KỶ NIỆM TRUNG HỌC CƯỜNG ĐỂ QUY-NHƠN

Nguyễn Xuân và Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

cdqn

PHẦN GIỚI THIỆU Nguyễn Xuân (Xuân Đen) và Hoàng-Phong là bạn học cùng lớp 6G (đệ thất) đến lớp11B5 tại trường trung học Cường Để, Quy Nhơn, Bình Định. Chúng tôi cũng cùng nhập môn lớp Thái Cực Đạo (Taekwondo). Mang đai trắng đến huyền đai đệ nhất đẳng. Cùng lớp tập và đi chơi chung, thân tình với tôi và Xuân Đen còn có Phạm Mạnh Hùng, các người đẹp Kim Quy, Tường Vy, và Hoài Trinh.

TIN BUỒN Bạn thân của tôi, Nguyễn Xuân, đã qua đời sáng ngày mồng một Tết năm Giáp Ngọ tại Sài Gòn. Chiều mồng một Tết, được bạn Hồ Hùng QN gọi điện thoại báo tin buồn. Tôi bàng hoàng, choáng váng, không tin nổi. Mồng 2 Tết, tôi lấy vé máy bay khẩn đi về VN gấp để kịp nhìn thấy mặt Nguyễn Xuân lần cuối. Và tôi là người cuối cùng đến viếng thăm Xuân lúc 11:00 đêm mồng 5 Tết. Chỉ có 10 giây trước khi nắp quan tài bị đóng lại vĩnh viễn, để chuẩn bị hỏa táng sáng mồng 6 hôm sau. Đêm hôm ấy, Hoàng-Phong, Hồ Hùng, và bạn Nguyễn Đức Dũng đã thức trọn đêm tại nhà quàn chùa Vỉnh Nghiêm để thắp nhang, trò chuyện, và tiển đưa Xuân Đen lần cuối cùng. Sự ra đi của Nguyễn Xuân là một mất mát lớn cho anh em bạn bè và cho chính tôi, Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip.

