[Khải Thiên] Tiểu Phúc Tinh – 2 - Bất Phàm Khai Tâm
Có thể bạn quan tâm
Chương 2
Mùa hè năm nay oi bức vô cùng, đám ve trên cây kêu cả ngày từ sáng đến tối.
Có điều bên sườn núi vẫn khá ổn, cây cối xanh um rậm rạp đã che đi phần lớn ánh nắng chói chang, cả khu biệt thự được bao phủ bên trong, xua tan hơi nóng, là một nơi nghỉ mát lí tưởng.
Tiểu thiếu gia năm tuổi hôm nay mặc một chiếc T-shirt màu lam nhạt, phối thêm chiếc quần ngắn màu trắng, đôi chân trăng trắng mập mập lộ ra, bên dưới là đôi giày thể thao trắng vàng đan xen, sắc mặt đỡ hơn nhiều so với mấy hôm trước mới ra viện, đôi môi cũng phủ một tầng hồng hào.
“Anh Tiểu Khải này, trời nay nóng quá, em không muốn ra ngoài chơi.” Thiên Tỉ đứng trước cửa lớn, nhìn mặt trời ló đầu qua tầng mây, ánh sáng vàng chói đó bảo với cậu rằng hôm nay là một ngày nhiệt độ siêu cao. Tay Vương Tuấn Khải cầm hai cái mũ rơm be bé, nhóc con mới mười tuổi đã bắt đầu lộ vẻ cẩn trọng: “Không muốn đi chơi thì em ở nhà à?”
Giày thể thao lùi về phía sau một bước, ánh mắt Thiên Tỉ cứ liếc mãi về phía tivi trong phòng khách, cậu không yên lòng gật đầu: “Ừm, ở nhà cũng khá tốt mà.”
Vương Tuấn Khải nhìn cái là hiểu tâm tư nhỏ của cậu: “Ở nhà rồi xem phim hoạt hình cả ngày?”
Thiên Tỉ “hmm” một tiếng, đầu ngón tay nõn nà chạm lên mép quần hai cái, ấy là động tác ấn điều khiển từ xa. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Tuấn Khải bay sạch, anh phụng phịu: “Xem tivi nhiều mắt sẽ bị cận thị đấy.”
Tiểu công tử mới đến thế giới hiện đại không lâu chớp mắt hỏi: “Cận thị nghĩa là sao?”
Vương Tuấn Khải cân nhắc hai giây, cố ý nghiêm trọng nói: “Là không nhìn thấy, biến thành nhóc mù ấy.”
Đầu ngón tay đang rục rịch động đậy của Thiên Tỉ ngừng lại, cậu híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật vậy sao? Anh Tiểu Khải này anh không lừa em đấy chứ?”
Mặc dù hiện tại bề ngoài cậu chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, nhưng bên trong đã là tâm hồn hai mươi cái xuân xanh, đâu có dễ bị gạt như vậy.
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc tim không đập: “Không tin em có thể đi hỏi thím Lý, hoặc là hỏi chú dì.”
Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ vừa thành thật vừa nghiêm túc kia của anh, nửa tin nửa không thu lại cái chân đã bước vào đến cửa nhà, không vui lầu bầu: “Em xem có tí tẹo cũng biến thành nhóc mù à?”
Vương Tuấn Khải không hề do dự trả lời: “Sẽ, về sau em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.”
Không thể trách anh cố ý nói nghiêm trọng đến như vậy, thực sự là bởi vì nhóc thiếu gia kia hư quá. Trẻ con tầm tuổi này thích xem tivi là chuyện bình thường, trước lúc Thiên Tỉ nằm viện tivi trong nhà ngày nào cũng mở, nhưng ít nhất sẽ không đến mức mê mẩn thế này.
Từ nửa tháng trước, Thiên Tỉ bởi vì bệnh tim mà nhập viện, sau khi tỉnh lại nhìn thấy tivi trong phòng bệnh đang chiếu Ultraman thì hai mắt dán vào luôn. Chuyện này là mẹ Dịch nói cho Vương Tuấn Khải biết, từ hôm đó, tiểu thiếu gia trầm mê cái tivi, đặc biệt thích xem Ultraman, có khi đi ngủ còn hát hai câu: Trận bão táp mới đã xuất hiện~~~
Sau khi ra viện tới nhà Vương Tuấn Khải ở cách vách ở, đến nay đã sắp được một tháng. Thiên Tỉ cửa chính không thèm ra, cửa phụ cũng chẳng đoái hoài, ngày nào tỉnh dậy việc đầu tiên làm là mở tivi, chuyển đến kênh thiếu nhi cậu thích nhất, vừa ăn sáng vừa xem Ultraman.
