Những Từ Dùng Sai Trong Ngôn Ngữ Việt Nam [Archive] - ĐT Phố Rùm

ĐT Phố Rùm > Học Hỏi > Ngôn ngữ học > Những từ dùng sai trong ngôn ngữ việt nam PDA

View Full Version : Những từ dùng sai trong ngôn ngữ việt nam

Việt Đường12-17-2011, 12:12 AMNHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM (trích TrieuThanh Magazine) http://thoibao-online.com/images/stories/oct11/ong%20do%201011.jpg 1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt. *CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán Việt vì tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán Việt. Thế mà từ chung Hán Việt không có nghĩa là chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung cư 終居 không phải là nơi nhiều người ở chung mà là nơi ở cuối cùng, tức là mồ chôn hay nghĩa địa. Vậy phải đổi từ chung cư thành chúng cư 衆居 thì mới ổn. *KHẢ NĂNG. “Khả năng” 可 能 là năng lực của con người, có thể làm được việc gì đó. Thế mà người ta đã viết và nói những câu đại loại thế nầy: Hôm nay, khả năng trời không mưa. Khả năng con bò nầy sẽ chết vì bị bệnh… Nghe thực là kỳ cục và đáng xấu hổ. Tôi cho rằng, người ta đã nhầm lẫn giữa hai từ khả năng 可 能 (capacité, capable) với khả dĩ 可 以 (possibilité, possible). Nhưng thôi, chúng ta nên dùng từ thuần Việt là có thể, đúng và dễ hiểu, còn từ khả năng chỉ nên dùng để nói về năng lực mà con người mà thôi. *QUÁ TRÌNH. Quá 過 là đã qua, trình 程 là đoạn đường. Quá trình là đoạn đường đã đi qua. Nói thế nầy là đúng: “Quá trình thực hiện công việc đã gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi lại thấy trong sách báo câu đại loại thế nầy: “Quá trình thực hiện công tác sắp tới của tôi là sẽ rất thuận lợi”.Thực là sai lắm rồi. Trong trường hợp nầy, phải dùng chữ tiến trình, đúng cho cả 3 thì quá khứ, hiện tại và tương lai. *HUYỀN THOẠI. Người viết, kể cả những người có bằng cấp cao, không chịu học tiếng Hán, mà lại thích dùng tiếng Hán để tỏ ra “ta đây” nên nhiều tiếng được dùng sai nghĩa một cách thực buồn cười. Thí dụ, tôi rất thường nghe đài truyền hình, truyền thanh và báo chí nói “huyền thoại Pélé” “huyền thoại Maradona”.. Người có học nghe thực chướng tai, nhưng người nói chẳng ngượng miệng chút nào. Tại sao nghe chướng tai? Huyền 玄 là màu đen, nghĩa bóng là sâu xa, mờ ảo, không có thực. Thoại 話 là câu chuyện. Vậy huyền thoại là câu chuyện mờ mờ ảo ảo, không có thực, do truyền miệng mà ra. Thí dụ chuyện bà Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, chuyện ông Thánh Gióng cỡi ngựa sắt đi đánh giặc Ân là những huyền thoại. Đằng nầy, ông Maradona, ông Pélé có thiệt 100% sao gọi là huyền. Và 2 cầu thủ đó là con người sao gọi là thoại được. Nếu muốn dùng chũ huyền thoại để đề cao 2 cầu thủ đó thì phải nói thế nầy: “Cái tài của 2 ông nầy tưởng như chỉ có trong huyền thoại”. Ông bà mình thường nói: “Dốt thì hay nói chữ, có đúng trong trường hợp nầy hay không?” *HÔN PHU, HÔN THÊ. Hôn là cưới, phu là chồng, thê là vợ. Trong chữ phu và chữ thê đã có nghĩa của chữ hôn rồi cho nên gọi hôn phu và hôn thê là để chỉ người chồng người vợ là phi lý. Gọi hôn lễ(lễ cưới) hôn phối (lấy nhau) thì được. Còn nói hôn phu, hôn thê thì có thể hiểu 昬夫,昬妻 là nguời chồng u mê, người vợ u mê cũng như nói hôn quân 昬君 là nhà vua u mê vậy. 2.- Sai vì cố ý sửa nghĩa gốc Hán Việt *ĐỘC LẬP Độc 獨 là riêng một mình, Lập 立 là đứng. Vậy theo nghĩa gốc Hán Việt, độc lập là đứng riêng rẻ một mình, không đứng chung với ai cả. Rõ ràng từ nầy là sai nếu dùng để diễn tả tình trạng của một quốc gia không lệ thuộc nước khác. Ngày nay, các quốc gia như thế đâu có đứng riêng một mình mà đều có liên hệ với nhau trong các tổ chức quốc tế. Vậy từ độc lập là sai. Tôi thấy Cụ Trần Trọng Kim, Cụ Dương Quảng Hàm dùng từ tự chủ để thay thế từ độc lập. Như thế là rất hay. Có người bảo với tôi rằng từ độc lập là do ông Tôn Dật Tiên đặt ra nên không thể bỏ được. Tại sao vậy? Ông Tôn Dật Tiên thì liên quan đến ngôn của Tàu chứ có liên quan gì đến ngôn ngữ Việt Nam. Tàu dùng sai thì chúng ta đâu có buộc phải theo cái sai của họ. *PHONG KIẾN.封建 Phong kiến gồm 2 chữ phong tước 封爵 (ban quan tước) và kiến địa 建地 (ban đất để dựng nước). Phong kiến chỉ chế độ hoàng đế phong tước cho người có công và cấp cho một vùng đất rất rộng để thành lập quốc gia, với quân đội, luật lệ và chế độ thuế má riêng biệt. Chế độ nầy hiện hữu ở đời nhà Chu bên Tàu với nước của thiên tử và nước của các chư hầu; từ nhà Tần trở đi thì chế độ phong kiến bị bị bãi bỏ và được thay bằng chế độ trung ương tập quyền. Chế độ phong kiến cũng tồn tại ở vài nước Âu châu như Pháp, chỉ vào thời Trung cổ mà thôi. Ở Việt Nam không bao giờ có chế độ phong kiến (féodalité) mà chỉ có chế độ quân chủ chuyên chế (royalisme absolu) mà thôi. Gọichế độ quân chủ ở Việt Nam bằng từ phong kiến là sai. Có tài liệu còn bảo rằng sự cúng tế đình chùa là tàn tích của phong kiến thì càng sai hơn nữa. *TIÊU CỰC, TÍCH CỰC 消極, 積極 Hiện nay, người ta gán vào hai từ nầy ý nghĩa tốt xấu hết sức rõ rệt. Hành động nào tốt thì được gọi là tích cực; trái lại, hành động xấu thì gọi là tiêu cực. Thực ra, suy từ nghĩa gốc Hán Việt thì sự gán ép như thế là sai. Tich cực, tiêu cực tự nó không có sẵn tính chất tốt hay xấu mà chỉ ấn định cường độ của hành động mà thôi. Thí dụ, trong một đoàn đi làm việc phước thiện thì ai tích cực là tốt và ai tiêu cực là không tốt. Nhưng trong một bọn côn đồ đi tổ chức ăn cướp thì đứa nào tích cực lại là đứa xấu nhất. Trong truyện Tam quốc của Tàu, Từ Thứ, mưu sĩ của Lưu Bị bắt buộc phải về phục vụ dưới trướng của kẻ thù là Tào Tháo. Từ Thứ đã giữ thái độ tiêu cực nghĩa là không hiến mưu kế gì cho Tào Tháo. Thái độ tiêu cực nầy của Từ Thứ, từ cổ chí kim luôn luôn được khen ngợi; vậy tiêu cực có xấu đâu. 3.- Sai vì không phân biệt được tiếng Hán Việt với tiếng thuần Việt (tiếng Nôm). *QUỐC GIỖ. Tôi có đọc được câu nầy: “Ngày giỗ tổ Hùng vương là ngày quốc giỗ”. Nói như vậy là sai. Giỗ là tiếng Nôm chứ không phải là tiếng Hán Việt nên không thể đặt sau tiếng quốc được. Hãy bỏ tiếng ngày quốc giỗ mà dùng tiếng thuần Việt là ngày giỗ cả nước, vừa đúng, lại vừa dễ hiểu, Nơi tiếng Hán, ngày giỗ là kỵ nhật 忌日.Ở một vài tỉnh của Trung Việt, người ta gọi ngày giỗ là ngày kỵ. Ta nên dứt khoát chỉ dùng từ Nôm là ngày giỗ để cho thống nhất toàn quốc. *GÓA PHỤ. Tôi đã gặp vài lần chữ góa phụ trong sách vở báo chí để chỉ người đàn bà có chồng đã chết. Gọi như thế là sai vì tính từ góa là tiếng Nôm, không thể đặt trước danh từ phụ được. Phải gọi người đàn bà góa (toàn Nôm) hay người quả phụ (toàn Hán Việt) thì mới đúng. *ĐỆ NHẬT THÁC. Ở ngõ đi vào của một địa điểm du lịch, có hàng chữ to tướng dùng để quảng cáo “Nơi đây có đệ nhất thác”. Viết như thế là sai. Đặt 2 chữ đệ nhất (tiếng thêm nghĩa) trước chữ thác (tiếng chính), là theo văn phạm Hán Việt thì cả hai chữ đều phải là tiếng Hán Việt mới được. Ở đây, tiếng thác là thuần Nôm, thế là bậy rồi. Không có tiếng Hán Việt nào có nghĩa thác nước. Thác theo tiếng Hán là bộc bố 瀑 布, nhưng đó lại là tiếng Hán thuần túy nghĩa là chưa được Việt hóa thành tiếng Hán Việt nên chưa thể dùng được. Trong trường hợp nầy, nên viết “Nơi đây có thác đẹp nhất”, vừa đúng, vừa dễ hiểu lại vừa hấp dẫn khách du lịch. 4.- Sai vì không phân biệt được văn phạm Hán Việt với văn phạm Nôm. *X QUANG. Mỗi lần có chuyện phải vào bệnh viện là tôi rất khó chịu khi nhìn thấy cái bảng “Phòng X quang” Tôi khó chịu vì cái chữ X quang nầy phạm đến 2 lỗi. Một là lỗi về ngữ pháp và một lỗi vể kiến thức khoa học. Về ngữ pháp, quang là tiếng chính, X là tiếng bổ nghĩa. Đặt tiếng bổ nghĩa trước tiếng chính thì đích thị sử dụng văn phạm Hán Việt rồi. Mà muốn dùng lối văn phạm nầy thì cả 2 chữ đều phải là tiếng Hán Việt. Ở đây X là một mẫu tự latin thì sai quá đi rồi. Về khoa học, quang 光 có nghĩa là sáng, ở đây chỉ tia sáng. Tia sáng là tia kích thích được tế bào thị giác để tạo ra ấn tượng sáng. Trong chuỗi sóng điện từ, các tia nầy chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ bé với độ dài sóng từ 400 nano mét đến gần 800 nano mét mà thôi. Trong khi đó, tia X (với độ dài sóng từ 0,1 đến 10 nano mét) cách tia sáng khá xa, không kích thích được tế bào thị giác thì chắc chắn không phải là tia sáng rồi. Cho nên dùng chữ QUANG cho tia X là sai be bét về vật lý sơ đẳng của lớp 12 trung học. Tôi chẳng hiểu ông “đại giáo sư tiến sĩ” nào đã bày ra cái tên X QUANG đó. Tại sao không dùng chữ “TIA X” như trước đây ở miền Nam, vừa hay, vừa đúng, vừa đại chúng, vừa thuần túy Việt Nam. Không lẽ người ta muốn dùng chữ “X QUANG” để chứng tỏ ta đây biết “nói chữ” hay sao? *BÊ TÔNG HÓA con đường. Bê tông là từ phụ, hóa là từ chính. Đây cũng là văn phạm Hán Việt. Để thành lập từ kép thì cả 2 từ đơn đều phải tiếng Hán Việt. Ở đây bê tông lại là tiếng Pháp (béton) phiên âm ra, do đó nói bê tông hóa là sai. Ngoài ra, nghĩa cũng sai vì từ bê tông hóa được dùng phải được hiểu là con đường đà được biến hóa thành một khối bê tông. Vì vậy, không nên nói bê tông hóa mà nói một cách bình thường: tráng bê tông con đường, vừa đúng lại vừa dễ hiểu. Còn một lô HÓA rất bậy bạ trong sách vở báo chi, trong chương trình truyền thanh, truyền hình như : nghèo hóa, giàu hóa, no hóa, đói hóa, khôn hóa, dại hóa, vân vân. Tội nghiệp cho ngôn ngữ Việt Nam! *NỮ NHÀ BÁO Tôi còn nhớ, trong chiến tranh I rắc, sau khi lính Mỹ bắn nhầm nhân viên tình báo của Ý bảo vệ người nữ phóng viên vừa được bọn bắt cóc trả tự do, các đài truyền hình ở Việt Nam loan tin nhiều lần và nhắc đi nhắc lại nhóm từ nữ nhà báo. Thực là quá tệ! Nhà báo là tiếng Nôm nên phải dùng văn phạm xuôi và phải nói “nhà báo nữ” Còn muốn dùng văn phạm ngược thì phải dùng 3 từ Hán Việt: “nữ phóng viên” hay “nữ ký giả”. Ban biên tập các đài truyền hình không biết điều nầy sao? *TRIỀU CƯỜNG. Từ lâu rồi, tôi thấy xuất hiện rất thường xuyên hai từ triều cường khi người ta nói đến thủy triều trên song.. Hai chữ nầy có thể thay đổi vị trí trước sau và có hai ý nghĩa khác nhau. Cường triều 強 潮 gồm tính từ đứng trước danh từ thì tương đương với một danh từ và có nghĩa là con nước lớn (haute marée). Triều cường 潮 強 thì lại là một mệnh đề gồm một danh từ triều và một động từ cương và có nghĩa là con nước đang lớn lên (la marée monte). Lúc nào cũng dùng chữ triều cường thì có thể sai hơn phân nửa trường hợp rồi. Nhưng tại sao không nói con nước lớn (danh từ) và con nước đang lên (mệnh đề) vừa đúng lại vừa phù hợp với trình độ và thói quen của đại chúng. *HẠT NHÂN. Đây là từ vật lý học chỉ các hiện tượng xảy ra bên trong cái lõi hay cái nhân của nguyên tử. Miền Nam trước đây gọi là hạch tâm. Hạch 核 là cái hạt, tâm 心 là cái lõi hay cái nhân bên trong . Hạch tâm là cái nhân của hạt. Đó là từ ghép theo văn phạm Hán Việt vì cả 2 từ đều là Hán Việt. Bây giờ người ta chuyển sang dùng 2 từ Nôm thì phải theo văn phạm nôm và phải gọi là “nhân của hạt” hay nhân hạt, cũng như bên ngoài gọi “vỏ hạt” chứ không thể gọi là “hạt vỏ” được. Gọi phản ứng hạt nhân, là sai với văn phạm rồi. Cần phải sửa lại: phản ứng nhân hạt mới đúng. Tuy nhiên, theo tôi, nên giữ từ phản ứng hạch tâm thì hay hơn nhiều. Từ nầy không phải là từ của giới bình dân nên cứ giữ tiếng Hán Việt, không cần chuyển sang tiếng Nôm. *TẶC. Từ Hán Việt nầy đang được dùng một cách rất bậy bạ và rất thường xuyên như bọn tôm tặc, vàng tặc, cà phê tặc, để chỉ những tên ăn trộm. Dùng như thế là phạm vào 2 điều sai. Thứ nhất là sai về ngữ pháp: một từ đơn thuần Việt không thể ghép với một từ đơn Hán Việt để thành một từ kép. Thứ hai là sai về nghĩa. Tặc 賊có nghĩa là ăn cướp, đạo 盜 mới có nghĩa là ăn trộm, thí dụ đạo văn 盜文 là ăn trộm văn của người khác. Tại sao người ta không nói một cách giản dị và đúng là: bọn trộm tôm, trộm vàng, trộm cà phê. . . Cũng cần nói thêm về một từ đang được nhiều báo đem dùng. Đó là từ đinh tặc để chỉ bọn rải đinh trên đường phố. Đinh là một từ có gốc Hán Việt 釘 nhưng đã được Việt hóa hoàn toàn rồi nên ghép với từ tặc thì không ổn. Vả lại, nói đinh tặc là sai nghĩa vì từ đó có nghĩa là bọn ăn cướp đinh; thôi bỏ từ đó đi và nên nói một cách giản dị là “bọn rải đinh” thì hơn. Còn vô số những từ sai khác cùng nguyên nhân trên đây như: Lớp trưởng, phải sửa lại trưởng lớp, Nhóm trưởng, phải sửa la trưởng nhóm Siêu rẻ, phải sửa lại rất rẻ Siêu bền, phải sửa lại rất bền Vi sóng, phải sửa lại vi ba hay sóng ngắn Vân vân... 5.