[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGU - CHƯƠNG 73 - Wattpad

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

TYT: Hương Của Cỏ Thơm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây mua bữa trưa toàn món cô thích, Lộ Vô Khả chậm chạp ăn từng chút một, người còn trần truồng.

Thẩm Ngật Tây ăn xong từ sớm, tựa bên cửa sổ hút thuốc, nheo mắt nhìn cô.

Lộ Vô Khả hồn nhiên chẳng hay biết, chậm rãi ăn phần của mình, ngồi co người ôm đôi chân trần trên sofa.

Thẩm Ngật Tây nói: "Lộ Vô Khả, em là con nít đang bú sữa đấy hả?"

Lộ Vô Khả: "..."

Cô dĩ nhiên là biết anh đang nói cô ăn chậm.

Cô kệ anh, tiếp tục ăn chậm rì.

Thẩm Ngật Tây chọc cô xong thì đứng đó cười, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu.

Lộ Vô Khả ăn xong thì được Thẩm Ngật Tây ôm vào phòng tắm tắm rửa, không có làm nhưng cái người này chẳng bao giờ trong sáng nổi, tranh thủ ăn đậu hũ của cô mấy lần.

Hai người từ phòng tắm đi ra rồi cùng xuống tầng. Ban ngày quán bar trông chẳng khác gì tàn tích đổ nát, như phế tích của cuộc vui đã tàn, chỉ còn trơ lại một mảnh cô đơn, trống vắng và mờ tối.

Bên ngoài quán bar là ánh sáng xám trắng của bầu trời. Thời tiết năm nay có hơi lạ, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chuyển ấm nào.

Mấy cành cây khô nhú ra chút chồi non, miễn cưỡng cũng xem như có chút hơi thở mùa xuân. Xe Thẩm Ngật Tây đậu bên dưới, hai người cùng đi về phía đó.

Lộ Vô Khả hỏi anh: "Chúng ta đi đâu á?"

"Em nghĩ anh còn có thể dẫn em đi đâu chơi?"

"Ban ngày có quán bar nào mở đâu, em không biết."

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn cô đã, ánh mắt đảo qua gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ đến mức chẳng hợp tí nào với không khí hộp đêm: "Em như này mà cũng đòi đi bar à?"

Lộ Vô Khả quay sang nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây nói: "Đi sân trượt patin có khi còn được hơn đấy."

Lộ Vô Khả: "..."

Anh vừa thấy vẻ mặt cô lúc này là biết cô vẫn còn nhớ câu anh từng nói năm xưa, cười: "Em còn nhớ hả?"

Năm đó Thẩm Ngật Tây dẫn cô đi thủ đô, còn dẫn cô đi gặp đám bạn từ nhỏ của anh. Đám người trong cái vòng bạn bè đó thì hoặc là kéo nhau đi bar, hoặc là ra mấy hội quán sang chảnh. Thẩm Ngật Tây lại bảo bạn anh kiếm chỗ nào yên tĩnh chút, người anh em của anh là Dương Thiên Thành nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra được một chỗ: sân trượt patin.

Khi đó Thẩm Ngật Tây thẳng thừng cà khịa cậu ta là học sinh cấp ba.

Lộ Vô Khả nhớ rõ mồn một, chả thèm quan tâm anh nữa.

Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhìn đến mức bật cười, người ta không vui rồi đấy.

"Nói chứ em xem em có giống học sinh cấp ba không?" Anh cúi người ghé sát vào tai cô, ghẹo cô, "Giờ em mặc đồng phục vào, ai mà không nói em là học sinh cấp ba chứ?"

Lộ Vô Khả không đẩy anh ra, ngược lại còn nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh, rồi sau đó hơi lùi ra một chút.

Đôi mắt to của cô nhìn anh: "Vậy anh đang yêu đương với trẻ vị thành niên đấy, Thẩm Ngật Tây, anh đúng là suy đồi đạo đức."

Nói xong đầy đắc ý bước đi trước.

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô, buồn cười: "Đệt!"

Tính khí gì đâu mà không bao giờ chịu để người khác lấn lướt mình, thế nào cũng phải bật lại đôi câu, đúng là ngây thơ.

