Minh Khìn

Truyện ngắn của TRẦN THỊ THUẬN QUÝ

Hai thằng đàn ông ngật ngưỡng, ly cụng ly ngã tới ngã lui trên cái bàn đầy vỏ lon. Võ Minh coi vậy mà cũng say. Nó lúc nào cũng bảo không có đối thủ mà giờ cũng bắt đầu nói nhảm rồi. Nó cứ uống ừng ực rồi lẩm bẩm: “Thằng Minh khìn”. Trời đất, thằng này hôm nay có tâm sự gì mà vừa uống vừa lảm nhảm. Chơi với nhau hơn 20 năm Tính chưa bao giờ nhìn thấy nó như vậy. Năm năm trước, cũng có một thời gian nó uống nhiều nhưng nó không nói nhảm như bây giờ. Ngày đó nó chỉ nói là buồn chuyện gia đình và Tính cũng không muốn hỏi thêm. Nhưng sau đó nó nhanh chóng trở lại là một công chức nghiêm túc, ít uống, ít nói. Nó lao vào công việc, làm như một thằng điên. Việc cơ quan, việc gia đình, việc kinh doanh riêng của nó nữa, nó làm tất tần tật. Nay thì công việc của nó đã ổn định đâu vào đó, cũng có thể nói kinh tế vững hơn nhiều đứa bạn cùng trang lứa. Tính thấy Võ Minh vừa khóc vừa lẩm bẩm cái câu đó nên cười phun cả thức ăn ra đầy bàn.

- Thằng Minh khìn. Khìn là sao hử?

- Là khờ, ngu, nhát.

- Ai nói mày ngu, ai nói mày nhát? Mà làm gì có từ khìn với cái nghĩa đó hử. Tao chưa nghe nói bao giờ.

- Tao nói tao khìn. Võ Minh khìn. Anh ngửa cổ uống tiếp rồi cười ha hả như một thằng điên. Anh Võ Minh khìn quá!

Tính gọi chiếc taxi đưa Minh về nhà, xe máy gởi lại quán. Tính cũng chẳng tỉnh táo gì để mà lái xe về nên cùng lên taxi luôn. Cái thân to lớn của Võ Minh đổ rạp xuống ghế sau khi được anh tài xế nhét vào cái cửa. Anh lại cười, hai tay quơ quàng bấu cả vào đầu Tính đau điếng. Sài gòn 10g đêm mà vẫn đông nghịt người.

- Ê, có chi buồn à?

- Có chi mô.

Võ Minh không cười nữa, anh dần tỉnh lại và ngồi im ngó ra cửa kính. Hai người im lặng suốt cho tới khi Tính xuống xe. Nhà Tính tiện đường hơn nên xuống trước và anh biết Võ Minh lúc nào cũng vậy, uống thì uống chứ không để mình mất kiểm soát.

***

Võ Minh trở mình tỉnh giấc, anh thấy mình mặc áo khi ngủ. Anh cười nhìn sang vợ và con còn đang say giấc. Chắc là hồi tối anh cũng có say nên vợ để anh mặc áo ngủ luôn. Anh nhớ mình vẫn đủ tỉnh để trả tiền taxi và mở khóa cửa vào nhà nhưng không hiểu sao lại mặc cả áo đi ngủ. Thường thì chẳng khi nào anh mặc áo mà ngủ được. Vợ bảo thói quen chi lạ.

