Yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full] - Wattpad

  • Khám phá
    • Khám phá
    • Romance
    • Fanfiction
    • LGBTQ+
    • Wattpad Originals
    • Werewolf
    • New Adult
    • Fantasy
    • Short Story
    • Teen Fiction
    • Historical Fiction
    • Paranormal
    • Editor's Picks
    • Humor
    • Horror
    • Contemporary Lit
    • Diverse Lit
    • Mystery
    • Thriller
    • Science Fiction
    • The Wattys
    • Adventure
    • Non-Fiction
    • Poetry
    • Wattpad Chọn
    • Forbidden shadows
    • Boss Kings & Queens 👊💅
    • Reading Radar
    • WEBTOON Productions ⭐
    • Wattpad Contests
    • Premium tuyển chọn
  • Cộng đồng
    • Giải thưởng Wattys
    • Community Happenings
    • Đại sứ Wattpad
  • Viết
    • Viết một truyện mớiViết một truyện mới
    • Truyện của Tôi
    • Cuộc Thi Viết
Thử dùng gói Cao cấp Đăng nhập Đăng ký yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]

yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]

bởi phuonghuy191995
yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]
Bảng mục lục
  • yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]
Danh Sách Đọc Mới Bình chọn

BẠN ĐANG ĐỌC

yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]

Fanfiction bởi phuonghuy191995 Theo dõi Chia sẻ
  • Post to Your Profile
  • Share via Email
  • icon warningBáo Cáo Truyện
Gửi Send to Friend Chia sẻ
  • Post to Your Profile
  • Share via Email
  • Report Story

ĐẶC VỤ SEOUL Author: Riiko Disclaimer: DBSK is not mine Pairing: YunJae – Yoosu – Kim Huyn Joong Category/Genre: Hỗn hợp – Humor, Romance, Detective Rating: NC – 17 Warning: Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc. Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc. Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc. KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠN http://thieuhiepngaytho.wordpress.com/ …… CHAP 1 … Văn Phòng Bộ Trưởng Han Ji Won “PC 260186 Kim JaeJoong xin được trình diện.” – cậu nghiêm người chào kiểu nhà binh “Cậu ngồi đi!” “Thank you sir” – cậu tháo nón ngồi xuống ghế. Đối diện cậu là một vị thanh tra cấp cao của sở cảnh sát “Từ ngày mai cậu có thể chuyện qua bên bộ phận đặc vụ. Không cần đi tuần nữa.” – cảnh sát trưởng đan tay vào nhau ôn tồn nói “Sếp! Em được lên chức nhanh quá vậy? Em mới làm lính chưa đến ba tháng mà.” – cậu tỏ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt “Hiazzz Kim JaeJoong! Cậu có biết tại sao cậu lại được chọn vào ngành cảnh sát không hả?” – cảnh sát trưởng thở dài “Dạ vì em nghiêm túc ạ và có nhiều biểu hiện xuất sắc, được mọi người tin tưởng.” – cậu thành thật trả lời “Không phải.” – ông lắc đầu – “Cậu nên cảm ơn số mệnh đã để cậu thi vào lúc ngành cảnh sát đang thiếu người trầm trọng.” … Tôi Kim JaeJoong 22 tuổi, cao 1m78 nặng 66kg, hơi trắng và tròn mẹ tôi và những người dưới quê thường gọi tôi là heo sữa. Tôi lên Seoul học đại học sau đó quyết định thi vào