[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 4 | Long Phượng Các
Có thể bạn quan tâm
[KrisYeol Đam Mỹ] Trừng Phạt – Chương 4
ღTrừng phạtღ (NgưuXán/ Hiện Đại/Trung Thiên)
Tác giả: Hạ Tuyết
Cải văn : XY phong phong phong ái ngưu xán (XY 疯疯疯爱牛灿)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, băng lãnh công x ôn nhu quật cường thụ, ngược tâm
Dịch: QT công tử, GG lão gia, Baike tiên sinh
Biên Tập: Huyền Nguyệt (Shin Dranix)
Bìa: Huyền Nguyệt(Shin)
Bản gốc: Hoàn
Bản edit: Đang lết =]]
Nhân Vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt
CHƯƠNG 4
Hắn lại đổi sang loại trò chơi khác rồi.
Phác Xán Liệt đứng ở bên vỉa hè chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, hai má đỏ ửng lúc trước đã chuyển thành tái nhợt.
Sau khi chạy ra ngoài, cậu không ngồi vào xe của Ngô Diệc Phàm quá giang tới công ty như bình thường, ngay cả khi tài xế gọi với theo cậu cũng coi như không nghe thấy, trực tiếp chạy ra khỏi cửa Ngô trạch.
Hôm nay cậu không muốn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm.
Ít nhất là lúc này.
Trong miệng vẫn còn lưu lại hơi thở của hắn, nhắc cậu nhớ lại chuyện mới xảy ra mười mấy phút trước, trong đôi mắt cậu ánh lên vài tia lạnh lẽo.
Cậu đưa tay lên, dùng sức chà xát môi, cho dù vết thương bị Ngô Diệc Phàm hôn cắn lại chảy máu, cậu cũng không hề để ý.
Ngô Diệc Phàm không phải đồng tính luyến ái, những người phụ nữ hắn đã từng quan hệ qua phải đến hàng trăm hàng nghìn, vậy hành động lúc sáng của hắn thể hiện điều gì?
Đùa bỡn
Có phải như lời Ngô Diệc Phàm nói: “Muốn cho cậu thay đổi một loại biểu cảm khác”? Vậy thì hắn đã làm rất thành công rồi, không biết Ngô Diệc Phàm có cảm thấy hài lòng với biểu hiện của cậu không? Chuyện đó có khiến hắn vui vẻ không? Phản ứng có phải đúng như những gì hắn nghĩ? Biểu cảm có sinh động khiến hắn vừa lòng?
Phác Xán Liệt nhíu mày, theo dòng người tiêu sái đi sang bên kia đường.
Trầm mặc đứng bên đường, Nhìn dòng xe cộ qua lại, cậu nhất thời cũng không biết nên đi đâu.
Nghĩ đến đây, cậu liền thấy buồn cười. Hóa ra khi thoát khỏi sự khống chế của Ngô Diệc Phàm, thì bản thân ngay cả đi đường nào cũng không biết.
Sáu năm trôi qua, thực sự có thể thay đổi không ít chuyện.
Liếc mắt nhìn thấy một tiệm café, cậu đứng ở trước cửa sổ thủy tinh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài, đẩy cửa tiến vào.
Khi Phác Xán Liệt một lần nữa bước vào cửa Ngô trạch, thì cũng gần rạng sáng. Bảo vệ ở cửa lần đầu tiên nhìn thấy cậu không ở cùng Ngô Diệc Phàm thì hết sức kinh ngạc.
Hôm nay cậu không làm gì cả, chỉ ở trong quán café thẳng tới khi quán đóng cửa, sau đó tản bộ về nhà.
Sự thật chứng minh, cho dù cả ngày không thấy mặt Ngô Diệc Phàm, nhưng trong đầu thì lại toàn chuyện của hắn.
Cuộc họp của hắn có thuận lợi? Có nhớ kí hợp đồng với Phương chủ tịch không? Hắn có kiểm tra qua loại sản phẩm mới không? Buổi trưa hắn có nhớ dùng bữa với Giang tổng hay không? Cuộc đàm phán với đối tác người Nhật Bản như thế nào
…………….
Đến lúc phát hiện ra thì cậu vẫn theo thời gian của bản lịch trình ngày hôm nay mà ngẩn người.
