[Oneshot][PG-13] Believe - Hari Jung YJ-Town

Believe

Author: Hari Jung

Beta: Băng Thục

Category: AU, HE,… (các thể loại còn lại au không xác định được >”<)

Paring: YunJae

Rating: K+

Disclaimer: They belong together, nhưng trong fic số phận họ là của au.

Warning : SA. Reader nào cảm thấy dị ứng với boy-love hay muốn bảo vệ thần tượng của mình thì xin out. Author không chịu trách nhiệm về tinh thần lẫn thể xác của reader khi đọc fic. Đặc biệt ai là fan của SNSD thì out.

Note: Nếu các bạn đã đọc fic của au thì hãy tôn trọng au, beta và nội dung của fic. Có việc gì liên quan trực tiếp đến fic bạn có thể thông báo riêng hay bình luận trực tiếp cho bọn mình. Cảm ơn!

DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

========================

Những ngày cuối tháng 12, những ngày cô đơn đến không tưởng.

8:00 PM

Đáng ra đây là giờ mà anh sẽ phải có mặt ở nhà như bao ngày bình thường khác. Nhưng không, hôm nay anh không về. Nhìn quanh căn nhà nhỏ, tôi bất giác mỉm cười chua xót. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ anh như lúc này.

Trở về đi anh, có được không? Em nhớ anh, Yunho àh…

Yunho là đặc vụ, một đặc vụ rất xuất sắc của đội ngũ cảnh sát Seoul. Anh vào ngành chưa được bao lâu đã được thăng chức lên làm đội trưởng. Chỉ trong vòng vài tháng, Yunho đã nhanh chóng được tin tưởng giao cho những vụ án khó. Và cũng từ đó, anh về nhà muộn hơn, lần nào về anh cũng ôm nhẹ lấy tôi và thì thầm rằng :

“Jaejoong, anh xin lỗi đã về muộn.”

Tôi nhớ lúc cả hai còn mặn nồng. Thời cấp ba, anh lớn hơn tôi một lớp. Sau khi ra trường, tôi  theo ngành thiết kế, chả dính dáng gì đến cái ngành cảnh sát anh đã chọn cả. Có lần, anh hỏi tôi sao tôi không phản đối anh vào ngành này như cha mẹ anh đã làm. Tôi tất nhiên sẽ không phản đối, vì đó là ước mơ, cũng là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Khi tôi vừa hoàn thành xong đại học thì chúng tôi kết hôn. Một đám cưới nhỏ và ấm áp diễn ra trong một nhà thờ ở khu phố cổ.

Thật hạnh phúc biết bao khi chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau trước sự chứng giám của Chúa trời. Tôi yêu anh, yêu anh bởi tính cách, yêu bởi sự mạnh mẽ, cứng cỏi, và cực kì kiên cường của anh. Tôi yêu anh, yêu anh ở nụ cười, lúc anh cười trông rất đẹp, nụ cười không gượng gạo, nụ cười đó thuần khiết, tỏa sáng đến kì lạ. Đặc biệt, tôi yêu anh ở đôi mắt. Không biết đã bao nhiêu lần tôi hý hửng kéo anh lại ngồi đối diện mình chỉ để ngắm nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt anh sâu hút, đen nhánh. Tôi bị cuốn sâu vào trong đó. Đôi mắt kia như có ma lực đưa tôi xuống vực thẫm sâu nhất của tình yêu, để tôi đắm chìm trong đó. Đắm chìm trong tình yêu của tôi và anh…mãi mãi.

“Tích tắc…tích tắc…” –  Căn phòng tĩnh lặng, chỉ tôi cùng tiếng ‘tích tắc’ vang đều. Những thanh âm nhỏ nhặt ấy, vậy mà cũng có lúc tôi để ý đến chúng. Tiếng đồng hồ khẽ khàng vang đều bên tai tôi, khẽ gõ nhịp lên vành tai tôi. Anh không về…

Ừ, làm sao anh có thể về được. Công việc của anh không cho anh rời khỏi nơi đó.  Là “nơi đó” chứ chẳng phải ở trụ sở cảnh sát nào cả. Tôi đã từng nói chấp nhận sự nghiệp của anh, vậy mà giờ tôi đã thấy thật sự hối hận. Hôm đó, anh trở về và nói :

“Jaejoong, anh được cử làm tay trong. Anh cần xâm nhập vào một tổ chức buôn lậu.”

“Làm tay trong?” – Tôi lặp lại lời anh. Tôi hiểu việc “làm tay trong” là như thế nào. Chỉ là tôi cần biết rõ, đích sát những gì mình vừa nghe.