trường cảnh sát vì mức lương rất cao. Tuy là trong đây ngày tháng đào tạo khổ lắm, không sao đó không là gì so với tiền lương mà tôi sẽ được nhận. Tôi có cậu bạn thân trong đây cậu ấy tên Kim Junsu cũng họ Kim đấy, tôi nghi là cậu ấy là em ruột thất lạc hay con riêng của người cha hóa cố của tôi vì tính cậu ấy y chang tôi vậy. Chúng tôi ở cùng phòng trong ký túc xá sau khi ra trường thì cả hai mướn căn chung cư bèo bèo nào sống đỡ, con trai mà cần cái giường ngủ là được. Vẫn như tôi đã nói quan trọng là tiền nhà chia đôi, gì chứ đụng vào tiền bạc thì cứ lấy súng bắn tôi cho rồi. Ngay cả khi đi tuần chúng tôi cũng được sắp xếp đi chung một căp vì không ai chịu chia cặp với chúng tôi, không hiểu sao từ đôi viên đến đội trưởng mà nghe đến cặp bài trùng vô địch Jae – Su thì xanh mặt. Bộ chúng tôi nhìn hình sự lắm sao? Có lẽ là khí chất của chúng tôi quá mạnh nên làm người đối diện phải khiếp sợ. Thiệt là…. tôi chọn đúng ngành rồi! May quá tôi chưa đi tuần hết ba tháng thì được chuyển qua tổ đặc vụ. Nghe nói bên đó toàn tinh anh trong tinh anh mới được vào, quan trọng hơn là lương cao ngút trời vì toàn làm chuyện mật vụ không. Chậc! Họ đúng là có mắt nhìn điều tôi qua đó có khác gì hổ mọc thêm cánh. Ngày mai tôi sẽ được mặc bộ đồng phục mới, quần tây đen và áo sơmi xám, có đai đeo súng nữa nhé oai chưa. Hi vọng tôi sẽ được nổ súng vì khi đi tuần cây súng chỉ là kiển thôi không có dịp sử dụng. Junsu chơi đá banh nên có cướp tôi để cậu ấy chạy theo, tôi thì gọi chi viện và mua nước uống trông khi chờ Junsu áp giải tên cướp về. Vậy mà lần đó tên cướp cõng cậu ta đến chỗ tôi đứng mới ghê, tôi tá hỏa móc súng ra dí vào tên cướp và hô lớn kêu hắn hãy đầu hàng, tên cướp không hề nao núng và nói sẽ về sở cảnh sát với chúng tôi. Tôi thiệt thắc mắc sao hắn đánh xỉu Junsu rồi ẵm mà không cõng cậu ấy về đầu hàng…. hay hắn đã…làm gì Junsu…. nhưng không hắn khai với đồng nghiệp tôi rằng thà bị bắt tội cướp giật còn hơn tội ngộ sát cảnh sát. Junsu tỉnh dậy. A! Hóa ra Junsu lại tái phát bệnh suyễn. Thiệt là biết bị suyễn thì đừng có chạy quá sức, báo hại tên cướp hô hấp rồi ẳm về, kể ra cũng tội hắn. Nói đi thì cũng phải nói lại chúng tôi đã lập công rõ ràng. Nhưng sau đó tôi bị la vì tôi dí súng và hét lớn làm nạn nhân mất túi xách hoảng sợ ngất xỉu. Bà đó bị yếu tim thì mắc mới gì đến tôi. Mới nhắc Junsu cậu ấy cũng sướng lắm chuyển qua tổ USB, tổ đó oai không kém gì tổ tôi đâu lại còn thường xuyên phối hợp nữa. Bộ đầu phục đen cậu ta mặc oai ra phết còn có mặt nạ và nhiều loại súng nữa, trông cậu ta chẳng khác mấy diễn viên hành động tôi hay coi trên TV đu dây đá tung cửa quăng đạn cay mắt cuối cùng là bắn tứ tung, sướng thật! Chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau trong nay may. … Văn Phòng thanh tra Kang Ho Dong, đội trưởng đồi điều tra tội phạm “Good morning sir! Tôi là PC 260186 Kim JaeJoong vừa được chuyển qua tổ đặc vụ” – tôi nghiêm chỉnh chào ông sấp mới, hi vọng ông ấy thấy được sự oai nghiêm của tôi “Được rồi! Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, cậu ra ngoài làm quen với mọi người đi. 15 phút nữa bắt đầu họp về vụ án mới.” – vậy mà ông ấy không nhìn lấy một cái nữa, phẩy phẩy tay đổi tôi ra ngoài. “Yes sir” – ra thì ra. Chắc bên ngoài mọi người đang bận rộn lắm Bên ngoài “Tôi là Kim JaeJoong 22 tuổi xin mọi người chỉ giáo.” – tôi hô lớn đầy sức sống “Em là Shim Changmin, 20 tuổi chuyên xử lý vi tính của đội.” – cậu em trai này cao thật chắc cũng 1m87 quá – “Và lương thực nữa.” – miệng còn dính bánh kìa! Tôi chỉ vào mép miệng nó, nó chỉ cười xòa rồi lè lưỡi ra liếm, có tính tiết kiệm không lãng phí thức ăn, tôi thích lắm. “Chào cưng. Chị là Lee Hyori 28 tuổi, điệp vụ sexy nhất khi vực Seoul chính là chị hoho.” – noona này đẹp thật tuy là mắt đã có nép nhăn, tay còn cầm hộp phấn chắc mới make up “30 rồi. Cảnh sát không được nói dối.” – ủa nãy giờ anh ta ngồi đâu sao mình không thấy – “Hankyung, anh là người TQ, 24 tuổi, mừng em gia nhập đội.” – tôi bắt tay với anh ta, trông anh hình sự quá “Ủa…đội mình có nhiêu đây thôi hả?” - tôi ngó qua ngó lại phòng “Đôi chúng ta rất đặc biệt đâu phải ai muốn vào là vào.” – thằng nhóc Changmin nói, cũng có lý. Đây là đôi tinh anh mà thử hỏi làm sao có nhiều nhân tài được hơn 30. 000 cảnh sát mà chỉ chọn ra được bốn chúng tôi và vị sếp mập trong phòng. Bỗng tôi thấy mình vĩ đại quá, tôi phải cố gắng làm việc không chỉ vì tiền lương cao mà còn là trách nhiệm với người dân với đồng phục trên người tôi, mẹ hãy chờ con mang vi quang về. … 15 phút sau chúng tôi vào phòng họp, ông sếp mập ra hiệu tắt đèn trong phòng và mở máy Flash chiếu tài liệu lên tấm vải trắng lớn trước mặt. “Đây là nghi can của chúng ta, hắn tên Jung Yunho 25 tuổi là con trai của Jung Jin, hắn là con lai hai dòng máu giữa Hàn và Pháp, hắn vừa bên Mỹ về có lẽ sẽ tiếp tay cho sự nghiệp ngầm của gia tộc, gia đình ngoài mặc là kinh doanh bất động sản nhưng thật chất là rửa tiền. Những công ty thất bại trong tay họ đều tố cáo họ dùng vũ lực để ép họ bán rẻ lại.” Tôi trầm trồ nhìn bức ảnh của tên đó được phóng to, mái tóc màu đỏ sẫm thật đẹp chứ không như tóc tôi màu đen, chắc đợi có lương tôi đi nhuộm giống vậy quá “Theo nguồn tin cho biết hắn có liên quan đến đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia. Chiều nay bốn giờ hắn có cuộc hẹn với một kẻ người Hàn, chúng ta vẫn chưa nắm thông tin về kẻ đó.” Tách – máy Flash tắt đèn mở lên tôi nhìn quanh khuôn mặt ai cũng căng thẳng, họ thật pro vừa nghe qua đã bắt đầu suy nghĩ về hành động, xem ra tôi có dip bắn súng rồi. Ông sếp mập của tôi chống hai tay xuống bàn, mặt cực kỳ nghiêm nghị nói “Chúng ta còn hai tiếng để bố trí hành động và nhiệm vụ nguy hiểm lần này tôi sẽ giao cho JaeJoong phụ trách.” – ông ấy nhìn qua tôi. Đúng như tôi nghĩ tôi sinh ra đã có số mạng cao cả phải làm chuyện cống hiến cho tổ quốc cho nước nhà. Tôi đồng ý! “Minnie! Cậu chuẩn bi các