Khuynh Thế Hoàng Phi – Thôi đành Duyên Sâu Phận Bạc
Có thể bạn quan tâm
Tính ra, tôi xem Khuynh thế hoàng phi cũng khá lâu rồi, đã từng định viết về nó rất nhiều lần, nhưng rồi đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngay cả bài viết này cũng đã phải qua hơn một năm ròng mới có thể hoàn thành. Giờ thật ra cảm xúc cũng không còn được cuồng nhiệt như trước, cũng đã chẳng còn mấy ai nói về Khuynh thế hoàng phi, bởi cũng như phần đa phim ảnh-hiện tượng dạo gần đây, rất nhanh thành hiện tượng, qua đi rồi thì cũng mau chóng bị lãng quên. Nhưng dù gì đây cũng là một trong hiếm hoi những bộ phim ra mắt trong thời gian gần đây có thể thu hút tôi xem trọn vẹn, xem đắm đuối, buồn vui cùng nhân vật và còn giữ được cảm xúc mãnh liệt khi nghĩ đến dù đã xem từ lâu, nên thực lòng cũng muốn dành lại vài dòng để làm kỷ niệm.
Lâm Tâm Như quả đã có một lựa chọn đúng đắn, nếu không muốn nói là tuyệt vời, cho bộ phim đầu tiên cô làm nhà sản xuất (đến bộ phim thứ hai thì với tôi lại là một sự thất bại cực kỳ đáng tiếc). Khuynh thế hoàng phi có thể không phải là một bộ phim xuất sắc, càng không thể là kinh điển, nhưng thành công nó đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Bỏ qua ấn tượng hào nhoáng bề ngoài, thì bộ phim có một cốt truyện chắc, hấp dẫn và một dàn nhân vật sắc nét, âu cũng nhờ lợi thế dựa trên tiểu thuyết của Mộ Dung Yên Nhi, dù đã giản lược và cải biên khá nhiều so với nguyên tác. Điều quan trọng nhất có lẽ là ở dàn diễn viên phù hợp, từ ngoại hình tới diễn xuất, đa phần đều diễn trọn những gì cần thể hiện, thậm chí là xuất thần. Một Hàn Chiêu nghi của Vương Lâm – vẻ ngoài ôn nhu mà khí sắc lạnh người, một Hoàng hậu Thục quốc khí chất át người của Huệ Anh Hồng, một Hoa công công miệng lưỡi đáo để mà trung thành hết mực…, và đặc biệt là Mạnh Kỳ Hữu của Nghiêm Khoan và Lưu Liên Thành của Hoắc Kiến Hoa. Thật lòng mà nói, Lâm Tâm Như diễn tốt, và tôi xem phim này cũng là vì cô ấy, có điều Phức Nhã tưởng như là trung tâm nhưng cá tính lại không nổi trội, nếu để một diễn viên khác đóng có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi không nghĩ có ai có thể lột tả được sự mạnh mẽ, cơ mưu, quyết đoán, dường như đầy tham vọng nhưng lại rất nặng tình của Kỳ Hữu như Nghiêm Khoan, cũng không có ai có được ánh mắt đau đáu mênh mang, dáng vẻ cô độc xa xăm của Liên Thành như Hoắc Kiến Hoa. Tôi đã từng xem rất nhiều phim Nghiêm ca và Hoắc ca đóng, nhưng với tôi, đây là vai diễn ấn tượng nhất của họ cho đến giờ.