Ấy vậy mà mỗi lần cô mắng người lại chẳng hề biết bản thân lúc ấy trông đáng yêu đến mức nào.

Thẩm Ngật Tây ở đó cười đủ rồi mới đứng thẳng lên, đi theo sau.

Sau khi lên xe, anh nói với Lộ Vô Khả: "Anh nói bọn Tề Tư Minh cùng đi qua đó rồi, càng đông càng vui. Nhân tiện giới thiệu chị dâu với tụi nó luôn."

Thẩm Ngật Tây cái người này lời lẽ lả lơi gì cũng mở miệng tuôn ra được, chẳng biết ngượng là gì.

Lộ Vô Khả đã cài dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, nghe vậy thì liếc anh, nói: "Em vẫn chưa đủ tuổi, sao dẫn đi gặp người ta được."

Vẫn nhớ chuyện này cơ đấy.

Mẹ nó, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Thẩm Ngật Tây khẽ chậc một tiếng, hơi nghiêng đầu khóe mắt liếc cô, mở dây an toàn vừa mới cài ra, nghiêng người lại gần giữ lấy cằm cô, hôn mạnh lên môi cô.

"Chơi mà ghiền luôn hả?"

Lộ Vô Khả cười khúc khích.

Thẩm Ngật Tây cũng cười: "Tối nay ông đây sẽ tìm đồng phục học sinh cho em mặc."

Lộ Vô Khả nói: "Được thôi."

Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.

Thẩm Ngật Tây véo nhẹ eo cô một cái, dáng vẻ lưu manh: "Lộ Vô Khả, nhớ kỹ lời em nói đấy nhé."

Anh nói xong cực kỳ hài lòng mà lui khỏi người cô.

Lộ Vô Khả nhìn anh, thật ra mấy năm nay Thẩm Ngật Tây không thay đổi bao nhiêu, vẻ lưu manh bất cần trên người không giảm đi chút nào, lúc nào cũng cà rỡn, chẳng đứng đắn. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất, có lẽ trên người anh có thêm đôi phần chững chạc, là kiểu mà thuở thiếu thời không có.

Thẩm Ngật Tây lười biếng xoay nửa vòng vô lăng, không nhìn cô: "Sao thế, người yêu em đẹp trai quá không rời mắt nổi à?"

Lộ Vô Khả đáp: "Đồ không biết xấu hổ."

Thẩm Ngật Tây không để tâm mấy, vừa cười vừa tiện miệng buông một câu: "Biết xấu hổ thì giờ hai đứa mình có đến được bước này không?"

Lộ Vô Khả thật sự không phải kiểu con gái mà ai cũng theo đuổi được, mặt không đủ dày e là đến một câu cũng chẳng dám mở miệng nói chuyện với cô.

Dù bạn có thích đến mấy nhưng cô không thích, thì cô thậm chí có thể chẳng buồn đoái hoài.

Thẩm Ngật Tây thấy Lộ Vô Khả lấy điện thoại, cô cầm điện thoại ngoài gọi điện thì cũng chỉ nhắn tin, Thẩm Ngật Tây lập tức biết cô định làm gì.

Anh thu lại ánh nhìn, lái xe chạy ra đường cái: "Gọi bạn em à?"

Tay Lộ Vô Khả đang chuẩn bị ấn vào số điện thoại A Thích thì khựng lại, nhìn anh: "Sao anh biết?"

Thẩm Ngật Tây lười biếng hừ một tiếng: "Cái đuôi em vừa ngoe nguẩy là anh biết em định làm gì rồi."

Anh lại nói: "Yên tâm, anh bảo Tề Tư Minh gọi bạn em rồi, đừng gọi nữa."

Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm), TYT: Hương Của Cỏ Thơm.

--------------------

Hôm nay không phải ngày đi làm, người đến sân trượt patin chơi vẫn đông lắm. Học sinh tiểu học đặc biệt nhiều, đứa nào cũng gào la om sòm, ồn ào nhốn nháo. Còn có một nhóm học sinh cấp hai cấp ba mặc đồng phục, ống quần được sửa bó sát, miệng nhai kẹo cao su chóp chép nổ lách tách, quậy tưng như gió cuốn. Con trai con gái túm tụm chơi chung, kiểu học sinh này vừa nhìn là biết thuộc dạng nghịch ngợm, thích thể hiện ở trường.

