Người Việt Có Biết Cười? - BBC

BBCVietnamese.com

24 Tháng 12 2005 - Cập nhật 12h24 GMT

Người Việt có biết cười?

Năm nay, Việt Nam hy vọng đón hơn ba triệu khách quốc tế và thống kê cho thấy ngày càng nhiều du khách nước ngoài tới. Thế nhưng truyền thông trong nước cũng nói rằng khách quay lại thì ít.

Tiến sỹ, Phó Giáo sư Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm Khoa Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội trong phỏng vấn với BBC nói rằng nguyên nhân chính kìm hãm phát triển du lịch là chất lượng dịch vụ.

"Cơ sở vật chất, như máy lạnh, giường chiếu, ở Việt Nam nhiều nơi còn sang hơn ở London. Thế nhưng chất lượng phục vụ thì đúng là tồi thật".

Ông Kiên nói khách nước ngoài nhiều lần than phiền với ông là bước chân xuống sân bay, họ mong được một nụ cười từ nhân viên hải quan hay nhân viên an ninh nhưng đáp lại là sự lạnh tanh.

"Người ta đi du lịch để mong được thấy nụ cười và những điều tốt đẹp, chứ không phải để thấy lạnh lùng kiểm soát, luôn luôn nhìn họ với con mắt như là những người vào để phá hoại đất nước".

Nụ cười luôn được coi là yếu tố quan trọng trong ngành du lịch. Chẳng phải ngẫu nhiên, một quốc gia láng giềng của Việt Nam là Thái Lan nhiều năm quảng bá nước mình như "Xứ sở của nụ cười'.

Có thật là người Việt Nam không biết cười? Và có cách bày tỏ lòng mến khách nào khác ngoài nụ cười chào đón khách? Mời quý vị tham gia ý kiến bằng cách gửi thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.

======================================

Hy Anh, TP. HCMTôi thấy người Nhật, người Hàn có cười đâu mà sao người ta không "săm soi" thuộc tính đó. Hơn nữa, CƯỜI và HÀI HƯỚC là hai khía cạnh khác nhau, đặc biệt là đối vơí người Việt, vốn rất khác nhau về cách thể hiện hài hước.

Ngoài ra, "Nụ Cười Việt Nam" không nên chọn trong ngành hải quan hoặc công quyền vì, qua những phản ánh trong các bài viết ở phần này, có lẽ nụ cười Việt Nam mà các bác mong muốn là "nụ cười dịch vụ" kiểu Mỹ chăng?

Lê Thanh, HCM, VNCán bộ ta chỉ biết nạt nộ thôi chớ không biết cười đâu mà. Qúy vị bàn cãi hòai cho mệt, vì mỗi một cán bộ, một ông lớn là người có quyền hành sanh sát trong tay nên người dân đã quen từ lâu rồi, không tin nếu người dân có việc gì đến cửa quan sẽ rõ. Đó là tập quán bất di bất dịch của cán bộ ta mà.

Tú XuấtTôi thích cái "cười mỉa mai" của Phan Tuyên là Hà Phi Bằng đã "Phê phán cái đáng ủng hộ, và ủng hộ cái đáng phê phán". Các cụ nói "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" thế nhưng ông bạn Phan Tuyên ở Hà Nội cái nôi của cách mạng CS Tháng Tám, và ông bạn Hà Phi Bằng ở Sài Gòn, có cha mẹ đều là "công chức cao cấp của chế độ cũ, đang hưởng bổng cao lộc hậu, đột nhiên bị mất tất cả" thì lại có...tầm vóc giác ngộ khác nhau, ngôn từ cũng khác nhau, kể cũng lạ.

Phan Tuyên, Hà Nội, Việt NamTôi đang sống ở Hà Nội đọc bài này. Hà Phi Bằng nói câu kết luận rất hay: "ĐAU CÙNG NỖI ĐAU CỦA DÂN TỘC, LO CÙNG NỖI LO CỦA DÂN TỘC, VUI CÙNG SỰ LỚN MẠNH CỦA DÂN TỘC, VÀ CĂM THÙ NHỮNG KẺ NÀO ĐI NGƯỢC LẠI SỰ BÌNH YÊN CỦA DÂN TỘC", nhưng đáng tiếc, Hà Phi Bằng đã làm lộn ngược lại hết: Phê phán cái đáng ủng hộ, và ủng hộ cái đáng phê phán

Nguyễn Long, Oregon, USATrả lời bạn Nguyễn Toàn, Slovakia Trích :"Các bạn cứ than phiền chuyện tiêu cực ở các cửa khẩu VN là phải lót tay 10 đô hay 20 đô vv... xin hỏi tại sao các bạn phải lót tay nhân viên HQ, CA nếu như các bạn ko có lỗi? Nếu bạn kẹp 10 USD vào hộ chiếu trước, thì bạn chính là kẻ làm điều tiêu cực và vô tình bạn đã làm tha hóa nhân viên đó. Tôi đi cũng nhiều xong cũng chưa thấy ở đâu có nhân viên HQ hay CA họ cười với hàng khách chỉ có chiêu đãi viên hàng ko thôi." Hết trích. Bạn lại nói chuyện theo kiểu "tại nạn nhân ngu" rồi. Mọi sự là tại nạn nhân hết. Bạn có biết gặp ăn cướp, không đưa tiền thì bị gì không? Bạn có biết nhà nước bảo :"hoả hoạn là do dân thiếu ý thức phòng cháy chữa cháy" không? Bạn có biết "Mọi tệ nạn xã hội như đĩ điếm, ma túy là do dân mà ra vì nhà nước chẳng ai làm đĩ hoặc nghiện ngập cả."

Cũng luận điệu ấy, tham nhũng hối lộ là tại dân. Nếu dân không chìa tiền ra thì nhà nước nào ăn tiền được? Logic quá! Nhưng bạn có biết, không đưa tiền thì chúng nó khó dễ. Có người bị đuổi xuống xếp hàng chót chỉ vì không đút tiền cho hải quan. Có người bị buộc đứng sang 1 bên, chụp hình, có sẵn thợ chụp hình ở đấy chỉ vì giấy nhập cảnh thiếu hình và không có tiền đút. Đút thì 5 USD mà chụp hình thì 15 USD. Sau vài chục năm xa nước và biết thân nhân phải ngủ đêm ở vỉa hè phi trường và chờ đợi suốt ngày để đón mình, bạn có nên đút 5 USD để con cháu khỏi chờ đợi khổ sở không? Hạng người đi đón thân nhân không phải loại người được nhà nước trọng đãi, bị đuổi lên đuổi xuống, bạn có đút cho hải quan không, trong điều kiện bạn sẵn sàng chấp nhận chi tiêu vài ngàn trong chuyến đi giúp thân nhân?

Le Tam Huy, HCM, VNCó câu: Chín người mười ý. Không thể làm hài lòng mọi người được. Vậy thì cái gì tốt thì tiếp thu, cái gì chưa tốt thì cải thiện. Vấn đề là làm sao để các vị nhân viên hải quan ý thức được vai trò quan trọng của mình. Họ không chỉ là nhân viên hải quan mà còn là hình ảnh và con người Vietnam mà khách du lịch tiếp xúc đầu tiên khi bước xuống máy bay. Không cần phải giả dối cười tươi ( đôi khi phản tác dụng người ta tưởng khùng) mà cần phải tỏ ra niềm nở, thân thiện, đối xử "tình người với tình người". Số lượng du khách nước ngoài vào Vietnam đang tăng nhưng hỏi có mấy người đến Việt Nam có ấn tượng đẹp mà quay lại.

Với vai trò là hướng dẫn viên du lịch amateur, tôi tiếp xúc rất thường xuyên với các du khách nước ngoài. Giống như anh bạn Chang-Ha nội phản ánh. Du khách sẵn lòng bỏ tiền nếu họ thấy hài lòng và sẽ quay trở lại nếu họ cảm thấy thoải máy và niềm nở được đón tiếp... Một lần khi xếp hàng nhập cảnh vào Việt Nam, tôi đã nghe một chị sồn sồn, có lẽ là Việt Kiều lén lén bức xúc: Về VN mà thấy mấy cái bản mặt như ai ăn hết của thì muốn lên máy bay trở lại không về VN nữa. Các anh chị nào làm hải quan mà nghe được câu này là giận tím tái tự mình tự tin ỷ làm hải quan chảnh lên càng gây khó dễ cho khách nhập cảnh. Nếu vậy thì nước mình không bao giờ tiến được... cứ nhìn các nước lân cận mình mà bắt chước cái hay của họ.

Duy-Duy, AustraliaCác Cụ ơi! các Cụ bàn cũng nhiều: thảo cũng lắm! Về cái đề tài "cười tại cửa khẩu" này rồi; nhưng còn sót một điều. . . điều này rất phổ biến mà sao lại quên? đó là ở VIỆT NAM hiện tại đang trong chế độ "Xin Cho" mà. Các ông Công An cửa khẩu là những người mang trên mình một "thẩm qyền" to lớn và quan trọng là cho, vậy những người du lịch đến để xin vào VIỆT NAM thì phải cười "cầu tài" với người ta chứ! Sao lại đòi các ông ấy cười với mình! Xin được chê các Cụ là...chưa giác ngộ.

Kathy Liên, Melbourne, AustraliaNgười Việt Nam thì rất thân thiện,dể gần gũi,và đương nhiên là luôn nở nụ cười trên môi.TUY NHIÊN khi người Việt Nam trở thành cán bộ công nhân viên nhà nước rồi thì muốn họ có nụ cừời thì phải có điều kiện: TIỀN, còn ngược lại thì gương mặt của họ sẽ biến thành ác quỷ, ác có răng nanh! Ai không tin hãy vào Việt nam thì sẽ rõ,hãy nghe những người du lịch sang VN một lần rồi là không hẹn ngày trở lại.

Hà Phi Bằng, tpHCM, Việt NamTôi đã nhiều lần đọc trang diễn đàn này rồi, và tôi đã nhiều lần muốn có ý kiến với quí vị. Cứ một phát biểu này ủng hộ thì phát biểu kế tiếp lại chê bai, đả kích....Đọc tiếp bài của Hà Phi Bằng

Chang, Hà NộiTôi đang sống ở Hà Nội và thỉnh thoảng cũng hay đi lại đây đó vì "thân cư thiên di", tôi phải thú thực một điều là tôi rất rất không hài lòng về phong cách phục vụ của những người Việt chúng ta làm dịch vụ, nhất là ngoài Bắc. Mỗi lần đi đâu đó, tôi có cảm giác người ta chỉ thích thu tiền của tôi, còn phục vụ tôi thế nào thì người ta hoàn toàn không quan tâm đến, hoặc không chứng tỏ được cho tôi có niềm tin vào sự phục vụ của họ.

Bởi thế, nếu vì chê một câu về cung cách phục vụ để sau này tôi được phục vụ tốt hơn, cho xứng với đồng tiền tôi đã bỏ ra thì tôi sẵn sàng chê tới cả nghìn lần. Chẳng hạn, người ta thu của tôi 10 ngàn đồng để lên núi Hàm Rồng (Sapa) ngắm hoa lan nhưng leo tới nơi, tôi không được chiêm ngưỡng một bông hoa lan nào cả. Trong khi đó, tôi chỉ mất khoảng 8 ngàn đồng ở Vườn Lan của Singapore tôi được chiêm ngưỡng tới 3000 loài lan với đủ màu sắc. Còn nụ cười??? Ai bảo người Việt không biết cười thì tôi sẽ muốn mắng vào mặt họ một trận. Nhưng mà eo ôi, khó nói tiếp quá vì nếu nói tiếp tôi sẽ lại chê mất. Xin lỗi mọi người

Vũ Chung, Newport, USACác bạn khó thật. Cười thì bảo là không nghiêm nghị. Ít cười lại bị lên án.Thế có ai thấy người đói mà cười được bao giờ không ?

Khuất Nguyên, USAAnh “Trần Lộc, New South Wales, Úc”: Đọc kinh nghiệm về thăm lại quê hương của anh làm tôi thấy một chút gì đó nghẹn ngào trong lòng. Những hàng chữ thật thà ngắn gọn của anh đã hiện ra như một bức tranh hoạt kê sống động với quá đầy đủ ý nghĩa. Để chia sẻ với anh, nhưng vì không có năng khiếu làm thơ, tôi xin nhại theo mấy câu thơ trong bài “Ngập Ngừng” của thi sĩ Hồ Dzếnh. Tôi hy vọng mấy câu này sẽ diễn đạt lại ngắn hơn nữa cái kinh nghiệm một lần về thăm quê hương của anh. Chúc anh bình tĩnh và may mắn hơn nếu về lại lần sau. Anh Hải Quan, van anh đừng dọa nhé,Hộ chiếu đây, Tổng Thống Mỹ bên trongChớ nhát trẻ con nước chảy đầy quầnCửa khẩu cười, “Khiếp, gì mà hãi thế!”

Quỳnh Hoa, USATôi thấy đi du lịch thì cứ đi du lịch. Cửa khẩu có chịu cười hay không là chuyện của cái cửa khẩu. Who cares? Nếu quí vị đòi hỏi cái cửa khẩu phải cười thì tôi sẽ không biết nói gì hơn là bắt chước nói theo BBC: "Cửa khẩu cười 'Khiếp, gì mà hãi thế?"

Nguyen Dang Tu, Milwaukee, USATôi còn nhớ khi xưa đi học tôi được học bài văn xuôi của cụ Nguyễn Văn Vĩnh là "người Việt Nam cái gì cũng hì" nên nay đọc bản tin này tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Theo tôi nghĩ cái tội mà quí vị đang gán ghép cho những người làm công việc đón tiếp quí vị là không đúng. Tôi cũng từng đi Âu châu, khi vào phi cảng Zurich thì tôi chẳng thấy ma nào cười hay chào đón gì cả, mà chỉ thấy mấy cặp cảnh vệ bồng tiểu liên đi vòng vòng, chẳng khác gì với thời gian trứơc 75 chúng tôi đi hành quân cả. Tôi chưa có thích về VN, nhưng tôi nghe nói bà con Việt kiều khi về VN thì thăm quê hương thì ít mà ba hoa thì nhiều.(từ mới là nổ) Thôi quí vị ơi, tiên trách kỷ hậu trách nhân, nếu quí vị thấy không thích thì đừng đến VN nữa, để xem ai chết thì biết, chứ quí vị nói xấu người VN chúng tôi như vậy là không nên.....

