Ký ức Đà Lạt: Những Ngày Bình Yên - PHỐ CỦA CHÚNG MÌNH

Tôi may mắn là một trong những khách trọ đầu tiên của nhà Mây. Nhớ đâu hồi 2016 -2017, cô gái nhỏ vừa khoe với tôi dự định về một ngôi nhà gỗ giản dị làm nơi lưu trú cho những người ưa sự tĩnh lặng ghé qua tìm chút bình yên, vậy mà tới nay nhà Mây cũng 3 – 4 tuổi rồi.

Hồi đó, trên đoạn dốc ngắn ngủn vào nhà Mây, hai bên là dã quỳ vàng. Quãng đồi đối diện độc một cây thông chơ vơ nhìn xuống “kinh đô ánh sáng” huy hoàng từ những dãy nhà lồng hắt lên. Từ nhà Mây trông ra tưởng như thấy dải ngân hà dưới đất. Tôi ưa thứ ánh sáng rực rỡ nhìn từ xa này hơn, và giữa màn sương khói lãng đãng, hay cái buốt lạnh những ngày mưa gió, thứ ánh sáng đó như vùng ấm áp khiến tôi luôn mơ về một hình dung không bao giờ chạm đến được.

Hồi đó, quán cafe Túi Mơ To vẫn còn là giấc mộng của những chàng trai trẻ được ấp ủ dưới mái nhà gỗ cũ nép dưới gốc hồng già. Có đêm ngồi bên quầy bar nhà Mây phía trên, uống ly cafe nóng rồi len lén nghe trộm tiếng đàn của mấy chàng sinh viên khi đó đang nghêu ngao Tháng Tư là lời nói dối của em. Những cuốn sổ tay mang theo cũng chi chít chữ, viết đến khi tay đã cóng, mới giật mình thấy tóc đã ướt sương. Cô chủ nhà Mây lúc ấy mới tan làm, lạch cạch mở cổng, mệt nhoài dắt chiếc xe ra sau nhà rồi vội vàng chui vào chăn ấm. Tôi vẫn thi gan với tiết trời Đà Lạt, thử thấm lạnh một lần cho biết thế nào là thấu xương. (Dĩ nhiên sau lần hứng trọn cái rét của Hà Nội hồi cuối năm 2017 thì tôi tin rằng cái lạnh Đà Lạt vẫn dễ chịu và đáng yêu hơn nhiều).

Những lần trở lại nhà Mây sau này, tôi không về đúng dịp tháng Mười, nhưng bụi dã quỳ hai nên đường cũng bị phạt đi ít nhiều, chỉ còn vài cành loe ngoe hoa nở tít trên cao. Một khoảng đất trống thành bãi giữ xe của tiệm Túi Mơ To, ô tô chen nhau trên bãi đất trống cạnh gốc thông cô đơn. Mỗi ngày, tôi lại ngồi góc quầy bar nhà Mây nghe tiếng xe rồ rồ chạy qua, nhìn từng lượt nam thanh nữ tú dắt nhau đi ngắm hoa anh đào nở giữa con dốc, chen chúc từng vị trí ngắm view đẹp trên cao từ Túi Mơ To, xếp hàng chụp hình dưới gốc thông,…

Dĩ nhiên, sự tĩnh lặng của nhà Mây bị thu hẹp lại và nó như lạc lõng ở đó.

Tôi thấy an lòng mỗi khi cùng em lượn xe hết cung đèo D’ran, dưới những tán thông xanh, gió mát hơi đá núi, và sự thưa vắng bóng người. Cũng bởi đã từng bình an như thế nên nỗi bất an cũng lớn dần lên. Một người bạn từng nói với tôi: “Cách tốt nhất để bảo vệ Đà Lạt là đừng đi Đà Lạt nữa”.

Cách nghĩ của bạn không hẳn là không có lý. Những gì đang diễn ra ở Đà Lạt chắc hẳn có lỗi thuộc về những kẻ như tôi.

Trong một chuyến cách đây không lâu, tôi và em xuôi về Lạc Dương ôn lại kỷ niệm của chuyến phượt năm 2013. Nhìn những công trình đang xây dựng ngổn ngang kéo dài hàng mấy kilomet mà lòng thắc thỏm, lo âu. Rồi trên đường tìm về Păng Tiêng, cũng thấy những mảng đồi trọc, núi xẻ. Tôi thầm nghĩ: “Rồi đây, trên quê hương người Lạch còn lại gì?”

Câu trả lời tôi không dám nghĩ tiếp.

Tôi nhớ lúc băng qua một thôn nhỏ trước khi tới xã Lát, Păng Tiêng, vào buổi sáng trời trong, nắng vàng tươi đó, tôi đã bắt gặp một nụ cười K’ho đẹp đến say lòng. Và tôi biết rằng, mãi mãi, trong đời tôi chỉ được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy một lần thôi.

Bài: Niệm | Ảnh: Mây

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Related

Từ khóa » Những Ký ức đà Lạt