- Dùng từ vô nghĩa *Bệnh viện DA LIỄU. Lần đầu tiên, thấy bảng chữ nầy, thú thật tôi không hiểu là cái gì. Sau hỏi người bạn bác sĩ mới biết đó là “nhà thương chữa bịnh ngoài da và bệnh hoa liễu”. Trời đất! Da là từ thuần Việt. Hoa liễu là từ Hán Việt, sao lại nhập chung một cách kỳ cục như thế. Xét về nguồn gốc, chữ Hán Hoa liễu 花柳 có nghĩa là ổ điếm chứ không phải là một bịnh. Về sau, người ta dùng nhóm từ kép “bịnh hoa liễu” để chỉ cái bịnh lây qua đường tình dục cho những người hay lui tới các hoa liễu. Dùng riêng chữ hoa liễu cho một bịnh đã là sai rồi. Bỏ luôn chữ hoa, chỉ còn chữ liễu thôi thì càng tệ hơn nữa. Riêng chữ liễu 柳 thì có nghĩa là cây liễu. Bệnh viện da liễu tức là bệnh viện chuyên chữa cho bịnh ở da của cây liễu !!! *ĐẠI TRÀ. Tôi nhớ sau năm 1975, một người bạn dạy sử địa kể rằng, lần đầu tiên đọc sách giáo khoa từ miền Bắc đưa vào gặp câu: “Cây chè được trồng đại trà ở vùng nầy”. Anh ta hơi hoảng vì dạy sử địa bao năm mà bây giờ không hiểu đại trà là gì. Đại là lớn, còn trà là gì? Anh về lật nhiều tự điển kể cả tự điển Hán Việt ra tra thì chẳng thấy chữ đại trà ở đâu cả. Hỏi thăm mãi anh mới rõ trồng đại trà là trồng rộng rãi khắp nơi. Có lẽ ai đó nổi hứng bịa ra từ vô nghĩa đó để thay thế từ dễ hiểu và có sẵn, rồi sau đó những người khác bắt chước nói theo. Ngôn ngữ mà biến chuyển như thế thì cũng đáng buồn. *SỰ CỐ. Lại một từ vô nghĩa nữa nhưng đang được dùng một cách rộng rãi để chỉ một sự rắc rối vừa mới xảy ra. Trong tiếng tiếng Hán Việt có từ kép cố sự 故事 có nghĩa là chuyện cũ chứ làm gì có từ sự cố. Cái nghĩa mà hiện nay người ta gán cho từ vô nghĩa đó thực là lạ lùng, không thể chấp nhận được. * HOÀN CẢNH. Trong một bài báo, người ta viết: “Cô ây sống hoàn cảnh lắm”. Đố các bạn biết người ta muốn nói gì? Xin thưa, muốn nói “Cô ấy đang sống trong hoàn cảnh bi thảm”!!! Các bạn có chịu nổi với cách viết văn như thế đó không ? *ĐÔI CÔNG. Kể từ giải túc cầu thế giới tại Nam Phi, đài truyền hình ở Việt Nam bịa ra một từ mới, đó là từ đôi công và rất thường được lặp đi lặp lại. Theo dõi nhiều trận, tôi mới hiểu ý của các ông trời đó muốn nói: 2 đội chơi đôi công nghĩa là cả 2 đội đều chơi tấn công. Đôi là một cặp (tiếng Nôm), công là tấn công (tiếng Hán Việt). Vậy đôi công là một từ bậy bạ do người kém hiểu biết bịa ra mà hiệu quả rõ ràng là làm xấu đi ngôn ngữ của dân tộc mình. Có người nghĩ rằng, cứ bịa ra những từ mới là làm giàu cho ngôn ngữ. Quan niệm như thế là sai; cũng như muốn làm giàu thì kiếm được thực sự nhiều tiền chức không phải cứ nhét vào tủ các thứ giấy tờ bậy bạ mà gọi làm giàu được. *XÂY DỰNG. “Anh Hai tôi quyết định xây dựng với người yêu của mình” Các bạn đừng tưởng rằng 2 người quyết định đi xây nhà để ở nhé. Không, 2 người quyết định làm đám cưới dó. Viết văn như thế thì hết chỗ để phê bình rồi. 6.- Dùng sai nghĩa từ thuần Việt. *NGƯỠNG. Người ít học cũng biết ngưỡng là một giới hạn rất xác định, một gạch ngang rõ nét, và bước qua vạch ngang đó thì mọi việc sẽ thay đổi một cách căn bản. Thí dụ, ngưỡng cửa là một đường ngang, bên trong là phòng, bên ngoài là sân hay mái hiên chứ không còn là phòng nữa. Một thí dụ khác: khi lượng glucose trong máu tăng lên và vượt qua ngưỡng 1% thì đường thoát ra ngoài theo nước tiểu, còn dưới cái ngưỡng đó thì không hề gì. Ngưỡng có nghĩa rõ ràng như thế và học sinh nào cũng biết. Thế mà mổi đêm, trong mục dự báo thời tiết, xướng ngôn viên cứ lải nhải; nhiệt độ đạt ngưỡng từ 32 đô đến 35 độ. Nghe chịu hết nổi. Tôi không trách người xướng ngôn vì bản tin không phải do người xướng ngôn viết mà do các đấng đại trí thức trong ban biên tập viết nên. *KIÊU NGẠO. Có người nhờ tôi giải thích một câu nói trong sách báo nào đó :”Thằng A hay kiêu ngạo người khác.” Tôi không giải thích được vì không rõ câu nầy có nghĩa: “thằng A thường tỏ ra kiêu căng với người khác”, hay là “thằng A thường chế nhạo người khác”. Chắc chắn cả 2 cách giải thích đều không ổn vì dùng từ kiêu ngạo như thế là sai rồi thì không thể có cách nào giải thích câu nói cho đúng được. *TRAO ĐỔI. Từ nầy có nghĩa là đưa qua đưa lại các vật với nhau. Ngày nay người ta lại dùng từ nầy một cách sai lầm để thay thế cho từ bàn bạc hay thảo luận. Thí dụ: “Để thực hiện chỉ thị, tôi đã trao đổi với đồng chí chử tịch” 7.- Dùng từ thiếu chính xác *CHẤT LƯỢNG. Chất 質là cái khối chứa bên trong một vật (matière,) lượng 量là tính chất của cái gì có thể cân đo đếm được (quantité). Vậy chất lượng hay khối lượng là cái chất bên trong của một vật có thể đo lường được ( masse). Thí dụ: “khối lượng hay chất lượng của một vất là 1 kilo gramme”. Thế mà ngày nay người ta dung từ chất lượng để chỉ cái tính tốt xấu của một vật, không thể đo đếm được (qualité). Thí dụ: “Chất lượng của nước giải khát nầy kém lắm, uống không ngon má cò có hại cho sức khỏe nữa”. *CẢM GIÁC. 感覺 Đó là sự nhận biết của cơ thẻ do ngoại giới tác động vào các giác quan của cơ thể. Thí dụ: “Gió về khuya gây cảm giác lạnh. Tiếng đàn gây cảm giác êm đềm”. Ngày nay, người ta thường dùng từ cảm giác thay cho từ cảm nghĩ. Thí dụ: ‘Với tình hình nầy, anh có cảm giác thế nào?”. Thực là sai một cách trầm trọng. *THỐNG NHẤT. Thống nhất 統一 là làm biến mất tình trạng chia rẻ bắng cách gom các thứ về một mối. Ngày nay người ta lại thường dùng từ thống nhất để diễn tả sự đồng ý, cùng chung quan điểm. Thí dụ, người ta đã nói: “Để thực hiện tốt chỉ thị, tôi cần thống nhất đồng chí chủ tịch”. Nói như vậy là sai. *GIẢI PHÓNG . Giải phóng 解放 là một từ thường dùng trong lĩnh vực chính trị để chi công cuộc cởi bỏ áp bức, trói buộc cho con người. Ngày nay, người ta lại dùng một cách sai lầm từ nầy cho vật chất. Thí dụ: người ta nói giải phóng mặt bằng thay cho từ đúng là giải tỏa mặt bằng. *ĐĂNG KÝ. Đăng ký 登記 là chép vào sổ một vật được đưa đến. Thế mà ngày, người ta nói: “Tôi đã đăng ký đi nước ngoài” Nghe như người ta sẽ gói tôi lại rồi đem gởi ra nước ngoài. Với con người, không thể nói đăng ký mà phải nói: ghi danh hay ghi tên mới đúng. 8.- Từ vựng lộn xộn. *LÁI XE. Đó rõ ràng là một động từ, hay đúng hơn là một từ kép gồm một động từ và một túc từ. Tuy nhiên, ngày nay người ta cũng dùng từ nầy để chỉ người lái xe, tức là danh từ. Vì vậy, người ta có thể nói: “Sáng nay, lái xe đang lái xe gặp một lái xe khác cũng lái xe, cả hai lái xe cùng lái xe về nhà.” Thực là buồn cười. Trước đây ở miền Nam, lái xe dứt khoát chỉ là động từ, còn danh từ phải là người lái xe hay muốn nói gọn hơn thì dùng từ phiên âm Quảng Đông (?), tài xế cũng được rõ ràng minh bạch. *YÊU CẦU. Đây là một động từ. Thí dụ: “Tôi yêu câu anh đi ngay”. Sau 75, tôi gặp ngay trong giáo án (tài liệu chính thức để dạy học) 2 chữ: mục đích và yêu cầu. Động từ yêu cầu đã biến hẳn thành danh từ. *NGHIÊN CỨU SINH. Sinh 生 là tiếng Hán Việt. Dùng làm động từ thì sinh có nghĩa là sống, còn dùng làm danh từ thì sinh có nghĩa là con người đang sống. Thí dụ học sinh là người đi học, giáo sinh là người đi dạy. Nguyên cứu sinh là người đi nghiên cứu. Rõ ràng như vậy, thế mà tôi đã nghe người ta nói và đã thấy người ta viết những câu như “Con tôi được đi nghiên cứu sinh tại Trung quốc” Như thế là nói bậy vì lấy một danh từ làm động từ! *ẤN TƯỢNG. Theo cụ Đào Duy Anh, ấn tượng 印象(impression) là cái hình tượng do ngũ quan cảm xúc mà còn in sâu vào óc. Vậy ấn tượng là một danh từ của tâm lý học. Thế mà ngày nay người ta đem dùng làm tính từ như “cảnh đó rất ấn tượng”, và cả động từ nữa, như “tôi rất ấn tượng cảnh đó”. Hết sức bậy bạ *THẦN TƯỢNG. 神像 Từ nầy có nghĩa là hình tượng cao quý như thần. Vậy đây là danh từ nhưng, cũng như chữ trên đây, thần tượng được dùng như tính từ như “người đó rất thần tượng”, rồi cả động từ nữa “anh có thần tượng đồng chí đó không?” *TRÊN. Rõ ràng đây là một giới từ, bây giờ lại trở thành danh từ. Thí dự: “Cần phải báo cáo cho trên rõ” hay “trên bảo, dưới không nghe”. *LÀM TỐT. Tốt là một tính từ bổ túc nghĩa cho danh từ, như hạnh kiểm tốt, sức khỏe tốt. Ngày nay tốt được dùng làm trạng từ bổ túc nghĩa cho động từ, như làm tốt, học tốt, thay vi nói làm giỏi, học giỏi. *LÃNH ĐẠO. Tôi không tìm thấy chữ nầy trong các tự điển Hán Việt nhưng lại có trong tự điển của Tàu hiện nay 领导 và có nghĩa là điều khiển, hướng dẫn con đường đi. Vậy rõ ràng đây là một động từ. Tuy nhiên ngày nay người ta lại dùng làm danh từ. Thí dụ: “Lãnh đạo đã chỉ thị như thế” Sự rối loạn về từ vựng trong ngôn ngữ thực là điều rất đáng tiếc. Từ đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của tiếng Pháp, ngôn ngữ Việt Nam dần dần được minh bạch về từ vựng nên trở nên sáng sủa và rõ nghĩa, nay có biểu hiện rối rắm về từ vựng và trở nên tối tăm, có lẽ do mấy ông đi học bên Tàu về. Tiếng Tàu thì rất lôi thôi về từ vựng, ai cũng rõ điều đó. 9.- Cóp tiếng Tàu đang dùng. *LƯU BAN. Học sinh kém quá không được lên lớp thì gọi là lưu ban. Trong tiếng Tàu hiện nay, ban 班 là lớp học nhưng với tiếng Hán Việt (gốc từ tiếng Tàu đời Đường) thì ban không phải là lớp học mà có nghĩa rất xa lạ (ban phát, hạng thứ, đem quân trở về). Do đó, dùng tiếng lưu ban để nói học sinh không được lên lớp thì không ổn chút nào. Dùng chữ lưu cấp 留級 thì gần đúng nghĩa hơn. Nhưng thôi, lưu ban, lưu cấp làm chi. Mình đã có chữ thuần Việt đã dùng từ lâu là ở lại lớp, rất hay vì phụ huynh học sinh nào cũng hiểu được. *TRANH THỦ. Đây là từ mới được đưa vào Nam sau 1975, và có nghĩa là lợi dụng tình hình để làm được việc gì đó. Thí dụ: “trong chuyến đi tham vừa qua, anh ấy đã tranh thủ kiếm chác được chút ít” Tôi đã cố tìm hiểu xuất xứ của từ nầy và nhận ra rằng từ tranh thủ không có trong tiếng Hán Việt nhưng hiện nay đang được dùng bên Tàu. Việc đem tiếng Tàu hiện nay, phiên âm Hán Việt rồi nhập vào ngôn ngữ Việt Nam là đều điều không hợp lý vì nó sẽ làm rối rắm ngôn ngữ của mình. Nên nhớ tiếng Hán Việt có nguồn gốc tiếng Hán ở đời Đường chứ không phải là tiếng Tàu ngày nay, đã khác khá nhiều với tiếng Tàu đời Đường, về phát âm cũng như về ý nghĩa. Thí dụ,大家 , tiếng Hán Việt đọc đại gia và có nghĩa là người hay gia đình có vai vế trong xã hội, trong khi đó tiếng Tàu hiện đại đọc là dà jià và có nghĩa là tất cả mọi người. Một thí dụ khác: 東西 tiếng Hán Việt đọc là đông tây và có nghĩa là 2 phương hướng, trong khi tiếng Tàu hiện đại đọc là dòng xì và có nghĩa là hàng hóa. Cho nên tiếng Tàu ngày nay phải được xem là ngoại ngữ đối với ngôn ngữ Việt Nam và không nên nhập một cách bừa bãi vào tiếng Việt. 10.- Đảo ngược từ kép làm sai nghĩa. *ĐIỂM YẾU Từ kép nầy gồm 2 tiếng đơn ghép theo văn phạm Nôm có nghĩa là cái điểm không mạnh. Có người đem đảo ngược lại thành yếu điểm theo văn phạm Hán Việt thì lại có nghĩa hoàn toàn khác hẳn: điểm rất quan trọng. *THẤP ĐIỂM. Từ nầy thường được dùng sai một cách thực buồn cười. Cao là tiếng Hán đã được Việt hóa, nên có thể dùng theo văn phạm Hán hay Nôm cũng đều có một nghĩa duy nhất là “ở phía bên trên”. Thí dụ: điểm cao và cao điểm cùng một nghĩa. Trong khi đó thấp lại có hai nghĩa khác nhau tùy theo tiếng Hán hay Nôm. Theo tiếng Nôm thì thấp có nghĩa là ở bên dưới, nhưng với tiếng Hán thi thấp có nghĩa là ẩm ướt.. Vì vậy, khi nói điểm thấp thì đó là chỗ ở dưới thấp, nhưng khi đảo lại thành thấp điểm thì có nghĩa là nơi ẩm ướt. Thực là buồn cười khi đọc báo thấy: “giao thông giờ cao điểm, giao thông giờ thấp điểm” hay “dùng điện lúc cao điểm và dùng điện lúc thấp điểm” 11.- Đảo từ kép bừa bãi và không cần thiết. *XA XÓT. Tôi đọc được cách đảo kỳ cục trong một tác phẩm bán rất chạy trong thời gian gần đây. Nguyên câu đã viết là: “…ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ….”. Đảo từ như thế là bừa bãi, chẳng nhằm lợi ích gì. Với văn vần thì có thể tạm chấp nhận sự đảo từ cho hợp thi luật; nhưng với văn xuôi thì không thể đảo từ một cách bừa bãi được. Còn rất nhiều từ kép bị đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ nữa: Nguy hiểm / hiểm nguy; đơn giản / giản đơn; khai triển / triển khai; từ chối / chối từ; bảo đảm / đảm bảo; bền vững / vững bền; minh chứng / chứng minh; phục hồi / hồi phục; biệt ly / ly biệt; tha thướt / thướt tha; thẩn thờ / thờ thẩn; tranh đấu / đấu tranh; thơ ngây / ngây thơ; xúc cảm / cảm xúc; quang vinh / vinh quang; kinh hoảng / hoảng kinh; ái ân / ân ái ….. Ôi thôi, nhiều quá, quá nhiều, không sao kể hết ngay tức thì được. Có lẽ trên thế giới, không ngôn ngữ nào có các từ bị đảo ngược lung tung như ngôn ngữ Việt Nam hiện nay. Cứ cái đà nầy, tôi e có ngày mình sẽ đọc được một câu thế nầy: “Người sĩ-chiến sinh-hi ngoài trận-mặt để vệ-bảo quốc-tổ, dân-nhân ở phương-hậu phải tỏ lòng ân-tri với các hùng-anh sĩ-liệt”!!! 12.- Ghép từ bừa bãi. *KÍCH CẦU. Đó là nhóm từ “kich thích nhu cầu tiêu thụ” được ghép cho ngắn lại làm cho nghĩa trở thành hết sức tối tăm. Nghe từ ghép “kích cầu”, tôi cứ tưởng công việc của mấy ông công chánh đang thực hiên ở dưới sông. Cách ghép nấy nghe rất chướng tai nhưng lại rất phổ biến hiện nay. *GIAO HỢP. Có một chuyện ghép từ rất khôi hài mà người ta thường hay kể lại. Chuyện thế nầy: Đồng chí giám đốc phài một nữ nhân viên qua một xí nghiệp bạn với lời dặn đò cẩn thận: “Cô hãy sang đó và cố gắng thuyết phục cho họ chịu giao hợp nhé”. Ý đồng chí giám đốc muốn nói giao hợp có nghĩa là giao thiệp và hợp tác; không biết cô nữ nhân viên có hiểu đúng ý đồng chí giám đốc hay không 13.