Mr. đà điểu Của Tôi - Automne De La Lune

Kites

Tác giả: Hàm Yên.

Thể loại: ngôn tình hiện đại, nam chính tàn tật, thanh mai trúc mã, ngược, tốn nước mắt, HE.

Độ dài: 114 chương +5 PN

Nvc: Cố Minh Tịch x Bàng Sảnh.

Vũ Lễ, 181002, 18:05.

Mr. Ostrich nói:

“Mình thấy mình là một chú đà điểu nhưng không phải con đà điểu tự lừa mình dối người trong hội chứng tâm lý đà điểu, sẽ rúc đầu xuống cát khi gặp phải kẻ thù, giả vờ như mình không thấy kẻ thù và kẻ thù cũng không thấy mình. Sở dĩ mình nghĩ bản thân là đà điểu là vì đà điểu là loài chim lớn nhất trên thế giới hiện nay, cánh của nó đã bị thoái hóa nên không bay được. Song đà điểu có một đôi chân rất khỏe khiến nó có thể chạy với vận tốc rất nhanh, đồng thời sức lực của đôi chân cũng rất lớn, thậm chí đà điểu có thể dùng chân để chống lại nhiều thiên địch lớn hơn mình nhiều lần. Mình giống đà điểu, mình không có đôi cánh, làm mọi việc hoàn toàn bằng hai chân nhưng có hề gì, đà điểu vẫn là loài chim lớn nhất thế giới, mình tin rằng mình cũng có thể trở thành một người mạnh mẽ!”

Năm 6 tuổi, Cố Minh Tịch vì giúp Bàng Sảnh béo ú mà bị điện cao thế giật, làm mất đi 2 tay.

Ngày ấy nằm trong viện, Cố Minh Tịch 6 tuổi vẫn chưa thể hiểu cụt tay là gì.

“Mẹ ơi, sao tay của con vẫn chưa sửa xong vậy?”

“Mẹ ơi, có khi nào họ quên sửa tay cho con không?”

“Mẹ đi hỏi bác sĩ hộ con được không? Hỏi bác sĩ xem bao giờ trả lại tay cho con được?”

“Mẹ ơi có phải họ sửa rồi làm hỏng tay con luôn rồi không? Hỏng một chút cũng không sao, mẹ bảo họ cứ lắp vào cho con trước được không? Con nhớ tay con lắm.”

“Vậy sau này con phải làm sao? Con sẽ không có tay nữa ư?”

Cố Minh Tịch 6 tuổi nói:

“Mẹ ơi, có khi nào mẹ không cần con nữa không”,

“Mẹ ơi, con sẽ ngoan, con sẽ học cách dùng chân ăn cơm, viết chữ”

Thế nhưng:

Cố Minh Tịch vừa khóc hu hu vừa gác cái chân nhỏ lên ghế, ngón chân kẹp thìa đưa cơm vào miệng. Ngón chân cậu vừa nhỏ vừa ngắn, lại rất khó kẹp chặt thìa nên cơm sẽ rơi vãi khắp nơi.

Cậu làm đổ bát cơm, rơi thìa múc mà không ăn được gì, Cố Quốc Tường liền nói với cậu: “Nếu con không tự mình ăn được thì cứ ở đó mà chịu đói, bố mẹ sẽ không đút tận miệng cho đâu!”

Cũng từ đây anh ý thức được bố anh không còn yêu anh nữa, thậm chí ông còn thấy hổ thẹn, xấu hổ vì anh.

Năm Cố Minh Tịch 6 tuổi, bố nói với anh:

“Đói thì tự ăn đi”

“Bố không cần biết con làm thế nào nhưng con phải tự ăn bát cháo này”

“Minh Tịch, con hãy thử dùng chân cầm thìa ăn đi”

Thế là Cố Minh Tịch bắt đầu học cách sử dụng đôi chân để sinh hoạt, học cách thích nghi với đôi tay khuyết thiếu, học cách nhìn sắc mặt của bố.

Cố Minh Tịch tựa lưng vào ghế, tự tháo giày rồi để cả hai chân lên mặt bàn của bên bàn thấp hơn.

Cậu đi tất sọc hở ngón chân, chân trái cầm cặp, ngón chân phải thành thạo kéo khóa, lần lượt lấy sách giáo khoa cần dùng và hộp bút ra khỏi cặp.

… mọi thứ đều có vẻ như rất bình thường, ngoại trừ một hình ảnh: dưới đôi vai gầy teo nhỏ bé của Cố Minh Tịch là hai bên tay áo trống không lặng lẽ rủ xuống.

