[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 38 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán
Có thể bạn quan tâm
Chương 38: Về kinh, điều tra (bắt sâu)
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Càng xuôi nam Lãnh Mặc Cẩn càng thấy không ổn. Ly nhi đi xe ngựa vậy mà nàng cưỡi ngựa hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ để đuổi theo nhưng vẫn không tìm thấy chút tin tức nào. Hơn nữa, những người đi tìm theo hướng khác cũng báo rằng không thấy bóng dáng hai người họ.
Đi được nửa đường, vất vả lắm mới thấy được một trạm nghỉ chân, Lãnh Mặc Cẩn bảo mọi người xuống ngựa bổ sung thức ăn. Khó lắm Lãnh Cụ mới tìm được cơ hội nói chuyện với nàng.
“Đại tiểu thư, người đã không chợp mắt hai ngày hai đêm rồi. Hay là hôm nay chúng ta đừng đi nữa, cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi!”
Lãnh Mặc Cẩn quay đầu lại thấy vẻ mặt Lãnh Cụ đầy lo lắng, tim nàng ấm áp, nói: “Không sao, tìm được Ly nhi sớm thì ta mới yên tâm được. Bằng không ta sẽ không ngủ nổi trừ khi mọi người cho thuốc mê vào.”
Nhìn gương mặt tái nhợt của Lãnh Mặc Cẩn, Lãnh Cụ vẫn chịu khó khuyên nhủ: “Bọn thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức tìm kiếm Mộ công tử, xin đại tiểu thư hãy giữ gìn sức khỏe.”
Lãnh Mặc Cẩn bóp trán, mệt mỏi nói: “Cực cho các ngươi.”
Lãnh Cụ vội đáp: “Đại tiểu thư khách sáo quá. Phụ giúp người là trách nhiệm của thuộc hạ.” Nàng thở dài: “Thuộc hạ cũng lo lắng cho Họa Nhi.”
Lúc này Lãnh Mặc Cẩn mới mỉm cười. Nàng vỗ nhẹ vai Lãnh Cụ, xoay người lên ngựa.
Lãnh Cụ nôn nóng ngẩng đầu lên: “Đại tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy hơi kỳ quái. Theo lý thuyết, chúng ta cưỡi khoái mã còn bọn họ ngồi xe ngựa, dù họ có nhanh cách mấy chúng ta cũng đã vượt qua từ lâu rồi vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức!”
Dứt lời, Lãnh Cụ quay lại thấy Lãnh Mặc Cẩn im lặng ngồi trên ngựa. Nàng định khuyên tiếp thì Lãnh Mặc Cẩn cau mày ngã thẳng xuống!
Lãnh phủ yên tĩnh được mấy ngày lại bắt đầu bận rộn. Trong sân, đám hạ nhân và sai vặt bận tối mặt tối mũi lượn qua lượn lại chỗ nhà bếp và chính viện. Nguyên nhân chính là đại tiểu thư Lãnh Mặc Cẩn đã về, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh được mang về.
Chủ quân Thẩm thị ngồi cạnh Lãnh Mặt Cẩn, nhìn sắc mặt đứa con bảo bối trắng bệch, môi khô nứt nằm trên giường mà tim ông bị bóp nghẹn đau đớn. Thê chủ ông mất sớm, Cẩn nhi là miếng thịt duy nhất rơi ra từ người ông, là hi vọng cuối cùng của ông vậy mà bây giờ nàng ra nông nỗi này bảo sao ông không đau lòng?
Thẩm thị cầm khăn lau nước mắt rồi nhấc chân ra cửa. Trông thấy Lãnh Cụ quỳ đó, ông không thể nói nên lời: “Lãnh hộ vệ lúc đầu ta thấy người là một người chững chạc đáng tin nên mới yên tâm để người làm hộ vệ cho Cẩn nhi vậy mà tại sao lần này ngươi lại ngu ngốc như thế hả! Sức khỏe của nó yếu ớt từ nhỏ, đã vậy mấy năm nay còn phải chịu bao nhiêu là tội, sao ngươi lại để nó tùy hứng vậy hả!”
