KAFKA BÊN BỜ BIỂN || Để Mặc Trái Đất Quay, Chúng Ta Chỉ đang ...
Có thể bạn quan tâm
I. Tôi đã đọc Murakami vào những tháng ngày buồn nhất của tuổi 20, những tháng ngày mà ngay cả khi nghe một bản nhạc chẳng có gì đáng buồn của The Beatles như Yellow Submarine cũng khiến tôi òa khóc, những tháng ngày mà tôi nghĩ đến cái chết 15 lần một ngày, những tháng ngày mà mọi hình ảnh lọt vào mắt tôi đều giấu trong nó một vùng bóng tối vô tận: một chiếc lá đang gieo mình tự vẫn, hoàng hôn là đám tang của ngày tàn, xác một đóa hoa lăn lóc trên hè…
Trước thời điểm ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi chui vào nơi thế giới hoang đường kẹp giữa những trang sách của Murakami. Chưa, chưa bao giờ tôi từng có ý muốn để văn chương của Murakami mê hoặc.
Tôi nhớ vào tầm năm 2007, Rừng Na Uy xuất hiện và tạo nên một cơn sốt ở Việt Nam. Từ đó, bất kể tác phẩm nào, chỉ cần gắn với cái tên Haruki Murakami thôi, là đủ để làm nóng văn đàn rồi. Hình như chẳng có ai mê đọc sách mà lại không có ít nhất một tập sách của ông. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi gạt ngay Murakami ra khỏi đầu mình. Ai mà biết được đó có phải chỉ là một vầng hào quang nhất thời? Ai mà biết được những cuốn sách như kiểu Rừng Na Uy có phải một dạng tiểu thuyết ái tình thời thượng, sến súa, đốn tim giống Twilight hay không?
Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn đọc Haruki Murakami. Chắc là tôi khá lạc hậu. Nhưng thậm chí phải đợi tới khi Tazaki Tsukuru Không Màu Và Những Năm Tháng Hành Hương, cuốn sách mới nhất của Murakami được xuất bản, khi mà đã qua rồi thời bùng nổ nhất của cơn sốt Murakami ở Việt Nam, thì tôi mới thoải mái cho bản thân một cơ hội chìm vào cái đại dương mà tôi từng tin rằng chẳng chứa một giá trị gì bên dưới ngoài sự trống rỗng.
Tôi mua Kafka bên bờ biển vào một ngày hè nhàn rỗi và buồn bã. Tôi đọc Kafka bên bờ biển vào một ngày hè buồn bã và nhàn rỗi.
Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là, đúng như tôi đã nghĩ, bên dưới đại dương Murakami, đích thực chẳng có gì ngoài sự trống rỗng, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn lại là, thì ra sự trống rỗng cũng là một giá trị.
Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, tôi không ngờ rằng chẳng ai cả, chính Murakami đã cứu lấy tôi, cứu lấy những tháng ngày mà tôi để cho nỗi buồn nở rộ tràn lan như đồng hoa cúc dại.
Vâng, nếu như tôi còn đang viết những dòng này, thì đó là bởi Murakami đã cứu tôi.
II.
Tóm tắt lại nội dung Kafka bên bờ biển là một cực hình. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ một nhân vật nào trong đó. Nhưng vẫn đành phải vậy. Vì thế có lẽ bài viết này sẽ hồn nhiên như thể tôi coi như cả thế giới đã đọc cuốn sách này rồi. Thật bất tiện nhưng tôi xin lỗi vì điều đó.
Kafka bên bờ biển là câu chuyện song hành của của 2 nhân vật: nhân vật thứ nhất là Kafka Tamura, một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà ra đi để thoát khỏi lời nguyên mà người cha đã giáng xuống đầu cậu: “Mày sẽ giết cha mày và ngủ với mẹ mày.”. Câu chuyện về Kafka Tamura gần giống như một bi kịch của Oedipus thời hiện đại; còn nhân vật thứ hai là ông già Nakata, bắt đầu trở nên ngớ ngẩn sau một tai nạn bí hiểm năm 9 tuổi làm ông mất sạch trí nhớ, có thể nói chuyện với mèo và tạo ra cơn mưa từ bất cứ vật thể nào, như mưa cá chẳng hạn, và sau khi buộc phải giết một kẻ-diệt-mèo, ông dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm một thứ mà ông cũng chẳng biết là cái gì. Hai nhân vật tưởng như hoàn toàn khác nhau, hai cuộc hành trình tưởng như chẳng có gì can hệ, như hai đường thẳng song song, vậy nhưng lại bất ngờ có những giao điểm kỳ quái nơi rìa thế giới.