- Dùng từ dao to búa lớn *CHIẾN. Đá bóng chỉ là một trò chơi thể thao thuần túy thế mà các xướng ngôn viên và bình luận viên của chúng ta luôn luôn gọi đó là cuộc chiến. Cuộc chiến thì phải có đổ máu, phải có quyết tâm tiêu diệt kẻ thù hay ít ra làm cho kẻ thù phải khốn đốn. Một hôm đi ngang qua sạp báo tôi thấy một tờ báo chạy một cái tựa rất lớn ở trang nhất: “nội chiến ở bán đảo Ibérique”. Tôi giật mình không hiểu tại sao giữa hai nước anh em Tây ban nha và Bồ đào nha lại nổ ra chiến tranh. Tôi vội vã móc tiền ra mua ngay tờ báo đó rồi chạy nhanh về nhà để đọc. Đọc xong, tôi ngã ngửa, Thì ra, trong một cuộc bốc thăm do FIFA tổ chức, hai đội tuyển bóng tròn của Tân ban nha và Bồ đào nha gặp nhau trong cuộc chơi play-off. Thế mà người ta dám gọi là nội chiến. Xin chào thua cách dùng ngôn từ Việt Nam ngày nay. *CHIẾN ĐẤU. Tôi đã từng nghe nói: “Chúng ta phải cương quyết chiến đấu với tư tưởng sai trái”. Nghe thực đáng sợ. *NGÀI. Đã có lúc, nhân danh lập trường giai cấp, lập trường ta bạn thù, người ta gọi các lãnh tụ của nước tư bản bằng thằng nọ thằng kia. Bây giờ, chúng ta chơi với tư bản thì ai người ta cũng gọi bằng “ngài”. Ngài thủ tướng, ngài đại sứ, ngài nghị sĩ, vân vân. Nghe có vẻ nịnh bợ quá đi thôi. *THAM QUAN. 參觀 Đi chơi để ngắm cảnh thì gọi là tham quan, có nghĩa là tham dự vào một công cuộc xem xét, nghiên cứu. Gọi thế mới hách chứ. *NGHIÊN CỨU SINH. Đi học thêm ở ngoại quốc, chuyện quá tầm thường, nhiều khi lợi dụng làm chuyện bậy bạ, lại tự tâng bốc mình là đi nghiên cứu. 14.- Dùng từ Hán Việt thay từ Nôm một cách kỳ cục. *KHẨN TRƯƠNG Một đồng nghiệp của tôi định cư tại Úc từ năm 1975. Cách đây vài năm, thầy về Việt Nam lần đầu tiên và dùng tàu hỏa ra Hà nội thăm quê. Giữa khuya, tàu đến ga Đồng hới thuộc tỉnh Quảng bình. Đang ngủ say, bỗng thầy giật mình tỉnh dậy vì tiếng loa “… hành khách khẩn trương lên”. Thầy hoảng hồn phóng xuống giường, chạy ra khỏi buồng của toa xe vì tưởng xe trật đường rầy hay có hỏa hoạn xảy ra. Nhưng không, nhân viên trên toa tàu chỉ nhắc nhở hành khách nào xuống tàu ở ga nầy thì nhanh lên, thế thôi! Tội nghiệp, thầy Phụng hoảng hồn cũng phải vì ở miền Nam trước đây, ngươi ta ăn nói một cách giản dị và chỉ hay dùng tiếng Hán Việt trong văn chương và khi có việc nghiêm trọng mà thôi. *BÁO CÁO. Một người bạn đã nói với tôi: “Báo cáo anh, chiều nay tôi phải lên xe về Hà nội”. Tôi nghe chữ báo cáo thì cứ tưởng anh ta đang nói với một vị tư lệnh trên chiến trường. 15.- Thay từ Hán Việt thông dụng bằng từ Nôm bất hợp lý. *MÁY BAY LÊN THẲNG. Cái loại máy bay có thể bay lên mà không cần phi đạo, ngày trước người miền Nam, từ thành thị đến thôn quê, từ người có học đến người thất học, đều gọi bằng một cái tên rất gọn là trực thăng. Sau 1975, người ta sửa lại là máy bay lên thẳng, không hiểu lý do tại sao. *LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ. Ngày trước miền Nam có một binh chủng đặt tên là Thủy quân lục chiến. Đó gần như là một danh từ riêng. Sau 75 thì sửa lại là lính thủy đánh bộ cho có vẻ nôm na, dù thủy và bộ vẫn là tiếng Hán Việt. Có người bảo rằng cái gì của ta thì dùng tiếng Hán Việt mới bảnh, còn cái gì của kẻ thù thì dùng tiếng Nôm để làm giảm giá trị. Nếu quả đúng như thế thì đó thực là một quan niệm hết sức sai lầm và xúc phạm một cách trầm trọng đến giá trị tiếng thuần Việt của dân tộc mình. 16.- Chưa có được những từ thỏa đáng cho khoa học và kỹ thuật hiện đại. *COMPUTER dịch là máy vi tính là không thỏa đáng. Máy vi tính có nghĩa là máy dùng làm những phép tính rất nhỏ. Chức năng của computer không phải chỉ như thế. Xin để dành cho các nhà chuyên môn về kỹ thuật và các nhà ngôn ngữ nói chuyện với nhau để chọn từ cho chính xác. *INFORMATION TECHNOLOGIE dịch là tin học, cần xét lại 2 điểm. Thứ nhất, technologie là một kỹ thuật, dịch bằng một chữ học trơ trọi thì không ổn. Thứ hai, muốn dùng từ kép “tin học” thì 2 từ đơn phải đều là tiếng Hán Việt. Nhưng tin là tiếng Nôm còn tín mới là tiếng Hán Việt. *ON LINE, OFF LINE, dịch là trực tuyến và ngoại tuyến thì e không ổn. Ở tiếng Mỹ, on và off là 2 từ đối nghịch nhau thì dịch sang tiếng Việt cũng cần 2 từ đối nghịch nhau mới được. Cho nên dùng 2 từ trực và ngoại thì chẳng ổn chút nào. Một lần nữa, chúng ta chờ đợi sự bàn bạc giữa các chuyên viên kỹ thuật và ngôn ngữ. Triển12-17-2011, 12:51 AMhahahaha anh Việt Đường khai trương võ đài. http://www.animaatjes.de/smileys/smileys-und-emoticons/boxen/smileys-boxen-140538.gif *INFORMATION TECHNOLOGIE dịch là tin học, cần xét lại 2 điểm. Thứ nhất, technologie là một kỹ thuật, dịch bằng một chữ học trơ trọi thì không ổn. Thứ hai, muốn dùng từ kép “tin học” thì 2 từ đơn phải đều là tiếng Hán Việt. Nhưng tin là tiếng Nôm còn tín mới là tiếng Hán Việt. *ON LINE, OFF LINE, dịch là trực tuyến và ngoại tuyến thì e không ổn. Ở tiếng Mỹ, on và off là 2 từ đối nghịch nhau thì dịch sang tiếng Việt cũng cần 2 từ đối nghịch nhau mới được. Cho nên dùng 2 từ trực và ngoại thì chẳng ổn chút nào. Một lần nữa, chúng ta chờ đợi sự bàn bạc giữa các chuyên viên kỹ thuật và ngôn ngữ. Tác giả dường như sai chỗ này rồi. Bên Việt Nam IT gọi là "Công Nghệ Thông Tin", chữ technology họ hay dịch là công nghệ. Còn khái niệm Computer Science mới được họ gọi là ngành tin học (người Việt bên này ngày xưa gọi là "ngành điện toán", còn bây giờ dường như không ai biết nữa, nói chữ điện toán người ta cứ tưởng ngành điện tử - electrical engineering). Còn chuyện chữ Computer bên Việt Nam dịch lại là máy vi tính tôi cũng nghĩ là sai. Theo tôi nhớ thì lúc đầu chữ vi tính xuất hiện khi ông thạc sĩ Long gì đó dịch quyển viết về turing machine, ông ấy dịch là máy vi tính từ chữ microprocessor mà ra. Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên tôi nghĩ mấy ông thầy, hoặc giảng viên họ dùng bừa bãi khi giảng dạy, viết sách không kiểm chứng rõ ràng, riết rồi thành sai lạc đi. Dường như thời đó (đầu thập niên 80) bên Việt Nam cũng chưa có viện định chuẩn cho văn tự kỹ thuật. Không biết bây giờ họ đã có chưa ? Tuy nhiên theo trào lưu hiện nay thì chữ vi-tính lại trở thành đúng :); vì các bộ phận computer ngày càng được chế tạo nhỏ đi mà năng suất cao hơn. thangtram12-17-2011, 03:50 AM*HÔN PHU, HÔN THÊ. Hôn là cưới, phu là chồng, thê là vợ. Trong chữ phu và chữ thê đã có nghĩa của chữ hôn rồi cho nên gọi hôn phu và hôn thê là để chỉ người chồng người vợ là phi lý. Gọi hôn lễ(lễ cưới) hôn phối (lấy nhau) thì được. Còn nói hôn phu, hôn thê thì có thể hiểu 昬夫,昬妻 là nguời chồng u mê, người vợ u mê cũng như nói hôn quân 昬君 là nhà vua u mê vậy. Sở dĩ xuất hiện "hôn thê" và "hôn phu" (bị hiểu sai nghĩa) chính vì có một số ký giả xài "vị hôn thê" và "vị hôn phu" để chỉ người vợ hoặc chồng sắp cưới của ai đó. Dần dần, một số ký "giả" (tức dỏm) cứ tưởng lầm "vị" ở đây để chỉ người nào đó với ý tôn trọng (chẳng hạn "vị vua, vị phu nhân, vị tướng...) nên cho là thừa và cắt bớt chữ "vị" trong "vị hôn thê" và "vị hôn phu" mà không biết "vị" ở đây mang nhiệm vụ và ý nghĩa y hệt như trong "vị thành niên"... Hi hi, thangtram từng bị mắng là sai chính tả khi cố tình xài "chúng cư" mà không phải là "chung cư" như thiên hạ... :( gun_ho12-17-2011, 06:31 AMHi hi, thangtram từng bị mắng là sai chính tả khi cố tình xài "chúng cư" mà không phải là "chung cư" như thiên hạ... :( Ngày tôi học tiếng Anh , có sử dụng cuốn Tự Điển oxford advanced learner's dictionary, trang đầu có một câu rất hay là "sử dụng ngôn ngữ đúng, là sử dụng cái ngôn ngữ mà hàng xóm của bạn đang nói" Bởi thế, tôi sẽ dùng "chung cư" chứ không dùng "chúng cư", tuy nhiên nếu ai dùng "chúng cư" tôi cũng sẽ nhận biết, vì đó là kiến thức về ngôn ngữ mẹ đẻ. Hàn Sinh12-17-2011, 07:21 AM... Hi hi, thangtram từng bị mắng là sai chính tả khi cố tình xài "chúng cư" mà không phải là "chung cư" như thiên hạ... :(Chào anh thangtram, Cảm ơn anh chia sẻ bài viết đem vào đây. HS cũng xin được chia sẻ với anh phần vừa quoted lại. Vì năm 1976 bản thân mình cũng từng bị bắt bẻ do xài chữ "chúng cư". Khốn nỗi, kẻ vặn vẹo ngày ấy vừa bước chân vào Saigon từ rừng rậm Trường Sơn và nghe đâu học đến mãi tận lớp sáu, lớp bảy ... chi đó! :( Hàn Sinh. gun_ho12-17-2011, 07:39 AMChào anh thangtram, Cảm ơn anh chia sẻ bài viết đem vào đây. HS cũng xin được chia sẻ với anh phần vừa quoted lại. Vì năm 1976 bản thân mình cũng từng bị bắt bẻ do xài chữ "chúng cư". Khốn nỗi, kẻ vặn vẹo ngày ấy vừa bước chân vào Saigon từ rừng rậm Trường Sơn và nghe đâu học đến mãi tận lớp sáu, lớp bảy ... chi đó! :( Hàn Sinh. Những ai ở Sài Gòn trước 75 đều nhớ khu Chung Cư Minh Mạng, có nghĩa là chữ Chung Cư đã được đưa vào tiếng Việt lâu lắm rồi , còn nếu qua năm 76 mới bị bắt bẻ thì sợ hơi trễ :)) Angie12-17-2011, 07:45 AMHình như hồi đó xài chữ cư xá Thanh Đa. Hàn Sinh12-17-2011, 08:02 AMCậu tôi sống tại chúng cư Minh Mạng từ 1971. Trong tất cả giấy tờ liên quan đến nhà cửa, Cậu đều ghi là chúng cư giống như nhiều người Việt gốc Hoa chung quanh đó đã làm. Và, điều đó đã không hề bị vặn vẹo ... cho đến năm 1976, Cậu vượt biên nên tôi phải làm giấy tờ giúp Mợ, giúp cho các em làm hồ sơ đi học tại trường Trần Nhân Tôn bên hông của chúng cư; thì bị bắt bẻ bởi kẻ răng đen mã tấu từ trong rừng rậm bước vào thành thị! Quên mất chi tiết, hiệu trưởng trường trung học Trần Nhân Tôn (Huỳnh văn Ngọt) ngày đó là một đ/v học lớp sáu tập kết ra Bắc. Hắn bổ túc hết lớp 10 cấp tốc, sau khi vào Saigon 1975. Ngọt chính là người vặn vẹo tôi hôm đó! Ông bà xưa có nói, biết thì thưa thốt ... gun_ho12-17-2011, 08:06 AMĐúng rồi. Hồi đó trong chương trình giải quyết chỗ ở cho gia đình công chức, quân nhân nên chính phủ làm một mớ chung cư, cư xá như cư xá Đô thành, cư xá Thanh Đa, cư xá Bàn Cờ, Chung cư Minh Mạng vân vân vụ dùng chữ chung hay chúng đã được báo Văn đưa lên mổ xẻ cùng với các chữ như Sương nguyệt Anh hay Ánh, phản ảnh hay phản ánh vân vân và vân vân .... gun_ho12-17-2011, 08:08 AMCậu tôi sống tại chúng cư Minh Mạng từ 1971. Trong tất cả giấy tờ liên quan đến nhà cửa, Cậu đều ghi là chúng cư giống như nhiều người Việt gốc Hoa chung quanh đó đã làm. Và, điều đó đã không hề bị vặn vẹo ... cho đến năm 1976, Cậu vượt biên nên tôi phải làm giấy tờ cho Mợ, thì bị bắt bẻ bởi kẻ răng đen mã tấu từ trong rừng rậm bước vào thành thị! Ông bà xưa có nói, biết thì thưa thốt ... Biết chứ :)) và còn biết rành vì ngày đó đã lớn, hỏng phải là con nít hóng chuyện Angie12-17-2011, 08:11 AMchúng cư giống như nhiều người Việt gốc Hoa chung quanh đó đã làm Nhưng những người Việt gốc Việt bên ngoài thấy chung cư là từ nghe êm tai dễ hiểu hơn cho nên người ta kêu chung cư. Nên nhớ tiếng Việt vẫn còn là sinh ngữ chứ không phải là tử ngữ như tiếng La Tinh. tabalo12-17-2011, 08:11 AMCó người đặt tên con là Tèo người khác đặt tên là Cu nhưng không ai bảo phải là Teo hay Chim mới đúng. Cũng là Cha nhưng có người gọi là Ba , là Bố , là Tía , là Cậu . Có nơi bảo ly là cốc và cốc là chén nhưng chẳng ai thắc mắc cái tên thông thường đó có đúng với tiếng Hán hay không Ngôn ngữ là quy ước miễn người nghe hiểu người nói và người nói muốn dùng chữ gì là quyền của mình miễn người khác hiều là tốt rồi Ngôn ngữ có gốc gác hẳn hoi cũng không tránh khỏi vay mượn nên chuyện Việt hóa chữ mượn mà không rập khuôn là điều nên khuyến khích, nếu nó hay lại càng nên ủng hộ Con nít bị đầu độc bởi phim tàu vì người lớn , người lớn nếu cứ khoe mẽ bằng cách nô lệ chữ Hán thì đừng trách chửi ai Angie12-17-2011, 08:12 AMÀ ở ngoài bắc ngưởi ta kêu là nhà tập thể. Angie12-17-2011, 08:20 AMCon nít bị đầu độc bởi phim tàu vì người lớn , người lớn nếu cứ khoe mẽ bằng cách nô lệ chữ Hán thì đừng trách chửi ai Phải rồi đa, ông cha ta còn hổng thèm học tiếng Hán theo giọng ba Tàu nữa là, nên nhớ chút xíu là họ không có xí xa xí xô khi đọc "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". gun_ho12-17-2011, 08:27 AMPhải rồi đa, ông cha ta còn hổng thèm học tiếng Hán theo giọng ba Tàu nữa là, nên nhớ chút xíu là họ không có xí xa xí xô khi đọc "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". Ồ dá, vậy mà trong phố này tui thấy có người nói chữ páo xù , bữa nào mình kêu ra chửi đi . Angie12-17-2011, 08:30 AMNgộ phải páu chù ha, giống tên Gà Mên trong truyện Xì Trum, bỏ qua. Hàn Sinh12-17-2011, 08:38 AMNói cho công bằng, cách nay không lâu (khoảng 10 năm đổ lại), từ đâu đó miền Nam California, một số báo chí và websites gọi ngày "Father's Day" là ngày "Hiền Phụ". Chữ này sai, vì hiền phụ là người vợ hiền chứ không phải là cha hiền. Hai nghĩa hoàn toàn khác nhau một trời một vực... Sau khi cùng nhiều người khác góp ý trong vài diễn đàn, nay họ đã đổi không còn gọi là ngày "Hiền Phụ" mà dùng chữ "Từ Phụ" để được đúng với ý nghĩa thực sự của nó (Father's Day)! Thông thường, những kẻ dốt mà thích vặn vẹo người khác; dễ bị khinh bỉ vì đã đem khoe cái dốt ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy! tabalo12-17-2011, 08:45 AMNói cho công bằng, cách nay không lâu (khoảng 10 năm đổ lại), từ đâu đó miền Nam California, một số báo chí và websites gọi ngày "Father's Day" là ngày "Hiền Phụ". Chữ này sai, vì hiền phụ là người vợ hiền chứ không phải là cha hiền. Hai nghĩa hoàn toàn khác nhau một trời một vực... Sau khi cùng nhiều người khác góp ý trong vài diễn đàn, nay họ đã đổi không còn gọi là ngày "Hiền Phụ" mà dùng chữ "Từ Phụ" để được đúng với ý nghĩa thực sự của nó (! Thông thường, những kẻ dốt mà thích vặn vẹo người khác; dễ bị khinh bỉ vì đã đem khoe cái dốt ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy! Trong nước gọi ngày Father's Day là "ngày của cha" _ "mother's day" là ngày của mẹ nghe cục mịch nhưng gần gũi Triển12-17-2011, 08:52 AMNhưng những người Việt gốc Việt bên ngoài thấy chung cư là từ nghe êm tai dễ hiểu hơn cho nên người ta kêu chung cư. Nên nhớ tiếng Việt vẫn còn là sinh ngữ chứ không phải là tử ngữ như tiếng La Tinh. Đối diện với "sân banh Cộng Hòa" là chung cư Nguyễn Văn Thoại đó, khúc Nguyễn Kim đi lên chị Góc chắc nhớ rõ ;-) Còn tôi thì ở cư xá quân cụ Trần Quốc Toản kế bên Chợ Cá đó (phía sau là nhà thờ Đồng Tiến). Ngoài ra khu Bàn cờ thì có chung cư Nguyễn Thiện Thuật, còn đối diện trường đua thì có cư xá Lê Đại Hành, cư xá Lữ Gia, gia đình thầy dạy võ tôi ở đó luôn đó. Chữ "Chung cư" theo tôi là ở chung hành lang với nhau, từng tầng nhà xây cao lên. Còn cư xá là một khu đất lớn từng nhà xây riêng, nhiều lắm là chung vách. Cả hai chữ đều dùng trước đây hết mà. Lòng Như Gió12-17-2011, 09:06 AM*TIÊU CỰC, TÍCH CỰC 消極, 積極 Hiện nay, người ta gán vào hai từ nầy ý nghĩa tốt xấu hết sức rõ rệt. Hành động nào tốt thì được gọi là tích cực; trái lại, hành động xấu thì gọi là tiêu cực. Thực ra, suy từ nghĩa gốc Hán Việt thì sự gán ép như thế là sai. Tich cực, tiêu cực tự nó không có sẵn tính chất tốt hay xấu mà chỉ ấn định cường độ của hành động mà thôi. Thí dụ, trong một đoàn đi làm việc phước thiện thì ai tích cực là tốt và ai tiêu cực là không tốt. Nhưng trong một bọn côn đồ đi tổ chức ăn cướp thì đứa nào tích cực lại là đứa xấu nhất. Trong truyện Tam quốc của Tàu, Từ Thứ, mưu sĩ của Lưu Bị bắt buộc phải về phục vụ dưới trướng của kẻ thù là Tào Tháo. Từ Thứ đã giữ thái độ tiêu cực nghĩa là không hiến mưu kế gì cho Tào Tháo. Thái độ tiêu cực nầy của Từ Thứ, từ cổ chí kim luôn luôn được khen ngợi; vậy tiêu cực có xấu đâu. 11.- Đảo từ kép bừa bãi và không cần thiết. *XA XÓT. Tôi đọc được cách đảo kỳ cục trong một tác phẩm bán rất chạy trong thời gian gần đây. Nguyên câu đã viết là: “…ông Năm xa xót nhìn hai đứa trẻ….”. Đảo từ như thế là bừa bãi, chẳng nhằm lợi ích gì. Với văn vần thì có thể tạm chấp nhận sự đảo từ cho hợp thi luật; nhưng với văn xuôi thì không thể đảo từ một cách bừa bãi được. Còn rất nhiều từ kép bị đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ nữa: Nguy hiểm / hiểm nguy; đơn giản / giản đơn; khai triển / triển khai; từ chối / chối từ; bảo đảm / đảm bảo; bền vững / vững bền; minh chứng / chứng minh; phục hồi / hồi phục; biệt ly / ly biệt; tha thướt / thướt tha; thẩn thờ / thờ thẩn; tranh đấu / đấu tranh; thơ ngây / ngây thơ; xúc cảm / cảm xúc; quang vinh / vinh quang; kinh hoảng / hoảng kinh; ái ân / ân ái ….. Bác Việt Đường (hay ai cũng được) cho em hỏi: vì sao việc đảo chữ “tha thướt” thành “thướt tha” là “đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ”, là “bừa bãi và không cần thiết””? Vậy “tha thiết” và “thiết tha”, chữ nào đúng? Em tra Việt Nam Tự điển Khai Trí Tiến Đức, tìm thấy chữ “thướt tha”, không thấy chữ “tha thướt”. Còn chữ “tha thiết” được giải nghĩa là giống nghĩa chữ “thiết tha”. Theo tác giả bài viết mà bác Việt Đường bê vào, thì những người soạn cuốn tự điển này cũng đã phạm lỗi đảo chữ lung tung, phải không ạ? Nhân đây, thấy tác giả bài viết hay dùng các chữ tiếng Pháp, tiếng Tàu, vân vân, để giải nghĩa cho tiếng Việt, em xin hỏi mấy chữ này: “positive thinking” và “negative thinking” (ví dụ: http://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_06.htm) có thể dịch sang tiếng Việt thế nào cho đúng? Em cảm ơn. goctroiparis12-17-2011, 09:08 AMnhớ rõ lắm anh Triển, lần nào về cũng ngồi sau xe người bạn chạy lên chạy xuống đường Nguyễn Kim để nhắc và để khóc chuyện ngày xưa :( chung cư bây giờ vẫn còn và thầy Phước vẫn ở đó. Góc Hàn Sinh12-17-2011, 09:10 AMĐối diện với "sân banh Cộng Hòa" là chung cư Nguyễn Văn Thoại đó, khúc Nguyễn Kim đi lên chị Góc chắc nhớ rõ ;-) Còn tôi thì ở cư xá quân cụ Trần Quốc Toản kế bên Chợ Cá đó (phía sau là nhà thờ Đồng Tiến). Ngoài ra khu Bàn cờ thì có chung cư Nguyễn Thiện Thuật, còn đối diện trường đua thì có cư xá Lê Đại Hành, cư xá Lữ Gia, gia đình thầy dạy võ tôi ở đó luôn đó. Chữ "Chung cư" theo tôi là ở chung hành lang với nhau, từng tầng nhà xây cao lên. Còn cư xá là một khu đất lớn từng nhà xây riêng, nhiều lắm là chung vách. Cả hai chữ đều dùng trước đây hết mà.Anh Triển, Cách giải thích của anh, như vậy "chung" là tiếng Việt, chữ Nôm (chung chạ, chung đụng) và "cư" là tiếng Hán. Hoặc anh dùng danh từ kép do hai chữ Nôm (tiếng Việt) hoặc dùng cả hai chữ Hán. Ghép một chữ Hán vào với chữ Nôm không khác nào mặc suit mà đi dép râu, anh ạ! Nói nôm na, đó là chữ ba rọi. Sau này, tôi còn gặp chữ "In ấn" thay thế cho chữ "Ấn loát". In ấn cũng là chữ ba rọi khác nữa. Vì, in là tiếng Việt mà ấn là tiếng Hán rồi. Tại sao không dùng "In" không thôi? Vì nó là tiếng Việt thuần túy và đủ nghĩa rồi? Phải chăng, vì tâm lý "dốt nhưng thích nói chữ" nên phải ghép lung tung tân cổ giao duyên cho hợp thời? Xin lỗi, tôi nói hiện tượng tâm lý của một số người. Không hề ám chỉ anh, trong đó! Hàn Sinh. P/S: À, anh nhắc đến thầy dạy võ trong cư xá Lữ Gia, phải chăng thầy cũng dạy toán, họ Cù? tabalo12-17-2011, 09:22 AMAnh Triển, Cách giải thích của anh, như vậy "chung" là tiếng Việt, chữ Nôm (chung chạ, chung đụng) và "cư" là tiếng Hán. Hoặc anh dùng danh từ kép do hai chữ Nôm (tiếng Việt) hoặc dùng cả hai chữ Hán. Ghép một chữ Hán vào với chữ Nôm không khác nào mặc suit mà đi dép râu, anh ạ! Nói nôm na, đó là chữ ba rọi. Sau này, tôi còn gặp chữ "In ấn" thay thế cho chữ "Ấn loát". In ấn cũng là chữ ba rọi khác nữa. Vì, in là tiếng Việt mà ấn là tiếng Hán rồi. Tại sao không dùng "In" không thôi vì nó là tiếng Việt thuần túy và đủ nghĩa rồi? Phải chăng, vì tâm lý "dốt nhưng thích nói chữ" nên phải ghép lung tung tân cổ giao duyên cho hợp thời? Xin lỗi, tôi nói hiện tượng tâm lý của một số người. Không hề ám chỉ anh, trong đó! Hàn Sinh. Anh Hàn Sinh Theo tôi nghĩ in với in ấn có khác nhau , khi nói in ấn thầm hiểu in bằng cách đè khuôn chữ xuống giấy , còn in Lụa, in typo , in offset khống ai dùng chữ in ấn Khi nói in ấn có nghĩa là in theo nhiều phương pháp Việt Đường12-17-2011, 09:24 AMhahahaha anh Việt Đường khai trương võ đài. http://www.animaatjes.de/smileys/smileys-und-emoticons/boxen/smileys-boxen-140538.gif Tác giả dường như sai chỗ này rồi. Bên Việt Nam IT gọi là "Công Nghệ Thông Tin", chữ technology họ hay dịch là công nghệ. Còn khái niệm Computer Science mới được họ gọi là ngành tin học (người Việt bên này ngày xưa gọi là "ngành điện toán", còn bây giờ dường như không ai biết nữa, nói chữ điện toán người ta cứ tưởng ngành điện tử - electrical engineering). Còn chuyện chữ Computer bên Việt Nam dịch lại là máy vi tính tôi cũng nghĩ là sai. Theo tôi nhớ thì lúc đầu chữ vi tính xuất hiện khi ông thạc sĩ Long gì đó dịch quyển viết về turing machine, ông ấy dịch là máy vi tính từ chữ microprocessor mà ra. Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên tôi nghĩ mấy ông thầy, hoặc giảng viên họ dùng bừa bãi khi giảng dạy, viết sách không kiểm chứng rõ ràng, riết rồi thành sai lạc đi. Dường như thời đó (đầu thập niên 80) bên Việt Nam cũng chưa có viện định chuẩn cho văn tự kỹ thuật. Không biết bây giờ họ đã có chưa ? Tuy nhiên theo trào lưu hiện nay thì chữ vi-tính lại trở thành đúng :); vì các bộ phận computer ngày càng được chế tạo nhỏ đi mà năng suất cao hơn. Thấy bài viết này hay nên VĐ rinh vô đây để các ACE cùng bàn thảo, góp ý kiến, phản bác... cho vui để theo đó mà mình có thể học hỏi thôi chớ VĐ không dám khai trương võ đài gì đâu. Cám ơn anh Triển về những góp ý. Anh là 1 chuyên viên về điện toán, về nhu liệu thì những ý kiến đưa ra của anh về các từ này hẳn là chính xác hơn những người có chuyên môn trong những lãnh vực khác rồi. :) Việt Đường12-17-2011, 09:30 AMĐối diện với "sân banh Cộng Hòa" là chung cư Nguyễn Văn Thoại đó, khúc Nguyễn Kim đi lên chị Góc chắc nhớ rõ ;-) Còn tôi thì ở cư xá quân cụ Trần Quốc Toản kế bên Chợ Cá đó (phía sau là nhà thờ Đồng Tiến). Ngoài ra khu Bàn cờ thì có chung cư Nguyễn Thiện Thuật, còn đối diện trường đua thì có cư xá Lê Đại Hành, cư xá Lữ Gia, gia đình thầy dạy võ tôi ở đó luôn đó. Chữ "Chung cư" theo tôi là ở chung hành lang với nhau, từng tầng nhà xây cao lên. Còn cư xá là một khu đất lớn từng nhà xây riêng, nhiều lắm là chung vách. Cả hai chữ đều dùng trước đây hết mà. Trước 82 (năm đi vượt biển), VĐ ở tại đó đó. Hồi đó VĐ chỉ có nghe gọi là "chung cư" Nguyễn Thiện Thuật chứ chưa nghe "chúng cư" Nguyễn Thiện Thuật bao giờ. Hàn Sinh12-17-2011, 09:44 AMBác Việt Đường (hay ai cũng được) cho em hỏi: Em tra Việt Nam Tự điển Khai Trí Tiến Đức, tìm thấy chữ “thướt tha”, không thấy chữ “tha thướt”. Còn chữ “tha thiết” được giải nghĩa là giống nghĩa chữ “thiết tha”. Theo tác giả bài viết mà bác Việt Đường bê vào, thì những người soạn cuốn tự điển này cũng đã phạm lỗi đảo chữ lung tung, phải không ạ? Em cảm ơn.Tôi dùng cuốn Việt Nam Tự điển Khai Trí Tiến Đức nhiều hơn bộ của Lê văn Đức và Lê Ngọc Trụ biên soạn. Các cuốn từ điển này đều được biên soạn công phu trong hoàn cảnh của các tác giả ngày xưa, khi chưa có tài liệu tham khảo đầy đủ như chúng ta đang có của ngày hôm nay. Tuy nhiên, Lê văn Đức có phần cẩu thả trong công trình của mình nhiều hơn Khai Trí Tiến Đức. Lỗi tìm thấy trong Khai Trí Tiến Đức? Có thể chỉ ra không dưới ba trăm lỗi chứ chẳng ít hơn! Thực tế, tôi vẫn dùng cả hai bộ trên để tra cứu hằng ngày mà không xem thường chúng: ngoài những lỗi mắc phải không tránh được của họ, các tác giả đã cung cấp nền tảng rất tốt cho người tra cứu. Ngoài ra, muốn tìm hiểu chính xác hơn nữa, đó là nhiệm vụ của người đọc hiện nay cùng với nguồn tài liệu phong phú trên internet cũng như các sách vở khác nhằm đối chiếu và so sánh. Tùy theo mức độ chính xác của người tìm hiểu; đôi khi sự đối chiếu, so sánh và tìm hiểu này được gán cho mỹ từ "chẻ tóc" là điều rất tự nhiên ... như người Hà Nội! Lòng Như Gió12-17-2011, 09:53 AMTôi dùng cuốn Việt Nam Tự điển Khai Trí Tiến Đức nhiều hơn bộ của Lê văn Đức và Lê Ngọc Trụ biên soạn. Các cuốn từ điển này đều được biên soạn công phu trong hoàn cảnh của các tác giả ngày xưa, khi chưa có tài liệu tham khảo đầy đủ như chúng ta đang có của ngày hôm nay. Tuy nhiên, Lê văn Đức có phần cẩu thả trong công trình của mình nhiều hơn Khai Trí Tiến Đức. Lỗi tìm thấy trong Khai Trí Tiến Đức? Có thể chỉ ra không dưới ba trăm lỗi chứ chẳng ít hơn! Thực tế, tôi vẫn dùng cả hai bộ trên để tra cứu hằng ngày mà không xem thường chúng: ngoài những lỗi mắc phải không tránh được của họ, các tác giả đã cung cấp nền tảng rất tốt cho người tra cứu. Ngoài ra, muốn tìm hiểu chính xác hơn nữa, đó là nhiệm vụ của người đọc hiện nay cùng với nguồn tài liệu phong phú trên internet cũng như các sách vở khác nhằm đối chiếu và so sánh. Tùy theo mức độ chính xác của người tìm hiểu; đôi khi sự đối chiếu, so sánh và tìm hiểu này được gán cho mỹ từ "chẻ tóc" là điều rất tự nhiên ... như người Hà Nội! Cám ơn bác Hàn Sinh đã trả lời. Nhưng bài của bác vẫn chưa trả lời được hết các câu hỏi của em, là chữ nào đúng, chữ nào sai, vì sao sai, và mấy chữ mà em nhờ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mong có bác nào khác vào trả lời cho đầy đủ. Trong lúc chờ đợi, em lại nghĩ ra tiếp câu hỏi này: “khát khao” và “khao khát”, chữ nào là đúng, chữ nào là “đảo xuôi đảo ngược vô tội vạ”? Việt Đường12-17-2011, 09:54 AMNgôn ngữ có gốc gác hẳn hoi cũng không tránh khỏi vay mượn nên chuyện Việt hóa chữ mượn mà không rập khuôn là điều nên