Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上) - HOÀN - CHƯƠNG 40 - Wattpad

Browse
  • Romance
  • Fanfiction
  • LGBTQ+
  • Wattpad Originals
  • Werewolf
  • New Adult
  • Fantasy
  • Short Story
  • Teen Fiction
  • Historical Fiction
  • Paranormal
  • Editor's Picks
  • Humor
  • Horror
  • Contemporary Lit
  • Diverse Lit
  • Mystery
  • Thriller
  • Science Fiction
  • The Wattys
  • Adventure
  • Non-Fiction
  • Poetry
Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上) - H...

By HaThanh022820

8.6K 140 0

Truyện kể về một công chúa thất sủng có khả năng tiên đoán thông qua giấc mơ và một chàng tướng quân ngoài lạ... More

Chương 1: Ác mộng ở cung Kim Tước CHƯƠNG 2: NGUYỆT HẠ TƯƠNG PHÙNGCHƯƠNG 3: LOẠN ĐIỂM UYÊN ƯƠNG PHỔCHƯƠNG 4: ĐỘNG PHÒNG THẠC THỬCHƯƠNG 5: TƯƠNG KHÁN LƯỠNG TƯƠNG NGHICHƯƠNG 6: SINH THẦN THẠCH CHI MÊCHƯƠNG 7: HIỆP NỮ KHỐN TÌNH QUANCHƯƠNG 8: HOA HẠ VONG HỒNCHƯƠNG 9: BĂNG TUYẾT BẮT ĐẦU TANCHƯƠNG 10: KẾ HOẠCH Ở VỌNG NGUYỆT CÁC CHƯƠNG 11: ĐỐI PHÓ TÔ ĐỀ ĐỐCCHƯƠNG 12: NGUYỆT HẠ HOA TIỀNCHƯƠNG 13: MẬT TÍN PHONG BACHƯƠNG 14: LY NHÂN TÂM THƯỢNG THUCHƯƠNG 15: HOÀNG TƯỚC TẠI HẬUCHƯƠNG 16: LẠC THỦY CHUNG ĐẮC CỨU (RƠI XUỐNG NƯỚC ĐƯỢC CỨU)CHƯƠNG 17: QUÂN TÂM TỰA HỮU ÝCHƯƠNG 18: BẠCH BÍCH VI HÀ (NGỌC CÓ TỲ VẾT)CHƯƠNG 19: NHU TÌNH BẢO HỘCHƯƠNG 20: MỘT ĐÊM NGON GIẤCCHƯƠNG 21: CHÂN TƯỚNG PHƠI BÀYCHƯƠNG 22: ĐẠI QUỐC SƯ VÃNG SỰ (CHUYỆN XƯA CỦA ĐẠI QUỐC SƯ)CHƯƠNG 23: TRƯỚNG TRUNG NỮ NHÂN HOA (NỮ NHÂN TRONG TRƯỚNG) CHƯƠNG 24: NHẤT NGUYỆT CHI ƯỚC CHƯƠNG 25: TIẾT ĐẠI CHẨM ĐẦUCHƯƠNG 26: QUÂN DOANH LẬP UYCHƯƠNG 27: PHÀN LÂU CHI ƯỚCCHƯƠNG 28: GẶP GỠ CHÂN THÀNH CHƯƠNG 29: LY RƯỢU HẠ XUÂN DƯỢCCHƯƠNG 30: ĐÁO ĐỂ Ý NAN BÌNH CHƯƠNG 31: BÀN HƯƠNG CÁC BỊ CƯỚPCHƯƠNG 32: VẬT QUY NGUYÊN CHỦCHƯƠNG 33: MỘNG CẢNH VẪN BỊ PHÁCHƯƠNG 34: TINH NGUYỆT BẤT TƯƠNG KIẾNCHƯƠNG 35: NHẤT KHÚC ĐỘNG NHÂN TÂMCHƯƠNG 36: PHÀN LÂU HIỆN TRƯ THÂN CHƯƠNG 37: CUNG TRUNG TÁI NGỘ THÍCHCHƯƠNG 38: TÂN QUAN SƠ THƯỢNG NHẬM CHƯƠNG 39: TÂM SỰ CHUNG ĐẢN LỘ CHƯƠNG 40: ĐẠI BIỆN SANH THẦNCHƯƠNG 41: LINH TÊ UYỂN KINH BIẾN CHƯƠNG 42: TRỤY LẠC HUYỀN NHAICHƯƠNG 43: KIẾP HẬU DƯ SINH (SAU KIẾP NẠN)Chương 44: PHAO CHUYÊN DẪN NGỌCCHƯƠNG 45: HUYẾT HẢI THÂM CỪUCHƯƠNG 46: LƯỠNG TÌNH TƯƠNG CÁCH NANCHƯƠNG 47: SƠ NGUYỆT DIỆN THÂNCHƯƠNG 48: TÂY CHIÊU LAI SỨ CHƯƠNG 49: LƯU VÂN PHI TUYẾTCHƯƠNG 50: THÁM TRA ANH HOA ĐIỆNCHƯƠNG 51:TÂM KẾT CHUNG GIẢICHƯƠNG 52: CỐ NHÂN TƯƠNG KIẾNCHƯƠNG 53: TRỊ DŨ CHI PHÁPCHƯƠNG 54: TÂY CHIÊU CỨ SỰ (CHUYỆN CŨ TÂY CHIÊU)CHƯƠNG 55: HỶ SỰ TƯƠNG CẬN (HÔN SỰ CẬN KỀ)CHƯƠNG 56: VÂN KHAI NGUYỆT MINHCHƯƠNG 57: TƯ ĐỊNH CHUNG THÂNCHƯƠNG 58: QUAN SƠN TIÊN SINHCHƯƠNG 59: HÒA THÂN CHI KẾ CHƯƠNG 60: ĐẠI HỶ CHI NHẬT CHƯƠNG 61: HOÀNG GIA TỬ TỰ CHƯƠNG 62: THÂU LƯƠNG HOÁN TRỤCHƯƠNG 63: YÊN HOA THỊNH YẾNCHƯƠNG 64: MỘNG TRUNG TUYỆT CẢNH CHƯƠNG 65: KO NHƯ ƯỚC NGUYỆNCHƯƠNG 66: VẠN THÚ CHI VƯƠNG CHƯƠNG 67: SINH LINH ĐỒ THÁNCHƯƠNG 68: THẦN TIÊN QUYẾN LỮ