Bùi Thanh Giang, Bangkok, Thái LanXin lỗi các bạn Việt kiều và quý khách bốn phương vì có một vài con sâu làm rầu nồi canh ! Tất nhiên những lời trên chỉ dành cho những người có thiện chí với chúng tôi. Các cụ ta có câu "Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", ngày nay ta có thể thay "thuốc bổ" bằng giá trị khác ... .Vậy nên theo tôi hải quan VN cũng như các nhân viên trong ngành dịch vụ ( du lịch, hàng không ...) không nên tiết kiệm nụ cười, đối với "thầy - những người có thiện chí" nụ cười của mình là lời chào và cũng là lời cảm ơn chân tình, còn đối với "ma- những người thiếu thiện chí" chúng ta nên cười với họ đó, chẳng qua đó là nụ cười xã giao, một sự thương hại cho họ, nhưng người lầm đường đó mà.

Xin lỗi quý vị tôi là người đi lại giữa VN - Thailand không biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào bị kiểm tra, bị quát nạt bao giờ đâu, bởi trong hành lý của tôi chẳng có gì để đáng nghi cả, và tôi cũng không có thái độ gì với hải quan cả. Tôi từng chứng kiến cảnh một ông Việt kiều khi làm thủ tục nhập cảnh, ông ta rất hách dịch, tỏ thái độ coi thường người khác (ở đây là nhân viên hải quan ) thế thì sao người ta lại không phản ứng lại. thân Giang

Giang, Hà NộiĐọc diễn đàn BBC thấy cuộc sống trần trụi quá à. Ở xã hội nào chẳng có tốt xấu, sao có nhiều các cô các bác lại công kích xã hội chủ nghĩa quá vậy. Không có nơi nào yên bình hơn sống giữa tổ quốc và dân tộc. Sao mọi người không cùng xây dựng cho văn hóa của quê hương mà chỉ vì một chút bực mình đã đưa ra một kết luận gây ác cảm cho những người chưa từng đến VN. Mấy bạn trong nước như MH chẳng hạn, đừng có tức giận đến mức lên diễn đàn phát biểu lung tung đến nỗi làm mọi người sợ dân Hà nội và người Việt Nam luôn nhé.

Tôi đang sống ở trong xã hội VN này, không phải là không có những điều còn phiền muộn về các tệ nạn như tham nhũng, đút lót hay lối sống thiếu lịch sự của một bộ phận người dân nhưng thành thật mà n! ói tôi thật sự thấy yên bình khi sống ở nơi đây, nơi tôi có quyền hy vọng ,quyền làm những việc mình yêu thích và nhận được tình yêu thương Mọi người đừng vội kết luận điều gì sớm quá, phải có nhiệt huyết tìm hiểu và khám phá bạn mới hiểu hết vẻ đẹp của từng người VN, chứ chỉ vì tò mò mà đến du lịch xem qua loa hay gặp một vài nhóm người đã sớm quy kết cho cả một đất nước, một dân tộc, một chế độ xã hội thì thiếu suy nghĩ quá.

TUYET NGA, Garden Grove, USA Diễn đàn của Đài BBC có nhiều mục rất thiết thực và đi sát với quần chúng, dù cho người dân đứng ở góc cạnh nào cũng cảm thấy chính mình là người đang sống trong cuộc, trong chuyện đã và đang xảy ra hàng ngày,Thí dụ như chuyện các viên chức của chế độ đang làm việc tại Phi Trường Tân Sơn Nhứt/SAIGON và Phi Trường Nội Bài/HÀNỘI quả thực là những người này lúc nào cũng tỏ vẻ "ta đây" là người quan trọng, do đó mà thần sắc gần như "sát khí đằng đằng" với cung cách của kẻ có thẩm quyền sinh sát hơn là..."đầy tớ" của nhân dân.

Thưa quý Đài, quý bạn khắp nơi trên toàn thế giới, sau đây là câu chuyện thật của gia đình tôi. Tôi sinh sống ở nước ngoài đã lâu, tôi thường dạy bảo các con tôi những gì tốt đẹp nhất về văn hóa, truyền thống và phong tục tập quán của người ViệtNam TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN,các thứ khác đều là phụ thuộc. Các con tôi được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ,nhưng lại được uốn nắn giáo dục về căn bản đạo đức Đông Phương, nên cung cách của chúng rất khiêm tốn.

Đến khi có dịp đem chúng về thăm quê mẹ, thăm thân nhân và hàng xóm láng giềng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Sau khi được trực tiếp đối diện với nhân viên tại Phi Trường TSN/Saigon, họ dùng những ngôn từ...nếu nói thật, nói thẳng, nói không vị nể thì sẽ bị cáo buộc vu khống hoặc bêu rếu chế độ. Nếu nêu lên đây đúng nguyên văn... thì chắc sẽ làm đau lòng nhiều người ViệtNam lương thiện. Là người dân bình thường và lương thiện, gia đình chúng tôi cũng không hề có nợ nần gì với chế độ, xin đừng đối xử với chúng tôi như là những kẻ thù, những kẻ phản động ! đừng ngậm máu phun vào mặt chúng tôi và cuối cùng thì vòi vĩnh đòi tiền...chuộc mạng chăng ? Hãy thẳng thắn xin tiền, chúng tôi sẽ bố thí, đừng hống hách "nắn gân" hù doạ và hiếp đáp tôi, một phụ nữ và bầy con thơ dại lần đầu tiên về thăm quê mẹ mà cũng có thể là lần cuối cùng của chúng nó, những gì tốt đẹp mà tôi đã khổ công dạy dỗ giáo dục cho chúng, nay đều trở nên công dã tràng. Những người có trách nhiệm tại các Phi Trường hãy mở lớp căn bản huấn luyện cho nhân viên của mình tiếp thu cung cách làm việc đúng đắn, văn minh hơn là tùy tiện hiếp đáp nhân dân hiền lành lương thiện.

Le Tuan Anh, tp HCMTôi đọc diễn đàn BBC về đề tài này thấy hay hay, nên tham gia cho vui. Tôi có vài lần đi du lịch từ nước ngoài trở về VN, đứng theo hàng tại khâu kiểm tra giấy tờ hộ chiếu cho tất cả hành khách quốc tế nhập cảnh vô VN, có chứng kiến nhiều chuyện xảy ra rất buồn và xấu hổ do cung cách bất lịch sự, thiếu lể độ, và trình độ nghiệp vụ của công an thi hành công vụ tại khâu này ( đa số là người gốc miền bắc). Khi gặp người VN trong nước, hoặc việt kiều họ có thái độ rất kém hòa nhã, và thậm chí ăn nói bất lịch sự. Đơn cử, có lần một nhân viên công an, to tiếng nạt nộ một cô gái trẻ dáng dấp mộc mạc hình như có thể là "cô dâu " trở về từ Đài Loan, làm cô ta khóc và lúng túng trong rất đáng thương, và củng vài lần khác tôi! nghe lóm nhửng người Tây phương trao đổi bằng Anh ngử với nhau chê bai các công an tại khâu này kém thân thiện hoặc cử chỉ lạnh lùng và khiếm nhã.

Nhưng thật ra, tôi thấy các viên công an này đối xử với người da trắng và ngoại quốc còn "tốt đẹp" gấp chục lần với người cùng giống nòi con cháu "Lạc Hồng". Từ đó, khi ra khỏi phi trường TSN, tôi mang một tâm trạng buồn mang mác, ông cha chúng ta đả đổ hàng triệu máu xương để chúng ta có tên gọi VN như ngày hôm nay, chúng ta đả từng đánh đổ bọn thực dân Pháp để bọn chúng không dám coi thường nhân dân VN từ người phu xe cho tới nông dân chân lấm tay bùn, nhưng chứng kiến tận mắt các "quan" công an cửa khẩu đối xử ra sao với đồng loại , thì tôi không khỏi xót xa.

Nó thật tương phản, khi tôi có dịp qua du lịch Thái lan , các cảnh sát cửa khẩu rất niềm nở, thậm chí tôi còn có thể hỏi họ vài thông tin khác như nơi đâu đổi tiền cao giá, taxi... Thái độ lịch sự , niềm nở , thân thiện và chuyên nghiệp của họ làm tôi rất thoải mái và bớt bở ngở khi du lịch tới một quốc gia khác với VN. Thêm vào đó, qua quan sát họ đối xử với một người "ngoại quốc" như tôi với thái độ nhã nhặn và lịch sự như vậy, còn khi họ gặp người Thái đồng hương họ còn niềm nở và thân thiện như đả quen nhau từ lâu. Do tính tò mò, nên tôi dò hỏi một người bạn học chung phổ thông hiện đang làm hải quan tại phi trường TSN, thì bạn tôi cho biết vì đa số các nhân viên tại khâu đó là "con ông cháu cha" hoặc có "quen biết" vai vế rất lớn , mặc dù trình độ kém nhưng đả có tính tự phụ và kênh kiệu từ trong máu huyết rồi. Thôi thì, hy vọng ngày nào đó các cấp lảnh đạo chúng ta sẻ nhận thức và thay đổi, để con cháu chúng ta còn tự hào là con cháu con Rồng cháu Tiên.

Eauclair, SydneyThật ra không phải người Việt Nam không biết cười ,không biết niềm nở đón khách mà ngược lại người Việt nam hiếu khách không thua gì người Thái hay các dân tộc khác trên thế giới . Tuy nhiên đối với cán bộ Việt nam ,nhất là các anh Hải quan , Công an cửa khẩu ,nói chung các anh công an là tất .Gương mặt anh nào cũng như người bị bón kinh niên , mổi lần phải nhìn là tôi "phát sợ" . Hình như nhận thức của nhóm người này đã thành nếp , gần như phổ biến chung của tất cả các anh cán bộ VN , họ luôn cảm thấy mình thuộc loại người " quan trọng " nên họ chỉ biết vui vẻ lịch sự khi nói chuyện với xếp thôi , còn với hành khách với dân chúng thì nạt nộ la lối và lạnh lùng đến phát gớm.

Thật xấu hổ cho VN khi cửa ngõ đón du khách quốc tế bao nhiêu năm nay vẩn không thay đổi . Mổi anh cán bộ đều hiểu rỏ công việc của họ có quyền làm khó người khác nên dạy gì không làm khó ......bất cứ khâu nào cũng làm khó dể hành khách để kiếm tiền ,việc khách oán giận không đến VN nữa là chuyện của quốc gia, không phải việc của họ .Mổi lần về VN, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh , tôi cứ nhấp nhổm rộn ràng với những xúc động ,thế nhưng bao nhiêu tình cảm dạt dào ấy đều bị tắt bởi gương mặt đáng ghét của mấy tên Hải Quan Công an cửa khẩu ,những tên Hải quan khám xét hành lý . Quê hương ta chậm phát triển so với cá nước chung quanh cũng vì ý thức của đại bộ phận cán bộ VN quá kém , cho dù họ là những người có điều kiện đi nước ngoài nhiều, đã thấy cung cách và tinh thần phục vụ của những đồng nghiệp nước ngoài họ tuyệt nh! thế nào.Không biết đến bao giờ các nhà Lãnh đạo VN mới biết cách giáo dục các anh cán bộ của mình ???? Tôi nghĩ chắc còn lâu lắm, vì cán bộ bây giờ đa số đều là COCC.

Nguyen Dang Tu, Milwaukee, Hoa KỳTôi còn nhớ khi xưa đi học tôi được học bài văn xuôi của cụ Nguyễn văn Vĩnh là "người Việt nam cái gì cũng hì" nên nay đọc bản tin này tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Theo tôi nghĩ cái tội mà quí vị đang gán ghép cho những người làm công việc đón tiếp quí vị là không đúng.

Tôi cũng từng đi Âu châu, khi vào phi cảng Zurich thì tôi chẳng thấy ma nào cười hay chào đón gì cả, mà chỉ thấy mấy cặp cảnh vệ bồng tiểu liên đi vòng vòng, chẳng khác gì với thời gian trứơc 75 chúng tôi đi hành quân cả. Tôi chưa có thích về VN, nhưng tôi nghe nói bà con Việt kiều khi về VN thì thăm quê hương thì ít mà ba hoa thì nhiều.(từ mới là nổ) Thôi quí vị ơi, tiên trách kỷ hậu trách nhân, nếu quí vị thấy không thích thì đừng đến VN nữa, để xem ai chết thì biết, chứ quí vị nói xấu người VN chúng tôi như vậy là không nên.....

Bùi Thanh Giang, BangkokXin lỗi các bạn Việt kiều và quý khách bốn phương vì có một vài con sâu làm rầu nồi canh! Tất nhiên những lời trên chỉ dành cho những người có thiện chí với chúng tôi.

Các cụ ta có câu "Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", ngày nay ta có thể thay "thuốc bổ" bằng giá trị khác ... .Vậy nên theo tôi hải quan VN cũng như các nhân viên trong ngành dịch vụ ( du lịch, hàng không ...) không nên tiết kiện nụ cười, đối với "thầy- những người có thiện chí" nụ cười của mình là lời chào và cũng là lời cảm ơn chân tình , còn đối với "ma- những người thiếu thiện chí" chúng ta nên cười với họ đó, chẳng qua đó là nụ cười xã giao, một sự thương hại cho họ, nhưng người lầm đường đó mà.

Xin lỗi quý vị tôi là người đi lại giữa VN - thailand không biết bao nhiêu lần, nhưng có lần nào bị kiểm tra, bị quát nạt bao giờ đâu, bởi trong hành lý của tôi chẳng có gì để đáng nghi cả, và tôi cũng không có thái độ gì với hải quan cả. Tôi từng chứng kiến cảnh một ông Việt kiều ( mẽo về thì phải ), khi làm thủ tục nhập cảnh, ông ta rất hách dịch, tỏ thái độ coi thường người khác ( ở đây là nhân viên hải quan ) thế thì sao người ta lại không phản ứng lại.

Trần Lộc, New South Wales, Úc...Đến lượt con tôi vì cháu bé lại không biết tiếng Việt, nên khi anh công an hỏi, tôi chồm tới định trả lời cho cháu thì giọng nói đanh thép vang lên ‘Anh kia đi ra’. Tội nghiệp cho con tôi từ nhỏ chưa bao giờ thấy ai có thái độ lớn tiếng với ba nó, cháu sợ quá òa lên khóc và xin lỗi quý vị, cháu đái luôn trong quần. Ông công an lúc đó mới nhe hàm răng hô ra cười và nói ‘Khiếp, gì mà hãi thế?’...

Đọc toàn bộ thư của ông Trần Lộc

Kathy Nguyen, London, AnhNgười Việt có biết cười? Người Á, Âu, Mỹ, Phi hay Úc thì cũng có người này người khác, không thể nói chung cho cả một dân tộc. Nói chung, ở đâu cũng có người biết "cười" và người không biết "cười". Nhưng nới riêng ở Việt nam thì đúng là khi bước chân vào cửa khẩu đã có cảm giác như mình đang bị kiểm soát hay la đang bị tình nghi. Nhân đây tôi kể một sự kiện để cho thấy những thiếu nhỏ nhưng rất quan trọng trong nghề nghiệp. Năm ngoái tôi và gia đình về thăm VN. Chồng tôi, lần đầu tiên đến VN, anh ấy hết sức ngạc nhiên khi bước xuống sân bay. Người Việt có biết cười? Người Á, Âu, Mỹ, Phi hay Úc thì cũng có người này người khác, không thể nói chung cho tất cả mọi người được.

