SÀI GÒN MƯA
Lê Thị Mỹ Châu
Tôi vào Sài Gòn khi vừa tốt nghiệp.
Năm ấy, đất Sài Gòn rất lạ với tôi, nắng cũng lạ và gió mưa cũng khác. Trời đương gắt bỗng tối sầm và ầm ầm mưa trút. Có khi mưa đổ giữa lúc trời bừng nắng. Lạ nhỉ!
Năm tôi đi, Hòn Khói đương hè, trời lồng lộng gió. Tôi nhớ da diết những buổi chiều trên biển Dốc Lếch, chốn hạnh phúc cho những ai muốn gội bỏ muôn triệu nhọc nhằn cùng sóng, cùng gió. Nhỏ bạn trêu tôi : “ Mày đi chừng vài tháng là thay đổi tất, làm dân thành phố nói âm “r” thành âm “g”.
Tôi thích những buổi chiều Sài Gòn sau mưa, mọi thứ trở nên yên lặng chốc lát rồi nhộn nhịp hẳn lên. Lúc ấy, dù bạn ở đâu vẫn thấy yên tĩnh. Dường như mưa đang gội rửa bụi bặm, vội vã, bon chen khiến người người bỗng trở nên nhạt thếch trong cái nhìn về nhau.
Tôi chọn một góc khuất nơi căn phòng nghe café rơi tí tách, ngắm mưa qua khung cửa kính. “ Mình còn ngồi đây mấy mùa nữa để ngắm Sài Gòn bình yên trong mưa. Để chầm chầm nghêu ngao những đoạn khúc khi lang thang qua từng con phố, còn bao lâu nữa….”. Tôi nghĩ về điều này rất nhiều cho một ngày mai xa. Như H, đã rời Sài Gòn về nơi xứ xa, nhớ nhung Sài Gòn đến mức cồn cào.
“Sài Gòn! chưa xa đã nhớ”, cái tứ trong bài hát Tình Ca Phố của Quốc Bảo vang lên da diết. Sài Gòn chiều nay mưa nhẹ, vài hạt lát đát rơi bay bổng lướt qua hàng mi. Tôi từng nói Sài Gòn có nhiều thứ mà chẳng bao giờ quên, như ngày đầu tiên đi làm, những tháng năm cộc cạch đạp xe giữa trưa dưới trời nắng rát…Nhiều kỉ niệm chợt ồ ạt lũ lượt kéo nhau về.
Đôi khi ở Sài Gòn cô đơn khủng khiếp, những ngày bệnh hay buồn, chỉ có bốn bức tường và chiếc phone cũ nhão nhẹt những bài hát tình quê. Khoắc khoải, tìm quanh quất một cái nhìn. Không ai. Bạn hỏi : “ Loay hoay chẳng chừng mệt mỏi à?”
Trời bắt đầu nổi gió, người vội vã hơn và mưa thêm nặng hạt. Tôi vẫn ngồi đấy, mông lung. Muốn gom nhiều thứ cho đầy tim mình rồi gạt bỏ những phần không thể nhớ. Lại gặp anh, chốn này ngày cũ. Dường như mưa bỗng đẹp hơn, duyên dáng hơn khi người ta bỗng nghĩ về nhau, ngồi bên nhau, tựa vào nhau nghe ấm êm, ngọt dịu. Hẹn hò khiến phố trở nên chật chội, rồi rộng ra và tan biến dẫu chỉ gần một con phố ngắn mà chẳng thế nào gặp nhau.
Mưa Sài Gòn không lạnh như mưa Hòn Khói nhưng chiếc chăn vẫn quyến rũ tôi. Khó khăn lắm mới trút bỏ ấm êm chạy một vòng trong công viên chiều như thế. Khiếp. “Không khéo tôi thành một bà lão mất”. Anh bảo thế. Tôi vẫn có thói quen tản bộ một mình ở công viên khi rỗi. Thi thoảng chầm chậm đi qua nhiều đoạn đường khác trong thinh lặng. Tôi từng mong ngóng những chiều như thế cùng anh. Cứ ngỡ hạnh phúc luôn là điều vĩnh cửu, cuối cùng, một chiều mưa như thế, anh đi.
Ngóng trông rồi cũng vơi, và ngày cũng trở nên đẹp đẽ như khi Sài Gòn vàng rực những đóa loa kèn, người ta bảo loa kèn chỉ có ở Hà Nội mà Sài Gòn dường như đủ đầy muôn triệu những hương hoa từ Hà Nội. Khi ấy là tháng tư mùa cũ.
