Muốn được Chồng Vỗ Về Có Phải Là đòi Hỏi Quá đáng? - VnExpress

From: Như Sent: Tuesday, February 13, 2007 8:36 PMTo: [email protected]: Hay cho toi mot loi khuyen

Trước khi theo anh vào Sài Gòn, tôi là một người tự tin, có công việc và thu nhập nhiều người mơ ước. Vào đây với anh, tôi không có gia đình, không bạn bè, không công việc, gia đình anh không ưa tôi, khi tôi mới tìm được việc làm thì có bầu nên nghỉ ở nhà chăm con đến giờ.

Những tháng ngày đầu tiên thật hạnh phúc, tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi có anh bên cạnh. Nhưng rồi, dần dần cuộc sống chung nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Anh không hề giúp tôi việc nhà, ngay cả khi có bầu tôi cũng phải làm tất cả mọi việc cho đến ngày cuối cùng. Thời gian rảnh anh chơi game, online, xem phim, đến lúc tôi dọn dẹp xong dù là 1-2h sáng tôi đi ngủ một mình với băng bịt mắt và nút bịt tai.

Thêm vào đó, anh không bao giờ nhượng bộ những tính cách đàn bà của tôi, như khi anh làm tôi buồn, anh không muốn tôi khóc, khi tôi khóc anh không bao giờ hỏi han dỗ dành. Anh nói rằng là đàn ông, anh không muốn hiểu và không chấp nhận tôi như vậy. Mỗi khi giận nhau, anh lại bỏ mặc tôi một mình không nói không rằng, có khi cả tuần lễ, cho đến khi nào tôi hết chịu nổi và tìm cách nói chuyện với anh. Anh rất giỏi nhưng cũng quá tự tin, tự tôn và quyết đoán.

Tôi là người khá hiện đại, không chấp nhận cảnh chồng chúa vợ tôi, nhưng đấu tranh với anh nhiều lần rồi tôi cũng phải đầu hàng. Những lý lẽ của anh không làm cho tôi phục, nhưng tôi không cãi được, có cãi thì lại sa vào lòng luẩn quẩn khác. Ngoài những điểm đó ra thì anh là người chồng, người cha rất tốt. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng theo anh để gia đình yên ấm.

Nghĩ là vậy, nhưng có những lúc tôi không sao thực hiện được. Anh làm tôi rất buồn, không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi chỉ mong anh sang hỏi tôi một câu thôi, nói ra những ấm ức trong lòng tôi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng anh chỉ ngồi xem phim.

Rồi chuyện tồi tệ cũng xảy ra khi tôi quá thất vọng với cách anh xử sự với tôi và những lý lẽ đàn ông của anh. Vấn đề là anh không chịu hiểu một người đàn bà như tôi cần gì, kể cả khi tôi đã nói thẳng ra anh cũng không chịu nhượng bộ tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi xưng "tôi" với anh, tôi mất bình tĩnh và đã viết đơn ly hôn.

Trong lúc cãi nhau, tôi có nói một số câu nặng nề, nhưng không hề xúc phạm anh. Anh cũng mất bình tĩnh và đã đánh tôi, sau đó định gọi điện ra Bắc để mách với bố mẹ tôi. Tôi phải cầu xin anh đừng gọi vì lúc đó là 1h sáng, và hôm sau mẹ tôi sẽ về quê ăn Tết, nhưng anh nhất quyết gọi. Tôi phải giật dây điện thoại, chặn cửa không cho anh ra ngoài gọi, anh bắt tôi phải xin lỗi anh thì anh mới thôi.

Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Anh yêu cầu tôi sau khi chia tay thì tiếp tục ở lại trong này làm việc để anh được gần con. Tôi không muốn ở lại đây, nhưng cũng không muốn con tôi xa bố vì anh dậy dỗ con rất tốt. Tôi thực sự bối rối, tôi biết tính anh, anh rất quyết đoán và khó có thể tha thứ cho tôi. Còn tôi cũng muốn giải thoát để được là chính tôi. Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, mới được 4 tháng tuổi, tôi không thể làm gì được. Tôi đã chủ động xin lỗi vì đã nặng lời với anh, nhưng anh vẫn sắt đá với tôi...

Anh đi ở chỗ khác, hằng ngày vẫn lên làm việc và chơi với con. Tôi biết nếu tôi không có hành động gì thì anh cũng sẽ không bao giờ làm lành với tôi. Tôi xin anh giữ kín cho đến khi mẹ anh về (10 Tết) để tôi suy nghĩ. Tôi muốn làm lành với anh, nhưng mỗi khi định làm gì đó thì lại như có một cái gì đó kéo chân tôi lại. Tôi biết, rất có thể anh sẽ từ chối và đẩy tôi ra, liệu lúc đó tôi có thể làm gì? Tôi cũng biết sự tự ái của tôi lúc đó sẽ khiến cho mọi chuyện xấu hơn. Còn nếu anh chấp nhận thì liệu tôi có được sống hạnh phúc quãng đời còn lại với những trăn trở của tôi không?

Tôi không biết phải làm gì. Anh đi khóa cửa bên ngoài, điện thoại bị tôi giật dây đêm đó không gọi được, điện thoại di động của tôi thì hết tiền, đã mấy ngày tôi không thiết ăn uống gì... Nói đi nói lại, nguyên nhân bất hòa trong gia đình tôi là tôi luôn muốn anh bên tôi, hỏi han tôi mỗi khi tôi buồn. Có thể có lúc tôi giận dỗi vô cớ, nhưng có lúc tôi buồn thật với những lý do anh không muốn hiểu. Tôi chỉ muốn có cảm giác được dỗ dành, được âu yếm, được vô lý một tý.

Có phải tôi sai không? Tôi đòi hỏi quá đáng không? Tôi bối rối, mất phương hướng. Hãy cho tôi một lời khuyên.

Như

Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Từ khóa » đòi Hỏi Quá đáng Tiếng Anh Là Gì