You are reading

Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上) - HOÀN

Romance

Truyện kể về một công chúa thất sủng có khả năng tiên đoán thông qua giấc mơ và một chàng tướng quân ngoài lạnh trong nóng. Mô típ cưới trước yêu sau...

haihuoc lynhantamthuong ngontinh tuongquanmatlanh

CHƯƠNG 40: ĐẠI BIỆN SANH THẦN

116 2 0 By HaThanh022820

(TỔ CHỨC SANH THẦN LỚN)Đến ngày sanh thần, Sơ Nguyệt từ sáng tinh mơ đã khoác lên mình bộ váy Tiết Diệu chuẩn bị: Yên Ảnh Sa. Đào Yêu ngắm nghía một hồi, trầm trồ ko dứt: "Công chúa, người mặc bộ này thật là đẹp!"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bên ngoài cổng cung Kim Tước, một đội xa phu trai tráng đang chậm rãi đi đến, ngay chính giữa là một chiếc kiệu tám người khênh làm bằng gỗ quý được chế tác vô cùng tinh xảo, tay vịn và lưng ghế còn được dát vàng nạm ngọc, nhìn vô cùng hoành tráng. Tiết Diệu đi đến trước cổng, vừa vặn nhìn thấy Sơ Nguyệt đang nhấc váy bước ra. Bạch Lý Khởi cũng thật có nhãn quang, bộ váy hắn chọn thật nổi bật, mặc lên người nàng, càng lộng lẫy đến mức khiến người xung quanh khó có thể rời mắt.Ánh nắng mặt trời chiếu lên lớp voan mỏng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sa y bềnh bồng, thoắt cái đã biến thành những tia ngũ sắc hư hư ảo ảo. Trái tim Tiết Diệu bỗng dưng thắt lại, tựa hồ người trước mặt hắn đang biến thành một làn khói nhẹ, càng lúc càng trở nên mỏng manh, phảng phất có thể tan ra rồi biến mất đi lúc nào ko hay biết. Hắn ko còn điều khiển được chân tay của mình, cứ theo quán tính đi thật nhanh về phía nàng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nàng. Thấy Sơ Nguyệt sửng sốt nhìn mình, hắn khẽ nói nhỏ vào tai nàng: "Ta...để ta đỡ nàng, cẩn thận một chút, coi chừng vấp ngã."Cách đó ko xa, đám đông cung nữ trong cung xúm xít lại thành từng tốp nhỏ, vừa nhìn về phía này, vừa thì thào to nhỏ, kẻ nào kẻ nấy đều ko giấu được vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Một cung nữ xuýt xoa: "Tiết tướng quân chỉ đón công chúa xuất cung đón sanh thần thôi mà chuẩn bị long trọng quá, thật là ngưỡng mộ!" Một người khác lại chen vào: "Còn ko phải sao, chưa tính đến Yên Ảnh Sa với kiệu tám người khênh, mọi người nhìn xem, công chúa chẳng qua chỉ đi có vài bước từ cổng đến kiệu thôi, mà Tiết tướng quân cũng ko yên tâm, phải đích thân nắm tay dìu nàng ta, đây rõ ràng khác xa với Tiết tướng quân hung thần ác sát trong lời đồn đại. Đúng thật là phải tận mắt chứng kiến mới tin được!"Những lời trầm trồ ko ngớt lọt đến tai Đào Yêu, nàng ko khỏi đắc ý cười thầm: Những người trong cung này đều ỷ mạnh hiếp yếu, hễ gió chiều nào thì xoay chiều ấy, trước kia kẻ nào cũng coi thường công chúa nhà