[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - CHƯƠNG 69 - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
TYT: Hương Của Cỏ Thơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chân trời vần vũ mây đen, lớp lớp kéo đến như binh lính bao vây.
Mây cuộn như nước lũ tràn về, chỉ chực nuốt gọn cả thành phố trong chốc lát.
Đang là giờ tan tầm, dưới những tòa cao ốc là dòng xe cộ như nước như rồng chen chúc vội vã. Xe của Thẩm Ngật Tây lẫn trong dòng xe ấy, chạy thẳng về phía bầu trời xám xịt phía trước.
Từ lúc lên xe, Thẩm Ngật Tây không hỏi cô muốn đi đâu, chỉ lặng lẽ lái xe.
Lộ Vô Khả cũng chẳng buồn hỏi anh định đưa mình đi đâu, hoàn toàn yên tâm mà đi theo anh.
Cơn mưa này nhìn là biết không nhỏ, chắc chắn sẽ là một trận mưa to gió lớn.
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp độp trên nóc xe, trong xe không bật nhạc, dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Giữa đường gặp đèn đỏ, trên bảng điều khiển trung tâm có một hộp kẹo ngậm ho, Thẩm Ngật Tây cầm lấy, kẹp ở đầu ngón tay tung lên tung xuống nghịch chơi.
Lộ Vô Khả nhận ra, đây là hộp kẹo ngậm ho anh mua hôm cô về nước gặp anh ở tiệm thuốc.
"Sao anh không ăn?" Cô hỏi.
Tất nhiên Thẩm Ngật Tây biết cô đang hỏi gì, ném hộp kẹo về lại chỗ cũ: "Không nhớ nên không ăn."
Lộ Vô Khả không nói gì nữa, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên người Thẩm Ngật Tây rõ ràng vẫn còn đè nén cơn giận, giọng điệu đã chẳng còn vẻ lười nhác quen thuộc.
"Lộ Vô Khả, em đến đó làm gì?"
Lộ Vô Khả biết, dù cô không trả lời thì Thẩm Ngật Tây cũng đoán ra cô đến đó làm gì. Mà cô cũng chưa từng có ý định giấu Thẩm Ngật Tây, tựa như những oán hận trong quá khứ cô không buông bỏ được, đều sẽ thẳng thắn nói với Thẩm Ngật Tây.
Cô chớp mắt nhìn những hạt mưa không ngừng trượt dài trên cửa sổ xe, rồi sau đó quay đầu lại.
"Em đi gặp bác sĩ."
"Bác sĩ gì?"
"Bác sĩ tâm lý."
"Vì sao?"
Hai người qua lại hai ba câu gần như không có lấy một khoảng ngắt nghỉ, Thẩm Ngật Tây như muốn ép cô vào tận góc khuất trong lòng.
Đây là vấn đề mà cả hai đều không thích nhắc đến, từ lúc quay về đến giờ, lần duy nhất nhắc tới...là ở trên giường.
Những chuyện nói ở trên giường không phải là lời thật lòng, mà là phát tiết.
Năm đó hai người chia tay, không ai nói ra lý do, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ.
Họ không phải vì không còn yêu, không phải vì chán ghét, cũng không phải vì tình cảm phai nhạt.
Mà là vì một cô bé học cấp hai, vào lúc suýt nữa mất mạng đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị tông bay xa hai mươi mét, thân thể tan nát. Ký ức đó trở thành bóng ma, mãi mãi không thể xua đi.
Băng qua đường suýt chút nữa bị xe tông thôi cũng đủ để lại bóng đen tâm lý, huống chi là khi đôi mắt bị nhuộm đỏ bởi máu bắn tung tóe từ vụ tai nạn.
Lộ Vô Khả tính cách cứng cỏi, kiên cường nhưng không có nghĩa là cô máu lạnh vô tình. Lúc đó cô không có bạn bè, trong thế giới của cô gần như chỉ có hai người duy nhất là bà nội và mẹ.
Cô không thể vượt qua được nỗi đau đó, Thẩm Ngật Tây biết rất rõ điều ấy.
Nhưng Thẩm Ngật Tây không nói thẳng ra, đang đợi cô mở lòng tự mình nói ra. Trong lúc bầu không khí đang căng như dây đàn thì điện thoại Lộ Vô Khả đổ chuông.
Tiếng chuông vừa đơn điệu vừa đột ngột, cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Lộ Vô Khả lấy điện thoại trong túi ra.
