Mình Cứ Khờ Thế Thôi. | August's Sloth

Mình cứ khờ thế thôi.

20/07/2015

Hôm trước cafe với một bạn mới, bạn hỏi sao tôi có nhiều người dễ thương ở cạnh vậy? Lúc đó tự dưng trong đầu nghĩ đến, mấy năm trước có một bạn cũng hỏi ” ủa chị làm gì mà nhiều người thương chị vậy?”. Trong đầu chợt nghĩ ủa sao nhiều người mình thương mình vậy? Chắc nhờ khờ và không biết ngại. Khờ vì không biết tính toán ( chắc do dốt toán từ nhỏ), mình luôn tin là đang nhận được rất nhiều từ những người xung quanh, còn không biết ngại kiểu “thương thì nói, nhớ thì gọi, muốn biết thì hỏi”  Vậy thôi.

Rồi em sẽ khác đi mà, ta biết Không tận tâm ngốc nghếch giống bây giờ Mình lo sợ em bị đời bắt nạt Cứ vội vàng dặn em tính hơn thua Rốt cuộc rồi cũng sẽ là mưa Sau rất nhiều ngày tạnh Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh Và tay người chỉ ấm đôi khi Thôi bây giờ em cứ việc ngu đi Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả Đền đôi mắt trong veo bằng những lương thiện bất ngờ Đền tình yêu không tính toan bằng một người sẽ vì em mà đợi chờ Dù thế nào đi nữa Đền cho khung cửa đóng bằng một ô khác mở Đền hoa cho cánh đồng Đền gió dịu ban trưa Đền cho em không gợn chút nghi ngờ Bằng một kẻ yêu em nhiều hơn cả Những mẩu tình em góp nhặt từ xưa

Đền Hoa Cho Cánh Đồng – Nguyễn Thiên Ngân

Khi mà người ta lớn, hình như người ta không còn hồn nhiên nữa. Thỉnh thoảng mình có nuối tiếc tuổi 20 của mình, không phải để níu kéo lại cái nhan sắc của tuổi trẻ, mà là muốn có lại con người hồn nhiên, nhiệt huyết và đầy yêu thương của ngày xưa. Vì lớn lên là hồn nhiên vơi đi một nữa. Mình đã nghĩ vậy. Cho đến khi mình thấy ” ủa hông phải, mình vẫn có thể thương vô điều kiện đó thôi” Có điều, hình như mình chọn người kỹ hơn.

571d3bb717b26d63b24eea806399fe93

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Category : Uncategorized Post navigation ← Những ngày drama trong đời Hoa của mình. →

Từ khóa » đời Sẽ đền Em Cả