Lãnh Cụ dập đầu nói: “Thuộc hạ đáng chết ngàn vạn lần, xin chủ quân trừng phạt!”
“Phạt! Đương nhiên phải phạt!” Thẩm thị cầm khăn tay, đảo mắt hỏi: “Lần này Cẩn nhi ầm ĩ dẫn các ngươi ra ngoài để làm gì? Ngươi đừng có nói với ta là việc làm ăn, ta không tin!”
Lãnh Cụ liên tục than khổ, nàng nhăn nhó không biết nên mở lời thế nào. Thẩm thị nhìn nàng cười lạnh: “Tốt lắm, rất trung thành. Các ngươi tưởng không nói thì ta không biết hả?”
Lãnh Cụ vẫn quỳ đó không rên lấy một tiếng, sau đó nàng nghe thấy tiếng Thẩm thị thở dài: “Phạt ngươi không được nhận bổng lộc nửa năm, đi xuống đi!”
Lãnh Cụ dập đầu rồi vội vàng lui ra ngoài như được đại xá*.
*Đại xá: Tha bổng, miễn hình phạt.
Khi Lãnh Mặc Cẩn tỉnh lại, đập vào mắt nàng là phụ thân với đôi mắt đẫm lệ. Nàng nhìn ông mỉm cười nhưng lòng lại thầm than không ổn!
Đúng thật, Thẩm thị vừa thấy nàng tỉnh lại lập tức ôm lấy nàng khóc lóc. Khóc xong, mặt ông lạnh đi: “Ta hỏi con, con đã biết lỗi của mình chưa?”
Lãnh Mặc Cẩn cố chống người ngồi dậy dính lấy Thẩm thị làm nũng: “Phụ thân, Cẩn nhi biết sai rồi mà người đừng tức giận nữa. Nhìn người vì con mà khóc Cẩn nhi không chịu nổi.”
Độ lạnh đã giảm đi nhưng Thẩm thị vẫn không kiềm được nức nở nói: “Con là nữ nhi duy nhất của Lãnh gia, tất cả hi vọng của vi phụ và Lãnh phủ đều đặt trên người con. Nếu con xảy ra chuyện gì chắc vi phụ sẽ chết mất!”
Thấy Thẩm thị đau lòng, Lãnh Mặc Cẩn không khoác lác nữa, nàng vội ôm ông liên tục khuyên nhủ. Thẩm thị ôm nàng khóc rất lâu mới ngồi thẳng dậy hỏi: “Con thành thật nói cho ta nghe lần này con ra ngoài để làm gì? Tại sao đại phu lại nói là con quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu?”
Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu lên nhìn ông, lòng lại thầm ảo não không biết nên giải thích thế nào. Thấy mãi mà nàng vẫn không lên tiếng, ông nói: “Con tưởng ta không biết gì chắc? Lần này ra con ra ngoài để tìm nhị công tử Mộ gia đúng không? Vi phụ không thể hiểu nổi, chẳng biết có phải trời sinh ra Mộ gia để gây khó khăn cho Lãnh gia ta không nữa! Chuyện đại công tử Mộ gia từ hôn ta không nói, giờ đến nhị công tử nhà đó cũng quay con như chong chóng vậy!”
Lãnh Mặc Cẩn kéo tay Thẩm thị nói: “Phụ thân đừng giận.”
Thẩm thị lại càng bất đắc dĩ, ông vỗ tay Lãnh Mặc Cẩn nói: “Con thì bệnh nặng vừa khỏi mà sức khỏe của vi phụ cũng không còn tốt, sau này con đừng để vi phụ phải lo lắng nữa.”