Nói chung, ở đâu cũng có người biết "cười" và người không biết "cười". Nhưng nói riêng ở Việt nam thì đúng là khi bước chân vào cửa khẩu đã có cảm giác như mình đang bị kiểm soát hay đang bị tình nghi. Nếu như chúng ta đi du lịch tới bất cứ nơi nào thì khi đặt chân vào sân bay đã thấy nhân viên tiếp đón rất niềm nở bằng những câu chào hỏi “where do you come from/ bạn từ đâu tới/ Well come to…”. Đó chính là những nụ cười của người dân bản xứ mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu thay vì sự lạnh lung, kiểm soát, tra hỏi. Nụ cười đúng nơi, đúng chỗ và những câu chào hỏi lịch thiêp, ân cần không phải tự nhiên trời ban cho mà đó là cả một sự học hỏi và phải qua những khóa đào tạo.

Chồng tôi, lần đầu tiên đến VN, anh ấy hết sức ngạc nhiên khi bước xuống sân bay. Vì việc đầu tiên là chúng tôi phải mở hết ba va-li hành lý để cho hải quan kiểm tra. Sau khi đống hành lý đã được “nhồi nhét” lại vào va-li thì kế đến là một tiếng “hét” “OK, go!” cộc lốc. Ông xã tôi chẳng hiểu anh hải quan nói gì nên cầu cứu tôi. Tôi dịch lại cho ông xã tôi nghe là anh ta đang nói tiếng Anh đó. Ông xã tôi rất lấy làm ngạc nhiên nên hỏi lại anh hải quan một lần nữa cho chính xác “what did you say?”. Thì lại một câu trả lời y trang như lúc trước “OK, go!” Ông xã tôi cười và bảo: “Your voice like a jailer or a soldier but you need to add the word PLEASE when he speak English in this situation': "Giọng anh như người cai ngục hay người chỉ huy vậy, nhưng trong trường hợp này, nên nhớ khi nói tiếng anh phải thêm chữ XIN MỜI ”.

Nguyen Am, Dallas, USATôi nhận thấy ông Mạnh ở TP Sài Gòn có nhiều nhận xét rất đúng. Tôi là người sống ở nước ngoài lâu năm, đã đi nhiều nơi và về Việt Nam nhiều lần. Rất nhiều lần tôi nói với những người quen biết khi họ lên án các nhân viên hải quan vòi tiền tại các sân bay Việt Nam rằng: quý vị hãy lên án quý vị trước, nếu không vì lợi riêng như đem hàng cấm, vượt tiêu chuẩn hoặc ngay cả quý vị không muốn mình hay người thân ở ngoài chờ đợi thì đó là lỗi của qúy vị; qúy vị đã phạm tội hối lộ trước người nhận hối lộ. Nếu quý vị không có gì sai trái, và tất cả mọi người không ai hối lộ thì không lẽ các nhân viên hải quan đều bắt hàng trăm người phải chờ đợi sao!? Có người nói sợ họ mở các thùng đồ rồi đóng lại không được hay họ lấy đồ của mình; cũng là nỗi sợ hãi vu vơ, nếu không có gì trái phép có gì phải sợ. Tôi đã từng đôi ba lần thoải mái mở các thùng đồ ra cho họ khám xét, sau đó lấy dây cột lại chẳng có gì mất mát. Họ mở ra cho có lệ (cũng có thể với tâm lý trả thù vì tôi chẳng có gì cho họ, hóa ra tôi là nạn nhân của những người cùng đi vì ai cũng phạm tội hối lộ!).

Ở Việt Nam mỗi dịp đi đón người thân ở nước ngoài về là dịp gặp nhau hàn huyên vui vẻ, tương đối ở Việt Nam rảnh rỗi hơn nên chờ đợi ở sân bay thêm một vài giờ cũng chẳng sao. Còn hơn là qúy vị sẽ tạo nên và mãi mãi phải gặp những người nhận hối lộ, rồi lương tâm vướng mắc và lên án những điều mà do mình tạo nên. Các nước Nhật, Hồng Kông thì nhân viên ra vẻ nghiêm trang, có lẽ vì ai cũng tiếng Ăng Lê ăn đong cả nên làm sao tự nhiên, vui vẻ được. Các nhân viên hải quan Hoa Kỳ cũng thỉnh thoảng mới có người nói cười vui vẻ, còn ở Việt Nam thì hiếm thấy hơn. Tôi nghĩ các nhân viên hải quan phải nên là những người vui vẻ nhất, vì họ là những người đầu tiên mà các du khách sẽ phải gặp, và cảm tình đầu tiên này sẽ tạo một ấn tượng rất mạnh.

Cái sung sướng nhất của tôi khi về Việt Nam là được nói tiếng Việt thoải mái, nên tôi chẳng biết tiếng Anh của các nhân viên ở nhà ra sao. Thỉnh thoảng mới nghe mấy cô tiếp viên trưởng trên máy bay nói hai ba thứ tiếng, đa số giọng hơi cứng nhưng nghe hiểu được, vậy là quý rồi. Nhưng cũng nên cầu tiến luyện giọng thêm cho hay, nhất là trên các đường bay quốc tế. Chẳng bù với các nhân viên tại các sân bay Nhật, tôi hoàn toàn mù tịt hầu hết trong những lần họ thông báo kêu gọi bằng tiếng Anh; tôi tiếng Anh ăn đong đã đành nhưng các anh em trẻ cũng một lòng như tôi. Ở Hồng Kông, Mã Lai,... thì khá hơn. Lần nào tôi cũng ra khỏi sân bay với lương tâm thoải mái, và chẳng có gì phải ấm ức. Nên tôi suy ra rằng chính những người có tội hối lộ các nhân viên hải quan sẽ là những người lên án nhiều nhất để khỏa lấp cái tội của chính mình.

Anh Tuấn, Hải DươngKhách quan mà nói có tình trạng phân biệt trong thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không khi phục vụ khách người nước ngoài và khách người Việt là có thực. Điều này đòi hỏi ngành hàng không phải giáo dục nhân viên của mình, ai thì cũng phải bỏ tiền ra mua vé như nhau… Nói dài nói mãi thì cuối cùng là phải tuyển người công khai minh bạch, phải đào tạo đầy đủ trước khi cho họ ra phục vụ, phải biết sa thải khi nhân viên không làm tròn trách nhiệm. Tôi chưa thấy tin các quan chức Việt nam lắm! Họ được đi và học hỏi nhiều nơi nhưng hình như là chỉ đi chơi thì phải. Họ biết mà không làm gì hoặc làm không được thì chứng tỏ năng lực kém. Ở VN, việc sa thải một quan chức không làm tròn trách nhiệm của mình sao mà khó khăn đến vậy? và việc đó cũng khó khăn với cả các nhân viên?

Một thực tế là tất cả cách ngành nghề “ngon ăn” thì cái tệ COCC nó chiếm hết rồi. Có khi quan chức quản lý nhân viên lại không thực quyền bằng nhân viên hoặc không giám làm căng vì ngại quan hệ. Tôi nghĩ ngành du lịch nên để tư nhân làm và họ sẽ phải bằng mọi cách duy trì đồng vốn và lãi suất của mình. Sang Thái Lan chúng ta thấy: Các bãi biển chia từng phần cho tư nhân quản lý, khách sạn trên bờ cũng của chính họ xây thì lý giải được ngay là tại sao có sự trật tự sạch sẽ như vậy, không một người bán rong nào có thể vào quấy rối du khách được. Tệ phân biệt đối xử không chỉ diễn ra trong ngành hàng không mà còn trong kinh doanh khách sạn, Trong mua bán ngoài đường phố (ở đây thì Tây và Việt Kiều thường bị “chém”). Tệ cò kéo khách đi xe hay mua hàng…

Cần phạt thật nặng những hành vi này lấy tiền nuôi chính bộ máy chuyên đi kiểm tra xử phạt đó (vừa sạch môi trường vừa có lãi). Không giáo dục nào bằng đánh ngay vào chính túi tiền của họ. Ở VN làm một việc gì mới khác với thói quen của mọi người rất khó. Đưa ra cái gì thì ngay lập tức có người nói thế này thế nọ. Ví như HN thực tế cấm xe máy trong nội thành là đúng vì để tình trạng như hiện nay thì ai cũng biết là không thể tồn tạ lâu. Một quan chức mới nói ý tưởng thì ngay lập tức bao nhiêu báo đài rồi dân lên tiếng. HN bây giờ người dân đi đâu một quãng ngắn cũng dắt xe máy, ai cũng không muốn mất cái lợi trước mắt. Để rồi xem tồn tại được bao lâu? Có những việc các quan chức phải kiên quyết thì mới làm được (thông qua hội đồng nhân dân TP) chứ cứ đẽo cày giữa đường như thế này thì không biết đến bao giờ… Mấy ông cán bộ hãy hành động! không ngồi nghe ngóng nữa!

Trần Phúc, Cần ThơĐúng là còn rất nhiều người trong “bộ mặt” VN ít khi cười. Chính tôi là người trong nước mà còn cảm thấy nổi giận đến nỗi tôi đã lên tiếng nhục mạ một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp với câu “Lơ máy bay thôi chứ đâu phải là cái gì đâu mà láo quá vậy!”. Tất nhiên sau đó tôi nghĩ rằng mình thật sự có lỗi khi nhục mạ người khác. Không phải họ không nhận thức được điều này. Thực tế cho thấy hiện nay báo chí VN cũng đang lên tiếng hòng cải thiện được tình hình, dù kết quả không thể có ngay lập tức. Đó là sự thực.

Còn một số bạn bị tư tưởng thù ghét chính trị làm cho ý kiến mình nêu ra có phần cực đoan. Việc nào ra việc nấy chứ cứ dây cà ra dây muống thì chết mất. Việc cư xử thiếu lịch sự của một bộ phận cửa ngõ, du lịch mà bị quy chụp thành ra cái gì XHCN, cái gì TBCN, rồI cái gì VK chỉ làm mướn thì làm gì ó tiền đi du lịch, rồi thì VK có tiền, v.v.. thì thực sự bó tay. BBC đưa ra chủ đề cụ thể để thảo luận. Vậy thì chúng ta chỉ nên thảo luận những khía cạnh có liên quan đến chủ đề đó thôi. Tôi nói như thế quý vị nghĩ tôi có nói lạc đề không nhỉ?!

Charlie Phan, New YorkBao dung, hào phóng, hòa đồng, hiếu khách là những nét văn hóa rất rõ nét của dân tộc VN. Thí dụ, người VN gọi người Trung hoa là chú Ba và gọi người Ấn độ là anh Bảy, một cách thân thiện. Trong lịch sử cận đại, vì nhu cầu giải phóng đất nước dưới ách đô hộ của thực dân, VN đã vay mượn chủ nghĩa Mác-Lê. Chủ nghĩa Mác-Lê đã giúp cho Bắc VN đi tới được mục đích của mình. Tuy nhiên, được cái này mất cái khác, hậu quả của chủ nghĩa này là một sự tàn phá khốc liệt vào nền văn hóa của VN, đã dạy cho thế hệ trẻ của VN luôn nghi ngờ, nuôi lòng hận thù giai cấp và chà đạp lên những giá trị của bao dung, hào phóng, hòa đồng, hiếu khách; vốn là những đức tính đầy trân quí và hấp dẫn của nền văn hóa Việt Nam. Những sự tàn phá đó đã thể hiện trong suy nghĩ và hành xử của chính quyền, công an, hải quan, hàng không, và ngay cả một số người trong diễn đàn này.

Người đi du lịch là người bỏ tiền ra để hưởng thụ sự phục vụ và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hay nhân tạo. Thật tình xin lỗi để nói rằng, sự việc đi du lịch tới bốn nước Cộng sản còn sót lại trên trái đất này đã là những cố gắng đáng khen của người đi du lịch rồi. Rất ít người đi du lịch đến VN để mong nhìn thấy những hậu quả của chiến tranh, dầu sai dầu đúng. Do đó sự hành xử của những người làm việc trong ngành du lịch phải khách quan, tích cực, khôn ngoan, tạo ra một không khí thoải mái, bằng không thì chẳng qua chỉ là một sự mạo mụi một lần đến VN của người đi du lịch mà thôi. Đã nói đến du! lịch thì phải nghĩ đến đời sống về đêm (Nightlife) vì du khách đi du lịch chớ không phải người đi làm việc. Du khách không cần ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Do đó, ở những thành phố lớn của VN cần có những trung tâm sinh hoạt về đêm để đáp ứng nhu cầu của dân du lịch.

Sự đồng lõa của màn đêm và những hoạt động buôn bán, giải trí trên đường phố về đêm là một trong những ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Dù sống ở thành phố New York đã lâu; nhưng, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán những sinh họat về đêm của Times Square và Broadway. Nụ cười chính nó là văn hóa. Hãy luôn suy nghĩ rằng, khi mình nở một nụ cười thì có sẽ có hơn một người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Hệ thống thần kinh của con người làm việc thư dãn hơn, thông minh hơn khi chúng ta cười. Nghiêm nghị và cau có hoài sẽ làm cho con người căng thẳng, thiếu khôn ngoan, mau già nua cũng như để lại ấn tượng không đẹp lắm cho những ai đối diện với mình.

Dân tộc VN có vài nghìn năm văn hiến. Hơn lúc nào hết toàn dân nên ý thức và bảo vệ những giá trị tốt đẹp của nền văn hiến ấy như lòng bao dung, hào phóng, hòa đồng, hiếu khách,... CNCS chẳng qua là một loại chủ nghĩa mà VN đã vay mượn để đương đầu với thực dân trong một thời đoạn . Thế giới đã thay đổi, quốc gia khởi thủy của CNCS cũng đã từ chối chính nó. Sự ôm ấp CNCS chính là những tàn phá, xói mòn vào kho tàng văn hóa của VN. Đã đến lúc nên từ bỏ nó, thế giới ngày nay là thế giới của công nghiệp hóa, của DNA, của máy vi tính mà người cầm đầu vẫn khư khư ôm lấy cái búa cái liềm để biểu tượng cho suy nghĩ của mình thì toàn đảng và toàn dân nên hỏi lại là mình đang đứng chỗ nào tầm tư duy của nhân loại. Hãy trả lại cho VN những gì của VN. Hãy trả lại cho nhân dân VN nói chung, và những người làm việc trong ngành du lịch nói riêng lòng bao dung, hào phóng, hòa đồng, hiếu khách thay vì sắt máu, nghi ngờ và hận thù giai cấp và những cùi hủi kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lê.

