[Review] Mr. Đà Điểu Của Tôi – Hàm Yên

Tên truyện: Mr. Đà Điểu của tôi

Tác giả: Hàm Yên

Thể loại: hiện đại

Dịch: Green Land

Link: Mr. Đà Điểu của tôi

___________________________

Dạo này mình hay đọc các tác phẩm có hơi hướng như thế này, nhân vật chính thường sẽ là người có khiếm khuyết (bị mù, điếc, câm hoặc tàn tật tay, chân, trí não, tinh thần…). Và nói thật là những bộ truyện này mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc, đa phần là đau lòng và khổ sở, tuy nhiên những cái kết ngọt ngào sẽ là một sự cứu rỗi.Bộ truyện “Mr. Đà Điểu của tôi” với mình không phải là một bộ quá ư là xuất sắc, nhưng nó làm mình cảm thấy thoải mái khi chùm chăn đọc truyện vào những ngày mưa, hơn hết là những ngày dịch bệnh như thế này.Câu chuyện kể về một cậu bé mang tên Cố Minh Tịch, sinh ra trong gia đình bố mẹ yêu thương nhau, mẹ xinh đẹp bố hào hoa, gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, bản thân lại là một cậu bé thông minh đáng yêu, giỏi giang, dường như cậu có một khởi đầu quá đẹp. Cô ‘vợ’ hờ từ nhỏ được chỉ định cho cậu nhỏ hơn cậu gần một tuổi thì khác, cô sinh ra đã là bé mập, tính tình lười nhác, ham ăn, bố mẹ không có học vấn cao, cũng hay cãi nhau chí chóe.Tai nạn xảy ra năm Cố Minh Tịch sáu tuổi, cậu mất đi đôi tay của mình. Bàng Sảnh năm tuổi khi đó không biết rằng tất cả phải thay đổi kể từ hôm định mệnh đó.Có lẽ vào thời điểm đó, người tàn tật thật sự chưa được quan tâm nhiều thậm chí là bị khinh rẻ trong xã hội, mỗi khi muốn xin đi học, Cố Minh Tịch phải dùng tất cả hoạt động bằng chân để cho thầy cô Hiệu trưởng thấy rằng cậu có thể lo cho bản thân được hầu hết, cậu chỉ xin được đến trường.Trong câu chuyện này mình cảm thấy ‘phe thiện’ và ‘phe ác’ dường như hoàn toàn trái ngược với những gì hay nghĩ.Về phần bố của Minh Tịch, có lẽ mình không hiểu được người xưa, họ yêu sĩ diện hơn tất cả, bố Minh Tịch là người học cao hiểu rộng và cũng là người có tinh thần cầu tiến trao dồi bản thân nhất trong số người lớn ở đây, thế nhưng kiến thức không đi đôi với tư duy, suy nghĩ hạn hẹp, lòng dạ ích kỷ, đây là nhân vật mà dù có làm một vài chuyện tốt vẫn khiến mình không thể nào thích nổi. Đáng lý là một người học nhiều, hiểu nhiều, giao thiệp rộng thì ông phải có cái nhìn tân tiến và bao dung hơn hết, ông phải càng thấu hiểu và càng yêu thương Minh Tịch hơn mới phải, nếu như ông thể hiện tình yêu của mình cho con thì người ngoài sao có thể khinh thường con ông tàn tật chứ, thế mà mình nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông sĩ diện, bụng dạ hẹp hòi, tính toán so đo và tư duy hạn hẹp, đến cả những dòng cuối truyện mình vẫn căm ghét người bố này. Có lẽ việc ông ly dị vợ là điều làm mình cảm thấy thở phào nhất, cho dù sau đó vì vậy mà cuộc sống của Minh Tịch trở nên khó khăn hơn, ngọc không mài không sáng, mình tin tưởng như vậy, ông không đủ tư cách làm bố của Minh Tịch, với cái lối sống của ông, không thích hợp với Minh Tịch, rời đi là hợp lý nhất.Điều mình cảm thấy an ủi nhất là bố của Bàng Sảnh, một người đàn ông ít học nhưng tốt bụng, ông yêu thương con mình hơn hết thảy, vì giữ công việc cho vợ mà hy sinh mình, không học cao nhưng tấm lòng rộng mở, ông là người khiến mình kính trọng nhất. Nếu như Minh Tịch được làm con trai của ông, ắt hẳn cậu sẽ hạnh phúc lắm. Tác giả xây dựng hình tượng hai ông bố trái ngược nhau như thế có lẽ là muốn thể hiện cách nhìn nhận của mình về con người. Một người bố học nhiều hiểu rộng nhưng tư duy phẩm chất hạn hẹp, người còn lại tuy rằng ít học không thông tuệ nhưng lại có một tấm lòng và nhân cách đáng quý.Tạ Ích và Tiêu Úc Tĩnh là hai nhân vật phụ lạ lùng nhất, đôi khi mình cảm giác họ là một cá thể riêng biệt, tuy đôi khi được nhắc đến thôi nhưng họ vẫn có cuộc sống, câu chuyện riêng, đôi khi mình lại cảm giác hai nhân vật này được tác giả gửi đến để làm chất xúc tác cho mối tình của nam nữ chính thôi vậy. Tiêu Úc Tĩnh có lẽ có tình cảm với Cố Minh Tịch nhưng có lẽ không, Tạ Ích không có tình yêu nam nữ với Bàng Sảnh nhưng tình cảm khác thì có.Có lẽ đối với Tạ Ích, câu chuyện tình cảm của Mr. Đà Điểu và Ms. Cua quá ly kỳ và lạ lẫm, nên cậu ta rất hứng thú muốn biết và theo thiên tính tự do của bản thân, cậu ta muốn giúp đỡ.