu mà đêm nào em cũng mơ đến, rồi em lại rướn người lên, kéo thầy vào một nụ hôn sâu khác.

Tới khi tiếng trống hội làng đã vãn, Nhân Tuấn nhẹ nhàng buông thầy ra, em quay ra đầu thuyền, một tay nhúng xuống nước. Đêm nay trời quang, trăng tròn xoe sáng vằng vặc trên nền trời, mây chiều đã tản đi hết, chừa lại một bầu trời thanh sạch chỉ trăng với sao. Từng giọt nước lóng lánh như ngọc trượt dài trên cổ tay Nhân Tuấn, em vẫn thong thả nghịch nước, khuôn mặt bình yên nhưng gò má vẫn ửng hồng.

Đêm ấy khi về lại nhà Lý Minh Hưởng, Tại Dân đem theo một chiếc chiếu trúc, lớn hơn cái nệm hôm qua để trải lên phản. Vừa vào phòng, Nhân Tuấn đã vội vội vàng vàng ôm lấy thầy mà ghì người xuống chiếu. Cửa sổ mở toang, gió hè mát mẻ vuốt ve làn da em, đem những giọt trong veo trượt trên hõm cổ gầy của cậu giáo. Ngả lên người thầy, em đắm chìm vào những ngọt ngào của ái ân mà chẳng biết bao giờ mới có lại, một lần nữa. Bóng giai nhân yểu điệu ghì sát vào cơ thể, Tại Dân như mơ màng bước tới động tiên, chậm chạp và đầy âu yếm.

Ái tình đã lên men, dù là mồ hôi cũng thành mật ngọt.

Cơ thể em học trò còn phủ một tầng mồ hôi trơn mịn, bóng loáng, khe khẽ chuyển mình thúc giục thầy bước vào động tiên. La Tại Dân biết mình không thể kiểm soát, nhưng chẳng muốn làm đau em, đành đè lửa xuống đáy lòng, bắt đầu cuộc dạo chơi bằng những cái hôn ướt át, trượt dài từ cánh cổ trắng thon gầy, xương quai xanh thanh mảnh, hay vòng eo ngọc ngà. Cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, La Tại Dân liếc xuống, và cách thầy không xa, Hoàng Nhân Tuấn với đôi mắt ướt át mờ mịt đang nhìn thầy đầy trìu mến, ngửa đầu sẵn sàng cho một cuộc truy ái hoang dại điên rồ. La Tại Dân mỉm cười, nhích dần thân hình đói ngấu lại gần em, sát đến độ cảm nhận được mùi sen thơm thoang thoảng từ bờ vai trần phả vào má thầy như hơi thở em nồng ấm. Nhân Tuấn cong cong khoé mi, gót chân trắng muốt vắt ngang qua eo thầy, tay ngọc vòng qua cổ, hương sen trào ra, cuốn quýt quanh cuống mũi cậu giáo trẻ. Thân xác loạng quạng tiến vào vùng hoan ái, đắm đuối, thiết tha, rạo rực lửa tình.

Hai xác thịt cuốn vào nhau mê mải, cơn miên man nhấn ngập cả lý trí, nhấn chìm cả chút thơ ngây còn lại vào biển tình cuồn cuộn.

Mộng ngang qua cửa sổ đêm hạ mát, mộng rơi xuống cõi trần.

Từng cụm hơi nóng ẩm loang ra sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, môi em cong lên vì hạnh phúc, ôm lấy thân hình mảnh dẻ nhưng chắc chắn của thầy mà phóng đãng đẩy đưa. Giờ này thì còn kìm nén chi nữa? Mộng tuổi hoa đã chết, thầy nào có được bên em mãi đâu? Và rằng, nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ đi nữa?

Em rướn người hôn lên khoé môi thầy đang gần kề, lửa tình làm em thêm trân trọng biết bao người em yêu, làm em xót xa trước tương lai sao mà mịt mờ quá. Nhưng ở hiện tại, hai đứa có nhau, chắc là được rồi em nhỉ?