Danh Nguyễn Reseda, USATrong tiếng Anh, có sự phân biệt rõ ràng giữa hai cách cười: "smile" (tươi cười, mỉm cười) và "laugh" (cười thành tiếng). Trong công việc, giao tiếp tôi nghĩ chúng ta nên "smile", và không nên "laugh". Người Việt mình có thói quen hay "laugh", nhiều khi chỉ để khỏa lấp sự bối rối, ngượng ngùng, có khi chẳng vì lý do gì cả! Người ngọai quốc nhiều khi lại lầm là ta cười họ. Có lần tôi cũng bị bạn đồng nghiệp ngọai quốc hỏi "What're you laughing at?" hay "Is there any thing funny?", ("Anh cười cái gì vậy?"/"Có chi buồn cười không?"), chỉ vì cái cười vô cớ của mình. Gởi anh Trần Tất Thắng, Hà Nội. Cám ơn anh đã có nhận xét hay. Trong cộng đồng Việt Kiều cũng có người trọng tây hơn ta đấy anh ạ! Lại còn trọng Tây trắng hơn Tây đen, trọng Mỹ hơn Mễ, dù rằng mình cũng là người thiểu số như họ! Có phải đây là tàn dư của lối suy nghĩ "đồng hồ Tây chạy có bao giờ sai" của ông Nghị Quế còn sót lại trong tất cả người VN mình không? Khi nào nước VN trở nên phú cường, như Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì may ra người Việt mình mới giũ bỏ được cái tâm lý tự ti này. Gởi bạn Communitarian, NYC. Xin đồng ý với bạn rằng Việt Kiều đã vô tình góp tay phát triển tệ nạn vòi vĩnh ở cửa HQ. Nếu mọi người cương quyết không cho tiền, dù họ có gợi ý, thì dần dà họ cũng chán mà không đòi nữa. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì phải chấp nhận khả năng bị làm khó dễ. Chuyện này thì có người bị có người không. Mấy ông HQ xấu cũng biết chọn mặt gửi vàng. VK nào có vẻ dễ bắt nạt hay cả nể thì hay bị chiếu cố. Hình như là VK từ Mỹ, Úc, Canada thì được quan tâm hơn!

PinochioXin cám ơn Nguyễn Toàn ở Slovakia nhắc nhở nhưng cũng xin nhắc bạn là có lẽ bạn ít xem và nghe thông tin về VN hay sao đó nên vẫn còn hỏi tại sao VK về thăm VN phải chi tiền cho HQ (vần đề này theo tôi nhớ cũng đã có tranh luận rồi nên không nhắc lại). Bạn có thể vào trang web của báo Tuổi Trẻ trong nước hay VnExpress để xem lại những tranh cãi này mà không cần tìm kiếm ở những trang web nước ngoài cho mất công. Chúng tôi không hề có tư tưởng đem "mác VK" ra bỉ bôi ai hết vì VK là người sống tha hương vì một lý do nào đó chớ có gì "ghê gớm" đâu mà bỉ bôi người khác! Những gì bạn có kinh nghiệm không giống những gì chúng tôi có kinh nghiệm, tôi có người quen ở VN đã từng đi du học và công tác ở các nước XHCN lúc trước (cụ thể như Liên Xô, Tiệ! p Khắc, Cộng Hoà Dân Chủ Đức...), họ không bị làm khó nhiều như những VK sinh sống ở các nước Tư Bản phương tây trở về, cho nên bạn không biết nhiều về chuyện gặp "khó khăn" ở phi trường cũng là chuyện đương nhiên. Kế đến là thông tin của bạn cũng hơi lạc hậu khi cho rằng VK tại Mỹ bây giờ đa số còn lam lũ như lau kính, bán hàng rong..v.v. như bạn suy nghĩ. Họ đã có khá nhiều nhà triệu phú ở Mỹ này, bạn hãy kiếm xem số liệu về tiền đóng góp của người Việt tại Mỹ trong hai cơn bão Katrina và Rita thì bạn sẽ biết họ "nghèo" ra sao! Và về VN thì nói thẳng thắn ra nhé: tốn nhiều tiền hơn đi các nước khác như Trung Quốc, Singapore hay Thái Lan..v.v. Chúng tôi không dị ứng với VN (bằng cớ là chúng tôi còn về VN) mà chúng tôi chỉ muốn đóng góp cho đất nước tiến lên.

Tôi không phủ nhận là đất nước có cải cách và tiến bộ hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ! Nếu các bạn cảm thấy hài lòng và ngủ quên trên chiến thắng như cách đây 30 năm thì VN sẽ lại tụt hậu vì các! nước trên thế giới đều "chạy" mà ta thì "ngủ"! Nếu chúng tôi không thiết tha với tổ quốc thì chúng tôi sẽ không nói gì hết giống như khi chúng tôi đi chơi Singapore, Thái Lan, Mã Lai hay Brazil chẳng hạn vì các nước này có liên quan gì đến giòng máu đang chảy trong người của tôi đâu! Đi để mà cho biết vậy thôi, nước đó có bị suy sụp; tụt hậu thì kệ nó chớ, hơi sức đâu mà để ý. Vài lời chân tình để cho các bạn đừng hiểu lầm VK chúng tôi. Cám ơn các bạn và BBC.

Trai QuêNgười Việt có biết cười hay không ? Đúng là BBC đưa ra một câu hỏi cắc cớ, rồi phần đông mấy bạn cũng cắc cớ cứ lôi các vị quan quyền ở xứ mình ra để kết luận là người Việt mình ít biết cười. Hình con bò trên hộp "pho mai", "phó mát" hay "chi" gì đó mà người ta còn vẽ nó biết cười thì cớ gì người Việt mình lại không cười. Tôi không biết người Mỹ, người Anh có bao nhiêu tiếng gọi là cười ngoài "láp" với "sờ mai", chớ Việt Nam mình có cả trăm tiếng để diễn tả nụ cười . Này nhé, giữa trai gái với nhau tôi thường nghe người ta nói cười duyên, cười mím chi, cười tình, cười ve vãn ...Chốn thương trường, người ta cười xã giao, cười giả lả, cười cầu tài,cười cầu thân,cười giả dối . Còn ở chỗ công quyền, đảng phái thì người chức tước cười sang sảng, cười khả ố, cười nham hiểm, cười nhạt,cười nửa miệng,cười ngạo mạn trong khi kẻ thừa hành, kẻ cầu cạnh thì chỉ dám cười thầm, cười nịnh, cười xun xoe, cười ra nước mắt mà thôi. Nhưng ở chỗ hội hè, ăn chơi đàn đúm thì ai cũng có thể cười thoải mái, cười thoả mãn, cười sảng khoái, cười toe cười toét... Có cách cười còn ngụ ý là coi thường, là tức giận nữa nên gọi là cười khinh bỉ, chúng ta thấy mỗi khi đọc giả này bất đồng với độc giả kia trên diễn đàn BBC thì thường có câu "thật là nực cười", "thật là tức cười" .

Vậy không phải cứ thấy cười là vui vẻ là mọi việc kể như OK đâu, còn tùy theo nét mặt, tùy theo cười khan, cười gằn, "tông" cao, "tông" thấp nữa chớ. Tôi chưa được ngồi lên máy bay bao giờ, nhưng những phương tiện gọi là quốc doanh như xe đò, xe buýt, xe lửa ở xứ mình thì hình như mấy anh chị phục vụ bán vé, lái xe, phụ xe ... mắc quá nhiều việc riêng nên ít khi nào vui, tôi không đòi họ phải cười nhưng cần phục vụ nhã nhặn, bớt mánh mung, ý thức rằng bà con là người nuôi sống công việc của họ. Còn những nhân viên nhà nước có phận sự kiểm tra, giữ an ninh tại các cửa khẩu tôi nghĩ là chẳng nên đòi họ phải trang bị nụ cười,họ cần phải trang nghiêm thì mới làm cho kẻ gian lúng túng, miễn là đừng lầm lỳ như người máy, và sau khi kiểm tra xong, ít ra đôi bên đều nên có cử chỉ hoặc lời cám ơn , để tỏ ra thông cảm thời giờ và bổn phận của nhau.

Ng H, Hà Nội-Việt NamHôm nay là lần đầu tiên tôi đọc trang này.Nhìn chung mọi ý kiến đều được nêu ra rất thẳng thắn. Một số khác thì đọc rất khó chịu.Tôi không nói đến quan điểm chính trị của các ông nhưng các ông khi cao giọng chê bai các ông có nhớ mình mang trong người dòng máu Việtnam hay không?

David Nguyễn, CanadaTôi xin lỗi quý bạn bênh vực VN trên diễn đàn này là dùng những danh từ quá nặng. Tôi có nói chuyện này với bác tôi ở Hoa Kỳ. Ông ta mắng tôi và bắt tôi xin lổi trên diển đàn này. Bác tôi bảo: người ta không may mắn được học nhiều như cháu và đi nhiều nơi như cháu. Vì thế lời lẽ của họ không mấy gì êm tai. Còn cháu có học mà dùng những danh từ nặng nề mới là không tốt. Bác đang làm giáo sư của một trường đại học Y Khoa nhưng thấy những bà con người Việt tại Hoa Kỳ không được phục vụ tận tình như những người da trắng nên bác bỏ nghề đi dạy học và chỉ phục vụ cho người Mỹ gốc Việt.

Đôi khi họ chửi bới bác, bác cũng bỏ qua vì họ không được khỏe. Hơn nửa, bác phục vụ họ, bác cũng lấy tiền nên mình cũng phải lấy! lòng người khách! Có thế mới thành công trong đường đời của mình. Ông tiến sĩ Đinh Trung Kiên rất nhũn nhặn khi nhận xét đất nước mình. Cháu nên lấy đó làm gương! Tôi nhận thấy bác của tôi nói chí lý, nên tôi viết vài hàng xin lổi các bạn người Việt qúa khích mà tôi đã dùng những danh từ không mấy gì đẹp. Cám ơn.

Peace & Love, Seoul, Hàn QuốcLuôn luôn nở nụ cười trên môi là hoàn toàn cần thiết, tôi nghĩ rằng đại đa số người Việt ta luôn vui cười, nụ cười đôi khi đem lại điều may mắn, nụ cười hiền hậu làm cho đối diện cảm thấy tin tưởng hơn. Nụ cười cũng là thang thuốc cho những thói hư tật xấu. Nếu chúng ta sử dụng nụ cười đúng lúc đúng chỗ thì hoàn toàn rất tốt thôi. Trên diễn đàn này tôi thấy có nhiều ý kiến đang từ chuyện nụ cười lại nói sang chuyện Hải quan, du lịch, Hàng không, rồi lại cả người Việt trong nước ngoài nước nữa...

Tôi nghĩ thế này: khi làm việc tính chuyên nghiệp là điều cần thiết hơn cả, cái mà chúng ta cần là nhanh chóng và giải quyết gọn việc, còn thái độ người thi hành công vụ đúng mực, đúng hoàn cảnh, không mất lịch sự, không tôn trong đối tượng được phục vụ là được. Với hải quan Việt nam ở sân bay, với kinh nghiệm bản thân, tôi thấy thái độ của cán bộ hải quan khi tiếp tôi là đúng mực, tôi chưa bao giờ bị gây khó dễ, và cũng chưa bao giờ kẹp 5-10 USD trong passport, tại sao một số quý vị lại kẹp tiền trong đó khi mình không làm gì sai trái? thực ra nếu so sánh thì khó lắm, nếu quý vị! đến sân bay Narita ở Tokyo, nhân viên hải quan luôn cung kính và lễ phép, khi làm xong thủ tục họ còn cảm ơn mình, nhưng mấy nước trên thế giới được như vậy.

Với tiếp viên hàng không, thì cũng có nhiều dạng khác nhau, vẻ mặt vô cảm của một số cô gái xinh đẹp cũng có, nhưng những tiếp viên hàng không với thái độ lịch sự và tận tình thì không phải là không có, nhất là những lần về gần đây, tôi thấy cách làm việc của họ cũng tốt hơn rồi. Trong diễn đàn này thì tôi thấy MH, Hà nội hơi quá kích một chút, đồng ý với MH là người Việt mình ở nước ngoài còn vất vả, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, với mình thì có tiền là mình về Việt nam chơi, với số tiền ít ỏi đó mình thừa sức có thể đi Trung quốc, Thái lan, Đài loan hay thậm trí sang US thăm bạn bè, nhưng mình vẫn muốn về Việt nam vì đó là cội nguồn của mình.

Thân Flemming, Stockholm, Thuỵ ĐiểnTôi cũng phải thành thực công nhận là người Việt mình thường hành xử khác biệt giữa Tây và Ta. Nhất là đối với những người có địa vị trong xã hội lại càng được thiên vị tâng bốc cách khiên cưỡng đến khó chịu. Mấy đứa bạn đi VN thường xuyên có bật mí cho bí quyết này: Khi xin thủ tục vào VN, nên khai chức danh của bạn là giám đốc, hoặc ngon hơn nữa là tổng giám đốc, (nhớ kèm theo cách ăn mặc cho ra vẻ quý phái VIP), chắc chắn các bạn khi nhập cảnh hay xuất cảnh sẽ được nhân viên hải quan và cảnh sát phi trường tiếp đón lịch sự. Tôi đã thử bí quyết này hơn mười lần, thật là công hiệu!! Hãy thử xem, chúc các bạn thành công.

Vinh, ÚcVN mình có cầu ''lời chào cao hơn mâm cỗ.'' Tôi về Việt Nam vài lần. Gần đây nhất là tháng 9/05. Vào gặp hải quan, câu đầu tiên tôi nói ''chào anh'', nhân viên hải quan không đáp và cũng chẳng thấy gật đầu. Do vậy sau khi xong thủ tục giấy tờ, tôi cứ đi thẳng một mạch. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

T.C.N., Ft. Wayne, USANghe quý cụ trên diễn đàn này nói về "nụ cười" tui cũng xin thưa trình với quý cụ một vài ý nghĩ thô thiển thôi:

Tui sống ở Mỹ, tiếng Anh, tiếng U chưa đong đầy lá mít, mỗi khi có công chuyện cần tìm hoặc gọi điện thoại) để nhờ sự giúp đỡ ở các nơi này, hoặc có khi đưa bà cụ thân sinh các cháu lang thang dạo chơi trong các mall, siêu thị, mấy nhân viên họăc người bán hàng thường là các cô đầm trẻ đẹp, thấy ông bà mũi tẹc ngơ ngác tìm kiếm (có khi không cần tìm gì hết), câu mở đầu kèm theo nụ cười tươi là "May I help you,sir ?"nghe mát cả ruột.