Anh trở dậy đi tắm, lúc nhìn vào gương bất giác anh bật cười. Mình già quá. Già mà mập nữa chớ. Hèn chi Ngọc Thu xem hình nói vợ anh xài anh hao quá đi. Cô ấy đem so sánh với thằng nhóc Võ Minh 22 tuổi thì bảo sao không hao. Cô ấy nói anh khác đến nỗi nếu không biết trước mà để cho cô ấy đứng trước mặt anh thì cô ấy cũng không nhận ra được. Hai mươi ba năm không tin tức rồi còn gì. Nghĩ đến Ngọc Thu lòng Võ Minh chùng xuống, chỉ một thoáng rồi anh lắc đầu và mở vòi nước xối xả vào mặt như thể nước có thể làm trôi đi tất cả những ký ức về Ngọc Thu. Võ Minh nhớ lại câu nói của mình tối hôm qua trên bàn nhậu với Tính. Võ Minh khìn. Làm gì có chữ khìn trong từ điển tiếng Việt chứ, không hiểu nó từ đâu lòi ra trong đầu anh để thay thế cho 3 từ thô tục: khờ khạo, nhát gan, nóng nảy. Đó là con người Võ Minh ở tuổi 22 mà Ngọc Thu từng biết. Chính cái bản tính đáng ghét đó mà anh đã mất người con gái bé nhỏ, yếu đuối mà anh thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm đại học để rồi suốt hơn 20 năm mỗi đứa giữ cho mình một ký ức không vui vẻ về nhau. Anh nghĩ cô ấy không yêu mình nên anh vui vẻ yêu người khác, còn cô ấy nghĩ Võ Minh tệ bạc nên ôm giữ một vết thương lòng.

Võ Minh định thần trở lại, anh tắm vội và xuống làm bữa sáng như mọi ngày. Đối với anh việc làm bữa sáng cho gia đình giống như một niềm vui. Ban đầu là vì thương vợ, để vợ ngủ thêm tí nữa, san sẻ bớt công việc cho vợ vì cả hai cùng là công chức. Dần dà, việc tự tay mình làm những thứ mình thích ăn nó có một cái thú vui đặc biệt. Rồi sau đó lại nghĩ đến những món vợ con mình thích cũng lại là một thú vui khác. Nhiều lúc anh nghĩ mấy bà vợ giỏi thật, chỉ mỗi việc nghĩ xem sáng nay ăn gì đã là nhọc óc rồi vậy mà các bà còn phải nghĩ trưa nay, tối nay ăn gì, ngày mai ăn gì, cả tuần ăn gì, cả tháng, cả năm. Chỉ mỗi một việc tưởng chừng đơn giản này cũng đủ tạo ra bao nhiều vết nhăn trên trán, nó hằn mỗi ngày một sâu thêm nên bà vợ nào càng chăm chỉ nấu ăn càng mau già hơn những người phụ nữ khác. Cứ so sánh mấy bà làm ủy viên hội đồng này nọ, suốt ngày họp hành với mấy bà chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp là biết ngay thôi. Có lẽ mấy cái lằn ngang trên trán Võ Minh một phần cũng từ đó mà ra chăng? Mỗi khi anh nhíu mày, 3 cái lằn ngang hằn xuống như những nét khắc vắt ngang cái trán to bè làm cho cái khuôn mặt đang bắt đầu chảy xệ của anh trở nên mất thẩm mỹ. Võ Minh mới 45 tuổi mà nhìn anh như đã hơn 50 rồi. Từ cái vóc dáng cho đến khuôn mặt và suy nghĩ đều cho thấy anh đã phải làm việc rất cật lực trong suốt 20 năm qua. Hiếm có đứa nào vừa tốt nghiệp đã có tiền mua đất Sài Gòn rồi ở lại lập nghiệp như anh. Gia đình Võ Minh nghèo và anh vốn là người lo xa nên anh luôn tính toán kỹ lưỡng với những đồng tiền mình làm được. Từ thời sinh viên anh đã quen với việc xách cặp đi dạy thêm khắp các ngõ phố. Sau khi tốt nghiệp anh tiếp tục chuyển sang học kinh tế, cũng chính vì vậy mà Võ Minh biết cách làm cho chút tài sản ít ỏi của mình dần dần trở thành vài trăm triệu rồi vài tỷ trong vòng có mấy năm. Giờ thì anh có nguồn thu nhập thụ động từ việc cho thuê nhà, thuê đất cùng với những dự án làm trang trại hay du lịch gì đó mà anh đang ấp ủ. Võ Minh cảm thấy mình may mắn vì luôn gặp thuận lợi trong việc làm ăn để có được ngày hôm nay, chứ nếu chỉ dựa vào đồng lương công chức hơn 20 triệu một tháng của cả 2 vợ chồng giữa đất Sài Gòn này thì cũng khá chật vật, nhất là khi mà hai đứa con bước vào ngưỡng cửa đại học.