Lãnh Mặc Cẩn nghiêm túc đồng ý, nàng nhận ra sự khó chịu của Thẩm thị với Mộ Ly Thanh nên kéo áo ông: “Ly nhi là người vô tội nhất trong chuyện này. Cũng tại con, đáng ra con không nên quá tự tin để Mộ Thiển Thanh tìm được sơ hở. Với cá tính của chàng, không biết chàng đã đau lòng đến mức nào. Hai nam tử đơn độc lưu lạc bên ngoài, nghĩ tới đã thấy sợ.”
Thẩm thị chọt chọt trán nàng: “Con đó, bị tiểu tử đó mê hoặc chẳng còn tí dáng vẻ mà nữ nhi nên có!”
Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Mẫu thân cũng đối với người như thế mà, cả đời không có tiểu thị, chỉ yêu mỗi người thôi.”
Tim Thẩm thị mềm nhũn, vỗ tay nàng: “Vi phụ đang nói chuyện của con, sao con lại lôi chuyện của ta ra đây!”
Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười. Thấy nàng hơi mệt nên Thẩm thị dặn nàng nghỉ ngơi cho lại sức rồi dẫn Tử Hề ra ngoài.
Thấy Thẩm thị đi khuất Lãnh Mặc Cẩn vội vàng bảo tiểu tư đứng hầu bên ngoài đi gọi Lãnh Cụ đến.
Chẳng mấy chốc, Lãnh Cụ lao vào như một cơn gió. Lãnh Mặc Cẩn không quan tâm đến những chuyện khác, nói thẳng: “Ngươi mau gọi nhóm hộ vệ ở phía nam về đi. Thay vào đó, cho một đội người lên núi Bạch Bình tìm nhà họ Ngô. Nếu ta đoán không lầm, chắc chắn xa nương đưa hai người họ đi đã quay về. Nếu gặp được nàng thì lập tức dẫn nàng về đây gặp ta!”
Lãnh Cụ đáp lời, nàng hơi khó hiểu ngẩng đầu lên: “Vậy người có định cho nhóm người của chúng ta tiếp tục tìm kiếm không?”
Lãnh Mặc Cẩn giận dữ nói: “Tất nhiên phải tiếp tục tìm. Nhưng không cần phải xuôi nam nữa, bảo họ tìm kiếm ở ngoài thành hay mấy thành trấn xung quanh đây là được, trong thành cũng không được bỏ qua. Ly nhi và Họa Nhi là hai nam tử nên không thể chạy xa được, lúc đầu do quá nóng vội nên ta đã không nghĩ tới chuyện này.”
Lãnh Cụ gật đầu đáp: “Vâng, thuộc dạ đi ngay.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Lãnh Cụ phóng ra ngoài. Lúc đi ngang qua viện trước, Phúc bá đang quét lá rụng tình cờ trông thấy nàng. Hình như không có chuyện gì đó cần nói với Lãnh hộ vệ, nhưng là chuyện gì với được chứ?
~Hết chương 38~
Share this:
- More
- Tumblr
Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 38
-
[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 37 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 1: Bái đường Thành Thân | SSTruyen
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 5: Truyền Tin, Nguy Cấp | SSTruyen
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 14: Hồ Nước, động Tình [H]
-
Đại Gả Khí Phu Chương 9 Chương 9 - Hiểu Lầm, Tùy Tâm
-
Vô Lại, Cợt Nhả - Đại Gả Khí Phu - Đọc Truyện Online
-
Đại Gả Khí Phu - Truyện FULL
-
Quyết định 21/2022/QĐ-UBND Quy Chế Quản Lý Hoạt động Khí Tượng ...
-
Thông Báo 244/TB-VPCP 2022 Kết Luận Buổi Làm Việc Với Lãnh đạo ...
-
(Đề Cử/Nữ Tôn) ĐẠI GẢ KHÍ PHU | Nhất Dạ Lâu
-
Đại Gả Khí Phu | Chương 24 - Trang đọc Truyện Online