Terrence Nguyen — clbthichdocsach: Em cứ ngốc, đời sẽ đền em cả... 1.5M ratings 277k ratings
See, that’s what the app is perfect for.
Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Posts
Likes
Archive
More you might like
belongstochi
“Đừng bao giờ cho đứa khác trèo lên đầu lên cổ mình. Dù là nó có vô ý trèo, thì cũng phải bảo cho nó biết đấy không phải là chỗ để leo trèo.”
— Nguyễn Thiên Ngân
hthoaihthoai
““Nhưng nghe nói, khi ta trầy xước là khi ta bắt đầu sống một cuộc đời…””
— Nguyễn Thiên Ngân
cayeutinh
Những người quá nhạy cảm, thường không thể hạnh phúc. Tỷ như :
Vì một câu nói nói bâng quơ của bạn mà thơ thẩn cả ngày.
Vì bạn quên không trả lời tin nhắn, họ lại nghĩ họ làm điều gì khiến bạn không vui.
Người khác đọc không hiểu cũng không sao, cho rằng chuyện quá nhỏ nhặt không đang để tâm, chỉ có bạn phải hiểu rốt cuộc trong đó có bao nhiêu lo lắng sợ hãi.
Lo lắng mất đi bạn, sợ hãi mất đi bạn.
Tôi nói cho bạn biết, nếu người trong lòng bạn là người nhạy cảm, hãy trân trọng họ, những con người đó sẵn sàng làm cái đuôi nhỏ dịu dàng ân cần cả đời với bạn, nhưng một khi bị bạn làm tổn thương, cái đuôi đó sẽ ướt sũng, cuộn lại một góc, vĩnh viễn không chịu mở lòng ra nữa...
@cayeutinh
Fb : Cá Yêu Tinh
See this in the app Show more Recently Liked
[Mảnh vụn - 1]
Dòng thời gian lại tiếp tục nhịp gõ gửi vào không gian tịch mịch, những trang giấy lấm lem phận người tiếp tục được viết nên.
Tôi lại tiếp tục đếm ngày đã qua. Gần 5 tháng qua, đã ngỡ như đó là khoảng thời gian dài nhất đời mình.
Khi chúng ta sống mỗi ngày với những nụ cười gượng gập, chua chát, phải vui như tim mình nở rộ, dù nó ngột ngạt đến mức muốn vỡ tan, phải sống như thể đang đứng giữa ranh giới sự sống và vực thẳm, mỗi một lần đau khổ là cán cân lại nghiêng xuống vực. Đoạn thời gian mà ta không được hai sự lựa chọn.
Những ngày khi nhìn lại, vẫn tiếng vọng như mạch nước ngầm còn chảy âm ỉ, trong mạch nước ngầm không lời thở than, có lẽ là những ngày dài nhất.
Tôi không biết tất cả những người quen của mình đã đi qua một năm cũ như thế nào, nhưng nếu mọi người còn sống, thì xin hãy quý trọng nhịp thở đó.
Sau những cơn mộng dài, người ta thường tỉnh dậy đánh tay, véo mặt xem mình có đau không, đó là mơ hay thực. Và cái đặc quyền duy chỉ dành cho những người còn sống, là biết đau.
Tôi nghe người ta nói rằng, khi bị thương, con sói sẽ lặng lẽ trốn vào một góc liếm láp, tự chữa lành vết thương cho chính nó, hoặc nó sẽ lành lặn trở lại, hoặc vết thương quá nặng thì nó sẽ c.hết đi. Trong niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Tôi biết có những kiểu người giống như vậy, ban ngày họ buộc phải đối diện với mặt trời, về đêm lại mang vết thương đặt trước bóng tối. Ánh mặt trời có thể hong khô, chữa lành vết thương, nhưng họ sợ người khác thấy sẽ làm tổn thương nó thêm lần nữa.
Cứ như vậy, đến một ngày nhìn thấy họ rạng rỡ bước ra, tôi không biết vết thương đó đã thành sẹo hay chưa. Chỉ biết rằng, họ luôn buộc bản thân… phải che giấu nó.
Nếu bạn là một con sói, hay bất cứ ai, tôi mong dù không có ánh mặt trời, vết thương của bạn cũng sẽ lành lặn. Dù có bao nhiêu vết sẹo, bạn vẫn có thể bình lặng sống tốt đẹp.