LỜI CHÚA THỨ BÃY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (27 ...

“NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI, THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HUỶ DIỆT NHƯ VẬY”.

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 7-16 “Đức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô,

Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Đức Kitô ban cho. Vì thế có lời rằng: “Người lên nơi cao điệu tù nhân về, Người đã ban ân huệ cho mọi người”. Nói rằng “Người lên” nghĩa là gì nếu không phải là trước Người đã xuống những miền hạ tầng trái đất sao? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã vượt lên trên mọi tầng trời, để làm viên mãn vạn vật.

Và chính Người đã ban cho kẻ làm Tông đồ, người làm Tiên tri, còn kẻ khác thì rao giảng Tin Mừng, kẻ khác nữa làm chủ chăn và thầy dạy, để tổ chức các thánh nhân nên hoàn bị hầu chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi mọi người chúng ta hợp nhất trong đức tin, và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm tuổi người của Đức Kitô viên mãn, để chúng ta không còn là trẻ nhỏ bị lắc lư và lôi cuốn theo mọi chiều gió học thuyết, nghiêng theo sự lừa dối của người đời, và mưu mô xảo trá làm cho lạc lõng trong sự sai lầm.

Nhưng chúng ta hãy thực hiện chân lý theo đức ái, hãy tấn tới bằng mọi phương tiện trong Đức Kitô là đầu. Do nơi Người mà toàn thân thể được hoà hợp với nhau, kết cấu với nhau bằng những dây liên lạc cung cấp sinh lực tuỳ theo phận sự của mỗi phần, làm cho thân thể lớn lên và tự xây dựng lấy mình trong đức mến.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 Đáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng tôi sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Đáp. 2)Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Đáp. 3)Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Đavít. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 18 Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 13, 1-9 “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Đó là lời Chúa. _________________________________

I/. GIỚI THIỆU CÁC BÀI ĐỌC:

Khi nhìn vào một sự kiện xảy ra, mỗi người có một nhận xét khác nhau: có người cho là hay, có người cho là dở, có người chẳng cho là hay và cũng chẳng cho là dở. Hay hoặc dở tùy vào trình độ hiểu biết của mỗi người; vì thế, cần phải nghiên cứu để hiểu rõ vấn đề trước khi phê phán.

TRONG BÀI ĐỌC I Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu hiểu biết Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa và vai trò của mỗi người trong kế họach Cứu Độ của Thiên Chúa.

TRONG BÀI TIN MỪNG theo thánh Luca, Chúa Giêsu khiển trách sự hiểu biết sai về liên hệ giữa tội lỗi và hình phạt của một số người qua 2 sự kiện: (1) những người Galilee bị Tổng Trấn Philatô giết, và (2) 18 người bị tháp Siloah đè chết.

(theo Lm. Anthony Đinh Minh Tiên, OP) _______________________________________

II/. BÀI CHIA SẺ (Lc 13, 1-9)

Hôm nay thứ Bảy tuần XXIX Thường niên năm chẵn, chúng ta chính thức bước vào Chương 13 Phúc âm Luca.

Bài Tin mừng hôm nay có chủ đề: “NẾU KHÔNG SÁM HỐI THÌ SẼ CHẾT HẾT”.

Chủ đề này được đi liền với 2 sự kiện xã hội mà Luca đã nêu ra trong Bài Tin mừng:

1/. “những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng” (Lc 13, 1) 2/. “mười tám người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết” (Lc 13, 4).

2 sự kiện này quá rõ và người Do Thái đều biết.

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây:

Có nhiều người nghĩ, những người bị tai họa như vậy là do họ tội lỗi hơn những người khác nên đã bị trừng phạt. Chúa đã nói ra cái suy nghĩ đó và Ngài lên án thật mạnh mẽ.

Chúa phán: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao?” (Lc 13, 2).

Lối suy nghĩ thỏa mãn và kiêu ngạo này rất phổ biến trong xã hội.

