[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 42 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
Có thể bạn quan tâm
Chương 42: Đoàn tụ, yêu thương
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
Mộ Ly Thanh và Họa Nhi cùng quay về hậu viện, sau lưng hai người là một cái giỏ thật to, bên trong là đống quần áo phải giặt hôm nay.
Lúc về tới hậu viện, hai người cảm thấy hơi kì quái vì không khí quá yên tĩnh. Trong viện thường có rất nhiều nam tử ra ngoài giặt đồ vậy mà hôm nay lại chẳng thấy bóng ai. Nhưng được vậy Họa Nhi lại càng vui vì không có ai giành thùng nước với hắn, chỗ giặt quần áo cũng rộng rãi hơn.
Hai người bỏ quần áo ra thau thể làm ẩm, Mộ Ly Thanh thường giặt bằng tạo giáp nhưng không thấy nó đâu nên hắn giũ nước, nói với Họa Nhi: “Ta vào phòng lấy tạo giáp.”
Họa Nhi gật đầu.
Không ngờ một lát sau lại nghe thấy tiếng hét của Mộ Ly Thanh, kéo theo đó là tiếng đồ đạc rơi xuống đất khiến Họa Nhi sợ tới mức lạc hồn lạc phách vội vàng ném quần áo chạy về phòng. Nhưng chỉ mới chạy tới cửa hắn đã bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp.
Hoa Nhi ngơ ngác ngẩn người, bên tai chỉ còn giọng nói của người đó: “Họa Nhi…… Họa Nhi…… Họa Nhi của ta……”
Miệng hắn nhếch lên như có lời muốn nói nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành nỗi nhớ và tình yêu tha thiết. Đôi tay trắng như phấn siết chặt đánh vào ngực Lãnh Cụ hết lần này đến lần khác: “Cái đồ không có lương tâm! Không có lương tâm! Đến tận bây giờ mới chịu tới tìm ta! Ta…… Ta…… Ta hận ngươi chết đi được!”
Lãnh Cụ đau lòng ôm thiên hạ nhỏ vào ngực. Thấy nàng chỉ im lặng vỗ lưng mình Họa Nhi lại càng khó chịu, sự kiên cường trong hắn sắp hỏng mất. Cảm nhận được sự lo lắng từ Lãnh Cụ, hắn chôn mặt vào vai nàng òa khóc.
Ở một diễn biến khác, khi mở cửa vào phòng, Mộ Ly Thanh trông thấy một nữ tử khoác chiếc áo choàng đẹp đẽ quý giá ngồi trên giường. Đến lúc nhìn rõ mặt nàng, hắn hét lên, người cứng đờ rồi lảo đảo đụng trúng khiến mấy thau nước rơi xuống. Trong nháy mắt khi hồn phách còn chưa kịp về tới, cơ thể hắn đã nằm trong một vòng tay ấm áp và rồi giọng nói chỉ xuất hiện trong mơ vang lên bên tai: “Ly nhi, cẩn thận!”
Hai từ mừng rỡ không thể diễn tả hết tâm trạng Lãnh Mặc Cẩn khi ngồi trên giường nhìn tiểu nhân nhi chậm chạp đẩy cửa bước vào. Lúc trông thấy mặt hắn trắng bệch, bước chân lảo đảo nàng đã vọt tới mà không cần suy nghĩ. Mãi đến khi hai tay chạm vào lưng hắn để cơ thể nhỏ nhắn ấy nằm trong lòng thì tâm trạng lo lắng không yên mới trở lại bình thường: “Đứa ngốc này, có biết ta lo cho chàng lắm không hả?”
Mộ Ly Thanh không kịp phản ứng cho đến khi hơi thở ấm áp phả vào cổ, mùi hương lạnh lẽo bay vào mũi, giọng nói trong trẻo gọi Ly nhi hồn hắn mới trở về, nàng đến rồi……..