Là số lạ gọi đến, hiển thị vị trí ở Lan Giang. Lộ Vô Khả thuận tay nhấn nghe máy, kết quả cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào hét xé gan xé ruột.
Sợ hãi, giãy giụa.
Lộ Vô Khả không hề vì tiếng thét kinh hoàng rợn người đó mà lấy điện thoại ra khỏi tai.
Bên kia vang lên một tràng tạp âm, chắc là đang truyền điện thoại, rất nhanh sau đó có người nhận lấy điện thoại, tiếng nói vọng ra từ ống nghe: "Cô Lộ phải không?"
Lộ Vô Khả không hỏi đối phương là ai, mà chỉ hỏi: "Có chuyện gì không?"
Một tay Thẩm Ngật Tây gác hờ lên vô lăng, ngón tay lười nhác buông lơi xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét sang cô.
Người đầu dây bên kia nói năng đầy châm chọc: "Thông minh đấy, khỏi cần tôi tự giới thiệu."
Gã đàn ông dừng lại giữa chừng, quay sang gọi một đàn em, giọng điệu kẻ cả này nghe là biết đang sai khiến người ta làm gì đó.
Đầu dây bên kia vừa mới yên tĩnh thì một giây sau, tiếng gào thét chói tai lại lần nữa vang lên.
"Nghe thấy rồi chứ," Giọng gã đàn ông khô khốc chẳng khác gì con người hắn, "Ba cô trốn cũng không giỏi lắm, chưa được 24 tiếng đã bị bọn tôi tìm ra, đáng tiếc thật."
"Các người muốn làm gì?" Lộ Vô Khả hỏi.
"Muốn làm gì à?" Tên kia như nghe được chuyện cười, "Còn có thể làm gì nữa, chặt ngón tay chứ sao, một ngàn một ngón tay, ngón tay không đủ thì chặt ngón chân, ngón chân lại không đủ thì chặt luôn cả bàn tay. Nghe ba cô gào thảm thiết như vậy, cô không thấy thương ông ta à? Không muốn giúp ông ta trả nợ để đỡ bị tra tấn hả?"
Lộ Vô Khả lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy bây giờ mấy người đã làm gì ông ta rồi? Cơ thể Lộ Trí Viễn vẫn còn nguyên vẹn chứ?"
Lúc đầu Thẩm Ngật Tây với tay định lấy hộp thuốc lá, nghe thấy câu kia thì khựng lại một chút, không biết anh nghĩ tới cái gì, tay định lấy thuốc lá liền chuyển sang lấy hộp kẹo ngậm, mở ra, ném một viên vào miệng.
Anh biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không xen vào cắt ngang cô.
Gã đàn ông gầy như khỉ ở bên kia mở miệng: "Ngại quá, cái tên Lộ Trí Viễn này không biết điều cho lắm, mới bị chặt mất một ngón tay."
"Cô không hỏi tôi cũng quên nói, một ngón tay tính một ngàn, đống nợ đó cô được trừ bớt một ngàn rồi đấy."
Lộ Vô Khả cầm điện thoại, vẻ mặt không chút gợn sóng: "Số tiền này tôi sẽ trả giúp ông ta, đến đâu trả đây?"
Tên kia biết rõ dùng chiêu khổ nhục kế của đám cho vay nặng lãi với những người nhà sống chết không chịu trả nợ lần nào cũng hiệu quả, giọng điệu nghe là thấy vênh váo như thể tự hào lắm.
"Cúp máy tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cô, cô mang tiền tới đó."
Lộ Vô Khả không ngập ngừng dù chỉ một giây, nói được.
Người bên kia vừa nghe có tiền là lập tức trở nên lanh lẹ hẳn, vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng gửi địa chỉ sang.
Thẩm Ngật Tây không nói gì cũng không xen vào, muốn xem cô định làm gì.
Quả nhiên anh đoán đúng tám chín phần. Lộ Vô Khả cúp điện thoại, nhìn địa chỉ một cái rồi sau đó rất lạnh lùng gọi một cuộc điện thoại khác.
Cô báo cảnh sát.
Chẳng hiểu sao Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười.
Đã nhiều năm trôi qua, tính nết của Lộ Vô Khả vẫn không thay đổi chút nào.
Cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.
--------------------
Mưa phùn chẳng kéo dài mãi, mưa to cũng chẳng rơi lâu. Cơn mưa lớn ở Lan Giang đến bất chợt đi cũng nhanh, chẳng bao lâu trời đã tạnh.