Từ nhỏ đến lớn Lộ Vô Khả không có bạn bè gì, đi chơi cũng rất ít, chưa từng đến sân trượt patin bao giờ, lúc bước vào còn bị mấy cái đèn màu và kiểu trang trí đậm chất những năm 80-90 thu hút.

Rất giống sân trượt patin trong tấm ảnh chụp chung giữa Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn mà cô từng thấy hồi nhỏ. Trẻ con vốn luôn tò mò với những điều mới lạ, ấn tượng của Lộ Vô Khả về sân trượt patin chính là từ bức ảnh ngọt ngào ấy của cha mẹ.

Nhưng sau này, bức ảnh ấy bị Chung Ánh Thục vứt đi, Lộ Vô Khả trước giờ không hỏi mẹ vì sao lại vứt đi, nhưng cô loáng thoáng hiểu được, vì người cha trong ảnh và người cha sau khi kết hôn là hai con người hoàn toàn khác nhau, Chung Ánh Thục cũng rất chán ghét Lộ Trí Viễn.

Trong thời đại phát triển chóng mặt thế này, một hình thức giải trí mà tồn tại được mười năm đã là hiếm lắm rồi chứ đừng nói là hai mươi năm. Trượt patin bắt đầu thịnh hành từ những năm 80, là ký ức của thế hệ 7x, 8x, 9x. Bây giờ những nơi như vậy đã đóng cửa gần hết rồi, vậy mà sân trượt patin này vẫn trụ lại ngoan cường, thậm chí còn đông người đến bất ngờ.

Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây: "Sao chỗ trượt patin này vẫn chưa đóng cửa nhỉ?"

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt Thẩm Ngật Tây nghe thấy cô hỏi vậy, nghiêng đầu ghé sát lại gần cô, cười nói: "Lộ Vô Khả, cái miệng em đấy, chủ ở đây mà nghe được chắc ném em ra ngoài luôn quá."

Lộ Vô Khả: "..."

Cô muốn biết những điều nhạt nhẽo đến mấy Thẩm Ngật Tây cũng sẽ nói với cô: "Chỗ này được cái vị trí ngon, xung quanh toàn là trường học. Mấy đứa yêu nhau cứ liếc mắt đưa tình trong trường, để giám thị tóm được là coi như tiêu đời. Nhưng tới đây thì khác, nắm tay nhau trượt vài vòng chẳng ai quan tâm, xui xui bị giám thị bắt còn có thể lấy cớ là học hành căng thẳng quá, tụi em rủ nhau ra đây xả stress."

Lộ Vô Khả nghe anh nói xong, không ngờ lại cảm thấy mấy lời tào lao đó nghe cũng có lý.

Nói xong chính Thẩm Ngật Tây cũng bật cười, không trêu cô nữa, nói: "Sân trượt patin này đã mở được hơn hai mươi năm rồi, ở Lan Giang chắc nơi đây là to nhất. Chủ chọn địa điểm cũng khéo, mở được lâu như vậy công nhận cũng đỉnh."

Mở được hai mươi mấy năm, chẳng trách vẫn còn giữ phong cách thế kỷ trước.

Thẩm Ngật Tây nói với cô: "Lộ Vô Khả, uổng cho em ở Lan Giang còn lâu hơn cả anh."

Lộ Vô Khả đáp: "Em chưa đến chỗ này bao giờ."

Thẩm Ngật Tây khẽ liếc nhìn cô từ dưới hàng mi: "Chắc em đi mấy chỗ khác rồi?"

Lộ Vô Khả từ nhỏ đến lớn là con ngoan trò giỏi chính hiệu, đi học nghiêm túc nghe giảng bài, sau khi hoàn thành đầy đủ bài tập giáo viên giao còn tự đi tìm bài tập ngoài để làm thêm. Cuối tuần, cô cũng chỉ dành thời gian cho việc học, hầu như không bao giờ ra ngoài đi chơi, điển hình con nhà người ta, ngoài học ra thì vẫn chỉ biết học, đúng kiểu nhàm chán.