Cụ thể mỗi khi ta nghe nói người nào đó mà ta không ưa, gặp tai họa gì, ta liền chép miệng nói nhỏ “CHO ĐÁNG ĐỜI”.

Và ta sẽ sướng hơn khi tai họa xảy ra cho người mà ta thù ghét.

Thói đời là vậy, cái tâm lý thường tình này rất phổ biến.

Những lời nói cay nghiệt đó đã tố cáo lòng dạ con người, mặc dù là Kitô hữu, tin theo Chúa nhưng lòng ta luôn chứa sẵn mối ác cảm dảnh cho người khác mà bình thường khó có cơ hội nói ra. Nay gặp được cơ hội nó sẽ tuôn ra ngay.

Nhưng Chúa muốn nhân cơ hội này, Ngài dạy mỗi người chúng ta khi đứng trước tai họa, thảm họa xảy đến cho người khác, thì thái độ đầu tiên ta phải có, đó là:

PHẢI QUAY VỀ CHÍNH CON NGƯỜI CỦA MÌNH và tự hỏi:

Tại sao tai họa đó không xảy đến cho tôi mà lại xảy đến cho người kia? Chắc gì tôi thánh thiện và tốt đẹp hơn họ, nhiều khi tôi còn tội lỗi hơn họ gấp bội.

Vậy tại sao tai họa đó không xảy đến cho tôi?

Chỉ còn một lý do giải thích duy nhất: Đó là Chúa muốn cảnh tỉnh cho tôi biết:

“NẾU CÁC ÔNG KHÔNG SÁM HỐI, THÌ CÁC ÔNG CŨNG SẼ CHẾT HẾT NHƯ VẬY” (Lc 13, 3).

Lời cảnh tỉnh này quan trọng đến nỗi Chúa đã lặp lại đến 2 lần đi liền sau mỗi sự kiện.

Sở dĩ tai họa không xảy đến cho tôi, cho gia đình tôi, là do Chúa muốn dành cho tôi một cơ hội, một thời gian để sám hối, để ăn năn tội lỗi trở về với Chúa chứ không phải là dịp để tôi phê phán người khác.

Trong xã hội hôm nay, hầu như ngày nào trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta đều được chứng kiến bao tai họa xảy ra, bao cái chết thương tâm do tai nạn giao thông, do ngập lụt, đuối nước, do sạt lở đất,… Tất cả đều là những lời cảnh tỉnh Chúa muốn gửi đến mỗi người.

Chúa muốn Kitô hữu chúng ta hãy biết nhìn lại mình, chứ đừng nhìn vào người khác để phê phán.

Nhìn vào mình để có những thay đổi cho kịp thời. Hãy tận dụng thời gian và cơ hội Chúa ban để biết thay đổi cuộc sống, đừng ù lì và dửng dưng nữa, kẻo cơ hội qua đi và ta phải hối tiếc.

Phần sau của Bài Tin mừng, Chúa đã đưa ra một dụ ngôn nhỏ để minh họa cho Giáo huấn của Ngài, đó là “DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG RA TRÁI”.

“Cây vả không ra trái” đó chính là hình ảnh con người chai lì của mỗi Kitô hữu, họ cứ chai lí trong đời sống tội lỗi, trong các tham vọng và dục vọng.

Đáng lý cây vả đó đã bị chặt, bị bỏ đi rồi, vì không ai lại để một cây không sinh hoa trái tồn tại như vậy, nó sẽ làm choán đất và hút hết các chất dinh dưỡng của đất. Nó phải bị chặt đi để làm củi.

Nhưng lòng nhân từ, nhẫn nại của Thiên Chúa đã được thể hiện qua câu nói của người làm vườn thưa với chủ:

“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13, 8 – 9).

Tjhời gian 1 năm nữa chính là cơ hội cuối cùng cho Kitô hữu chúng ta. Nếu ta không biết vun xới, bón phân cha cây vả tâm hồn mình thì lúc đó ta sẽ chịu một số phận bi thảm.