Mặc dù vẫn biết Kafka bên bờ biển là một cuốn sách hậu hiện đại, nghĩa là nó đương nhiên sẽ rất hoang đường, nhưng thật sự thì nó còn hoang đường hơn tất cả những gì ta có thể tưởng tượng ra, hoang đường tới mức để có thể chấp nhận nó, người đọc phải trở nên trống rỗng. Bởi một khi cái chén đã đầy nước cam rồi thì làm sao rót thêm rượu vào nữa đây? Chắc phải nhổ ra ngay mất, nếu lỡ xui xẻo nhấp phải cái thứ hỗn tạp đó. Tôi thực đã nghĩ, chắc ngày xưa khi Copernicus táo báo tuyên bố Trái Đất quay quanh Mặt Trời chứ không phải ngược lại, những con người ngu muội sống ở thế kỷ 15 cũng chỉ thấy hoang đường tới chừng này là cùng.
Nhưng chính những thứ hoang đường ấy đã cứu lấy tâm hồn tan nát của tôi. Đầu tiên chỉ đơn giản là sự ly kỳ của nó làm tôi tạm thời quên đi chính mình. Nhón chân vào thế giới điên rồ của Murakami, thực tại bỗng chốc nhòa mờ.
Fiction can be more real than reality. Hư cấu còn có thể thực hơn cả thực tại nữa. Hãy cứ hoài nghi về câu nói đó. Nhưng thông thường là vậy. Mỗi khi đọc sách, tôi hay tưởng tượng ra các nhân vật với những gương mặt thật cụ thể, đôi khi tôi mượn một gương mặt nào đó tôi đã từng quen, đôi khi tôi tự sáng tạo ra một gương mặt mới toanh từ trong vô thức. Rồi họ mặc những bộ quần áo, họ đi lại, họ nói chuyện, họ ăn uống, họ tranh biện, họ khóc lóc, họ làm tình với nhau, họ làm tất cả những việc đó trước mắt tôi. Tôi thấy họ còn rõ hơn là thấy mình trong gương nữa. Thật khó tin nếu như họ lại không có thật. Được rồi, tôi đồng ý họ chỉ là sản phẩm cúa trí tưởng tượng, họ chỉ sống trong đầu chúng ta thôi. Nhưng, hình như cụ Dumbledor đã nói với Harry rằng: “Nó xảy ra trong đầu con, Harry, nhưng tại sao như thế thì không có thật?”.
Bởi vậy mà, tôi tin rằng Kafka Tamura là có thật, ông già Nakata là có thật, Oshima là có thật, Hoshino là có thật, Miss Saeki là có thật, Johnny Walker là có thật. Và tất nhiên, những nỗi đau của họ cũng là có thật.
Tôi cảm thấy những nhân vật của Kafka bên bờ biển, giống như những hình mẫu trong tranh của Picasso, họ được cắt ghép từ nhiều mảnh giấy màu khác nhau, chắp vá lại và tạo nên một cái gì đó thật khó mà hiểu được. Về tổng thể, họ chẳng ra cái giống gì cả, nhưng từng phần, từng phần trong họ lại là thật, thật đến nỗi chúng ta không dám tin là thật. Tôi vẫn nghe thấy tiếng quả tim của mình đập trong lồng ngực Kafka. Còn bạn thì sao? Có bao giờ thấy cái mớ mê cung ruột non ruột già của mình đang nằm trong ổ bụng gã Hoshino không?