thiết bị nghe lén.” – ông ấy bắt đầu bố trí “Hyori cô liên lạc với nhà hàng mà hắn sắp đến để mượn địa điềm ẩn nấp.” “Hankyung cậu yểm trợ và tôi sẽ chỉ huy chính thức. Tất cả hành động.” Khoang còn tôi, tôi vẫn chưa biết tôi cần làm gì mà. Ai nấy đều lao nhanh ra phòng họp. Cậu nhóc Changmin lôi tùm lum dây nhợ ra tôi không biết, Hyori noona nói điện thoại với chủ nhà hàng. A! Còn Hankyung hyung, tôi chạy đến định mở miệng hỏi anh ta về nhiệm vụ của tôi vậy mà anh ta nắm chặt vai tôi, đau ~ “JaeJoong tôi tin cậu sẽ làm được.” - anh ta nói tin tôi, tôi biết mình phải làm sao rồi. … Chúng tôi dùng chiếc xe lớn màu đen có che màn quanh cửa sổ đề di chuyển, chủ nhà hàng đã thông báo với các nhân viên nên họ không lấy làm lạ khi có nhóm người xông vào. Mọi người kéo nhau vào nhà bếp Hyori noona đưa cho tôi bộ đồng phục của nhân viên, tôi gật đầu thay nhanh, Changmin nối thiết bị nghe lén vào người tôi, tôi biết cái này coi film rồi, sếp sẽ nói từ xa để tôi nghe theo mà hành động “Thử máy…thử máy…. đồ rê…mi….” – ông sếp mập cầm bộ đàm nói vào – “JaeJoong cậu nghe không?” – ông ấy hỏi tôi Tôi cũng nghiêm trang trả lời – “Nghe rõ thưa sếp. Sếp đứng trước mặt tôi nên tôi nghe rất rõ ạ.” “…” – ông ta hơi nhíu mày sau đó chạy ra xa tôi rồi nói nhỏ nhỏ vào bộ đàm, tôi đã nghe rất rõ nên cũng nói lại vào máy được gắn ở cổ áo của mình – “Sir! Saranghe yo ~” Quay lại công việc, mặt mọi người đều căng ra, mồ hôi chảy dài, tôi biết đây chắc chắn là việc rất quan trọng cần đề cao cảnh giác. “Sếp hắn xuất hiện rồi.” – Hankyung hyung cúi thấp người nhìn qua khe cửa nhà bếp, mọi người lập tức lấy óng nhòm nhìn ra. Hắn trong bộ vest bước vào. Nhìn cái tướng đi không coi ai ra gì đúng là xã hội đen rồi. Ông sếp mập đưa cho tôi menu và cuốn sổ luôn cây bút bi “JaeJoong! Cậu là tinh anh trong đội tuy là người mới nhưng tôi tin cậu làm tốt chuyện này. Cậu yên tâm nếu có chuỵên gì em gái và mẹ cậu dưới quê chúng tôi sẽ chăm sóc, chỉ mong cậu hết lòng vì nhân dân vì xã hội.” – bây giờ tôi không còn nghĩ xấu về sếp tôi nữa, tôi hiểu chuyện này chỉ có tôi mới làm được. Tôi hít một hơi sâu nhìn sếp – “Tôi phải làm gì thưa sếp?” Bịch – họ đều té nhào xuống đất, ông sếp mập tuy mập nhưng thân thủ không tệ chút nào thay vì như ba người kia nằm dài xuống sàn thì ông ấy chỉ hơi chao đảo. Ông ấy cố đứng vững chỉ vào menu “Cậu ra đó hỏi hắn và tên kia dùng món gì. Cố gắng kéo dài thời để nghe câu chuyện của họ. Có thể trên người họ có thiết bị cản máy nghe lén nên chúng ta chỉ có thể trong cậu vào cái máy duy nhất trên người cậu.” – ông ta chỉ vào bụng tôi, cái máy được dán quanh bụng tôi cố định bằng băng keo, ngứa quá! “Cậu không thể đeo súng theo cho nên cậu phải hết sức cẩn thận, chúng tôi sẽ yểm trợ cậu từ phía sau, đừng lo.” “Yes sir!” – cậu cầm cuốn menu và sổ trong tay chào sếp tôi lần nữa, mọi người cũng nghiêm chào tôi lại. Tôi hít tiếp ba hơi dài trước khi nhấc bước chân đầu tiền “JaeJoong bảo