“Em bảo muốn đắp người tuyết đúng không, tuyết ở đây đủ đắp một người tuyết nè.”

Bàng Sảnh quay lại nhìn một lát rồi đáp: “Thôi, có mình em chơi chán lắm.”

Cố Minh Tịch tỏ vẻ không vui: “Chẳng lẽ anh không phải là người?”

Xưa nay Bàng Sảnh không bao giờ biết dè dặt trước mặt cậu: “Nhưng anh làm gì có tay, sao mà đắp được?”

Cố Minh Tịch ấm ức nói: “Đắp bằng chân cũng được mà”

Bàng Sảnh chán nản đuổi theo làm bộ muốn đánh cậu, Cố Minh Tịch quay đầu chạy thục mạng, khi chạy, hai bên tay áo trống không của cậu càng phấp phới mạnh hơn, trông hệt như đôi cánh bé nhỏ.

Năm Cố Minh Tịch 11 tuổi, bố anh nói:

“Bây giờ Minh Tịch còn nhỏ nhưng sau này thế nào nó cũng phải trưởng thành, phải đi học đại học ở thành phố khác, còn phải tìm việc, tìm người yêu. Chẳng lẽ không có bố mẹ thì nó sẽ không ăn không uống? Hàm ơi, chẳng lẽ em định chăm sóc cho nó cả đời hay sao?”

“Minh Tịch, không phải bố yêu cầu cao với con mà là xã hội này yêu cầu cao với con. Thế giới ngoài kia công bằng và tàn khốc lắm, vì khuyết thiếu đôi tay nên xuất phát điểm của con sẽ không được bằng những người khác, học tập hay công việc đều như vậy cả. Muốn đạt tới độ cao ngang bằng với người ta, con phải cố gắng và hy sinh hơn người ta gấp nhiều lần. Nếu con muốn nhàn hạ, muốn hưởng thụ thì cuối cùng con sẽ bị gần như tất cả mọi người bỏ lại phía sau, chưa cần nói đến thành tích, mà có lẽ ngay cả một công việc con cũng chẳng tìm được. Hiểu chưa nào?”

Mười một tuổi, anh đã hiểu được một đạo lý, đó là có những người trên đời này mãi mãi không thể chấp nhận anh, họ thấy anh rất bẩn thỉu, vô cùng quái dị, thậm chí là cực kỳ đáng sợ.

Bố anh muốn anh có em, nhưng khi mẹ xảy thai bố anh lại bảo:

“Thủy Sinh, cậu thấy chưa, thấy chưa! Đúng là tôi đã có một đứa con quá tốt!”

Cố Minh Tịch nói:

“Bố anh còn bảo sau này anh lấy vợ, trừ khi có đeo tay giả, còn không thì bố anh sẽ không mời bạn bè của bố anh đến dự. Có lần bố anh say rượu thậm chí còn nói là bố anh cũng không muốn tham gia lễ cưới của anh bởi vì không muốn đối diện với những ánh mắt cùng những lời phê bình đủ kiểu của họ hàng nhà gái.”

Năm 11 tuổi, Minh Tịch hỏi Bàng Sảnh:

“Bàng Bàng, em có thấy anh làm em xấu hổ không?

Anh nói :

“Tự anh cũng cảm thấy mình chẳng có gì phải xấu hổ cả. Thật đấy!”

“Anh biết bố mẹ yêu anh, nhưng… sau khi anh mất tay, có lẽ bố anh cảm thấy xấu hổ.”

“Mùa đông anh không thể ở nhà một mình được, quần áo mặc nhiều mà anh lại không thể tự cởi. Anh không biết nấu cơm, gần nhà lại không có cửa hàng nào bán đồ ăn. Anh nói với mẹ là anh có thể đi về quê cùng mẹ vì đã lâu rồi anh cũng không được về thăm ông bà ngoại nhưng mẹ anh cứ khóc, cứ khóc mãi, không để ý gì đến anh cả.”

Năm Cố Minh Tịch 17 tuổi, lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi, thấy hoài nghi về bản thân và anh nổi loạn. Cũng may là anh đã gặp được anh Cá Mập, cũng may là anh đã nhanh chóng trở lại.