Đó chẳng phải là anh sẽ trở thành một kẻ buôn lậu trong tổ chức đó, rồi lấy cắp thông tin để bắt họ sao?

“Ừ, anh xin lỗi. Nhưng không còn cách nào hiệu quả hơn.”

“Không còn cách nào và anh lấy mạng sống của mình ra để hy sinh sao?” – Tôi gằng giọng, bỗng thấy cay cay khóe mắt.

“Jaejoong à nghe anh giải thích có được không?” – Anh cầm lấy tay tôi, nói tiếp : – “Em phải hiểu…”

“Em không muốn hiểu gì hết! Em không muốn nghe! Anh lúc cũng vì nhiệm vụ của anh có bao giờ nghĩ đến em chưa? Anh vì nhiệm vụ của mình mà dấn thân vào cái nơi chết người đó. Lỡ anh có gì….thì em phải làm sao hả?” – Tôi khóc nấc lên.

“Anh hứa Jaejoong. Sẽ không có chuyện gì đâu. Em tin anh đi! Anh sẽ về mà!”

“Anh lấy gì ra đảm bảo chứ? Anh lấy gì đảm bảo với em là anh sẽ về? Huh?”

“….” – Anh cúi đầu im lặng.

“Yunho, đừng đi mà anh. Em không có đủ can đảm chấp nhận chuyện này đâu anh. Em không muốn mất anh, Yunho…”

“Jaejoong, anh xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi em nữa! Yunho à….”

“Jaejoong, anh hứa sẽ trở về bên em. Anh hứa!”

Sáng hôm sau, anh rời đi. Anh đã hứa sẽ trở về, vậy nên tôi tin anh. Anh chắc chắn sẽ trở về.

“Jaejoong, đó là Yunho mà!” – Junsu chỉ tay sang bên kia đường khi nhìn dáng quen thuộc lướt qua.

Tôi ngước mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Yunho cũng nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn ánh mắt kia đã nhìn về phía tôi, chỉ là ánh mắt ấy mang tia lạnh lẽo, chỉ là ánh mờ hờ hửng lướt ngang qua tôi. Anh lờ tôi! Anh không muốn nhìn thấy tôi, anh chán ghét tôi sao?! Anh khoát trên mình bộ comlê đắt tiền, tóc vuốt ngược lên tạo vẻ lịch lãm. Trên người anh tất cả đều là hàng cao cấp, quá khác biệt. Yunho đã không còn là anh của trước kia nữa.

Tôi cắn chặt môi, kìm nén dòng nước đang cố trào ra từ đáy mắt.

Về sau, tôi mới biết. Người đó không phải làYunho của tôi, người đó tên là U-Know, một bản sao khác của Yunho. Bản sao mà anh tự làm nên cho mình.

Cả tuần sau…

Ding dong~ Ding dong~

“ẦM!!! ẦM!!!” –  Tiếng chuông cửa dần chuyển thành những tiếng đập gấp gáp.

“JAEJOONG!!! MỞ CỬA!!!” – Tiếng anh hét lớn.

Tôi nhanh chân chạy ra khỏi phòng ngủ mở cửa.

“Cạch”

“Yunho!” – Tôi chưa kịp vui mừng khi anh chịu về nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy rất kì lạ.

Anh vừa đẩy tôi vào trong nhà, vừa nhìn dáo dát ra cửa như sợ ai theo dõi. Rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra. Tôi lướt dọc người anh, nhận ra vết máu nhòe trên lớp áo sơmi mỏng tanh. Tôi sợ hãi đến hoảng loạn, níu chặt tay anh.

“Tay anh bị thương! Yunho, đưa đây em xem.”

“Không có thời gian đâu!” – Anh bất ngờ quay lại, nắm chặt lấy vai tôi. Đôi mắt anh lúc này là gì? Nỗi sợ hãi, sự lo lắng? – “Jaejoong, bình tĩnh nghe anh nói. Anh bị lộ rồi, em phải đi với anh. Anh sẽ đưa em đến nơi an toàn, rồi chúng ta tính tiếp.”

“Gì cơ?” – Tôi còn chưa tiêu hóa kịp những gì anh nói, tròn mắt hỏi lại.

“Em nhanh gom quần áo đi! Một ít thôi! NHANH LÊN!” – Anh gào lên, nắm tay tôi chạy vào phòng.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, cứ như cả thế giới này vừa đảo một vòng tròn khắc nghiệt vậy. Anh gấp rút đưa tôi lên xe, nhấn ga rời khỏi đó.

