Hữu Duyên….Vô Duyên: "Thời Gian đi Qua Làm Con Người Ta Thay đổi ...

“Người yêu ư? Tôi không biết. Tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi cũng không biết tôi có yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết cô ấy là người tôi nghĩ đến. Cô ấy là giọng nói tôi muốn nghe. Cô ấy là gương mặt tôi ngóng nhìn.” [Điện thoại này dùng chung nhé – Sophie Kinsella]

” Có thể một ngày cộng hết nỗi chia ly Cũng chẳng đủ để hòa thành nước mắt Cái nắm tay từng một thời rất chặt Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài…”

Muốn biết cuộc sống có những điều kì diệu như thế nào, hãy nhìn vào tình yêu. Không dễ để gặp gỡ ai đó trong đời, cũng không dễ để tình cảm nảy sinh, và càng không dễ để có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

“Hãy cố gắng sống để trở thành người tốt. Nhưng đừng lãng phí thời gian để chứng minh điều đó với người khác.”

“Người thông minh nhất không phải là người hao tổn tâm trí nhất mà là người quan sát giỏi nhất và biết cái gì thuộc về mình – cái gì không. Cái gì thuộc về mình thì cố gắng để có được. Cái gì không thì nhất định phải từ bỏ.”

Nếu đã quyết định rồi thì phải kiên định đi tiếp. Thời gian qua rồi sẽ biết, có quá nhiều người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta. Chỉ cần không ở bên nhau thì sẽ có ngày quên lãng.

“Cuộc đời này rất vô chừng, nên cứ sống hết lòng như thể ngày mai có thể sẽ chẳng đến.

Muốn đặt chân đến vùng đất nào đó, hãy cứ đi. Muốn chạm tay vào ước mơ, hãy cứ hành động. Muốn ở bên ai đó, hãy cứ nói.

Không phải là sống theo kiểu “bán hết gia tài”, nhưng cũng đừng cứ để dành mãi.

Hãy cứ ăn những trái táo ngon trước, một khi vẫn còn cầm được trên tay.”

Yunavi (Petalia.org)

Hóa ra sự vô tâm trong tình cảm là do đối phương không quá quan trọng với mình. Khi biết lo sợ vì sự thiếu vắng,xa cách trong mối quan hệ thì có lẽ  thật sự là fall in love rồi. Nếu thật sự cần phải từ bỏ đoạn tình cảm này, thì cần phải như thế nào nhỉ…?

(Note vào một ngày nào đó tháng 7)

Dạo này ở nhà làm bài, đi dạy, đọc notes của một người chị dù không quen biết nhưng mình khâm phục vì sự mạnh mẽ của chị ấy. Dù đã từng nghe nhiều câu chuyện ngỡ như cổ tích, hóa ra lại có thật, những người phụ nữ ấy không hề may mắn, vì họ đã trải qua đau khổ, ranh giới sống chết thì mới gặp được người trân trọng nâng niu họ. Hóa ra một bài hát có thể khiến người ta suy tư nhiều đến vậy, cũng đúng, có những thứ gắn với kỉ niệm, không quên được, nhưng thời gian qua đi thì cảm xúc khi nghe lại đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Chán! đấy là cảm xúc rất ít khi mình có, chỉ đôi khi qua mệt mỏi với mọi thứ,, nhưng một giấc ngủ rồi nó cũng qua đi thôi. Có những người mà những lời nói của họ có lực sát thương rất mạnh đối với mình, tổn thương?đau lòng?Thực ra thì người thân, người có ý nghĩa với mình thì mới có cái quyền năng đấy, chứ người lại quan tâm làm gì cho mệt.

Muốn sống yên ổn nhưng đời là bể khổ nhỉ? Chả sợ bể khổ, chả sợ cô đơn, sợ mỗi cái là đến lúc nào đấy không muốn làm gì nữa, không có hứng thú với cái gì nữa. Cái tính không thích tiếp xúc người lạ của mình thì sống kiểu gì cho yên ổn được đây?Facebook nhốn nháo, chả phải là nơi viết nhật kí kiểu này, ít ra ở đây còn thỏa mãn được cái sở thích viết lách lung tung của mềnh, cũng vui!