Thời gian 1 năm rất ngắn so với cuộc đời, nhưng đó lại là thời gian rất quý báu. Vậy Kitô hữu chúng ta hãy biết tận dụng, đừng để nó qua đi và ta phải hối tiếc vì đó là cơ hội cuối cùng.

“May ra sang năm nó có trái”, đó là niềm hy vọng và mong mỏi của Chúa dành cho chúng ta. Chúa luôn mong muốn ta biết ăn năn sám hối và trở về với Ngài.

Với một vài suy niệm ngắn ngủi trên, chúng ta cùng nhau bước vào Bài Tin mừng: ______________________________________

KHI ẤY, CÓ NHỮNG KẺ THUẬT LẠI CHO CHÚA GIÊSU VỀ VIỆC QUAN PHILATÔ GIẾT MẤY NGƯỜI GALILÊ, LÀM CHO MÁU HỌ HOÀ LẪN VỚI MÁU CÁC VẬT HỌ TẾ SINH

QUAN PHILATÔ: ÔNG LÀ AI? TẠI SAO GIẾT NGƯỜI GALILÊ?

Đế quốc Roma cai trị các quốc gia bị trị theo hình thức đặt Quan Tổng trấn để giữ gìn an ninh trật tự và nhất là để thu thuế cho hoàng đế Roma.

Thời Chúa Giêsu, Philatô làm tổng trấn Giuđêa từ năm 26-36 sau Công nguyên, dưới thời hoàng đế Tiberius Cêsar. Ông là vị tổng trấn thứ năm kể từ khi Giuđêa mất chủ quyền. Ông thi hành nhiệm vụ tổng trấn dài đến 10 năm ở Giuđêa.

Theo sử gia Flavius Josephus, tổng trấn Philatô là người không có thực quyền, mà tính khí lại nông nỗi, bộc trực và nhất là hay dùng quyền lực và sức mạnh quân sự đàn áp dân chúng, nhất là những phe phái, những phong trào nổi lên chống La Mã. Ông ta được nhắc đến nhiều qua vụ án Chúa Giêsu.

CÓ NHỮNG KẺ THUẬT LẠI CHO CHÚA GIÊSU – HỌ LÀ AI?

Có mấy người đến kể cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng.

Những người kể chuyện cho Đức Giêsu nghe là người nào? Tại sao Quan Tổng trấn Philatô lại giết những người đang tế lễ cho Đức Chúa? Như vậy ông đang đàn áp tôn giáo sao? Và họ kể cho Ngài nghe với mục đích gì?

Thực ra Nước Do Thái thời Đức Giêsu bị Đế quốc La Mã thống trị, người Rôma chi phối và điều khiển toàn bộ, nhưng trong lãnh vực tôn giáo, hình như họ không đả động đến. Nhưng tai mắt của Rôma có mặt ở khắp nơi để theo dõi nhất cử nhất động những người Do Thái chống đối, để xử lý ngay không cho phong trào nổi loạn bộc phát.

Đã có nhiều người Do Thái nổi lên chống lại Rôma và đã bị giết, họ được gọi là anh hùng ái quốc.

Sự kiện hôm nay, có một nhóm quá khích người Galilê liên kết với nhau, họ tổ chức một buổi lễ để được Đức Chúa chứng giám. Họ dâng cho Đức Chúa những lễ vật để chứng nhận lòng thành của mình và xin Đức Chúa giúp sức.

Những tai mắt của Rôma đã đánh hơi được nhóm người này và đã báo lên quan Tổng trấn để ông xử lý. Những tên gián điệp đã bỏ qua vua Hêrôđê, mà trình thẳng lên Philatô, vì Galilê thuộc lãnh địa của Hêrôđê, mặc dù Hêrôđê luôn trung thành với Rôma, nhưng ông là người Do Thái nên không đáng tin cẩn. Thế là cuộc tàn sát xảy ra ngay lúc nhóm người này đang dâng lễ vật, máu của họ đã hòa vào của lễ.

Riêng nhóm Pharisêu, họ cũng được gọi là nhóm ái quốc.