khuyến khích, nếu nó hay lại càng nên ủng hộ Con nít bị đầu độc bởi phim tàu vì người lớn , người lớn nếu cứ khoe mẽ bằng cách nô lệ chữ Hán thì đừng trách chửi ai Theo VĐ nghĩ thì tìm hiểu để biết phân biệt từ Hán với từ Nôm... hầu tránh việc ghép chữ vô tội vạ cũng là 1 điều hay chứ anh tabalo. Đối với những người làm thơ như VĐ thì việc tìm hiểu từ nào là từ Hán, từ nào là từ Nôm là điều không thể tránh khỏi, nếu không nói là cần thiết, bắt nguồn từ 1 số lý do sau đây : - biết và chuyên làm thơ Đường Luật mà không biết từ nào là từ Hán thì làm sao mà sáng tác và họa thơ người khác cho chuẩn - gần Tết trên các diễn đàn thơ văn thường đưa lên 1 số câu đối, hoặc là của người xưa, hoặc là của người gởi (thường là các cụ già) sáng tác. Nếu tham gia các vế đối mà không biết tí gì về thơ ĐL và chữ Hán thì khó mà tham gia được. vân vân. Nhân đọc câu anh viết nên lan man góp ý cho vui. gun_ho12-17-2011, 09:58 AM"và mấy chữ mà em nhờ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt." Ok, anh sẽ dịch giúp cho em Positive thinking anh dịch là Dương suy Negative thinking là Âm suy . Ai hỏi thì anh sẽ chỉ cuốn tự điển anh sắp soạn, có giải thích chữ dương suy và âm suy blah blah .... Hàn Sinh12-17-2011, 09:58 AMTrước 82 (năm đi vượt biển), VĐ ở tại đó đó. Hồi đó VĐ chỉ có nghe gọi là "Chung cư" Nguyễn Thiện Thuật chứ chưa nghe "Chúng cư" Nguyễn Thiện Thuật bao giờ.Chào anh Việt Đường, Quả thật là cho đến 1990 khi HS còn lại VN, cả hai chế độ trước và sau biến cố tháng Tư 1975 đều dùng chữ "chung cư" như nhau. Tuy nhiên, đó là cái sai chung do người ta không hiểu và đã dùng như thế! Có thể, theo thời gian, cái sai đó trở thành phổ biến và chấp nhận rộng rãi như ngôn ngữ hằng ngày. Tuy nhiên, nếu người đang dùng chữ sai đó, lại đi bắt bẻ và vặn vẹo người đang dùng cái đúng nguyên thủy của nó như trường hợp của tôi đã bị; anh không thấy điều đó là lố bịch và kệch cỡm hay sao, thưa anh? Phải chăng, anh đang đồng ý rằng đó là quy luật của cuộc sống: cái sai cuối cùng luôn luôn lấn áp và đè bẹp cái đúng? Trân trọng, Hàn Sinh. Hàn Sinh12-17-2011, 10:09 AMTrong những năm 80's, nhà in Nguyễn Bá Tòng đã dùng các phương pháp offset khá lâu rồi . Ngoài ra, bên ngoài các nhà in bé hơn cũng dùng phương pháp in lụa, (ngay cả in lậu bao thuốc lá giả). Nhưng sang thế kỷ hăm mốt, tại VN vẫn đang tồn tại chữ "in ấn" dùng để chỉ các kỹ thuật in tối tân của ngày nay. Như thế, "ấn" vẫn là tiếng Hán với nghĩa là in. Chữ ba rọi "in ấn" được hình thành do người "xáng tác" ra nó đã không hề nghĩ đến nghĩa khôi hài, diễu cợt của chữ ba rọi đó là in ấn = in in, mà thôi!=))=))=)) gun_ho12-17-2011, 10:10 AMChào anh Việt Đường, Quả thật là cho đến 1990 khi HS còn lại VN, cả hai chế độ trước và sau biến cố tháng Tư 1975 đều dùng chữ "chung cư" như nhau. Tuy nhiên, đó là cái sai chung do người ta không hiểu và đã dùng như thế! Có thể, theo thời gian, cái sai đó trở thành phổ biến và chấp nhận rộng rãi như ngôn ngữ hằng ngày. Tuy nhiên, nếu người đang dùng chữ sai đó, lại đi bắt bẻ và vặn vẹo người đang dùng cái đúng nguyên thủy của nó như trường hợp của tôi đã bị; anh không thấy điều đó là lố bịch và kệch cỡm hay sao, thưa anh? Phải chăng, anh đang đồng ý rằng đó là quy luật của cuộc sống: cái sai cuối cùng luôn luôn lấn áp và đè bẹp cái đúng? Trân trọng, Hàn Sinh. Tôi xin trích lại bài tôi đăng đầu tiên trong mạch này " Ngày tôi học tiếng Anh , có sử dụng cuốn Tự Điển oxford advanced learner's dictionary, trang đầu có một câu rất hay là "sử dụng ngôn ngữ đúng, là sử dụng cái ngôn ngữ mà hàng xóm của bạn đang nói" Bởi thế, tôi sẽ dùng "chung cư" chứ không dùng "chúng cư", tuy nhiên nếu ai dùng "chúng cư" tôi cũng sẽ nhận biết, vì đó là kiến thức về ngôn ngữ mẹ đẻ." Chuyện chữ Chúng và Chung Cư này đã được bàn qua trên báo Văn tại Sài Gòn ngày đó, ai cũng biết gốc tích là tiếng Tàu . Nhưng người Việt thích dùng chữ Chung hơn, nghe thuận tai hơn và dễ hiểu với giới bình dân. Nay, đại đa số đều dùng Chung cư, ai muốn trở về dùng chúng cư "cho đúng" thì cứ việc dùng, không ai cấm, tôi không nói là anh và anh Thăng Trầm sai, nhưng tôi không dùng Chúng Cư như các anh. Nhân tiện, tôi muốn hỏi anh Hàn Sinh là anh dùng nhóm chữ Lang bạt kỳ hồ theo nghĩa nào ? Việt Đường12-17-2011, 10:10 AMChào anh Việt Đường, Quả thật là cho đến 1990 khi HS còn lại VN, cả hai chế độ trước và sau biến cố tháng Tư 1975 đều dùng chữ "chung cư" như nhau. Tuy nhiên, đó là cái sai chung do người ta không hiểu và đã dùng như thế! Có thể, theo thời gian, cái sai đó trở thành phổ biến và chấp nhận rộng rãi như ngôn ngữ hằng ngày. Tuy nhiên, nếu người đang dùng chữ sai đó, lại đi bắt bẻ và vặn vẹo người đang dùng cái đúng nguyên thủy của nó như trường hợp của tôi đã bị; anh không thấy điều đó là lố bịch và kệch cỡm hay sao, thưa anh? Phải chăng, anh đang đồng ý rằng đó là quy luật của cuộc sống: cái sai cuối cùng luôn luôn lấn áp và đè bẹp cái đúng? Trân trọng, Hàn Sinh. Anh Hàn Sinh, Ý của VĐ muốn nói trong câu trên là "hồi còn ở VN, VĐ chưa từng nghe chữ "chúng cư". Đọc qua bài viết trên thì VĐ mới hiểu ra được là mình hoàn toàn sai khi dùng chữ "chung cư", thưa anh. Triển12-17-2011, 11:08 AMnhớ rõ lắm anh Triển, lần nào về cũng ngồi sau xe người bạn chạy lên chạy xuống đường Nguyễn Kim để nhắc và để khóc chuyện ngày xưa :( chung cư bây giờ vẫn còn và thầy Phước vẫn ở đó. Góc Nghe rằng thầy Phước sau này gia thế xuống lắm, tội nghiệp lắm. Anh Triển, Cách giải thích của anh, như vậy "chung" là tiếng Việt, chữ Nôm (chung chạ, chung đụng) và "cư" là tiếng Hán. Hoặc anh dùng danh từ kép do hai chữ Nôm (tiếng Việt) hoặc dùng cả hai chữ Hán. Ghép một chữ Hán vào với chữ Nôm không khác nào mặc suit mà đi dép râu, anh ạ! Nói nôm na, đó là chữ ba rọi. Sau này, tôi còn gặp chữ "In ấn" thay thế cho chữ "Ấn loát". In ấn cũng là chữ ba rọi khác nữa. Vì, in là tiếng Việt mà ấn là tiếng Hán rồi. Tại sao không dùng "In" không thôi? Vì nó là tiếng Việt thuần túy và đủ nghĩa rồi? Phải chăng, vì tâm lý "dốt nhưng thích nói chữ" nên phải ghép lung tung tân cổ giao duyên cho hợp thời? Xin lỗi, tôi nói hiện tượng tâm lý của một số người. Không hề ám chỉ anh, trong đó! Hàn Sinh. P/S: À, anh nhắc đến thầy dạy võ trong cư xá Lữ Gia, phải chăng thầy cũng dạy toán, họ Cù? Hahaha, tôi không rành rọt, anh sửa thì tôi nghe vậy. Thầy dạy võ của tôi họ Nguyễn, Nguyễn Mười Nho, dạy Thái Cực Đạo. Dường như thầy đã định cư ở Cali theo các con Tuấn, Kiệt, Minh, Linh, Vũ, Võ Thấy bài viết này hay nên VĐ rinh vô đây để các ACE cùng bàn thảo, góp ý kiến, phản bác... cho vui để theo đó mà mình có thể học hỏi thôi chớ VĐ không dám khai trương võ đài gì đâu. hahahaha đùa chơi đó anh Việt Đường. Mà anh thấy đúng không ? Bà con "có động lợi đông" này. :)) Hàn Sinh12-17-2011, 11:46 AMCó hai trong nhiều chữ sau đây đã bị dùng sai một cách trầm trọng mà tôi nghe được, sau khi Saigon thất thủ: Chữ đầu tiên khiến tôi bàng hoàng không tin vào tai của mình: bữa đó, cuối năm 1975. Loa phóng thanh của phường tiếp âm cho đài phát thanh "rải phóng" đọc nội dung bộ luật gia đình. Lọt vào tai tôi khi ấy một điều khoản về tội "giao cấu với trẻ em vị thành niên". Thật sự, tôi đã hoàn toàn sửng sốt không tin vào tai của mình. Vì cho đến khi đó, tôi chỉ biết rằng "giao cấu" là hành vi tình dục mà chỉ được mô tả cho động vật và thực vật cấp thấp. Chữ này đã không hề được áp dụng cho người trong bất kỳ lĩnh vực nào kể cả khoa học như vạn (sinh) vật, y khoa, xã hội, pháp luật và văn chương... trừ những ngoại lệ cố ý với hàm ý khinh miệt hoặc tục tĩu một cách rõ rệt. Cũng là hành vi tình dục nhưng dành cho người; tiếng Việt dùng chữ các chữ "giao hợp", hoặc "giao phối" trong các lãnh vực khoa học như y khoa và vạn vật, cũng như xã hội như luật pháp... Dù đôi khi trong các lãnh vực khoa học, và xã hội; hai chữ này cũng được dùng cho động vật khác ngoài con người. Nhưng không bao giờ có chuyện ngược lại là dùng chữ "giao cấu" để chỉ hành vi của người! Trong văn chương nước nhà trước đó, phần lớn bị chi phối chặt chẽ bởi các tiêu chuẩn đạo đức nên hành vi tình dục bị né tránh nếu có thể được. Khi bắt buộc phải dùng đến nó, các giả trong văn nói cũng như văn viết thường gọi chệch và xa đi thành các chữ "ái ân", "chăn gối", "chuyện phòng the", "vợ chồng",... Cần thiết phải rõ ràng hơn, thì chữ "giao hoan" được chọn để tránh đi ý nghĩa tục tĩu, thấp hèn đã nói bên trên... Có thể, đó chỉ là quy ước đạo đức của xã hội chi phối cách dùng của ngữ vựng trong ngôn ngữ hằng ngày của chúng ta! Nhưng, có xã hội loài người nào xưa và nay mà không có quy ước, tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của nó? Vì thế bao nhiêu năm rồi, cho đến nay trong tôi vẫn không ngăn được cảm giác tởm lợm và khinh bỉ; khi nghe chữ "giao cấu" dùng cho hành vi tình dục của người ,thay cho các chữ khác vốn có sẵn trong từ điển VN. Nghe chữ đó dùng cho con người, ôi thôi tục tĩu và miệt thị làm sao! Chữ thứ hai là chữ "liên hệ"... sẽ gõ sau, khi rảnh! ốc12-17-2011, 11:52 AMNhư thế, "ấn" vẫn là tiếng Hán với nghĩa là in. Chữ ba rọi "in ấn" được hình thành do người "xáng tác" ra nó đã không hề nghĩ đến nghĩa khôi hài, diễu cợt của chữ ba rọi đó là in ấn = in in, mà thôi!=))=))=)) Loại cấu trúc Hán + Nôm thực ra rất bình thường trong tiếng Việt: - danh từ: thày giáo, sách vở, cung tên - động từ: tranh giành, đấu đá Tình hình là có rất nhiều từ mà mọi người cứ tưởng là tiếng "thuần Việt" nhưng thực ra chúng chỉ là một số từ Hán được phát âm và viết theo thổ âm lúa nước (thí dụ như "ấn" được đọc là "in"), rồi vì thế người ta nằng nặc không cho phép nó kết hợp với một chữ tiếng "Hán." Đấy là không biết đến nơi đến chốn. Tóm lại, "in ấn" là một chữ chấp nhận được. ______ Em thì chỉ có vấn đề với chữ "Hợp Chủng Quốc." Sai bét nhè, như "chúng khẩu đồng từ" nên kệ luôn. Hàn Sinh12-17-2011, 12:02 PMỐc quên rằng trong kho tàng ngữ vựng tiếng Việt, có rất nhiều chữ Hán đơn âm đã được Việt hóa từ lâu đời. "Nhân", trong "nhân bánh chưng, bánh téc" là một trong muôn vàn thí dụ! Các chữ này không được xem là tiếng Hán, khi đã/đang được dùng với ý nghĩa Việt hóa của nó trong câu/chữ liên đới! Và, tranh giành là chữ nôm hoàn toàn. Ngoài ra, trong tiếng Việt còn có những quy luật của nó ... trong đó còn có cả dùng từ láy để tạo thành từ/chữ ghép vv... và vv ốc12-17-2011, 12:11 PMVớ vẩn, "tranh" là chữ Hán muôn đời nhé. "Nhân" (bánh chưng) cũng là gốc chữ Hán, nhưng không phải là loại từ ghép, anh dùng làm thí dụ ở đây thì cũng vớ vẩn nốt. Chữ Hán dù được "Việt hoá" thì vẫn là gốc Hán. Nếu lý luận như anh thì sao không nói "ấn" cũng đã được "Việt hoá"? và vì thế dùng với "in" là đẹp đôi chứ. gun_ho12-17-2011, 12:12 PMTranh ? Hán Sở tranh hùng ? Angie12-17-2011, 12:18 PMVớ vẩn, "tranh" là chữ Hán muôn đời nhé. "Nhân" (bánh chưng) cũng là gốc chữ Hán, nhưng không phải là loại từ ghép, anh dùng làm thí dụ ở đây thì cũng vớ vẩn nốt. Chữ Hán dù được "Việt hoá" thì vẫn là gốc Hán. Nếu lý luận như anh thì sao không nói "ấn" cũng đã được "Việt hoá"? và vì thế dùng với "in" là đẹp đôi chứ.In ấn, lập lòe, lải nhải, lảm nhảm, cái này kêu là từ láy phớ hôn bà con. gun_ho12-17-2011, 12:45 PMGiao hợp, giao hoan hay giao cấu? Theo nghĩa tôi hiểu, giao hoan và giao hợp có sự đồng thuận, cùng nhau sung sướng , cùng có khoái cảm và đó là sự việc bình thường của hai phái nam nữ, chẳng đáng lên án. Còn về hình luật trừng phạt kẻ phạm tội, chữ giao cấu là đúng, vì kẻ thứ hai là trẻ con, có khi bộ phận sinh dục chưa phát triển đầy đủ, đau rát khóc thấy mẹ luôn , làm gì có hoan với hợp? Đó là một hành động "súc vật" của kẻ phạm tội, đáng lên án và bỏ tù để trừng phạt, nên chữ giao cấu được sử dụng cho đứa phạm tội đó là đúng chứ chẳng sai . ốc12-17-2011, 01:32 PMem xin hỏi mấy chữ này: “positive thinking” và “negative thinking” (ví dụ: http://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_06.htm) có thể dịch sang tiếng Việt thế nào cho đúng? Em cảm ơn. Em thích dịch đơn giản là "nghĩ tốt" >< "nghĩ xấu." Tất nhiên cũng còn tùy lúc, và nếu thích hợp thì không cần dịch sát nghĩa chữ "thinking," mà dùng những chữ như "lạc quan, phấn khởi" >< "bi quan, nản chí"; hay "hy vọng" >< "chán chường." Nhưng cũng có khi phải dịch dài dòng đầy đủ thành ra "suy nghĩ theo chiều hướng tích cực/tiêu cực." Rất khó dịch hoàn hảo nếu chỉ dựa vào từng chữ. Xem nguyên câu tiếng Anh rồi viết lại bằng tiếng Việt thì luôn luôn thuận tai hơn. ốc12-17-2011, 02:24 PMNHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ VIỆT NAM (trích TrieuThanh Magazine) Bài viết kiểu này chắc là mất nhiều công lao hơn là suy nghĩ, vì không có thêm gì mới mà chỉ đầy đủ và cặn kẽ hơn những bài tương