Chân đã mỏi dù cuộc vui còn đây, Tại Dân đè sấp em xuống giường, miệt mài hôn lên hõm cổ bé xinh. Mồ hôi túa ra trên cơ thể em, lấp lánh dưới ánh trăng như thể phủ một lớp pha lê mỏng. Nhân Tuấn không thích những tiếng rên quá đỗi vụn vặt như tiếng mèo kêu của mình, nhưng đang ở nhà người, em chỉ đành phụng phịu vừa cắn vừa hôn bờ môi mềm của thầy giáo.

– Thầy có yêu em không?

– Yêu chứ.

– Thế sao thầy lại bỏ em ở lại? Thầy nỡ để em yêu người khác sao? Thầy nỡ ạ?

Từng câu hỏi hỏi nhỏ, tựa như than trách. Sóng tình đã qua, để lại màn đêm tĩnh lặng đến không ngờ. Tại Dân nhìn người mình thương mà trong lòng quặn thắt, nhưng biết sao đây? Thầy không thể ở lại, cũng chẳng thể mang em đi cùng. Thương em quá, mà chẳng biết phải làm sao, mặt thầy buồn thấy rõ, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ nhỏ gầy của em.

– Thầy lên tỉnh, nhớ đừng quên em.

Làm sao mà quên cho được?

Rồi bỗng đột nhiên, em ngồi dậy, ôm chầm lấy Tại Dân, áp má vào ngực thầy, cắn lấy môi thầy em đến chảy máu. Những cái hôn của hai đứa pha lẫn đầy nước mắt và nức nở. Em biết thầy sắp phải đi rồi.

– Đêm nay em thức được không ạ?

Nhưng Tại Dân lắc đầu, thầy bảo em ngủ đi, còn thầy, một điếu thuốc, một cái bật lửa tây, chậm rãi bước ra ngoài bệ. Thầy không dám đối diện với em, nhất là thời khắc sắp chia xa này. Thầy sợ mình sẽ xúc động mà làm hỏng việc, mà để mọi nỗ lực và cố gắng của hai đứa suốt những thời gian qua trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, hai đứa, vẫn có cơ hội gặp nhau.

Nếu Nhân Tuấn chưa đem lòng tương tư một ai khác.

Vốn dĩ, ở cái tuổi của em, người ta nhanh yêu nhưng quên cũng chóng, người ta dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy tình ái đầy tự do còn mãnh liệt của tuổi trẻ, dễ lắm.

Đêm sắp cạn, La Tại Dân dập điếu thuốc còn đang hút dở, chậm rãi bước vào phòng. Nhân Tuấn đã thiếp đi, an yên xinh đẹp trên phản, đặt lên môi em một nụ hôn nhạt nhoà, La Tại Dân vuốt ve khuôn mặt em đầy nuối tiếc, vẫn phải cắn răng quay bước đem đồ ra ga. Nếu giờ không đi, đợi em dậy rồi, thầy lại chẳng nỡ bỏ em mà đi mất.

Còn xem Tết năm nay thế nào, nếu tình còn nồng nắng còn ấm rồi hoa nở đẹp thì chắc thầy sẽ cố về thăm em. Không thì đành vậy, đành thôi.

hiếc request của em bé @cheefilu yêu dấu, dù hong được trọn vẹn như những gì em viết trong request, nhưng mà chị đã viết nó với cả tình yêu đó 🥺🥺 bản thân chị cũng chưa thấy trọn vẹn, nên nếu không ưng ở đâu cứ thẳng thắn nói chị nhé

___________

Trời tờ mờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh đám rơm sau vườn chọt chọt con mèo mướp của Thần Lạc, nó còn đang ngái ngủ nên không quản em làm càn, chỉ thi thoảng ưỡn mình rên khẽ.