trọng.” – Hankyung hyung vỗ vai tôi nói “Hyung cố lên.” – thằng nhóc cũng cổ vũ cho tôi “Ầy noona quên, để chị đánh tý phấn cho, mặt cậu không được tươi lắm.” – Hyori noona chậm chậm phấn quanh mặt tôi còn thoa tý son dưỡng môi nữa, tôi bậm bậm môi cho son đều rồi gật đầu nhẹ với họ. Tôi bước ra đi đến bàn hai người đó, hắn ngồi quay lưng với tôi, tôi chỉ thấy được mặt tên còn lại tóc hơi quăn đang cừơi rất tươi…. với tôi. “Xin lỗi quý khách dùng gì ạ?” – tôi chìa menu cho cả hai. Gì chứ làm bồi bàn tôi không tệ đâu, lúc còn đi học tôi thường làm việc chạy bàn mà. “Cho tôi cà phê đen nóng, không đường.” – hắn lên tiếng giọng hơi trầm, mặt hắn cũng đẹp trai và manly quá chứ. Tiếc thật không làm người mẫu mà đi làm xã hội đen. Tôi ghi lại vào sổ rồi quay sang tên còn lại, hắn cứ nhìn tôi cười suốt mà không nhìn vào menu hay bị lé, tôi biết mà mẹ tôi cũng hay nói mấy kẻ ác có tướng chung chung nhất lé nhìn lùn tam hô tứ súng. Chung quy đều là cướp! “Giống bạn tôi.” – xã hội đen luôn uống cà phê đen ư? Tôi vờ đứng ghi lâu một chút để bọn họ nói chuyện “Sao không dùng đường vậy, đắng lắm.” - thói quen nghề nghiệp cũ tôi tiếp thị cho hắn vài thứ lựa chọn – “Hay bỏ sữa vào nha nếu không thích sữa thì bỏ đường phèn đảm bảo ngon hơn đường trắng, ngọt hơn chè nữa.” “Không cà phê đen cám ơn.” – hắn nhíu mày nhìn tôi “Vâng.” – cái mặt đúng là chuyên làm chuyện ác, mặt không có chút cảm tình tý nào “Yoochun chuyện ta nhờ mày thế nào rồi?” – hắn bắt đầu rồi, nghe là biết chuyện giao dịch vũ khí “Đang trên đường chuyển tới, có lẽ ba ngày nữa mày sẽ nhận được.” “Cậu ghi xong chưa?” – hắn nhíu mày quay sang nhìn tôi, chuyện cơ mật nên hắn thận trọng là phải, tôi gật đầu bỏ đi đưa cho tên nhân viên nào đó. Tôi cầm khăn đi lao bàn quanh gần họ nghe ngóng. “JaeJoong cậu tìm cách tiếp cận họ đi, xa quá không nghe được gì cả” – sếp tôi ra lệnh “Yes sir!” – tôi khẽ nói vào máy rồi cầm hai ly nước lọc đến bàn họ - “Máy cà phê hôm nay bị hư nên quý khách vui lòng chờ một chút.” – tôi cười nhẹ với họ, tôi pro chứ! “Yoochun số tiền còn lại tao sẽ chuyển qua ngân hàng cho mày.” “Đâu có bao nhiêu, tao ứng trước cho mày cũng đâu sao. Dù sao tao cũng kiếm được kha khá trong đó rồi.” – họ cầm nước lọc nhấp một chút rồi lại quay sang nhìn tôi, tôi chỉ cười “Quý khách có muốn dùng thức ăn nhẹ không ạ? Quán hôm nay có gà nướng coke rất ngon.” – tôi vờ mời gọi “Không cần, mau mang cà phê nhanh cho chúng tôi đi.” – hắn bực bội nói. Rõ ràng họ không muốn tôi nghe chuỵên của họ, tôi càng tin chắc họ đã bàn giao hàng chỉ cần tôi cố nghe địa chỉ thôi “Vâng.” – tôi cúi đầu rồi đi ra đó “JaeJoong mang cà phê đến đó ngay đi, họ chuẩn bị nói địa điểm rồi đó.” – nhận lệnh từ sếp tôi nhận mâm cà phê mang đến cho họ, tôi nghe rõ không thiếu một chữ “Địa điểm giao hàng là tầng hầm nhà mày, gara. Khoảng giờ này tao sẽ đích thân đem qua, sẵn chúng ta cũng cần ăn mừng luôn.” – tên kia háo hức nói “Uhm dù sao tao cũng không yên tâm