Cái dáng vẻ u mê đó, có lần Vương Tuấn Khải nói chuyện với cậu cũng cũng không buồn để ý.
“Mới xuất viện không thể ngày ngày ngồi trong nhà hít gió điều hòa xem tivi được, phải ra ngoài đi lại nhiều hơn. Môi trường ở đây rất thích hợp với em, mỗi ngày leo núi một lúc sẽ giúp em rèn luyện thân thể.” Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu thiếu gia, một bước hận không thể phân làm ba, chậm chạp bước lên thềm đá.
Bên tai là tiếng càm ràm quen thuộc khiến Thiên Tỉ nhớ lại về kiếp trước, Vương Tuấn Khải lúc mười tuổi cũng như thế này, y chang một ông thầy đồ. Sau đó qua tuổi vấn tóc(1), Vương Tuấn Khải theo gương ông nội và cha tham gia quân doanh. Một năm số lần gặp mặt ít ỏi, những câu lải nhải và hành động thân thiết anh dành cho cậu thời thơ ấu cũng mất theo.
(1) Thời cổ con trai hai mươi tuổi vấn tóc đội mũ, ý chỉ thành niên
Leo mãi nghĩ mãi, Thiên Tỉ thở dài một hơi. Vương Tuấn Khải tưởng cậu mệt bèn dừng bước, mặc dù bọn họ năm phút mới đi được hai mươi mét: “Sao thế?”
Anh cúi đầu nhìn, tiểu thiếu gia trừ trên trán thấm chút mồ hôi ra thì không có phản ứng khó chịu nào khác.
Vương Tuấn Khải mở ba lô, lấy khăn lông chuyên dụng cho tiểu thiếu gia, giúp cậu lau mồ hôi.
Thiên Tỉ ngẩng đầu, ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu, chẳng hiểu nguyên do gọi một tiếng: “Vương Tuấn Khải.”
Động tác lau mồ hôi ngừng lại, ánh mắt Vương Tuấn Khải nghi hoặc, khuôn mặt dưới lớp khăn lông nhìn có vẻ không được vui: “Sau này anh lớn rồi, có phải sẽ không quan tâm em nữa không?”
“Sao đột nhiên lại hỏi câu này?” Vương Tuấn Khải tiếp tục giúp cậu lau mồ hôi, nhóc con này thực sự sợ nóng, mới đứng dưới cây có mấy phút mà sau lưng giấy thấm mồ hôi đã ướt nhẹp. Thiên Tỉ đợi anh lau sạch xong mới lên tiếng: “Bởi vì cảm giác anh không đáng tin.”
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười, từ lúc anh về nước đến bây giờ, ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc nhóc thiếu gia này. Đi giày, đút cơm, cùng cậu chơi vân vân, còn dốc lòng hơn cả mấy anh trai nhà họ hàng của cậu, kết quả hôm nay đổi lại một câu đánh giá không đáng tin chả hiểu ra làm sao!
Không buồn gấp khăn lông nữa, Vương Tuấn Khải cứ để vậy ném thẳng vào ba lô: “Anh mà không đáng tin thì ngày nào cũng đến tìm em làm gì. Cần gì anh phải quan tâm sức khỏe em thế nào, lừa em rằng xem tivi sẽ bị mù mắt, rồi còn đưa em đi leo núi rèn luyện thân thể.” Nếu như là đứa nhóc họ hàng nào đó, giờ Vương Tuấn Khải đã quát sau gáy nó rồi.
Thế nhưng người bảo anh không đáng tin lại là Thiên Tỉ, đứa em anh đặt nơi đầu quả tim, nuông chiều bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Bàn tay giơ lên rồi lại chẳng nỡ hạ xuống, cuối cùng anh chỉ đành cam chịu tiếp lấy gương mặt mềm mại của đứa nhóc kia, nhào nặn mấy giây, nghiến răng nghiến lợi: “Nhóc con vô lương tâm!”
