HOÀN KHỐ – CHƯƠNG 1 | »-(¯`v´¯)-»TIÊU DAO CUNG-(¯`v´¯)-»
Có thể bạn quan tâm
CHƯƠNG 1
Editor: Mellisa – Tiêu Dao Cung
Beta: Updating~
Photomaker: Tiêu Dao Cung – Source of Orginal Image: Google Image

Hán Thư tự truyện có viết: “Con cháu dòng tộc, ưu thế hơn người, nơi có hoàn khố, không chuyện gì không làm được”. Vậy nên, người xưa định nghĩa cái gọi là hoàn khố dù ra đường hay về nhà nhất thiết đều phải ra tay hào phóng, quần áo hoa mỹ, là lượt.
Nhưng chân chính có thể xưng hoàn khố tất yếu phải hội tụ đủ bốn yếu tố cơ bản. Thứ nhất, muốn gia thế có gia thế, tuy nhiên Đại Yến người giàu đếm không kể xiết, vì thế không chỉ giàu có mà hơn hết là phải có quyền. Chẳng những có quyền mà phải là quyền cao chức trọng, gia thế hơn người mới có thể tùy ý xằng bậy.
Thứ hai là Ngân Lượng. Điều này không phải nói, gia thế thượng đẳng chắc chắn không thể nghèo hèn.
Thứ ba Bá Đạo. Dòng dõi quyền quý, ngậm muỗng vàng ra đời, tất nhiên sẽ dưỡng thành tính tình bá quyền.
Thứ tư Rảnh Rỗi tìm việc quậy phá. Ngày ngày tùy ý vui đùa, không có chí tiến thủ, muốn bao nhiêu khoái hoạt có bấy nhiêu. Từ xưa đến nay, bất kể thời đại nào cũng có vài cái Hoàn Khố.
Đại Yến lập quốc được vài thập niên, đến Sùng Nhân Đế là đời vua thứ ba. Khai quốc thái tổ hoàng đế, một đời sống trên lưng ngựa đánh giết giành được giang sơn rốt cuộc tại vị được mười năm liền hoăng. Thế Tông hoàng đế lên ngôi, trong bốn mươi năm, dù không thể so cùng thái tổ, nhưng trên căn bản thống trị Đại Yến quốc thái dân an, hậu cung phi tần đông đúc, hoàng tử càng không thiếu. Thế Tông hoàng đế dưới gối gồm chín hoàng tử, sáu công chúa, đương kim hoàng đế Sùng Nhân đế cũng có chín nhi tử, người người đều là nhân trung long phượng, không ai kém ai.
Cả chín nhi tử đều mang tâm tư tranh đoạt vị trí cao nhất Yến triều, bất chấp cốt nhục tình thân, phụ tử huynh đệ.
Thời điểm đó, Sùng Nhân đế nhỏ nhất, chưa tròn mười tuổi, mặc kệ tám vị hoàng huynh giằng co thế lực, đầu độc phụ hoàng hòng chiếm ngôi. Thế Tông hoàng đế trước đây vẫn niệm tình, vốn không đành lòng, nhưng xảy ra việc súc sinh cũng không bằng kia, bỏ mặc buông xuôi hết thảy, Đại Yến lâm nguy. Sách sử trước ghi lại bát Vương chi loạn, cả tám người đều chết, chỉ sót lại Cửu hoàng tử năm mười bốn tuổi thuận lợi đăng cơ, đến nay vừa đúng mười năm.
Tuy Sùng Nhân đế tuổi không lớn nhưng bản lĩnh hơn người, chỉnh đốn triều đình, trừng trị tham hủ, giảm thuế, trợ nông phụ thương, ngắn ngủi trong vòng mười năm liền xây dựng Đại Yến thái bình thịnh thế.
Đế đô Đại Yến – Yến Kinh, mảnh đất linh khí dưới chân thiên tử, thương nghiệp phát triển, buôn bán tấp nập, vì thế từ nam chí bắc, dù muốn làm quan, kiếm tiền hay du ngoạn, đều đổ xô đến kinh thành khiến Hoàn Khố có đủ việc vui.
