Những Vụ án Cho đến Nay Chưa Có Lời Giải đáp

Vụ án cái xác khô ở ga xe lửa Tây Bắc Kinh, một cô gái 19 tuổi bị ngược đãi đến chết, cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp.

Cô gái trong bức ảnh tên là Quách Tiểu Nguyệt, 19 tuổi – mãi mãi 19 tuổi.

Buổi tối ngày 7/10/1999, Quách Tiểu Nguyệt cho xe đỗ dưới hầm gửi xe của ga xe lửa Tây Bắc Kinh, đi bộ đến tòa nhà Liên Phát ở phía đối diện ga xe lửa, trở về công ty để hoàn thành một bản tài liệu. Vậy mà trên quãng đường chỉ có 100m ngắn ngủi, Quách Tiểu Nguyệt đã bị mất tích, chẳng ai nhìn thấy cô ấy nữa. Người nhà đã báo cảnh sát, và cảnh sát đã tìm đến đây, bảo vệ của bãi để xe còn nói rằng: “ đã nhìn thấy bóng lưng cô ấy rời khỏi đây”. Vào năm 2000, xe ô tô chưa được phổ biến như bây giờ, nó tượng trưng cho sự thành công và giàu có. Quách Tiểu Nguyệt đi xe riêng của nhà cô ấy và cảnh sát cho rằng đây là một vụ bắt cóc tống tiền, nhưng bọn bắt cóc không xuất hiện để đòi tiền chuộc. Vì Quách Tiểu Nguyệt còn trẻ và xinh đẹp, thế nên cảnh sát lại nghi ngờ đây là một vụ tấn công tình dục, nhưng sau khi tìm kiếm thì không thấy có người chết hay thi thể nào cả. Tóm lại, Quách Tiểu Nguyệt bị mất tích.

Thời gian trôi qua, dần dần người dân cũng quên mất chuyện này, cảnh sát cũng liệt vào danh sách những vụ án chưa giải quyết.

Mãi cho đến một buổi sáng năm 2006, khi ông Vương – quản lí kho của tòa nhà Bắc Hằng, đang cầm đèn pin chuẩn bị đi xuống để quét dọn cái kho mà đã bị niêm phong từ lâu ở tầng hầm tầng hai, thì đèn pin trong tay bị lắc lư, đột nhiên ông thấy một vật thể hình người, cẩn thận xem xét thì thấy đây là một thi thể đã bị khô, cái xác bị mất nước và chỉ còn da bọc xương, có lẽ là đã chết từ rất lâu rồi. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ông Vương nói: “nó giống như xác ướp trong phim kinh dị vậy, thật đáng sợ”. Từ mái tóc dài còn sót lại ở hiện trường và chiếc áo ngực màu trắng ở trên thi thể thì người ta cho rằng đây là thi thể của một người phụ nữ. Trên cơ thể của người phụ nữ có một vết thương dài và hẹp, xung quanh vết thương có những cục máu màu nâu sẫm, trên mặt đất cũng có những vết máu khô. Tại hiện trường thì phát hiện có 1 chiếc túi, ngoài mỹ phẩm thì trong túi còn có một tờ Tin tức buổi tối Bắc Kinh ngày 6/10/1999. Ngày này khiến cho cảnh sát nhớ đến vụ mất tích của Quách Tiểu Nguyệt cách đây 7 năm về trước, tòa nhà Bắc Hằng là nơi nằm cạnh hầm gửi xe – nơi mà Quách Tiểu Nguyệt mất tích. Cảnh sát đem những thứ tìm thấy được trên thi thể cho người nhà Quách Tiểu Hằng nhận dạng, và nhận được câu trả lời khẳng định, tiến hành giám định DNA càng làm cho suy đoán thêm chắc chắn hơn, thi thể đích thị là Quách Tiểu Hằng đã bị mất tích trước đây. Sau khi khám nghiệm pháp y thì thấy rằng cô ấy đã bị người ta dùng một vật cùn đánh vào phần đầu, gây tổn thương não dẫn đến tử vong, vùng hạ thể cũng có dấu hiệu bị xâm hại. Do vị trí giấu xác rất khuất, cảnh sát suy đoán rằng nghi phạm có thể là người hiểu rõ nơi này. Đồng thời, cảnh sát cho biết, vào tháng 10 năm 1999, tòa nhà Bắc Hằng còn chưa xây xong, cửa của tầng hầm tầng hai vẫn còn bị niêm phong, chỉ có một số công nhân xây dựng sống ở đó, cảnh sát cảm thấy, trong số những người này rất có thể sẽ có một người là hung thủ.

