Nghị Luận Về Hậu Quả Của Lối Sống ăn Bám (5 Mẫu)
Có thể bạn quan tâm
Hôm nay, Download.vn xin giới thiệu đến cho các bạn học sinh một số bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám.
Đây là tài liệu vô cùng hữu ích giúp cho có thêm cách viết văn nghị luận xã hội lớp 12, cũng như chuẩn bị hành trang để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo 5 bài văn mẫu nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám.
Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám
- Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 1
- Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 2
- Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 3
- Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 4
- Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 5
Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 1
Ai đó đã nói: “Ở đời, đừng mượn hơi ai mà thở”, một câu nói ngắn gọn mà hàm súc đã nêu lên được thói quen xấu vốn đang là vấn đề nhức nhối trong giới trẻ Việt Nam hiện nay – thói quen ỷ lại.
Ỷ lại, một thói quen thường gặp hay cụ thể hơn là những bạn trẻ Việt. Ỷ lại, tức sống bám, sống dựa vào người khác, thiếu đi tính độc lập, tự chủ cần có của một người. Nếu bạn cảm thấy quen với việc có người luôn sẵn lòng giải quyết mọi vấn đề cho mình, thấy khó chịu khi thiếu sự chăm lo từng li từng tí của người thân hay thích thú trước những cái được bày sẵn trước mắt, điều đó có nghĩa là bạn đã mắc bệnh sống dựa, sống bám. Hay nói một cách tổng quát, ỷ lại là sống nhờ vả vào người khác, cảm thấy khó khăn, luôn né tránh việc “tự lực cánh sinh”.
Có một sự khác biệt ở thế hệ trẻ Việt Nam và thế hệ trẻ của các nước bạn, đó là khi ở tuổi 18, họ đã phải chuyển ra ngoài sống tự lập thì ở nước ta, thanh niên 23 - 24 tuổi vẫn ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ là chuyện thường. Không khó để bắt gặp những cảnh tượng bố mẹ đưa con đi học, đến giờ về lại đón, mặc cho con mình đã là học sinh cấp ba hay sinh viên đại học. Ở nhà lại xuất hiện hình ảnh mẹ dọn dẹp phòng ốc cho con cái, giặt giũ, phơi phóng. Bố thì luôn miệng nhắc con học bài và đáp lại là đứa con “bảo bố” con đang bận chơi, hưởng thụ.
Lại nói đến ở trên trường, giáo viên đọc, học sinh chép, Toán thì làm theo bài mẫu, Văn thì không có dàn ý – mười bài giống như một, không có sáng tạo, không một chút tư duy… Tất cả những điều trên chính là bức tranh toàn cảnh về những mầm non tương lai của đất nước mà bức tranh trên chỉ là một mảnh ghép nhỏ. Vậy còn đâu một tương lai của một dân tộc khi con người không thể tự lập, tự lo cho chính bản thân mình? Sự ỷ lại tạo ra lớp thanh niên lười nhác, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng sống, luôn rụt rè, nhút nhát. Không những thế ỷ lại còn bào mòn cả trí thông minh, sáng tạo của những cá nhân vốn tràn đầy nhiệt huyết, sự mới mẻ của tuổi trẻ.
Vậy nguyên nhân của thói xấu ấy là ở đâu? Kỳ lạ thay nói lại xuất phát từ tình thương, niềm hy vọng. Cha mẹ quá yêu con, xót con nên “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, không dám cho con tiếp xúc với đời, sợ con vấp ngã mà bao bọc con thật kỹ dưới đôi cánh của mình. Nhưng một sai lầm mà bậc phụ huynh không nhận ra đó là họ đã vô tình ngăn cản sự trưởng thành, phát triển của con mình khiến chúng trở nên nhút nhát, hướng nội, hình thành tâm lý trông đợi ở người khác. Sau này khi ra đời chúng sẽ không tránh được sự bỡ ngỡ, hoảng sợ trước cuộc sống quá sức bấp bênh do chúng tựa như cây dương xỉ sống bám cây cổ thụ. Một khi cổ thụ già yếu như cha mẹ có lúc không trụ vững nữa thì dương xỉ cũng khó mà tồn tại.