Chạng vạng tối, phố lên đèn, cả thành phố như chìm trong làn sương mù mờ ảo ẩm ướt.
Căn cứ đội xe RIA đèn đuốc sáng trưng, căn cứ rất lớn, đập vào mắt là cảnh hoang vắng trống trải, bên trong là một khoảng đất trống rộng lớn.
Một người đàn ông tóc tai bù xù, trông rất thảm hại, cứ đi đi lại lại trước cổng, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt người kia.
Bảo vệ ở trong phòng bảo vệ đã chú ý đến người này từ sớm, nhưng thấy người ta không chủ động đến hỏi han gì nên cũng mặc kệ, không quan tâm.
Nửa tiếng sau, bảo vệ mới lên tiếng, thò đầu ra ngoài cửa sổ nói to: "Này anh kia, đứng ngoài đó làm gì đấy?"
Người đàn ông kia thấy bảo vệ vẫy vẫy tay thì còn ngó trái ngó phải, nhìn quanh không có ai khác mới lên tiếng hỏi lại: "Hả, gọi tôi à?"
"Không gọi anh thì gọi ai, ngoài anh ra còn có người thứ hai chắc?"
Người đàn ông kia khom người đi tới, tay kẹp giấu dưới nách, che đi ngón tay bị chặt mất.
Bảo vệ thấy người này kỳ lạ, nhưng nhất thời không nói ra được là kỳ chỗ nào, bèn cảnh giác hơn một chút: "Tôi ngồi trong đây nhìn ra thấy anh đứng đó đã nửa ngày, làm gì vậy, có chuyện gì à?"
Tuy người đàn ông dáng vẻ lôi thôi nhưng lại không phải kiểu tự ti nhát gan, vừa mở miệng là biết kiểu người dễ nói chuyện, gặp ai cũng bắt chuyện được: "Hôm nay hơi xui, gặp chút chuyện nên người ngợm mới ra thế này, đến tìm người cũng thấy ngại."
"Anh tìm người à? Tìm ai vậy?"
"Thì cái người trong đội xe A E gì đó ấy, họ Thẩm, hình như còn làm chức vụ gì đó."
Nghe người kia nói vậy bảo vệ liền biết là ai: "Ý anh là huấn luyện viên Thẩm trong này đúng không?"
"Đúng đúng đúng, là người đó."
"Anh ấy không có ở đây," Bảo vệ nhìn người kia đánh giá từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp, "Anh tìm huấn luyện viên Thẩm làm gì?"
Người đàn ông cũng chẳng ngại nói thẳng: "Cậu ta đang qua lại với con gái tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta ấy mà."
Bảo vệ nghe xong chỉ thấy toàn là lời nhảm nhí, người ta đường đường là công tử con nhà giàu thủ đô, muốn tìm người môn đăng hộ đối nào mà chả có, sao có thể yêu đương với hạng người có cuộc sống nghèo khổ, đến ăn no cũng là vấn đề.
Nghĩ đến đây, bảo vệ cũng chẳng còn cảnh giác với ông ta nữa: "Thôi đi."
"Chậc, tôi nói thật."
"Rồi rồi rồi, anh nói thật thì là thật," Bảo vệ có điện thoại, cũng lười đôi co với ông ta, "Nếu thật sự có chuyện muốn nói với anh ấy, vậy anh gọi điện thoại cho anh ấy là được mà."
"Chuyện liên quan đến hôn nhân của con gái, sao có thể nói qua điện thoại được, nhất định phải gặp trực tiếp mới nói rõ được," Ông ta còn nói nghe có lý có lẽ lắm, "Tôi cũng không mang điện thoại, nghĩ là tự đến tìm cậu ta, ai ngờ cậu ta lại không có ở đây. Giờ cậu ta đang ở đâu vậy, tôi tự đi tìm, đỡ phải để cậu ta chạy đến, để người ta chạy tới chạy lui vậy thì ngại lắm."
Bảo vệ nói: "Huấn luyện viên đi đâu có bao giờ nói với chúng tôi đâu, người không có ở đội xe bọn tôi cũng chẳng rõ là đi đâu."
"Vậy có chỗ nào cậu ta hay lui tới không? Tôi tự đi tìm cũng được."