Nhắc đến hoàn khố kinh thành không thể không kể đến bộ tứ bá quyền, cầm đầu là tiểu vương gia Định Vương phủ, Diệp Trì.
Tổ phụ Diệp Trì là huynh đệ thánh tổ hoàng đế, khai quốc công thần theo thánh tổ hoàng đế đánh chiếm giang sơn. Luận công ban thưởng, thừa kế danh hào, con cháu đều có phúc hưởng. Phụ thân Diệp Trì là trưởng tử Định Vương phủ, luận lý thành chương kế thừa tước vị, thời điểm Bát vương chi loạn, cả tám vị hoàng tử đều tranh nhau mượn sức Định vương phủ, tuy nhiên không ai thành công. Định vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, viện đủ lý do hôm nay phong hàn hôm sau không thoải mái, từ chối từ ngoải cửa.
Sau khi thế tông hoàng đế an ổn triều đình, chém giam thần, tịch thu gia sản, thương tâm bệnh liệt giường, sau hai tháng liền đem Sùng Nhân đế ủy thác cho Định thân vương, phong thủ phụ đại thần Nội Các. Định thân vương toàn tâm toàn ý phụ tá Sùng Nhân đế giữ vững giang sơn, chính vì thế vinh hoa quý phú không dứt.
Nhắc đến vị tiểu gia Diệp Trì, hắn chính là độc đinh đời thứ ba Định thân vương phủ, dù có phụ thân quản nghiêm, nhưng có lão vương phi cưng chiều, dù có muốn kim đan của Thái Thượng Lão Quân, cũng nhất định phải đoạt bằng được.
Hai mươi năm nuôi dưỡng thành tính tình bá đạo, bất chấp Định vương gia nổi giận, rút bảo kiếm đòi chém đòi đánh, hắn vừa thấy không tốt liền chạy như bay vào viện lão vương phi tố cáo. Khỏi phải nói, lão vương phi cầm long trượng, đánh vương gia cho đến khi vị tiểu gia này hết giận. Việc này truyền đi, càng không ai dám trêu chọc vị tổ tông này. Chỉ cần thấy bóng dáng từ xa, mọi người liền hoảng sợ, vội vàng trốn tránh bản thân có việc đắc tội với hắn.
Kinh thành một cái tai họa cũng thôi, thế nhưng người chơi theo nhóm, vật họp theo loài, bên cạnh vị tiểu gia này còn có ba anh em kết nghĩa, từ nhỏ lớn lên đều có quyền có thế.
Đầu tiên kể đến chính là thứ tử Trấn Viễn Hầu phủ, Phong Cẩm Thành. Bên ngoài hắn cử chi nho nhã, khiêm tốn che giấu bản chất âm nhu, gian thương. Từ nhỏ yêu thích mua bán, bất chấp phản đối từ phụ thân, phối hợp cùng ba huynh đệ kết nghĩa xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Người thứ hai là Tả Hoành – công tử lại bộ Thượng Thư. Cha hắn ngày ngày kềm kẹp, giao một vài công sự nho nhỏ tránh cho hắn suốt ngày như ngựa hoang thoát cương, chạy đông chạy tây nháo không thấy bóng.
Người cuối cùng Hồ Quân – tôn tử Bình quốc công. Tổ phụ hắn nam chinh bắc thảo, được phong tước thưởng công, tuy không so được với Diệp Trì, nhưng mấy đời đều không lo.
Bồn người liên kết, đã hư càng hư, thế nhưng người xưa có câu “Đạo cao một thước, ma cao một trượng (1), vạn vất tương sinh tương khắc (2)“. Hiên nhiên không ai ngờ được bốn vị tiểu gia này cũng sẽ có khắc tinh.