Mặc dù họ không ủng hộ chính quyền Rôma, nhưng người Pharisêu phản đối việc dùng vũ lực chống lại chính quyền. Vì theo quan điểm của họ, những người này bị giết là đáng tội chết, vì họ nổi lên với tính chất tự phát, vô trách nhiệm và đã đưa nhiều người vào cái chết, họ đã đưa nước Do Thái vào ngõ cụt không lối thoát, vì làm như vậy càng làm cho bạo lực, đàn áp khốc liệt hơn.

Như vậy, những người đến kể cho Đức Giêsu nghe câu chuyện này là người Pharisêu.

Nhưng vấn đề đặt ra: Họ kể cho Chúa nghe với mục đích gì?

Họ kể lại sự kiện này cho Đức Giêsu, để xem Ngài có lập trường, thái độ thế nào? Ngài sẽ lên án Philatô? Hay Ngài sẽ lên án những kẻ khuấy động vô trách nhiệm, đưa đám đông dân chúng vào những cuộc phiêu lưu không lối thoát?

Với bản chất luôn tìm cách bắt bẻ, gài bẫy, những người Pharisêu nhân biến cố đau thương này muốn Đức Giêsu tỏ rõ lập trường, và cho dù về bên nào Ngài cũng rơi vào bẫy của họ.

“NGÀI LÊN TIÊNG BẢO: “CÁC NGƯƠI TƯỞNG RẰNG MẤY NGƯỜI XỨ GALILÊ BỊ NGƯỢC ĐÃI NHƯ VẬY LÀ NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI HƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC Ở XỨ GALILÊ Ư?

TA BẢO CÁC NGƯƠI: KHÔNG PHẢI THẾ. NHƯNG NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI, THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ HUỶ DIỆT NHƯ VẬY.

Một lần nữa, ta nhận thấy Đức Giêsu khước từ bày tỏ lập trường về mặt chính trị. Đức Giêsu không bày tỏ thái độ đối với Philatô, hay đối với các nạn nhân, Ngài chỉ muốn họ phải có một cái nhìn đúng đắn về sự kiện này..

Thay vì gài bẫy, bắt bẻ, họ lại bị Đức Giêsu chất vấn, bị Ngài đặt vào cuộc thẩm vấn lương tâm mình. Ngài đả phá quan niệm ẫu trí của họ. Sự ẫu trí đó là: luôn gắn liền thảm họa mà người nào phải chịu là do tội của họ.

CÁC NGƯƠI TƯỞNG RẰNG

Lời Chúa Giêsu hôm nay muốn nói với tất cả chúng ta một quan niệm đúng đắn, một cái nhìn khôn ngoan, đừng nhìn những người đang bị tai hoạ, đang quằn quại trên giường bệnh, đang khập khiễn trên đôi nạng lê lết từng góc phố, đừng nhìn những người bị ung thư, nhìn những người đang lê lết ăn xin kia, họ là những kẻ tội lỗi hơn người khác.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy họ thì việc đầu tiên là ta hãy nhìn lại mình, đừng tưởng rằng mình đạo đức, hay thánh thiện hơn họ.

Coi chừng! Nếu không biết nhìn vào mình để nhận ra mình là tội lỗi, thì tai hoạ sẽ giáng xuống trên đầu mình ngay bây giờ, hỡi những kẻ gia hình! Coi chừng tai hoạ sẽ giáng xuống cho con cái mình vào một ngày không xa.

KHÔNG PHẢI THẾ:

Chúa Giêsu khẳng định rất mạnh mẽ, không phải thế đâu, những người kém may mắn kia không phải là người tội lỗi hơn người khác đâu. Không phải thế. Thật rõ ràng.