để bất cứ ai vào gara của tao, những thứ quan trọng đều ở đó.” – hắn đúng là kỹ lưỡng, không ai đột nhập vào được cũng không cho người làm vào. Aishh phải làm sao đây? “JaeJoong ổn rồi! Rút êm.” “Chúc quý khách ngon miệng.” – tôi cười với họ một cái thật thân thiện rồi chạy vào trong bếp “Yunho cậu ấy dễ thương nhỉ, con trai gì mà trắng dễ sợ” “Dễ thương thì dễ thương nhưng hơi chậm tiêu, có việc ghi chép mà cũng đứng mười mấy phút, thôi quay về chuyện vừa rồi đi.” Sau khi tháo bỏ đồng phục trả cho quán chúng tôi đi ra bằng cửa sau trở về sở. … CHAP 2 … Phòng Họp “Sếp tôi đã đều tra được tên kia là Park Yoochun là bạn thân của hắn, có thể trong vụ này tên đó là kẻ cầm đầu cho số hàng lần này.” – Nhóc Changmin đúng là chuyên về vi tính, nó điều tra nhanh thật. “Địa điểm và giờ đã rõ nhưng vấn đế ở đây là hắn là tên cáo già. Ngoài trừ đồng bọn thì không có ai được vào gara, nơi chứa hàng. Hyori cô xin lệnh khám xét sẵn đi phòng khi cần. Hankyung cậu liên lạc với tổ USB xin chi việc phối hợp hành động.” – tôi vừa nghe tổ USB là mắt sáng rỡ lên, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại được hành động cùng Junsu “JaeJoong lần này cậu làm rất tốt không uổng công tôi tin tưởng cậu.” “Sếp đừng nói vậy mặc dù biệt danh trước kia khi tôi còn đi tuần là Hero. Nhưng lần này tôi cảm thấy mình làm vẫn chưa được xuất sắc, sếp khen tôi làm tôi thấy xấu hổ vô cùng.” – tôi thật ngại khi nghe những lời đó, dù rằng tôi biết mình không thể nào làm tốt hơn nữa “Được rồi! Mọi người mau chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta sẽ ra quân bất cứ lúc nào.” “YES SIR!” – chúng tôi đồng lọat hô lớn, lần này tôi phải dùng đến súng rồi. Vì trị an của đất nước vì lương tâm của nghề nghiêp tôi sẽ không nương tay cho hắn đâu dù có hi sinh tánh mạng này. … Ba ngày nay chúng tôi luôn chia ra theo dõi hắn, hắn thường cùng tên tóc quăn kia đến Club vào mỗi tối. Nhờ vậy mà tôi biết Hyori noona nhảy rất dữ sexy cực kỳ, chị ấy cũng thừa nhận trước kia làm vũ công trong đoàn từng được nhảy chung với nhóm DBSK nữa chứ nhưng chị ấy chê Leader của nhóm đó keo quá, lương cực kỳ bèo nên chị ấy chuyển nghề. Cuối cùng hai đội tinh anh trong các tinh anh cũng gặp nhau vì sao ư? Là vì có Junsu một khi tôi và Junsu phối hợp thì thiên hạ vô địch, gặp Junsu chúng tôi tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết. Hai đội cùng xem bản đồ chụp thông qua vệ tinh xung quanh nhà hắn. Đội của Junsu sẽ may phục sẵn xung quanh còn chúng tôi sẽ ập vào khi chúng nhận hàng. Mà tên Jung Yunho đó đúng là rỗi, từ sáng hắn ra đường đi đến chiều cùng tên tóc quăn, không ăn uống thì lại mua sắm. Hại Noona của đội tôi cà sạch thẻ mỗi khi theo dõi hắn trong shop. Changmin cũng tội lắm tiền cũng mua sạch thức ăn khi cứ theo họ vào nhà hàng mà toàn năm sao không chứ. Hankyung hyung còn tệ hơn có lần theo dõi hắn bị người khác móc túi và thẻ ngành luôn chứ, hên là có mấy sư hyung đi trực gần đó bắt được, hyung