Những Câu Chuyện Với Chủ đề “KHIÊM NHƯỜNG – KIÊU NGẠO”

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ KHIÊM NHƯỜNG – KIÊU NGẠO

Chủ đề Lời Chúa Chúa nhật XXX Thường niên năm C

 ************************

Khiêm nhường

Khiêm nhường là một nhân đức được Thiên Chúa yêu mến.

Khác với tính tự cao, tự đại, có thể so sánh với những núi đồi cao ngạo.

Trái lại, khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu chố trũng thấp,

để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa,

mà những hông ân đó không thể dừng lại ở những đồi núi,

nhưng chảy xuống và động lại ở những thung lũng dưới chân đồi.

Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau:

 “Khi tôi mới được bầu làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng, sợ hãi trước một trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng một đem kia, trong giấc ngủ, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi:

 “Gioan! Đừng tự xem mình quá quan trọng”.

Tôi đem áp dụng ngay câu nói ấy, và từ dạo đó, tôi đã ăn ngon ngủ yên như trước khi tôi được chọn làm Giáo hoàng.

 *

 Khiêm nhường là một nhân đức được Thiên Chúa yêu mến. Khác với tính tự cao, tự đại, có thể so sánh với những núi đồi cao ngạo. Trái lại, khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu chố trũng thấp, để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa, mà những hông ân đó không thể dừng lại ở những đồi núi, nhưng chảy xuống và động lại ở những thung lũng dưới chân đồi.

 Thánh Phê-rô, sau một đêm vất vả chài lưới chẳng bắt được con nào, Chúa mới cho mẻ cá đầy thuyền. Đó là thất bại một đêm, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một giờ. Lần khác, Ngài đã thất bại một giờ, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một đời. Đó là lúc Ngài phạm tội chối Chúa. Tội đó khiến Ngài khiêm nhường thẳm sâu, và đền bù bằng một tình mến nồng nàn. Nhờ đó Chúa đã chọn Ngài làm thủ lãnh Giáo Hội. Vì thế, kẻ nào coi mình là con số không, thì sẽ có đủ chỗ cho Đấng vô cùng. Còn kẻ nào cho mình là đầy đủ, thì lại bị loại bỏ vào con số không.

 Qua lời khiêm nhường của thánh Gioan Tẩy Giả : “Tôi không đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế” (Mt 3, 11). Chúa đã đáp trả bằng một lời tôn vinh mà Ngài có nằm mơ cũng không thấy: “Trong con cái loài người không có ai cao trọng bằng Gioan”.

 *

 Lạy Chúa, Chúa thương người khiêm nhường, vì người khiêm nhường nhận biết sự thật. Chúa là sự thật, nên Chúa không thể chấp nhận sự lừa dối.

Xin cho con luôn biết sự thật về chính con là thân phận thụ tạo yếu hèn và bất toàn.

Xin cho con luôn ý thức rằng tất cả những tài năng của con đều thuộc về Chúa.

Xin cho con luôn biết quảng đại để trao lại cho những ai cần con trợ giúp. Vì con tin rằng Chúa sẽ yêu thương con nhiều hơn. Amen.

 Trích từ cuốn : Tất Cả Là Hồng Ân – Thiên Phúc

************************  

Khiêm nhường

Một hôm, hoàng tử gọi vào đền vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa. Ông ta dẫn đến trước mặt hoàng tử hai con bạch mã đã được huấn luyện rất kỹ để hoàng tử kén chọn. Bề  ngoài, hai con ngựa trông giống hệt nhau, nhưng con này lại gấp đôi giá con kia. Hoàng tử liền gọi các quan cận thần đến mà bảo:

  Ta có thể tặng hai con ngựa này cho ai giải thích cho ta biết tại sao con ngựa này gấp đôi giá con ngựa kia?

 Các quan cận thần đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ, nhưng không một ai nhận ra có điều gì khác biệt. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi hai người lính hầu đến và sai họ cưỡi trên hai con ngựa, hy vọng rằng các quan cận thần sẽ nhận ra giá trị của mỗi con. Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân, không ai trong các quan nhận ra sự khác biệt về giá trị của hai con ngựa. Cuối cùng, hoàng tử phải lên tiếng giải thích:

     Chắc các người đã nhận ra rằng: trong khi ngựa chạy quanh sân, con ngựa thứ nhất không để lại dấu vết đằng sau, nó chạy nhẹ nhàng như bay. Trái lại con ngựa thứ hai để lại lớp bụi bay ngợp trời. Chính vì lý do đó mà con ngựa thứ nhất có giá gấp đôi con ngựa thứ hai.