Tui đây có môt đứa cháu gái làm người mẫu cho 1 Cty liên doanh ở VN,lần về thăm quê, thấy con cháu gái một mình đứng trước tâm kiếng,ưỡn ẹo cười một mình,tui đâm ngứa mắt,chửi nó, thì nó cười (nụ cười thật) thưa rằng :" Ông ngoại,con làm nghề này, mà không biết cười cho tươi thì Cty không thuê con đâu ,cho nên hễ rảnh là con tập cười đó ông ngoại " ... cho hay, nụ cười cũng cần lắm ,và cũng cần luyện tâp nữa.

Nghe tui nói chuyện nụ cười với mấy ông bạn gìa ,thì mấy ổng nói ; "bên VN mình,có một số người, không phải là người " được biên chế" trong ngành du lịch, (Không hưởng lương Du-lịch) nhưng phục vụ tích cực trong ngành này, "rất xứng đáng được biểu dương", luôn luôn có có thái độ lịch sự, nụ cười tươi như hoa, nơi nào cũng cũng có thể gặp họ".

Tui nghe vậy mới ngạc nhiên hỏi " ở đâu dậy cha nội ?" trả lời "Thì ở các tụ đìểm vui chơi mát mẻ, các động lắc, mát xa ",Việt Kiều và ngoại kiều không ai phàn nàn hết . . đúng như vây không hở quý cụ ? ? ?

Nguyễn Vinh, FrankfurtTôi có ý kiến: training các nhân viên làm việc tại cửa khẩu làm độc tác nhanh nhẹn, theo đúng luật là điều quan trọng nhất. Sau đó giữ bộ mặt bình thản, vui vẻ tự nhiên chứ không phải nhe răng ra cười vô cớ. Tất cả chúng ta đều ao ước được nhân viên làm việc nhanh gọn để khỏi mất thì giờ, có khi không cười cũng được.

PMC, Hà NộiThưa MH, cẩn thận suy nghĩ kỹ trước khi nói, Kiều bào hay còn gọi người Việt sống và làm việc tại nước ngoài là thành phần không thể tách rời được của dân tộc Việt Nam đấy, chúng ta nên chân trọng sự đóng góp về mặt vật chất cũng như tinh thần của họ, theo tôi ý kiến của họ là hoàn toàn mang tính xây dựng.

Bản thân tôi thấy rằng Việt Nam đang muốn hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng trình độ ngoại ngữ đặc biệt là Anh Văn quá yếu. Ngay cả VTV3 được coi là chuẩn mực của phát âm mà các phát thanh viên và bình luận viên các trương trình giải trí, thể thao còn đọc các tên địa danh cũng như nhân vật một cách tuỳ tiện, mỗi người một kiểu thì mói hiểu trình độ ngoại ngữ người Việt ta đến đâu.

Trần Tất Thắng, Hà NộiĐọc ý kiến MH, Hànôi tôi thật buồn. Phát biểu của MH, HaNoi và một số bài khác theo tôi nó cho thấy cái gì đó không chỉ ‘bụt nhà không thiêng’ mà còn là cái tư tưởng ‘nô lệ’ luồn cúi ngọai bang nữa. Tôi không nói quá đâu thưa các bạn, thật vậy nếu các bạn có đi công tác hay du lịch ra nước ngòai bằng VietNam Airline các bạn thấy khá rõ điều này: cũng cùng một hạng vé nhưng tôi thấy rằng thường các cô Chiêu Đãi Viên hàng không Việt nam có gì đó trân trọng hơn trong cung cách phục vụ đối với các ông ngọai quốc dù trắng, đen hay vàng.

Có thể các bạn nói rằng tôi chủ quan hay vì bực bội một lần nào đó rồi sinh ra thành kiến. Xin thưa không đâu, đây chính là ý kiến của một người bạn người Châu Âu của tôi trong một dịp cùng về VN dự hội thảo về HPC (Tính tóan chất lượng Cao trong mô phỏng) tại Viện CNQG Hà Nội 3/2000 (Heidelberg Uni tổ chức).

Anh ta nói với tôi rất tế nhị và hỏi tôi nghĩ thế nào về suy nghĩ anh ta, tôi chỉ cười mà bảo rằng có lẽ vì người Việt tôi sau một thời gian dài bị chiến tranh nên thiếu tự tin vậy thôi nhưng trong lòng tôi buồn lắm.

Cái kiểu suy nghĩ mà MH là một tiêu biểu. Người Việt có truyền thống chẳng coi nhau ra gì cả, phải ngọai quốc cơ mới sợ, mới nghe lời. Tuy nhiên cái tôi buồn nhất ở đây là: tại sao một suy nghĩ, một phát biểu như thế lại của một người sống tại Hanoi (biết lên Internet để tranh luận – nghĩa là chí ít cũng có ăn có học), tai ca'i Hà thành nghìn năm văn hóa mà tôi đã được sinh ra và lớn lên.

Pinochio, HoustonHì..hì..thưa cụ MH, Hànội. Lỡ sinh ra ở nước ngoài nên không biết VN ra sao, định du lịch kết hợp với cho con cháu đi về tìm hiểu cội nguồn một lần nữa nhưng nghe cụ nói chắc nịch như thế thì chắc không dám nữa rồi! Mà cụ chỉ quan tâm đến người ngoại quốc thì vào diễn đàn này làm gì để giận cho tổn thọ? Không biết ở VN có bao nhiêu người như cụ? Có đại diện cho đông đảo quần chúng và chính phủ VN không nhỉ?

Nói như cụ thì có lẽ giống như Mai Anh ở Hà Nội : "hay vì tôi là người Việt trong nước sang, lại là người đi công tác? Tôi nghĩ có lẽ anh ta không phân biệt được việc công với thái độ không ưa nhà nước Việt Nam của cá nhân anh ta." Ở đây thì chỉ khác là sự đổi ngược vai trò thôi, như vậy thì cũng không có gì lạ khi Việt Kiều về thăm quê hương thì không thấy nụ cười trên môi nhân viên Hải Quan hay An Ninh. Đặc biệt là các bạn, các cụ ở Hà Nội dường như thù hằn lâu đời với người Việt sống ở ngoài nước quá nhỉ! Tôi cũng rất muốn biết thái độ thật của chính phủ VN về chuyện này.

Nguyễn Toàn, SlovakiaLà VK Ở đông Âu 20 năm nên cho phép tôi ngộ nhận là : tôi thừa hiểu cuộc sống của VK ở hai ngoại trừ Mỹ quốc là tôi chưa đến. Vậy đề nghị các bạn VK vào diễn đàn với tinh thần xây dựng. Đừng mang cái mác VK ra mà bỉ bôi người trong nước.

Tôi về VN ko nhiều như đi chợ, nhưng cũng ko quá ít, xong chưa bao giờ gặp nhân viên HQ hoăc CA gây phiền hà, các chiêu đãi viên hàng ko họ cũng phục vụ bình thường. Xong cũng phải thừa nhận là cả nhân viên HQ, CA hay chiêu đãi viên hàng không của VN ta làm việc chưa mang tính chuyên nghiệp.

Lại nói đến chuyện nụ cười tôi xin kể. Tôi có người bạn là dân bản xứ làmcông an giao thông , anh ta than phiền với tôi rằng : các đồng hương của mày buồn cười thật, tao mới dừng xe của chúng nó lại. Thế mà nó đã rút tiền ra đưa cho tao cùng với nụ cười khó hiểu và sau đó mồm lắp bắp hai từ, kava kava , pivo pivo (đó là càfe và bia đấy các bạn ạ). Và nếu chẳng may chúng nó phạm lỗi giao thông mà tao phạt với mức phạt thấp nhất thì chúng nó trả tiền phạt và vẫn cứ cười.

Là người Viet xong các bạn hình như cứ bị dị ứng với VN , bởi vì cứ nhắc đến là ùa vào chê bai . Buồn thật Nguyễn Toàn, Slovakia
Một lần khác anh ta goị điện thoại cho tôi và nhờ tôi noí qua điện thoaị với người đồng hương của chúng ta mà anh ta vừa dừng xe lại rằng : yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân, sau khi xem xong giấy tờ trong đó có chứng minh thư ND thì anh công an không thể nào hiểu nổi là người đồng hương cũa chúng ta đang mang quốc tịch nước sở tại, thế mà một chữ bẻ đôi ko biết.

Các bạn cứ than phiền chuyện tiêu cực ở các cửa khẩu VN là phải lót tay 10 đô hay 20 đô vv... xin hỏi tại sao các bạn phải lót tay nhân viên HQ, CA nếu như các bạn ko có lỗi? Nếu bạn kẹp 10 usd vào hộ chiéu trước, thì bạn chính là kẻ làm điều tiêu cực và vô tình bạn đã làm tha hóa nhân viên đó. Tôi đi cũng nhiều xong cũng chưa thấy ở đâu có nhân viên HQ hay CA họ cười với hàng khách chỉ có chiêu đãi viên hàng ko thôi.

Cuối cùng xin nhắn mấy lời đến vài bạn ở NY,SAN,RESEDA,HOUSTON trên diễn đàn này:VK của chúng ta nói chung còn vất vả lắm vẫn phải đi quét dọn, rửa bát trong các nhà hàng , đi lau cửa kính, đi bán hàng rong vv... chứ ko phải ai cũng có cuộc sống sung túc để mà có tiền đi du lịch đâu. Là người Viet xong các bạn hình như cứ bị dị ứng với VN , bởi vì cứ nhắc đến là ùa vào chê bai . Buồn thật.

Trung, USANăm 1997 tôi có về Việt Nam. Khi khai tờ khai hải quan thì có câu hỏi "Đã về Việt Nam mấy lần?" Tôi chưa về lần nào nên điền vào 0 lần. Khi trình giấy (đã đính kèm 5USD) Anh hải quan mặt lầm lì nạt tôi:" Không lần là làm sao phải điền là chưa về ". Sau đó họ bắt tôi mở hết vali ra kiểm soát, khi thấy có mấy chiếc mấy ảnh trong vali 1 anh hải quan kêu tôi qua một bàn giấy khác làm giấy tờ và khi tôi trở lại thì vali đã gấp lại.

Tôi vội vàng đi ra khi về đến nhà thì phát hiện mất 2 cái máy ảnh 1 con mouse computer và vài thứ lặt vặt khác. Lúc trở lại Mỹ thì nhân viên hải quan Mỹ cầm tờ passport Mỹ nở một nụ cười tươi và nói: "Welcome back, have a nice day".

Tôi tự nghĩ mình về quê hương mình thì được chào đón bằng khuôn mặt lầm lì, rất hình sự. Trong khi về lại Mỹ quê người thì được chào đón vui vẻ mặc dù mình là một thằng da vàng mũi tẹt. Không biết dân là không biết cười hay là Việt kiều thường "có tội với tổ quốc Việt Nam XChN" nên mới được đón tiếp như thế.

Trần Trường Giang, BrusselsNụ cười ở tùy người và tùy hoàn cảnh thôi. Tôi cũng đi một vài nước châu Âu và sang Los 1 lần. Tôi thấy nhân viên hải quan họ cũng ít cười, thường chỉ khuôn mặt nhìn tươi thôi (chứ Hải Quan Việt Nam đúng là mặt rất lên gân, cứ như ai cũng là tội phạm). Chỉ có điều cảnh sát châu Âu thì đúng là lịch sự. Họ cũng dắt chó, dắt súng, dùi cui đầy người nhưng khi hỏi han thì thường cười rất tươi. Cảnh sát Mỹ thì ngược lại, nhìn rất lạnh lùng.

Theo dõi các diễn đàn trên BBC này một thời gian tôi thấy hầu hết các bài viết đều hơi cực đoan. Thiên về phía này hoặc phía kia, số bài phân tích đúng đắn, nhìn một cách công bằng không nhiều, hy vọng sẽ có thêm nhiều bài viết có nhận định chính xác, không thiên lệch.

Danh Nguyen, ResedaBạn MH, HÀNỘI thân mến, về VN thăm gia đình tốn kém hơn đi du lịch các nước khác đấy! VK chiếm một số lớn du khách thăm VN, nhất là trong dịp Tết. Ít nhiều gì họ cũng đóng góp cho nền kinh tế chứ! Bạn không thấy nhà nước có chính sách thu hút VK hay sao, chẳng hạn như là mua vé tàu, máy bay cùng giá người trong nước.

Long, Thanh HóaTrả lời MH, Hà Nội Phải chăng bạn gói ghém tất cả những người Việt ở Hải ngoại vào một phạm trù duy nhất « bỏ chạy từ đây (VN )» ? Bạn có vơ đũa cả nắm không thế? Chính sách « hòa hợp dân tộc » của nhà nước bạn đem bỏ vào sọt rác rồi chắc? Sao vẫn còn nói với lòng căm thù tức tối thế ! Sao bạn không khiêm tốn thừa nhận như Giáo sư Đinh Trung Kiên kia nhỉ ? Người ta có học thức trình độ nói năng có khác, còn bạn ăn nói cộc lốc, chợ búa.

Communitarian, NYCGửi các bác Việt Kiều đã từng là 'nạn nhân' của tệ nạn tham nhũng cửa khẩu. Tôi thiết nghĩ rằng trước khi phê phán hải quan, các bác phải xem lại mình. Chính vì các bác 'nhanh nhẹn' đưa tiền cho hải quan để được việc của mình đã vô tình tiếp tay và khuyến khích tệ nạn này.

Chính các bác đã vô tình làm khó dễ cho các Việt Kiều khác, đặc biệt là những người không muốn tiếp tay cho tham nhũng. Mà từ trước đến giờ tôi chưa nghe nói người nước ngoài hoặc người Việt Nam nào phải đút tiền cho hải quan đâu. Mong các bác xem lại hành vi của mình và góp phần lành mạnh hoá ngành hải quan Việt Nam.

Nguyễn Việt Anh, NhậtTuy một vài Việt kiều có ý kiến mỉa mai châm biếm nhưng mình cũng không nên trả lời một cách thù hằn như bạn MH, Hanoi, được. Phải công tâm mà nói, còn một số người VN thiếu thân thiện với bạn bè các nước. Chắc bạn MH không có dịp đi du lịch các nước nên không thấy được các khác biệt giữa dịch vụ trong nước và ngoài nước.

Bill, ĐứcNụ cười là món qùa của cuộc sống,là món ăn tinh thần hằng ngày,là sức khỏe và niềm vui hạnh phúc,tiền tài ,danh vọng. Nụ cười được mời gọi qua tấm lòng thành cơ bản trong giao dịch ở mọi ngành mọi lớp như du lịch,khách sạn ,nhà hàng,cơ quan …Người ta có thể lắng nghe nụ cười bằng tất cả hiểu biết và trái tim , đó là con người tốt đưọc thể hiện nụ cười thành tâm trên môi,triều mến không có nụ cười giả tạo. Còn hình ảnh của những cán bộ nhân viên hải quan hay ở các công sở nhà nước biểu lộ mặt lạnh tanh ,không tươi tắn là thể hiện qua chế độ Cộng Sản,chế độ bao cấp ,tham nhũng hách dịch,qua sự giáo dục trong mái trường XHCN.