Chậc, niết cái mặt thôi cũng chẳng dám niết mạnh, Vương Tuấn Khải im lìm bước về phía trước, bóng lưng toát lên vẻ thương tâm của một người cha già.
Thiên Tỉ muộn màng nhận ra rằng bản thân mình đã nói sai, bèn vội vàng kéo góc áo Vương Tuấn Khải lại: “Anh Tiểu Khải, là em chưa nói rõ.” Nhanh chóng đuổi theo bước chân của Vương Tuấn Khải, cuối cùng thành bệt mông ngồi luôn dưới đất, giương mắt nhìn theo anh cậu: “Anh đừng đi…”
Tiểu công tử trên thực tế đã hai mươi tuổi, nay lại phát huy hết mức ưu thế thân thể của một nhóc con năm tuổi.
Vương Tuấn Khải chỉ cúi đầu liếc nhìn một cái, vẻ dễ thương kia xém chút làm anh thổ huyết. Anh nhịn nỗi niềm muốn ôm cái cục sữa kia vào lòng vuốt ve lại: “Ngồi ỳ ra đó làm gì? Mau đứng dậy.” Bàn tay mũm mĩm vẫn đang kéo góc áo anh, đung đưa một góc nhỏ: “Em dậy, anh đừng giận nữa được không?” Đôi mắt tròn vo của cậu chớp một cái.
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, thôi anh thua, ngồi xuống dưới bậc thềm: “Không giận, em nói đi anh nghe.”
Cái mông nhỏ nào đó dịch tới, kề sát anh: “Em chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi, nếu như sau này anh quen một em trai khác dễ thương hơn em, nghe lời hơn em…”
Giọng nói lúc nói chuyện của trẻ con thường hay mang theo vẻ ngây thơ và mềm mại, giờ phút này nghe vào tai lại cảm giác lạc lõng vô cùng, như thể bị một tầng tro bụi dày đặc phủ kín.
Thiên Tỉ nhớ tới kiếp trước, bởi vì bị cha phạt, cậu lén lút chạy tới quân doanh muốn tìm anh trai của cậu. Hai người ở ngoài cổng quân doanh chẳng nói được bao câu, có một tiểu binh ở trạm gác kế bên đi tới gọi “Vương ca”. Tiểu công tử lập tức không vui: “Sao nó lại gọi ngươi là “ca”?”
Khi ấy bởi tâm trạng tụt dốc, giọng nói cũng to, tiểu binh kia nghe thấy, mặt mày bèn gượng gạo.
Vương Tuấn Khải lại nói: “Sao thế? Hắn tuổi nhỏ, gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng không có gì sai, bình thường quan hệ của bọn ta cũng tốt nữa.”
Trong lòng Thiên Tỉ khỏi phải nói khó chịu đến độ nào, cậu luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải không về nhà, hắn ở bên ngoài có một đệ đệ khác.
“Ta không cho phép hắn gọi ngươi như vậy.” Cả thành Bắc Kinh chẳng ai không biết tiểu công tử nhà họ Dịch ngoan ngoãn nghe lời, một lòng muốn thừa kế sách dạy nấu ăn của tổ tông, làm một đầu bếp nổi danh thiên hạ, giờ bỗng dưng lại nói một câu ngang ngược như thế, trên mặt của tiểu binh kia lúc xanh lúc đỏ, xoa xoa mũi chạy đi mất.
Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt nói: “Mấy tuổi rồi, đừng có giở thói với người vô tội chứ.”
Mắt Thiên Tỉ ửng đỏ, giọng nói ngập vẻ tủi thân: “Cớ sao ngươi không hỏi ta, làm sao mà vô duyên vô cớ nổi giận?”
Vương Tuấn Khải bảo: “Từ nhỏ mỗi lần ngươi buồn đều liên quan đến việc nấu ăn. Tính toán ngày tháng, hôm nay chắc là ngày kiểm tra nhỉ, Dịch bá nói ngươi đúng không?”
Thiên Tỉ cúi đầu: “Lúc nấu không chú tâm, nhầm đường thành muối.”
Muốn được an ủi mà chẳng thấy, Vương Tuấn Khải thái độ khác thường: “Kiểu lỗi sai bé xíu này mà ngươi còn phạm phải, khó trách Dịch bá muốn phạt ngươi.”