Thật là tẩu hỏa nhập ma rồi.
Không phải Ngô Diệc Phàm đã dạy dỗ cậu rất tốt sao?
Cậu hạ tầm mắt xuống, lấy chìa khóa mở cửa. Tiếng vặn khóa cửa quanh quẩn trong không gian yên tĩnh của biệt thự ba tầng trống trải, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng khiến người ta có chút sợ hãi.
Cha mẹ của Ngô Diệc Phàm hiện đang ở Thụy Sĩ dưỡng lão, hắn có một em trai, một em gái, hiện tại họ đang du học nước ngoài, nghỉ hè và nghỉ đông mới về nước. Căn nhà này có thể cung cấp đủ phòng cho hai mươi người, Hồ Tử gia là quản gia, ba người hầu bí mật, một chủ nhân là Ngô Diệc Phàm, và cậu.
Phác Xán Liệt lướt qua đại sảnh tối đen, đi lên cầu thang ở giữa, cắm cúi đi, đến lầu hai, cậu không tiến vào phòng ngay, mà đứng im trên hành lang. Sau đó, ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao, ngẩng đầu nhìn lên lầu ba…….Căn phòng Ngô Diệc Phàm đang ở.
Lúc ở cùng với hắn thì luôn muốn chạy trốn, hiện tại một ngày không có hắn, hẳn là phải cao hứng lắm mới đúng, không phải sao? Tại sao cậu lại có ý nghĩ muốn lên đó xem hắn đã ngủ chưa?
A………Cậu thật sự bội phục Ngô Diệc Phàm, không biết hắn đã hạ loại độc gì trên người cậu, khiến cho cậu đột nhiên lại có loại cảm giác……….Không muốn xa rời………..
Không muốn xa rời?!
Cậu? Không muốn xa rời người nam nhân tên Ngô Diệc Phàm đó?!
Cậu nhất định là bị đập đầu vào đâu đó mới có loại ý tưởng này.
Phát hiện ra ý nghĩ trong đầu quá mức hoang đường, Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, sau đó quay đầu, đi về phòng ngủ của mình
Miên man suy nghĩ không phải việc nên làm, cậu hẳn là nên thu hồi mấy cái ý niệm lung tung trong đầu này lại, cẩn thận suy nghĩ xem sáng mai phải đối mặt với Ngô Diệc Phàm như thế nào mới đúng.
Hắn còn có thể cứ trêu đùa cậu như vậy sao? Vẫn cái trò lạt mềm buộc chặt cũ rích ấy sao? Phác Xán Liệt khẽ cắn môi, một nụ cười mang chút bi thương hiện ra nơi khóe miệng.
Cậu cảm thấy mình như một con mồi, chỉ có thể tùy theo mưu tính âm trầm của thợ săn mà bị dồn vào góc tường, một chút khí lực để phản kháng cũng không có, không hề có một tia hy vọng chiến thắng nào trong tay.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, như vậy mới có thể cho khiến cậu an tâm một chút. Thở dài một hơi, mở cửa phòng mình, đi vào căn phòng tối, đóng cửa lại, ấn công tắc bật đèn………….
Phút chốc, một đạo hơi thở áp bách nhìn không rõ tiến về phía cậu, thậm chí không để cậu kịp phản ứng đã bị áp vào vách tường.
“Tôi còn nghĩ cậu sẽ không trở lại nữa.”
Thanh âm nam tính trầm thấp như bóng đêm rót vào tai Phác Xán Liệt, hơi thở nhẹ nhàng vờn quanh cổ cậu, bí mật mang theo một cơn thủy triều dâng lên ập vào trái tim cậu.
“Anh………” Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm áp vào tường, trong bóng đêm, cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt thâm thuý như biển sâu không thấy đáy của Ngô Diệc Phàm, như một thanh nam châm, hấp dẫn cậu không thể rời mắt khỏi nó, nhưng bên trong đó còn tản ra một loại xúc cảm mãnh liệt không rõ tên khiến cậu muốn chạy trốn.