ta. Lần này thật là nở mày nở mặt, từ nay cho bọn ngươi hết dám coi thường cung Kim Tước rồi nhé!Lúc này, La Kích đang đi đến kiếm quán bái sư. Hắn được sư phụ dẫn đi ra mắt các vị sư huynh sư tỷ ở đây. Lão kiếm sư dẫn hắn đi vào một căn phòng lớn, bên trong dễ có đến mấy chục người đang hăng say luyện tập, dẫn đầu là một hồng y cô nương vô cùng xinh đẹp, cũng chính là người mà hắn tương tư suốt mấy ngày nay: Tô Nếp Nếp. La Kích vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết, ko khỏi buột miệng gọi tên nàng: "Tô...""Sư phụ, người này là ai?" Tô Nếp Nếp lập tức chặn ngang lời hắn ko chút thương tiếc, nàng còn ném cho hắn một cái liếc mắt sắc như dao, tỏ ý ra lệnh cho hắn câm mồm.Lão kiếm sư mỉm cười, thong thả vuốt chòm râu bạc: "Đây là La Kích, đồ đệ vi sư mới vừa thu nạp, từ nay về sau hắn chính là tiểu sư đệ của các ngươi. La Kích thiên tư rất tốt, công phu cũng ko tồi, có thể nói là đã có nền tảng võ học vững chắc. Nếp Nếp, con chính là đệ tử tâm đắc nhất của vi sư, vừa rồi lại mới luyện thành công Bình Sa Lạc Nhạn. Vậy thì La Kích, vi sư bèn giao cho con đích thân huấn luyện."Tô Nếp Nếp lộ vẻ miễn cưỡng ko tình nguyện, nhưng cũng ko dám trái lời sư phụ. Đám đông vừa giải tán, La Kích đã chắp tay cung kính thi lễ với nàng, đồng thời ko khỏi thốt lên thán phục: "Ta nghe nói Bình Sa Lạc Nhạn là kiếm pháp vô cùng vi diệu, người luyện thành công trên thế gian này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ko ngờ kiếm thuật của Tô...sư tỷ lại cao cường như vậy, quả thực là nữ tử hiếm thấy!"Nghe thế, thần sắc của Tô Nếp Nếp hoà hoãn xuống vài phần. La Kích lại thành thực nói tiếp: "Sư đệ trước giờ chưa từng được chiêm ngưỡng kiếm pháp vi diệu của Bình Sa Lạc Nhạn, ko biết hôm nay có thể cho sư đệ được mở rộng tầm mắt hay ko?"Tô Nếp Nếp có chút sửng sốt, giọng nói ko giấu được vẻ mất mát: "Ko phải là ta keo kiệt, nhưng mà ta bây giờ...e là ko thể biểu diễn Bình Sa Lạc Nhạn được nữa.""Tại sao?""Trước kia, ta có thể luyện thành công Bình Sa Lạc Nhạn là bởi vì ta ko bị phân tâm, một lòng khao khát luyện thành để có thể thân thiết hơn với sư huynh. Nhưng sư huynh đã nói, huynh ấy chưa từng nảy sinh bất kỳ tình cảm nam nữ đối với ta...ko còn phần tâm ý đó, kiếm chiêu của ta cũng ko còn ý nghĩa nữa, tự nhiên cũng ko thể xuất thành chiêu được.”Tô Nếp Nếp nói đến đây ko khỏi thở dài rầu rĩ. Mặc dù chỉ mới tình cờ gặp nàng có vài lần, nhưng những lần đó nàng đều hoạt bát vui vẻ, ko giống như bây giờ, trên gương mặt xinh xắn đã vấn vương một tia phiền muộn. La Kích chỉ hận bản thận ko thể thay nàng gạt đi vẻ ưu phiền trong ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nói: “Bất luận là kiếm chiêu hay