Khi ấy tâm trạng của cậu thế nào nhỉ? Mặc dù đã là chuyện từ kiếp trước, song cậu vẫn mang máng cảm nhận được sự thất vọng, buồn chán, nhức nhối như bị người ta cướp mất bảo vật trân quý hồi đó. Từ độ ấy, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải càng ngày càng xa cách, cậu cũng không giống hồi bé dính lấy anh nữa.
Tấm ngăn kì lạ ấy mãi đến khi Dịch gia bị tịch thu tài sản, bị chém đầu mới tan biến.
“Sẽ không đâu.” Thanh âm non nớt pha chút khàn khàn vang lên bên tai, kéo Thiên Tỉ từ trong hồi ức trở lại. Vương Tuấn Khải mười tuổi ngồi trên bậc thềm giữa đường núi, bàn tay ấm áp xoa tóc cậu: “Không có đứa em nào dễ thương, ngoan ngoãn hơn em khiến anh thương đâu.”
“Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi là em trai mà Vương Tuấn Khải yêu nhất.”
Thiên Tỉ bật dậy từ trên mặt đất, vỗ vỗ cái mông đầy bụi, cậu đứng ở bậc thềm cao hơn, hai tay chống nạnh từ trên cao nhìn xuống: “Đấy là anh nói nhá, anh phải nhớ cho kĩ vào, ngày ngày nhẩm đọc một trăm lần!”
Vương Tuấn Khải đứng dậy, giơ tay: “Được, anh thề, anh hứa, anh bảo đảm.”
Hai xoáy lê bên khóe miệng một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt, Thiên Tỉ vươn tay qua với anh: “Anh ơi dắt em.” Cái tay mũm mĩm mềm như bông thế kia ai mà không muốn nắm chặt lấy chứ.
Hai người dựa theo tốc độ cứ một đoạn bậc thang nghỉ năm phút tiếp tục đi về phía trước. Chim chóc nghỉ lại nơi cành lá xum xuê, chiêm chiếp kêu mấy tiếng. Giữa những âm thanh ấy, Thiên Tỉ hỏi: “Anh nè, anh có tin ánh sáng không?”
Vương Tuấn Khải giả chết, anh không muốn trả lời mấy câu hỏi ấu trĩ như vậy, càng không muốn thảo luận xem thế giới này rốt cuộc có Ultraman hay không!
Mặt trời ngả đằng tây, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon được vận chuyển tới phòng bếp rộng rãi sáng sủa.
Bố Dịch chả mấy khi buông bỏ công việc trong tay, buộc tạp dề, đội mũ, xắn tay áo bước vào phòng bếp. Thiên Tỉ đã đợi ở trong đó từ lâu, mặc một bộ đồ đầu bếp nhỏ màu trắng, trên mái đầu đen nhánh là một chiếc mũ đầu bếp be bé, nhìn y chang cây nấm nhỏ.
“Bố ơi, hôm nay bố con mình nấu món gì thế?” Đôi mắt Thiên Tỉ sáng rực, dưới ánh đèn trong phòng bếp, dường như cả giấc mộng cùng sao trời đều ẩn trong đôi ngươi trong veo ấy. Bố Dịch nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa mong đợi của con trai, bật cười: “Muốn học bố nấu ăn thật hả?”
Thiên Tỉ chẳng hề đắn đo gật đầu.
Kiếp trước, Dịch gia từ đời ông cụ cố của cậu đã cầm muỗng làm đầu bếp trưởng của Ngự Thiện phòng. Cây muỗng trong tay cụ cố sau này truyền lại cho ông nội của Thiên Tỉ, sau đó truyền cho bố Dịch. Còn chưa đợi Thiên Tỉ học thành thạo tất cả các món trong sách dạy nấu ăn tổ tông để lại thì chớp mắt đã không còn Dịch gia nữa.
Không ngờ rằng sống lại tới thế giới này, nhà họ Dịch vẫn đi con đường làm bếp như cũ. Nhà hàng nổi tiếng nhất của nhà họ Dịch tên là Ngự Thiện phòng, nằm gần Cố Cung, thực đơn có thể sánh ngang với cấp bậc quốc yến, tiếng tăm lừng lẫy, đã truyền được ba đời.
