Hot Blogger Plaaastic: Tôi Đã Sống Với Chứng Cuồng Ăn Bulimia ...

Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
Anh Le

~100.000 followers

Theo dõi Nhắn tin
Thông tin
  • Đang cập nhật...
  • Đang cập nhật...
  • Đang cập nhật... ~ 100.000 người
Sở thích

Chưa có thông tin

Cần tim bạn

Chưa có thông tin

  • Đang cập nhật...
Anh Le@Gia Vị

public6 năm trước

1

Hot Blogger Plaaastic: Tôi Đã Sống Với Chứng Cuồng Ăn Bulimia Như Thế Nào Suốt 9 Năm Qua?

Nhìn vào thân hình 42kg trên blog và instagram, hiếm ai biết tôi thuộc dạng ăn cực nhiều, nhiều đến phát bệnh.

Sự cuồng ăn mà tôi mắc phải là một dạng rối loạn ăn uống. Chứng bệnh này, cũng giống như những chứng rối loạn tâm thần khác, là một vấn đề huyễn hoặc mà ngay cả khi bạn biết tường tận ngữ nghĩa của nó theo giải thích của từ điển bách khoa, hay được nghe qua lời kể của những người trong cuộc, thì nó cũng chỉ giống như “nghe tả về một màu sắc chưa từng được nhìn thấy bao giờ” (trích lời một người bạn của tôi). Chỉ khi bạn phải vật lộn với nó thì bạn mới có thể hiểu được.

Có hai loại rối loạn ăn uống thường gặp. Loại thứ nhất là anorexia, nôm na là chứng “sợ ăn hơn sợ chết”, sống gần như bằng không khí. Loại thứ hai là bulimia: ăn vô độ, ăn thôi thúc, nghiện ăn như nghiện thuốc phiện rồi sau đó “sửa sai” bằng cách thọc hai ngón tay vào cổ họng. Tôi thuộc loại thứ hai.

Tôi đã sống với bulimia như thế nào trong suốt 9 năm qua? Người ta thường chìm sâu trong rối loạn ăn uống vì nỗi ám ảnh với cân nặng. Nhưng tôi hầu như không để ý đến cân nặng của mình. Tôi ăn vì trầm cảm, và ói cũng cùng một lẽ đó. Severe depression (dịch vui là: trầm cảm mãn tính hết thuốc chữa) khiến tôi căm ghét bản thân với một sự đam mê kỳ lạ. Tôi từng khóc và mơ về một cuộc sống của “con nhà người ta”, với một hình hài khác và tâm tưởng khác. Từ đó nỗi đau cứ lớn dần lên, và tôi bắt đầu ói. Đơn giản vì tôi không cảm thấy mình xứng đáng được cho những thứ tốt đẹp vào trong cơ thể. Tôi muốn chết nhưng tôi thấy tôi không đáng được chết ngay, mà phải chết dần chết mòn.

Mỗi một cân nặng sụt đi là một bước lún sâu hơn vào bulimia. Ăn thốc vào vì cô đơn, nôn thốc ra cũng vì cô đơn. Nó bắt đầu với trầm cảm, và nó không bao giờ kết thúc. Tôi vẫn nhớ như in những ngày nằm ôm dạ dày rỗng, ước sao mình có thế bé nữa, bé nữa lại và rồi biến mất.

Trớ trêu thay, cái nghề của tôi, lại là cái nghề “làm dâu trăm họ”. Hàng ngày tôi thức dậy, trang điểm, trát son lên trên môi, tạo dáng và sau đó đưa hàng trăm, hàng nghìn cái ảnh lên mạng cho người ta ngắm nhìn. Nhiều khi nhìn vào cái tài khoản instagram xấp xỉ 200.000 lượt theo dõi của mình, tôi chỉ muốn xoá hết, để không ai phải nhìn vào cái cơ thể đáng chết này nữa.

Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc và xoay vòng với máy ảnh, những cuộc gặp mặt người hâm mộ và những sự kiện với đủ loại người mẫu mình dây. Vì sao? Vì tôi muốn hồi phục. Tôi không muốn mọi người nhớ đến tôi như một đứa con gái lên cơn đau tim vì ngày nào cũng ói và đột tử bên cạnh bồn cầu. Tôi không muốn những người yêu thương tôi phải lo nghĩ. Tôi muốn tôi vẫn là một người bình thường. Tôi cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút, để ăn và để sống như một người bình thường, nhưng thật khó vì tôi đâu biết bình thường là thế nào.

Sau nhiều năm cố gắng, hiện giờ tôi đang đi trên một con đường mà tôi nghĩ có nhiều hy vọng nhất để cứu rỗi bản thân: veganism (ăn chay tuyệt đối). Tôi ăn chay trường kể từ ngày tôi nhận ra thịt thà mình tiêu hoá thật sự là xác chết của những thứ có tâm hồn và cảm xúc. Tôi ăn chay vì không muốn bất kỳ ai phải chịu nỗi đau thể xác. Nghe thì cải lương, nhưng thật sự tôi đã từng quá buồn, đến nỗi sợ làm cho bất kỳ ai khác phải chịu cảm giác đó, vì tôi biết nó đau như thế nào. Veganism không phải một phương pháp chính thống để chữa rối loạn ăn uống hay trầm cảm, nhưng nó cho tôi sự bình an. Tôi cảm thấy khá hơn khi biết mình đang ăn những thứ có khả năng chữa lành. Bốn, năm năm liền với đủ các loại thuốc an thần: xanax, wellbutrin, sarafem; các loại bác sĩ tâm lý, rồi thậm chí cả rehab (bạn hiểu là “nhà thương điên loại nhẹ” cũng được) không hề có tác dụng gì với tôi. Chỉ có ăn chay và cộng đồng ăn chay, nơi mọi người đều hướng tới yêu thương, là nơi tôi cảm thấy yên ổn.

Thế nhưng, thực sự tôi luôn cảm thấy mình đơn độc và không xứng đáng được thuộc về một tập thể nào. Vì vậy mà blog đã trở thành nơi tôi nói, và thời trang là cách để tôi hét lên rằng: “Tôi ở đây, tôi là tôi và tôi đang cố gắng để yêu bản thân mình.” Ở trên blog, tôi mang một danh tính khác. Ảnh luôn được “up” đều đều trên mạng, kể cả trong những ngày tôi từ chối ra đường chỉ vì thấy mình quá xấu. Ở đó, mọi người gọi tôi là “queen”, viết thư gửi tôi nói rằng “ước gì em có đủ tự tin để là bản thân như chị”. Nhưng bạn biết không, fake it till you make it (hãy giả vờ cho đến khi làm được thật), tôi muốn đặt cái “Tôi” ở trên mạng làm một hình tượng, để chính cái “Tôi” ở ngoài đời hướng tới. Tôi đã, đang và sẽ cố gắng để trở thành con người mà tôi biết đang sống ẩn giấu trong cái thân thể đầy rẫy nỗi buồn này.

Theo barcodemagazine.vn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,217 lượt xem

Thích 1Không thích 0Chia sẻ Lưu bài Có thể bạn thích

Từ khóa » Cuồng ăn Bulimia