là chuyện ở Phàn Lâu...nàng đều có thể vì người trong lòng mà cố gắng hết sức mình như thế, ta rất khâm phục!”Tô Nếp Nếp có chút bất ngờ, nhưng nàng chỉ lạnh giọng hừ một tiếng: “Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi tâng bốc ta như thế thì có thể lấy lòng ta...nếu như sư phụ đã bắt ta dạy kiếm cho người vậy thì mau đi luyện kiếm đi, đừng nhiều lời!”Luyện tập được một hồi lâu, hai người mới hạ kiếm nghỉ ngơi một lát. Tô Nếp Nếp biến đâu mất hút, La Kích bần thần một hồi, vừa định ngồi xuống một góc thì nhìn thấy mấy đệ tử khác đang xô đẩy nhau chạy ra ngoài cửa, có người còn hô hào: “Nghe nói Tiết sư huynh hôm nay đón công chúa xuất cung để mừng sanh thần vô cùng hoành tráng, dọc đường còn hào phóng thưởng tiền, thu thập những lời cát tường chúc mừng công chúa , chúng ta mau mau đi xem náo nhiệt đi!”Hắn đến gần cửa sổ nhìn thử ra ngoài, chỉ thấy một đoàn xa phu đang rầm rầm rộ rộ đi tới, tiền hô hậu ủng xung quanh một chiếc kiệu lộng lẫy tám người khiêng, dọc đường còn đánh trống khua chiêng vô cùng náo nhiệt. La Kích lật đật với tay khép kín hai cánh cửa lại, ai ngờ phía sau đã vang lên giọng nói đầy vẻ nghi ngờ của Tô Nếp Nếp: “Ban ngày ban mặt, ko mưa ko gió, ngươi hớt ha hớt hải đi đóng chặt cửa sổ lại để làm cái gì?”La Kích giật thót, gãi đầu ấp úng: “À, ta...” hắn còn chưa nghĩ ra cái cớ thì lại có hai đệ tử ba chân bốn cẳng chạy tới, một người hí hửng hỏi lại người bên cạnh: “Có thật là chỉ cần viết một câu cát tường là Tiết sư huynh sẽ thưởng tiền cho chúng ta ko?”Người kia hăm hở gật đầu: “Tất nhiên rồi, còn thưởng nhiều là đằng khác. Vừa rồi ta đứng ở đằng xa ngó thử, nhìn thấy Sơ Nguyệt công chúa đó mặc một thân xiêm y óng a óng ánh, rực rỡ chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, chả trách Tiết sư huynh ko tiếc lao tâm khổ tứ để làm sinh thần long trọng cho nàng ta đến như vậy.”Tô Nếp Nếp sững người, đẩy La Kích sang một bên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa vặn đoàn xa phu đang chậm rãi đi ngang, rèm kiệu kết bằng hạt châu tung bay trong gió. Dưới nắng vàng rực rỡ, hạt châu phản chiếu lóng lánh nhưng vẫn ko át được ánh sáng rực rỡ từ sa y của Sơ Nguyệt, tựa như có một vầng mây ngũ sắc đang lướt qua đây. Tô Nếp Nếp nhìn theo ko chớp mắt, miệng lẩm bẩm: “Nàng ta mặc là Yên Ảnh Sa sao? Ta đã từng nhìn thấy bộ Yên Ảnh Sa này ở tẩm cung của cô cô. Cô cô là quý phi đứng đầu lục cung, có được bộ váy này còn vui mừng đến mấy ngày, đủ biết đây là vật trân quý đến nhường nào. Sư huynh vì nàng ta, quả thật đã tốn ko ít tâm tư.”