Bởi vì sự việc đã xảy ra từ rất lâu, các chứng cứ ở hiện trường cũng đã không còn, những người làm việc trong tòa nhà Bắc Hằng năm đó đều tản ra khắp nơi, rất khó để điều tra. Tuy nhiên một vụ án giết người như vậy sẽ có ảnh hưởng rất xấu, cho nên chỉ cần còn một tia hy vọng thì nên dốc toàn lực để giải quyết. Cơ quan công an khu vực lập tức thành lập một tổ chuyên án, tiến hành điều tra, cuối cùng sàng lọc được ra một số nghi phạm hoạt động xung quanh hiện trường và hiểu rõ địa hình khu vực. Trong nhóm này có gần 40 người, sau khi phân loại, cảnh sát xác định một phương án chung: đầu tiên sẽ hỏi quản lí và nhân viên phục vụ trong công trường, sau đó hỏi công nhân tầng trệt. Thứ nhất, việc này có thể nâng cao hiệu quả, vì quản lí và phục vụ sẽ tiếp xúc với rất nhiều công nhân, nói không chừng họ sẽ cung cấp một số manh mối có giá trị, nhanh chóng xác định hung thủ. Thứ hai, có thể tránh rút dây động rừng. Sau khi tiến hành thì không gặt hái được gì từ nhân viên quản lí, nhưng một người gác cửa già trong nhóm phục vụ đưa ra một tin tức quan trọng: hôm đó chắc chắn bọn họ không làm ra việc gì tốt đẹp cả. Ông lão nghĩ lại khoảng thời gian đó ông đã nhìn thấy một số công nhân của tòa nhà Bắc Hằng đi ra ngoài sau khi xem phim đồi trụy, khi nhìn thấy họ vào ngày hôm sau thì thấy sắc mặt bọn họ có chút bối rối. Mặc dù ông lão không chắc có phải là Quách Tiểu Nguyệt đã mất tích vào ngày 7/10 hay không, nhưng cảnh sát vẫn quyết định lần theo manh mối này để điều tra.

Đầu tiên họ tìm đến một công nhân tên Dương Thanh, lúc Dương Thanh nhìn thấy cảnh sát liền nói “ việc này không liên quan gì đến tôi”. Biểu hiện của Dương Thanh rất không bình thường, khiến cho cảnh sát chú ý, nhưng cũng không vội vàng kết luận hắn là hung thủ, cuộc điều tra trước đã trải qua một khoảng thời gian cho nên có thể các công nhân đã nghe ngóng được một số tin tức. Với quan điểm không được để lọt người xấu, vu oan người tốt cho nên cảnh sát đã tra hỏi Dương Thanh chi tiết hơn, kết quả là không thể chịu được, Dương Thanh đã khai nhận rằng vào tháng 10/1999 hắn có tham gia vào vụ hiế* dâm và giết người ở ga xe lửa Tây Bắc Kinh. Căn cứ vào những gì Dương Thanh đã khai, cảnh sát đã bắt thêm được hai nghi phạm khác của vụ án, Triệu Hoa và Uông Khải. Hai người này cũng khai nhận những gì họ làm vào tháng 10/1999. Sau khi điều tra, Triệu Hoa cùng Uông Khải và Dương Thanh vào khoảng 22h ngày 7/10/1999, trên con đường bên cạnh tòa nhà Bắc Hằng ở ga xe lửa Tây, lúc ấy Quách Tiểu Nguyệt đang đi qua đường để xuống dưới căn phòng của tầng hầm tầng hai tòa nhà thì bị bọn họ giở thủ đoạn và cưỡng hiế* tập thể. Sau khi gây án, để đề phòng tội ác bị lộ tẩy, ba người này đã dùng ống sắt đập vào phần đầu và mặt của Quách Tiểu Nguyệt khiến não bị tổn thương dẫn đến tử vong, sau đó ném thi thể ở trước quạt thông gió trong phòng.

Năm 2007, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Kinh đã khởi tố 3 nghi phạm về tội hiế* dâm và cố ý giết người, cùng năm đó, tên Uông Khải bị chết do nhồi máu não nên tòa án đã chấm dứt việc xét xử hắn ta.