Và khỏi phải nói, họ thật cô độc, cô độc tới cùng cực. Kẻ nào cũng có một lí do rất chính đáng để cô độc: với Kafka là nỗi đau bị mẹ bỏ rơi và nỗi đau bị người cha giáng xuống một lời nguyền tàn khốc, với lão Nakata là vì sự ngớ ngẩn, không biết đọc biết viết của lão, với Oshima là vì anh là một người đồng tính luyến ái, với Hoshino là vì cuộc sống nhàm chán của một kẻ làm công vô sản, với Miss Saeki là vì tình yêu tan vỡ, với Johnny Walker là vì đã chán ngấy cuộc đời dài đằng đẵng chỉ có ngày lại ngày đi giết mèo. Hóa ra, chúng ta dù là ai đi chăng nữa, dù thông tuệ như Oshima hay tối dạ như Nakata, dù 15 tuổi như Kafka hay 50 tuổi như Miss Saeki, dù giàu có như Johnny Walker hay tầm thường như Hoshino, chúng ta cũng đều cô độc trong cái mớ hỗn độn này. Hóa ra, tất cả lí do nói trên đều chỉ là cái cớ, chúng ta cô đôcj chẳng vì cái gì cả, chỉ vì hiện sinh tất gắn với cô độc, chỉ vì cô độc đã có ở đó và vẫn luôn ở đó, trong mỗi chúng ta.
Sự cô độc khiến những con người này buộc phải phân thân, buộc phải xuất hồn, buộc phải trở thành những linh hồn sống.
“Con người ta, khi còn sống, vẫn có thể trở thành ma.”.
Những nhân vật của Murakami cứ sống lầm lũi như những bóng ma lang thang vô định giữa không thời gian, họ tự đối thoại với chính mình, chạy trốn khỏi những thứ siêu hình, đi tìm những thứ mà chính họ cũng không biết là cái gì, chui vào một khu rừng và nằm trần truồng trong ánh nắng, chặt đầu lũ mèo rồi ép kẻ khác phải ra tay giết mình… Gần như sợi dây gắn kết họ với thế giới bên ngoài chỉ là những thứ rất hời hợt như mua một cái bánh, đánh một ván bài, còn nội tâm của họ, đã bị cắt đứt hoàn toàn khỏi xã hội hiện đại rồi.
Trong lòng những thành phố văn minh nơi khoảng cách địa lý giữa hai đầu trái đất chỉ là một cú click chuột, con người ta lại cứ thế tách mình ra khỏi đám đông, chui vào một góc và tự hỏi Ta là ai và ai là Ta? Trong một kỷ nguyên mà người ta vỗ ngực gọi là thế giới phẳng, không gian lại trở nên biến dạng, thời gian lại trở nên cong vênh. Có lẽ kiến thức mới quá nhiều khiến người ta quên mất rằng, Trái đất là một hình cầu, cho nên thế giới vốn dĩ chẳng bao giờ là phẳng.
Tôi ít khi tham gia vào các cuộc tranh luận văn học. Vì tôi biết đến cuối cùng tôi cũng sẽ bảo lưu ý kiến của mình, dù người ta có chỉ ra đầy lỗ hổng trong ý kiến đấy. Tôi có một niềm tin mù quáng vào trực giác. Tôi thấy người ta bàn luận sôi nổi về Kafka bên bờ biển. Không ít người thấy thất vọng vì nó đưa ra quá nhiều uẩn khúc mà chẳng giải đáp được bao nhiêu. Một số người cố gắng kết nối các dữ kiện và đưa ra các giả thuyết của riêng mình. Một số người thì nói Murakami xưa nay vẫn như vậy, luôn để những câu hỏi chồng chất và lấp lửng. Bản thân Murakami lại khẳng định tất cả chìa khóa đều đã nằm trong cuốn sách.
Cá nhân tôi thì chẳng có gì thất vọng, có lẽ bởi tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều. Nếu như Murakami làm sáng tỏ tất cả các chi tiết trong tiểu thuyết của ông, hẳn là tôi sẽ bớt thích ông đi một chút. Bởi vì ông đã đẩy tôi vào một mê cung, rồi lại dẫn cho tôi tìm đường ra, thế thì còn gì thú vị nữa? Đó là chưa kể, tôi thích lạc lối trong cái mê cung ấy.