“CŨNG NHƯ MƯỜI TÁM NGƯỜI BỊ THÁP SILÔE ĐỔ XUỐNG ĐÈ CHẾT, CÁC NGƯƠI TƯỞNG HỌ TỘI LỖI HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC Ở GIÊRUSALEM Ư? TA BẢO CÁC NGƯƠI: KHÔNG PHẢI THẾ. NẾU CÁC NGƯƠI KHÔNG ĂN NĂN HỐI CẢI, THÌ TẤT CẢ CÁC NGƯƠI CŨNG SẺ BỊ HUỶ DIỆT NHƯ VẬY”

Nhân biến cố xảy ra tại Galilê, vùng đất dân ngoại chiếm đến 3/4 mà mấy người Pharisiêu đến tường thuật cho Chúa Giêsu, Chúa cũng nhắc cho họ nhớ lại một tai nạn khác xảy ra tại chính Giêrusalem, thủ đô của Do Thái và cũng là kinh đô Do Thái giáo.

Khi nhắc lại, Ngài cũng nhắn gửi đến một thông điệp như cũ: “ Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Mục đích quá rõ ràng: Thông điệp : “Hãy ăn năn sám hối” dành cho tất cả mọi người: Kể cả dân ngoại và cho cả người Do Thái chính tông.

MƯỜI TÁM NGƯỜI BỊ THÁP SILÔE ĐỔ XUỐNG ĐÈ CHẾT

Tháp Silôe ra sao và chuyện tháp đổ xuống thế nào? Đó là sự kiện mà cho đến nay chưa có lời giải thích rõ ràng:

1/. CÁCH GIẢI THÍCH THỨ NHẤT:

Như ta biết, người Galilê rất dễ hưởng ứng những cuộc bạo động chính trị, bởi họ là dân dễ bị kích động, lúc đó Philatô đang ở trong cơn khủng hoảng nghiêm trọng.

Ông đã có một quyết định rất tốt, rất thiện chí: Giêrusalem cần có một hệ thống dẫn nước mới và tân tiến hơn. Ông chủ trương xây hệ thống đó, và để đài thọ cho việc này, ông đề nghị dùng một số tiền trong Đền Thờ. Đó là mục tiêu đáng khen và sự chi phí đó có lý do chính đáng.

Nhưng chỉ ý nghĩ sử dụng tiền của Đền Thờ cũng đủ khiến dân Do Thái cầm vũ khí chống lại. Khi dân chúng tụ tập thì Philatô cho lính của ông cải trang trà trộn với họ. Chúng được lệnh mang gậy thay vì gươm. Đến lúc được báo hiệu, chúng xông vào dân chúng và phân tán họ. Việc đó đã diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng bọn lính đã hành động rất hung dữ, đi quá lệnh trên, gây thiệt mạng cho một số thường dân.

2/. CÁCH GIẢI THÍCH THỨ HAI:

Theo tường thuật Thánh Kinh thì Tháp Silôe là một tháp cổ xây dựng ở vùng Silôe, phía Nam Giêrusalem và vì lâu đời không còn kiên cố đủ nên đã đổ sập đè chết mười tám người thời Chúa Giêsu.

KHÔNG PHẢI THẾ:

“Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Đến đây Đức Giêsu nói về cái cái chết mầu nhiệm, cái chết do tội, và Ngài cũng tra vấn họ, nếu họ không chịu sám hối, họ cũng sẽ chết hết y như vậy. Vẫn cùng sự nhấn mạnh ở Luca, “cũng sẽ chết hết”, những ai đang sống trong tội, nếu không chịu ăn năn hối cải, thì sẽ chết hết chứ không riêng người nào.

DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG RA TRÁI

“NGÀI NÓI VỚI HỌ DỤ NGÔN NÀY: “CÓ NGƯỜI TRỒNG MỘT CÂY VẢ TRONG VƯỜN NHO MÌNH. ÔNG ĐẾN TÌM QUẢ Ở CÂY ĐÓ MÀ KHÔNG THẤY.

ÔNG LIỀN BẢO NGƯỜI LÀM VƯỜN RẰNG: ‘KÌA, BA NĂM NAY TA ĐẾN TÌM QUẢ CÂY VẢ NÀY MÀ KHÔNG THẤY CÓ. ANH HÃY CHẶT NÓ ĐI, CÒN ĐỂ NÓ CHOÁN ĐẤT LÀM GÌ!’