Trước nói đến tiểu vương gia Định Thân vương phủ mới sáng sớm tâm trạng liền không tốt. Họa Mi hắn nuôi hơn một năm liền xui xẻo chết. Vội vàng thỉnh an lão tổ mẫu xong, không kịp dùng cơm liền mang theo gã sai vặt Đắc Lộc ra phủ dạo phố. Đến trước cửa Phức Hưng cư mới nhớ ra bản thân chưa dùng điểm tâm liền nhảy xuống ngựa bước vào.
Lão bản Phúc Hưng cư họ Phổ, trước làm buôn bán nhỏ, sau cưới thê tử có một tay thiện trù (3), liền mở cửa hàng, danh tiếng càng ngày càng lớn kéo đến không ít công tử lão gia kinh thành.
Vị tiểu gia Diệp Trì thỉnh thoảng cũng tới thưởng thức, ngẫu nhiên một tháng một lần. Thế nhưng ba ngày trước bốn vị tiểu tổ tông mới ghé qua, còn tưởng tháng này đã yên lành, thế nhưng hôm nay lại đến nữa.
Bốn vị tiểu gia tuy tính tình bá đạo nhưng vẫn có quy củ, không giống lưu manh vô lại đầu đường xó chợ. Tuy ăn uống không thiếu bạc nhưng dọa người khác không dám ngồi chung.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy hắn xuống người, khách nhân quá nửa liền vội vàng bỏ chạy, số còn lại liên tục cầm bát vồ lấy vồ để ăn qua loa, tránh càng xa bàn lớn càng tốt.
Phổ chưởng quỹ tuy trong lòng thở dài, nhưng cũng không dám đắc tội vì tiểu gia này, nở nụ cười lấy lòng nghênh đón:
–”Không biết ngọn gió nào thổi tiểu vương gia đến.”
Nhìn thấy sắc mặt Diệp Trì hôm nay không dễ chịu, ngữ khí càng cẩn thận.
Diệp Trì liếc mắt nhìn hắn, đại mã kim đao (4) hướng bàn giữa ngồi, cầm quạt Kim Xuyên từ tay Đắc Lộc phẩy phẩy hai cái nói:
–”Đừng nói lời vô nghĩa, tiểu gia ta đói da bụng muốn dính vào da lưng rồi.”
Phổ chưởng quầy chưa kịp phân phó liền nghe thấy tiếng của một tiểu nha đầu từ ngoài cửa.
–”Phổ gia gia vạn phúc”.
Thanh âm này truyền vào tai Diệp Trì so với tiếng Họa Mi còn hay hơn vạn lần.
♥ HẾT CHƯƠNG 1 ♥
Nghĩa Hán Việt:
(1) Đạo cao một thước ma cao một trượng: Hán Việt “Đạo cao nhứt xích, ma cao nhứt trượng” More →
(2) Vạn vật tương sinh tương khắc: Hán Việt “Ngũ Hành tương sinh tương khắc – Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ” More →
(3) Thiện trù: Nấu ăn ngon (Thiện: giỏi – Trù: trù nghệ)
(4) Đại mã kim đao: hào sảng, khí phái, đĩnh đạc, thẳng thắn.
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Hoàn Khố La Gì
-
Đến Hôm Nay Hẳn Các độc Giả Tại Hà Nội đã Cầm được "Hoàn Khố ...
-
Hoàn Khố Nghĩa Là Gì Trong Từ Hán Việt? - Từ điển Số
-
IPM - Facebook
-
Tra Từ: Hoàn Khố - Từ điển Hán Nôm
-
Hoàn Khố Là Gì - Tử Vi Khoa Học
-
Hoàn Khố By Công Tử Hoan Hỉ - Goodreads
-
Hoàn Khố – Công Tử Hoan Hỉ
-
Khố – Wikipedia Tiếng Việt
-
Hoàn Khố | Tiki
-
Hoàn Khố - Nguyệt Cầm Vân
-
Chương 13: [Review] Hoàn Khố – Cái Gọi Là Chân Tâm - Truyện FULL
-
Chiếc Khố - Trang Phục Truyền Thống Của Người M'nông