Đối với Tiêu Úc Tĩnh, tuy có tình cảm với Cố Minh Tịch nhưng chính cô cảm thấy bản thân không phù hợp với cậu bằng Bàng Sảnh và hiển nhiên cô cũng biết tình cảm của Cố Minh Tịch không nằm ở chỗ mình.Túm lại đây là 2 nhân vật mình cảm thấy thú vị nhất.Một lời cảm ơn mình muốn gửi tới Bàng Sảnh, cảm ơn cô vẫn giữ mãi tình cảm đó, cảm ơn cô vẫn giữ mãi thái độ đó, cho dù sau này có trở thành một người con gái xinh đẹp, bao người săn đó, cho dù có một công việc tuyệt vời, có nhà có xe, có tất cả ở một cô gái hai mươi lăm thì cô vẫn giữ Cố Minh Tịch của cô trong lòng, vẫn sẵn sàng đón nhận anh dù anh chẳng có gì, vẫn như thuở ban đầu khi cả hai ở cạnh nhau. Đối với những bộ truyện có nam chính khiếm khuyết như thế này, thường nữ chính sẽ là một người rất kiên định và bao dung, bởi lẽ họ phải có sự chuẩn bị trước vì những người khiếm khuyết thường có tâm lý nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn người bình thường, thế nên nữ chính sẽ phải rất mạnh mẽ và mình trân trọng những người như thế rất nhiều, hi vọng ngoài đời thực cũng sẽ có những người như thế, hy vọng tất cả những con người này đều sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và an nhiên.Đương nhiên, lời cám ơn chân thành nhất, mình muốn gửi đến Cố Minh Tịch. Cám ơn cậu bé mới lên sáu dù mất cả hai tay nhưng vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, cám ơn cậu dù thiếu khuyết vẫn không xấu hổ vì bản thân, cám ơn cậu dù có bị cuộc đời đẩy đưa đến hoàn cảnh khốn cùng nào vẫn muốn sống thật mạnh mẽ trên cõi đời này, cám ơn cậu đã luôn cố gắng ngần ấy năm “dù không hoàn hảo nhưng cậu vẫn là một phiên bản giới hạn” của thế gian này, cám ơn cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vẫn luôn mở rộng tấm lòng với mọi người, cám ơn cậu không vì bất kỳ chuyện gì mà trói bản thân vào một gốc cây, cám ơn cậu dù cho bị đối xử ra sao cậu vẫn tốt bụng và hiền lành như thế. Cám ơn vì sự tồn tại của Cố Minh Tịch.Thật ra mình đã hời hợt với bộ truyện này rất nhiều, dù đây là thể loại mình thích, nhưng mình thà những tủi nhục, cay đắng và bất công đến với nam chính là từ những kẻ xa lạ, những người xung quanh, nhưng đau đớn thay nó đến từ những người được gọi là ‘người thân’. Thứ này khiến mình khó chịu như từng con giòi đang không ngừng gặm nhắm trong lòng mình vậy, nên mình lướt rất nhiều. Trong khi những người xa lạ như Bàng Thủy Sinh, Từ Hoa Sinh, anh Cá Mập, bạn học cấp hai cấp ba, gia đình họ hàng Bàng gia, hoặc đơn giản là cô gái bán hàng ở tiệm lưu niệm, người bán rau bán thịt, hay chỉ là một người đàn ông bán đồ trên vỉa hè ở cầu vượt nhìn vào cậu còn thương xót và giúp đỡ. Cuộc nói chuyện giữa Bàng Sảnh và Cố Quốc Tường khiến mình càng yêu chị nữ chính hơn bao giờ hết, cảm giác những lời mình muốn nói chị đã nói ra hết, hơn nữa còn nói một cách rất ư là sảng khoái.Khoảng thời gian nam chính khó khăn nhất là khoảng truyện mình không muốn đọc nhất, tuy bình thường đó là một hưởng thụ khi đọc truyện, để biết sau khi trải qua những khó khăn gì thì nam chính sẽ làm được gì nhưng đối với truyện này mình không làm được như vậy.Đối với mình một phần ba đầu và 20 chương cuối truyện như một sự chữa lành cho mình.Nhưng không thể không nói, đây là một câu chuyện rất đáng đọc. Nó mang lại cho mình nhiều sự cổ vũ hơn, khiến mình cảm thấy trên đời nên thách thức bản thân và trải nghiệm nhiều hơn, khi mình có một cơ thể hoàn chỉnh, mình nên biết ơn, trân trọng và sử dụng nó thật tốt.Hy vọng có thể dẫn các bạn tới một câu truyện đẹp.