Mạnh Kỳ Hữu là Đại hoàng tử của Thục quốc, vốn là Thái tử nhưng bị Hoàng hậu – cũng là mẫu thân của chàng – phế bỏ để đưa đệ đệ chàng là Kỳ Tinh lên thay thế. Bị chính những người thân quay lưng, lại thêm Phụ hoàng thúc ép, chàng ôm hận trong lòng, nung nấu giành lại ngôi vị. Ban đầu chỉ là muốn lợi dụng Phức Nhã để lật đổ Kỳ Tinh, nhưng chuyện lớn chưa thành tình đã động tâm can, từ chỗ chỉ coi nàng như một quân cờ, chàng lại có thể vì nàng bất chấp tất cả, từ bỏ hết dụng tâm, tham vọng, dù là vương vị, là sinh mạng cũng có thể không cần. Phải nói Nghiêm Khoan là một trong những diễn viên Trung Quốc mà tôi đánh giá cao nhất, đặc biệt là ở dòng phim cổ trang. Dù là vai chính, vai phụ, phản diện hay chính diện, thậm chí chỉ là cameo, chỉ cần anh xuất hiện nhất định sẽ để lại ấn tượng khó quên. Gương mặt của Nghiêm ca không phải là nét nào cũng đẹp hoàn mỹ, vóc dáng còn có chút thiếu cân đối, nhưng tổng thế lại toát lên một nội lực mãnh liệt, một vẻ nam tính rất khó cưỡng lại, và cũng rất hiếm có trong dàn diễn viên trẻ bây giờ. Kỳ Hữu của anh có được phong thái quân vương, khí chất mạnh mẽ, quyết đoán, cơ mưu khôn khéo, tưởng như lòng chỉ có dã tâm nhưng lại đầy ẩn ức. Chàng không phải kẻ vì tham vọng mà bất chấp lương tâm, thực chất chàng rất cần tình cảm, rất trọng tình thân, nhưng lại bị chính tình thân phản bội. Tất cả những người chàng tin tưởng nhất, yêu thương nhất hóa ra đều không cần chàng, đều vì bản thân mà quay lưng lại với chàng, đẩy chàng vào chỗ dầu sôi lửa bỏng. Giữa cung điện xa hoa, giữa những người ruột thịt, lại chỉ có mình chàng cô độc. Gì cũng không thể nói, ai cũng không được tin, chỉ sai một bước có thể mất cả tính mạng. Lòng chàng dường như là đã chết, chàng cũng chẳng cố chấp báo thù, tốn bao dụng tâm âu cũng chỉ muốn giành lại cái vốn thuộc về mình, muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu là Phức Nhã, nhất định tôi cũng sẽ yêu Kỳ Hữu. Chàng bề ngoài vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, nhưng thực tâm lại rất dễ mềm lòng. Tốn bao tâm cơ bày mưu đặt kế, cuối cùng cũng chẳng nỡ làm hại một ai, đệ đệ ruột thịt có thể đem thuốc độc đến ép chết chàng, nhưng chàng cũng không thể nào ra tay với nó.
„Đệ đệ ngốc, dù đại ca có hận cả thiên hạ cũng không thể nào hận đệ… vì chỉ có đệ mới thực lòng gọi ta là đại ca, mới thực lòng coi ta là thân thích.“
Với Phức Nhã thì Kỳ Hữu miệng dù nói cứng, tình lại thâm sâu, cử chỉ rất đỗi dịu dàng. Vì nàng, đại sự bao năm chàng cũng không cần nữa. Vì nàng, dù là thương tích, dù là sinh mệnh, chàng cũng không e ngại. Vì môi cười dịu dàng hàm tiếu, vì khóe mắt mỹ nhân ngấn lệ, giang sơn mà bao kẻ tranh giành kia chàng cũng có thể bỏ. Kỳ Hữu vốn chẳng vì tham vọng, tất cả cũng chỉ bởi cõi lòng tổn thương quá sâu sắc. Chàng lao vào cuộc chiến giành vương vị, nhưng cái chàng cần thực chất chỉ là một người chàng có thể yêu, có thể tin, có thể yêu thương chàng giản đơn không tính toán. Bên ngoài chàng lúc nào cũng cố gồng lên tỏ ra cứng rắn, dường như chỉ là cố nén lệ đừng rơi. Thật ra, Kỳ Hữu của phim là một phiên bản đã được tô vẽ để phù hợp với hình tượng nam chính trên màn ảnh. Nạp Lan Kỳ Hữu của Mộ Dung Yên Nhi là một kẻ khác hẳn. Cũng tham vọng, cơ mưu, cũng mang nặng những vết thương lòng, cũng một lòng yêu thương Phức Nhã, nhưng Kỳ Hữu trong nguyên tác là một kẻ không từ thủ đoạn, xuống tay không bao giờ niệm tình, tất cả những người xung quanh nếu không là kẻ địch thì cũng chỉ là quân cờ trong tay mà thôi. Hắn giết phụ hoàng, giết mẫu hậu, giết cả huynh đệ, lợi dụng ngay cả sinh mạng những người phụ nữ yêu hắn…, chẳng từ điều gì. Điều hắn giành giật vốn không thuộc về hắn, chỉ là điều hắn cho rằng mình đáng được nhận mà thôi. Điều duy nhất không thay đổi là vì Phức Nhã, điều gì Kỳ Hữu cũng có thể làm. Bởi vậy nếu trong phim Phức Nhã yêu Kỳ Hữu là một chuyện rất tự nhiên, thì trong truyện tôi lại thấy đó thực là một bi kịch.