“Nếp Nếp...” La Kích đứng sau lưng nàng, cánh tay vừa nhấc lên định vỗ vỗ vai nàng an ủi, nhưng ngập ngừng một hồi vẫn ko dám chạm vào người nàng, cuối cùng vẫn là xiết chặt thành nắm tay, thu về trong im lặng.Tô Nếp Nếp quay ngoắt người lại, một tầng sương mờ bao phủ nơi đáy mắt, nàng lao ra cửa, cố nén ấm ức: “Sư huynh rõ ràng đã nói với ta, ta mặc màu đỏ là đẹp nhất. Ta...ta ko phục!” Trong chương 39, lúc dịch gần xong Ad mới phát hiện là bộ Yên Ảnh Sa (ko phải Yên Sa Ảnh như trên phim dịch) này ko phải màu trắng như trên phim mà là màu đỏ, trong truyện là màu phi điệp (hoa lan phi điệp có rất nhiều màu, trắng, đỏ, hồng...” và được mô tả như một dải lụa đào (đào: đỏ). Đến chương này thì rõ ràng là bộ y phục này có màu đỏ. Tuy nhiên Ad nghĩ Yên Ảnh Sa màu trắng đã là thương hiệu của CC, lúc CC biến thân thành rồng cũng có mặc y phục bằng chất liệu này, đẹp dã man, nên thôi, cứ để nguyên ko edit thành màu đỏ nữa. ^^ quyết định vậy héSơ Nguyệt ngồi trên kiệu bát cống, bốn bề là tiếng chiêng trống vang rền, biển người đổ ra hai bên đường chúc tụng ầm ĩ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hạ nhân hai bên vừa bận rộn đưa giấy bút, vừa luôn tay thưởng tiền ào ào như nước chảy: “Đều viết đi, viết nhiều vào! Hôm nay là sanh thần của công chúa nhà chúng ta, chỉ cần viết những lời cát tường chúc mừng, đều được thưởng tiền!”Đám đông nghe thấy thế, chen lấn xô đẩy nhau nhào lên, người người tươi cười hân hoan, luôn miệng chúc tụng, nối đuôi nhau ko ngớt: “Chúc công chúa thọ tỷ Nam Sơn, trẻ mãi ko già!”“Chúc công chúa và tướng quân nhật nguyệt đồng huy, xuân thu bất lão!”Sơ Nguyệt tươi cười rạng rỡ vẫy tay đáp lại mọi người xung quanh rồi quay đầu vẻ mặt có chút lo lắng hỏi Tiết Diệu: “Náo nhiệt thì náo nhiệt thật đó, nhưng một màn này có phải là hơi quá khoa trương rồi ko? Ta chẳng qua chỉ là đón sanh thần mà thôi, bây giờ tựa hồ cả kinh thành đều biết...”Bạch Lý Khởi tiến lên xởi lời đáp lời: “Phu nhân, đây đều là tâm ý của tướng quân! Tướng quân nói, đại hôn lúc trước, công chúa hôn mê suốt ngày đêm, ko được nhìn qua náo nhiệt, vì thế hôm nay mới đặc biệt dùng kiệu bát cống tám người khiêng để đón người về phủ, bù đắp phần nào cho thiệt thòi lúc trước của người.Gò má Sơ Nguyệt ửng hồng như táo chín, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Thì ra...chàng còn có suy nghĩ chu đáo như vậy a?”Tiết Diệu chỉ “ừ”một tiếng cụt lủn, ko nói thêm được tiếng nào. Bạch Lý Khởi vội vàng kéo tay áo hắn ra hiệu, hai người ghìm cương cho ngựa đi lùi lại sau kiệu vài bước, Bạch Lý Khởi thở dài nói: “Tướng quân, ngài hôm nay vẫn là ít nói chuyện với công chúa một chút thì tốt hơn, ta xem ngài ở trước mặt công chúa, thực sự là một câu nói xạo cũng ko nói ra được, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy.”Tiết Diệu tâm phiền ý loạn: “Ta chung quy vẫn là ko thể an tâm...”