Nghe Thẩm Ngật Tây nói vậy, cô im lặng không nói gì.

Thẩm Ngật Tây thấy cô như thế bỗng thấy hứng thú, khẽ cười một tiếng: "Lộ Vô Khả, hỏi em cái này."

Lộ Vô Khả nhìn những học sinh lướt qua trước mặt: "Gì á anh?"

Thẩm Ngật Tây nói: "Hồi học cấp ba, mấy thằng con trai đưa giấy cho em, em có đọc không?"

Lộ Vô Khả biết anh đang nói đến thư tình. Dáng vẻ Lộ Vô Khả xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn không ít con trai nhét thư tình vào tay cô, nhưng mấy lá thư tình đó hoặc là cô nhận rồi ném luôn vào thùng rác ở trường, hoặc là để quên trong cặp sau đó bị bà nội vứt đi, cô không đọc cái nào.

Thẩm Ngật Tây hỏi cô có đọc không, cô đáp: "Có chứ."

Thẩm Ngật Tây nheo mắt: "Thật không?"

Ánh mắt Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng rời khỏi một học sinh cấp ba đang trượt patin rất điêu luyện, cô gật đầu trông cứ như thật vậy.

Thẩm Ngật Tây cũng không vội, lười biếng nghiêng đầu móc móc lỗ tai, dáng vẻ chăm chú lắng nghe: "Chỉ riêng cái mặt này của em, mười thằng thì ít nhất cũng có hai thằng tăm tia em. Nhận nhiều thư tình vậy chắc thuộc làu làu rồi ha, đọc thử một câu nghe chơi?"

Lộ Vô Khả vốn dĩ chưa từng đọc cái nào, mở to mắt nói dối: "Em quên rồi."

"Trùng hợp thế!? Anh lại nhớ đấy."

Lộ Vô Khả không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

Thẩm Ngật Tây nói: "Sao, cần anh giúp em nhớ lại một chút không?"

Mấy đứa nhóc mới mười mấy tuổi đầu thì trong bụng vắt ra được cái gì chứ, cùng lắm cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu sến súa, nào là khen người ta xinh đẹp, rồi viết thêm vài câu bày tỏ cảm xúc lúc tình cờ gặp gỡ, cuối cùng chốt lại một câu: tớ thích cậu.

Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây, lạnh tanh từ chối: "Không cần đâu."

Thẩm Ngật Tây đứng đó cười mãi.

Trong sân trượt có một cậu bé cao ráo, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh, đang đưa tay ra nắm lấy tay một cô bé, cô bé đó luống cuống tay chân được cậu bé kia đỡ lấy, khuôn mặt cô bé lập tức đỏ bừng.

Lộ Vô Khả nhìn hình ảnh ấy, đột nhiên nhớ đến lời Thẩm Ngật Tây nói lúc nãy.

"Thẩm Ngật Tây."

Thẩm Ngật Tây quay đầu nhìn cô.

Lộ Vô Khả nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ: "Sao mấy cặp đôi cấp ba thích đi trượt patin thế nhỉ?"

Thẩm Ngật Tây nhìn vào mắt cô, lập tức biết cô đang nghĩ gì.

Đúng là tự đào hố chôn mình. Anh quay mặt gãi gãi mũi, lại quay sang nhìn cô, cười: "Em ghen à?"

Trên mặt Lộ Vô Khả hoàn toàn không có chút biểu hiện nào là đang ghen, cô nói: "Đâu có."

Lời vừa dứt, đằng sau đột nhiên vang lên giọng oang oang của A Thích: "Lộ Vô Khả!"

Còn có mấy giọng nam khác nữa.

Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn, A Thích mặt mày phấn khích, vẫy tay với cô, chạy đến.

Trong khoảnh khắc đó, Lộ Vô Khả bỗng có cảm giác mình đang quay về thời đại học

Tề Tư Minh và Dương Sưởng cũng đi cùng tới, ở sau A Thích, đi về phía này.