Lại nói đến ở trường do chạy theo thành tích, điểm cao mà vô tình tạo ra phương pháp “học vẹt”, “học tủ”. Đây chính là sự giết chết tri thức, tạo ra vỏ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục ruỗng. Đây cũng là một trong những lý do mà hiệu quả làm việc nhóm của người Việt luôn thấp. Người này ỷ lại người kia, người kia dựa kẻ nọ tạo ra phản ứng dây chuyền để tất cả đều sụp đổ. Cũng không thể hoàn toàn do bố mẹ và thầy cô mà còn ở chính những con người trẻ tuổi lười nhác, luôn lợi dụng sự quan tâm của mọi người để trốn tránh trách nhiệm, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu đam mê và ước mơ.
Đó là tất cả những gì đang kìm hãm sự tiến bộ của thế hệ trẻ Việt hiện tại. Một minh chứng cụ thể là thay vì đứng xuống phụ mẹ để xe có thể đi nhanh hơn thì cậu thanh niên cao lớn lại để mẹ ốm yếu đẩy xe còn mình thì ung dung ngồi sau. Điều này vừa khiến bản thân mình bị người khác chê cười, xem thường vừa thể hiện một nhân cách dựa dẫm “bám váy mẹ”. Trong khi ở cái tuổi đó đáng lẽ phải chở mẹ đi chứ không phải ngồi co ro trú mưa như thế.
Để cải thiện liệu có còn kịp! Không có gì là không thể nhưng cần có quyết tâm. Trước hết là ở chính các bạn trẻ, phải có tính tự giác, tự phụ giúp cha mẹ, tự làm việc của chính mình. Thoát ra khỏi cuộc sống khuôn mẫu, sự áp đặt để thoát ra khỏi cuộc sống ăn bám, nhàm chán, tạo cho bản thân một hình tượng tự lập “Đầu đội trời, chân đạp đất”. Về cha mẹ thì nên nới vòng tay để con mình có thể thỏa sức vươn đôi cánh ra ngoài, để chúng bước đi, tự đứng lên khi ngã, dạy cho chúng kỹ năng sống, đẩy chúng ra đời, tự sống, tự sinh tồn.
Nhà trường thì nên bỏ việc giải đáp mọi thắc mắc của học sinh, thay vào đó nên để học sinh tự tìm hiểu, khám phá, khơi dậy trong trong chúng sự tò mò, đam mê để tự thấy hứng thú và có động lực để làm tốt. Theo phương châm: Không có người giúp thì sẽ chẳng có kẻ nhờ, khi chúng thiếu cần, chúng ta có thể cho họ mượn cần để tự câu một con cá.
Thay đổi phương pháp giáo dục là biện pháp tốt nhất để thay đổi các thói quen ỷ lại trước khi chúng cắm rễ vào giới trẻ. Đây là công cuộc cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người, của toàn xã hội vì một tương lai tươi đẹp của toàn đất nước.
Tóm lại, thói xấu ăn bám vào gia đình, thầy cô là vấn nạn cấp thiết được xử lý ở nước ta. Nên cha mẹ đừng vì tình cảm của mình mà lỡ tay làm hại con cái. Đừng vì thành tích ảo mà phá vỡ trí tưởng tượng của mầm non đất nước. Và quan trọng nhất, đừng vì biếng nhác mà làm hỏng tương lai. Vì giúp Tổ quốc vươn lên, theo kịp các nước bạn, mỗi người dân cần có trách nhiệm đẩy lùi thói ỷ lại, phòng ngừa việc sống bám, đừng là cây dương xỉ mà hãy là một gốc cổ thụ.
Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 2
Đi ngược lại với câu thành ngữ “Tự lực cánh sinh”, xã hội ngày nay nổi lên lối sống tiêu cực, thụ động, được gọi là lối sống ăn bám. “Ăn bám” ở đây là cách nói chỉ hành động, lối sống thích phụ thuộc, dựa dẫm, sống nhờ gần như hoàn toàn vào người khác mà không chịu làm việc, hoạt động. Lối sống ăn bám được biểu hiện ở việc không chịu làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngửa tay ra xin tiền, không có chính kiến và quan điểm riêng mà chỉ phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác. Lối sống này chủ yếu có trong gia đình bởi đó là nơi mà những người thân đùm bọc, che chở nhau hết mực. Lợi dụng tình thân đó, nhiều người đã tự cho mình cái quyền “được người khác nuôi” và ỷ lại, không chịu học tập, làm việc. Những người sống ăn bám, lười biếng chắc chắn sẽ không nhận được sự kính trọng, kiêng nể, tin tưởng từ những người xung quanh. Vậy nguyên nhân bùng phát lối sống tiêu cực này là gì? Theo tôi, nguyên nhân không chỉ đến từ bản thân người có lối sống ăn bám mà còn xuất phát từ sự chiều chuộng, nâng niu quá mức từ người thân mà chủ yếu là bố mẹ, ông bà. Lối sống ăn bám là lối sống tiêu cực, gây ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con người và sự văn minh, giàu đẹp của xã hội, bởi lối sống đó sẽ là mầm mống cho nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp,… Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần tránh xa lối sống ăn bám bằng cách tự nhận thức giá trị của bản thân, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để xây dựng cuộc sống riêng của mình.
Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 3
Bill Gates nói rằng: “Thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công. Muốn làm nên nghiệp lớn bạn cần đá chúng ra khỏi con đường của mình”.
Đối với những người thành đạt trong sự nghiệp, dựa dẫm vào người khác có nghĩa là bạn đã giao phó vận mệnh của mình vào tay họ và đánh mất hoàn toàn quyền tự chủ trong công việc và cuộc sống.
Có một số người, bất cứ khi nào gặp vấn đề cần giải quyết, việc đầu tiên họ nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Còn có người, bất luận là có vấn đề hay không, đều thích đi theo người khác, cho rằng người khác có thể giải quyết khó khăn giúp mình. Trong cuộc sống, những người như vậy ở đâu cũng có, và thậm chí xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là những người có tâm lý ỷ lại.
Ỷ lại, đáng sợ hơn, lại là một thói quen thường gặp của những bạn trẻ Việt – những người nắm giữ vận mệnh của tương lai. Họ thích sống dựa vào người khác, thiếu đi tính độc lập, tự chủ cần có của một người.
Nếu chú ý quan sát một chút, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rất lớn ở thế hệ trẻ Việt Nam và thế hệ trẻ của các nước phát triển. Ở nước ngoài, các bạn trẻ đã phải chuyển ra ngoài sống tự lập từ khi 18 tuổi. Họ tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình có nên học đại học không, học trường nào, chuyên ngành gì và tất nhiên, họ phải tự tìm cách giải quyết vấn đề tài chính cho mọi quyết định của mình. Còn ở nước ta, bố mẹ gần như quyết định hộ con cái mọi thứ và nhiệm vụ của đứa con chỉ là ngoan ngoãn làm theo ý cha mẹ, nếu có vấn đề gì thì cha mẹ sẽ là người… chịu trách nhiệm.
Ngày nay, không khó để bắt gặp những cảnh tượng bố mẹ đưa đón con đi học mỗi ngày dù con đã học cấp ba hay sinh viên đại học. Ở nhà, mẹ cũng là người giặt giũ, nấu cơm, dọn phòng…. Thậm chí, ở công sở, nhân viên cũng ỷ lại vào sếp, bảo sao thì họ làm vậy, không dám thể hiện mình vì sợ phải… độc lập. Những người này, họ mang theo căn bệnh sống dựa, sống bám và đang vô tình tạo ra một “đại dịch” mới trong xã hội.
Lúc nhỏ, bố mẹ làm cho quá nhiều, bạn gần như không phải độc lập hành động; từ ăn cơm, mặc quần áo đến việc hàng ngày không chịu dậy sớm, khiến người khác phải chờ. Những điều này đã trực tiếp hình thành nên tâm lý ỷ lại và lười nhác ở bạn. Ngoài ra, khi bố mẹ dành cho bạn quá nhiều điều thuận lợi, bạn không cần phải nỗ lực phấn đấu cũng có thể sống được. Dần dà, bạn hình thành tính cách không thể độc lập tự chủ, không thể phát triển toàn diện.
Bạn có thể dễ dàng nhận thấy cách yêu thương này ở hầu hết những ông bố bà mẹ phương Đông nói chung, và Việt Nam nói riêng. Sự yêu thương, bao bọc từ cha mẹ vô hình chung đã làm hại con cái, khiến chúng không thể trưởng thành và phát triển toàn diện được. Bạn thử nghĩ xem, liệu còn tổn thất nào trong cuộc đời nặng nề như thế?
Có một số người luôn chờ đợi nguồn tài chính từ cha mẹ hoặc từ một người bà con xa giàu có, còn có người lại chờ đợi một thế lực thần bí có mang tên “vận may”, “phát tài” đến giúp đỡ. Thế nhưng, bạn đã bao giờ gặp được người nào có thói quen chờ đợi sự giúp đỡ và nguồn tài chính từ người khác hoặc thích trông chờ vào vận may mà có thể làm nên sự nghiệp lớn?