tự, cùng một chủ đề, chủ ý và quan điểm. Một điểm mà tác giả cần suy nghĩ thêm là cách nói tắt (nuốt chữ) và sự hiểu ngầm trong lời nói và văn viết (trong môn ngôn ngữ học tiếng Anh thì họ gọi là "ellipsis (http://en.wikipedia.org/wiki/Elliptical_construction)"). Đặc biệt là trong hai phần 7 và 8 của bài (Dùng từ thiếu chính xác & Từ vựng lộn xộn) tác giả phê bình cách dùng một số từ "dùng sai." Tất cả những trường hợp được thí dụ đều có thể hiểu rõ ràng nếu ta thêm một hai chữ cỏn con vào. - Để thực hiện tốt chỉ thị, tôi cần [có sự] thống nhất [trong cách thi hành công tác] với đồng chí chủ tịch. - Tôi đã đăng ký [giấy phép/vé máy bay] đi nước ngoài. - Tôi [có] yêu cầu [là] anh đi ngay. - Con tôi được đi [làm] nghiên cứu sinh tại Trung quốc. Ngôn ngữ chả khác gì thời trang, thế nào cũng có những anh nom như nỡm, và những chị trông như minh tinh Hóng Kỏng. Bàn cho vui phố phường thôi chứ bức xúc làm gì cho mệt. Hàn Sinh12-17-2011, 02:39 PMHai đứa trẻ tranh nhau một món đồ chơi! Trong câu nói trên, "tranh" là tiếng Hán hay tiếng Việt? Muôn đời vẫn còn có kẻ dốt mà hay vớ vẩn nói chữ! Hàn Sinh12-17-2011, 02:45 PMHai con thú đực và cái khi giao cấu, không có sự đồng thuận và sung sướng hay sao? Nếu hiểu và gọi "giao cấu" là hành vi súc vật, thì trong câu có nhóm chữ "giao cấu với trẻ vị thành niên" đã mặc nhiên xem nạn nhân (trẻ vị thành niên) cũng là súc vật vì liên đới (ít nhất về mặt văn phạm)? Chán, chẳng thèm viết thêm nữa ... Vì lắm kẻ hiểu tiếng Việt còn thấp hơn rất nhiều so với số tuổi mang trên hai vai, nhưng lại làm vẻ ta đây! ốc12-17-2011, 02:58 PMMuôn đời vẫn còn có kẻ dốt mà hay vớ vẩn nói chữ! Loại người như thế em đóan là anh thấy hàng ngày. goctroiparis12-17-2011, 03:10 PM@ anh Triển : bây giờ (theo lời của các bạn) thì cuộc sống của thầy P. ổn định rồi anh à. các con dường như học xong ra đi làm rồi. Góc được xem ảnh của thầy thì thấy thầy còn trẻ so với số tuổi của thầy. người già đi nhiều là thầy T, Góc mới qua thăm thầy cách đây 2 tháng. @ các anh, các chị : quý vị có thể ôn hòa với nhau được không ạ ? đề tài của anh Việt Đường mang về, với sự đóng góp của quý vị, là một đề tài hấp dẫn và có ích cho những người bập bẹ tiếng Việt như Góc. làm ơn đừng nóng nẩy gây khói lửa khiến BĐH phải quyết định đóng nó. Góc gun_ho12-17-2011, 03:12 PMChán, chẳng thèm viết thêm nữa ... Vì lắm kẻ hiểu tiếng Việt còn thấp hơn rất nhiều so với số tuổi mang trên hai vai, nhưng lại làm vẻ ta đây! Lại tấn công vào cá nhân con người :)):)) cám ơn là chưa chụp cho tôi cái nón cối như vài bác khác. gun_ho12-17-2011, 03:14 PM@ anh Triển : bây giờ (theo lời của các bạn) thì cuộc sống của thầy P. ổn định rồi anh à. các con dường như học xong ra đi làm rồi. Góc được xem ảnh của thầy thì thấy thầy còn trẻ so với số tuổi của thầy. người già đi nhiều là thầy T, Góc mới qua thăm thầy cách đây 2 tháng. @ các anh, các chị : quý vị có thể ôn hòa với nhau được không ạ ? đề tài của anh Việt Đường mang về, với sự đóng góp của quý vị, là một đề tài hấp dẫn và có ích cho những người bập bẹ tiếng Việt như Góc. làm ơn đừng nóng nẩy gây khói lửa khiến BĐH phải quyết định đóng nó. Góc Hế lô Góc. Anh có tấn công phê phán cá nhân ai ở đây không Góc ? Hay là anh chỉ bàn thuần túy về chữ và nghĩa của chữ ? Anh có bị nằm trong cái phạm trù kém ôn hòa của Góc hay không ? goctroiparis12-17-2011, 03:26 PManh Súng, em không nói đến cá nhân một ai cả, anh ạ mà chỉ xin ai thấy mình đang nổi nóng thì bình tâm lại để mạch bài này được nối tiếp. sự hiểu biết của các anh, các chị về tiếng Việt không phải ai cũng có, gộp chung lại là góp phần vào việc duy trì tiếng mẹ đẻ, ít nhất là cho những người rời Việt Nam khi còn trẻ và không có cơ hội đào sâu hơn là những bài đọc được đây đó như em. riêng cho anh thì em thêm : từ những bài anh viết, em học được khá nhiều điều. mong anh tiếp tục và cám ơn anh. Góc ốc12-17-2011, 04:00 PMDạ đâu có ai nổi nóng đâu, chỉ có hờn mát. Mà mấy cái vụ nói chữ thì lúc nào chả có người nói, ai không nói nữa là tại đuối lý thôi. RaginCajun12-17-2011, 04:47 PM"và mấy chữ mà em nhờ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt." Ok, anh sẽ dịch giúp cho em Positive thinking anh dịch là Dương suy Negative thinking là Âm suy . Ai hỏi thì anh sẽ chỉ cuốn tự điển anh sắp soạn, có giải thích chữ dương suy và âm suy blah blah ....Quá hay! Phục bác sát đất. Nay mai mà thấy mấy anh hề (Chí Tài, Hoài Linh gì đó) xài câu dịch này, tớ sẽ báo cho bác đòi tiền. Be Nam12-17-2011, 07:50 PMTrong những năm 80's, nhà in Nguyễn Bá Tòng đã dùng các phương pháp offset khá lâu rồi . Ngoài ra, bên ngoài các nhà in bé hơn cũng dùng phương pháp in lụa, (ngay cả in lậu bao thuốc lá giả). Nhưng sang thế kỷ hăm mốt, tại VN vẫn đang tồn tại chữ "in ấn" dùng để chỉ các kỹ thuật in tối tân của ngày nay. Như thế, "ấn" vẫn là tiếng Hán với nghĩa là in. Chữ ba rọi "in ấn" được hình thành do người "xáng tác" ra nó đã không hề nghĩ đến nghĩa khôi hài, diễu cợt của chữ ba rọi đó là in ấn = in in, mà thôi!=))=))=)) Thế "bông hoa" được người ta dùng từ bao giờ? Trong kho tàng "ngôn ngữ" tiếng Việt, thiếu khối gì chữ đồng nghĩa ghép lại với nhau mà vẫn đồng nghĩa như một trong hai chữ của chữ ghép đó chứ chẳng phải chỉ có chữ "in ấn", việc gì phải "triệt để" phê bình một cách tích cực đến độ mù quáng như thế. Thiết nghĩ, nếu sai với nghĩa gốc như chữ "bức xúc" mới đáng ngại, nhưng ngay cả báo lề phải bây giờ cũng đã dùng sai nghĩa của chữ này rồi thì có nghĩa rằng cả nước đã chấp nhận như thế. Một Mon dờ rê ô không làm nỗi nước Pháp và tiếng Pháp ở Quơ béc có thể phải theo khuôn phép tiếng Pháp tại mẫu quốc chứ khó là làm ngược lại. Be Nam12-17-2011, 08:20 PMCó hai trong nhiều chữ sau đây đã bị dùng sai một cách trầm trọng mà tôi nghe được, sau khi Saigon thất thủ: Chữ đầu tiên khiến tôi bàng hoàng không tin vào tai của mình: bữa đó, cuối năm 1975. Loa phóng thanh của phường tiếp âm cho đài phát thanh "rải phóng" đọc nội dung bộ luật gia đình. Lọt vào tai tôi khi ấy một điều khoản về tội "giao cấu với trẻ em vị thành niên". Thật sự, tôi đã hoàn toàn sửng sốt không tin vào tai của mình. Vì cho đến khi đó, tôi chỉ biết rằng "giao cấu" là hành vi tình dục mà chỉ được mô tả cho động vật và thực vật cấp thấp. Chữ này đã không hề được áp dụng cho người trong bất kỳ lĩnh vực nào kể cả khoa học như vạn (sinh) vật, y khoa, xã hội, pháp luật và văn chương... trừ những ngoại lệ cố ý với hàm ý khinh miệt hoặc tục tĩu một cách rõ rệt. Cũng là hành vi tình dục nhưng dành cho người; tiếng Việt dùng chữ các chữ "giao hợp", hoặc "giao phối" trong các lãnh vực khoa học như y khoa và vạn vật, cũng như xã hội như luật pháp... Dù đôi khi trong các lãnh vực khoa học, và xã hội; hai chữ này cũng được dùng cho động vật khác ngoài con người. Nhưng không bao giờ có chuyện ngược lại là dùng chữ "giao cấu" để chỉ hành vi của người! Trong văn chương nước nhà trước đó, phần lớn bị chi phối chặt chẽ bởi các tiêu chuẩn đạo đức nên hành vi tình dục bị né tránh nếu có thể được. Khi bắt buộc phải dùng đến nó, các giả trong văn nói cũng như văn viết thường gọi chệch và xa đi thành các chữ "ái ân", "chăn gối", "chuyện phòng the", "vợ chồng",... Cần thiết phải rõ ràng hơn, thì chữ "giao hoan" được chọn để tránh đi ý nghĩa tục tĩu, thấp hèn đã nói bên trên... Có thể, đó chỉ là quy ước đạo đức của xã hội chi phối cách dùng của ngữ vựng trong ngôn ngữ hằng ngày của chúng ta! Nhưng, có xã hội loài người nào xưa và nay mà không có quy ước, tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu của nó? Vì thế bao nhiêu năm rồi, cho đến nay trong tôi vẫn không ngăn được cảm giác tởm lợm và khinh bỉ; khi nghe chữ "giao cấu" dùng cho hành vi tình dục của người ,thay cho các chữ khác vốn có sẵn trong từ điển VN. Nghe chữ đó dùng cho con người, ôi thôi tục tĩu và miệt thị làm sao! Chữ thứ hai là chữ "liên hệ"... sẽ gõ sau, khi rảnh! Giao hoan khi đồng thuận còn giao cấu rất phù hợp với bản năng và thú tính của con người nên tội hiếp dâm trẻ con còn được gọi là giao cấu với trẻ vị thành niên. Triển12-17-2011, 09:51 PMai không nói nữa là tại đuối lý thôi. Biết đâu do người ta nghĩ, núa với em trai này thà núa với đầu gối sướng hơn rồi sao ? hahahaha ốc12-17-2011, 09:56 PMỪ em thấy nhiều anh chị cũng nên nói (và hát) với đầu gối. Triển12-17-2011, 09:58 PMNegative thinking là Âm suy. Trong tự điển của đàn ông làm gì có chữ này. hahahaha Be Nam12-17-2011, 10:53 PMDạ đâu có ai nổi nóng đâu, chỉ có hờn mát. Mà mấy cái vụ nói chữ thì lúc nào chả có người nói, ai không nói nữa là tại đuối lý thôi. Phụ nữ mới hay hờn còn hờn mát thì chắc là đàn bà đấy. Riêng bọn đàn ông thì hay nổi sùng còn quý ông thì hay giận và mấy thằng đàn ông có lẽ là nổi (đổ) gạu hay cáu Lòng Như Gió12-17-2011, 10:54 PMEm thích dịch đơn giản là "nghĩ tốt" >< "nghĩ xấu." Tất nhiên cũng còn tùy lúc, và nếu thích hợp thì không cần dịch sát nghĩa chữ "thinking," mà dùng những chữ như "lạc quan, phấn khởi" >< "bi quan, nản chí"; hay "hy vọng" >< "chán chường." Nhưng cũng có khi phải dịch dài dòng đầy đủ thành ra "suy nghĩ theo chiều hướng tích cực/tiêu cực." Rất khó dịch hoàn hảo nếu chỉ dựa vào từng chữ. Xem nguyên câu tiếng Anh rồi viết lại bằng tiếng Việt thì luôn luôn thuận tai hơn. Cám ơn anh Súng và anh Ốc đã có câu trả lời về cách dịch mấy chữ “positive thinking” với “negative thinking”. Còn những câu hỏi khác của em, về các chữ “thướt tha”, “tha thướt”, “thiết tha”, “tha thiết”, “khát khao”, “khao khát”, vẫn chửa ai trả lời cả. Em xin nhắc lại tí, để bác nào có lòng tốt và biết trả lời thì chỉ bảo cho em. (Câu hỏi của em được nêu tại bài 20 trang 2 và bài 27 trang 3.) Em cảm ơn. À, còn về chuyện lỡ có bác nào đó nổi nóng ở đây, em nghĩ cũng chả có gì phải lo lắng lắm. Vì từ sự nổi nóng ấy, em nghĩ rằng các bác và em có thể học được điều gì đó bổ ích (chẳng kém gì vào đây mà học được thế nào là đảo chữ “vô tội vạ”), ví dụ như học được rằng khi nào thì mình bị người nào gọi là “dốt”, vân vân. ốc12-17-2011, 11:28 PMCòn những câu hỏi khác của em, về các chữ “thướt tha”, “tha thướt”, “thiết tha”, “tha thiết”, “khát khao”, “khao khát”, vẫn chửa ai trả lời cả. Em xin nhắc lại tí, để bác nào có lòng tốt và biết trả lời thì chỉ bảo cho em. (Câu hỏi của em được nêu tại bài 20 trang 2 và bài 27 trang 3.) Em cảm ơn. Em xin giả nhời. Em tra Việt Nam Tự điển Khai Trí Tiến Đức, tìm thấy chữ “thướt tha”, không thấy chữ “tha thướt”. Còn chữ “tha thiết” được giải nghĩa là giống nghĩa chữ “thiết tha”. Theo tác giả bài viết mà bác Việt Đường bê vào, thì những người soạn cuốn tự điển này cũng đã phạm lỗi đảo chữ lung tung, phải không ạ? Em nghĩ là không. Người soạn tự điển không có lỗi phải gì cả, chỉ thấy được sử dụng trong đời sống thì ghi chép lại cho đầy đủ. Họ không có trách nhiệm giám định cách dùng đúng sai. Người có lỗi là người đọc sao biết vậy, cứ tưởng nhầm tự điển là ngôn ngữ, cũng giống như tưởng nhầm cuốn danh bạ điện thoại là xã hội. Lòng Như Gió12-17-2011, 11:53 PMEm nghĩ là không. Người soạn tự điển không có lỗi phải gì cả, chỉ thấy được sử dụng trong đời sống thì ghi chép lại cho đầy đủ. Họ không có trách nhiệm giám định cách dùng đúng sai. Bài giả nhời của anh Ốc vẫn chưa trả lời được câu hỏi của em. Bác Hàn Sinh đã phán rằng cuốn tự điển ấy có vài trăm lỗi, thì câu hỏi về lỗi của tự điển đã có lời đáp rồi, em đâu tiếp tục thắc mắc nữa. Những câu hỏi còn lại chưa có lời đáp là những cặp chữ mà em nêu ở bài 59. Trong những cặp ấy, cái nào đúng, tại sao đúng, cái nào sai, tại sao sai. Nếu anh Ốc cũng có lòng trả lời nốt, thì em đội ơn. ốc12-18-2011, 12:40 AMNhững cặp chữ mà chị Gió đưa ra làm thì dụ thì đã rõ ràng là có thể đảo ngược, vì thế không thấy ai phản đối, và cũng vì thế em tưởng là chị không thực sự cần giả nhời. Bây giờ chị hỏi thêm thì em mới dám nói thêm mà không sợ nói thừa. Cách hoán đổi những từ như trên có thể xảy ra với một số những từ láy có cùng phụ âm đầu hay nguyên âm đầu và trong đó một trong hai chữ ghép phải có nghĩa. Cũng có những trường hợp đủ các điều kiện trên nhưng vẫn không thể hoán chuyển vì lạc điệu nên không được dùng. Ngôn ngữ là do những thói quen tạo thành. Triển12-18-2011, 01:13 AMNhững cặp chữ mà chị Gió đưa ra làm thì dụ thì đã rõ ràng là có thể đảo ngược, vì thế không thấy ai phản đối, và cũng vì thế em tưởng là chị không thực sự cần giả nhời. Bây giờ chị hỏi thêm thì em mới dám nói thêm mà không sợ nói thừa. Cách hoán đổi những từ như trên có thể xảy ra với một số những từ láy có cùng phụ âm đầu hay nguyên âm đầu và trong đó một trong hai chữ ghép phải có nghĩa. Cũng có những trường hợp đủ các điều kiện trên nhưng vẫn không thể hoán chuyển vì lạc