“Học nấu ăn không dễ như con tưởng đâu, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, nói không chừng học được hai ba hôm con lại thôi ấy chứ.” Bố Dịch không trực tiếp khuyên cậu từ bỏ, cũng không bày tỏ sự ủng hộ, rất khách quan tỉ mỉ kể những gì mà một đầu bếp cần có.
Phòng bếp sau một khắc yên tĩnh, âm thanh mềm mại mà kiên định vang lên: “Bố, con muốn học, con thích nấu ăn, con muốn cầm Đại Thược(2).”
(2) Nó là cây muỗng bự thôi mọi người, để vậy cho nó oai :)))
Người sáng lập ra Ngự Thiện phòng – Dịch Tổ Minh năm ấy dùng chính Đại Thược trong tay, giúp các món ăn quốc yến của Ngự Thiện phòng nổi danh khắp thế giới. Cây muỗng đó có thể nói là “một muỗng định sống độ chết”. Về sau, Đại Thược được ông nội của Thiên Tỉ cất ở tổ trạch nhà họ Dịch, tiếp đó truyền lại cho bố Dịch, đời sau nối đời trước, chứng kiến người nối nghiệp Ngự Thiện phòng trưởng thành.
Con trai muốn kế nghiệp nhà, trong lòng bố Dịch khỏi nói vui mừng độ nào, song ngoài mặt lại gượm lại: “Nhà bếp thì không phải giảng gì cả, con bảo con thích nấu ăn, vậy thì cứ học từ từ.”
Đầu bếp nhỏ Thiên Tỉ vui mừng vỗ tay, giơ nắm đấm, nhăn mày nói chắc như đinh đóng cột: “Bố, con sẽ học thật tốt!”
Bố Dịch không nhịn được bật cười, bắt đầu thành thạo mà tiêu sái thái rau.
Đầu bếp nhà họ Dịch không phải nấu ăn ngon là xong, lúc nấu ăn dáng dấp cũng có thể gọi là cảnh đẹp ý vui, mỗi người đều có màu sắc của riêng mình. Ví dụ như chú hai của Thiên Tỉ, mỗi lần nhấc chảo là ngọn lửa dưới đáy chảo lại bùng cháy dâng cao, phối thêm cái đầu trọc bóng loáng của chú, khí thế như thể trời long đất lở.
Lại ví dụ thêm bố Dịch, khác hoàn toàn với dáng vẻ phóng túng ngầu bá cháy của chú hai, quá trình nấu ăn của bố Dịch như mây trôi nước chảy, tựa lãng tử dạo giữa hồng trần thế gian, ung dung tự tại. Năm ấy cũng nhờ dáng dấp tiêu sái ấy, thành công thu phục được trái tim thiếu nữ của mẹ Dịch.
Thiên Tỉ nghiêng nghiêng cái đầu, nhịn không được nghĩ xem kiếp trước phong thái nấu ăn của cậu như thế nào? Liệu có đẹp trai hay không? Đang nghĩ ngợi thì trước mắt lóe lên một ngọn lửa, dọa cậu phải lùi về phía sau một bước. Khóe mắt bố Dịch vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của con trai: “Bị dọa hả? Mới mở cái bếp thôi mà.”
Tiểu thiếu gia mới năm tuổi mọn, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, cả nhà trước nay không cho phép cậu đi những nơi nguy hiểm, bao gồm cả nhà bếp. Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thấy hiện trường sử dụng bếp gas thần thánh của thế giới hiện đại, cái tròn tròn màu đen xoay một vòng, giữa sáu cái chân bếp bùng lên ngọn lửa.
Thiên Tỉ mở cánh tủ để ống dẫn khí gas ra, cong mông vói đầu vào trong xem, có ai đốt lửa đâu nhỉ?
“Món ăn quốc yến vừa phức tạp lại yêu cầu hoãn mĩ, con còn nhỏ, chúng ta không vội học. Hôm nay cứ xem bố làm món thường đã nhé, món này à…” Bố Dịch nhìn xuống dưới, đứa con trai của ông bay đâu mất rồi: “Nhóc thỏ.”
Giây tiếp theo, thanh âm non nớt truyền tới từ cái tủ bên dưới phía bên trái bố Dịch.
Bố Dịch ngồi xổm xuống nhìn, thằng nhóc con chui cái tọt vào bên trong tủ. Bố Dịch nhẹ giọng trách: “Biết là con không học cho nghiêm túc mà, không kiên định gì hết, ra đây cho bố.”