“Chúng ta đã đặc biệt tung tin đi khắp nơi là sẽ làm sanh thần long trọng cho công chúa, lại còn diễu hành đi khắp phố phường trong kinh thành như thể này, chính là để bọn thích khách lầm tưởng có thể thừa nước đục thả câu, nhân lúc hỗn loạn mà ra tay. Bên phía Linh Tê Uyển đã an bài thỏa đáng hết rồi, chỉ cần có thể tóm được thích khách, ko những có thể tra ra chân tướng nguyên nhân cái chết của thống lĩnh mà về phía công chúa cũng trừ bỏ được hậu hoạn về sau, có đúng ko ạ? Tướng quân ngài vẫn là nên nhẫn nại thêm một chút!”Đám rước đi vòng quanh kinh thành hết một vòng, lại mất thêm ko ít thời gian, mãi đến khi mặt trời đã ngả về Tây rốt cục đoàn kiệu cũng dừng lại trước một tòa viện nguy nga. Tiết Diệu đỡ Sơ Nguyệt xuống kiệu, cẩn thận dẫn nàng bước vào bên trong viện, đập ngay vào mắt là màu xanh mát mắt của đủ loại hoa thơm cỏ lạ, điểm xuyết là những loài kỳ hoa dị thảo mà Sơ Nguyệt chưa từng nhìn thấy.Càng đi sâu vào bên trong, Sơ Nguyệt càng cảm thấy bên trong viện này quả thật là hao tổn ko ít tâm tư, mỗi một cây, mỗi một khóm hoa đều được chăm chút tỉ mỉ, dựa theo từng đặc tính của từng loại mà sắp xếp trồng ở cạnh nhau sao cho phù hợp, lại còn tính toán đến màu sắc phối hợp, bóng mát che chở cho nhau của các loại cây hoa, quả thật là còn đẹp mắt hơn ngự hoa viên gấp nhiều lần. Tiết Diệu dẫn nàng đến trước một tòa lầu các thì dừng lại, ánh tà dương lấp lánh phản chiếu lên đôi câu đối chạm ở hai bên cửa lớn, Sơ Nguyệt vừa lẩm nhẩm từng chữ, vừa ko tự chủ được đọc lên thành tiếng: “Thân vô thái phụng song phi dựcTâm hữu linh tê nhất điểm thông”Nàng quay đầu nhìn Tiết Diệu, mắt sáng long lanh: “Ta rất thích nơi này!”Tiết Diệu vẻ mặt cứng ngắc, gật đầu một cái, quay mặt nhìn ra chỗ khác. Sơ Nguyệt chớp chớp mắt, cười bí hiểm: “Thật kỳ lạ, chàng hôm nay đối xử với ta tốt đến bất thường...mau thành thật khai báo, có phải là có chuyện gì giấu ta hay ko?”Mắt thấy Tiết Diệu sắp chống đỡ ko được nữa đến nơi, Bạch Lý Khởi vội vã bước tới cứu nguy: “Phu nhân quả thật là tinh tường, ko có chuyện gì có thể qua được mắt người. Để ta khai thật cho phu nhân, tối nay tướng quân còn đặc biệt chuẩn bị một màn bắn pháo hoa rất hoành tráng để mừng sanh thần của người, đến lúc đó nhất định là sẽ phi thường náo nhiệt.”