 *

 Trong xã hội chúng ta đang sống, xem như người có lý là người khua to nói lớn, người thành công trên đường đời, người nổi tiếng, người được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, ít ai biết khám phá ra giá trị của những các hay, cái đẹp, được giấu kín trong thầm lặng, trong cái vỏ giản dị bên ngoài.

 Nơi tâm hồn mỗi người, ngay từ lúc chào đời đã mang hạt giống tốt của tình liên đới, nhưng tội lỗi đã làm tổn thương hạt giống ấy bằng những kiêu căng, ích kỷ, thù hằn và tham vọng. Nó xúi giục ta tìm mọi cách để nổi lê, để hơn người, để qua mặt người khác lắm khi thật trơ  trẽn bỉ ổi.

 Tiếc thay, không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng bởi những ham muốn, đến nỗi trở nên nô lệ chính mình, và không còn nhận ra giá trị đích thực của bản thân nữa. Ca dao người Anh có câu: “ Không phải tất cả  mọi thứ óng ánh đều là vàng ròng”. Chỉ  có người khôn ngoan mới biết nhìn qua lớp vỏ  bên ngoài để nhận ra giá trị bên trong.

 Chúa Giêsu là Thầy dạy khôn ngoan đã phán: “  Hãy học cùng Tôi vì Tôi có lòng Hiền Hậu và  Khiêm Nhường” (Mt 12, 29). Người đã nhiều lần cảnh tỉnh dân chúng đề phòng sự hào nhoáng bên ngoài. Người không coi trọng tiếng lẹm kẹm ồn ào của những người khoe khoang, bỏ nhiều vào hòm tiền  để được khen ngợi. Trái lại, Người chú ý  tới hai xu nhỏ của bà góa, âm thầm kín đáo để rơi vào hòm tiền. Người giải thích: chỉ có  việc thiện làm cách kín đáo mới làm vui lòng Chúa mà thôi, đến nỗi tay trái cũng không biết việc tay phải làm. Khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí cũng vậy, vì Người thấu tỏ mọi sự kín nhiệm sẽ thưởng công cho chúng ta.

 *

 Lạy Chúa, xin giúp con luôn tìm kiếm những sự khiêm tốn âm thầm. Xin cho con biết vun trồng tinh thần  đơn sơ của trẻ nhỏ, bởi vì ai không trở  nên như trẻ nhỏ sẽ không được vào Nước Trời. Amen.

 ( Trích từ Sách TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT – Thiên Phúc – 30 câu chuyện Suy Niệm và Cầu Nguyện ).

************************

Chúa cần đến tôi

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5). Điều Chúa cần nơi chúng ta chính là tấm lòng khiêm tốn thực thi thánh ý Người.

Khi một chiếc tầu hỏa xuyên châu lục chạy vèo qua khung cửa, một giám mục đã già đang nói với một linh mục trẻ vừa mới ra khỏi chủng viện về đời sống đầy những biến cố của ông. Rồi ông quay lại linh mục trẻ và yêu cầu ông này kể lại ơn gọi của mình.

Linh mục kiểu cách đáp lại:

 “Ồ, nói ra thì rất đơn giản, tất cả những gì con muốn nói là vì Chúa đã cần đến con.”

 Giám mục nhận xét:

 “Này anh bạn trẻ, đây là sự trùng khớp thật thú vị: Nếu như tôi còn nhớ, trong Tin Mừng chỉ có một lần Chúa nói Người cần một cái gì đó. Trong Lu-ca 19:34 nhân dịp Người sắp sửa vào Giê-ru-sa-lem một cách vinh quang, Người nói Người cần một con lừa.”

 Lời Khuyên:

Thánh Kinh có câu: “Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi” (Tv 130, 1). Ai sống khiêm tốn thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương và được mọi người quý mến.

“Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5). Điều Chúa cần nơi chúng ta chính là tấm lòng khiêm tốn thực thi thánh ý Người.

 Sưu tầm

*************************

Chiếc bình trống rỗng

Một thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thày.

 Một người trong bọn họ nói:

 – Từ thời Salomon đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy.

 Người khác nói:

 – Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Abraham.

 Người thứ ba nói:

  – Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp.