“Thỉnh thoảng anh nghĩ giá mà lúc điện giật anh bị nghiêm trọng hơn một chút thì tốt quá. Nếu chết đi, anh sẽ mãi mãi là một đứa trẻ thông minh, khoẻ mạnh, đẹp đẽ và ngoan ngoãn trong cảm nhận của bố. Bố sẽ nhớ anh, sẽ đau đáu nghĩ về anh, sẽ thương mẹ anh gấp trăm nghìn lần, sau đó hai người sẽ có thêm một đứa con đẹp đẽ khoẻ mạnh, thì giờ đây nó cũng 20 tuổi rồi, học đại học hàng đầu, là niềm kiêu hãnh trong mắt bố mẹ.”

Cũng phải cảm ơn Cố Quốc Tường bởi nhờ ông Minh Tịch mới trở nên tốt đẹp như sau này.

17 tuổi, Bàng Bàng của anh nói với anh, cô thích người con trai khác.

Anh nói:

Xin lỗi vì anh không thể giới thiệu cô gái ấy với em được. Bởi vì cô ấy đã nói thẳng với anh là cô ấy thích người con trai khác rồi. Trước khi cô ấy thay đổi ý kiến anh sẽ không bao giờ cho cô ấy biết là anh thích cô ấy.”

Cố Minh Tịch yêu Bàng Bàng của anh, cả thế giới đều biết, chỉ có cô không biết. Kể từ năm anh 6 tuổi, cô 5 tuổi, cô và anh vẫn luôn như hình với bóng. Cô khiến anh mất đi đôi tay, có hề gì, cô lại làm đôi tay của anh là được.

Thế giới này đâu phải đơn giản chỉ như thế. Anh không có tay, họ chê cười, tò mò, chỉ chỏ, thương hại, khinh thường anh. Cô đau thay anh, mà anh đáp lại cũng chỉ là nụ cười nhẹ, thế nên cô phải bảo vệ anh. Thế nhưng, người căm ghét anh lại là bố anh, cô anh, ông bà nội của anh, cô không cách nào bảo vệ, đành an ủi anh vậy.

Cố Minh Tịch đẹp trai, học giỏi, ít nói vẫn luôn có 1 Bàng Sảnh thích cười, thích ăn, thích chơi, thích ngủ, thích bắt nạt anh ở bên. Cô như ánh sáng, như mặt trời của anh. Ánh mắt ôn nhu của anh trước sau như 1, chỉ dành cho cô. Anh và cô như 2 toa tàu, anh đi trước, cô chậm chạp phía sau, không sao cả, anh sẽ đi chậm lại, anh chờ cô, anh kéo cô đi.

Cố Minh Tịch 19 tuổi, vì biến cố gia đình, cuộc đời anh bắt đầu rẽ sang 1 hướng mới. Đêm hè năm ấy, một mình anh đứng khóc dưới mưa trong góc công viên thành phố. Cố Minh Tịch 19 tuổi, bắt đầu rời xa Ms. Crap của anh.

Bàng Sảnh năm 18 tuổi đánh mất Cố Minh Tịch của mình trong biển người mênh mông.

Và rồi, xã hội vẫn luôn tàn khốc như vậy, bước chân ra khỏi nhà trường, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Nó bắt anh phải rời xa Bàng Bàng của anh, nó biến anh từ một người luôn luôn đứng đầu thành một người thường xuyên không qua môn. Nó bắt anh phải thấu hiểu lòng người ấm lạnh, phải nhìn thấu lòng tham của người khác, họ hàng cũng không ngoại lệ. Nó bắt anh phải học cách tự sinh tự diệt, nhưng cũng khiến anh học được kỹ năng sống chỉ với đôi chân, nó dạy cho anh sự nhẫn nại và kiên cường. Và, nó cướp đi mẹ của anh. Người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành, yêu anh hơn cả cuộc sống của mình.

Anh nói: Bàng Bàng, lên đại học rồi yêu đương là chuyện bình thường. Nếu thích một chàng trai nào đó, em có thể thử qua lại với người đó. Biết đâu mấy tháng nữa em có bạn trai rồi, sẽ không còn muốn gặp anh như vậy nữa.”

Năm Cố Minh Tịch 20 tuổi, mẹ xoa má anh nói: Yên tâm, mẹ không dễ chết vậy đâu. Mẹ mà chết thì con phải làm thế nào?”

20 tuổi, Cố Minh Tịch bắt đầu tự giặt, phơi quần áo, tự đun nước uống, thỉnh thoảng còn lau dọn vệ sinh nhà cửa… dần dần anh có thể tự đi chợ, tự nấu ăn, chăm sóc mẹ, tất cả chỉ bằng hai chân.

Cố Minh Tịch 21 tuổi bắt đầu bán tranh kiếm sống trên cầu vượt. Để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, anh chấp nhận bỏ qua tự tôn. Cũng chính lúc này, cuộc đời anh sắp sửa đi vào bước ngoặt mới.

