[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 41 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
Có thể bạn quan tâm
Chương 41: Gặp lại, làm khó
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Vừa về tới phủ Thẩm thị đã hào hứng chạy đến viện Lãnh Mặc Cẩn. Vào tới phòng ngủ, ông bắt gặp nàng đang nhìn chằm chằm bức tranh trong tay như người mất hồn, có người vào cũng không hề hay biết.
Thẩm thị nhướng mày bước ra phía sau định xem thử đó là bức tranh thế nào mà lại khiến nàng say mê đến thế nhưng khi trông thấy bức tranh thì cả ông cũng phải thích thú kêu lên. Trong bức tranh có Cẩn nhi cười cưng chiều ôm một đứa trẻ được vẽ hệt như người thật khiến một nam tử xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia như Thẩm thị cũng phải than thở.
Nghe tiếng Thẩm thị, Lãnh Mặc Cẩn cuộn bức tranh trong tay lại, quay đầu gọi: “Phụ thân.”
Lúc này trong đầu Thẩm thị chỉ có bức tranh nên đã quên mất lý do mình tới đây. Ông cầm bức tranh lên vừa xem vừa khen tấm tắc: “Cẩn nhi, ai đã vẽ bức tranh này cho con vậy? Bức tranh thật sự rất đẹp, bảo bảo nhỏ này thật đáng yêu!”
Lãnh Mặc Cẩn bất đắc dĩ im lặng cười. Thẩm thị lại tiếp tục thở dài: “Con đó, khi nào con mới sinh cho Lãnh gia ta một đứa nhỏ như bức tranh này đây? Được vậy tâm nguyện của vi phụ mới xem như hoàn thành?”
Lãnh Mặc Cẩn cười nói: “Chờ tìm được Ly nhi con sẽ cho người một đứa ngay!”
Thẩm thị hừ nhẹ, nói: “Ý là nếu mãi mãi không thể tìm thấy nhị công tử Mộ gia thì cả đời này con không định thú phu nữa hả?”
Lãnh Mặc Cẩn bóp trán: “Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới lòng con lại khó chịu. Con đã về đây bao lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy tin tức gì vậy nhỉ!”
Thấy nàng ốm đi vì chuyện của Mộ Ly Thanh, nhìn nàng từ một nữ tử luôn phấn chấn trở nên uể oải mà lòng Thẩm thị đau nhói. Ông giơ tay ra hiệu, lập tức có người bưng chén thuốc bước vào,
Thẩm thị cười đặt cái chén trước mặt Lãnh Mặc Cẩn: “Cẩn nhi, con mau uống chén thuốc này đi, vi phụ bảo đảm con sẽ khỏe lại ngay!”
Nhìn chén thuốc mà mình đã phát ngán, mắt Lãnh Mặc Cẩn dại đi, hỏi: “Phụ thân, đây là gì vậy?”
Thẩm thị thần bí nói: “Đây là tàn nhang vi phụ xin được từ chỗ một cao tăng ở chùa Nguyệt Ẩn, uống vào Phật Tổ sẽ phù hộ cho con!”
Lãnh Mặc Cẩn thở dài: “Phụ thân, Cẩn nhi không muốn bị tiêu chảy!”
Thẩm thị vỗ nàng, lớn tiếng nói: “Nói cái gì đấy hả! Phương thuốc này rất linh nghiệm, nhiều người bệnh rất nặng nhưng sau khi uống xong đã khỏe lại đó!”
Lãnh Mặc Cẩn đẩy chén thuốc ra, nói: “Thứ này mà tốt thật thì cần đại phu để làm gì? Con không uống đâu, mau cho người đổ đi!”
Thấy nàng mất kiên nhẫn, Thẩm thị cũng nổi giận: “Vi phụ chỉ muốn tốt cho con thôi mà! Nhìn con bây giờ đi, vi phụ…….” Nói được một nửa thì giọng ông nghẹn ngào, chiếc khăn trong tay đã bị ông vò nát.
Lãnh Mặc Cẩn ôm lấy phụ thân mình, an ủi: “Cũng tại Cẩn nhi quá bất hiếu nên mới khiến người đau lòng, sau này con không dám nữa.”
Ông thở dài vuốt ve hai má nàng gầy yếu: “Con đó! Vi phụ hết cách với con rồi!”
Nàng mỉm cười cọ đầu vào vai ông.
Thẩm thị nở nụ cười cưng chiều, chợt nhớ ta một chuyện: “Hôm nay có một chuyện đã xảy ra lúc ta lên chùa Nguyệt Ẩn!”
Lãnh Mặc Cẩn nhắm mắt lại hỏi: “Ồ? Là chuyện gì vậy?”
Thấy nàng hỏi, Thẩm thị hào hứng kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng ông thở dài nói: “Có vẻ cuộc sống tiểu công tử đó chẳng tốt gì cho cam, hắn lại còn mang thai vậy mà không hề tham lam những thứ quý giá, đúng là hiếm thấy.”