Mùi rạ mới bốc lên, thơm nhưng ngai ngái vị bùn, Nhân Tuấn nhớ hồi Tại Dân mới về dạy em cũng là đợt gặt cuối mùa thế này, mà trời đẹp hơn. Hôm trước, Thần Lạc trốn cha ra báo em rằng, anh hai sắp về. Anh về thì em vui thật, mà cũng buồn, tại không được gặp thầy nữa.

Nhưng cậu giáo Dân vẫn chưa biết chuyện này.

– Cậu hai có ra ga đón cậu cả không ạ?

Bác Sẩm thấy Nhân Tuấn ngồi ngoài sân chọc mèo thì cung kính chạy lại hỏi. Sáng nay anh hai về, cha mẹ em bàn nhau đi ra ga đón chứ không để anh tự gọi xe về. Tại, con trai cả về nhà, mà giờ nhận hẳn chức phó chánh tổng đốc, cả nhà sao nỡ để cậu tự về.

– Dạ thôi, bác cứ bảo bố mẹ con đi đi ạ. Lâu lắm mới có ngày nghỉ, con muốn đi chơi.

– Dạ, vậy cậu chú ý an toàn.

Anh hai về rồi thì em không được gặp thầy nữa. Nhân Tuấn thôi không chọc con mèo của Thần Lạc, vươn vai nhanh nhẹn chạy qua nhà Lý Minh Hưởng.

Dưới cái nắng chói chang bỏng rát, Nhân Tuấn chậm rãi bước từng bước, vẫn tung tăng như chú thỏ nhỏ dù nắng đã làm mắt em nhoè mờ. Nhà thầy Hưởng cách đây không xa, nên cho dù em có cố đi chậm lại, thì nó cũng ngay trước mắt kia rồi.

Tiếng dép gỗ – rất đắt mà chỉ có người nhà Nghị Lãm hay dùng, lạch cạch va đập cùng tiếng sỏi đá. Anh Minh Hưởng nhận ra Nhân Tuấn đã đến, mỉm cười bước ra đón em. Không gặp mấy tháng, trông anh vẫn vậy – chắc thế, em không rõ.

Từ hôm thầy Dân đi, đầu em lúc nào cũng chỉ nhớ đến thầy.

– Cậu Tuấn đến rồi đấy sao? Trời nắng quá, mời cậu vào nhà, đợi tôi pha chút trà nước mời cậu.

Gian chính nhà thầy giáo Hưởng không rộng như nhà em. Chỉ có một bộ bàn ghế con con tiếp khách và một bàn nhỏ bên cánh phải, em biết anh Minh Hưởng đang ở chái nhà sau pha nước, nhưng không biết thầy Dân ở đâu.

Mà, cũng chẳng để em phải đợi. Cậu giáo Dân nghe tiếng bạn chào em thì nhanh chóng sửa soạn lại đồ bước lên gian chính. Nhân Tuấn không vào trong nhà, em vẫn lì lợm ngồi xổm trên sân chọt chọt đám gà con Lý Minh Hưởng nuôi. Có một chú bé xíu, lật đật từng bước không vững vàng về phía Hoàng Nhân Tuấn, mà chưa kịp bước đến nó đã ngã nhào. Em phì cười dựng chú gà con dậy, thả nó vào giữa đám gà rồi thong thả đứng lên, quay đầu vào sảnh.

– Em đến rồi đấy sao?

Hoàng Nhân Tuấn không đáp, chỉ chạy lại vùi mặt vào lồng ngực La Tại Dân.

2;

Nâng chén trà hoa, Nhân Tuấn cúi gằm mặt nhìn xác hoa khô lênh đênh trên sóng nước, mím chặt môi không mở lời. Cậu giáo Dân hiểu ý, qua loa một hai câu rồi tìm cớ đưa Nhân Tuấn về phòng riêng, Cậu giáo Dân cũng là con trai một ông đốc trên tỉnh, nên không có nhà ở đây. Lúc Nghị Lãm mời cậu về dạy cho Nhân Tuấn, nghị đã xếp thêm một phòng cho cậu. Nhưng hôm nay cậu cả về, cậu giáo thấy ở lại không tiện, nên tối qua đã cáo phép rồi chuyển tới nhà bạn mình.