NHƯNG ANH TA ĐÁP RẰNG: ‘THƯA ÔNG, XIN ĐỂ CHO NÓ MỘT NĂM NAY NỮA, TÔI SẼ ĐÀO ĐẤT CHUNG QUANH VÀ BÓN PHÂN; MAY RA NÓ CÓ QUẢ CHĂNG, BẰNG KHÔNG NĂM TỚI ÔNG SẼ CHẶT NÓ ĐI'”.

Sau khi Đức Giêsu tỏ rõ quan điểm của mình, trước cái bẫy mà đám Pharisêu giăng ra nhân sự kiện: có mấy người Galilê bị quan Tổng trấn Philatô giết. Quan điểm của Ngài rõ ràng: Ngài không đã động gì đến Philatô, cũng không bênh vực những người bị giết, Ngài đã thoát ra cái bẫy chính trị dễ dàng, vì sứ mệnh của Ngài không phải để làm chính trị.

Đức Giêsu rao giảng Tin mừng, đưa con người về với Thiên Chúa. Hôm nay Ngài đòi họ phải quay về mình, tự tra vấn lương tâm của mình. Đức Giêsu minh họa ý tưởng trên bằng DỤ NGÔN CÂY VẢ KHÔNG SINH TRÁI, đây là câu chuyện vừa chứa đầy ân sủng vừa mang nhiều cảnh cáo đáng sợ.

TRỒNG MỘT CÂY VẢ TRONG VƯỜN NHO MÌNH:

Ta hãy để ý các cụm từ: “một cây vả”, “vườn nho”. Tại sao lại có chuyện cây vả lại được trồng trong vườn nho?

Chính sự kiện cây vả trồng trong vườn nho mới nêu bật hết ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn.

Như ta biết nước Do Thái là quốc gia đất đai hiếm hoi. Điểm mạnh kinh tế của họ là những vườn nho chạy dài thẳng tắp. Thông thường vườn nho là nơi rất đặc biệt, thường chỉ dành ra để trồng nho mà thôi, nhưng vì đất đai hiếm hoi nên người ta thường thấy cây vả, cây gai và cây táo được trồng trong đó. Như vậy trong dụ ngôn này chúng ta đang có một cây được trồng ở một nơi rất đặc biệt. Cây vả trồng trong vườn nho.

Cây vả trong vườn nho, ý muốn diễn tả: Người tội lỗi vẫn có quyền được tồn tại trong vùng đất của những con người tử tế. Chúa Giêsu đã chẳng nói như vầy sao: “Cha ngươi là Đấng ngự trên trời vẫn cho mặt trời mọc lên, cho mưa rơi xuống trên cả người công chính và kẻ bất lương”.

Tại sao chúng ta lại có sự phân biệt đối xử người đạo đức và kẻ tội lỗi chứ?

“’KÌA, BA NĂM NAY TA ĐẾN TÌM QUẢ CÂY VẢ NÀY MÀ KHÔNG THẤY CÓ. ANH HÃY CHẶT NÓ ĐI, CÒN ĐỂ NÓ CHOÁN ĐẤT LÀM GÌ?”

Thông thường, một cây vả phải mất ba năm mới trưởng thành. Nếu đến lúc đó, mà nó vẫn không trổ sinh hoa quả, thì chắc chắn nó sẽ không thể nào đơm hoa kết trái được. Đây là trường hợp cây vả mà Đức Giêsu đang nói đến.

Sau ba năm, người chủ vườn đến xem, và nhận thấy cây này vẫn cứ cằn cỗi. Ông ta kết luận rằng đó là một cây vô dụng. Nó đã rút chất bổ dưỡng từ lòng đất, mà không hề trả lại gì, phải chặt nó đi thôi, vì nó chiếm mất khoảng không gian có giá trị. Thế là ông bảo người làm vườn chặt bỏ cây này.

