[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 37 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
Có thể bạn quan tâm
Editor: Vì tác giả không chia chương 37 mà chương 38 lại khá dài nên mình chia thành 2 chương cho đủ số chương và tên hai chương sẽ giống nhau.
Chương 37: Về kinh, điều tra (bắt sâu)
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tề thị không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Ly Thanh, ấp úng nói: “Đôi bao tay đó……. Đôi bao tay đó không có ở chỗ ta……”
Mộ Ly Thanh sốt ruột: “Vậy thúc mang nó đi đâu rồi?”
Tề thị chưa kịp mở miệng thì Trịnh lão bá đã lên tiếng: “Chắc là mang đi hiếu kính Tịnh Nhược rồi!”
Mọi người lại bắt đầu xôn xao chỉ vào Tề thị mắng mỏ: “Lúc trước ta cứ không hiểu tại sao lần nào Tịnh Nhược đại sư cũng giao cho người công việc nhẹ nhàng nhất, hóa ra giữa các người có mối quan hệ mờ ám này!”
Tề thị không quan tâm đến những lời họ nói, hắn im lặng quỳ dưới đất. Trịnh lão bá bảo: “Những chuyện khác ta không quan tâm tới, ngươi chỉ cần lấy đôi bao tay của Ly Thanh từ chỗ Tịnh Nhược về thì ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Nhưng những người khác đi bẩm báo với Tịnh Không thì ta cũng không ngăn nổi.”
Tề thị lo lắng nhìn mọi người, thấy họ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận thì cười tuyệt vọng đứng dậy nói với Mộ Ly Thanh: “Ta biết tiểu công tử là người tốt. Đến giờ phút này mà công tử vẫn còn nói đỡ cho ta, vì vậy lão Tề ta nhất định phải lấy đôi bao tay đó về cho công tử.”
Hắn xoay người ra ngoài không hề nhìn đến vẻ mặt của những người đang đứng trong phòng. Có lẽ lúc này đây tim hắn thật sự rất đau đớn nên trông bóng lưng thẳng tắp kia có vẻ ủ rũ.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Tề thị chán nản đứng đó, Tịnh Nhược ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
Tề thị há miệng thở, chưa kịp nói gì Tịnh Nhược đã nhíu mày: “Vào nhà trước đã rồi nói!”
Tề thị vừa vào tới Tịnh Nhược lập tức mắng mỏ: “Sao người lại vậy? Chẳng phải hôm nay đã tới một lần rồi sao? Lỡ đâu bị ai nhìn thấy người ta lại bàn tán thì sao!”
Hai tay giấu dưới ống tay áo siết chặt căng thẳng, há miệng nửa ngày hắn mới thốt nên lời: “Ta bị bọn họ phát hiện rồi.”
Tịnh Nhược lại nhíu mày nói: “Ngươi bị bọn họ phát hiện thì tới chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn mong chờ ta tới bảo vệ ngươi à?”
Tề thị cười lạnh: “Đại sư giữ mình bo bo, tất nhiên là ta không trông chờ gì được rồi. Ta chỉ mong đại sư có thể trả lại đôi bao tay hôm nay ta hiếu kính ngài thôi.”
Tịnh Nhược nổi giận: “Ý của ngươi là gì? Chỉ vì chuyện đó mà ngươi muốn lấy đồ lại à?”
Tề thị nói: “Đồ ta hiếu kính cho đại sư mấy năm nay cũng khá nhiều, ta có đòi về lần nào chưa? Chỉ là vật đó rất quan trọng với tiểu công tử Ly Thanh, tốt nhất đại sư nên trả lại cho hắn!”
Tịnh Nhược liếc nhìn Tề thị hung hăng nói: “Sao lại biến thành tiểu công tử Ly Thanh vậy? Lại còn đi đòi đồ về nữa? Hắn cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì rồi hả?”
Tề thị im lặng nhìn Tịnh Nhược chằm chằm, Tịnh Nhược cười lạnh quay mặt đi: “Nếu ta không đưa thì sao?”
Tề thị cười nói: “Thật ra tiểu công tử Ly Thanh là một người rất tốt, ta cũng không muốn nhắm vào hắn nhưng đại sư chính là người luôn bày mưu đặt kế cố tình làm khó hắn đủ điều. Hôm nay mọi người đã biết ta là trộm, không ai nói đỡ cho ta, chỉ có tiểu công tử Ly Thanh sẵn lòng cầu xin cho ta.”
Tịnh Nhược hừ một tiếng, vênh mặt ngồi trên đệm.
Tề thị lắc đầu: “Hôm nay ta đã bị bắt được, nếu ta nói với mọi người trong chùa rằng hơn phân nửa đồ ta trộm được bao năm qua đều vào túi ngài, đại sư đoán xem sau khi trụ trì trở về sẽ xử lý ngài thế nào?”