Phòng cho khách anh Minh Hưởng không có giường, Tại Dân phải đem nệm trải trên phản rồi nằm. Ngoài sân, trời vẫn nắng.

Gạch ngoài hiên có mấy chỗ phủ rêu, mát lạnh, Nhân Tuấn rủ thầy ra ngồi bên bậu cửa, ríu rít kể lể hết chuyện này chuyện kia, dù hai người mới xa nhau chưa đến một ngày.

– Thầy có nhớ em không?

Giữa bao câu chuyện vu vơ không đầu cuối, Nhân Tuấn lại chọn một câu hỏi ngẫu hứng, với vẻ tò mò nhìn thầy em.

Tại Dân không đáp, thầy vươn tay khéo khuôn mặt nhỏ lại gần, chậm rãi đặt lên môi em một nụ hôn đong đầy vị nắng.

– Mai thầy phải lên tỉnh rồi.

Nhưng không thấy em trả lời, em chỉ ủ rũ, lặng im không nói gì.

– Đêm nay làng bên có đám hát, còn có hội thả đèn, em ở lại với thầy nhé?

Vừa nói, em vừa ngồi sát lại gần Tại Dân.

3;

Chiều đến, Nhân Tuấn bảo Đông Hách về nhà lấy quần áo cùng em, đêm nay em muốn ngủ bên nhà bạn. Nghị Lãm đón con trai về đang vui vẻ mở tiệc, nghe Đông Hách đến xin cho em đi chơi cùng cũng vui vẻ đồng ý, bảo hai đứa ở nhà dùng xong bữa tối rồi hẵng đi. Tối nay cha em mời khách, đèn lồng được thắp suốt một đoạn đường dài từ ngoài quan môn vào đến chính sảnh. Khách đông, em cũng không có việc gì cần làm, vừa ăn xong đã vội vã kéo Đông Hách rời đi.

Còn một đêm cuối, em không muốn lãng phí thêm phút giây nào.

Đêm xuống rất êm. Mây trời phía tây rực rỡ ánh hồng, nắng chiều còn sót lại rỏ xuống bóng loáng một khúc sông. Trông như một vết cắt trắng giữa tấm lụa màu hồng đang dần tím lại.

Men theo con đường vòng phía ven đồi, rẽ ngang qua chợ huyện Nhân Tuấn, dẫn thầy bước lên cây cầu nhỏ bắc sang làng Hạ. Mới sáu rưỡi chiều mà người chơi hội đã đứng lúc nhúc quanh sông. Nhân Tuấn kéo Tại Dân xuống chiếc thuyền nan Đông Hách đã thuê giúp hai người, xuôi dòng giữa đám hoa đăng đang lênh đênh trên sóng nước. Mặt trời đã tắt hẳn, trăng lên cao vút chiếu sáng một vùng trời, đêm mùa hạ êm ru và thoang thoảng gió mát, thời khắc tuyệt diệu cho những lời tình tứ, những cử chỉ phơn phớt yêu đương. Thuyền đã trôi đến giữa sông, cả hai vẫn còn im lặng, Nhân Tuấn chỉ lặng lẽ luồn bàn tay mình vào tay cậu giáo, nắm chặt.

Họ không nói, nhưng hai con tim đang cùng nhịp đập.

Suốt một đoạn sông, em chỉ đăm chiêu nhìn xuống nước, như đang tìm kiếm một thứ gì, như đang chờ đợi một điều gì, chẳng để tâm đến cuộc vui xung quanh. Nhưng khi thuyền đi vào ngõ vắng, đôi mắt em bỗng long lanh, tràn đầy mong ngóng. Gió hiu hiu gẩy từng lọn sóng, từng cơn dịu dàng dội lại mạn thuyền chòng chành như lời mời gọi tình yêu. Thuyền trôi về gần một bến, xa hội nên vắng lặng, nhưng ngào ngạt mùi hoa.