Có tiếng chuông cửa. Tính đến chở anh đi làm. Hôm qua xe máy của anh đã bỏ ở ngoài quán nhậu rồi. Cuộc đời công chức ngày hai bữa đến cơ quan người ngoài nhìn vào cứ tưởng nhàn nhã nhưng đối với Võ Minh thì đã bắt đầu nhàm chán.

***

Sau khi cảm ơn bác tài xế tắc xi, nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên Ngọc Thu không vào trường mà tản bộ ra bờ biển. Biển chiều nay êm đềm đến lạ lùng. Những con sóng lăn tăn hôn lên bãi bồi vàng ươm trải dài xa tít tắp. Gió nhẹ phất phơ những ngọn dương buông rũ điệu đàng tạo ra những âm thanh du dương nhỏ đến mức chỉ có ai đã từng ở đây mới nghe thấy được. Biển đã mênh mông lại càng mênh mông gấp bội.

Ngọc Thu đặt chiếc ba lô lên một cái ghế đá còn trống, vươn tay hít lấy khí trời và gió biển. Lâu quá rồi cô mới trở lại đây. Bất giác cô nhìn về phía ngọn hải đăng, một mảng trời đỏ lừ vằn vện những tia sáng mặt trời cuối ngày sót lại. Cái cảm giác nhớ quê chợt xông thẳng từ tim lên mắt. Tự dưng nước mắt ứa ra. Lạ. Làm gì có chuyện vì nhớ nhà mà cô khóc, dẫu sao thì sáng mai cô cũng về nhà với ba mẹ rồi mà. Cô đưa tay quệt nước mắt, miệng nhoẻn cười mà lòng cứ chua chát, một thứ cảm giác không tả được nó đang chảy rần rần trong người cô, chạy qua tim làm nhói đau đến nỗi cô phải lấy tay đè chặt ngực mình. Không lẽ vì cô vừa gặp lại Võ Minh? Nói đúng hơn là cô vừa nhận được tin nhắn của anh khi đang trên xe về đây. Hơn 20 năm bặt tin nhau, tất cả đối với cô giờ chỉ còn lại mỗi cái tên và một vài ký ức đau buồn. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng có cơ hội để tìm thấy nhau được nữa, vậy mà anh đã tìm ra cô. Võ Minh nói, anh tìm cô hơn mười năm rồi.

Lúc nhận tin nhắn lạ, mặc dù không để tên thật nhưng vì nhìn thấy cái địa danh quen thuộc trong nhật ký zalo nên Ngọc Thu nhớ ngay đến Võ Minh. Tuy vậy cô vẫn hỏi lại có thật là anh không. Anh gởi cho cô tấm hình thẻ được chụp cách đây vài năm, cô tìm thấy nhiều nét giống với anh hồi trẻ. Suốt hai tiếng đồng hồ nói chuyện với Võ Minh, nhiều lần Ngọc Thu phải dừng lại vì xúc động. Cô vỡ lẽ ra nhiều điều. Cô thấy anh vui vẻ lắm vì sự gặp gỡ này nhưng cô thì không sao vui được. Cái cảm giác hụt hẫng, mất mát khi để anh rời đi với người con gái khác của 23 năm về trước như hiện hữu bằng xương bằng thịt, cào cấu trái tim chai lỳ đến tứa máu. Cô cứ tưởng mình đã quên hết và có thể vui vẻ nếu gặp lại anh, vậy mà cô lại đang để cho cảm xúc thỏa sức giãy giụa, bóp nghẹt trái tim với vô vàn câu hỏi: “Tại sao ngày đó anh không nói gì? Sao anh ngày đó anh không chịu nghĩ rằng em khóc vì em hạnh phúc? Sao anh không thể dịu dàng với em một chút mà nổi giận đùng đùng chỉ vì một hành động hơi quá đáng của em? Tại sao anh có thể chấp nhận một trò đùa tai hại của bạn bè? Tại sao anh đã ra tìm em rồi lại im lặng trở về?