điệu nên không được dùng. Ngôn ngữ là do những thói quen tạo thành. Khiếu nại chỗ tô đậm đó Ốc. Tha thướt hay thướt tha đi chung mới có nghĩa, đứng riêng là nghĩa khác rồi. Chữ láy thì phải nên đứng chung mới phải mà, cho nên mới láy đó. Từ ghép có thể hoán vị nè: yên lặng, thúc hối, thay đổi, mơ ước ... tuy nhiên tôi có cảm giác rằng dường như khi hoán vị thì chữ cũng biến đổi trạng thái, nhưng cũng không hẳn hết là như vậy. ốc12-18-2011, 01:25 AMEm có thể dùng "thướt" (trạng từ) trong câu: Đêm dài thướt. Tà áo dài thướt... Chữ này là chữ thuần Việt, tạo nên những từ láy như "thướt tha" và "lướt thướt," và từ ghép như "thậm thượt" (đổi thành dấu nặng vì âm luật - "thậm" nghĩa là "quá mức"). Còn những chữ khác anh Triển nêu ra đều không đủ điều kiện. gun_ho12-18-2011, 01:27 AMTôi thấy muốn cô Gió đội ơn chẳng có dễ dàng tẹo nào . Mấy chữ như thành hình và hình thành , thành tựu nhưng lại không tựu thành thì sao ốc12-18-2011, 01:32 AMEm tưởng cứ giả nhời là đã được đội ơn rồi chứ, còn phải nói đúng ý của chị ấy nữa à? Phải thế không chị Gió? Còn những chữ anh Gun_ho hỏi thì không phải là từ láy mà là từ ghép, và có gốc Hán cho nên phải theo cách dùng khác. Triển12-18-2011, 01:37 AMEm có thể dùng "thướt" (trạng từ) trong câu: Đêm dài thướt. Tà áo dài thướt... Chữ này là chữ thuần Việt, tạo nên những từ láy như "thướt tha" và "lướt thướt," và từ ghép như "thậm thượt" (đổi thành dấu nặng vì âm luật - "thậm" nghĩa là "quá mức"). Còn những chữ khác anh Triển nêu ra đều không đủ điều kiện. Đêm dài thướt là đêm dài gì ? Tà áo dài thướt là tà áo dài ra sao ? Trạng từ này nghĩa gì vậy Ốc ? ốc12-18-2011, 01:48 AMTức là dài dằng dặc, dài lê mê, dài liên tu bất tận, dài thỏng... Triển12-18-2011, 01:59 AMTức là dài dằng dặc, dài lê mê, dài liên tu bất tận, dài thỏng... Dài thượt thì có nghe nhưng dài thướt thì mới nghe Ốc nói lần đầu tiên. :-| ốc12-18-2011, 02:07 AMEm không nghĩ là cái gì anh chưa nghe thì chắc chắn là không thể có. Lòng Như Gió12-18-2011, 03:51 AMEm tưởng cứ giả nhời là đã được đội ơn rồi chứ, còn phải nói đúng ý của chị ấy nữa à? Phải thế không chị Gió? Dạ, giả nhời đủ những ý em đã hỏi, như anh Ốc vừa giả nhời ở bài 62, là em đội ơn rồi anh Súng, anh Ốc. Sau khi thỉnh giáo các anh, các bác như từ hôm qua đến nay, và sau khi tự em suy nghĩ cặn kẽ, em nghĩ em có thể đi đến kết luận như sau. “Tích cực” – “tiêu cực”: em sẽ tiếp tục dùng hai chữ này để chỉ “tốt” – “xấu”. Chẳng hạn, “positive thinking” là suy nghĩ tích cực, “negative thinking” là suy nghĩ tiêu cực. Thế thì một người có vốn từ vựng bình thường cũng hiểu được. Chứ dùng chữ “dương suy” hay “âm suy” như anh Súng thì em e rằng dễ gây cho người ta hiểu lầm thành các loại suy nhược. (Mở ngoặc chút, một người có vốn từ vựng bình thường, ý em là người không gặp quá nhiều khó khăn khi đọc các loại báo, và biết được một số từ vựng vừa đủ để nhắc đi nhắc lại những điều quen thuộc, chẳng hạn những điều ở bài 1 của mạch này.) Em chưa thấy luật nào trong ngôn ngữ cấm không cho một chữ nào đó phải luôn luôn chỉ mang một số nghĩa nào đó qua mọi thời đại. Không ai cấm chữ “tích cực” không được có thêm nghĩa “tốt”. 2. Như anh Ốc đã giải thích ở bài 62, “tha thướt” và “thướt tha” đều đúng. Chứ chẳng phải chỉ có “tha thướt” đúng còn “thướt tha” là đảo ngược “vô tội vạ”, như bài 1 của mạch này đã ghi. À, mà viết đây, đọc lại bài 1, em lại mới nhìn thêm ra cặp chữ “thẩn thờ / thờ thẩn” cũng bị tác giả bài viết đem ra chửi một trong hai chữ nữa, mà lại ghi sai lỗi chính tả mới khổ. Dấu ngã mới đúng, chứ dấu hỏi thế kia thì cả “thẩn thờ” hay “thờ thẩn” cũng đều sai bét rồi. Em xin cảm ơn các anh, các bác, và đặc biệt đội ơn anh Ốc. RaginCajun12-18-2011, 06:34 AMDạ, giả nhời đủ những ý em đã hỏi, như anh Ốc vừa giả nhời ở bài 62, là em đội ơn rồi anh Súng, anh Ốc. Sau khi thỉnh giáo các anh, các bác như từ hôm qua đến nay, và sau khi tự em suy nghĩ cặn kẽ, em nghĩ em có thể đi đến kết luận như sau. “Tích cực” – “tiêu cực”: em sẽ tiếp tục dùng hai chữ này để chỉ “tốt” – “xấu”. Chẳng hạn, “positive thinking” là suy nghĩ tích cực, “negative thinking” là suy nghĩ tiêu cực. Thế thì một người có vốn từ vựng bình thường cũng hiểu được. Chứ dùng chữ “dương suy” hay “âm suy” như anh Súng thì em e rằng dễ gây cho người ta hiểu lầm thành các loại suy nhược. (Mở ngoặc chút, một người có vốn từ vựng bình thường, ý em là người không gặp quá nhiều khó khăn khi đọc các loại báo, và biết được một số từ vựng vừa đủ để nhắc đi nhắc lại những điều quen thuộc, chẳng hạn những điều ở bài 1 của mạch này.) Em chưa thấy luật nào trong ngôn ngữ cấm không cho một chữ nào đó phải luôn luôn chỉ mang một số nghĩa nào đó qua mọi thời đại. Không ai cấm chữ “tích cực” không được có thêm nghĩa “tốt”. 2. Như anh Ốc đã giải thích ở bài 62, “tha thướt” và “thướt tha” đều đúng. Chứ chẳng phải chỉ có “tha thướt” đúng còn “thướt tha” là đảo ngược “vô tội vạ”, như bài 1 của mạch này đã ghi. À, mà viết đây, đọc lại bài 1, em lại mới nhìn thêm ra cặp chữ “thẩn thờ / thờ thẩn” cũng bị tác giả bài viết đem ra chửi một trong hai chữ nữa, mà lại ghi sai lỗi chính tả mới khổ. Dấu ngã mới đúng, chứ dấu hỏi thế kia thì cả “thẩn thờ” hay “thờ thẩn” cũng đều sai bét rồi. Em xin cảm ơn các anh, các bác, và đặc biệt đội ơn anh Ốc. Bác gun_ho chỉ dịch mấy chữ trên kia (positive thinking and negative thinking) trong chỗ này thôi, có tính cách đùa vui thôi. "Tích cực" chưa hẳn là tốt; làm việc tích cực chưa hẳn là làm việc tốt, ví dụ như "thằng đó làm việc rất tích cực, nhưng đụng gì hư đó" [Còn chữ “tha thiết” được giải nghĩa là giống nghĩa chữ “thiết tha”.] Theo tớ, hai chữ này nghĩa khác nhau. Tha thiết là rất thích, đắm đuối, ví dụ như "anh yêu em tha thiết" hay "yêu em da diết". Còn chữ thiết tha có nghĩa là rất mong mỏi một điều gì đó, ví dụ như "anh thiết tha được lấy em làm vợ" hay "anh chẳng còn thiết tha gì với em nữa, vì em cà giựt quá" Lòng Như Gió12-18-2011, 07:11 AMBác gun_ho chỉ dịch mấy chữ trên kia (positive thinking and negative thinking) trong chỗ này thôi, có tính cách đùa vui thôi. "Tích cực" chưa hẳn là tốt; làm việc tích cực chưa hẳn là làm việc tốt, ví dụ như "thằng đó làm việc rất tích cực, nhưng đụng gì hư đó" Anh Tôm, tích cực không luôn luôn có nghĩa là tốt, điều đó không cần bàn cãi nữa. Nhưng em không muốn cấm chữ “tích cực” có khi có nghĩa là tốt. Ý em là thế. Nghĩa của chữ dĩ nhiên phải tùy ngữ cảnh rồi. Anh đã cho một ví dụ về chữ "tha thiết" và "thiết tha" đấy thôi. Cảm ơn anh. gun_ho12-18-2011, 07:17 AMNhân đây, anh cũng muốn lôi cái món Hán Việt lộn xộn nhờ Gió và anh Ốc giúp ý thử xem, như hôm qua chữ "tranh" chưa xong thì đã hờn giận nhau nên nó qua phà mất. Lấy chữ học trò với học sinh đi, vậy chữ học nào là Hán, chữ học nào là Việt và nghĩa có khác nhau hay không ? Anh cũng xin đội ơn. ốc12-18-2011, 07:43 AM"Học" là chữ mượn từ tiếng Hán ("tranh" cũng thế). "Học trò" thì đồng nghĩa với "học sinh" nhưng có thể được dùng trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. "Học trò" dùng cho thời nào cũng được, nhưng "học sinh" thì chỉ dùng từ khi ta có tổ chức giáo dục theo phương Tây. "Học trò [của ông] Chu Văn An" khác với "học sinh [ở trường] Chu Văn An." Lòng Như Gió12-18-2011, 08:19 AMNhân đây, anh cũng muốn lôi cái món Hán Việt lộn xộn nhờ Gió và anh Ốc giúp ý thử xem, như hôm qua chữ "tranh" chưa xong thì đã hờn giận nhau nên nó qua phà mất. Lấy chữ học trò với học sinh đi, vậy chữ học nào là Hán, chữ học nào là Việt và nghĩa có khác nhau hay không ? Anh Ốc đã có câu giả nhời rất hay ho về sự giống và khác nhau giữa “học sinh” với “học trò” rồi, nên em chỉ xin nói thêm tí cho sát ý mà Súng đã hỏi. Chữ “học” trong “học sinh” và “học” trong “học trò” có nghĩa giống nhau. Chữ “sinh” là Hán Việt, nên em suy ra chữ “học” trong “học sinh” là Hán. Còn chữ “trò”, theo em biết, là thuần Việt, nên em suy ra chữ “học” trong “học trò” là Việt. angie12-18-2011, 08:24 AMTức là dài dằng dặc, dài lê mê, dài liên tu bất tận, dài thỏng...Dài thoòng loòng. Triển12-18-2011, 10:52 PM"Học" là chữ mượn từ tiếng Hán ("tranh" cũng thế). "Học trò" thì đồng nghĩa với "học sinh" nhưng có thể được dùng trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. "Học trò" dùng cho thời nào cũng được, nhưng "học sinh" thì chỉ dùng từ khi ta có tổ chức giáo dục theo phương Tây. "Học trò [của ông] Chu Văn An" khác với "học sinh [ở trường] Chu Văn An." Nhờ Ốc giải thích giùm chữ học sinh trong đoạn văn dưới đây: Triển chiêu nói: "Đại nhân, vị này chính là vạn lão tiên sinh, hiện nay nổi danh đích thần y." Vạn thần y triêu Bao Chửng vừa chắp tay, nói: "Thảo dân gặp qua đại nhân." Bao Chửng mang thỉnh hắn ngồi xuống. Bạch ngọc đường giành trước tiến lên, chấp hậu bối chi lễ nói: "Bạch ngọc đường gặp qua vạn tiền bối!" Vạn thần y quan sát hắn vài lần, nói: "Tảo nghe Mẫn nhi nói qua tha Ngũ đệ hạng xuất sắc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất hư, cùng triển hiền chất chính thị một thời du lượng." "Mẫn nhi" chính thị lô phụ nhân khuê danh. Bạch ngọc đường nói: "Tiền bối quá khen! Bất quá đúng đại tẩu bảo vệ tiểu chất quá khen mà thôi." Bao Chửng nói: "Bản phủ nghe công tôn tiên sinh nói qua tiên sinh y thuật danh dương thiên hạ, hạnh ngộ!" Vạn thần y cũng không khiêm tốn, hựu vừa chắp tay, xem công tôn tiên sinh liếc mắt, nói: "Lão phu sớm biết khai phong phủ hữu nhất chủ bộ y thuật tuyệt hảo, nói vậy hay vị tiên sinh này ba?" Công tôn tiên sinh vội hỏi: "Học sinh công tôn sách, ngưỡng mộ đã lâu lão tiên sinh y thuật cao minh, hôm nay nhìn thấy, hi vọng! Học sinh về điểm này y thuật dữ thần y bỉ bất quá đúng hạt gạo chi châu, không đáng nhắc tới." Vạn thần y xua tay nói: "Quá khiêm nhượng, giá thầy thuốc thuật, kỳ thâm như hải, hay tha phương lang trung, cũng có độc đáo chỗ, huống tiên sinh danh tiếng tại ngoại. Lão phu như có lúc gian, định cùng tiên sinh lãnh giáo." Đại gia nghe giá lão tiên sinh nói sảng khoái, mặc dù danh chấn thiên hạ nhưng vô ngạo khí, giai tâm sinh kính ý, công tôn tiên sinh càng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói: "Học sinh cầu còn không được! Xin hỏi vạn tiên sinh dữ nơi nào đặt chân? Học sinh hảo đăng môn thỉnh giáo." Be Nam12-18-2011, 11:46 PMNhân đây, anh cũng muốn lôi cái món Hán Việt lộn xộn nhờ Gió và anh Ốc giúp ý thử xem, như hôm qua chữ "tranh" chưa xong thì đã hờn giận nhau nên nó qua phà mất. Lấy chữ học trò với học sinh đi, vậy chữ học nào là Hán, chữ học nào là Việt và nghĩa có khác nhau hay không ? Anh cũng xin đội ơn. Nhiều chữ Hán Việt như chữ "học" nhập tịch lâu đời nên được xem như chữ Việt trong phép ghép chữ Hán Việt, vì thế, học trò tức là Hán-Nôm và học sinh là Hán-Hán. gun_ho12-19-2011, 03:59 AMXin đội ơn các bạn, các bác nhe . Vậy thì ra có nhiều chữ từ Tàu qua nhập tịch Việt và thành Việt chính tông luôn. Tự nhiên lại nhớ tới anh Sơn nữa. ốc12-19-2011, 07:57 AMgiải thích giùm chữ học sinh trong đoạn văn dưới đây Đoạn này anh Triển trích ra từ sách cổ nào thế ạ? Cổ học tinh hoa, hay là Đông chu liệt quốc? Triển12-19-2011, 08:11 AMĐông Chu thời cổ đại làm gì có Bao Chửng, tuy nhiên có bao bị hoặc bao bố. Nói về thời Bao Chửng tức nhà thời nhà Tống bên tàu, bên mình là hậu Lý. Nhân vật Công Tôn Sách .v.v.v có lẽ là hư cấu thôi. Quan trọng là có chữ học-sinh. Thế học-sinh đó nghĩa gì ? Lúc đó nhà Tống đã giáo dục theo Tây phương chưa ? gun_ho12-19-2011, 08:17 AMHiện nay, sinh viên môn chữ Hán trong nước hay dịch truyện Tàu để đăng lên net, họ có những phần mềm dịch thô qua Hán Việt rồi từ đó dùng sự hiểu biết của bản thân dịch tiếp một lần nữa rồi đăng lên cho bà con coi . Những bản dịch này đầy lỗi , lung tung và còn nguyên cách hành văn của chữ Hán, đem ra để đánh đố ở đây thật không phải . Hơn nữa, chữ học sinh trong bản dịch này được dùng theo cách dùng của người Hán ngày xưa, nay lại bảo người Việt phải hiểu và giải thích theo nghĩa của Tàu năm xưa thì thật lạ lùng. Triển12-19-2011, 08:21 AMHiện nay, sinh viên môn chữ Hán trong nước hay dịch truyện Tàu để đăng lên net, họ có những phần mềm dịch thô qua Hán Việt rồi từ đó dùng sự hiểu biết của bản thân dịch tiếp một lần nữa rồi đăng lên cho bà con coi . Những bản dịch này đầy lỗi , lung tung và còn nguyên cách hành văn của chữ Hán, đem ra để đánh đố ở đây thật không phải . Hơn nữa, chữ học sinh trong bản dịch này được dùng theo cách dùng của người Hán ngày xưa, nay lại bảo người Việt phải hiểu và giải thích theo nghĩa của Tàu năm xưa thì thật lạ lùng. Cái bản dịch này vớ va vớ vẩn thôi. Nhưng các anh chị em thích xem phim tàu Bao Công dịch tiếng Việt thì biết ông Công Tôn Sách thường xưng học sinh. Thế người dịch đó dịch sai hay