Cậu giáo Dân không ngồi yên nữa, thầy buông tay chèo, quay người lại kéo em vào những cái ôm, cái hôn đầy âu yếm. Mặc kệ làn tóc xinh xoã trên vai thầy, em gục xuống, hôn lấy hôn để, như thể lần cuối cùng em có người cạnh bên. Dựa sát vào người thầy, em ngửi được cái mùi hương thơm ngát dìu dịu mà đêm nào em cũng mơ đến, rồi em lại rướn người lên, kéo thầy vào một nụ hôn sâu khác.

Tới khi tiếng trống hội làng đã vãn, Nhân Tuấn nhẹ nhàng buông thầy ra, em quay ra đầu thuyền, một tay nhúng xuống nước. Đêm nay trời quang, trăng tròn xoe sáng vằng vặc trên nền trời, mây chiều đã tản đi hết, chừa lại một bầu trời thanh sạch chỉ trăng với sao. Từng giọt nước lóng lánh như ngọc trượt dài trên cổ tay Nhân Tuấn, em vẫn thong thả nghịch nước, khuôn mặt bình yên nhưng gò má vẫn ửng hồng.

Đêm ấy khi về lại nhà Lý Minh Hưởng, Tại Dân đem theo một chiếc chiếu trúc, lớn hơn cái nệm hôm qua để trải lên phản. Vừa vào phòng, Nhân Tuấn đã vội vội vàng vàng ôm lấy thầy mà ghì người xuống chiếu. Cửa sổ mở toang, gió hè mát mẻ vuốt ve làn da em, đem những giọt trong veo trượt trên hõm cổ gầy của cậu giáo. Ngả lên người thầy, em đắm chìm vào những ngọt ngào của ái ân mà chẳng biết bao giờ mới có lại, một lần nữa. Bóng giai nhân yểu điệu ghì sát vào cơ thể, Tại Dân như mơ màng bước tới động tiên, chậm chạp và đầy âu yếm.

Ái tình đã lên men, dù là mồ hôi cũng thành mật ngọt.

Cơ thể em học trò còn phủ một tầng mồ hôi trơn mịn, bóng loáng, khe khẽ chuyển mình thúc giục thầy bước vào động tiên. La Tại Dân biết mình không thể kiểm soát, nhưng chẳng muốn làm đau em, đành đè lửa xuống đáy lòng, bắt đầu cuộc dạo chơi bằng những cái hôn ướt át, trượt dài từ cánh cổ trắng thon gầy, xương quai xanh thanh mảnh, hay vòng eo ngọc ngà. Cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên, La Tại Dân liếc xuống, và cách thầy không xa, Hoàng Nhân Tuấn với đôi mắt ướt át mờ mịt đang nhìn thầy đầy trìu mến, ngửa đầu sẵn sàng cho một cuộc truy ái hoang dại điên rồ. La Tại Dân mỉm cười, nhích dần thân hình đói ngấu lại gần em, sát đến độ cảm nhận được mùi sen thơm thoang thoảng từ bờ vai trần phả vào má thầy như hơi thở em nồng ấm. Nhân Tuấn cong cong khoé mi, gót chân trắng muốt vắt ngang qua eo thầy, tay ngọc vòng qua cổ, hương sen trào ra, cuốn quýt quanh cuống mũi cậu giáo trẻ. Thân xác loạng quạng tiến vào vùng hoan ái, đắm đuối, thiết tha, rạo rực lửa tình.

Hai xác thịt cuốn vào nhau mê mải, cơn miên man nhấn ngập cả lý trí, nhấn chìm cả chút thơ ngây còn lại vào biển tình cuồn cuộn.

Mộng ngang qua cửa sổ đêm hạ mát, mộng rơi xuống cõi trần.