Mùa xuân năm 2006, Lý Hàm bệnh nặng. Mẹ nói với anh: “Mẹ không sợ chết. Mẹ chỉ sợ nếu mẹ chết thì con phải làm sao, con sống một mình trên đời thì phải làm sao! Minh Tịch, hứa với mẹ là nếu thấy khó khăn quá, con hãy quay về tìm bố, con hãy tin mẹ, mẹ hiểu con người của ông ấy. Nếu con về tìm ông ấy, ông ấy sẽ không để mặc con đâu!”

Cố Minh Tịch nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, bao nhiêu năm nay con không thể giang tay ôm mẹ một cái, con xin lỗi.”

Anh nói: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại một mình…”

Mùa xuân năm ấy, Cố Minh Tịch chỉ còn một mình. Năm ấy, Cố Minh Tịch hoàn toàn biến mất.

Sau 5 năm mất tích, mọi người chỉ biết, có một quyển truyện tranh “miss cua của tôi”, nhưng Bàng Bàng của anh biết, cô tìm thấy anh rồi. Cô đưa anh về, cô cho anh dũng khí, cho anh tình yêu, cho anh chỗ dựa để anh phấn đấu, cho anh một nơi để anh có thể đi về, cho anh một gia đình hoàn hảo, cho anh một đứa con thông minh đáng yêu.

Anh nói:

“Cố Minh Tịch cái gì cũng không có, Cố Minh Tịch chỉ là một kẻ nghèo hèn, anh không chỉ không có phòng ở, xe, tiền, thể diện, công việc, anh còn không có bằng cấp, không có cánh tay, không có…… gia đình. Một Cố Minh Tịch như thế, có thể làm bạn trai của Bàng Sảnh không?”

Anh nói:

“Bàng Bàng, sau này có em che ô cho anh là được rồi.”

Tớ rất thích bố của Bàng Bàng:

Nhóc con, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực về phía trước, giữ cho lưng thẳng tắp! Cháu viết bài luôn khom lưng xuống, cẩn thận không lại bị gù mất!”

“Mẹ kiếp! Nếu các người không cần thằng bé nữa cứ để đó ông nuôi!”

“Đúng rồi, con anh cả đấy, một trai một gái.”

“Nếu bố mẹ mắng mỏ cháu, cháu cứ đến thẳng nhà chú, nhà chú còn một căn phòng để không giành riêng cho cháu. Xưa nay chú vẫn coi cháu như con cái trong nhà”

Câu chuyện tình yêu như trong cổ tích, tớ vẫn luôn khâm phục sự can đảm của Bàng Sảnh. Quyết định sống bên anh, bên một người tàn tật, không phải dễ. Tớ cũng khâm phục tình yêu của cô, đằng đẵng 7,8 năm không gặp, không được đáp lại, cô vẫn muốn ở chỗ cũ chờ anh. Đôi lúc cô cũng đi tìm, nhưng trên đời, cô hiểu anh nhất, anh cũng hiểu cô nhất, nên cô đều nghe anh. Cuối cùng cô cũng tìm được anh, cũng chờ được anh xác nhận cô là bạn gái, chờ được anh nói lời yêu cô, chờ được anh cùng cô xây dựng mái nhà, chờ được anh cầu hôn lãng mạn, chờ được anh cùng nuôi đứa nhỏ khi tình yêu của cả 2 kết trái ở năm thứ 10.

Câu chuyện này, lấy đi của tớ không biết bao nhiêu nước mắt. Thương nam chính vô cùng, đau cùng anh, hạnh phúc cùng anh. Câu chuyện đem lại cảm xúc rất lớn cho người đọc với dàn nhận vật hết sức đáng yêu. Ai cũng là người tốt, họ đều yêu thương, coi trọng đà điểu tiên sinh của tớ, chỉ có Cố Quốc Tường, ông không xấu nhưng với Cố Minh Tịch, ông lại không thể buông bỏ xuống sĩ diện của bản thân mà trở nên hà khắc với anh. Ông làm bố không xong và làm chồng lại càng không được.

190510, 16:16. Bắc Ninh, kết thúc lần đọc truyện thứ 2, cảm xúc vẫn nguyên như ngày đầu. Vẫn cứ khóc như mưa vì Cố tiên sinh.

Chúc anh mãi khoẻ mạnh và hạnh phúc, mr. Ostrich của em.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đọc Mr đà điểu Của Tôi