Tịnh Nhược bật dậy mắng: “Hay cho một con chó không có lương tâm! Bây giờ mọi chuyện bị lộ ngươi lại kéo ta chết cùng hả?”
Tề thị cúi thấp đầu: “Đại sư biết tình hình của ta rồi đó, bây giờ mọi chuyện đã vậy rồi, nếu bị đuổi khỏi chùa Nguyệt Ẩn ta sẽ chẳng còn nơi nào để đi. Trộm cắp bấy nhiêu năm, lúc trước lại còn đối xử tệ với tiểu công tử Ly Thanh nên trước khi đi ta muốn bồi thường cho hắn.”
Tịnh Nhược chính là người đứng sau chỉ đạo Tề thị ngáng chân Mộ Ly Thanh khắp nơi. Hôm nay ông đã thích đôi bao tay Tề thị đưa tới từ ánh mắt đầu tiên, cuộc sống trong chùa kham khổ nên ông chưa bao giờ trông thấy một món đồ được làm tinh xảo như thế.
Nhìn vẻ mặt bất chấp của Tề thị, Tịnh Nhược buộc lòng phải sợ hãi. Ông bực tức lấy đôi bao tay gấm màu xanh trong tủ quần áo ra nhưng đảo mắt lại không đưa cho Tề thị mà cười khẽ quăng chúng xuống đất.
Tề thị còn chưa kịp phản ứng ông đã nhấc chân giẫm mạnh lên, thậm chí còn cố gắng dí mũi chân xuống để lại mấy dấu chân đen thùi trên mặt gấm.
Tề thị không nhịn được cười lạnh: “Đại sư, ngài có lòng từ bi thật đấy.”
Mộ Ly Thanh đứng trong phòng nhón chân nhìn ra cửa chờ Tề thị về, Trịnh lão bá ngồi cạnh cười nói: “Nữ nhân của ngươi đưa đôi bao tay đó cho ngươi phải không, trông ngươi căng thẳng kìa.”
Mặt Mộ Ly Thanh phiếm hồng vặn chiếc khăn trong tay: “Vâng…… Để Trịnh bá bá chê cười rồi.”
Trịnh bá bá cười nói: “Tuổi trẻ ai cũng vậy thôi, người nào cũng hận không thể giấu hết những vật đối phương tặng vào lòng.”
Mộ Ly Thanh ngượng ngùng cúi đầu, Trịnh lão bá đứng chờ cạnh hắn không nói gì nữa.
Mộ Ly Thanh nhìn ông: “Trịnh bá bá cứ về phòng đi, cháu chờ một mình là được rồi.”
Ông lắc đầu: “Dù sao cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chờ lão Tề về tới ta còn chuyện muốn nói với nó, ta nghĩ nó không thể ở lại đây được nữa.”
Mặt Mộ Ly Thanh khẽ biến sắc, Trịnh lão bá tiếp tục nói: “Có ai trong viện này dễ bắt nạt đâu? Bọn họ sẽ không chấp nhận cho một tên trộm ở ngay cạnh mình.”
Mộ Ly Thanh gật đầu, Trịnh lão bá thở dài: “Nam tử nào đến chùa Nguyệt Ẩn này không mang số khổ? Nếu cả chùa miếu cũng không thể ở được thì chẳng còn nơi nào để đi nữa.”
Mộ Ly Thanh hơi sợ, mất một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần. Lúc quay đầu lại, Tề thị đang bước về từ xa.
Mộ Ly Thanh và Trịnh lão bá cùng ra đón. Tề thị thấy hai người thì áy náy đưa vật trong tay ra.
Mộ Ly Thanh nhận về, đáy mắt xuất hiện vẻ đau đớn. Trên bao tay có mấy dấu chân màu xám, tuy có người đã phủi bớt tro bụi đi nhưng lớp lông tơ màu trắng vẫn đen thùi.
Trịnh lão bá nổi giận: “Chỉ kêu ngươi đi lấy bao tay về thôi mà, ngươi cần gì phải chà đạp nó như thế hả?”
Tề thị cúi đầu xấu hổ: “Xin lỗi.”
Mộ Ly Thanh vuốt ve mặt gấm bẩn đến mức không thể nhận ra màu sắc. Tim hắn như bị bóp nghẹn, không nói nên lời.
Trịnh lão bá tức giận nhìn Tề thị, thấy hắn áy náy nên cúi đầu cũng không nói được gì. Ông chỉ biết vỗ vai hắn, bảo: “Tự xử lý đi, có người đã đi bẩm báo cho Tịnh Không rồi.”