Bảo vệ bị ông ta làm phiền đến mức không chịu được, vừa nhấn nghe điện thoại vừa xua xua tay: "Có quán bar gì đó anh ấy mở, tên gì tôi quên mất rồi, anh tự đến phố Trần Phương tìm thử xem."
--------------------
Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây dẫn đi ăn tối, sau đó cùng anh đến quán bar.
Thẩm Ngật Tây vừa mới bước vào quán nhân viên đã hốt hoảng sốt ruột chạy tới cầu cứu anh, gặp phải chuyện hơi khó xử, Thẩm Ngật Tây liền đi giải quyết.
Lộ Vô Khả tìm một bàn ngồi xuống, không lâu sau đã có nhân viên mang menu rượu tới.
Lộ Vô Khả dù không biết uống rượu nhưng dẫu sao trước đây cũng từng làm ở quán bar một thời gian, nên cô gọi một ly có nồng độ cồn thấp, rồi ngồi đó chờ người ấy.
Đèn màu xoay chuyển nhấp nháy không ngừng, lướt qua những gương mặt mang muôn vàn cảm xúc khác nhau.
Lộ Vô Khả vừa mới gọi đồ uống xong, kết quả chưa đến hai phút nhân viên kia đã quay lại, trên mặt cô ấy là nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự, đặt ly nước trái cây xuống bàn.
"Xin lỗi cô, ông chủ chúng tôi nói bàn này chỉ được phục vụ nước trái cây thôi ạ."
Lộ Vô Khả: "..."
Cô nhìn về phía quầy bar, không thấy bóng dáng Thẩm Ngật Tây đâu, bèn hỏi: "Ông chủ mấy cô đâu rồi?"
"Đang bận ạ," Cô nhân viên này khá tinh ý, "Hay là tôi dẫn cô qua đó nhé?"
Lộ Vô Khả cạn lời, bận đến thế mà vẫn không quên quản cô.
Cô không nhìn về phía đó nữa: "Không cần đâu."
"Vâng," Cô gái mỉm cười lịch sự, "Tôi xin phép đi làm việc tiếp, cô cứ từ từ dùng nhé."
Khi Thẩm Ngật Tây giải quyết xong việc, đi đến cái bàn kia thì không còn thấy bóng dáng người nọ, anh chẳng cần nghĩ cũng biết người chạy đi đâu, lấy chìa khóa rồi ra ngoài.
Con phố này đâu phải chỉ có mỗi quán bar do anh mở. Anh lái xe men theo dọc đường, quả nhiên ngay trước cửa một quán bar khác đã bắt được bóng dáng quen thuộc ấy.
Chân ngắn mà đi cũng nhanh phết.
Anh đạp mạnh chân ga, xe lao vút qua bên người cô, đầu xe ngoặt gấp, lốp xe nghiến xuống mặt đường phát ra tiếng rít nhức tai.
Xe xoay ngang, thắng gấp trước mặt cô, chắn mất lối đi.
Lộ Vô Khả dừng bước.
Thẩm Ngật Tây không xuống xe, chỉ mở cửa sổ xe, một tay gác lên thành cửa sổ, nhìn cô: "Không biết uống rượu cũng bày đặt uống, không uống là chịu không được hả?"
Lộ Vô Khả chẳng có chút giận dỗi nào trên mặt, nói như thể đó là chuyện đương nhiên: "Thì có anh nhặt em mà."
Ngày chỉnh sửa: 7/7/2025
Từ khóa » Hạ Sốt - Thư Ngu Wattpad
-
[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - Hương Của Cỏ Thơm - Wattpad
-
[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - CHƯƠNG 73 - Wattpad
-
[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - VĂN ÁN - Wattpad
-
Hạ Sốt - Wattpad.VN
-
Tên Truyện: Hạ Sốt. Tác Giả:... - Ngôn Tình Mới Dịch/Edit | Facebook
-
Hạ Sốt - Chương 4 - Truyện Full TRUYENFULL COM
-
Đọc Truyện [HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - Huongcuacothom
-
Hạ Sốt - Thư Ngu - Truyện Ngôn Tình
-
Đọc Truyện [HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU | Huongcuacothom
-
Hạ Sốt Truyện - Quang Silic
-
Hạ Sốt-Thư Ngu | Truyện Convert Chưa Xác Minh | Thối Thiêu
-
Đọc Truyện [HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - Truyện.In
-
Hạ Sốt - Chương 23
-
Thư Ngu - Góc Truyện Audio