Năm 2008, phiên tòa sơ thẩm đầu tiên được tiến hành, hai nghi phạm ngoại trừ Uông Khải đã chối bỏ lời khai, Triệu Hoa không nhận đã hiếp dâm và giết người, nói rằng lần trước chỉ là nói bậy. Dương Thanh cũng không nhận là đã thực hiện những việc đó. Kết thúc phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đưa ra phán quyết về vụ án , tuyên bố Triệu Hoa và Dương Thanh vô tội. Chỉ dựa vào lời khai ban đầu của bọn họ đã kết luận Dương Thanh và Triệu Hoa đã giết Quách Tiểu Nguyệt, những bằng chứng này là không đầy đủ.

Năm 2009, Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh đã giữ nguyên phán quyết ban đầu sau phiên tòa sơ thẩm thứ hai.

Thực tế, trong hồ sơ, biên bản thẩm vấn cho thấy 3 nghi phạm đều có mâu thuẫn liên quan với quá trình ép nạn nhân đến tầng hầm tầng hai của tòa nhà Bắc Hằng, cũng như trình tự cưỡng hiếp, hung khí giết người, địa điểm gây án. Trong biên bản xác nhận có ghi là các điều tra viên đã đưa 3 nghi phạm đến hiện trường, Uông Khải có hai lần xác định địa điểm khác nhau, Dương Thanh thì không chỉ ra được nơi để thi thể, còn Triệu Hoa chỉ ra nơi để thi thể nhưng không khớp. Biên bản khám nghiệm cho thấy, không tìm ra dấu vết vật chứng liên quan đến vụ án, cũng không tìm thấy tinh trùng trong quần lót mà thi thể mặc. Cảnh sát và công tố viên đưa ra lí do: 1. Vụ án diễn ra quá lâu khiến trí nhớ của các nghi phạm có sai lệch, 2. Đã nhiều năm trôi qua, bên ngoài nơi xảy ra vụ án được cải tạo, diện mạo cũng thay đổi nhiều làm cho nghi phạm không thể xác định được. Nhưng phía tòa án không chấp nhận, trong các vụ án hình sự, nếu như không có chứng cứ, chỉ có khẩu cung là vô cùng thiếu chính xác, có thể gây ra những vụ án oan cùng những vụ án có chủ đích. Với tư cách là cơ quan xét xử, tòa án vẫn quyết định xử theo quy định của pháp luật, nhằm giữ gìn sự công bằng và công lý ở mức độ tối đa, và không có gì đáng trách.

Mặt khác, phản ứng và lời thú tội của ba người bị bắt lại làm nổi lên sự nghi ngờ, không thể không làm cho mọi người nghi ngờ rằng bọn họ chính là những kẻ gây ra tội ác. Một số người khẳng định rằng lời khai của bọn họ là do bị công an ép cung. Nếu như thế thì tại sao không làm cho vụ án trở nên “ đẹp” hơn và trong hồ sơ thẩm vấn, biên bản xác nhận, biên bản khám nghiệm lại có “sơ hở”.

“ Không vu oan người tốt” và “ không để lọt kẻ xấu” là loại chủ nghĩa hoàn hảo và chủ nghĩa duy tâm. Trên thực tế, áp lực của “ vụ án phải được giải quyết”  cùng với nỗi căm giận thương cảm cho nạn nhân, sẽ khó tránh khỏi việc các điều tra viên giải quyết bằng việc ép cung, tạo ra những vụ án sai, không những để kẻ sát nhân trốn khỏi lưới pháp luật, lại còn để người vô tội phải chịu oan. Bài học của chúng ta về phương diện này không thể nói là không sâu sắc: Trái lại, việc những kẻ tội phạm lọt khỏi lưới pháp luật là không thể tránh khỏi. Rất nhiều ý kiến trái chiều? Đây là một thực tế khách quan mà chúng ta phải chấp nhận trong quá trình cai trị đất nước bằng pháp luật. Tuy nhiên, đã 11 năm trôi qua kể từ khi Dương Thanh và Triệu Hoa được tuyên trắng án, và tròn 21 năm kể từ khi Quách Tiểu Nguyệt bị giết, gia đình cô có thể chờ đến ngày kẻ sát nhân thực sự bị bắt hay không?

Post Views: 309

Từ khóa » Những Vụ án Không Có Lời Giải ở Việt Nam