Người Lãnh Mặc Cẩn cứng đờ, máu trong người dồn hết lên não, nhất là khi nghe thấy tiểu công tử đó mang thai mà người lại ốm yếu đến mức gió thổi cái là bay đi mất. Hai tay nàng run lên vì sợ hãi.
Nhận ra sắc mặt nàng không ổn, Thẩm thị vội hỏi: “Con sao vậy Cẩn nhi? Không khỏe ở đâu à?”
Nàng hít thật sâu, hỏi: “ Người có thể tả lại dáng người và dung mạo của người đó cho con nghe được không?”
Thấy nàng nghiêm túc, ông cũng nghiêm mặt nói: “Hắn rất đẹp. Vóc người nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, mày liễu cong cong, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt nhất chính là đôi mắt vừa nhìn vào là thích ngay. Sau lưng có có một tiểu tư, trông cũng khá nhỏ……”
Sau đó Thẩm thị trông thấy Lãnh Mặc Cẩn phóng như bay ra ngoài, ông vội đuổi theo hỏi: “Con đi đâu vậy Cẩn nhi? Lấy áo choàng rồi hãy đi chứ!”
Nhưng lúc này Lãnh Mặc Cẩn nào có nghe lọt tai lời nào nữa, theo những gì phụ thân miêu tả thì người đó chắc chắn là Ly nhi không thể sai. Chàng sống không tốt…… Còn mang thai…… Đó chính là đứa nhỏ của hai người…… Nghĩ tới đó nàng càng thêm đau lòng, hận không thể ôm lấy hắn che chở để hắn không phải chịu một sự tủi thân nào nữa.
Bắt gặp đại tiểu thư vọt ra ngoài như điên, Lãnh Cụ cầm áo choàng Thẩm thị vội đưa ra rồi chạy đến chỗ Lãnh Mặc Cẩn hỏi: “Đại tiểu thư định đi đâu vậy? Có phải chúng ta đã nhận được tin tức của Mộ công tử rồi không?”
Lãnh Mặc Cẩn cầm dây cương nhảy lên ngựa, nói: “Ngoại thành, chùa Nguyệt Ẩn.”
Trong hậu viện chùa Nguyệt Ẩn, Trịnh lão bá vừa sắc thuốc cho Mộ Ly Thanh vừa híp mắt ngồi trên ghế mây phơi nắng, đang buồn ngủ thì tiếng ồn ào bên ngoài khiến ông phải trợn mắt lên nhìn. Ngoài kia có một nữ tử khoác chiếc áo choàng đắt tiền bắt mắt đang dẫn một đám hộ vệ xông vào khiến nhóm nam tử phải rơi nước mắt khi trông thấy mấy tiểu sư phụ quen mặt.
“Nữ thí chủ, đây là nơi dừng chân của nhóm nam tử trong chùa, thí chủ không thể vào trong!”
“Nữ thí chủ, nếu thí chủ vẫn cứ cố chấp, bọn tiểu tăng buộc lòng phải gọi võ tăng bảo vệ chùa đến!”
Trịnh lão bá khinh bỉ, thì ra tiếng líu ríu lúc nãy là của đám tiểu sư phụ. Tiếng ồn ngày càng lớn khiến ông phải nổi giận mắng: “Im hết cho ta!”
Tiếng rống của Trịnh lão bá dọa mọi người im lặng, một tiểu sư phụ to gan nói: “Trịnh bá bá nhìn này, nữ thí chủ kia cứ khăng khăng đòi vào hậu viện nhất quyết không chịu nghe chúng tiểu tăng khuyên can.”
Trịnh lão bá vẫn im lặng nằm trên ghế mây, đôi mắt đục ngầu lướt qua Lãnh Mặc Cẩn.
Thấy ông có tiếng nói trước mặt đám tiểu tăng, Lãnh Mặc Cẩn cúi người chào hỏi: “Tại hạ xin kính chào đại bá. Thật ra tại hạ cũng không muốn xông vào hậu viện nhưng e là vị phu quân trốn đi nhiều ngày nay nhà tại hạ đang tá túc ở chùa Nguyệt Ẩn. Các tiểu sư phụ không cho tại hạ vào tìm người, tại hạ hết cách nên mới……
Nàng chưa nói hết lời Trịnh lão bá đã cắt ngang, ông khinh thường nói: “Nhìn là biết ngay ngươi là tiểu thư quần là áo lụa, phu quân của ngươi không có ở đây, ngươi mau đi đi!”
Lãnh Mặc Cẩn nhận ra sự bất mãn khó hiểu trong lời Trịnh lão bá nhưng nàng vẫn cung kính nói: “Tại hạ sốt ruột vì yêu phu quân, mong lão bá có thể nói chỗ chàng cho ta biết.”
