NHẤT SANH BỔ XỨ NHẤT SANH BỔ XỨ Nhất sanh bổ xứ tiếng Phạn (Ekajati Pratibaddha) nguyên nghĩa là: “Tối hậu của luân hồi” (Tối hậu chi luân hồi giả) tức là trãi qua đời này đời sau nhất định sẽ thành Phật ở thế gian. Nhất sanh bổ xứ gọi tắt là Bổ xứ. Chỉ quả vị tối cao của Bồ tát “Đẳng giáo bồ tát” như đức Di Lặc là vị Bồ tát nhất sanh bổ xứ. Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Di Lặc Thượng Sanh… thời đức Di Lặc Bồ tát hiện ở cung trời Đâu suất, đợi đến khi thọ mạng hết, hạ sanh ở nhân gian để tiếp nối địa vị Phật của đức Thích Ca. Danh từ này còn gọi là Nhất sanh sở hệ, có nghĩa là chỉ có đời này bị hệ phước phiền não ở mê giới, đời sau có thể thành Phật nên có danh xưng này. Riêng căn cứ vào thuyết ghi lại ở kinh Vô Lượng Thọ Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ phân làm bốn địa : 1. Bồ tát trụ nơi Chánh định vị. 2. Bồ tát tiếp cận nơi Phật địa (địa vị Phật) 3. Bồ tát trụ nơi cung trời Đâu suất. 4. Bồ tát từ nơi cung trời Đâu suất hạ sanh xuống nhân gian thành Phật. Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên. |