Anh, USATrước đây tôi rất thường đi Việt Nam một năm 4-5 lần, tôi xin có một vài ý kiến. Nói về hải quan Việt Nam 10 lần vào nước hết 9 lần tôi không thấy họ có nụ cười, thậm chí một vài lời xã giao. Mặt thì lạnh như tiền, ăn nói thì cộc lốc, đôi khi còn xin tiền trắng trợn. Nhưng cũng có đôi lần tôi gặp được người rất dễ thương, cư xử rất nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự và có tình cảm.

Tôi cũng đồng ý với vài quí vị là hải quan các nơi khác cũng có vậy nhưng số đó không nhiều. Ở Mỹ tôi cũng đã gặp một vài vị hải quan như vậy nhưng chỉ số nhỏ thôi phần lớn họ rất lịch sự.

Còn về Việt Nam Airlines, tôi cũng nghe phàn nàn rất nhiều và cũng đi rất nhiều nhưng tôi chưa hề thấy các tiếp viên làm điều gì sai, có vài lần tôi thấy cô tiếp viên phản ứng rất dữ dội nhưng lỗi là do người khách hàng không có lịch sự tối thiểu, chọc ghẹo lố lăng.

Văn Thanh Hòa, PasadenaGởi MH,HÀNỘI. Với những lời nói hoặc cho là ý kiến của ông trên diễn đàn này thật là trịch thượng, ông phát biểu với cung cách của một cán bộ cấp cao trong chế độ, chế độ chỉ tiếp... tiếp thu của cải vật chất bằng mọi giá, nhưng lại " không cần " tiếp nhận những lời nói chân tình trung thực của người dân, dù là người dân trong cũng như ngoài nước.

Ông cho rằng VK không có tiền đi du lịch? Như các cán bộ của chế độ ư ? Tôi bỗng bật CƯỜI thành tiếng, đó là nụ CƯỜI...gì ? Ông biết không ? NỤ CƯỜI hoan nghênh những lời thành thật khai báo của đảng viên CS? Đảng viên cộng sản lấy tiền gì...để đi du lịch ?

Hương Giang, Nghệ AnCác anh chị ơi, rất nhiều người Việt Nam làm cả ngày còn không đủ ăn lấy đâu mà cười cho được. Bao nhiêu năm sống dưới chế độ CS thấm thía quá rồi có vui sướng gì đâu mà cười. Không phải chúng tôi không biết cười, chỉ là không muốn cười thôi. Nhiều người chỉ có thể "cười ra nước" mắt thôi.

Dominic Nguyen, Los AngelesThưa quý vị, tôi định không bao giờ viết ý kiến mình trên diễn đàn BBC này, nhưng thấy đề tài này cần thiết cho quê hương nên tôi viết. Vào mùa hè vừa qua tôi về lại quê hương. Tôi không đi du lịch nhưng tôi vẫn phải dùng máy bay để đi và về VN.

Phải thú thật các chiêu đãi viên hàng không Việt Nam mình cần phải được giáo dục hơn nữa. Cũng là những cô gái Việt Nam phục vụ hành khách trên không, nhưng các cô gái VN phục vụ cho hãng EVA Airlines thì khác hẳn. Các cô phục vụ nhanh, đặc biệt là tươi cười, niềm nở và hiếu khách theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ là làm liền.

Trong khi cô tiếp viên hàng không của Việt nam Airline thì lại khác. Cái áo dài nó chỉ phù hợp khi nó đi đôi với nụ cười. Các cô đã không cười mà còn không nhìn người hành khác! h nữa. Thên nữa các cô còn tỏ vẻ hách dịch đúng cung cách "Xin Cho" ban phát. Trong ngôn ngữ xã giao hằng ngày, câu trót lưỡi đầu môi của người Mỹ "May I help you?" để nói người khách cần giúp gì, tôi sẵn sàng phục vụ bạn đây. Còn bên ta thì hỏi "Ông cần gì?" (chứ tôi không cần) đã nói lên hai thái độ phục vụ.

Xem thế, ngành du lịch VN cần phải giáo dục lại nhân viên. Không chỉ ngành du lịch mà cả hải quan và các ngành liên quan tới du khách cũng cần được giáo dục để phục vụ.

David Nguyễn, CanadaĐi du lịch Việt Nam chỉ là sự tò mò về xứ sở này thôi. Đi Air VN là một kỷ niệm không mấy gì vui. Gương mặt cùa chiêu đãi viên nam như mặt của võ sĩ quyền Anh. Gương mặt của mấy cô chiêu đải viên nữ thì như mặt của các cô con gái các nhà đại phú hộ ở các vùng quê VN. Mỗi khi cần việc gì, khách đợi từ 20-30 phút (năm 2003) mới được phục vụ. Và khách có cảm giác là được bố thí.

Mấy người bênh vực cho VN trên trang ý kiến này giống như mấy bà bán cá ở các chợ VN! Ai có đủ can đảm mà thăm viếng Việt Nam? Đồng tiền của người giàu hay nghèo, của ta hay tây đều có giá trị giống nhau! Muốn lấy tiền thì phải phục vụ tốt. Đây là định luật của KINH TẾ THỊ TRƯỜNG và nhớ nói cám ơn.

VM, BostonChào các bạn ! Nếu các bạn có cơ hội đi nhiều nơi hẳn các bạn cũng thấy được hoặc biết được điều nào hay điều nào không hay ở các quốc gia khác mà học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm và đem về đất nước mình những cái tinh hoa nhất như vậy các bạn mới không uổng phí một chuyến đi của mình. Các bạn đừng vội phản bác hay nóng nảy khi có những ý kiến tích cực về nụ cười vốn thiếu trên môi của bộ mặt những nhân viên công quyền và phục vụ viên.

Hơn nữa, nếu Việt Nam mình muốn phát triển du lịch và cạnh tranh về mặt này với các nước bạn vốn đã phát triển trước từ lâu thì chúng ta rất cần nên cải tổ lại bộ mặt phục vụ công tư một cách thiết thực nhất. Còn nếu không thì cứ giữ bộ mặt lạnh nhạt như vầy. Đừng lấy những khuyết điểm của người khác mà! cho là mình hoàn thiện. Tóm lại Việt Nam mình cần khách du lịch chứ không phải khách du lịch cần đến Việt Nam. Mến chào các bạn.

VNUKAi đã từng du lịch Hà Nội 1 lần thì biết: nhân viên phục vụ va bán hàng hách dịch và kém văn hóa như thế nào! Họ thậm chí không biết những quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Phan Anh Tuấn, Hải DươngThế mới biết mấy ông Việt Kiều chỉ ngồi một chỗ nói xằng, càng nói lại càng lòi cái ít biết của mình ra. Bây giờ không còn là thời mấy ông VK loè được thiên hạ đâu. Người trong nước bây giờ cũng đi nước ngoài ầm ầm, đi thăm thân nhân, đi du lịch, đi công tác, đi học ngắn hạn theo chương trình hợp tác quốc tế, đi hội thảo.

Tôi là cán bộ quèn mà cũng đi ra nước ngoài 3 lần trong 2 năm nay. Các thương nhân đi ra đi vào thường xuyên. Đúng là mấy ông bây giờ lại là người ngồi thùng chấu nói xằng. VN bây giờ mà bỏ đi một tháng quay lại đã thấy khác rồi. Nghe các ông nói mà sao thấy đầu óc nó bí rì rì. Có phải sống ở Mỹ hay Úc là văn hóa cao đâu! Chỉ thấy nó càng bị cùn đi.

MH, HÀNỘIThưa mấy ông Việt Kiều (khát nước)(không phải yêu nước)cho tôi xin nói thẳng các ông mấy ai có đủ tiền mà đi du lịch (đừng sỹ diện hão). Các ông có về VN thì chẳng qua là thăm thân thôi vì du lịch là người ta đến chỗ người ta chưa biết còn VN thì các ông bỏ chạy từ đây đi có gì lạ mà du với chả lịch? Tôi chỉ quan tâm đén những ý kiến của bạn bè quốc tế thôi chứ mấy ông nói thế chứ nữa thì cũng mặc các ông các ông về thì (vui) mà không về thì (càng vui).

Quang Le, NYMột anh bạn thân ở Hànội làm trong nghành, khâu kiểm soát vé check-in. Vừa gọi điện hỏi thăm, trong lúc đàm tiếu tôi có hỏi anh về vấn đề này, anh nói rất chân thật rằng, tôi ghi lại nguyên văn: Muốn "đứng" vào cái chỗ hải quan để mà check cái passport í thì ngoài việc có "Bố" làm to thì phải có "Bác" dẫn đường nữa anh ạ, nên phải "lấy lại vốn để có cái mà chung chi chứ",,,Anh bạn tôi khẳng định chắc nịch như bắp rang. Và cuối cùng còn phết thêm một câu là "không có cái í, thì thằng chả có cái thằng đếch nào dại mà cười đâu anh ạ....". Quả thật tôi rất thích nói chuyên với lối lạc quan tếu của anh bạn Hanội này. Thôi thì đâu cũng là do họ phải "invest" nhiều quá nên mới vậy thôi...vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Huy Phan , San Jose CAChủ đề là khách du lịch đến VN một lần rồi không muốn trở lại nữa, TẠI SAO ? -Thưa nguyên nhân chính không phải la` vi` thiếu nụ cuời, và cũng không phải vì ngoai ngữ của nhân viên du lich kém, ma` điểm chính yếu là thiếu vệ sinh. Tôi đã từng điền vào cái tờ survey của một đoàn SV do một GS của DH KT Quốc Dân HN phụ trách muốn collect ý kiến từ khách du lịch tại DNG airport năm 2003. Trong đó tôi phết thẳng thừng rằng: -Cơ sở hạ tầng tồi tệ. -Dơ bẩn, đi vệ sinh không dám đi phải nín. -Ruồi đậu kín đĩa xôi. Những điều này đủ làm cho tôi quyết định "một đi không trở lại"

Dân ThườngTui nhận thấy những người lớn ít cười hơn những người trẻ tuổi. Trẻ en VN, nhất là trẻ em dưới 15 tuổi là cười nhiều nhất! Nhiều vị già đầu ở hải ngoại cũng theo cái qui luật ấy thôi! Họ cũng cười nhưng nụ cười của họ là nụ cười méo xệu! Tui là một người lớn tuổi nên tui cũng cười méo xệu như họ vậy! Thỉnh thoảng muốn tìm lại nụ cười nguyên thủy tui phải nói chuyện với thế hệ trẻ! Có lẻ mấy vị VN ở hải ngoại sống trong xã hội công nghiệp nơi đất khách quê người không có điều kiện như tui nên họ ít có dịp cười cho ra cười! Họ cười nhưng tui thấy sao mà như mếu quá vậy! Trên đây là cảm tưởng của tui khi đọc ý kiến và chứng kiến nụ cười của mấy ông già Việt kiều hải ngoại có não trạng chống cộng! Tội nghiệp cho họ thật BBC ạ!

Nguyen Danh Reseda, USABạn Mạnh ở thành phố mang tên Bác đừng lo, không có "vị chống cộng ở Mỹ" rảnh rỗi về lãnh đạo VN đâu! Mấy ông VK xí xọn này chỉ muốn góp ý kiến, chia xẻ suy nghĩ, thông tin với người Việt trong nước thôi. Dĩ nhiên, tương lai của nước VN phải do người VN trong nước, nhất là giới trẻ, quyết định, phải không bạn ? Ai nói các bạn hải quan VN không cười? Tôi có anh bạn về VN lần đầu, thần hồn nát thần tính, sợ quá bỏ lộn tấm hình ông TT Mỹ có số 20 vô cuốn passport. Thế là anh bạn tôi được chào hỏi rất nồng nhiệt, thậm chí có anh Hải Quan còn nhấc hộ túi sách. Tử tế đến vậy còn gì? Vài năm trước ở Tân Sơn Nhất trước khi về Mỹ, anh HQ hỏi thăm tôi về ăn Tết có vui không? Khi biết tôi vui, anh bèn hỏi tiếp "Thế anh có gì lì xì cho anh em không?" Lần đó sợ mất vui ngày Tết(bị hành hạ vì mấy lý do không đâu), tôi đành mất tấm hình ông TT có số 10. Anh HQ cười toe thật dễ thương! Hải Quan Mỹ chắc cũng có người lạnh lùng, thậm chí có người có máu kỳ thị, nhưng tôi dám chắc họ không dám vượt quy định, phá luật hay tự làm luật. Người dân hay khách du lịch nếu bất bình phản ánh lên cấp trên của họ dễ dàng. Họ rất sợ chuyện đó: bị than phiền nhiều lần lạng quạng mất việc. Chưa kể chuyện kỳ thị để lộ ra còn bị kiện ra tòa! Còn ở VN mình tôi không biết phải than phiền với ai đây? Đường dây nóng (hotline) đường dây lạnh có làm việc không? Hay là con kiến lại kiện củ khoai!!! Cám ơn ban Việt Ngữ.

Mạnh, TP HCMTheo như 1 lời nhận xét của 1 bà VK trên đài BBC là "thật là 1 thảm họa nếu đất nước VN "được" những vị chống cộng ở Mỹ lãnh đạo". Vì ngay trên diễn đàn này, đã cho thấy "tầm nhìn" của họ là ra sao. !

XH tự nhận là văn minh như Âu Châu mà 1 nhân viên hải quan khi thấy người ta sử dụng tay chân để nói (giống cách mấy người khiếm khuyết về khả năng nói và nghe sử dụng) mà lại "lạnh như tiền" thì XH đó còn thậm tệ hơn VN mình rồi. Vậy mà mấy vị VK cứ hềnh hệch khoe khoang là văn minh?

Pinochio, HoustonChà nghe ông bạn Mạnh ở TP.HCM nói mà thấy khoái vô cùng, mấy tay Việt kiều Mỹ làm việc 2-3 jobs mà còn không có tiền đi du lịch; còn ông bạn của tôi ở VN có tiền đi chơi Âu - Mỹ đến 4-5 lần trong 1 năm.

Vậy thì VN giàu hơn Mỹ rồi! Do vậy nên cũng dễ hiểu là tại sao như ông Đinh Trung Kiên nói là nhân viên hải quan hay an ninh ở VN ít cười là bởi vì họ nghi ngờ khách du lịch tìm cách trốn ở lại VN !