ấy phải về sợ nhận lại giấy tờ và thẻ ngành nên để mất dấu. Tôi không thể đi theo hắn được vì tôi bị nhớ mặt rồi, tôi chỉ có thể ngồi trong xe yểm trợ thôi. Ba ngày trôi qua là cực hình của cả đội. Tôi lại phần nào hiểu thêm họ đúng là những tinh anh không than lời nào dù rất mệt, sếp tôi cũng không hơn gì tôi ở ngoài mà thấy ông ấy cứ chấp tay sau lưng đi qua đi lại, có lẽ sếp tôi là người lo lắng cho anh em trong đội nhất, vụ này lớn quá mà. … “Chim cút gọi đại bàng. Chim cút gọi đại bàng nghe rõ trả lời.” “Rẹt…rẹt…. đại bàng nghe rõ. Đại bang ổn định chỉ chờ bay thôi.” “Tốt! Over” Chúng tôi ngồi trong xe nhìn qua màn hình theo dõi, xe chúng tôi đậu cuối con đường nhà hắn. Mọi nguời đều mặc áo chống đạn và kiểm tra súng lần cuối. Tôi gọi điện thoại cho mẹ trước khi sếp tịch thu tất cả, vì sợ có nội gián đây là nguyên tắc tôi hiểu mà. “Giun lớn về tổ. Giun lớn về tổ. Xin nhắc lại giun lớn đã vể tổ” “Rẹt…rẹt…. chim cút đã thấy. Đại bàng chuẩn bị cất cánh. Over!” – sếp tôi quay sang chúng tôi căn dặn lần cuối – “Hàng được giấu trong chiếc xe đó, tên Yoochun sẽ lái vào trong gara, đợi chúng trao hàng và tiền tận tay chúng ta lập tức xông vào bắt người lẫn hàng, nghe rõ chưa?” “YES SIR!” Tên Yoochun lái chiếc xe hơi đua màu đỏ. Những kẻ xài bằng đồng tiền dơ bẩn này thật không thể tha thứ được. Lửa trong người tôi cháy phực phực chỉ mong nã súng vào người bọn họ mà thôi. Qua màn hình chúng tôi thấy đích thân tên Jung Yunho đã mở cửa gara cho xe chạy vào, đợi cửa gara đóng xuống, cả đội chúng tôi lập tức chạy ra khỏi xe bao vây cánh cửa, tay bay nắm chặt súng chỉ xuống mặt đất trong tư thế sẵn sàng. “Hành động.” – sếp tôi hô lớn lập tức đội USB xung quanh lao ra phá cửa, chúng tôi chỉa súng xông vào. “Đứng im!” – tôi hét lớn chỉa súng vào tên Yunho “Đặt hai tay lên đầu, chầm chậm xoay người áp tường.” – nhóc Changmin thật khác vẻ dễ thương như mọi khi Cả hai tên nhìn nhau khó hiểu, quá nhiều súng chỉa vào mà, không ngờ chứ gì. Một khi đội tinh anh của ngành cảnh sát ra tay thì làm sao mà thất bại. Họ đặt tay ra sau gáy áp vào tường, Junsu và đồng nghiệp lập tứ áp vào khống chế họ kiểm tra toàn thân “Không có vũ khí trên người.” – Junsu báo cáo lại “Hankyung, JaeJoong lục xoát xe họ” – sếp tôi ra lệnh “Mấy người làm gì vậy hả? Có biết tôi có thể kiện mấy người tự ý đột nhập nhà dân không?” tên Yunho gắt lên giận dữ “Hyori đưa cho hắn xem giấy khám xét.” – ông ấy hất mặt qua Hyori noona, chị ấy mò mẫn trên người tìm tờ giấy, mấy phút sau mới lôi ra trong túi quần tây, tờ giấy bị nhào nát quá cỡ. “Minnie chị đã nói em đừng dùng giấy tờ để bọc bánh mì ăn mà.” – Hyori noona cố vuốt lại tờ giấy cho nó phẳng ra, xem ra không khả quan lắm. “Giấy tờ mà chị để chung với giấy xúc là sao, em quơ đại ai mà biết.” – thằng nhóc trách móc lại “Thôi thôi! Nói chung là chúng tôi có giấy, cứ xét trước đi.” – ông sếp tôi bực bội rít lên Tôi và Hankyung hyung lao vào trong chiếc xe màu đỏ lục