Người thứ tư châm vào:

 – Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Môsê và thầy mà thôi.

 Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn không vui. Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi:

 – Ông có nghe họ ca tụng ông không?

 – Có.

 – Thế tại sao ông lại tỏ ra bực dọc như thế?

 Vị Rabbi than phiền:

 – Vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi!

***

 Mong người ta ca ngợi sự khiêm tốn của mình thì chẳng còn khiêm tốn! Cho dù thày Rabbi có khôn ngoan như Salomon, đức tin ngang ngửa với Abraham, kiên nhẫn như ông Gióp và thân mật với Chúa như Môsê mà không có lòng khiêm tốn thì tất cả các nhân đức ấy cũng chỉ đổ sông đổ biển mà thôi. Nếu người ta thực hành các nhân đức, chu toàn các việc đạo, làm nhiều việc thiện, nhưng để tự mãn và khoe khoang công trạng thì ngay lúc đó họ không còn thánh thiện nữa.

 Vì khiêm tốn là nền tảng của mọi nhân đức, nên hôm nay Đức Giêsu đã dạy các Tông đồ: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Thật vậy, chúng ta là những đầy tớ của Thiên Chúa, chúng ta chỉ làm những gì phải làm. Cho dù là Đức Thánh Cha cũng luôn luôn nhận mình là “Đầy tớ của các đầy tớ Chúa”. Đã là đầy tớ thì phải vâng lệnh chủ, làm tất cả những gì ông sai bảo mà không được kể công, cũng không buộc ông phải nhớ ơn. Đó là chuyện hết sức bình thường, chuyện bổn phận. Có rất nhiều bổn phận phải chu toàn như bổn phận “Mến Chúa yêu người”, có ai dám nhận mình không hề thiếu sót. Cho dù họ có làm điều được điều gì tôn vinh Thiên Chúa hay phục vụ anh em đồng loại, thì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa ban cho.

 Kẻ kiêu ngạo không bao giờ cảm thấy mình cần Chúa, họ luôn tự mãn với thành quả mình đã đạt được, luôn cho rằng thành công là do mình tạo nên. Đó là nỗi bi đát cố hữu của những kẻ kiêu ngạo, của nhóm Pharisêu, và cũng là cám dỗ thường xuyên của mỗi người chúng ta.

 Người khiêm tốn trái lại, luôn hãnh diện về những thiếu sót của mình, chính vì thiếu sót nên họ càng phải cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Thế nên, khi được thành công thì họ rất vui mừng cho rằng đó là món quà bất ngờ Chúa ban. Đó là lý do tại sao Chúa lại yêu thích những con người khiêm tốn như thế.

 Nếu đã ý thức mình là thân phận nhỏ bé, là “đầy tớ vô dụng”, thì cho dù khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, nhưng kiêu căng một chút đã quá nhiều. Vì thế, chỉ có những ai thấu hiểu thân phận yếu đuối của mình, mới chứa nổi Đấng mạnh mẽ vô song. Chỉ có những kẻ xoá mình ra không mới có chỗ cho Đấng Vô Cùng. Chỉ có những chiếc bình trống rỗng mới có thể đón nhận tràn đầy hồng ân. 

***

  Lạy Chúa, có một ân huệ nào chúng con đã nhận lãnh mà không phải do Chúa thương ban, có một điều thiện nào chúng con thực hiện mà chẳng do Chúa tác thành. Xin tiếp tục đổ đầy vào tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối và bất toàn của chúng con những điều tốt lành mà Chúa đã khởi sự cho chúng con. Amen!

 Thiên Phúc.

 Sưu tầm.

   ************************

Cầu nguyện

Một em bé vâng lời mẹ xách giỏ ra tiệm tạp hóa, em cẩn thận đọc cho người bán hàng tên của từng món đồ mà mẹ em đã ghi trên mảnh giấy. Người bán hàng nhìn em và để ý theo dõi từng cử chỉ cẩn thận của em một cách thích thú.

 Sau khi đã xếp gọn các món đồ vào giỏ cho em, ông dẫn em đến trước một cái thùng đầy kẹo, vừa mở nắp thùng ông vừa bảo em thò tay vào lấy kẹo. Em bé vui mừng rút ra một viên kẹo. Người bán hàng bèn khích lệ em và nói:

Em hãy bốc cho đầy lòng bàn tay của em.

 Em bé tinh nghịch mỉm cười:

Vậy ông hãy bốc lấy kẹo cho con.