Ngày đó, Ngọc Thu tình cờ gặp Võ Minh trong một dịp giao lưu đại hội đoàn của các trường cấp 3 rồi giữ liên lạc trong suốt những năm học đại học tại Sài Gòn. Nhà hai đứa đều nghèo nên rất thông cảm và hiểu cho nhau. Năm cuối, tình cảm hai đứa càng gắn bó hơn nhưng chẳng ai nói với ai điều gì cả. Trong suốt thời gian Ngọc Thu làm luận văn tốt nghiệp Võ Minh luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cô. Kiến thức chuyên ngành công nghệ thông tin của Võ Minh dùng để làm gì chứ, đánh máy và chỉnh sửa văn bản với anh là chuyện nhỏ. Đó là thời gian hai đứa gần gũi nhau nhiều nhất nhưng cũng rất ngắn ngũi vì Ngọc Thu tốt nghiệp rồi. Cô biết Võ Minh yêu mình nhưng anh không dám nói, thậm chí không dám nắm lấy tay cô. Có lần, chỉ có hai đứa ở lại trong nhà trọ, Võ Minh đã lấy hết can đảm để choàng tay ôm lấy Ngọc Thu. Có lẽ vì hạnh phúc mà Ngọc Thu đã bật khóc nức nở, làm cho Võ Minh hoảng loạn vội vàng buông cô ra. Lúc đó, Ngọc Thu cảm thấy rất giận Võ Minh vì đã không nhận ra tình cảm của cô, không hiểu được sự chờ đợi của cô, không dám giữ chặt vòng tay đó cho nên cô càng khóc to hơn nữa. Võ Minh luống cuống dỗ dành: “Nín đi, anh hứa anh sẽ không ôm em nữa!”. Ngọc Thu đâm ra ghét Võ Minh vì anh khờ khạo và nhát như thỏ đế! Sau đó vài ngày, hai đứa lại xảy ra chuyện giận nhau, Ngọc Thu đã chọc phải tính khí nóng nảy, ưa tự ái của Võ Minh nên không có cách nào giải hòa được nữa.

Hơn 20 năm không liên lạc, Ngọc Thu dần quên hết. Rất nhiều chuyện Võ Minh kể lại cho cô nghe như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua nhưng Ngọc Thu không có chút ấn tượng nào. Ngọc Thu chỉ nhớ rằng, trước khi cô rời Sài Gòn, Võ Minh có đưa một người con gái tới và giới thiệu đây là bạn gái anh. Võ Minh nghĩ gì khi đưa cô ấy đến? Để nói rằng bên cạnh anh không thiếu con gái à? Lúc đó, Ngọc Thu thấy mình giống như cái lâu đài cát mà ngày nhỏ cô hay xây bên bờ biển, nó đổ sụp xuống trong thoáng chốc và tan thành trăm ngàn hạt cát trôi theo con sóng vô tình ập tới. Thế mà sau 23 năm, Võ Minh lại nói anh không nhớ chuyện đó, có thể chỉ là một trò đùa của nhỏ bạn. Ngọc Thu thấy tiếc rẻ những ngày cô lang thang một mình khắp Sài Gòn, đi quanh quẩn mãi con đường 1 chiều Lý Tự Trọng và ôm một mối hận trong lòng mãi không chịu buông ra. Có lẽ đó là lí do vì sao cô lại để Võ Minh lầm lũi trở về Sài Gòn khi anh đã cất công lặn lội tìm ra tận nơi cô đang công tác. Sau lần đó anh đi không trở lại nữa, không liên lạc nữa. Cái đáng nói là Võ Minh đã im lặng mà trở về. Giờ đây, Ngọc Thu cảm thấy rất buồn khi biết được trong ký ức của Võ Minh, ấn tượng về cô thật tồi tệ: “Hồi ấy em có chút tình cảm nào với anh không? Hay anh chỉ là người giúp em làm luận văn?”.