Từng cụm hơi nóng ẩm loang ra sau gáy Hoàng Nhân Tuấn, môi em cong lên vì hạnh phúc, ôm lấy thân hình mảnh dẻ nhưng chắc chắn của thầy mà phóng đãng đẩy đưa. Giờ này thì còn kìm nén chi nữa? Mộng tuổi hoa đã chết, thầy nào có được bên em mãi đâu? Và rằng, nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ đi nữa?

Em rướn người hôn lên khoé môi thầy đang gần kề, lửa tình làm em thêm trân trọng biết bao người em yêu, làm em xót xa trước tương lai sao mà mịt mờ quá. Nhưng ở hiện tại, hai đứa có nhau, chắc là được rồi em nhỉ?

Chân đã mỏi dù cuộc vui còn đây, Tại Dân đè sấp em xuống giường, miệt mài hôn lên hõm cổ bé xinh. Mồ hôi túa ra trên cơ thể em, lấp lánh dưới ánh trăng như thể phủ một lớp pha lê mỏng. Nhân Tuấn không thích những tiếng rên quá đỗi vụn vặt như tiếng mèo kêu của mình, nhưng đang ở nhà người, em chỉ đành phụng phịu vừa cắn vừa hôn bờ môi mềm của thầy giáo.

– Thầy có yêu em không?

– Yêu chứ.

– Thế sao thầy lại bỏ em ở lại? Thầy nỡ để em yêu người khác sao? Thầy nỡ ạ?

Từng câu hỏi hỏi nhỏ, tựa như than trách. Sóng tình đã qua, để lại màn đêm tĩnh lặng đến không ngờ. Tại Dân nhìn người mình thương mà trong lòng quặn thắt, nhưng biết sao đây? Thầy không thể ở lại, cũng chẳng thể mang em đi cùng. Thương em quá, mà chẳng biết phải làm sao, mặt thầy buồn thấy rõ, cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ nhỏ gầy của em.

– Thầy lên tỉnh, nhớ đừng quên em.

Làm sao mà quên cho được?

Rồi bỗng đột nhiên, em ngồi dậy, ôm chầm lấy Tại Dân, áp má vào ngực thầy, cắn lấy môi thầy em đến chảy máu. Những cái hôn của hai đứa pha lẫn đầy nước mắt và nức nở. Em biết thầy sắp phải đi rồi.

– Đêm nay em thức được không ạ?

Nhưng Tại Dân lắc đầu, thầy bảo em ngủ đi, còn thầy, một điếu thuốc, một cái bật lửa tây, chậm rãi bước ra ngoài bệ. Thầy không dám đối diện với em, nhất là thời khắc sắp chia xa này. Thầy sợ mình sẽ xúc động mà làm hỏng việc, mà để mọi nỗ lực và cố gắng của hai đứa suốt những thời gian qua trở thành vô nghĩa. Hơn nữa, hai đứa, vẫn có cơ hội gặp nhau.

Nếu Nhân Tuấn chưa đem lòng tương tư một ai khác.

Vốn dĩ, ở cái tuổi của em, người ta nhanh yêu nhưng quên cũng chóng, người ta dễ bị cuốn vào cái vòng xoáy tình ái đầy tự do còn mãnh liệt của tuổi trẻ, dễ lắm.

Đêm sắp cạn, La Tại Dân dập điếu thuốc còn đang hút dở, chậm rãi bước vào phòng. Nhân Tuấn đã thiếp đi, an yên xinh đẹp trên phản, đặt lên môi em một nụ hôn nhạt nhoà, La Tại Dân vuốt ve khuôn mặt em đầy nuối tiếc, vẫn phải cắn răng quay bước đem đồ ra ga. Nếu giờ không đi, đợi em dậy rồi, thầy lại chẳng nỡ bỏ em mà đi mất.

Còn xem Tết năm nay thế nào, nếu tình còn nồng nắng còn ấm rồi hoa nở đẹp thì chắc thầy sẽ cố về thăm em. Không thì đành vậy, đành thôi.

Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • ichinen
    • Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • ichinen
    • Tùy biến
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • Báo cáo nội dung
    • Đọc trong WordPress
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Bả Khói Nomin