Lời Chào & Nụ Cười - Báo Nhân Dân

Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng quả thực tôi thích nụ cười nơi “công quyền” hơn cả, đó là quan niệm văn minh của cá nhân tôi. Có thể rằng, trong một mong manh quan niệm nào đó khi các giá trị trong xã hội công bằng như phân bổ trọng lực trên trái đất, người ta sẽ biết chia sẻ lẫn đồng cảm nhiều hơn khi thực hành công vụ.

Người Việt hình như đều thích lời chào hoặc nụ cười, nơi càng có nhiều thủ tục hành chính “quan trọng” càng tốt, họ hình như được xoa dịu tinh thần hoặc gạn vơi sự lo lắng mang tên cửa quan.

Tôi có cô bạn gái làm cảnh sát rất dễ thương, tất nhiên không phải đi bắt bớ “mũ bảo hiểm” hay phát quang dọn dẹp ngoài vỉa hè, cô làm việc “bàn giấy” phụ trách cấp đổi căn cước công dân, hộ khẩu... Mỗi ngày trung bình tiếp xúc vài trăm lượt nhân dân. Về cơ bản chỉ có hỏi đáp, ghi chép, gõ máy tính và uống nước cho tròn vành rõ chữ trên miệng, tận tụy và cũng khá vất vả.

Bỗng một ngày cô “nổi tiếng” trên mạng xã hội. Người dân tố cáo cô bạn “cửa quyền, hách dịch”, báo chí đổ xô vào điều tra căn nguyên. Hóa ra có cô gái trẻ đến lượt, chị cảnh sát lựa lời nói nhường cho một cụ bà lớn tuổi trước nhưng cô gái trẻ không chịu. Thế là to chuyện, thời đại mạng, cái gì cũng lên mạng và mọi ác ý đều đổ dồn vào “công quyền”. Tôi thương bạn cũng không biết giúp như thế nào.

Tôi đã từng xem nhiều clip trên mạng Internet, trong ấy chan chát nội dung đối thoại giữa người dân và cảnh sát giao thông ở Việt Nam trong những tình huống kiểm tra vi phạm lặt vặt. Vô số trường hợp bắt đầu căng thẳng ngay từ lời nói bắt lỗi đầu tiên: “Anh đã chào tôi chưa, ơ kìa?”. Anh cảnh sát ngượng nghịu, lúng búng vung tay lên vành mũ kếp-pi khiên cưỡng chào rất nhanh kiểu cho có rồi vào việc luôn: “Tôi chào anh rồi đấy nhé, anh cho kiểm tra giấy tờ!”. Một lời chào “méo miệng”.

Tôi cũng không rõ động tác chào theo điều lệnh ấy có vất vả lắm hay không mặc dù quy định là bắt buộc. Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng tại vô số trụ sở công quyền tiếp dân, đóng thuế, công tác hành chính... nụ cười và lời chào hỏi ban đầu với người dân của cán bộ hình như giống như vô số loài thú trong sách đỏ đang bên bờ “tuyệt chủng”. Đằng sau lớp kính ngăn cách đục lỗ thông âm ấy là những gương mặt mệt mỏi, cau có, mỗi lời nói gắt gỏng như mệnh lệnh và thường xuyên đều đặn thiếu chủ ngữ.

Nỗi vất vả của bên nào là thường trực? Có lẽ không cần khảo sát thì cá nhân mỗi người dân đều nhiều ngần ngại khi bắt buộc phải đến chốn công quyền.

Một số nơi bắt đầu đưa ra những quy định điều chỉnh văn hóa công chức, tiếp dân... hướng tới văn minh hơn.

Cho dù đó loáng thoáng một chút gượng gạo nhưng tôi thấy đây là một tín hiệu le lói đáng mừng, rất cần thiết được nhân rộng khi cái hố khoảng cách giữa cảnh sát nói riêng và công quyền nói chung với người dân ngày càng rộng miệng.

Có quan cách đến đâu, một nhân viên công quyền khó lòng hách dịch quát tháo ngay được với người đối diện mà mới trước đó vài chục giây, mình vừa phải đứng nghiêm chào - dù là chào theo điều lệ.

Tôi cũng chả dám mơ ước xa xôi, chỉ mong rằng, đến lúc nào đó những vị cán bộ khi đối diện với nhân dân, gửi tới chúng ta một nụ cười và lời chào tự nhiên nhất có thể.

Có lẽ chỉ cần hao hao tươi tắn giống như những người phục vụ nhà hàng, dịch vụ, bán vé cầu đường BOT... thì khi ấy, ắt những vụ việc chống người thi hành công vụ, phàn nàn dịch vụ công cũng sẽ thuyên giảm đáng kể. Tôi tin là vậy. Có ai muốn đôi co căng thẳng, lằng nhằng, hoạnh họe khó chịu với một “đầy tớ” đầy trách nhiệm vừa lịch lãm gật đầu chào mình.

Phản xạ chào hỏi cũng có thể mai một, kém tự nhiên hơn nếu chúng ta ít sử dụng nó. Lời chào hỏi là một hành vi văn hóa cần thiết trong cuộc sống văn minh. “Tác dụng phụ” duy nhất của nó, tôi tin, sẽ chỉ làm người đối diện tôn trọng, có thiện cảm với ta hơn.

Tất nhiên đó nên là một lời chào tròn trịa.

Lời chào hỏi là một hành vi văn hóa cần thiết trong cuộc sống văn minh.

Minh Trí

Từ khóa » Gỏng Hẻo Là Gì