Bầu không khí lúc này căng thẳng đến đáng sợ. Tôi thật sự không quen, không quen một tý nào với người đàn ông bên cạnh mình. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng đến cực độ.

“Yunho, nói cho em hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?” – Tôi sợ hãi hỏi anh, giọng run run.

“Anh bị một tên trong bọn chúng phát hiện khi đang đánh cắp dữ liệu. Giờ chúng đang truy đuổi anh, anh sợ chúng sẽ tìm đến em. Bây giờ anh đưa em đến nhà của một đồng nghiệp. Ở đó, chờ anh. Được không, Jaejoong? – Yunho cau mày, thì thào nói.

“Em không biết, không biết đâu Yunho! Tại sao lại đến mức này hả anh? Tại sao lại như thế?” – Trống rỗng, tôi quả thật không thể nghĩ được gì khác. Giống như cơn thủy triều bất chợt vậy, lấn át đi tâm trí tôi, tôi gào rống, từng dòng lệ trượt dài hai bên gò má.

Tôi đã biết mọi chuyện có thể sẽ đi xa hơn nhưng đã không nghĩ nó lại đến mức này. Vượt xa những gì tôi đã tưởng tượng.

Kéttttttttt

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ đã cũ kĩ  ở ngoại ô thành phố. Anh lao ra khỏi xe kéo tôi vào trong nhà. Đẩy tôi vào trong một căn hầm nhỏ nằm khuất bên dưới. Tôi còn chẳng tin ngôi nhà này có một căn hầm như thế này. Nắp hầm được thiết kế áp vào sàn gỗ bên dưới, còn có tấm vải lót sàn che đậy kĩ càng. Nơi này quá kín đáo, quá ẩm thấp, sẽ chẳng ai có thể tìm đến được đây.

“Jaejoong, em phải ở yên đây! Dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi đây! Nghe rõ chưa?” – Anh hôn phớt lên môi tôi rồi dặn dò.

“Yunho, đừng bỏ em ở đây mà! Em xin anh, đừng đi Yunho…” – Tôi khóc nấc lên van xin anh ở lại.

Sợ lắm! Tôi sợ khi để anh bước ra khỏi nơi này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi sợ lời hứa của anh sẽ không xãy ra. Tôi sợ….

“Jaejoong, em tin anh đúng không? Yên tâm ở đây! Anh sẽ quay lại đón em. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.” – Yunho hôn lên môi tôi, ngấu nghiến bờ môi dưới, khẽ nuốt từng dòng lệ mặn đắng vào bên trong.

Anh ra khỏi hầm. Anh đi bỏ lại tôi ở nơi tối tăm này một mình. Liệu anh sẽ trở lại???

….

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe ở nhà trên có những tiếng xe hơi thắng gấp. Nhưng tiếng quát tháo dần nhiều và lớn hơn. Bọn chúng đến rồi sao?! Nhưng còn Yunho đâu? Anh đâu rồi?

“Jung Yunho, mày trốn ở đâu???” – Một tên trong bọn chúng hét lên gọi tên anh. Tiếng bước chân hỗn loạn ầm ầm vang lên, tiếng sàn gỗ cót két, tiếng lách cách của vũ khí chạm vào nhau rùng rợn. Tôi lùi mình vào sâu bên trong bóng tôi, chỉ sợ lọt ra một chút ánh sáng, bọn chúng sẽ bắt được tôi.

“Thưa đại ca, không thấy U-know đâu cả!”

“Tìm tiếp cho tao. Nó chỉ ở quanh đây thôi! Chia ra tìm!!!”

“DẠ!!!” – Bọn đàn em đồng thanh đáp.

Yunho à, em sợ. Anh đâu rồi, Yunho?

“Đoàng” “Đoàng” – Một loạt những tiếng súng nổ ra khiến tôi giật mình, tôi thấy trước mắt màn đêm đen kịt, sợ hãi đến mức hai vai khẽ run lên.

“NÓ KÌA!!! ĐUỔI THEO!!!”

Tìm thấy anh rồi sao? Yunho bị phát hiện rồi ư? Tay chân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, tôi cố chắp hai bàn tay của mình vào nhau, cầu nguyện. Đúng, cứ cho đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng làm. Nhưng tôi còn biết làm gì khi không thể giúp được cho anh. Yunho của tôi, anh sẽ không sao mà.

“RẦM RẦM!!!” “ĐOÀNG” – Tiếp theo những tiếng đổ vỡ bàn ghế pha lẫn vào tiếng súng cho tôi biết rằng phía trên đang hỗn loạn như thế nào.