Trong cái mê cung ấy, thực tại và quá khứ đan xen, hiện thực và ảo giác lẫn lộn. Đầu tiên, chúng ta cảm thấy mọi thứ diễn ra rất thực, nào là ăn cắp tiền để bỏ nhà ra đi, nào là gặp một cô gái trên xe khách, nào là chui vào một thư viện, nào là thuê khách sạn, nào là những báo cáo khoa học, những ghi chép của Chính phủ. Nhưng rồi, càng đi sâu, những ngả đường càng trở nên tăm tối. Đâu là mộng, đâu là thực, không còn phân biệt nổi nữa. Các nhân vật, họ đang thức hay đang tỉnh, cái diễn ra trước mắt họ là của thế giới bên ngoài hay chỉ là ảnh ảo phản chiếu từ thế giới bên trong? Họ còn sống hay đã chết? Họ là người hay là ma? Ranh giới giữa ngoại cảnh và nội tại cứ như một đường chân trời, nghĩa là chỉ tồn tại như một cái tên, một từ ngữ, một khái niệm.
Vậy thì chúng ta đợi chờ gì một kết thúc sáng rõ như mặt trăng? Kafka bên bờ biển, hãy để nó chỉ là những vì sao khi tỏ khi mở, như cái mê lộ tâm thức của những con người hiện đại giấu trong mình một linh hồn đã chết. Xét cho cùng, khu rừng tâm thức của những hình hài lạc lõng và trơ trọi ấy cuối cùng cũng chỉ được cất bên rìa thế giới, như một điểm kỳ dị trong lỗ đen vũ trụ, nơi những định luật mà ta đã biết đều đồng loạt sụp đổ, nơi logic trở thành vô nghĩa, nơi hiện thực chẳng gì hơn là những giấc chiêm bao quái gở lồng trong những giấc chiêm bao quái gở hơn.
Tôi đã chép lại câu này trong Kafka bên bờ biển vào sổ tay của mình: “Trát Đất vẫn tiếp tục quay chậm rãi. Nhưng bên kia những chi tiết ấy của thực tại, có những giấc mơ. Và mỗi người đều đang sống trong giấc mơ của chính mình.”. Tôi tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu cuộc đời của chúng ta chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày? Thậm chí, tồi tệ hơn, sẽ ra sao nếu chúng ta chỉ đang sống trong giấc mơ của một ai đó? Dầu sao, điều đó cũng đã cứu lấy tôi.
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Kafka Bên Bờ Biển Tóm Tắt
-
Kafka Bên Bờ Biển - Sách Dị Thường Giữa Cuộc Sống đời Thường
-
Kafka Bên Bờ Biển - Tóm Tắt Nội Dung | Thư Viện Cá Nhân
-
[Review] Kafka Bên Bờ Biển – Haruki Murakami - Người Ham đọc
-
Kafka Bên Bờ Biển | HÀ - Bare And Real
-
Review Sách “Kafka Bên Bờ Biển” - Đi Tìm Sự Không Hoàn Hảo
-
Kafka Bên Bờ Biển – Wikipedia Tiếng Việt
-
Kafka Bên Bờ Biển, Tác Giả Haruki Murakami - Tramdoc
-
[Review - Trích Dẫn] Kafka Bên Bờ Biển - Haruki Murakami
-
Kafka Bên Bờ Biển - Tóm Tắt Nội Dung - SachTruyen.Net
-
Review Kafka Bên Bờ Biển Hay Nhất
-
Cảm Nhận Về Kafka Bên Bờ Biển: Câu Chuyện Giữa Hiện Thực Và ...
-
Review Sách: Kafka Bên Bờ Biển
-
II. Phân Tâm Học Trong Tác Phẩm Kafka Bên Bờ Biển - Tài Liệu Text
-
Kafka Bên Bờ Biển - Haruki Murakami ~ Đọc Truyện Phương Đông ...