Khi Sĩ Diện Chỉ Là Chiếc Mặt Nạ Hão Huyền

Đơn cử như chuyện người Nhật ghi biển cảnh báo nạn ăn cắp vặt bằng tiếng Việt ở Nhật Bản, hay chuyện người Thái ghi biển nhắc nhở “lấy thức ăn đủ dùng” bằng tiếng Việt ở các nhà hàng buffet của họ… chẳng hạn. Những câu chuyện ấy lập tức được nhân bản nhiều lần trên Facebook đính kèm theo nhận xét ngắn gọn và mang đầy tính cảm thán là “Nhục chưa?”. Đọc xong những chia sẻ kia, ắt hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy nhục thật, khi văn hóa ứng xử công cộng của người Việt kém quá, dẫn đến hình ảnh dân tộc trong mắt người nước ngoài không còn nhiều thiện cảm.

Nhưng trong số tất cả những ai thấy nhục, có ai đột nhiên thấy "nhột" hay không?

E rằng ít. Và hiếm.

Là người Việt, chúng ta không thể và không có quyền được vô cảm khi danh dự dân tộc bị bôi xấu. Việc thốt ra cái câu nói đầy cảm thán "Nhục chưa?" có vẻ là hành động bày tỏ nỗi đau xót của những người không hề vô cảm với danh dự, sĩ diện của dân tộc. Nhưng có chắc 100% những người thốt lên câu nói kia có không vô cảm đúng nghĩa? Câu hỏi này rất khó trả lời đến tận tường.

Một người có thể đọc bài phóng sự kèm ảnh của tờ Daily Mail (Anh quốc) về chuyện buôn bán thịt chó ở Việt Nam và đưa ra những nhận xét mang đầy tính “đau xót” đối với hình ảnh quốc gia, dân tộc nhưng có chắc là ngay sau đó, khi họ bước ra ngoài phố kia, họ không phạm phải bất kỳ hành vi kém văn minh nào nơi công cộng, những hành vi theo dạng nếu có bài báo nào của nước ngoài chê bai chúng, họ cũng sẽ lại liền tay lên trang cá nhân để than vãn "Nhục chưa?"? Xem ra, để nói ra cái câu cảm thán nọ dễ quá. Nhưng để làm những điều nhằm mục đích câu nói ấy không bao giờ được nhắc lại nữa khi nói về người Việt thì lại khó vô ngần.

Đơn giản, thấy nhục chốc lát thì ai cũng làm được. Nhưng hành động cải thiện chính mình, để mỗi người cùng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa mới cho người Việt thì chẳng ai chịu làm cả. Chúng ta chỉ quen nói cho đã miệng thôi. Chúng ta chỉ quen chém gió cho ra vẻ mình ở đẳng cấp khác thôi. Còn chúng ta vẫn làm chính những điều mà người khác nhìn vào lại thấy hơi nhục nhục…

Đó chính là căn bệnh của thời đại, căn bệnh ai cũng đeo lên mình cái mặt nạ sĩ diện hão huyền và thậm chí không thèm che giấu cái thói hư tật xấu hằng ngày của mình chứ đừng nói là khắc phục nó để bộ mặt xã hội tốt đẹp thêm lên.

Không đến nỗi như “Nhục chưa?” nhưng một trong những status còn sót lại chia sẻ câu chuyện chàng trai Việt tại Singapore mới đây.

Mới đây thôi, chuyện một chàng trai Việt khóc và qùy xuống xin một cửa hàng bán điện thoại ở Singapore cho anh được lấy lại tiền, trả lại điện thoại đã được chia sẻ nhanh chóng với những phản ứng đầu tiên cũng theo kiểu "Nhục chưa?". Và cũng chỉ chưa đầy nửa ngày sau, chính những người chia sẻ bằng hai chữ cảm thán quen miệng kia đã lặng lẽ gỡ bỏ ngay câu cảm thán của mình khi thấu rõ nội tình câu chuyện. Cửa hàng điện thoại đó vốn dĩ đã đầy tai tiếng ở Singapore trước đây và chàng trai Việt bị mắc vào tròng của cửa hàng ấy là người chỉ có thu nhập 200 USD/tháng. Tiết kiệm mãi mới dành tiền mua tặng người yêu cái điện thoại, đến lúc biết bị lừa, muốn trả lại máy, chủ hàng chỉ trả được hơn nửa tiền, chàng xót xa cho những đồng tiền dành dụm chân chính của mình mới bật nước mắt ra. Đấy là uất ức. Đấy là cảm giác thất vọng tột cùng khi nhìn thấy những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình bỗng bốc hơi nhanh chóng một cách vô lý. Thế mà thay vì nhận được những động viên thông cảm, anh ta chỉ được đồng hương phán cho đúng một câu "Nhục chưa?".

Đấy là cái cảm thán vô cảm nhất trong những cảm thán tưởng như tích cực.

Đấy là cái cảm thán cần bị xoá bỏ nếu muốn xã hội Việt Nam văn minh hơn.

Đấy là cái cảm thán sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nếu tự những người thốt ra nó ngồi tự vấn lại mình rằng "mình đã và đang làm gì để góp một phần nhỏ cải thiện bộ mặt xã hội, sĩ diện danh dự dân tộc".

Đấy là cái cảm thán cho thấy rõ ràng nhất chúng ta đang tự khoác lên mình tấm áo văn minh ra vẻ mà không hề biết rằng tấm áo ta mang ra loè đời kia rách rưới lỗ chỗ từ lâu rồi.

Đúng chưa???

Từ khóa » Sĩ Diện Dân Tộc