Tương lai thì kiếm cái mình thích làm là được, tiền ít cũng được, thoải mái là ok, nhìn thái độ người khác mệt bỏ mie, lúc đấy có khi lại được nghe một bài ca về lý tưởng sống này nọ, lý tưởng của iem là thoải mái là chính. Giờ lại vục đầu vào làm báo cáo, không biết mấy thứ vớ vỉn này có lợi éo gì cho đời mà đứa sv nào cũng phải làm, nhàm vl. Bảo vệ sợ vl, các thầy cô toàn đe dọa tinh thần iem, iem run lắm :))

Note cho một ngày đông như hè, nóng…và nhớ bạn vịt, cũng sắp được gặp bạn ấy rồi ^^~

Mấy hôm nay trời lạnh lạnh, nhất là về đêm, đông- cái mùa mà mình thích nhất nhưng cũng là mùa mà mình hay suy nghĩ vẩn vơ nhất, lạ thật! Có lẽ vì sinh ra vào mùa đông nên mình đặc biệt thích cái lạnh khi đông tới, nhưng năm nay khác rồi, lạnh và không có vịt ở đây, có lẽ mình cần hơi ấm nhưng lại không muốn kiếm tìm từ một người xa lạ, mất rất lâu để thân quen với một hơi ấm mà giờ lại phải học cách từ bỏ, cũng thật khó nhỉ! Không biết thời gian có làm mình quên đi được những thứ đó, hay lại nhắc mình về kỉ niệm xưa cũ, vào cái tuổi này thì thật không dễ gì để bắt đầu một mối quan hệ, tình cảm giờ nó không còn vô tư nữa, con người ta có lẽ đã quên mất cách để yêu thương một người khác rồi, kiếm tìm vô vọng rồi lại chọn lựa ngẫu nhiên, có lẽ mình không làm vậy được. Mình đã không còn được lý trí như xưa, không còn lạnh lùng như xưa, hoặc có thể là lúc xưa mình chưa từng thật lòng dành tình cảm trọn vẹn cho ai đó, nên mới lưỡng lự mới băn khoăn nhiều như thế này, nếu để gió cuốn đi được tất cả những ưu phiền thì tốt biết mấy, không còn âu lo cuộc sống thật tự tại. Để ngăn cản bản thân lâm vào suy nghĩ nhiều, mình đi học, học những thứ mới, đọc nhiều thì sẽ bận rộn không còn thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, cũng muốn khóc lắm nhưng mà buồn ngủ rồi, khóc làm chi, mệt :))Có nhiều thứ mình cần hoàn thành, cũng không phải thử thách gì ghê gớm lắm nhưng nó cũng làm mình hồi hộp, có lẽ rồi sẽ qua thôi, như câu nói ” Mọi chuyện rồi cũng qua đi”, dù tốt hay xấu thì cũng sẽ qua, không giữ lại được, thì việc gì ta phải buồn, buồn hay vui gì thì trong khoảng khắc đó là đủ rồi,hãy sống như câu nói ” Hãy cứ hồn nhiên thì em sẽ bình yên” Tháng 12 mình có một cái hẹn, hẹn với mùa đông, hẹn với vịt, hẹn với Hà Nội để chuộc lại cái hẹn mùa hè đã qua, có lẽ mùa đông sẽ có nhiều ý vị hơn mùa hè, hy vọng là như vậy ^^~

“Chúng ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Rồi bất chợt quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.” Yunavi

“Thẳng thắng và chân thành nhưng không níu kéo và ràng buộc. Gần gũi nhưng không quá gần. Nương tựa chứ không dựa dẫm. Giữ nhau bằng niềm vui, không bằng trách nhiệm. Quan tâm nhưng không can dự. Giữ gìn thế giới riêng không xâm phạm. Có thể là cảm hứng sống nhưng không là cuộc sống của nhau. Tin tưởng nhưng không kỳ vọng. Là tình nhân thì chỉ nên như vậy.” Yunavi.