 Người bán hàng ngạc nhiên hỏi:

Tại sao thế?

 Em bé dí dỏm trả lời:

Tại vì bàn tay của ông lớn hơn bàn tay của con rất nhiều.

  *

 Câu trả lời của em tuy ngây thơ nhưng lại ẩn giấu một ý nghĩa sâu xa. Với cái nhìn trong sáng và trực giác bén nhậy của tuổi thơ, em đã biết nhìn nhận sự nhỏ bé của mình và sự lớn lao của người khác. Vì lòng Khiêm Tốn sinh lòng Tin Tưởng. Đó chính là thái độ nội tâm của chúng ta cần phải có khi Cầu Nguyện với Chúa. Người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan là một mẫu gương sáng chói về lòng Đơn Sơ, Khiêm Nhường, Tin Tưởng và Trung Kiên khi Cầu Nguyện.

 “ Vâng, Lạy Ngài, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh bánh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27b).

 Đó là cách Cầu Nguyện đẹp lòng Chúa nhất, vì không tự cho mình có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ trông vào lòng Nhân Từ Chúa.

 Cầu Nguyện là thân thưa cùng Thiên Chúa với niềm Xác Tín: Người là Cha Nhân Từ đầy Tình Thương, là Người Cha có Trái Tim rộng mênh mông như biển cả, có Bàn Tay lớn và Quyền Phép vô cùng, Người sẽ ban cho những kẻ cầu xin như Lời Chúa Giêsu đã hứa: “ Cha anh em, Đấng ngự trên Trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người” (Mt 7, 11b). 

*

 Lạy Chúa, xin dạy cho con biết chạy đến cùng Chúa với lòng Tin vững mạnh và tâm tình Phó Thác tuyệt đối.

 Con Tin rằng Chúa là Cha con, và đường lối của Chúa vượt xa tầm hiểu biết hạn hẹp của con, Tình Thương Chúa mênh mông hơn lòng ích kỷ của con, Bàn Tay Chúa lớn gấp trăm ngàn lần bàn tay bé nhỏ của con.

 Con xin đặt hết Tin Tưởng và Phó Thác nơi Chúa, cả những khi con không hiểu gì, bởi vì con Tin chắc rằng Chúa sẽ luôn chọn phần tốt, phần lớn, phần trọn hảo cho con. Amen.

 (Trích từ Sách TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT (Thiên Phúc) ).

************************

Đức khiêm nhường

Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sửng dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

Con người có thể giả vờ yêu đương giả vờ tin tưởng, giả vờ hy vọng và giả vờ có được tất cả các đức tính khác, nhưng rất khó giả vờ khiêm nhường.

 Chẳng bao lâu, bạn sẽ phát hiện ra sự khiêm nhường giả tạo. Người ta kể lại một câu chuyện ngụ ngôn Ả rập:

 Khi cỏ dại và lúa mì mọc lên, chúng đều chứng tỏ mình được Thiên Chúa chúc lành.

 Lúa mì uốn cong thân cây xuống, và khi càng trổ sinh nhiều bông hat bao nhiêu, thì thân cây càng uống cong xuống bấy nhiêu.

 Còn cỏ dại thì cứ vươn đầu lên, cao vượt trên lúa mì, nhưng chúng chỉ mang lại toàn những mầm mống xấu xa.

 Nếu chúng ta biết khiêm tốn, Thiên Chúa sẽ sửng dụng chúng ta để mang lại vinh quang cho Người.

************************  

Tự mãn vì đạo đức

Có một người giáo dân rất đạo đức, giữ chức Quản Giáo, thành viên nhiệt thành trong Ban Hành Giáo của một Giáo Xứ. Ngày nào cũng thế, vừa nghe tiếng chuông Nhà Thờ lúc tinh mơ, ông đã vội thức dậy sửa soạn đi lễ đọc kinh thật sốt sắng.

 Thế rồi một hôm, vì trong nhà có việc giỗ chạp bận rộn tíu tít, vừa xong xuôi mọi việc, ông mê mệt quá nên ngủ quên mất. Quỷ Xa-tan bèn hiện ra lay gọi ông dậy. Đang còn ngái ngủ, trông thấy quỷ đang đứng bên giường mình để đánh thức, ông dụi mắt tò mò thắc mắc ngay: “Ơ hay, thằng quỷ ! Mày mà lại đi đánh thức tao dậy đi lễ ư ? Sao mày lại tốt bụng và đạo đức thế nhỉ ? Chẳng lẽ tao lại phải cám ơn mày à ?”