Thấy Mộ Ly Thanh vùi vào ngực nàng không nói không rằng. Lãnh Mặc Cẩn tưởng hắn vẫn còn giận nên nâng mặt hắn lên hỏi: “Sao vậy Ly nhi? Sao sắc mặt chàng khó coi thế? Chàng không khỏe à?”
Hốc mắt Mộ Ly Thanh đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo nàng không buông.
Nhìn Mộ Ly Thanh giương tôi mắt to tròn ngập nước nhìn mình như chú nai con, tim nàng thắt lại. Lúc ôm hắn nàng có thể cảm nhận được bây giờ hắn gầy hơn trước rất nhiều. Rõ ràng đang có mang mà sao lại ốm yếu đến mức này?
Mộ Ly Thanh nắm chặt vạt áo nàng, há miệng nức nở không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Sợ tiểu nhân nhi không thoải mái, nàng vội đỡ hắn ngồi xuống giường, ai ngờ nàng vừa mới đứng dậy mặt hắn lại biến sắc, đôi tay nhỏ bé vẫn giữ lấy nàng không buông.
Nàng nhướng mày, chưa kịp nói chuyện hắn đã căng thẳng đến mức nước mắt chảy dài: “Thê chủ……. Người……. Người đừng đi…… Đừng đi…….”
Lãnh Mặc Cẩn giật mình ngồi xuống cạnh hắn: “Đứa ngốc này, ta tìm chàng bao lâu nay thì sao nỡ bỏ đi chứ? Ta thấy sắc mặt nàng không ổn nên định đi gọi Trịnh lão bá tới bắt mạch cho chàng thôi mà.”
Đầu Mộ Ly Thanh lắc như trống bỏi: “Không…… Ta không sao……. Người đừng đi…….”
Lãnh Mặc Cẩn hết cách, đành phải nghe lời hắn ngồi xuống: “Ly nhi, đừng giận vi thê nữa được không? Mấy ngày qua vi thê thật sự…… Thật sự không thể ngủ ngon lấy một ngày.”
Mộ Ly Thanh lại càng tự trách, hắn cắn môi cúi đầu nức nở nói: “Cũng tại ta không tốt, hiểu lầm người, còn giận dỗi…… Cũng tại ta không tốt……”
Lòng Lãnh Mặc Cẩn lại co rút đau đớn. Nàng ôm hắn vào lòng, liên tục an ủi: “Ly nhi ngốc đừng khóc. Tại vi thê không tốt, lúc đó ta quá tự phụ không tính toán kỹ càng nên mới tạo cơ hội cho người khác lợi dụng. Sau này vi thê hứa sẽ không để chàng chịu uất ức nữa.”
Mộ Ly Thanh rất đau lòng, trên gương mặt bé nhỏ đầy nước mắt. Lãnh Mặc Cẩn nâng khuôn mặt ấy lên in xuống một nụ hôn.
Lưỡi nàng dịu dàng tách môi hắn, lướt qua tất cả những nơi non mềm nhất rồi mới lưu luyến tách ra. Còn Mộ Ly Thanh thì đã mềm nhũn gục ngã trong ngực nàng.
Lãnh Mặc Cẩn ôm tiểu nhân nhi, yêu thương vỗ về: “Ly nhi ngốc, chàng có biết lúc hay tin chàng mang hài tử ta đã vui biết bao nhiêu không…….”
Mộ Ly Thanh xấu hổ vùi mặt trong lòng nàng, cổ đỏ ửng.
Môi nàng cong lên, cười đỡ hắn dậy nói: “Ly nhi, ngẩng đầu lên nhìn ta nào.”
Lúc này, Mộ Ly Thanh run rẩy hé mắt, mắt Lãnh Mặc Cẩn tối đi khi nhìn đôi môi anh đào bị nàng hôn đến sưng đỏ nhưng nhìn sang đôi tay siết chặt vạt áo mình không buông thì sắc mặt nàng lại thay đổi, đôi mắt phượng hẹp dài tràn ngập lửa giận.