“Có rất nhiều chuyện, trước khi chúng ta kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa.

Có rất nhiều người, trước khi chúng ta kịp để tâm thì đã thành người cũ.

Có những thứ đã mất đi là vĩnh viễn không bao giờ có thế trở lại được. Chỉ trách do chúng ta đều già quá nhanh mà sự thông minh thì lại đến quá muộn.”

Chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài không nằm ở việc tìm đúng người để yêu mà là học cách yêu người chúng ta đã chọn.

Yêu không phải là một cảm giác nhất thời, mà nó là một quyết định mang tính lâu dài. Vun đắp một tình yêu đòi hỏi thời gian, nỗ lực, quyết tâm, và sự chân thành.

“Sưu tầm”

Mỗi cô gái đều là một cô công chúa nấp trong vỏ ốc sên. Dù cái vỏ đó có cứng rắn cỡ nào thì trái tim bên trong vĩnh viễn là mềm mại, người càng tỏ vẻ không có việc gì là không chịu được thì bên trong lại càng yếu ớt, mong manh. Các cô gái ấy vừa mong người ngoài không nhìn thấu sự yếu ớt nhưng lại càng trông mong có ai đó thấu hiểu nỗi bất an của họ, sau đó có thể nâng niu họ trong tay, che chở, yêu thương cả đời. Biểu hiện cứng rắn suy cho cùng chỉ là một cách thể hiện cảm giác thiếu an toàn mà thôi.

~ Cô nàng mạnh mẽ _ Cửu Lộ Phi Hương 

“Tôi mỉm cười nghĩ, hóa ra đây là kết quả của thông minh, độc lập, kiên cường, không ai cảm thấy cần hỏi cảm thụ của bạn, cũng không ai cảm thấy cần quan tâm đến bạn, bởi vì bạn rất thông minh, rất độc lập, rất kiên cường.Tựa như một câu nói trong sách, khi một người con trai yêu một người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương, cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái, liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự quan tâm của mình. Những lời này thật ra không chỉ áp dụng trong quan hệ tình cảm nam nữ, mà còn áp dụng cho tất cả quan hệ tình cảm khác.”Trích Tôi không thể quay trở về thời niên thiếu đó – Đồng Hoa

Điều hướng bài viết Bài viết cũ hơn Tìm kiếm cho: Bài viết mới
  • My birthday’s month
  • Thỉnh thoảng đọc lại!
  • Mưa mùa hạ…
  • Sắp lạnh rồi…năm nay là một mùa đông khác…!
  • Sắp có bão…!
Bình luận mới nhất
Hình đại diện của Không hiểuMr WordPress trong Hello world!
Thư viện
  • Tháng Một 2015
  • Tháng Mười Một 2014
  • Tháng Mười 2014
  • Tháng Bảy 2014
  • Tháng Sáu 2014
  • Tháng Năm 2014
  • Tháng Tư 2014
  • Tháng Ba 2014
  • Tháng Hai 2014
  • Tháng Bảy 2012
Chuyên mục
  • Uncategorized
Meta
  • Tạo tài khoản
  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.com
"Thời gian đi qua làm con người ta thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi theo. Điều đó không có nghĩa là tình yêu một thời từng sẻ chia là không thật lòng. Đơn giản chỉ là đôi khi người ta dần trưởng thành thì cũng dần xa nhau." Tạo một blog miễn phí với WordPress.com. Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • "Thời gian đi qua làm con người ta thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi theo. Điều đó không có nghĩa là tình yêu một thời từng sẻ chia là không thật lòng. Đơn giản chỉ là đôi khi người ta dần trưởng thành thì cũng dần xa nhau."
    • Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • "Thời gian đi qua làm con người ta thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi theo. Điều đó không có nghĩa là tình yêu một thời từng sẻ chia là không thật lòng. Đơn giản chỉ là đôi khi người ta dần trưởng thành thì cũng dần xa nhau."
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • Báo cáo nội dung
    • Đọc trong WordPress
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Cái Gì Cũng được Một Thời Gian