Vâng, người đàn ông quyến rũ nhất chính là người đàn ông biết khóc :”>
Tuy Mạnh Kỳ Hữu là nhân vật chính, nhưng giành được sự yêu thích của đa phần người xem lại là Lưu Liên Thành – chàng Thái tử Bắc Hán si tình. Chàng chỉ một lòng nguyện yêu Phức Nhã, dù người ta đều nói nàng đã chết chàng cũng không cam tâm, vẫn ngày ngày tìm kiếm nàng, đêm đêm nhớ nhung nàng.
Nếu Kỳ Hữu bên ngoài như lửa, lòng lại mềm như nước, thì Liên Thành ngoài mặt như băng, bên trong lại như một vực núi lửa, hun hút mịt mờ, lại luôn chỉ chực chờ sục sôi.
Chàng cũng bởi một chữ tình si, một lòng cố chấp, mà hại mình hại người, để cuối cùng một lời hối tiếc cũng không kịp nghĩ tới.
Bởi một câu „Muội ghét phụ hoàng“, mà hại nàng mất cha, mất mẹ, trở thành kẻ vô gia vong quốc, một lòng ôm hận đau đáu báo thù.
Bởi cố chấp đời này chỉ muốn có nàng, mà hại nàng bị người ta ganh ghét, tìm trăm phương ngàn kế hãm hại, hại cả người thê tử vì một lòng yêu chàng mà một đời sinh hận.
Liên Thành cũng như Kỳ Hữu, vốn chỉ là một kẻ cô đơn. Nhưng nếu Kỳ Hữu bị vây quanh bởi những đấu tranh lừa lọc, thì Liên Thành lại cô đơn trong chính cõi lòng mình. Bản thân là Thái tử Bắc Hán, đứng cao muôn ngàn trượng, chẳng ai tranh giành với chàng, nhưng chính giữa những bức tường xa hoa ấy, chàng lại chẳng biết phải bấu víu vào đâu. Ngôi vị lạnh lẽo này cũng là Mẫu hậu đã tốn bao tâm sức giành giật, cũng đã phải đánh đổi mạng sống, hạnh phúc của những người chàng yêu thương. Liên Thành từ lâu đã không biết cười nữa. Chỉ đến khi gặp Phức Nhã, vì nụ cười tươi sáng của nàng, vì tấm lòng thiện lương của nàng, chàng mới tin rằng cuộc đời này mình vẫn còn có thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng bởi thế, chàng tin rằng hạnh phúc của chàng chính là Phức Nhã, chỉ có thể là Phức Nhã, không có nàng thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Chàng cứ một mình quắt quay trong mối tình vô vọng, mê mải đeo đuổi một bóng hình hư ảo, để rồi đáng tiếc rằng, khi nắm được lấy tay nàng thì trái tim nàng đã thuộc về người khác. Nhưng điều đó với Liên Thành cũng đâu có nề hà gì. Chàng có thể giữ cho Kỳ Hữu được sống, để nàng không phải đau lòng, để nàng đừng có lý do để căm hận chàng, để rời xa chàng. Nàng có thể khóc vì hắn, cười vì hắn, chỉ cần nàng vẫn ở bên chàng. Nàng có thể không nghĩ tới chàng, nhưng có hề chi, khi chỉ một nụ cười của nàng, một ánh mắt của nàng, hay dù chỉ là sự hiện diện của nàng cũng đã đủ để chàng đánh đổi mọi thứ. Nếu như tình cảm giữa Kỳ Hữu và Phức Nhã là mối tình cùng trải qua hoạn nạn, từng ngày từng ngày bồi đắp, muốn chối bỏ mà không có cách nào cắt đứt, thì tình cảm Liên Thành dành cho Phức Nhã lại là nhất kiến chung tình, cố chấp mà níu giữ, dù biết rằng vô vọng cũng không thể nào buông bỏ. Chàng một đời cô độc, đối với ai cũng bàng quan lạnh lùng, đối với nàng lại nhất mực tôn thờ, vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười, vì nàng mà hạnh phúc, cũng vì nàng mà khổ đau điên dại…
„Ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy, hoa đào cũng có thể nở giữa băng tuyết, và ở Bắc Hán cũng có chân tình.“
Đau lòng thay, hoa đào cuối cùng cũng hé nở giữa băng tuyết lạnh giá, nhưng trái tim nàng vẫn không thể dành cho chàng, bước chân nàng vẫn không thể hướng về chàng.