Tủ để dây dẫn khí gas bình thường không ai đụng đến, bên trong tích một tầng bụi, đầu bếp nhỏ còn chưa bắt đầu làm việc mà quần áo đã bẩn tèm nhem hết cả.
“Bố ơi, lửa kia làm sao ra được vậy ạ?” Thiên Tỉ chỉ ngọn lửa phừng phừng bên dưới cái nồi, cậu rất muốn đụng thử xem là thật hay là giả. Bố Dịch nhanh tay lẹ mắt kéo áo con trai tránh xa khỏi nguồn lửa: “Ngốc ơi là ngốc, đây là lửa, không được động vào có biết chưa!”
Mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Thiên Tỉ đã thấu được cái cảm giác bỏng rát chân thực truyền tới từ đầu ngón tay. Bên dưới cái nồi kia thực sự là lửa đang bốc cháy, cho dù ở dưới không ai nhóm, ngọn lửa đó vẫn cực kì chân thực.
Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi, con không đụng linh tinh nữa.”
Bố Dịch không yên tâm, đi lấy ghế trẻ em hồi con trai ba tuổi dùng để ăn cơm tới phòng bếp, bế con trai đặt vào trong đó, vẽ một vòng tròn xung quanh đứa nhóc: “Đây là địa bàn con có thể hoạt động, ngoan ngoãn ngồi đấy, bố nấu xong con mới được xuống.”
Ghế trẻ em đối với một đứa trẻ năm tuổi thì có hơi nhỏ, đặc biệt là cái bụng vừa hay kẹt ở lan can chiếc ghế. Thiên Tỉ không thoải mái đá đá chân, linh hồn hai mươi tuổi của cậu cảm thấy mất mặt quá, đỏ mặt “ò” một tiếng, không muốn nói chuyện nữa.
Con đường học tập của đầu bếp nhỏ từ buổi tối ngày hôm nay chính thức bắt đầu.
Bước đầu tiên khi học nấu ăn cần phải luyện tập từ cách dùng dao xắt đồ ăn. Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Dịch không đi con đường bình thường, mỗi ngày cậu vào phòng bếp, chuyện đầu tiên làm chính là bật bếp!
Bật bếp xong thì Thiên Tỉ chẳng làm chuyện gì khác, hai mắt chăm chú dán vào ngọn lửa cháy phừng phừng trên đó. Một ngày nọ cậu bị thím Lý nhìn thấy, thím ấy liền miệng “ông giời con ơi” bế cậu ra khỏi phòng bếp, dặn đi dặn lại: “Bếp gas nguy hiểm lắm, trẻ con không được động vào!”
Khi ấy Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nháy mắt nhân lúc không có ai, cậu lại chạy vào phòng bếp, “nhóm lửa”!
Mẹ Dịch và bố Dịch bị dọa mất mấy lần, nhóc con năm tuổi Ultraman cũng không buồn coi nữa, ngày ngày chạy tới nhà bếp. Không để ý một cái thôi là trèo lên cái ghế đẩu, duỗi cái tay ham chơi vặn công tắc bếp gas, nói kiểu gì cũng không chịu nghe.
Không ngờ con trai lại đột nhiên thích nghịch lửa như vậy, các kiểu dọa dẫm không không ngăn lại được, bố Dịch mẹ Dịch tức không nhịn được bèn dạy dỗ cái tay nhỏ của con trai. Tay Thiên Tỉ lập tức ửng đỏ, ngày thứ hai cậu không đi nghịch bếp gas nữa.
Nghe nói Thiên Tỉ muốn học nấu ăn, một nhà ba người nhà họ Vương cách vách mang theo rất nhiều đồ chơi nhà bếp tới cho tiểu thiếu gia chơi.
“Dương Dương đâu, bé đầu bếp của chú đâu mất rồi?” Vừa mới vào cửa, bố Vương đã lớn giọng tìm người. Bố Dịch và mẹ Dịch đang ngồi ở phòng khách thương lượng chuyện chỉnh sửa thực đơn của Ngự Thiện phòng, nhìn thấy bạn tốt sang chơi bèn mời ngồi: “Thím Lý ơi, lên lầu gọi Dương Dương xuống đây.”