“Yunho à, đáng sợ quá…”

“JUNG YUNHO!!! MÀY MAU RA MẶT ĐI, ĐỪNG KÉO DÀI THỜI GIAN!” – Tên đại ca lúc nãy hét lớn.

“LEE SOMAN! LẦN NÀY TAO LIỀU CHẾT VỚI MÀY!!!” – Là tiếng Yunho. Anh vừa nói cái gì vậy chứ?! Cái gì mà liều chết?  Làm ơn cho tôi biết là tôi vừa nghe nhầm đi…

Tôi bịt chặt miệng mình , ngồi bệt xuống dưới sàn. Tôi sợ chỉ cần thả lòng tay ra thì tôi nhất định sẽ hét toáng lên gọi tên anh. Nhất định sẽ bất chấp mà chạy lên đó với anh. Nhưng tôi…

“Đoàng” – Một tiếng súng nữa vang lên.

“Aaaa! Mày…”

“Haahaahaha! U-know, chịu thua đi. Lần này, tao sẽ bắn nát sọ mày chứ không phải bắn vào chân nữa đâu.” – Giọng tên đại ca đó nghe rất khoái chí.

Yunho bị thương rồi sao?! Yunho…!!!

Bất ngờ…

“Đứng im!!!” – Giọng nói này rất quen. Là của Yoochun, đồng nghiệp của Yunho. Tôi thở nhẹ, cảnh sát tới rồi. Yoochun điềm giọng nói – “Bỏ súng xuống”

Cạch – Âm thanh thứ kim loại ấy rơi trên mặt đất vang lên rõ mồn một.

“Tất cả đã bị bao vây. Lee Soman, mau đầu hàng đi! Cái mạng của mày giờ chỉ còn chờ phát súng từ tay tao thôi.”

“Chết tiệt! Thằng khốn, mày cố gắng kéo dài thời gian chờ đồng bọn.”

“Giờ mới biết sao? Mày thua rồi!” – Giọng anh nghe thật mệt mỏi. Anh đang gắng gượng sức mình đúng không?!

Một lúc lâu sau, khi tiếng bước chân xa dần khỏi sàn gỗ, bọn buôn lậu đều đã được áp giải đi cả. Tôi nhanh như cắt đẩy cửa hầm để ra ngoài. Tôi đã hy vọng gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Yunho. Nhưng không, người đưa tôi ra ngoài là Yoochun.

“Yunho đâu??? Anh ấy đâu rồi??” – Tôi hoảng hốt nắm chặt vai Yoochun, hỏi.

“Cậu bình tĩnh. Yunho bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tôi sẽ chở cậu đến đó!”

Yoochun nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện ngay sau đó…

Hai tuần sau…

Yunho bị thương ở vai và chân, chưa kể còn có nhiều vết xây xước ở khắp cơ thể. Nhưng thật may mắn, anh đã giữ trọn lời hứa của mình với tôi. Anh đã trở về bên tôi! Anh tỉnh lại từ khi cấp cứu đã được ba ngày. Anh gầy hẳn đi, tiều tụy. Đôi môi tái nhợt, da dẻ xanh xao, chỉ có riêng đôi mắt kia vẫn còn chất chứa yêu thương nhìn tôi. Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, Yunho của tôi lại trở về bên tôi rồi.

“Anh…xin lỗi.” – Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi sau khi tỉnh lại.

Anh có biết anh đã nói thế bao nhiêu lần rồi không?! Lần này, anh thật sự đã làm tôi sợ đến chết khiếp.

“Em ghét anh!” – Tôi cáu gắt nói.

“Anh yêu em.” – Anh cười thầm, khẽ nói.

“Cảm ơn anh, Yunho vì anh đã trở lại bên em. Em yêu anh!” – Tôi rướn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp ấy.

Cảm ơn anh đã trở về, Jung Yunho!

Tin tưởng và không ngừng yêu anh có lẽ là điều đúng nhất tôi đã và đang tiếp tục thực hiện!

~o0o~ End ~o0o~

Tp Hồ Chí Minh, 10:30PM

Cảm xúc bất chợt…

Cảm ơn Thục Thục vì đã cố gắng ngồi sửa chữa những đoạn văn khô khan của Hari để tạo ra tác phẩm này. Cảm ơn nàng nhiều lắm! ^.^

Kết thúc một năm đầy những thay đổi trong cuộc sống….

Năm mới, bắt đầu mới….

Chia sẻ:

  • Tweet
Thích Đang tải...

Từ khóa » đặc Vụ Seoul Yunjae