Nhà Văn Mỹ Toni Morrison: Vượt Lên Nỗi đau Nguồn Cội

Với những nỗ lực của bản thân và ý thức sâu sắc về nguồn cội, bà trở thành một trong những nhà văn quan trọng nhất hiện nay tại châu Mỹ. Bà cũng là nhà văn da đen đầu tiên của nước Mỹ được trao giải Nobel Văn học (năm 1993), vì những tác phẩm sâu sắc viết về cộng đồng người da đen...

Giống như phần đông các nhà văn, Toni Morrison đến với nghề viết như một sự giải tỏa, một sự kiếm tìm câu trả lời cho chính số phận của mình - số phận của một người phụ nữ da đen sống giữa xã hội văn minh của người da trắng. Ba mươi tư tuổi cầm bút viết, độ tuổi được đánh giá là không quá sớm, cũng không quá muộn, Toni Morrison đã kịp "xây đắp" cho mình một nền móng vững chắc về văn chương, nhờ vào trình độ học vấn cao và những công việc bà từng làm trước đó.

Là một trong số rất ít những người phụ nữ da đen dũng cảm vượt qua sự kỳ thị về chủng tộc từ chính ông bà, cha mẹ và cộng đồng, Morrison đã ghi danh ở một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ: Đại học Howard, và luôn là một sinh viên xuất sắc. Năm 22 tuổi với tấm bằng Thạc sĩ Văn chương chuyên ngành Văn học cổ điển, Morrison đã trở thành giảng viên môn Anh ngữ và Khoa học Xã hội tại Đại học Texas Southern University trong thành phố Houston, rồi sau đó làm giảng viên tiếng Anh tại Đại học Howard trong 8 năm liền. Chính công việc giảng dạy ở bậc đại học đã tạo cơ hội để Morrison tìm hiểu và "thấm" sâu hơn những tác phẩm của các nhà văn danh tiếng thế giới, đồng thời tham gia vào một nhóm viết trẻ đương thời.

Tâm sự về nghề, Morrison từng nói: "Khi bạn cầm bút viết, không phải vì bạn có các câu trả lời... mà bởi vì bạn không có và câu trả lời duy nhất mà bạn thực sự có, đó là công trình mà bạn đang làm". Vậy, cái "câu trả lời" mà suốt đời Morrison cất công tìm kiếm, "cái công trình" mà bà đã làm, đang làm và sẽ còn tiếp tục làm đó là gì? Phải chăng đó là vấn đề cộng đồng người da đen sẽ làm gì để có thể tồn tại với tư cách là một con người trong thế giới đương đại? Là những nỗ lực tranh đấu của họ trên con đường đi tìm bản chất của mình? Những di sản người da đen góp vào văn hóa Mỹ nói riêng và văn hóa nhân loại nói chung? Hay vẫn là đề tài muôn thuở: tình yêu, hạnh phúc, khổ đau, lý tưởng, thẩm mỹ và đạo đức...?

Ông bà ngoại của Morrison vốn là những người da đen di cư từ Alabama đến thị trấn Lorain gần thành phố Cleveland, thuộc tiểu bang Ohio - một môi trường đa văn hóa và gần như biệt lập với thế giới xung quanh. Từ lời kể chuyện của ông bà ngoại, những "câu chuyện kinh hãi" cùng với những "quá khứ kinh hoàng" của người da đen dần dần găm sâu vào trái tim nhạy cảm của Morrison, khiến nó không ít lần rớm máu. Lớn lên một chút, được đi học, nhưng những kiến thức về chế độ nô lệ chỉ chiếm một góc nhỏ trong sách giáo khoa. Vì vậy, những gì Morrison biết được về chế độ nô lệ chỉ là hữu hạn trong cái thế giới vô hạn mà những người da đen đã và đang sống. Và khi quyết định cầm bút viết, là khi Morrison muốn đi tìm câu trả lời: Người da đen sinh sống trên đất Mỹ, họ là ai? Họ mong muốn điều gì và họ cần phải làm gì để thoát khỏi "những số phận cay đắng"?...

Toni Morrison bắt đầu viết văn vào giữa những năm sáu mươi của thế kỷ trước, sau khi cuộc hôn nhân của bà với kiến trúc sư người Jamaca là Harold tan vỡ. Đó là thời điểm buồn nhất trong cuộc đời bà. Khi đó, Morrison đã ngừng công việc giảng dạy ở các trường đại học, chuyển sang làm biên tập viên cho nhà xuất bản Random House ở Syracuse, New York. Đêm đêm, đợi cho đứa con trai bé bỏng say ngủ, bà lặng lẽ trở dậy viết. Ngay từ cuốn sách đầu tay, Morrison đã quyết định viết về những chuyện của người da đen, và quyết định này đã trở thành "nguồn mạch", tạo nên bản sắc riêng của bà.

Morrison chọn viết về cộng đồng người da đen là bởi vì, cho đến khi đã trưởng thành, bà vẫn không thôi băn khoăn về nguồn cội. "Tôi từng nghĩ là mình đã rất hiểu về chế độ nô lệ. Nhưng cho đến khi cầm bút viết, tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên: Cái gì? Họ đã làm cái gì chứ? Thật là kinh khủng. Và rồi bạn sẽ hiểu ra, tại sao bố mẹ, ông bà và mọi người xung quanh không nói cho bạn biết những điều đó. Vì họ sợ bạn sẽ không chịu nổi. Họ sợ, những câu chuyện sẽ làm bạn đau đớn"...