A Thích chạy tới ôm chầm lấy Lộ Vô Khả một cái thật thắm thiết, ôm xong mới thấy Thẩm Ngật Tây đứng bên cạnh. Mặc dù A Thích và Thẩm Ngật Tây là bạn đại học, quen anh còn sớm hơn cả Lộ Vô Khả, nhưng hai người nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu. Thậm chí còn không thân bằng Dương Sưởng - người mới gặp nhưng đã cùng cô ấy buôn chuyện suốt cả đường.

Cô ấy chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Ngật Tây, Thẩm Ngật Tây cũng thế.

Mà A Thích không phải kiểu người hay ngại ngùng, người như cô ấy dù ở bất cứ đâu, bên cạnh có ai, cũng đều rất thoải mái.

Trong sân trượt patin đa số là học sinh, nhưng cũng không thiếu người lớn đến tìm niềm vui.

Hôm nay hiếm lắm A Thích mới có được một ngày nghỉ ngơi. Tốt nghiệp rồi đi làm, cũng rất ít khi tới mấy chỗ như thế này chơi, vừa thấy người đang trượt patin bên trong, cả hai mắt đều sáng rực lên, kéo tay Lộ Vô Khả: "Lộ Vô Khả, tụi mình đi chơi đi."

Lộ Vô Khả ừ một tiếng, cùng đi mang giày trượt patin.

Lúc đám Tề Tư Minh đi tới vừa khéo Lộ Vô Khả bị A Thích khoác tay kéo đi về phía bên kia.

Cô loáng thoáng nghe mấy tên đàn ông cười đùa, nói mấy câu trêu chọc.

"Anh Ngật, đây là dỗ vợ yêu về rồi lại chọc giận cho bỏ đi nữa hả?"

Sau đó lại vang lên giọng không biết là của ai: "Huấn luyện viên mời cơm nha!"

Lộ Vô Khả và A Thích vừa ngồi xuống ghế mang giày trượt xong thì ngay sau đó, đám đàn ông kia kéo tới, đi đến đâu là ồn ào đến đó.

A Thích hồi cấp ba chẳng phải kiểu con ngoan trò giỏi gì, cứ hoạt động nào mà không liên quan đến học hành thể nào cô ấy cũng tham gia cho bằng được. Khi đó trượt patin thì khỏi chê, điêu luyện cực kỳ.

A Thích vừa đứng dậy khỏi ghế thì bị Tề Tư Minh đi ngang qua tiện tay đẩy một cái, lập tức chống hai tay lên ghế để giữ thăng bằng, nghiêng đầu mắng Tề Tư Minh: "Đệt, Tề Tư Minh, cậu bị điên à!"

A Thích mắng xong, kéo Lộ Vô Khả đứng dậy, kéo cô trượt lên phía trước.

Lộ Vô Khả chưa từng chơi cái này, có hơi loạng choạng.

Thẩm Ngật Tây ở phía sau nhìn thấy, suýt cười.

Đàn ông hễ tụ lại nói với nhau được mấy câu đã quay sang chuyện so kè hơn thua ngay, Lộ Vô Khả nghe thấy mấy người đó đang cá cược.

"Lát nữa ai trượt xong một vòng trước chính là ông nội, người chậm nhất không được trốn, tối nay bao rượu, nào nào nào, dám không?"

"Đệt, tôi thấy cậu chắc chắn về bét rồi đấy. Ông đây tham gia nữa!"

Đám đàn ông ai nấy đều ngông nghênh không chịu nổi.

Thẩm Ngật Tây đứng bên cạnh không nói gì, đội viên hỏi huấn luyện viên có thi không.

Tề Tư Minh cắt ngang: "Mấy cái đứa thất đức này, còn lôi kéo huấn luyện viên tụi bây thi thố cái gì. Giờ người ta đã cắt đứt quan hệ với cơm áo cha mẹ rồi, phải để dành tiền cưới vợ nữa đấy!"

Đám đàn ông cười phá lên.

Phía trước, bước chân của Lộ Vô Khả chợt khựng lại.

Ngày chỉnh sửa: 27/7/2025

Từ khóa » Hạ Sốt - Thư Ngu Wattpad