“Thật ư?” Sơ Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa ko giấu được vui mừng, “Vậy...vậy để ta vào phòng chuẩn bị một lát...”Sơ Nguyệt hai má đỏ ửng đẩy cửa bước vào phòng, Tiết Diệu đứng trước cửa do dự một hồi, cuối cùng cũng bước theo nàng vào phòng. Sơ Nguyệt đang đứng trước án kỷ, nhìn chằm chằm một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn vẻ tò mò. Tiết Diệu đang ưu tư vì ko biết nói gì, thấy thế bước đến nhỏ giọng nói: “Đây là những câu chúc mừng của người dân trong thành mà hạ nhân thu thập lại trên đường rước kiệu, nàng mở ra xem thử một chút đi!”Sơ Nguyệt thò tay vào bên trong bốc đại một mảnh giấy, mở ra đọc lớn: “Ngũ thế kỳ xương, tam niên bào lưỡng...” (năm đời con cháu ca hát vui vầy, ba năm sinh hai đứa...”Mặt nàng càng đỏ ửng như gấc chín, lật đật vứt mảnh giấy xuống, lại bốc lấy một mảnh khác như muốn chữa ngượng: “Tướng quân ko đánh trận, công chúa ko xuống giường...”Sơ Nguyệt lập tức vứt tờ giấy xuống như vừa cầm phải một hòn than nóng, xấu hổ quay lưng đi, giậm chân ấm ức: “Tiết Diệu, chàng xem chàng bỏ tiền ra mua toàn những câu tào lao, ko đàng hoàng gì cả...”Tiết Diệu mặt cũng có chút nóng bừng, giả vờ ho khan một tiếng: “Đây đều là Bạch Lý Khởi bày trò, cũng ko biết bỏ vài câu chúc mừng cho đúng đắn vào, ta nhất định phải cho hắn một trận mới được.”“Thôi đừng...” Sơ Nguyệt nghe thế vội vàng quay lưng lại, “hắn chắc là chỉ muốn trêu ghẹo chúng ta một chút thôi. Tiết Diệu, kỳ thực...trước kia lúc còn ở trong cung, ta chưa từng được tổ chức một buổi sanh thần cho đúng nghĩa, mỗi lần đến sanh thần, có thể được Tinh Thần đến bồi ta ăn một bát mỳ trường thọ đã là tốt lắm rồi. hôm nay chàng hao phí tâm tư như thế này, ta rất cảm động, cũng có chút lo sợ...”Ánh mắt thẹn thùng của nàng khiến trái tim của Tiết Diệu dường như thắt lại, hắn ngập ngừng buột miệng tính nói: “Sơ Nguyệt, ta...”Lời chưa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên có người gõ cửa dồn dập, là giọng của Đào Yêu: “Công chúa!”Sơ Nguyệt nhất thời quên hết mọi thứ, trực tiếp đẩy Tiết Diệu ra khỏi cửa, nàng ngượng nghịu giải thích: “Cái đó, ta và Đào Yêu có chút chuyện riêng của nữ tử, hay là chàng tạm thời lánh đi một lúc...”Tiết Diệu bất lực, đành dặn dò: “Lúc này người trong viện đông đúc phức tạp, nàng nhớ là tuyệt đối ko được chạy lung tung, ở yên trong phòng này đợi ta. Sau khi pháo hoa chuẩn bị xong, ta sẽ đích thân đến đón nàng...”Sơ Nguyệt hối hả đẩy hắn ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nàng phân phó Đào Yêu, đối với những điều hắn nói, nàng chỉ nghe chữ được chữ mất, rối rít gật đầu lấy lệ: “Biết rồi, biết rồi, chàng mau đi đi!”Đuổi xong Tiết Diệu, Sơ Nguyệt lập tức nhào đến bên Đào Yêu, vẻ mặt đầy mong đợi: “Tìm được chưa? Ta cứ sợ Tiết phủ cách chỗ này hơi xa, ngươi ko kịp quay về đó chứ!” Đào Yêu lấy từ ngực áo ra hai tờ giấy được gấp cẩn thận, chính là thư hòa ly mà Sơ Nguyệt vẫn đang lo lắng. Nàng vội vàng giật lấy, cẩn thận đọc lại một lượt, mới hài lòng gật đầu thở phào, “xem như hôm nay ngươi đã lập được công lớn rồi đấy!”

