Thứ Bảy: Lc 13, 1 – 9: Thấy Tai ương Hoạn Nạn ở đời Là Thấy Tội Lỗi ...

Có một sự thật là sự dữ, sự ác, hay các tại họa xảy ra trong nhân loại hoàn toàn không phải do Thiên Chúa tạo ra để trừng phạt con người, nhưng tất cả sự ấy xảy đến là do tội lỗi của con người; chính con người đã gây nên những sự ác đó. Thật vậy, Thiên Chúa tôn trọng con người cách tuyệt đối khi ban cho họ lý trí tự do. Nhưng nhiều khi con người đã lạm dụng tự do của mình để gây nên những lỗi lầm và hậu quả của hành động tội lỗi là những sự dữ xảy đến cho nhân loại. Chẳng hạn, khi thấy một em bé tàn tật, ta đừng tưởng Thiên Chúa trút giận lên nhân loại mà tạo nên những hình hài đáng thương như thế! Đấy là hậu quả của sự ác, sự dữ chúng ta đã làm nên cho nhau và tạo nên những hình hài đáng thương đáng tội ấy. Thật thế, chính cả cộng đồng nhân loại chúng ta đã chạy theo lợi nhuận vật chất mà sử dụng đủ thứ độc tố và chúng ta đã phá hủy môi trường sống với biết bao chất độc hại chúng ta thải ra môi trường; và cuối cùng hậu quả chính chúng ta phải gánh là những bệnh tật đủ thứ hoặc chính con cháu chúng ta phải hứng chịu do bàn tay gian ác của chúng ta gây ra!

Điều Chúa cần bạn và tôi phải làm ấy là chúng ta phải biết sám hối khi nhìn thấy tai ương, hoạn nạn xảy đến trong cuộc sống vì những sự ấy xảy ra là do bàn tay lấm lem tội lội của tôi của bạn, của cả xã hội chúng ta đã can thiệp vào môi trường, làm đảo lộn trật tự của môi trường sống của chúng ta. Nếu chúng ta dửng dưng trước những nỗi đau của những người xung quanh mà không biết chạnh thương, không nhận ra mình cũng liên lụy cách này cách khác trong việc tạo ra những nỗi đau ấy, thì ta hãy coi chừng! Cây vả được người làm vườn chăm chút để sinh hoa thơm trái tốt, vậy mà nó không chịu sinh trái, thì rồi có ngày nó bị chặt đi. Cũng vậy, Chúa ban cho ta muôn ơn lành cách này cách khác để ta biết sinh hoa thơm trái tốt là lòng cảm thương, nhân ái như Ngài, nhằm xoa dịu những nỗi đau nhân thế, vậy mà ta không sinh hoa trái, lòng ta ra chai đá, thơ ơ lãnh đạm, thì chắc án phạt đời đời đang chờ ta trước mặt!

Từ khóa » Suy Niệm Lc 13 1-9