Trịnh lão bá thầm cười lạnh. Thấy Lãnh Mặc Cẩn ăn mặc đẹp đẽ quý giá là ông biết ngay nàng có nhà cao cửa rộng, mà tiểu thư trong mấy gia đình đó thường thích đứng núi này trông núi nọ, chuyên đùa giỡn tình cảm nam tử. Ông đoán người nàng tìm chính là Mộ Ly Thanh. Hắn còn trẻ mà đã mang thai rồi cô đơn dẫn theo Họa Nhi đến nương nhờ chùa Nguyệt Ẩn khiến Trịnh lão bá càng chắc chắn Lãnh Mặc Cẩn chính là loại cầm thú thối tha nên làm gì có chuyện ông khai ra chỗ hắn ở?
Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài, có mấy nam tử trong viện ngó đầu ra ngó nhưng không ngờ lại trông thấy nữ tử xa lạ nên họ sợ tới mức trốn hết vào phòng.
Trịnh lão bá híp mắt, trầm giọng nói: “Nếu phu quân của ngươi sống trong chùa thật thì chắc chắn ngươi đã để hắn phải chịu rất nhiều uất ức khiến hắn không muốn sống với ngươi nữa nên mới rời khỏi ngươi. Lão già này khuyên ngươi tốt nhất không nên cưỡng cầu quá nhiều.”
Nhận ra Trịnh lão bá biết được chuyện gì đó nên mới dùng giọng điệu ấy nói với mình, Lãnh Mặc Cẩn mặc kệ lời châm chọc và khiêu khích của ông, cúi người chào Trịnh lão bá một lần nữa: “Trong lòng tại hạ chỉ có mình phu quân, mong Trịnh lão bá hãy giúp đỡ.”
Nhìn tiểu thư nhà mình chịu uất ức, Lãnh Cụ hận không thể xông vào lôi ông lão kia ra mắng. Nhưng, sau khi nhìn vào mắt Lãnh Mặc Cẩn nàng chỉ biết cắn răng cam chịu cúi người xuống.
Lúc này Trịnh lão bá mới đánh giá Lãnh Mặc Cẩn lại một lần nữa. Một nữ tử có thân phận cao quý như nàng mà lại cúi người vì lời nói của ông hết lần này đến lần khác, Trịnh lão bá biết nếu nàng không phải là loại người co được dãn được thì chắc chắn nàng rất yêu phu quân mình.
Trịnh lão bá còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói khó nghe đã vang lên: “Là kẻ nào to gan dám xông vào chùa Nguyệt Ẩn?”
Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn người vừa tới.
Trông thấy một nữ tử mang quý khí bức người, tim Tịnh Nhược run lên, cả người cứng đờ khi bắt gặp đôi mắt phượng lạnh lùng đang liếc sang mình.
Lãnh Cụ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Nhược, nàng chỉ vào ông ta nói với Lãnh Mặc Cẩn: “Đại tiểu thư, hôm thuộc hạ đến chùa Nguyệt Ẩn hỏi thăm chính vị đại sư này đã nói chùa chưa từng nhận một công tử trẻ tuổi nào.”
Độ lạnh trong mắt Lãnh Mặc Cẩn tăng lên nhìn chằm chằm Tịnh Nhược đang hoảng sợ lùi bước, nàng đứng thẳng dậy bước tới dọa ông ta liên tục lùi về sau.
Trịnh lão bá ngồi đó cũng nổi giận nhảy dựng lên chỉ vào mũi Tịnh Nhược mắng: “Hay lắm Tịnh Nhược, chuyện lần trước vẫn chưa được dạy dỗ nên lá gan của ngươi ngày càng lớn nhỉ!”
Thấy Trịnh lão bá tức giận và nghe ra sự bảo vệ của ông với Ly nhi, Lãnh Mạc Cẩn biết ông từng giúp đỡ hắn, nàng chân thành nói: “Tại hạ cảm ơn lão bá đã chăm sóc phu quân của ta.”
Trịnh lão bá hừ lạnh, xoay người đi không thèm để ý tới nàng.
Tuy không giận nhưng Lãnh Mặc Cẩn không nhịn được thở dài. Khi nàng đang phải đau đầu thì một cánh cửa trong viện mở ra, thứ đẩy cửa ra chính là một con thỏ trắng như tuyết, trên đuôi có một nhúm lông đen. Khoảnh khắc đó, ngọn lửa của niềm hân hoan le lói trong mắt nàng.
~Hết chương 41~
Share this:
- X
- More
- Tumblr
Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 41
-
[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 42 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
-
Top 12 đại Gả Khí Phu Chương 41
-
Đại Gả Khí Phu
-
Đại Gả Khí Phu - Truyện FULL
-
(Đề Cử/Nữ Tôn) ĐẠI GẢ KHÍ PHU | Nhất Dạ Lâu
-
Gà K8
-
Thông Báo 244/TB-VPCP 2022 Kết Luận Buổi Làm Việc Với Lãnh đạo ...
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 1: Bái đường Thành Thân | SSTruyen
-
Không Có Tiêu đề
-
Luật Hóa Các Trường Hợp Không Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử ...
-
Cực Phẩm Khí Phụ - Đọc Truyện Mới