Ngồi nhìn ra biển. Biển chiều bình yên quá. Trước đây, cô chưa từng thấy một buổi chiều yên ả như thế này bao giờ. Chỉ có mùi mặn của biển lẫn trong hơi nước bám chặt trên da, trên tóc là không thay đổi. Ngọc Thu mỉm cười một mình, lắc đầu như thể để xua đi những suy nghĩ về Võ Minh.

Ráng chiều phía nam đã tắt. Ngọc Thu nghĩ đến cảm giác sung sướng khi sáng mai mình sẽ có mặt nơi cuối đường cong kia, nơi ngọn hải đăng sừng sững trên hòn đảo nhỏ. Ngọc Thu buột lại mái tóc đã bị gió biển làm rối, nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại tự chụp một tấm hình với biển rồi vác ba lô vào nơi tổ chức sự kiện trong khách sạn phía bên kia đường.

***

Võ Minh ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mắt anh là màn hình máy tính với cái kế hoạch công tác tháng nhưng tâm trí anh không để vào đó mà anh cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Anh cầm lên rồi lại đặt xuống. Anh muốn nhắn tin cho Ngọc Thu để xem thử cô ấy như thế nào rồi nhưng anh cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô. Dẫu sao thì sự kết nối giữa anh và Ngọc Thu đã giải tỏa nhiều điều trong suy nghĩ của 2 đứa. Võ Minh cảm thấy vui vì biết rằng Ngọc Thu không quên mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh thật là tệ. Ai đời yêu người ta mà tới một cái nắm tay cũng không có rồi còn giận dữ với một lỗi lầm rất nhỏ của cô ấy nữa. Yêu mà không dám mở miệng ra nói. Có phải như lũ trẻ thời nay đâu mà hỏi: Sao em cũng không nói gì với anh? Hôm qua, Võ Minh biết Ngọc Thu khóc. Võ Minh chưa từng nghĩ đến điều đó, anh nghĩ thời gian trôi qua đã đủ dài để hóa giải mọi thứ, đủ để hai đứa vui vẻ nhắc chuyện xưa mà cười ha hả vì những tình cảm ấy ngây ngô và đáng yêu quá đỗi. Khi biết Ngọc Thu đã có một cuộc sống không dễ dàng, Võ Minh lại thấy mình thật đáng trách.

Võ Minh vẫn ngồi nhìn vào màn hình máy tính, đầu anh trống rỗng. Anh cầm điện thoại lên chưa kịp bấm con chữ nào thì Ngọc Thu đã nhắn tới: “Trong cuộc sống, không phải có duyên là có nợ. Mình có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để ràng buộc. Em rất mừng vì anh có cuộc sống hạnh phúc. Giữ liên lạc, lâu lâu hỏi thăm nhau để biết còn sống, còn khỏe là được. Chào anh”.

Võ Minh do dự một lát rồi thả vào tin nhắn đó một trái tim đỏ chói và thấy lòng thanh thản. Anh ngã người ra ghế tựa và chợt thấy thấm thía câu nói của một ai đó: “Khi còn trẻ ta dễ dàng quên đi một cuộc tình vì nghĩ rằng còn rất nhiều cơ hội ở phía sau, nhưng ta không thể ngờ rằng những điều mà chúng ta mong muốn chỉ đến một lần trong đời”.

Từ khóa » Khìn Có Nghĩa Là Gì