HP_1 KỶ NIỆM Sau khi gặp lại Ng X, tôi thật sự tin vào thuyết duyên nợ. Vì sau nhiều năm, nhiều cố gắng tìm kiếm những bạn học thân thương từ thời trường Trung Học Cường Để Qui-Nhơn xưa củ, tôi đã gặp Ng X, người bạn Cường Để đầu tiên mà tôi gặp lại tại Việt Nam. Tôi rất mừng và cám ơn Thượng Đế vì một phần lớn kỷ niệm tuổi thiếu niên của tôi đã mất nay tìm lại được. Mừng hơn nữa là người bạn thân thương của tôi, Ng X, giờ đây là một vị doanh gia thành công, gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. HP_2 Phải đúng là duyên nợ vì Ng X và tôi ngay từ nhỏ (đệ thất Cường Để) đã có nhiều kỷ niệm với nhau hơn các bạn học khác mặc dầu hai chúng tôi về bản chất cũng như tính tình khắc nhau như âm và dương, trắng và đen. Ng X và tôi vào trường trung học Cường Để cùng năm, cùng lớp. Ngày đầu tiên nhập lớp đệ thất (6G) do thầy Võ Ái Ngự hướng dẩn, Ng X đã “nổi bật” liền vì nước da đen và vóc dáng ngầu ngầu đầy uy hiếp của hắn. Mà đó là sự thật, vì có thể nói trong suốt mấy năm học tại trường Cường Để, Ng X là một học sinh mà hầu như tất cả học sinh, thầy cô ở Cường Để đều biết mặt hoặc nghe tiếng biết tên. Sau đó không lâu, vì thể chất yếu đuối, nước da thì cứ trắng bóc và xanh xao, Cha tôi đã bắt tôi phải tập thể thao. Tôi ghi danh gia nhập lớp Thái Cực Đạo (Teakwondo) do võ sư Kim của sư đoàn Mảnh Hổ Đại Hàn dạy. Ngày đầu tiên nhập lớp võ đai trắng, đang đứng xếp hàng sửa soạn tập, trời đất ơi…tôi thấy hắn cũng mặc võ phục mang đai trắng vào học cùng lớp với tôi. Trong thời gian tập luyện chung, Ng X lúc nào cũng tỏ ra gan lì và rất liều mạng. Ngay cả nhiều sư huynh lớn hơn và cao đai đẳng hơn cũng phải kiêng nể. Ớn quá, nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện bỏ lớp học võ cũng vì hắn. Nhưng nhờ trong cùng lớp võ có những bóng hồng dể thương như Kim Quy, Tường Vy, Hoài Trinh, Phúc… đã tội nghiệp và khuyến khích nên tôi quyết định ở lại. HP_3 Sau ba năm tập luyện, tôi thi đậu huyền đai đệ nhất đẳng. Còn Ng X thì đã tập thêm nhiều môn võ khác và đã trở thành một võ sĩ thượng đài có danh tiếng. Hàng ngày, buổi sáng hai chúng tôi gặp nhau tại lớp học trường Cường Để, buổi chiều lại gặp nhau tại lớp võ. Thời đó, tuy gặp nhau sáng chiều văn ôn võ luyện như vậy nhưng Ng X và tôi vẫn đi không chung đường, về không chung lối. Nhiều lúc tôi còn can thiệp cản trở việc làm của hắn. Những lúc như vậy Ng X thường lầm lì nhìn tôi không nói gì rồi bỏ đi. Sau đó, tìm tôi thách đấu và một bạn học cùng lớp là võ sĩ Vovinam Nguyễn Chánh Hùng làm trọng tài. Chúng tôi, huynh đệ đồng môn, đã đấu với nhau nhiều trận. Có lúc tại sân vận động, có lúc tại nghĩa trang khu Sáu. Thật lòng, tôi rất nể tinh thần võ sĩ đạo của Ng X. Vì với khả năng và thế lực có sẵn trong tay, hắn dể dàng chế phục tôi. Nhưng hắn đã chỉ dùng sức lực của bản thân để thử võ với tôi mà thôi. Ng X và tôi tuy khắc tính nhưng rất kính nể và hiểu nhau. HP_4

Bất ngờ rời xa Việt Nam, mất hết tin tức bạn bè. Không có một tấm hình mang theo. Tôi là người không quá khứ, chỉ còn hiện tại và tương lai. Ba mươi mấy năm trôi qua, ở nước ngoài, những hình ảnh và kỷ niệm bạn học cũ TH Cường Để Qui-Nhơn vẫn chưa bao giờ phai mờ trong tâm khảm. Giờ đây, mỗi lần nhìn các em võ sinh đang luyện tập trong lớp Teakwondo của tôi. Trong mơ hồ, tôi thấy Ng X, tôi, và các bạn cũ thân thương đang vui đùa vô tư tại sân vận động, bải biển, mộ Hàn Mạc Tử, Ghềnh Ráng, Nguyên Thiều, và nhiều địa danh khác nữa ở Quy-Nhơn.

(Xuân ơi…bài viết và những hình ảnh này, tao xin tặng và để nhớ thương mày. Sống khôn, thác thiêng…mày hãy phù hộ cho Bích Ngọc và các con mày được vạn sự an bình, hạnh phúc.)

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip (California, March 04, 2014)

ΦΦΦ

Chia sẻ:

  • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Mở trong cửa sổ mới)
  • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Mở trong cửa sổ mới)
  • Thêm
  • Bấm để chia sẻ lên Reddit (Mở trong cửa sổ mới)
  • Bấm để chia sẻ trên Tumblr (Mở trong cửa sổ mới)
  • Bấm để chia sẻ lên LinkedIn (Mở trong cửa sổ mới)
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Trường Trung Học Cường để Qui Nhơn