Trịnh lão bá lắc đầu đi thẳng về phía trước.
Mộ Ly Thanh ngẩng đầu lên cố nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn Tề thúc, ta về phòng trước.”
Hắn xoay người đi một mạch về phòng, chẳng mấy chốc lại bưng thau ra giếng giếng nước. Hắn cúi người nhặt thùng múc nước lên cẩn thận thả từng đoạn dây xuống, chờ thùng nước được đổ đầy mới kéo lên. Ai ngờ chưa kéo được bao nhiêu đã có người cầm lấy dây thừng trong tay hắn, xách lên.
Sau khi thấy mặt người vừa tới, Mộ Ly Thanh hơi ngỡ ngàng: “Lục đại thúc?”
Lục đại thúc đặt thùng nước qua một bên, xấu hổ nói: “Có thai mà còn làm mấy việc nặng này chi vậy?”
Mộ Ly Thanh ấp úng nói khẽ: “Cảm ơn Lục đại thúc.”
Lục đại thúc bỏ về phòng mình như chạy nạn, vẻ mặt càng thêm xấu hổ.
Mộ Ly Thanh thở dài đổ một ít nước ra thau rồi bưng thau về phòng, lấy đôi bao tay và một trái tạo giáp* ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bắt đầu giặt.
*Trái tạo giáp: Là một loại quả của cây thuộc chi Bồ Kết, có thể dùng để giặt đồ.
Tay vừa chạm vào nước cơn lạnh đã thấm vào tận xương tủy, sau khi quen với nước hắn bắt đầu cầm tạo giáp chà. Mặt gấm thêu xanh rực rỡ hơn dưới làn nước, Mộ Ly Thanh vò một lát dấu chân màu xám lập tức biến mất.
Hắn soi mặt gấm thật kĩ, sợ sót một vết bẩn nào đó nhưng tìm một hồi lại phát hiện ra có chữ gì đó được thêu trên cổ bao tay. Mộ Ly Thanh ngây người vì lúc trước hắn cũng thường lấy nó ra ngắm nhưng chưa bao giờ cẩn thận như hôm nay. Chỉ là khi thấy rõ chữ thêu đó sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Rõ ràng trên mặt gấm có một chữ “Ly” rất nhỏ.
Hắn cảm thấy ngực bị đấm một cú thật mạnh, từng cơn đau cứ nhói lên khiến cơ thể hắn cứng đờ.
“Chàng nhớ phải giữ gìn đôi bao tay này thật kĩ, sau này khi ta bận việc không có thời gian ở bên chàng thì hãy đeo nó vào xem như ta đang nắm lấy tay chàng, được không?”
Như ta đang nắm lấy tay chàng……
Như ta đang nắm lấy tay chàng……
Mộ Ly Thanh vuốt ve chữ ‘Ly’ nhỏ xíu trên bao tay mà lòng nóng như lửa đốt. Dù hắn có muốn tiếp tục lừa mình dối người không dám tin thì sự thật trước mắt vẫn nói cho hắn biết rằng hắn sai rồi, ngay từ đầu hắn đã sai rồi……..
Thì ra nàng đã biết hắn là ai từ rất lâu. Nhớ lại những chuyện ngày trước, khó trách lúc đó nàng mua đàn tặng nhưng hắn không đàn nàng vẫn không hề nhắc lại. Chẳng lẽ nàng đã biết từ khi đó?
Vậy thiệp cưới ca ca đưa tới là sao?
Mộ Ly Thanh càng nghĩ càng rối. Mặc khác, sự thương nhớ hắn cố tình chôn sâu dưới đáy lòng lại tràn ra, hận không thể nhào vào lòng nàng ngay lập tức. Hắn muốn nói nàng nghe hắn nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng.
~Hết chương 37~
Share this:
- More
- Tumblr
Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 38
-
[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 38 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 1: Bái đường Thành Thân | SSTruyen
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 5: Truyền Tin, Nguy Cấp | SSTruyen
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 14: Hồ Nước, động Tình [H]
-
Đại Gả Khí Phu Chương 9 Chương 9 - Hiểu Lầm, Tùy Tâm
-
Vô Lại, Cợt Nhả - Đại Gả Khí Phu - Đọc Truyện Online
-
Đại Gả Khí Phu - Truyện FULL
-
Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Quy Chế Quản Lý Hoạt động Khí Tượng ...
-
Thông Báo 244/TB-VPCP 2022 Kết Luận Buổi Làm Việc Với Lãnh đạo ...
-
(Đề Cử/Nữ Tôn) ĐẠI GẢ KHÍ PHU | Nhất Dạ Lâu
-
Đại Gả Khí Phu | Chương 24 - Trang đọc Truyện Online