Bản dịch đọc rất mượt, rất sướng. Cám ơn người dịch rất nhiều ❤️

Tuổi đọc càng cao thì cái tính già của mình càng khó, khi đọc mình thường hay xét lỗi câu cú và lậm QT lắm nên truyện có hay mà bản edit không mượt đọc sẽ khiến mình như bị kiến bò trên người vậy ToT rất khó chịu. Nên đọc được những bản dịch chất lượng làm mình rất sung sướng

Dưới đây có thể có spoil những câu mình thấy thích, nếu không muốn có thể bỏ qua nhé.

Hôm nay là sinh nhật cậu, đây là tiệc mừng sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, vậy mà cậu lại không được ăn cơm trên bàn, mà phải cúi gằm xuống, còng lưng gắp một tẹo thức ăn được bày sẵn trên ghế!.Có thể vì cậu cắt tay từ khi còn quá nhỏ, cũng có thể vì bây giờ cậu mới mười sáu tuổi. Nói tóm lại, đối diện với những nghi kỵ và khinh thường từ phía họ hàng người thân bao năm qua, một thứ cảm xúc ngày càng trào dâng mạnh mẽ trong lòng cậu, không phải ấm ức, không phải tức tối, không phải thù hằn, không phải tan nát cõi lòng, mà là một sự không phục xuất phát từ tận đáy lòng..Bàng Thủy Sinh không còn gì để nói, trước khi ngắt máy, anh gầm lên: “Mẹ kiếp! Nếu các người không cần thằng bé nữa cứ để đó ông nuôi!”

Một cô con gái của bà lão nói chuyện với Bàng Thủy Sinh: “Anh ơi, cả hai đứa nhóc này đều là con anh à?”