Cuốn sách đầu tiên Morrison viết mang tựa đề "Mắt biếc" (The Bluest Eye), một câu chuyện về một cô gái da đen mang thai rồi sinh con. Nhưng vì rất nhiều lý do, trong đó có lý do về kỳ thị chủng tộc, đứa bé không được yêu thương, còn người mẹ trẻ bị đẩy ra bên lề xã hội. Người mẹ trẻ vì muốn sửa chữa các khuyết điểm của mình đã luôn cầu xin Thượng đế ban cho mình một đôi mắt xanh, giống như mắt của người da trắng... Sau vài lần bị từ chối, năm 1970, "Mắt biếc" được xuất bản và nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình văn học cùng đông đảo công chúng, đặc biệt là công chúng người da đen.

Bốn năm sau thành công của "Mắt biếc", Morrison cho ra đời tiểu thuyết "Sula", nhận được giải thưởng Sách quốc gia "A National Book Award". Sau sự kiện này, bà được công chúng công nhận là một tài năng trên bình diện quốc gia và được nhận chức Giáo sư thỉnh giảng môn Viết văn sáng tạo và Nền văn chương Mỹ - da đen tại Đại học Yale và Đại học Bard.

Bận rộn với công việc giảng dạy và nuôi dạy hai con nhỏ, Morrison vẫn không ngừng sáng tác và tiếp tục nhận những giải thưởng tầm cỡ. Cuốn "Bài ca của Solomon" in năm 1977 đã trở thành cuốn bán chạy nhất trong năm và mang đến cho bà Giải thưởng Quốc gia phê bình sách, cộng với Giải thưởng của Viện Hàn lâm và Viện Nghệ thuật Mỹ. Các giải thưởng này cùng với các bài phỏng vấn của chương trình truyền hình PBS "Các nhà văn Mỹ" đã đưa Toni Morrison lên vị trí hàng đầu của các nhà văn châu Mỹ. Morrison còn được đích thân Tổng thống Jimmy Carter mời vào Hội đồng nghệ thuật quốc gia.

Trong số 7 đầu sách của Toni Morrison, tiểu thuyết "Người yêu dấu" (The Beloved) được đánh giá là thành công nhất. Đây là câu chuyện vê một nữ nô lệ Sethe xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng rất đỗi lẻ loi, đơn độc. Vì ước ao đứa con gái da đen của mình thoát khỏi kiếp phận của một nữ nô, Sethe đã nhẫn tâm giết chết con mình! Nhưng thật trớ trêu, nhiều năm sau đó, đứa trẻ bất hạnh và đáng thương đó đã đầu thai trở lại với Sethe trong hình hài một "con ma" đã trưởng thành, luôn khao khát tình yêu của đồng loại và tình mẫu tử...

Lấy cảm hứng từ một chuyện có thật mang âm hưởng bi kịch Hy Lạp, "Người yêu dấu" là lịch sử thân phận trong quá khứ của cả một tập thể. Morrison coi "Người yêu dấu" là "một bản thánh ca dâng tặng tình yêu, tình mẫu tử, một cuốn tiểu thuyết của lỗi lầm và lòng khoan dung, của sự lãng quên và nỗi ám ảnh, của cái chết, sự hy sinh và khát vọng sống mãnh liệt".

Toni Morrison cho biết: "Với cuốn tiểu thuyết này, tôi hướng độc giả đến câu chuyện ma và giúp họ hiểu chặng đường dài về chế độ nô lệ. Thực tế, "Người yêu dấu" đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về chế độ nô lệ. Ở đó có sự hãm hiếp tàn bạo, có những đứa trẻ khóc nấc lên bên những núm vú sưng phồng. Họ sống một cuộc sống chỉ ngang hàng với loài vật và chỉ kiếm đủ thức ăn để tồn tại qua cơn đói. Hàng trăm nghìn người đã nhảy xuống biển để gột sạch nhơ nhớp của những trò ác dâm. Hàng trăm nghìn người khác đã lao xuống nước tự vẫn. Nhưng cũng có rất nhiều người trong số họ đã sống sót qua tấn bi kịch với một tâm hồn còn nguyên vẹn...".

Ngay trong lần xuất bản đầu tiên, "Người yêu dấu" đã lập kỷ lục về số lượng phát hành và khiến tác giả của nó được xác nhận là nhà văn viết tiểu thuyết xuất sắc, được mời giữ chức Giáo sư Bộ môn Xã hội học tại Đại học Princeton.

"Người yêu dấu" là tác phẩm có số phận rất đặc biệt, giống hệt như số phận của những nhân vật của nó. Mặc dù nhận được nhiều giải thưởng lớn, nhưng "Người yêu dấu" vẫn không nhận được giải thưởng lớn nhất: Giải thưởng nhà phê bình xuất sắc nhất của Mỹ trong năm và cũng không lọt vào danh sách những cuốn sách hay nhất trong năm! Bất bình về điều này, 48 nhà văn và nhà phê bình văn học người Mỹ gốc Phi đã đồng loạt ký vào một bài báo đòi Hiệp hội Văn học Mỹ thừa nhận đóng góp to lớn của "Người yêu dấu". Sau sự kiên này, Toni Morrison đã nhận được vô số các giải thưởng, trong đó tiêu biểu nhất là Giải thưởng Pulitzer. Báo New York Times chọn "Người yêu dấu" là "tiểu thuyết Mỹ xuất sắc nhất trong 25 năm qua".

Năm 1993, cùng với tiểu thuyết "Mắt biếc", "Sula" "Bài ca về Slomon", "Nhạc Jazz", "Thiên đàng"..., "Người yêu dấu" đã mang đến cho Toni Morrison giải Nobel kèm theo 825.000 đôla

Từ khóa » Chủng Tộc Trong Mắt Biếc Của Toni Morrison