[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn Dư - Chương 33.2: Quá Khứ Của Em ...

Editor: Ái Khiết

"Bây giờ em đã biết hết mọi chuyện, em sẽ còn ở bên anh sao?"

Cô không nói một lời nào, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Sự không chắc chắn trong mắt Mộc Tắc cuối cùng trở nên mất mát và ảm đạm. Đúng rồi, có cô gái nào nghe xong một đoạn lịch sử như vậy sẽ chọn ở bên cạnh anh chứ? Thu dọn tàn cuộc một chút rồi chạy trốn mới là điều cần thiết. Dù sao thì bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất.

Nếu gạt những thứ khác sang một bên, Mộc Tắc cũng nhất định sẽ không cưỡng ép điều mà đối phương không muốn. Cường thủ đoạt hào (*) là chuyện thường, nhưng đây là Thẩm Hạ Thời, anh không muốn ép buộc cô, sợ cô sẽ không vui. Vì vậy anh sẵn sàng trao mọi quyền quyết định cho cô.

(*) Dùng vũ lực hoặc quyền thế để đoạt lấy.

Thật lâu sau cô vẫn không lên tiếng, phòng ngủ chìm vào sự im lặng buồn tẻ. Mộc Tắc cảm thấy từng phút từng giây đều dày vò thống khổ, nhưng cũng không dám thúc giục cô ra quyết định. Sợ chỉ cần lệch một cái, cô sẽ nói "không muốn".

Thật nực cười làm sao, rõ ràng anh đã hạ quyết tâm để cô quyết định.

Nhưng anh lại rất kháng cự và chán ghét câu trả lời này.

Qua một lúc, cũng không còn sớm, Mộc Tắc đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Hạ Thời lập tức ngăn anh lại: "Anh làm gì vậy?"

Anh nhìn chằm chằm tay cô đang nắm chặt tay mình, đáy mắt hiện lên sắc màu cuồn cuộn: "Nói người làm nấu đồ ăn cho em."

Thẩm Hạ Thời xốc chăn lên rồi xuống giường. Vén tóc trên mặt, ngón tay mảnh khảnh tùy tiện vuốt lại hai lần, nói: "Em đi với anh."

Mộc Tắc thích những người làm việc hiệu quả, đầu bếp trong nhà cũng biết điều này. Dặn dò không lâu sau, một bàn đồ ăn đầy sắc màu đã xuất hiện. Những người khác trong biệt thự còn đang ngủ, phòng khách không có tiếng ồn ào đùa giỡn như mọi ngày, chỉ có hai bọn họ yên tĩnh ngồi vào bàn ăn cơm.

Mộc Tắc liên tục gắp đồ ăn cho cô. Thẩm Hạ Thời cũng ngoan ngoãn ăn, gắp một miếng cơm vào miệng. Cô bất ngờ kể về quá khứ của mình:

"Trước khi em tám tuổi, gia đình em rất hạnh phúc. Bố em là kiểm sát viên, vô cùng uy phong, lại cực kỳ vị tha, em rất sùng bái ông ấy. Mẹ em là một cô gái nhà giàu, thừa kế công ty của gia đình. Trong ấn tượng của em, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng là một người mẹ rất tốt."

Mộc Tắc lắng nghe, cau mày đặt đũa xuống. Thẩm Hạ Thời không bị ảnh hưởng, vừa ăn cơm vừa nói: "Cho đến năm tám tuổi, người phụ nữ Mộ Nhu kia xuất hiện. Em không thể không thừa nhận rằng bà ta đẹp hơn mẹ em, biết làm nũng, lại còn biết quyến rũ người khác, bố em rất thích bà ta. Ông ấy lừa dối mẹ em để ở bên cạnh bà ta. Không lâu sau, Mộ Nhu có thai. Chuyện này lớn đến mức ai cũng biết, mẹ em thì tức giận đến mức phải nhập viện."

"Lúc đó em còn học lớp 3, cô giáo giao bài tập cho mỗi bạn trong lớp giới thiệu về bố của mình một chút. Lúc đó em đã nói thế này: Bố em bỏ vợ, bỏ con, tính tình phong lưu, trái ôm phải ấp, là đồ khốn nạn! Lúc đó em còn rất đắc chí, em cảm thấy mình đã học được vài thành ngữ cực kỳ ngầu. Sau đó bố em phát hiện ra, ông ta đánh em một trận, còn nhốt em trong phòng mà không cho em ăn cơm. Em nhớ rất rõ, Mộ Nhu ở bên nhìn cảnh này, rất phấn khích."

Từ khóa » Thì Quá Khứ Của Edit