“’THƯA ÔNG, XIN ĐỂ CHO NÓ MỘT NĂM NAY NỮA, TÔI SẼ ĐÀO ĐẤT CHUNG QUANH VÀ BÓN PHÂN; MAY RA NÓ CÓ QUẢ CHĂNG, BẰNG KHÔNG NĂM TỚI ÔNG SẼ CHẶT NÓ ĐI’.”

Nhưng vốn là một người có nhiều hiểu biết về cây vả, và là một người rất kiên nhẫn, nên người làm vườn đáp lại: “Thưa ông xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm, nó có trái, nếu không, thì chúng ta sẽ chặt nó đi”.

Người chủ vườn đồng ý. Chúng ta không được nghe kể thêm điều gì sẽ xảy ra cho cây vả đó, điều này không thành vấn đề.

Chúa Giêsu đã cho thấy quan điểm của Ngài: Tương tự như người làm vườn kiên nhẫn với cây vả, cũng vậy, Thiên Chúa rất kiên nhẫn với các tội nhân.

Nhưng Đức Giêsu muốn nhấn mạnh điều này: không những phải sám hối mà còn phải khẩn trương sám hối nữa, chứ không được chần chừ, chậm trễ.

Ngài dùng hình ảnh cây vả để khích lệ người Do thái ăn năn sám hối. Người Do thái được ví như cây vả lâu ngày không sinh trái, nên chủ vườn là Thiên Chúa định chặt đi.

Nhưng người làm vườn là Đức Giêsu xin khất một hạn kỳ: nếu sau đó mà vẫn không sinh hoa trái thì sẽ bị đốn bỏ. Cây vả được gia hạn kia chính là hình ảnh người Do thái: nếu các ông không chịu sám hối, thì chính các ông cũng sẽ chết y như những người Galilê bị Philatô giết, hoặc như những người bị tháp Silôe đè chết.

Hiện thời các ông còn đứng đó chưa chết, là các ông đang ở trong tư thế cây vả được gia hạn. Nếu cây vả vẫn không sinh trái, nó sẽ bị chặt đi. Nếu các ông không chịu sám hối, các ông cũng sẽ bị huỷ diệt.

Dụ ngôn cây vả Chúa Giêsu cũng muốn nói với mỗi người chúng ta:

Đức tin luôn cần được vun xới, chăm bón; nếu không, không thể sinh hoa kết trái được. Tuy nhiên, việc chăm sóc có thể đến từ nhiều phía: bản thân, gia đình, cộng đoàn, giáo xứ… nhưng trên hết vẫn là ơn Chúa ban tặng cho ta qua các bí tích của Hội Thánh. Vấn đề cốt lõi vẫn là: Ta có sẵn sàng để tự chăm sóc và được chăm sóc hay không?

Muốn cho tình yêu Thiên Chúa tỏ hiện, mỗi người chúng ta cần phải sám hối như Chúa Giêsu mời gọi trong bài Tin Mừng, đặc biệt là qua dụ ngôn cây vả.

Bài học đã quá rõ, nhắc nhở chúng ta hai điều: phải ăn năn sám hối và phải khẩn trương chứ đừng chần chừ, chậm trễ.

Chúng ta có thấy bài học này cần thiết cho mình không?

Chúng ta cần phải ăn năn sám hối, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân.

Lạy Chúa! xin cho chúng con biết cảnh tỉnh cuộc sống của mình để ăn năn sám hối, kẻo quá muộn. Chúa đã gia hạn thêm cho cây vả “một năm nữa”. Chúa cũng gia hạn cho chúng con một thời gian nữa. Chúng con phải biết ăn năm sám hối lỗi lầm của mình để trở về với Chúa, sợ không còn kịp nữa, vì cái rựa đang để bên cạnh cây vả rồi, và sắp sửa đốn bỏ nó.

Amen. ___________________________ Giuse Nguyễn Viết Tâm.

Từ khóa » Suy Niệm Lc 13 1-9