Ánh mắt rơi trên người thiếu niên cao ráo, mẹ Dịch cảm thán: “Tiểu Khải hình như lại cao thêm rồi.” Tiếp đó lại hỏi: “Mấy hôm nay đang học gì thế, hôm qua Dương Dương còn bảo nhớ anh Tiểu Khải đó.”
Nghe vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải nhũn ra, anh trả lời: “Mấy hôm nay cháu về đại viện quân khu chỗ ông nội ạ.”
Nhà họ Vương theo nghiệp nhà nước, ông nội Vương Tuấn Khải từng là sĩ quan có vô số huân chương, bố Vương cũng từng làm lính. Mỗi năm vào kì nghỉ đông, Vương Tuấn Khải sẽ tới đại viện quân khu chỗ ông nội ở vài ngày, không làm gì khác, chỉ có huấn luyện, xem như một sĩ quan tương lai mà huấn luyện.
Trong phòng khách đang chuyện trò vui vẻ, Lý Thẩm từ lầu hai đi xuống: “Tiên sinh, phu nhân, tiểu thiếu gia không ở trong phòng.”
“Lạch cạch!” Bố Dịch mẹ Dịch và cả Lý Thẩm, ba người không hẹn cùng dựng thẳng sống lưng, tiếng động này sắp khiến bọn họ PTSD(3) rồi!
(3) PTSD: rối loạn stress sau sang chấn
“Lạch cạch!” Lại thêm một tiếng nữa, không hề nghe nhầm, tiếng động ấy từ phòng bếp truyền tới. Mẹ Dịch hít một hơi thật sâu, tính từ cái hôm đánh tay kia Thiên Tỉ còn chưa ngoan ngoãn được ba ngày.
Vương Tuấn Khải nhìn dì Dịch sắp tức điên lên bèn đứng dậy trước tiên: “Con đi tìm Dương Dương.” Nói đoạn anh nhanh chóng bước vào phòng bếp, một khoảng thời gian không gặp tiểu thiếu gia, vẫn là dáng vẻ trắng trắng mềm mềm khiến người ta yêu thích ấy. Chỉ có điều trong mắt không còn anh Tiểu Khải, cũng không còn Ultraman, chỉ có duy nhất ngọn lửa trên bếp gas.
“Lạch cạch!” Tiểu thiếu gia đứng trên ghế đẩu, cánh tay mũm mĩm vặn công tắc, ngọn lửa nhảy lên, còn cậu thì cười lộ hai cái răng sữa: “He he, chơi vui quá.”
Tiểu thiếu gia: Tâm hồn hai mươi cái xuân xanh nhưng kiến thức ở thế giới hiện đại nhiều lắm chỉ dừng lại trong đầu đứa trẻ ba tuổi, không nhiều hơn được đâu~ Chị Lá: Cục sữa năm tuổi thực sự moe muốn thổ huyết, lại là một ngày làm fan mẹ già, ngủ ngon (づ ̄ 3 ̄)づ Editor: chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của anh tiền bối và Trung thu vui vẻ nha mọi người (づ ̄ 3 ̄)づ xem xong tấm hình bạn nhỏ đăng tui phải đi up chương này luôn, tui không đợi được đến ngày mai QAQ
–> Chương 3
Từ khóa » Tiểu Phúc Tinh Là Gì
-
Đặc điểm Ngoại Hình Của Những Tiểu Phúc Tinh - Giadinhonline
-
Từ điển Tiếng Việt "phúc Tinh" - Là Gì?
-
Tiểu Phúc Là Gì
-
60 Niên đại Tiểu Phúc Tinh - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Trọng Sinh 80 Tiểu Phúc Tinh - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
80 Tiểu Phúc Tinh - Văn Cửu | TruyenFF
-
Lagi Daripada Tiểu Phúc Tinh - Facebook
-
Convert » Trùng Sinh 80 Tiểu Phúc Tinh - Hố Truyện
-
Năm Tuổi Tiểu Phúc Tinh - Truyện Chữ - TruyenchuTH
-
Danh Sách Chương Truyện Năm Tuổi Tiểu Phúc Tinh - TruyenYY
-
Thất Tiểu Phúc – Wikipedia Tiếng Việt
-
Đọc Truyện Trọng Sinh Cuối 80: Nông Nữ Tiểu Phúc Tinh - TruyenFun