Ngô Diệc Phàm cầm lấy hai tay cậu, dùng thân thể áp sát về phía cậu, khiến cho cậu bị vây hãm giữa bức tường lạnh như băng của và sự ấm áp hoặc nhân của cơ thể hắn.
“Buông….” Tư thế ái muội này khiến cậu hoảng hốt, ngay cả lời nói từ miệng phát ra cũng trở nên yếu ớt. Phác Xán Liệt không ngờ Ngô Diệc Phàm sẽ ở trong phòng chờ cậu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay chơi đùa còn chưa đủ sao?
Vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn muốn trêu chọc cậu?
Cậu tức giận nghiến răng, sau đó bắt đầu giãy dụa. Khí lực hai người thực sự rất chệnh lệch, cậu không chỉ không giãy được khỏi sự khống chế của Ngô Diệc Phàm, ngược lại còn làm cổ tay của mình sưng đỏ lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Tiếng cười lạnh mang theo ý trào phúng vang lên trong căn phòng tối, Ngô Diệc Phàm ghé sát đôi môi ướt át vào tai Phác Xán Liệt thì thầm.
“Cậu muốn chạy trốn?” Hắn càng dùng sức áp lên thân thể Phác Xán Liệt, gần đến mức khiến cho cậu cơ hồ không thở nổi. “Cậu trốn không thoát đâu, quên rồi sao? Ngay cả tính mạng cậu cũng đã giao cho tôi rồi.” Ngô Diệc Phàm âm trầm cười, hương thơm nam tính tràn ngập xung quanh hai người, hơi thở tà mị khiến cho người ta đầu váng mắt hoa.
Nghe hắn nói xong, Phác Xán Liệt toàn thân cũng trở nên cứng đờ, ngừng tất cả hành động giãy dụa vặn vẹo. Đúng vậy, ngay cả sinh mệnh của cậu đều……….thuộc về nam nhân này.
Đây là chính miệng cậu nhận lời với hắn………..
Thấy Phác Xán Liệt có vẻ ngoan ngoãn, Ngô Diệc Phàm hài lòng cúi mặt tiến lại gần đôi môi cậu.
Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ ngày càng gần, nắm chặt tay lại, nhưng ở giây cuối cùng vẫn quyết định tránh né nụ hôn của Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, trực tiếp dán môi lên chiếc cổ trắng nõn của Phác Xán Liệt, vươn đầu lưỡi ướt át liếm mút, khiến toàn thân cậu bất giác trở nên run rẩy.
“Cái này……….cái này đùa không vui đâu.” Hơi thở hỗn loạn, Phác Xán Liệt dùng chút ý chí thanh tỉnh mở miệng nói: “Tôi không phải đồng tính luyến ái……..Anh cũng không phải!” Cậu thở gấp gáp, vô lực ngăn cản Ngô Diệc Phàm tiếp tục hôn lên vùng ngực ẩn ẩn lộ ra dưới lớp áo.
Ngô Diệc Phàm hôn liếm lên vùng xương quai xanh, hôn lên chiếc vòng cổ ánh lên tia hồng quang trong bóng tối, sau đó dọc theo cần cổ liếm lên vành tai cậu.
“Đúng là tôi không phải.” Hơi thở nóng như lửa theo đầu lưỡi thì thầm hôn lên sau gáy. “Nhưng nếu đối tượng là cậu……tôi có thể chấp nhận.”
Cái gì…….Cái gì??? Hắn vừa nói gì vậy? Phác Xán Liệt khiếp sợ mở to mắt, hoàn toàn không thể tin được lời Ngô Diệc Phàm vừa nói.
“Đừng……….đùa.” Trong tim cậu là một mảnh lo lắng bất an, trong không gian yên tĩnh không tiếng động và ánh sáng, cậu có thể cảm nhận rõ được sức nóng tản ra từ người Ngô Diệc Phàm, theo từng nụ hôn trên người cậu, càng ngày càng nóng, cơ hồ muốn đốt cháy cả thân thể.
Ngô Diệc Phàm nâng khuôn mặt đang chôn dưới cổ mình của cậu lại gần, Phác Xán Liệt lại muốn quay đầu tránh đi, nhưng lần này không thành công.
