HOA ĐỐM GIỮA HƯ KHÔNG - THƠ TÂM NHIÊN

Tâm Nhiên

Tâm Nhiên

HOA ĐỐM GIỮA HƯ KHÔNG

Hỗn độn tồn sinh buồn thảm thiết Chuyện đời máu lệ xót xa thay ! Túy khách cuồng nhân hoài trăn trở Vẫn thoát chưa ra cõi mộng này Rồi bỗng hốt nhiên liền thấu thị Vỡ bùng tan hết những đa mang Nguồn tâm sâu thẳm nguyên sơ hiện Chuyển hóa lầm mê thấy rõ ràng Buông xuống niềm đau từ vạn kiếp Là xả nghìn thu dứt mịt mùng Nghiệp mệnh điêu linh trầm thống hỡi Trút sạch trong lòng nhẹ thung dung Mới hay điên đảo vô minh nọ Chỉ vì chấp thật cái ta thôi Cái ta huyễn hóa như hoa đốm Ồ lên một tiếng dội vang trời Tâm Nhiên Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ TÂM NHIÊN Lớn lên bên dòng sông Cẩm Lệ, quê nhà Đà Nẵng. Trước 1975 học Phật khoa Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Hồn thơ lãng đãng phiêu diêu suốt muôn chiều vi vu vi vút... Sau 1975 cuộc lữ khởi sự băng qua những sa mạc đời hư vô khô khốc, những địa ngục sục sôi, cháy đầy lửa bỏng, những hố thẳm âm u, mịt mù tăm tối... Rồi cuộc lữ mở ra một con đường phong quang sáng tạo, ngút ngàn mây trắng với những phương trời bát ngát bao la... Để cho lang thang sĩ chợt thấy mình không là chi cả : Không tên tuổi, không gia đình, không sự nghiệp, không địa vị, không bổn phận, không trách nhiệm, không mục đích, không chỗ trú cư trong thời gian và không gian. Không chỗ trụ vào bất cứ đâu, nên thênh thang vô sự theo cách điệu tiêu dao du ngay cái đang là, luôn luôn mới lạ và mới lạ giữa như thị như nhiên, phiêu bồng không chấp. Chẳng hữu tâm chẳng vô tâm. Nhập cùng tất cả bước trầm nhiên qua. Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Từ khóa » Hoa đốm Hư Không