Không Phải Ai Từng ở Tù đều đáng Sợ - VnExpress
Có thể bạn quan tâm
From: võ thái nguyên Sent: Friday, September 05, 2008 9:20 AMSubject: Tam su (Ám anh ve quá khu giang ho cua anh, tôi chua dám dính hôn)
Chào bạn Dung,
Cũng như bạn trai bạn, tôi có một quá khứ mà khi tôi nghĩ lại còn cảm thấy sợ những gì mình đã làm. Tôi đã có một gia đình không được tốt đẹp, tôi từng chán cuộc sống, rồi lao vào những cuộc chơi bời, rượi bia, ma túy, trai gái, đánh nhau, như muốn quên đi cuộc sống. Khi đó tôi như một con thiêu thân, rồi chuyện gì đến cũng đến tôi bị bắt và bị kết án tù.
Khi đó tôi nghĩ tuổi trẻ của tôi như chấm dứt, cuộc sống phía trước tôi là màn đêm. Ra trại được một thời gian, tôi quyết định mình phải đi học lại, phải có một kiến thức vững chắc để vào đời, và tôi may mắn hơn những người khác cùng ra trại là được gia đình cho đi du học (dù nhà tôi chỉ ở mức độ khá). Nhưng tôi nghĩ còn nhiều cách khác để lập nghiệp nếu cố gắng thay đổi và không e ngại thị phi của xã hội.
Khi đọc bài của bạn và những ý kiến đóng góp, tôi cũng có mấy lời xin gửi đến bạn. Thứ nhất bạn phải suy nghĩ thật kỹ khi muốn tiến đến hôn nhân. Tôi nghĩ người yêu của bạn cũng muốn như thế cho dù rất yêu bạn. Anh ấy đã có một gia đình đổ vỡ nên chắc chắn sẽ không muốn gia đình trong tương lai sẽ lại đổ vỡ.
Thứ hai, tình yêu dựa trên sự tôn trọng nhau chứ không phải là lòng thương hại và tôi nghĩ rất khập khiễng khi đem học vấn, địa vị xã hội và tiền bạc để làm thước đo cho tình yêu dù chênh lệch về những thứ này thì cũng sẽ rất khó (khó chứ không phải là không thể).
Chúc bạn có một quyết định sáng suốt, vì nó liên quan đến cả cuộc đời bạn.
Gửi đến chị Hà Thương và anh Lê An Phong lời chào thân mến,
Khi đọc những lời chia sẻ của anh chị tôi thật sự cảm thấy buồn. Thật sự tôi nghĩ thì những người từng vô tù ra tội như chúng tôi không hoàn toàn đáng sợ như anh chị nghĩ đâu. Làm con người mà, ai không có lúc này lúc khác, con đường đi đâu có ai được trải toàn hoa hồng, đâu phải chân ai cũng đủ cứng, đủ vững chắc để bước đi.
Tôi không biết cuộc sống ở Australia, ở Mỹ ra sao, nhưng tôi nghĩ ở đâu cũng thế. Nếu bạn đi làm thuê thì người ta quan tâm là bạn có làm được tốt công việc cho người ta hay không. Còn bạn làm chủ thì đối tác của bạn cảm thấy có lợi người ta mới hợp tác với bạn thôi.
Tôi nói đến những điều này không phải để biện minh cho sự sa ngã của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là những ý kiến mà không phải ai sa ngã tù tội dám nói lên. Tất nhiên chúng tôi đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những lúc thật sự khó khăn. Chúng tôi không có cái đầu đủ già dặn, đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo việc mình làm.
Chúng tôi làm sai không mong được mọi người nhìn mình với ánh mắt thật thân thiện, nhưng tôi mong khi nhìn vào chúng tôi mọi người đừng nhìn vào những cái xấu không mà hãy nhìn tất cả. Đừng nhìn ở phía quá khứ thật lâu mà hãy nhìn ở hiện tại thật gần.
Chúc anh chị và mọi người luôn có niềm vui, và cảm nhận hạnh phúc của mình.
Từ khóa » đi Tù Có đáng Sợ Không
-
'Ngày đi Tù, Là Lúc Tôi Làm Chủ được đời Mình' - BBC News Tiếng Việt
-
Ra Tù Làm Lại Cuộc đời - Kỳ 6: Từ Người Phạm Tội đến… Công An Viên
-
Lê Văn Luyện: “Vì ác Quá, Em Bị “ma Cũ” Trong Tù Dọa “làm Thịt”…!” (1)
-
Nỗi Dằn Vặt Của Một Cô Giáo đi Tù Vì Tội Lừa đảo - Công An Nhân Dân
-
Tình Trạng Tù Nhân Trong Các Trại Giam ở Việt Nam
-
Đi Tù Chung Thân, Không Nhớ Nổi Gương Mặt Mẹ Già | VOV.VN
-
Hệ Lụy đáng Sợ Từ Hội Nhóm Mang Tên 'Hội Những Người Muốn Tự Tử'
-
Câu Chuyện Về Những Tử Tù - Phamlaw
-
10 Nhà Tù đáng Sợ Nhất Thế Giới: Có Nơi Tù Nhân Xin được Tử Hình
-
Trừng Phạt Khắc Nghiệt đối Với Trẻ Em Vi Phạm Pháp Luật Không Ngăn ...
-
Chuyện Về Nhà Tù Hoả Lò: “Địa Ngục Trần Gian” Giữa Lòng Hà Nội ...
-
Cơn Hoảng Sợ Và Rối Loạn Hoảng Sợ - MSD Manuals
-
Hành Vi Tự Sát - Rối Loạn Tâm Thần - Phiên Bản Dành Cho Chuyên Gia
-
Chết Có Thật đáng Sợ Hay Không