Thấy nàng nhìn tay mình chằm chằm, Mộ Ly Thanh sợ hãi giấu chúng đi, khuôn mặt nhỏ bé đầy căng thẳng: “Người đừng nhìn nữa……. Đừng nhìn nữa……”
Nàng kéo hai hắn đặt vào tay mình. Nhìn đôi tay bé bỏng non nớt tràn đầy những vết nứt sưng đỏ, lòng nàng lại đau đến khó chịu. Mộ Ly Thanh thấy nàng nhíu mày, hắn vừa gấp vừa sợ, miệng nhỏ mím chặt bắt đầu khóc lên.
Nàng thở dài, cúi đầu hôn lên tay hắn. Mộ Ly Thanh né tránh: “Đừng……”
Lãnh Mặc Cẩn mặc kệ, nàng chỉ tập trung in từng nụ hôn của mình lên vết thương. Cảm giác tê dại làm cả người Mộ Ly Thanh run rẩy, chỉ có thể mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Thấy Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu nhìn mình không chớp mắt, hắn lại càng ngượng. Nàng mỉm cười kéo hắn vào lòng, nói: “Ly nhi, lát nữa thu dọn đồ đạc rồi theo ta về nhà được không?”
Mộ Ly Thanh thở phào nhẹ nhõm khi nàng không hỏi đến chuyện nứt da, hắn cắn môi: “Ưm…… Vậy ca ca thì sao? Hình như ca ca…….”
Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu hôn lên trán hắn: “Chắc là ca ca chàng đã theo tiểu thư Lâm gia đi nơi khác rồi.”
“Tiểu thư Lâm gia?” Mộ Ly Thanh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
Lãnh Mặc Cẩn tự giễu: “Lúc đầu ta đưa tặng bao nhiêu sính lễ là để thú chàng, sau đó chàng bỏ đi ta lại vội đi tìm chàng nên cho người đi gọi Lâm Thư Cầm về, cho nàng bái đường thành thân với Mộ Thiển Thanh. Ta thấy Lâm Thư Cầm không phải người xấu, giao ca ca chàng cho nàng, chắc sẽ không sao.”
Mộ Ly Thanh gật đầu, lẩm bẩm: “Vậy là được rồi.”
Lãnh Mặc Cẩn cười cười, chọc ghẹo: “Không biết phu quân còn gì không hài lòng không?”
Mặt hắn lại đỏ lên: “Ta…… Ta……”
Lãnh Mặc Cẩn chỉ cười không nói, tay nhẹ nhàng xoa bụng Mộ Ly Thanh, trên mặt nàng không còn vẻ bỡn cợt lúc nãy nữa.
Mộ Ly Thanh cắn môi, khẽ nói: “Trước khi đi ta không biết…… Không biết……. Mình đã…….”
Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười chấp nhận: “Nếu lúc đó ta biết, ta sẽ không để chàng ở Lâm phủ một mình.”
Khóe miệng Mộ Ly Thanh cong lên dựa vào lòng nàng. Trên gương mặt bé nhỏ tràn ngập vẻ quyến luyến.
Hai người lẳng lặng dựa vào nhau, thề sẽ không bao giờ tách ra nữa.
~Hết chương 42~
Share this:
- X
- More
- Tumblr
Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 41
-
[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 41 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán
-
Top 12 đại Gả Khí Phu Chương 41
-
Đại Gả Khí Phu
-
Đại Gả Khí Phu - Truyện FULL
-
(Đề Cử/Nữ Tôn) ĐẠI GẢ KHÍ PHU | Nhất Dạ Lâu
-
Gà K8
-
Thông Báo 244/TB-VPCP 2022 Kết Luận Buổi Làm Việc Với Lãnh đạo ...
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 1: Bái đường Thành Thân | SSTruyen
-
Không Có Tiêu đề
-
Luật Hóa Các Trường Hợp Không Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử ...
-
Cực Phẩm Khí Phụ - Đọc Truyện Mới