đúng ? Và chữ học sinh trong phim ấy nghĩa gì ? Đừng bảo tôi phải lôi trên net ra convert lại âm thanh mệt lắm. Biết thì trả lời, không biết thì thôi. Nhưng đội ơn thì không vì chuyện này không thể làm. ;-) ốc12-19-2011, 08:21 AMHỏi móc thế mà nhà anh Triển vẫn ngây thơ cụ. 6Quit12-19-2011, 11:51 AMThâu, tui biết rầu, đừng cãi nữa, hôm nay tui đố mấy anh nè (xin lỗi mấy chị có biết thì cũng xin đừng trả lời): Đàn bà chồng chết thì người ta kêu là góa phụ, vậy đàn ông vợ chết người ta kêu là gì ? (cho 1 giờ thui, nếu không ai biết thì tui vào trả lời) ốc12-19-2011, 11:54 AMEm nghĩ nên gọi là "guá đã." Angie12-19-2011, 11:56 AMBà quả phụ chứ. 6Quit12-19-2011, 11:56 AMEm nghĩ nên gọi là "guá đã." Ăn gì sai rồi ... Mèn, cu Ốc, tui cho cu giải Nô Ben luôn ..... hahaha Angie12-19-2011, 12:00 PMThì là ông trái chín(h) ~ quả phụ. ốc12-19-2011, 01:50 PMBây giờ lại nói nghiêm túc vào đề tài Ngôn Ngữ học, kẻo cán bộ nhiệt tình đi ngang đòi đem dời sang mục Hội Sợ Vợ. Trong tiếng Tàu, đàn ông goá vợ (hay không bao giờ lấy vợ - hay già mà còn "vợ gìn") thì gọi là "quan phu." Thời hoàng kim xa xưa, đàn ông có nhiều vợ, khi vợ này chết cũng còn vợ khác kềm kẹp nên rất hiếm khi có đàn ông "goá vợ." Vì thế không thấy có chữ riêng cho đàn ông. Chữ "quả phụ" là để người ngoài dùng khi nói về đàn bà có chồng đã chết, nhưng các bà goá phụ không nên dùng để tự xưng mình. Em thấy nhiều người viết thư hay in ấn thiệp báo danh có khi dùng "Bà quả phụ Nguyễn Văn X." (tên của chồng). Có nhẽ là sai. Chả khác nào người dân gọi vua là "bệ hạ" rồi vua cũng tự xưng là "bệ hạ" luôn. Tất nhiên nhiều người dùng nên bây giờ thành ra đúng. Chúng khẩu đồng phạm, em xin đồng ý. gun_ho12-19-2011, 02:09 PMTrong bài Bình Ngô Đại Cáo có câu "quan quả điên liên" để nhắc tới mấy người này. Angie12-19-2011, 02:27 PMTrong bài Bình Ngô Đại Cáo có câu "quan quả điên liên" để nhắc tới mấy người này. Bổn trong kho ĐT Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ, nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng. http://dactrung.net/NoiDung.aspx?m=th&id=2751 ốc12-19-2011, 02:47 PMNó là bản dịch đấy quan. Angie12-19-2011, 03:02 PMBổn khác dịch giả làm biếng để y chang hỏng thèm dịch Tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay! quan quả điên liên…. '''''''''' Bổn trong KHO ĐT là của Ngô Tất Tố bổn kia là (bản dịch của cụ Ưu Thiên Bùi Kỷ) http://www.langvanonline.com/index.php?categoryid=8&p823_sid=1&p823_ot=dateadded+DESC&p823_sn=5&p823_lim=0 gun_ho12-19-2011, 06:38 PMBổn khác dịch giả làm biếng để y chang hỏng thèm dịch Tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay! quan quả điên liên…. '''''''''' Bổn trong KHO ĐT là của Ngô Tất Tố bổn kia là (bản dịch của cụ Ưu Thiên Bùi Kỷ) http://www.langvanonline.com/index.php?categoryid=8&p823_sid=1&p823_ot=dateadded+DESC&p823_sn=5&p823_lim=0 Sao biết "làm biếng" hỏng dịch ? Còn bản đưa vô kho DT là you đưa vô nên được khen hả ? :)) Angie12-19-2011, 07:37 PMNồ, vì nó là bổn tui học năm lớp 7 hay gì đó. gun_ho12-19-2011, 07:44 PMTui lại thấy bản dịch của ông kia hay hơn, bản ông Ngô tất Tố có mùi quốc ngữ chữ nước ta và có nhiều chỗ không nên dịch, ổng cũng cố dịch. Nhưng bản này dễ hiểu nên học trò khoái. gun_ho12-19-2011, 10:02 PMỜ, ăn gì ơi, cho hỏi thăm cái này đi. Hồi nãy nhân dịp đi dạo vô kho DT tui thấy mấy bài của ông hoctro viết và tự đăng lên ở trỏng, ổng là ai dzị ? Có quen thân với ban điều hành hả ? Angie12-19-2011, 10:10 PMỔng là editor, hỏng biết có làm mod. Những người mang tên ở ngoải là editor, có quyền đăng bài vô kho. gun_ho12-19-2011, 10:31 PMÀ, tại tình cờ đọc mấy bài ổng viết bợ đít Phạm Duy dữ quá rồi tự đăng vô trỏng. Nếu ổng viết thì nên để người khác bỏ vô hay hơn. Be Nam12-19-2011, 10:46 PMÀ, tại tình cờ đọc mấy bài ổng viết bợ đít Phạm Duy dữ quá rồi tự đăng vô trỏng. Nếu ổng viết thì nên để người khác bỏ vô hay hơn. Cũng không sao vì không đăng thì ai biết mà đọc chứ. Chỉ cần biết là đăng bài lên thì có kẻ khen người chê vì thế đừng bận tâm thái quá rồi đổ gạu không hay. thangtram12-20-2011, 02:27 AMXin đính chánh một việc. Có anh chị nào đó (xin lỗi không dò lại vì thực ra không cần thiết) cám ơn thangtram vì đã đem bài viết (Những từ dùng sai...) vào đây. Xin được "nói lại cho rõ" (:P) rằng thưa không phải. Giờ xin được nói thêm về "chúng cư" hay "chung cư", và quan điểm riêng của thangtram về vấn đề này. Đúng như một số anh chị đã viết trong thread này, ngôn ngữ là có thay đổi, vì thế, quan trọng hơn hết là số lượng người chấp nhận sử dụng một từ ngữ nào đó. Vì vậy, "chung cư" được đa số áp đảo chấp nhận và nói, viết, là một thực tế không thể bác bỏ. Tranh luận đúng, hay sai (về từ ngữ này), có khi không còn là điều thiết yếu. Nhưng cũng có một thực tế khác, đó là, không thể bác bỏ sự thực rằng, thoạt kỳ thủy, "chung cư" là sai, và có lẽ, được bắt đầu sử dụng bởi một người không rành rẽ về Hán Việt. Nó khác với trường hợp của "lành mạnh hóa" (cũng một thời sôi động trên trường văn trận bút ở Sài Gòn thời trước), có vẻ do một người cố tình sử dụng cách kết hợp từ Hán Việt và từ thuần Nôm với một phá cách. Mặc dù bị một số văn nhân lão thành phản đối quyết liệt, nhưng cách sử dụng kiểu "lành mạnh hóa" đã được phổ biến và kéo theo nhiều từ ngữ tương tự, được tuyệt đại đa số sử dụng rộng rãi... Trở lại "chúng cư" và "chung cư". Thangtram nghĩ, khi đã được sử dụng rộng rãi, một từ (tức chữ theo cách viết, nói của người thời trước) đã được đông đảo chấp nhận một thời gian dài, phải được coi như là một từ chính xác, ngoại trừ... Ngoại trừ đó là một danh từ riêng, chẳng hạn "Sương Nguyệt Ánh". Thangtram bảo lưu quan điểm, bất cứ ai gọi (viết) tên nhà báo, con gái của Đồ Chiểu là Sương Nguyệt "Ánh" là người...không biết mình sai. Rồi...khi đã được khuyến cáo rằng, đúng ra phải là Sương Nguyệt Anh, mà vẫn không chấp nhận, tiếp tục gọi (viết) Sương Nguyệt Ánh là một người dốt mà ngoan cố. Đơn giản là vậy. Nhân đây, cũng nói thêm một chút. Có lần, nghe hai người bạn tranh cãi xem nên thống nhất gọi (viết) Ngô Thì Nhậm hay Ngô Thời Nhiệm, thangtram quả thật cũng khá là bối rối. Bởi vì, chắc chắn tên ông này không thể hiện bằng chữ quốc ngữ, nên cách viết bằng Hán tự thì...nếu ông miền Nam đọc là Ngô Thời Nhiệm cũng không sai. thangtram cũng có nói lên nhận xét, ông này là sĩ phu Bắc Hà, nên có thể ông đã được cha mẹ (hay thầy u) gọi là Ngô Thì Nhậm chứ khó mà là Ngô Thời Nhiệm. Ông thích đọc Ngô Thời Nhiệm cãi rằng, đó chỉ là suy đoán không có bằng cớ xác thực, và, bởi vì ông căn cứ theo Hán tự của người xưa để lại, ông nhìn thấy chữ đó thì ông phải đọc là Ngô Thời Nhiệm, là không có gì sai. Quý vị có cao kiến gì không ? ốc12-20-2011, 05:48 AMChuyện này nhiều người biết lý do lắm. Tại vì có một ông vua Nguyễn Phúc Hồng Nhậm nên cả nước phải kiêng huý, bỏ bớt nét khi viết và đọc trại chữ "Nhậm" trong tiếng Hán thành ra "Nhiệm." hoanghac12-20-2011, 06:03 AMChào quí bạn Còn chữ PHỤ HUYNH HỌC SINH tôi thấy nó làm sao ấy . Mỗi lần nhà trường gởi giấy tờ cho tôi ký tên . Cần Parent signature , mà các thầy cô trường Việt Ngữ Giáo Xứ tôi thường đưa cho các học sinh mang về . Tôi nói cho con tôi biết , Phụ là Cha là ba còn Huynh nghĩa là anh . Còn má , mẹ không được nhắc đến . Quả thật vai trò của người mẹ trong xã hội phong kiến không đáng được nhắc đến hay sao . Tôi đề nghị nên đổi chữ đó thành Phụ Mẫu Học Sinh , hoặc Hội Phụ Huynh Học Sinh thành Hội Phụ Mẫu Học Sinh (Parent Association) ốc12-20-2011, 06:13 AMĐấy là người ta ghép hai chữ "phụ mẫu + huynh trưởng" để bao gồm luôn người có trách nhiệm chăm sóc trẻ vị thành niên (guardian). gun_ho12-20-2011, 06:37 AMChào quí bạn Còn chữ PHỤ HUYNH HỌC SINH tôi thấy nó làm sao ấy . Mỗi lần nhà trường gởi giấy tờ cho tôi ký tên . Cần Parent signature , mà các thầy cô trường Việt Ngữ Giáo Xứ tôi thường đưa cho các học sinh mang về . Tôi nói cho con tôi biết , Phụ là Cha là ba còn Huynh nghĩa là anh . Còn má , mẹ không được nhắc đến . Quả thật vai trò của người mẹ trong xã hội phong kiến không đáng được nhắc đến hay sao . Tôi đề nghị nên đổi chữ đó thành Phụ Mẫu Học Sinh , hoặc Hội Phụ Huynh Học Sinh thành Hội Phụ Mẫu Học Sinh (Parent Association) Chào anh Hoàng Hạc Có lẽ anh quên một câu khá quan trọng trong văn hóa Việt xưa là "Quyền huynh thế phụ" , có lẽ ngày nay câu đó không còn đúng và không nên xài nhưng chữ Phụ Huynh có xuất xứ từ câu đó. Nếu cảm thấy thích hợp, anh nên sử dụng Phụ Mẫu lai rai ngay từ bây giờ, biết đâu năm mười năm nữa nó sẽ được chấp nhận và có chỗ đứng trong tiếng Việt sau này. gun_ho12-20-2011, 06:57 AMNgoại trừ đó là một danh từ riêng, chẳng hạn "Sương Nguyệt Ánh". Thangtram bảo lưu quan điểm, bất cứ ai gọi (viết) tên nhà báo, con gái của Đồ Chiểu là Sương Nguyệt "Ánh" là người...không biết mình sai. Rồi...khi đã được khuyến cáo rằng, đúng ra phải là Sương Nguyệt Anh, mà vẫn không chấp nhận, tiếp tục gọi (viết) Sương Nguyệt Ánh là một người dốt mà ngoan cố. Đơn giản là vậy. Nhân đây, cũng nói thêm một chút. Có lần, nghe hai người bạn tranh cãi xem nên thống nhất gọi (viết) Ngô Thì Nhậm hay Ngô Thời Nhiệm, thangtram quả thật cũng khá là bối rối. Bởi vì, chắc chắn tên ông này không thể hiện bằng chữ quốc ngữ, nên cách viết bằng Hán tự thì...nếu ông miền Nam đọc là Ngô Thời Nhiệm cũng không sai. thangtram cũng có nói lên nhận xét, ông này là sĩ phu Bắc Hà, nên có thể ông đã được cha mẹ (hay thầy u) gọi là Ngô Thì Nhậm chứ khó mà là Ngô Thời Nhiệm. Ông thích đọc Ngô Thời Nhiệm cãi rằng, đó chỉ là suy đoán không có bằng cớ xác thực, và, bởi vì ông căn cứ theo Hán tự của người xưa để lại, ông nhìn thấy chữ đó thì ông phải đọc là Ngô Thời Nhiệm, là không có gì sai. Quý vị có cao kiến gì không ? Đồng ý với anh về tên Sương nguyệt Anh . Nhưng về tên ông Ngô thì Nhậm nói theo anh Ốc là đúng, bàn xong chuyện ở đây về cái tên Nhậm đổi thành Nhiệm, tôi sẽ kêu xe ôm chở tôi tới đường Ngô thời Nhiệm để uống cà phê sân vườn. Vì nếu tôi dùng Ngô thì Nhậm ở Sài Gòn có lẽ anh xe ôm sẽ đớ người tưởng là một con đường mới. Ra Hà Nội, tôi lại lẹo lưỡi gọi xe chở tới phố Ngô thì Nhậm ở phường Hàng Bài quận Hoàn Kiếm chứ sao . Qua những thí dụ trên , tôi chỉ muốn nói lên cái quan điểm "nói cái ngôn ngữ của người hàng xóm đang nói" của tôi mà thôi. Ông Võ Tánh đem quân đến Biên Hòa chứ tôi chẳng thể viết Ông Vũ Tính đem quân đến Biên Huề bao giờ :) Angie12-20-2011, 07:39 AMChào anh Hoàng Hạc Có lẽ anh quên một câu khá quan trọng trong văn hóa Việt xưa là "Quyền huynh thế phụ" , có lẽ ngày nay câu đó không còn đúng và không nên xài nhưng chữ Phụ Huynh có xuất xứ từ câu đó. Nếu cảm thấy thích hợp, anh nên sử dụng Phụ Mẫu lai rai ngay từ bây giờ, biết đâu năm mười năm nữa nó sẽ được chấp nhận và có chỗ đứng trong tiếng Việt sau này. Hồi nắm thằng em kentimet nó học lớp 11 trường có họp phụ huynh. Hàng xóm có một nhà kia ông anh, lớn hơn tui 4 tuổi đi họp phụ huynh cho mấy đứa em. Hôm đó có chuyện trong lớp nó tui muốn đi coi mặt cô giáo nên đòi đi họp, bà cụ cho phép đi, mặc dù tui chỉ lớn hơn nó 2 tuổi. Lớp nó đa số là con cán bộ cho nên phụ huynh vô hô khẩu hiệu không à. Vụ việc là cô giáo cũ không trị nổi lớp, vô là chúng nó la hét um xùm. Cô này vô trị một phát là tụi nó im, vì cô dạy quá hay. tabalo12-20-2011, 08:05 AMTôi cũng nghĩ như anh Thăng Trầm tên người nên ghi cho đúng nhất là những người được xem là danh nhân lại càng phải thật đúng để tỏ lòng tôn kính Không chỉ Sương nguyệt Anh mà cón rất nhiều tên đường tại Saigon không hiểu vì lý do gì trước 75 và sau nay cũng sai như : Lê thánh Tông viết thành Lê thánh Tôn Nguyễn Thiếp - Nguyễn Thiệp Lương như Hộc - Lương nhữ Học Trần khát Chân - Trần khắc Chân Trương quốc Dụng - Trương quốc Dung ...... Việc ghép từ lung tung đúng là khó chấp nhận như gần đây giới truyền thông hay nói " Phối kết hợp" " Thanh kiểm tra "... một số từ ghép mới thực ra chỉ lạ tai nhưng không quá khó hiểu nếu đọc hay nghe nguyên câu, còn người dùng thì luôn luôn có từ thay thế mà ý nghĩa không thay đổi . Việc lấy chữ Tàu để giải thích chữ ta tuy không sai nhưng không có nghĩa lúc nào cũng phải tuân thủ nghiêm luật Hán Việt , chữ Việt vay mượn nhiều nơi nhưng cũng có từ ngữ văn phạm riêng , việc càng thoát khỏi sự lệ thuộc Tàu là chuyện nên cố làm vì ngôn ngữ cũng là 1 bằng chứng cho những kẻ xấu xa lợi dụng Người Việt vốn hiếu học và có năng khiếu ngoại ngữ , một số người có khả năng căng tai múa tay để hiểu tiếng ngoại quốc nhưng đôi khi họ "rất khổ sở" đến mức nực cười để hiểu tiếng mẹ đẻ Angie12-20-2011, 08:57 AMhttp://www.youtube.com/watch?v=2PUzrZhVv-8 Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.

Từ khóa » Cư Là Gì Trong Từ Hán Việt