Riêng tôi thì cho rằng người VN rất thích cười, đặc biệt là thân thịên với khách ngoại quốc. Cứ ra đường hay vào các tiệm ăn thì sẽ thấy điều này. Nhưng thật sự thì đối với khách du lịch, ấn tượng đầu tiên dành cho họ (ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong việc chiếm cảm tình của họ) là khi đặt chân xuống sân bay.

Do đó họ cảm thấy không vui ngay từ đầu và họ không thấy có gì lưu luyến để quay trở lại du lịch lần thứ hai (đó là chưa kể gía cả của ta cao hơn các nước chung quanh về nhiều mặt trong ngành du lịch).

Theo câu hỏi của BBC thì tất nhiên có cách khác để bày tỏ lòng mến khách ngoài nụ cười nhưng không có cái gì rẻ (miễn phí) và đi vào lòng người hơn nụ cười hết. Nó làm người ta cảm thấy thân thiện và gần gũi cho dù không có chung ngôn ngữ, nó vượt qua được giới hạn của ngôn ngữ, của tuổi tác và của sắc tộc.

Và điều cuối là các bạn nên hiểu nụ cười ở đây của các nhân viên hải quan hay an ninh làm nhiệm vụ, nó không phải là cười giỡn (vì anh hay chị đang làm nhiệm vụ mà, vẫn phải nghiêm túc) mà là nụ cười thân thiện giúp người khách du lịch cảm thấy mình đang được giúp đỡ kiểm tra chớ không phải bị kiểm tra vì đang là nghi phạm.

Cho nên một số bạn nói là nhân viên ở Âu-Mỹ cũng không cười khi làm nhiệm vụ là coi chừng lẫn lộn, họ vẫn phải nghiêm túc làm việc nhưng họ luôn hỏi thăm và nếu mình nghe được và trả lời thì họ luôn có nụ cười trên môi. Tôi có con nhỏ đi theo là họ hỏi chuyện đứa nhỏ ngay, tôi chưa bao giờ nghe các anh chị Hải Quan ở Tân Sơn Nhất nói chuyện với con tôi lần nào. Các bạn đừng mong chờ họ cười toe toét với bạn khi làm nhiệm vụ, chỉ cười thân thiện mà thôi.

Xêlavi, CanadaTôi cũng giống như bạn Nguyễn Hùng, không có ý định đi Air Vietnam, cho dù giá vẻ có rẻ hơn các hãng hàng không khác. Chính vì thái độ phục vụ của các cô tiếp viên hàng không VN. Khi làm thủ tục hải quan, tôi cũng có cảm giác khó chịu vì bộ mặt lạnh lùng của các cán bộ. Có người phải để tiền trong passport mong sự dễ dàng. Tôi thì không bao giờ có chuyện đó, dù chỉ 1 cent.

Quỳnh Hoa, USAMạnh, TPHCM. "Có lẽ mấy vị VK trên diễn đàn này ít đi du lịch (mà đúng thiệt vì lo làm 2-3 job đâu có tiền và thời gian đi chơi đâu)hay nói theo mà chả có chút chứng cứ thực tế gì hết. Thôi, bỏ đi quan bác. Lo ra mà trả tiền thiếu thuốc lá, cà phê cả mấy tháng nay ở đầu xóm kia kià. Cứ mơ tưởng!

Phan Lạc Đông Quân, SeattleDân tộc VN là một dân tộc biết cười, cười nhiều, nhưng chúng ta phải biết cười theo lúc, theo chỗ và đúng người đúng việc. Nụ cười của người Việt cũng có trăm ngàn kiểu cười: cười mỉa mai, cười chào đón, thiện chí, tình yêu, tình bạn, và có cả nụ cười với những cái xấu, cái đáng khinh; và cuối cùng là cười hể hả khi thành công.

Lan Anh, HCMCMấy bạn phải thông cảm người ta còn cần tiền để đóng hụi chết nữa chứ. Gia có gia phong, quốc có phép nước. Trình tờ hộ chiếu nhập cảnh mà quên để hình tổng thống Mỹ ở trong thì bảo người ta cười sao được. Mấy anh đóng nặng lắm đấy.

Phuong Nguyen, USATôi phải công nhận là những người làm du lịch VN rất thiếu nụ cười nhưng mình cũng nên tìm hiểu tại sao. Có thể người VN mình nhút nhát hoặc không tự tin. Đồng lương thì cẳng bao nhiêu lại phải đút lót chỗ này chỗ kia.

Kim Lan, Zurich, Thụy SỹKhông cười là còn may, người bạn Thụy sĩ dại dột của tôi đã đi du lịch VN, trên 1 chuyến tàu Bắc nam hạng nhất và đã bị 1 cô nhân viên hành tội cả đêm chỉ vì mua sai vé ( đó là lỗi người bán vé bán sai thay vì bán vé ngoại kiều lại đi bán vé Việt kiều trong khi anh ấy là người Tây).

Sau khi bắt đổi lại vé đất hơn gấp đôi, và phải còn phạt vạ thêm 20% vì mua sai vé, người bạn tôi nhất định kô chịu trả tien phạt vô lý này và đã bị sách nhiễu cả đêm. Buồn cười là cô nhân viên ấy kô biết 1 câu ngoại ngữ nào và bắt tôi phiên dịch. Khi kô lấy được tiền phạt cô ta đã chửi bằng những câu tục kô thể tưởng tượng và đe dọa báo công an đã làm bạn tôi lo lắng.

Vài ngày sau chúng tôi bay bằng hãng hang không VN và họ bán với 1 giá thật đắt, xin hóa đơn thì lại không cho và còn kèm theo 1 lời miệt thị " Tây gì mà bủn xỉn ". Nhưng vì hàng không VN độc quyền nên chúng tôi phải chấp nhận.

Chúng tôi biêt là nhập gia tùy tục, nhưng cái " tục" của du lịch VN thì tục...quá, vì thế các bạn bè Tây đến 1 lần rồi say good bye luôn.

Mai Anh, Hà NộiTôi cũng đi công tác ở vài nơi rồi, thấy hải quan các nước cũng lạnh như tiền vậy. Vào Mỹ, tôi gặp hải quan kiểm tra giấy tờ của tôi là người gốc Việt đấy, lạnh tanh, hay vì tôi là người Việt trong nước sang, lại là người đi công tác? Tôi nghĩ có lẽ anh ta không phân biệt được việc công với thái độ không ưa nhà nước Việt Nam của cá nhân anh ta.

Hải quan của mình, không phải lúc nào họ cũng cười, nhưng họ làm việc khá chu đáo. Du lịch thì tôi không thích lắm, còn nhiều cái dở, nhưng không dở đến mức tôi không còn lựa chọn nào khác. Có một điều quan trọng: Nếu mình đối xử với nhân viên công và nhân viên phục vụ thế nào thì họ sẽ đối xử với mình như thế.

Nguyen Hung, PhápCó một số bạn cho rằng người Việt mình rất hay cười, trong cuộc sống thường ngày giữa bạn bè thì đúng là như vậy. Nhưng khi làm công việc cần giao tiếp khách hàng thì tôi thấy rất hiếm. Điển hình là trên một chuyến bay từ Nhật về nước mà tôi đi của hãng Vietnam Airline, khi một khách hàng người Nhật ngồi cạnh tôi yêu cầu một cốc Coca thì các tiếp viên tỏ ra khó chịu và bàn tán với nhau vui vẻ rằng, "thằng dở hơi này cứ đòi Coca, hôm nay không có" rồi cười một các sảng khoái.

Tôi thực sự bị sốc với sự phục vụ này. Sau đó chìa cho anh người Nhật một cốc nước mà không có một lời giải thích với vẻ mặt cau có. Cô tiếp viên quay lại quầy phục vụ và tiếp tục câu chuyện, có vẻ như hết sức hấp dẫn với bè bạn cùng tổ, chẳng m! y may để ý đến sự không hài lòng của khách hàng. Trong suốt chuyến đi , tôi thấy họ buôn chuyện, cười nói rất vui vẻ, các tiếp viên, nhưng cứ mỗi khi phải phục vụ ai đó thì họ lai mang cái vẻ mặt u sầu, bí xị ra. Đó chính là nguyên nhân tại sao tôi tẩy chay VN Airline.

Thi HenTôi rất may mắn được đi hầu hết các nước trên thế giới từ Cam Pu Chia tới Nga. Tôi thấy đủ mọi hình thù trên thế giới.. tôi chưa bao giờ biết "SỢ'' là gì!!! Vậy mà về tới phi trường Tân Sơn Nhất là hai gối tôi đã bắt đầu ''yếu''. Khi nhìn thấy các anh hải quan tôi có cảm tưởng mình là người phản động. Ở nước ngoài, cái nhìn của họ rất nghiêm trang, rất đúng tác phong... còn hải quan nàh mình thì có cái nhìn...''chúng bay là đồ phản động... Mong sao các bác thay đổi.

Thu Phong, Silver Spring, Hoa KỳNgười Việt Nam ta nỗi tiếng trên thế giới trước kia vì biết biến chế nụ cười trong nhiều trạng huống khác nhau. Cười vui, cười mỉa, cười duyên, cười khỉnh, cười tình, cười lố lăng, cười nhảm, cười nhạt, cười khô, cười ra nước mắt. Thế mà từ ngày đổi đời đến nay, truyền thống những nụ cười này đã dần dần tắt ngấm.

Tại sao??? Trên con đường tiến lên thiên đàng XHCN quá gian nan, người Việt đã quên cười hay không còn sức để cười được nữa. Khi đời đã đổi thay thì kéo theo nhiều sự thay đổi. Cô chiêu đãi viên hàng không đã phải chạy tiền để vào làm việc, cô đã quên mình là người phải phục vụ cho khách hàng nên cô có dọng điệu khinh khỉnh,coi thường người khác. Nhân viên hải quan cũng vậy, thay vì phục vụ người n! hập cảng nhưng trong giấy thông hành có vài cái không kẹp giấy xanh thì làm sao mà không bực bội. Đừng nói chi đến nụ cười! Người mình bây giờ cũng không đủ sức đủ hơi để nói lời cảm ơn khi được người đi trước giữ cửa hay không bao giờ nói xin lỗi khi làm người khác không vừa lòng. Tệ hơn nữa cảnh chen lấn mạnh được yếu thua, không theo thứ tự ở những nơi công cộng. Mất đi những truyền thống tốt đẹp thì phải tốn nhiều thế hệ mới mong phục hồi lại được. Buồn cười cho văn hoá nước tôi!

Văn Thanh Hòa, PasadenaNụ cười đã gần như tắt hẳn trên vành môi cửa miệng của người ViệtNam, thà là không cười còn hơn phải : Khóc hổ ngươi Cười ra nước mắt !

Nếu nêu lên đây những sự thật về các điều chua xót, đắn cay, hận thù, bất mãn và lầm than trong một xã hội quá nhiều oan nghiệt chồng chất lên tâm hồn khắc khoải của mọi người tự các cấp lãnh đạo cộng sản đến nhiều tầng lớp nhân dân thì...than ôi ! đất nước tôi sẽ không bao giờ có nụ cười đúng nghĩa..." nụ cười ViệtNam " mà chỉ có những giọt nước mắt khóc than cảnh đời nghiệt ngã, vì rối loạn xã hội tác động vào tâm hồn của từng..." giai cấp.

Công bộc của chế độ thì nhất định phải biết nhiều cửa chạy chọt để có chổ làm...tạo ra vật chất của cải đúng như..."kinh tế thị trường theo định hướng XHCN !", phải chi...cho các cấp lãnh đạo có chức quyền để được vào Phi Cảng, Hải Cảng, Trung Tâm Du Lịch, hoặc các nơi có "đồng vào đồng vô" từ đó thì họ lại phải tỏ thái độ "mặt lạnh"...và phớt lờ mọi nụ cười "câu tài" xã giao của khách hàng, họ phải ăn miếng trả miếng để có tiền bù lỗ vào khoản chi khá lớn cho lãnh đạo ngành nghề.

Do đó mà nhân viên các ngành nghề nêu trên không hề có nụ cười hoặc thái độ thân thiện với quần chúng khách hàng. Thượng bất chính, hạ tất loạn ! Trên không nghiêm chỉnh thì dưới "tùm lum..." là điều không tránh khỏi, hoặc cá lớn nuốt cá bé thì trong xã hội, xã hội chủ nghĩa sẽ không bao giờ có nụ cười Việt Nam.

Quang Le, NYAnh Mạnh thân mến: Chắc có lẽ anh không may thôi, chứ tôi cũng đi rất nhiều nơi anh vừa kể ,và rất nhiều bang trên nước Mỹ từ NY->Cali nhưng chưa bao giờ bị họ hạch hỏi điều gì và cũng chẳng có lục tung hành lý của mình trừ phi hành lý của mình bị nghi ngờ (họ cho chó đánh hơi hành lý truớc khi ra ngoài).

Thậm chí nhân viên Hquan họ còn nói đùa với khách. Chỉ một điều tôi cảm thấy phiền lòng một chút là họ bắt tất cả cởi giầy ra qua máy rọi (lúc check-in), nhưng vì lý do an toàn chung nên mình phải vui vẻ chấp nhận. (Cái này thì chỉ áp dụng sau 911 thôi).

Ẩn danhThưa các anh, đúng như các anh nói, chỉ có đầy tớ nhân dân mới không thèm cười chứ bọn phó thường dân chúng tôi không cười thì đó là những người bệnh ngặt nghèo... gần chết. Chúng tôi cười để mà còn hy vọng sống tiếp chứ các anh.

Mai Trần, TP HCMTôi nghĩ có lẽ không hẳn là người Việt nam không biết cười vì xưa nay có câu :" Ăn to ,nói lớn hay cười , hay mua đồ cũ là người Việt nam ".Quí vị nào đã từng ở Nga , Đông Âu hẳn đều biết. Dân ta hay cười lắm, cái gì cũng cười được, dân ta luôn có máu hài hước và tiếu lâm mà.

Phạm Quang, Sài GònTôi chưa đi máy bay bao giờ bởi vậy không biết tình hình như thế nào nhưng tôi thấy người VN rất thích cười và cười sảng khoái. BBC nói như vậy chắc là do các nhân viên này học qua lớp chính trị của Đảng ta cảnh giác các thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình. Theo tôi các nhân viên này nên suy nghĩ đâu là địch, đâu là ta.

DVM, Hà NộiGửi anh Quang Lê, NY. Tôi nhớ theo ký ức, chứ tài liệu thì hiện nay không mấy ai viết lại chuyện trước của bà Thắng. Hồi trước 1975(khoảng 1970), tôi mới chỉ là cậu bé 10 tuổi, tôi đọc ở đâu đó bài viết về sinh viên Sài Gòn xuống đường đấu tranh, đòi hòa bình. Chính quyền Sài Gòn vây ráp và bắt những sinh viên cầm đầu các phong trào đó. Bà Thắng là sinh viên Văn khoa(?) bị kết tội là Việt Cộng nằm vùng(?).