Sài Gòn đón hạ bằng những cơn mưa, hiếm hoi lắm tôi đi qua những con đường lạ nghe rộn rã tiếng ve ngân, thấy một vòm sắc đỏ. Hòn Khói tôi có nhiều hoa phượng. Ngay trên con đường về nhà, ở trường ngày xưa tôi học. Cứ chừng đến hạ, cả một vòm trời rực sắc khoe trong nắng, rộn rã tiếng ve. Tự dưng nhớ muôn điều bất chợt cứ ngỡ rằng quên. Giống mưa Sài Gòn, cũng lạ, mưa rồi nắng…rồi mưa.
Quán vắng dần, khách cũng bắt đầu luống cuống rồ ga lao vào mưa như thác đổ. Chắc họ về cho bữa cơm chiều ấm áp. Tôi hay mường tượng ra nhiều điều hạnh phúc như thế. Tôi ghét những lúc này, ngay cả khi ở một ngã tư bắt đầu đèn đỏ. Người ta cũng có lao lên để vượt qua nhau như chối từ những bình yên trong chờ đợi. Sài Gòn có nhiều thứ hỗn tạp. Tôi nghĩ thế. Tiếng động cơ, còi hú, khói bụi…Sài Gòn đường rộng lắm nhưng lòng người khá chật chội. Người ta vẫn thích chen chúc giữa chốn đông để tìm cho mình một lối, ngay cả khi lúc kẹt xe, nhinh nhích từng bước mà người ta vẫn thích chen lấn nhau đến nghẹt thở. Nhìn thích thú, ừ, tôi cũng nhích…
Nhiều lần về Hòn Khói, thấy đất trời tĩnh lặng bình yên đầy thích thú. Muốn dừng lại ngắm nhìn thật lâu mà nỗi buồn trũi nặng quá khiến tôi quay đi. Từng có nhiều ngày tìm kiếm chốn về nhưng chào đón tôi chỉ còn mỗi mình má. Thế là tôi lại về với phố, nhủ thầm rồi cũng có ngày về. Bước nữa thấy xa xôi, giữa dòng đời lao nhanh vùn vụt, tôi đánh mất ước mơ trở về ở chốn nào mất tiêu tìm hỏng thấy. Cứ nghĩ, rồi quên, rồi lại nghĩ. Lặng lẽ bước, lũi thủi song hành tháng ngày. Về đi, tim tôi réo gọi. Đừng để than tan thành tro lạnh nguội ngắt. Ở phố lạnh. Về đi, vẫn còn đâu đó một nơi nào giữ lửa sưởi ấm những nổi niềm. Nhưng về rồi lầm lũi ra đi, phố còn đón tôi.
Email bạn viết : “ Tao nhớ Sài Gòn lắm, mầy viết gì về Sài Gòn cho tao đi, những con phố dài….”. Mưa vừa đi qua phố, mọi thứ trở nên mát dịu, tôi thấy âm ấm chút lòng khi đọc email. Có loáng thoáng chút mộng mơ, chút mưa, chút nắng giữa giờ tan tầm. Rồi ngày mai nắng sẽ lên và chiều mưa đổ. Tôi vẫn nối tiếp những dự định dở dang, ngày mai Sài Gòn ơi, mưa có lại về.
Nếu một ngày rời xa, tôi có nhớ Sài Gòn như lòng bạn khắc khoải. Trở về chốn ấy, quê có ôm ấp tôi như tấm lòng của má. Tôi muốn quay về lần nữa, liệu rồi Sài Gòn có chối bỏ tôi khi quay lại chốn này? Sao mỗi bước đi luôn chất chứa gập ghềnh như niềm nhớ Sài Gòn trong bạn mênh mông.
Sài Gòn đang chuyển mùa, phố đã chuyển màu. Lại đêm, mưa đang đi về trên những lối quen cùng tôi.
P/S : Cho H, nghe Tình ca phố đừng khóc khi nhớ đến người… “Phố của anh & em” đã không còn của riêng chúng mày nữa mày ạ. Ngày đã qua mất rồi, bình an như cỏ của mỗi sớm ban mai. Đừng là hạt sương lạnh, hãy là tia nắng ấm, sáng long lanh. Hẹn. Và trả nợ cho một người khi anh về chốn cũ giữa mùa rơi.
Sài Gòn mưa như thác đổ LÊ MỸ CHÂU