Continue Reading

You'll Also Like

Người vợ bí mật - Mạc Oanh By LiJi

General Fiction

716K 9.8K 108 NGƯỜI VỢ BÍ MẬT Tác giả: Mạc Oanh Convert: TTV Edit: LiJi + Hồ Ly + Tịch + Nhung Bìa: Mầm Sữa Giới thiệu Bạn trai phản bội, cha đột nhiên qua đời, cô... GẢ CHO LÃO CÔNG NHÀ GIÀU By gabong2004

Short Story

266K 11.8K 126 Tui thích truyện ngọt, truyện đọc rất hay nha Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc thể loại: Đam mỹ, đô thị, ngọt sủng Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh c... CON CHÓ NHỎ MỖI NGÀY ĐỀU Ở TRÊU CHỌC TA By ngan hoang

Romance

64 1 3 CON CHÓ NHỎ MỖI NGÀY ĐỀU TẠI TRÊU CHỌC TA - Tác giả: Giản Đồ( Hoàn) Kết thúc+ 1 PN Văn án: Dư An An thám hiểm bị rơi xuống núi sâu, gặp phải dã nhân... [BHTT - Edit hoàn] - Nhân vật phụ cũng cần yêu - Nhược Thấm By Angel

Romance

658K 29.7K 52 Tác phẩm: Nhân vật phụ cũng cần yêu Tác giả: Nhược Thấm Thể loại: Hiện đại, danh gia vọng tộc, ấm áp nhẹ nhàng, 1x1. HE. Độ dài: 51 chương Cặp đôi ch... Wattpad App - Unlock exclusive features Download the app Log in with browser

Từ khóa » đào Yêu Trong Ly Nhân Tâm Thượng