 Thằng quỷ ôn tồn bảo ông Quản Giáo: “Tôi là ai, không quan trọng ! Việc tôi đánh thức ông dậy là việc tốt. Ai làm việc tốt thì cũng đều là người tốt cả, ông khỏi phải thắc mắc bận tâm làm gì !”

 Ông Quản Giáo nghe việc liền quát hỏi: “Nhân danh Thiên Chúa, tao buộc mày phải nói, tại sao mày là quỷ mà lại chịu khó đánh thức tao dậy sớm đúng giờ đi lễ ? Đúng lý mày phải khoái chí thấy tao bê trễ chuyện Nhà Thờ Nhà Thánh mới phải chứ ?”

 Xa-tan đành phải giải thích: “Sự tình là thế này, nếu thỉnh thoảng ông lại ngủ quên, bỏ đọc kinh xem lễ Nhà Thờ, hoặc phạm một tội nào đó, chắc chắn một người đạo đức như ông sẽ lại áy náy ăn năn, khiêm tốn nhận ra mình hèn yếu. Từ đó ông sẽ cố gắng sửa chữa, giữ Đạo và sống Đạo tốt hơn, vậy là tôi thua ! Nhưng nếu như ngày nào ông cũng sốt sắng đạo đức, chẳng bao giờ phạm bất cứ một lỗi lầm nhỏ nào, rồi sẽ có lúc ông đâm ra tự mãn kiêu ngạo, ngỡ mình là đạo đức số một, khi ấy thì… ha ha !”

 Nói đến đây, thằng quỷ biến mất, tiếng cười lưu manh vẫn còn vọng lại thật ghê rợn. Ông Quản Giáo giật mình choàng tỉnh, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng dành cho một người đạo đức…

 Sưu tầm của cha TIẾN LỘC

 Trích từ: Nối lửa cho đời

************************  

Tách nước tràn đầy

Ðể đả phá sự kiêu ngạo, người Nhật Bản thường kể câu chuyện sau: Có một nhà hiền triết nọ nổi tiếng về sự khôn ngoan và kiến thức. Ai ai cũng tìm đến vấn kế.

 Ðể kiểm chứng điều đó, một hôm có một giáo sư đại học đến xin tiếp kiến nhà hiền triết. Ông trang bị cho mình không biết bao lý lẽ và kiến thức.

 Khi ông giáo sư đại học an tọa trong phòng khách, nhà hiền triết mới đưa một bình trà thật nóng ra tiếp khách .Ông bắt đầu rót nước vào tách của ông giáo sư . Những giọt nước trà nóng hổi không mấy chốc đã tràn ra tách, nhưng nhà hiền triết vẫn điềm nhiên rót tiếp. Nước tràn ra cả khay… Ông giáo sư nhìn nước tràn ra khay rồi nghĩ thầm trong lòng: thì ra con người mà thiên hạ tôn thờ như bậc thánh hiền chỉ là một con người lơ đễnh, bất chấp… Không còn đủ kiên nhẫn nữa, vị giáo sư mới nói lớn: “Thưa ngài tách trà đã đầy tràn, nước đang chảy lai láng ra bên ngoài cả khay kìa”.

 Lúc bấy giờ nhà hiền triết mới dừng tay lại và nói: “Cũng giống như tách này, đầu óc của ông tràn đầy văn hóa, kiến thức, tư tưởng và những định kiến. Nếu ông không dốc cạn tách trà của ông, thì làm sao tôi có thể nói với ông về triết thuyết của tôi, bởi vì triết thuyết của tôi chỉ dành cho những con người đơn sơ và cởi mở”.

 Có dốc cạn tâm hồn, có trở nên nghèo nàn, con người mới có thể được Thiên Chúa lấp đầy. Cái nghịch lý lớn nhất của cuộc đời là khi con người tìm cách lấp đầy tâm hồn mình bằng những của cải chóng qua ở đời này, thì đó cũng là lúc con người cảm thấy trống vắng nhất trong tâm hồn. Trái lại, càng dốc cạn chính mình, càng trở nên nghèo nàn, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.

 Sưu tầm

************************  

Hai hạt muối

Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị này, em sắp được hòa trong đại dương”. Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế. Em muốn thì em cứ làm, chị không điên!“.