Bàng Sảnh cười khà: “Đúng rồi, con anh cả đấy, một trai một gái.”.“Sau này Sảnh Sảnh yêu ai anh chỉ có ba điều kiện: một là người đó phải yêu nó, đối xử tốt với nó. Hai là Sảnh Sảnh cũng phải yêu người ta. Ba là người con trai phải có chí tiến thủ. Đây là ba điều kiện cơ bản nhất, nếu không đáp ứng được một trong ba điều này, anh sẽ không đồng ý. Nếu đáp ứng được cả ba điều này thì những vấn đề khác sẽ chẳng có gì.”.Đúng vậy, cả thế giới đều biết Cố Minh Tịch thích Bàng Sảnh, chỉ có bản thân Bàng Sảnh là không biết..Biến cố đang xảy đến với gia đình anh. Kể từ ngày anh mất hai cánh tay, “gia đình” đằng sau anh đã bắt đầu từ từ tan vỡ. Bàng Bàng, em biết không, điều anh không muốn nhất là em sẽ cho rằng mình có trách nhiệm với sự tàn tật của anh..Anh hy vọng người đó là em nhưng không hy vọng xa vời rằng người đó chắc chắn phải là em, bởi vì đời người chứa đựng bao biến cố.Bàng Bàng yêu quý của anh, cô gái anh luôn kề bên và cũng luôn kề bên anh, anh cũng rất thích em!.“Cố Minh Tịch, có phải anh thích em không?”

“Ừ, anh thích em.”

“Thích kiểu gì?”

“Chính là kiểu mà em đang nghĩ.”

“Có phải là kiểu em thích anh không?”“Đúng vậy, là kiểu mà em thích anh.”

“Cố Minh Tịch.”

“Hử?”

“Chính anh đã nói trong một năm tiếp theo chúng ta không được nghĩ ngợi lung tung!”

“Đúng là anh đã nói vậy, thì sao?”

“Vậy nên em quyết định bây giờ không nghĩ gì cả. Có những việc… Anh biết đó, sau kỳ thi đại học chúng ta hãy nói, được không?”.Sáu, Bàng Sảnh đã đánh mất Cố Minh Tịch của mình trong biển người mênh mông..ngoài cửa sổ là phong cảnh phồn hoa của đất Thượng Hải nhưng trong lòng cậu lại chật hẹp đến nỗi chỉ có thể chứa đựng từng biểu cảm của một người duy nhất..Thế nhưng tương ứng với sự thuần thục đó, những vết sẹo to có nhỏ có cũng xuất hiện dày đặc trên chân Cố Minh Tịch, có cái là bị đứt khi dùng dao, có cái là lúc thái rau không may trượt chân, có cái bị bỏng, có cái thì bị đứt do mảnh sành cứa từ những chiếc bát đĩa bị vỡ..“Cố Minh Tịch, hôm nay anh đã ước chưa? Anh ước gì thế?”

Cố Minh Tịch trả lời trong lòng: Trong ngày sinh nhật của mình anh đã ước là mong rằng em sẽ quên anh đi..Cố Minh Tịch gửi gắm tất cả sự trung thành, đồng cảm, tình thân mà có cố đến mấy anh cũng không thể có được từ Cố Quốc Tường và những thứ mà anh muốn có được như sự tôn trọng, dựa dẫm, tin tưởng, cổ vũ và quan tâm lên Bàng Sảnh và giành được những thứ tương tự từ cô..“Tử Nguyệt chỉ là một đứa trẻ, nó vô tội. Bác ơi, ngày xưa lúc bác ngoại tình Cố Minh Tịch vẫn còn là một cậu bé, lại còn tàn tật, chẳng lẽ anh ấy không vô tội sao?”“Nhưng cháu nói cho bác biết, bác Cố ạ, trong lòng cháu mười Cố Tử Nguyệt, trăm Cố Tử Nguyệt, hàng nghìn hàng vạn Cố Tử Nguyệt cũng chẳng sánh bằng một ngón chân của Cố Minh Tịch nhà cháu!”” Còn bác trong mắt cháu chỉ là một tên nguỵ quân tử giả bộ đường hoàng!”“Bác Cố, bác đừng nói chuyện với cháu bằng giọng điệu lãnh đạo đó, cháu không phải nhân viên của bác mà phải nịnh nọt bác. Hôm nay cháu nói với bác một câu, không cần biết Cố Minh Tịch đối xử với bác thế nào nhưng đời này cháu sẽ không bao giờ gọi bác là bố bởi vì bác Lý Hàm là mẹ cháu, mẹ cháu đã ly hôn với bác rồi!”

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » đọc Mr đà điểu Của Tôi