Những người thành công thực sự, họ có thể không biết rõ ràng điều gì sẽ xảy đến với mình trước khi bắt đầu. Thế nhưng, họ có niềm tin mạnh mẽ rằng, nếu bản thân biết cố gắng thì mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết. Như vậy, trong trường hợp không ai đến giúp đỡ họ, không có đủ nguồn tài chính hoặc ngay cả khi sự chuẩn bị chưa được đầy đủ, họ vẫn có thể tiếp tục tiến lên phía trước và hoàn thành mục tiêu.
Có một ông chủ của một công ty lớn từng nói, ông chuẩn bị cho cậu con trai của mình đến làm việc tại một công ty khác, để cậu có cơ hội rèn luyện bản thân, chịu đựng sự vất vả. Ông không muốn con trai ngay từ đầu đã làm việc tại công ty của mình bởi ông lo rằng cậu con trai sẽ chỉ biết ỷ lại, mong chờ sự giúp đỡ của ông. Những người luôn sống ỷ lại vào cha mẹ, rất ít người trong số họ có thể làm nên sự nghiệp.
Thực sự, nếu đặt con cái ở nơi mà chúng có thể dựa dẫm vào bố mẹ hoặc có thể kỳ vọng vào sự giúp đỡ là một cách làm vô cùng nguy hiểm. Con chúng ta sẽ không thể biết bơi khi học bơi ở nơi nước nông, nơi mà chân có thể chạm đến đáy. Ở những nơi nước sâu, bọn trẻ sẽ học bơi nhanh hơn và tốt hơn. Khi chúng không còn được bao bọc, chúng sẽ biết học cách để đến được bờ bên kia an toàn.
Nếu cha mẹ quá yêu con, xót con, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, không dám cho con tiếp xúc với đời, sợ con vấp ngã mà bao bọc con thật kỹ dưới đôi cánh của mình, sau này khi ra đời chúng sẽ không tránh được sự bỡ ngỡ, hoảng sợ trước cuộc sống quá sức bấp bênh. Chúng tựa như cây dương xỉ sống bám cây cổ thụ. Một khi cổ thụ già yếu như cha mẹ có lúc không trụ vững nữa thì dương xỉ cũng khó mà tồn tại.
Ngồi trên một chiếc ghế mềm sẽ rất dễ ngủ quên, sống dựa vào người khác sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Vậy nên, để không trở thành một “cây thân leo” phụ thuộc vào ngoại cảnh, tự bản thân mỗi người phải biết gạt bỏ tâm lý ỷ lại, và dựa vào chính mình.
Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 4
Xã hội ngày càng phát triển văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, còn không ít những hiện tượng tiêu cực. Trong đó không thể không kể đến một số thành phần thanh thiếu niên có lối sống ỷ lại, dựa dẫm. Đây quả thật là một vấn nạn của xã hội hiện đại.
Ta có thể hiểu lối sống ỷ lại dựa dẫm là lối sống phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến của bản thân mình. Ví dụ như: có một số học sinh có thói quen không chịu làm bài tập mà cứ chờ bạn làm rồi mượn vở của bạn để copy, hoặc chờ ba mẹ soạn sách vở cho rồi chỉ việc cắp cặp đi học, hay chỉ đơn giản là chuyện ba mẹ dọn cơm ra rồi chỉ cần ngồi vào bàn ăn mà không ý thức tự giác phụ ba mẹ… Hiện tượng ỷ lại, dựa dẫm của thanh thiếu niên gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi các nhân nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung. Đối với bản thân, thói quen xấu đó sẽ khiến bản thân chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc vào người khác, sống không có lập trường, không tin tưởng vào năng lực của bản thân và sẽ làm ảnh hưởng tới ba mẹ, khiến ba mẹ lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng không tin tưởng vào việc con mình làm. Đối với nhà trường, những học sinh như vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích của chính học sinh đó nói riêng và với lớp, trường nói chung. Nghiêm trọng hơn, những học sinh như vậy sau này bước ra xã hội sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội, dễ bị dụ dỗ lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội, nghiện ngập, cờ bạc.