 Muối To thu mình co quắp lại, nhất định không để biển hòa tan. Muối To lên bờ, sống trong vuông muối. Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh khỉnh. Thu hoạch, diêm dân gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, còn những hạt muối tinh trắng kia được đội lên đầu, hay bê bên lưng rồi đóng vào bao sạch đẹp… Lần đầu tiên nó thấy mình bị xúc phạm!

 Sau một thời gian lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho nó vào nồi cám heo. Phải hóa thân phục vụ cho lũ heo dơ bẩn này ư? Nó tủi nhục ê chề! Lòng kiêu hãnh không cho phép nó “tế thân” cho lũ heo hạ tiện. Nó thu mình co cứng hơn mặc cho nước sôi trăm độ cũng không lấy được, dù là cái vảy da của nó.

 Khi rửa máng heo, người ta phát hiện nó, và chẳng cần nghĩ suy, ném nó ra đường lộ. Người người qua lại đạp lên nó.

 Trời đổ mưa, muối Bé, bây giờ là hạt mưa, gặp lại muối To mừng rỡ, ngạc nhiên: “Ôi chị muối To của em, sao chị lại nằm trơ trốc một mình ở chốn này!”. Muối To sụt sùi kể: “Số kiếp của chị khổ lắm, tủi nhục lắm… hư, hư… còn em sống thế nào?”. “Tuyệt lắm chị ơi! – muối Bé hí hửng – khi em hòa tan trong nước biển, em được bay lên trời, thỏa thích ngắm Trái đất trên cao, đẹp lắm. Sau đó em thành mưa tưới mát cho Trái đất thêm xanh tươi. Chưa hết, em còn đi chu du nhiều nơi trên Trái đất trước khi về biển, chuẩn bị một hành trình tuyệt vời khác… Thôi em chào chị, em phải đi để sớm về với cội nguồn”.

 Nhìn muối Bé hòa mình với dòng chảy, xa dần… bỗng dưng muối To thèm khát cuộc sống như muối Bé, muốn hòa tan, hòa tan… Nhưng… chao ôi, quá muộn rồi? Nó đã trở thành sỏi đá, mãi sống trong cô đơn, mãi bị người ta chà đạp!

 Sưu tầm

************************

Kiêu ngạo

Con ếch muốn rời khỏi vùng lạnh giá phía bắc để đến vùng phía nam vì mùa đông băng giá sắp tới rồi. Nhưng nó quá lười biếng không muốn nhảy hàng trăm cây số đường dài nên mới nghĩ ra một kế.

 Nó thuyết phục được hai con ngỗng trời lớn. Theo kế hoạch, thì mỗi con ngỗng ngậm một đầu của một chiếc que gỗ, còn ếch thì cắn vào chính giữa. Như thế là cả ba bay lên trời về hướng nam. Ếch sung sướng nhìn xuống đồng ruộng và kiêu hãnh.

  Tình cờ có một nhà nông làm ở ngoài đồng với đứa con trai. Cha con ngước mắt lên trời thấy hai con ngỗng bay mà ngậm ở hai đầu một que gỗ cho con ếch ngoạm vào. Người cha nói với con:

 – Con thấy gì không? Bố không hiểu ai đã thuyết phục hai con ngỗng đó mà chúng lại cho con ếch bay lên trời như vậy.

 Ếch ta nghe được khoái chí lắm, nhưng không dám nói gì. Sau cùng không chịu được nữa nó nói thật to:

 – Ta đây chứ ai!

 Vừa lúc ấy nó rơi từ trên trời xuống và chìm sâu trong bùn, vũng vẫy mãi mới ngoi lên được.

** *

Có kẻ nói rằng mỗi khi ai tự hào về một việc gì thì người ấy nên được cảnh cáo bằng câu này: “Cuối cùng rồi cũng hỏng việc. Vì kiêu căng đi trước thất bại theo sau”. Salomon viết: “Có sáu điều Chúa ghét và bấy nhiêu điều Ngài kinh tởm”. Rồi ông liệt kê kiêu ngạo là điều thứ nhất.

 Bạn và tôi, chúng ta cũng chẳng bao giờ quên được lời Chúa Giêsu cảnh cáo: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống”. Ðã có lần nào chúng ta bịhạ xuống chưa? Nếu có thì phải chăng vì chúng ta đã tự nâng mình lên?

 Trích từ:Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

 

Share 0 Tweet

Từ khóa » Truyện Ngụ Ngôn Về Khiêm Tốn