Lưu Liên Thành bản thân đã là một nhân vật hay, nhưng sẽ không thể nào được yêu thích đến như thế nếu đó không phải là Hoắc Kiến Hoa. Khoan nói đến lượng fan khủng lấn át nam chính Nghiêm Khoan, thì Hoắc ca có thần thái và vóc dáng hợp vai Liên Thành tuyệt đối. Hoắc ca có đôi mắt rất sâu, hàng mi lại rất dài, chỉ cần anh ngồi lặng im, đưa ánh mắt nhìn ra xa là đã đủ gợi lên một nỗi buồn mênh mang không thể nói thành lời. Dáng anh cao gầy, thần thái có chút lãnh đạm, nhìn từ phía sau khiến người ta cảm thấy vừa mơ hồ xa xăm, vừa lẻ loi cô độc. Một người con trai như thế, có cô gái nào lại không động lòng mà muốn được mang đến hạnh phúc cho chàng. Nhiều người đều nói, với một Lưu Liên Thành như thế, đáng lẽ ra Phức Nhã phải yêu chàng. Nhưng tôi lại thấy, với cách xây dựng như trong phim, kết thúc dành cho Liên Thành như vậy là hợp lý. Không giống như tiểu thuyết gốc, Liên Thành trong phim lại mang hơi hướng phản diện. Chàng yêu Phức Nhã đến si cuồng độc đoán. Chàng đã hại chết cả gia đình nàng, đẩy nàng vào cảnh tột cùng đau khổ, dù nàng có không yêu Kỳ Hữu, thì bản thân chàng biết lấy gì để đối diện với nàng? Chàng đã sống để yêu nàng, rồi lại chết vì cứu nàng, những giây phút cuối cùng còn được người con gái mình yêu ôm trong vòng tay, được thấy nàng vì mình mà rơi lệ, có lẽ cũng coi như là trọn vẹn… Còn Lưu Liên Thành của Mộ Dung Yên Nhi, ôn nhu nho nhã, dịu dàng ấm áp, biết trong tim Phức Nhã có người khác vẫn một lòng tin tưởng nàng. Tưởng như nàng đã mang lòng mình từng bước từng bước hướng về phía chàng, nhưng khi mũi tên lao tới, điều đầu tiên nàng nghĩ tới vẫn là bảo vệ Kỳ Hữu, còn điều đầu tiên chàng nghĩ tới là phải bảo vệ nàng…
Người ta đã nói quả không sai, da diết nhất vẫn cứ là nước mắt nam nhân
Mạnh Kỳ Hữu và Lưu Liên Thành, đội trời đạp đất, chỉ cần vươn tay là có được giang sơn, cuối cùng lại đều khuất phục một chữ tình. Một người cơ mưu toan tính, một người lạnh lùng lãnh đạm, lại đều có thể vì một người con gái mà hy sinh tính mạng, chẳng hề do dự một khắc một giây. Chỉ tội thay cho Phức Nhã, có được trái tim say đắm của cả hai con người, lại phải lần lượt nhìn từng người, từng người vì mình mà chết, đến cuối cùng chỉ còn lại trơ trọi một mình. Thôi chỉ còn biết trách sao đời này duyên sâu phận bạc mà thôi…
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » Nhân Vật Mã Phức Nhã
-
Khuynh Thế Hoàng Phi – Wikipedia Tiếng Việt
-
"Khuynh Thế Hoàng Phi" Bị Chỉ Trích Là "bình Cũ Rượu Mới"
-
Hội Những Người Yêu Thích Nhân Vật Lưu Liên Thành - Hoắc Kiến Hoa
-
Mối Tình Hoàng Tộc Trong 'Khuynh Thế Hoàng Phi' - VnExpress Giải Trí
-
“Khóc Cạn Nước Mắt” Với Những Nam Phụ đáng Thương Nhất Của ...
-
Khuynh Thế Hoàng Phi: “Tuyệt Phẩm” Của Lâm Tâm Như
-
Đọc Truyện Review - Khuynh Thế Hoàng Phi - Khuynh Thế Tình Ca
-
Nhìn Lại Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa Và 2 Lần Dở Dang Trên Màn ...
-
Review Bộ Phim Khuynh Thế Hoàng Phi - - Shop
-
Phim Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine
-
Khuynh Thế Hoàng Phi | Santa Clara County Library | BiblioCommons