Hiện tượng sống ỷ lại, dựa dẫm bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là do học sinh quá lười biếng, luôn ỷ lại phụ thuộc vào người khác, chưa có chính kiến và lập trường của bản thân. Còn nguyên nhân khách quan là do chưa được giáo dục đúng cách, luôn được cưng chiều quá mức, ba mẹ nuông chiều làm hết việc cho con cái khiến con không biết làm việc gì, luôn ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Để giải quyết vấn nạn các thanh thiếu niên có lối sống ỷ lại, dựa dẫm cần đến những giải pháp đồng bộ. Nhà trường và gia đình nên rèn luyện cho con em mình cách sống tự chủ, tự lập. Lồng ghép các bài học giáo dục, các tác hại và sự ảnh hưởng tiêu cực của những thói quen xấu vào các bài học ở trường, ở lớp.
Mỗi chúng ta là những thanh thiếu niên, là những mầm non tương lai của đất nước. Cần nhận thức được lối sống ỷ lại, dựa dẫm có tác hại xấu với chúng ta như thế nào. Từ đó, chúng ta cần có những việc làm cụ thể. Chúng ta nên cố gắng để phát triển bản thân, để có bản thân có đủ năng lực không cần ỷ lại vào người khác, có thể tự lực gánh sinh trong mọi chuyện.
Như vậy, lối sống ỷ lại, dựa dẫm của thanh thiếu niên hiện nay quả thật là một vấn nạn đáng báo động của xã hội hiện đại. Để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, cần đến sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn thể cộng đồng trong việc đẩy lùi tệ nạn sống ỷ lại, dựa dẫm.
Nghị luận về hậu quả của lối sống ăn bám - Mẫu 5
Trong cuộc sống, bên cạnh những biểu hiện sống tích cực thì con người cũng nổi cộm lên những thái độ sống chưa đẹp, chưa chuẩn mực, cụ thể là ăn bám. Thật vậy, lối sống ăn bám là thái độ sống phụ thuộc vào thành quả lao động của người khác một cách vô lý mà chẳng hề tự thân vận động hay tự lực nào cả. Lối sống này là lối sống đáng chê trách vì nó mang đến nhiều tác hại. Đầu tiên, sống ăn bám sẽ làm cho bản thân ù lì, chậm chạp, thụ động và lười biếng. Con người ăn bám sẽ luôn sống thoải mái trên sức lao động của người khác thì sẽ chẳng thể nào tự mình làm được bất cứ việc gì cho chính mình. Hậu quả là, người đó sẽ luôn có suy nghĩ lệ thuộc, cuộc sống lệ thuộc và thụ động suốt đời, chẳng thể làm ra bất cứ thành quả gì trong cuộc sống của mình hết. Thứ hai, thái độ sống ăn bám sẽ tạo nên 1 tương lai mờ mịt, vô định. Người ăn bám chưa bao giờ tự mình nỗ lực và thử bất cứ việc gì thì sẽ chẳng thể nào có kinh nghiệm và hành trang để bước vào cuộc đời. Cuối cùng, việc sống ăn bám còn tạo nên gánh nặng cho người khác. Dù cho người mà bị ăn bám là ai thì họ cũng sẽ phải gánh vác thêm trách nhiệm áp lực nếu như cứ bị ăn bám như vậy. Tóm lại, thái độ sống ăn bám là thái độ sống đáng phê phán trong xã hội hiện đại ngày nay, đặc biệt là các bạn trẻ.
Từ khóa » Kẻ ăn Bám Là Gì
-
ăn Bám - Wiktionary Tiếng Việt
-
Từ điển Tiếng Việt "ăn Bám" - Là Gì?
-
Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Hậu Quả Của Lối Sống ăn Bám
-
Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Về Hậu Quả Của Lối Sống ăn Bám - Thủ Thuật
-
Nghị Luận Suy Nghĩ Về Hậu Quả Của Lối Sống ăn Bám | Văn Mẫu 12
-
Ăn Bám để Sống, Sống để ăn Bám!
-
'ăn Bám' Là Gì?, Từ điển Tiếng Việt - Dictionary ()
-
Kẻ ăn Bám Trong Tiếng Nhật Là Gì? - Từ điển Việt-Nhật
-
Câu 2. Theo Tác Giả, Mối Quan Tâm Của Người Sáng Tạo Và Kẻ ăn Bám ...
-
KẺ ĂN BÁM - Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh - Từ điển
-
KẺ ĂN BÁM Tiếng Anh Là Gì - Trong Tiếng Anh Dịch
-
Viết đoạn Văn Khoảng 200 Chữ, Trình Bày Suy Nghĩ Của Bản Thân Về ...
-
Đời Sống - Câu Chuyện " ĂN BÁM" ... Người Không đi ... - Facebook
-
Con Mối Quan Tâm Của Kẻ ăn Bám Là Chinh Phục Con Người - Thả Rông