Hồi đó Võ Thị Thắng khoảng hai mươi tuổi. Bức ảnh chụp tại tòa bên cạnh người cảnh sát VNCH đội mũ sắt (MP), góc nhìn chéo với khuôn mặt và mụ cười của cô sinh viên rất xinh và hiên ngang. Bức ảnh này nổi tiếng ở trong các phong trào Thanh Niên Dân Chủ Thế Giới hồi đó.

Phải nói bức ảnh rất đẹp với câu nói nổi tiếng của Võ Thị Thắng làm cho bao nhiêu thanh niên hồi đó rất ngưỡng mộ bà. Không hiểu hiện nay, tại sao người ta ít nói về bà Thắng(?) Nếu có ai còn biết những bài viết trên rõ hơn, làm ơn đưa lên cho mọi người xem cùng, đặc biệt là bức ảnh.

Khuất Nguyên, USAMạnh, TP HCM: Ai có dịp qua Âu châu, gặp hải quan mới biết họ còn làm khó dễ mình hơn ở VN nhiều. Gương mặt thì cũng lạnh như tiền chứ có thấy ai cười cười như mấy vị nói đâu." Bạn biết lý do tại sao không? Có lẽ bạn nói bằng tay họ không hiểu gì hết nên họ lạnh lùng và không nói đó.

Quỳnh Hoa, USADavid Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ ; "Ngoại trừ trường hợp "cười ra tiền" như ở Tân Sơn Nhứt và Nội bài thì lại là chuyện khác. Đó là những nụ cười được nôm na gọi là "nụ cười kinh tế thị trường được định hướng XHCN". Hahaha! Cám ơn bạn đã cho tôi một trận cười trong bài bạn viết. Thật quá chí lý không chê vào đâu được. Hahaha!

Quang Lê, NYXin chào anh DVM. Bà Thắng lúc trước làm kinh tế ngành du lịch ở Saigòn trước 75 hay sao mà bị bắt vậy anh? Anh vui lòng cho biết thêm thông tin về vấn đề này vì tôi chưa hiểu rõ lắm. Xin cảm ơn.

Communitarian, NYCVề nụ cười thì có nhiều ý kiến khác nhau về Việt Nam. Tôi có một số người bạn Mỹ, khi biết tôi là người Việt họ bảo "tôi vừa đến VN và thấy VN rất đẹp, con người VN rất dễ gần và thân thiện." Nhưng cũng có người bảo "tao thấy bảo người VN chúng mày rất hiếu khách, cười suốt ngày nhưng khi ở VIệt Nam tao có thấy thế đâu. Trông ai cũng khó đăm đăm ấy."

Nhưng nhìn chung, tôi thấy nhiều người và công ty Việt Nam vẫn làm việc giống thời bao cấp lắm. Tôi nhớ có những chuyến bay của VN Airlines chậm đến cả tiếng đồng hồ mà không được một lời xin lỗi. Chắc là họ nghĩ "tôi cho ông bay lên trời là may rồi còn cằn nhằn nỗi gì."

Khi tôi qua Phnom Penh hồi sân bay họ đang hoàn thiện, đập vào mắt mình là một lời xin lỗi rất to "hệ thống máy tính chưa hoàn thiện có thể gây chậm chễ, mong quý khách thông cảm." Lúc đó tôi rất chạnh lòng vì tôi chẳng giám so sánh với Anh với Mỹ gì, nhưng ngay với nước láng giềng nghèo khổ Campuchia mà người ta cũng biết "xin lỗi" khách hàng như vậy. Còn Việt Nam mình thì...

Nếu mọi người đọc báo thì lại thấy cảnh chen chúc mua vé tầu cho dịp tết ở VN. Mà cũng lạ cho Hà Nội. Tôi thấy ở các quán phở tư nhân mọi người xếp hàng rồng rắn trật tự để vào ăn một bát phở ngon. Còn ở nhà ga "văn minh lịch sự" thì chen nhau đến chết. Mấy anh thanh niên khoẻ mạnh thì đẩy bật mấy chị thư sinh.

Sau này tôi mới biết, bà bán phở "rất ghê gớm" ai đến trước phục vụ trước chứ bà không bán cho người chen ngang. Còn mấy chị bán vé ở ga tầu nhà nước thì không quan tâm ai mua được vé, ai đến trước ai đến sau. Chen nhau là việc của các người, còn việc của tôi là chỉ bán vé.

Điều này cũng tương tự cho các bác hải quan. Nhiệm vụ của các bác ấy ưu tiên "an ninh" nên nhìn ai mà chẳng giống tội phạm. Nghĩ như vậy thì làm sao mà cười tươi được vì mình đang "soi" tội phạm mà, cười với nó nó lại chửi thầm mình là ngu. Tôi hy vọng ngành hải quan VN sớm học Mỹ, treo những tấm biển nhắc nhở nhân viên là "bộ mặt" của đất nước - vì họ là những người đầu tiên khách nước ngoài tiếp xúc khi đến Việtnam. Mà ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và khó phai mờ. Thiết nghĩ, VN cần phải sửa vì điều này.

Mai Anh, Hà NộiTôi cũng đi công tác ở vài nơi rồi, thấy hải quan các nước cũng lạnh như tiền vậy. Vào Mỹ, tôi gặp hải quan kiểm tra giấy tờ của tôi là người gốc Việt đấy, lạnh tanh, hay vì tôi là người Việt trong nước sang, lại là người đi công tác? Tôi nghĩ có lẽ anh ta không phân biệt được việc công với thái độ không ưa nhà nước Việt Nam của cá nhân anh ta.

Hải quan của mình, không phải lúc nào họ cũng cười, nhưng họ làm việc khá chu đáo. Du lịch thì tôi không thích lắm, còn nhiều cái dở, nhưng không dở đến mức tôi không còn lựa chọn nào khác. Có một điều quan trọng: Nếu mình đối xử với nhân viên công và nhân viên phục vụ thế nào thì họ sẽ đối xử với mình như thế.

David Nguyễn, San Jose, Hoa KỳTôi nhớ cách đây hơn một năm thì phải, Báo Thanh Niên ở trong nước đã đăng tải một loạt bài của người trong nước cũng như ở hải ngoại về những vẻ mặt "lạnh như tiền" (nhưng khi mở hộ chiếu của khách du lịch ra thấy có kẹp "chất xanh" trong đó thì hết...lạnh ngay) của nhân viên anh ninh và hải quan ở Nội Bài cũng như Tân Sơn Nhất và nhất là "hành hạ" những du khách việt kiều nào không hối lộ cho họ bằng cách bắt lục tung mọi kiện hành lý.

Không phải người VN không biết cười hay không có máu khôi hài. Trong kho tàng văn chương bình dân của VN có bao nhiêu chuyện cười bể bụng David Nguyễn, San Jose
Liên tiếp hàng tháng báo Thanh Niên đã đăng tải hàng trăm lá thư tố cáo, than phiền về những thái độ vô cảm và sự nhũng nhiễu này. Các giới chức cao cấp ở sân bay hứa rằng sẽ rà soát chấn chỉnh lại, nhưng chỉ được một hai tháng sau thì họ lại đưa ông "Vũ Như cẩn" ra vị trí cũ.

Không phải người VN không biết cười hay không có máu khôi hài. Trong kho tàng văn chương bình dân của VN có bao nhiêu chuyện cười bể bụng của hai chàng Ba Giai, Tú Xuất. Trong văn chương bác học của chúng ta có sáng tác mang tính ẩn dụ khôi hài độc đáo nhất nhân loại của thơ bà Hồ Xuân Hương, rồi đến Tú xương, tiếp theo là ông Tú Mỡ và rồi đến ông Tú Kếu ở miền Nam VN khi chia đôi đất nước.

Chỉ có thời đại của XHCN cai trị đất nước thì không thấy sản sinh ra được những tác phẩm khôi hài nào thì phải. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ở đâu trên thế giới có XHCN thì ở đó dân chỉ biết...mếu chứ làm sao còn cười được. Ngoại trừ trường hợp "cười ra tiền" như ở Tân Sơn Nhứt và Nội bài thì lại là chuyện khác. Đó là những nụ cười được nôm na gọi là "nụ cười kinh tế thị trường được định hướng XHCN".

Mạnh, TP HCMVề việc này tôi thấy BBC phản ánh có phần đúng. Nhiều nhân viên hàng không, sân bay, hay công quyền còn có thói hống hách, lạnh nhạt và ít cười. Đôi khi cũng hỏi vài câu vớ vẩn. Tuy nhiên, các bạn Việt nam ở nước ngoài hơi "quá tâm đắc" trong việc chê bai người Việt trong nước mà ít khi chịu nhìn lại bản thân mình.

Bản thân tôi 1 năm đi nước ngoài cũng từ 3-5 lần nhưng lần nào cũng okay hết chả có ai làm khó dễ cả. Tôi đi nhiều nơi trên thế giới Âu châu, Mỹ quốc, Á châu cũng đã tới rồi nhưng tôi thấy hải quan VN làm việc tuy chưa xuất sắc nhưng so với Âu Mỹ hơn xa. Ai có dịp qua Âu châu, gặp hải quan mới biết họ còn làm khó dễ mình hơn ở VN nhiều. Gương mặt thì cũng lạnh như tiền chứ có thấy ai cười cười như mấy vị nói đâu.

Đến LAX ở Mỹ, hải quan cũng bắt người Việt mở tung hành lý ra kiểm (kể cả trước năm 2001) không cần biết già hay trẻ biết nói tiếng Anh hay không. Họ cũng cầm cây gậy to đùng dí dí vào cụ già người Việt bắt khiêng hành lý lên bàn kiểm tra chứ có thấy ai hỗ trợ đâu. Có lẽ mấy vị VK trên diễn đàn này ít đi du lịch (mà đúng thiệt vì lo làm 2-3 job đâu có tiền và thời gian đi chơi đâu)hay nói theo mà chả có chút chứng cứ thực tế gì hết.

Quang Trung, CanadaTôi là người VN, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất, thấy khuôn mặt lạnh lùng thiếu thiện cảm của hải quan tôi cũng cảm thấy chán nản nữa là nói chi đến người ngoại quốc. Đa số cán bộ hải quan đều có vẻ khó chịu, lạnh lùng. Đã nhiều năm, nhiều người than phiền về vấn đề này nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa có thay đổi.

Trương Hữu Lượng, MontrealTôi hoàn-toàn đồng-ý với tiến-sỹ Đinh-trung-Kiên, bài học đầu tiên của nhân-viên trong ngành du-lich là học "cười", học "chào hỏi" và học nói "cám-ơn". Không gì chán bằng vừa bước chân lên máy bay đã thấy ngay những khuôn mặt xinh-đẹp nhưng lạnh-lùng, miệng lại câm như "hến" của các cô tiếp-viên HKVN.

Tuan Khoa, HoustonÔng Kiên nói: "Người ta đi du lịch để mong được thấy nụ cười và những điều tốt đẹp, chứ không phải để thấy lạnh lùng kiểm soát, luôn luôn nhìn họ với con mắt như là những người vào để phá hoại đất nước” là hoàn toàn sai bét rồi. Tôi hỏi ông chứ nếu những phần tử xấu nghe lời xúi giục của Bush và Blair vào khủng bố nước ta thì ngành du lịch còn chết thê thảm hơn nhiều. Trời Houston đang lạnh, vừa uống cà phê vừa phê bình người, thật phê hết chịu được.

Tommy Dang, Garden GroveCó khi người ta cố tình không cười. Một nhân viên hải quan ngoài sân bay, một hướng dẫn viên du lịch hay tiếp viên hàng không... ngoài học hành vất vả họ còn phải tốn tiền chạy chọt để vào đó làm vậy nên khi đã vào làm thì họ phải tìm cách lấy lại vốn ngoài đồng lương ít ỏi. Cách tốt nhất là làm mặt lạnh, gây khó khăn để vòi vĩnh khách.

Công tâm nhận xét người Việt mình không phải không biết xã giao bằng nụ cười, nhưng cố tình không cười từ bao chục năm nay đã trở thành lối sống của nhiều người trong xã hội.

Không tên, CanadaBáo chí trong nuớc không có tin này, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh "ổn định chính trị" mà thôi. Những chuyện nhỏ nhặt như vầy thì không đáng để BBC mổ xẻ đâu. Tốt nhất là nên bỏ qua mà tìm ý kiến cụ thể góp ý cùng Nhà nước và Nhân dân VN cùng làm. Nguời VN rất hiếu khách ai cũng biết, khách nuớc ngoài cũng có nguời viết bài ca ngợi tình hiếu khách của nhân dân VN rồi đấy.

Còn thiếu vắng nụ cuời thì bản tính nguời Việt tôn trọng khách mà không thích cuời đùa thì có gì sai?

Dai Nguyen, Beaverton, Hoa KỳTôi cùngchung nhận định với đa số du khách người VN và nước ngoài: đến VN một lần coi như quá đủ và không muốn trở lại. Nhân viên hàng không thì mặt quá nghiêm, nhân viên kiểm soát ngoài phi trường mặt người nào cũng thiếu nét vui, cởi mở. Nhân viên hướng dẫn du lịch thiếu lễ độ.

DVM, Hà Nội"Ăn nhanh, đi chậm, hay CƯỜI, hay mua đồ cũ là người Việt Nam". Tôi đọc ở đâu đó có bài viết về nụ cười Việt Nam, họ cười khi vui, họ cũng cười khi thất bại hay đau khổ, nói chung là lắm khi cười vì chẳng có lý do gì rõ ràng!

Có lẽ thấy được cái "vô duyên" đó mà khi đào tạo nhân viên làm du lịch họ muốn làm giảm bớt cái tật cười nhiều thành ra vậy. Học trò Việt Nam nổi tiếng thông minh mà. Mấy lần tôi sang Thái Lan, cũng chả thấy họ cười mấy, nhưng thái độ phục vụ thì khỏi phải "chê" luôn, hết ý luôn. Có lẽ tại thế mà khách du lịch thích đến Thái Lan, đặc biệt là đàn ông(?).

Làm sếp Tổng cục Du lịch Việt Nam hiện nay là bà Võ Thị Thắng, một thời nổi tiếng với "Nụ cười chiến thắng" khi bị nhà cầm quyền Sài Gòn tuyên án 20 năm tù giam. Bà khảng khái trả lời trước toà: "Chế độ các ông chắc gì tồn tại đủ 20 năm nữa mà giam cầm tôi lâu thế?". Hôm nay làm kinh tế trong hòa bình, không hiểu bà Thắng có còn cười được không(?).

Từ khóa » Nụ Cười Méo Mó In English