Ngô Diệc Phàm cường thế kéo khuôn mặt Phác Xán Liệt lại, làm cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đôi môi mang nụ cười lạnh lẽo, mị hoặc dán lên đôi môi tái nhợt của Phác Xán Liệt khẽ nói: “Tôi không thích nói đùa, nếu là cùng cậu làm tình, tôi cũng không ngại.” Hắn gằn lên từng tiếng rõ ràng nói, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt mang biểu cảm khó tin cùng kinh hãi của Phác Xán Liệt.
Ngô Diệc Phàm không thèm để ý đến thân thể đã cứng ngắc như đá của Phác Xán Liệt, tiếp tục hôn liếm, còn nâng nhẹ tay ôm lấy sau gáy cậu, mãi tới khi môi cậu sưng đỏ lên Ngô Diệc Phàm mới lùi lại hai bước.
“Hôm nay dừng ở đây, nếu cậu còn dám trốn khỏi tôi, sự tình tuyệt đối sẽ không chỉ kết thúc đơn giản như vậy.” Thanh âm trầm thấp của hắn quẩn quanh trong không khí, bao phủ toàn bộ suy nghĩ Phác Xán Liệt, khiến cậu không thể hô hấp.
Ngô Diệc Phàm nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Phác Xán Liệt, thong thả đưa tay vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh bạc nhược của cậu, vuốt xuống phía dưới, tay hắn tiến vào trong chiếc áo đã gần như mở rộng, lôi ra mặt dây thủy tinh đỏ, đặt vào môi hôn lên đó, sau đó dùng ngón tay miết lên thân mình cậu giống như miêu tả lại nụ hôn vừa nãy, khiến lòng người nóng cháy khó nhịn.
Phác Xán Liệt không khống chế được mà run lên, cậu nhắm mắt lại, tránh né đụng chạm với Ngô Diệc Phàm.
Tay Ngô Diệc Phàm dừng lại, tầm mắt mờ mịt nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mới đi về phía cửa phòng.
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Phác Xán Liệt rốt cục không nhịn được, trượt dài ngồi xuống đất, cậu nắm chặt lấy tấm thảm mềm mại dưới sàn nhà, hô hấp dồn dập khiến suy nghĩ trong đầu cậu biến thành một mảnh hỗn loạn.
Không đúng………. không đúng, không đúng!
Tất cả những việc này đều hoàn toàn không đúng! Không nên như vậy!
Nhắm chặt hai mắt, thở sâu, vẫn không thể khôi phục được bình tĩnh, chỉ khiến cho nhữnglời nói cùng hình ảnh kia một lần nữa lặp lại trong đầu, như sóng gió cuồng bạo cuốn đi tất cả ý thức rõ ràng mà cậu đang có.
Vì sao lại biến thành như vậy?
Vì cái gì…….
Vòng cổ trước ngực hơi lung lay, tựa hồ cũng không thể cho tâm tình đang hỗn loạn của cậu được một đáp án rõ ràng.
Chia sẻ:
Từ khóa » Truyện Sự Trừng Phạt Của Nụ Hôn
-
Sự Trừng Phạt Của Nụ Hôn Truyện Tranh - Mi2MANGA
-
Https://noithanghoacuahu./ten-truyen-...
-
Sự Trừng Phạt Của... - Page để Lưu Truyện Manga Or Anime
-
Tên Truyện. Sự Trừng Phạt Của Nụ Hôn - YouTube
-
Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào Của Cấp Trên Xấu Tính – Chap 6
-
Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi! - Chương 195: Nụ Hôn Trừng Phạt
-
Chương 5: Nụ Hôn Trừng Phạt - Boss Trở Thành Chồng - SSTruyen
-
Sự Trừng Phạt Của Bạn Thời Thơ Ấu Háo Sắc [chap 1] - DichTruyen
-
Chương 54: Sự Trừng Phạt - Tiểu Màn Thầu
-
Một Nụ Hôn Không Định Tình Thì Làm Sao Đây - Ninh Lục Ly
-
Dược Yêu - Phi Yến - Chương 32: Nụ Hôn Trừng Phạt
-
Nụ Hôn Đẫm Máu - Thư Viện PDF
-
Danh Môn Phu Nhân Sủng Thê Thành Nghiện : 023 Trừng Phạt Nụ Hôn