tung mọi thứ lên. “Hyung em không nghĩ bọn chúng để lộ liễu như vậy, có thể….” – tôi trầm ngâm một chút – “Hắn nhét vào trong nệm xe chẳng hạn.” – tôi đưa ra giải thiết nhưng hyung ấy sáng mắt lên khen tôi thông minh. Tôi chui ra mượn con dao nhỏ của Junsu vì đội tôi không có vũ khí này. Tôi lại chui vào rạch nát hết toàn bộ ghế xe, Hankyung hyung môi hết nệm bên trong ra, cũng không có, không thể nào, chúng tôi lại chui ra mở cốp xe lôi hết thảm trong xe ra. Sau đó, chui xuống dàn máy bên dưới xe gõ gõ lấy cây súng shotgun của Junsu đập vào dàn máy bên dưới cho nó rớt xuống. Chúng tôi chán nản đứng nghiêm lại báo cáo “Sếp xe chúng chẳng tìm được gì cả” – Hyung ấy nhìn dò xét vẻ mặt cả hai người bọn họ, tôi nhìn qua Junsu khẽ nhìu mày lại, tức quá họ đúng là không nên coi thường. Tôi chợt nghĩ ra búng tay lớn, mừng rỡ nói với sếp tôi – “Sếp có thể chúng biết ta theo dõi nên đã đưa mình vào bẫy, mặc khác sẽ giao dịch ở một nơi khác.” “Aishhh!” – quả nhiên ông sếp mập tức giận đá vào cửa xe thêm vài cái, vò đầu bức tóc mặt tím lên – “Chúng ta bị chúng xỏ mũi rồi.” “Các người….” – tên Yunho bây giờ lên tiếng, hắn có vẻ bình tĩnh lại. Cũng phải kế họach dương đông kích tây đã thành công, giờ này bọn đàn em của hắn cũng đã rút hết rồi. Chúng tôi lại chìm vào bế tắc, lộ hết rồi! – “Giải thích chuyện này cho tôi biết được chưa?” “Giải hết về sở” – sếp tôi quát lên hậm hực bỏ ra xe. … RẦM … “MẤY NGƯỜI ĐIỀU TRA CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?” Vâng! Đây là giọng hét của bộ trưởng Han Ji Won của chúng tôi. Cả đội chúng tôi đang đứng cấp tay sau lưng (có cả sếp mập nữa) đầu cuối xuống nghe chửi. “NGƯỜI DÂN ĐÓNG THUẾ HÀNG NĂM CHO CHÚNG TA, LƯƠNG CÁC NGƯỜI ĂN XÀI ĐỀU LÀ DO NHÂN DÂN LÀM LỤM VẤT VẢ. VẬY MÀ MẤY NGƯỜI LẠI CÓ THỂ LÀM RA CHUYỆN NÀY.” Ông ấy đập mạnh xấp hồ sơ hôm bữa mà sếp mập đã chiếu trên máy Flash cho chúng tôi coi, thiệt là…. đời ai không có sai lầm. “Thưa sếp….” - ồ sếp tôi cuối cùng cũng lên tiếng, sếp ấy quá tốt đã đứng ra nhận trách nhiệm về mình, nghĩ lại tôi toàn trách mấy ông lớn ngồi văn phòng mắng nhân viên. Xin lỗi, em nghĩ oan cho sếp quá! “Là lỗi của Shim Changmin xấp hồ sơ đó cậu ấy in từ Wedside của sở cảnh sát ra.” – ông ấy chỉ thẳng vào mặt cậu bé, một lần nữa tôi nuốt lại những gì mình đã nói “Sếp không liên quan đến em là Hyori noona nói lâu rồi đội mình không có lập công gì hết, sợ bị bãi đội lúc đó không còn tiền lương mà mua sắm nữa.” “Sếp à! Là Hankyung đó, cậu ấy nói cảnh sát ăn lương mà không làm việc là không được bảo tôi lên Wedside của sở xem có vụ gì không? Tôi thấy công ty đó bị nhiều người chỉ trích lắm, họ còn nói là tập đoàn ngầm giết người nữa.” “Sếp! Tôi có thể giải thích vụ này…” – Hankyung hyung lại muốn đẩy cho tôi sao? Ôi không tôi là cấp dưới chỉ làm theo lệnh thôi. “ĐỦ RỒI!” – coi bộ sếp lớn tức giận lắm … … … Cốc Cốc “Sir! Thanh tra Jung Yunho xin trình diện.” – là hắn. Hắn đang mặc đồng phục giống chúng tôi. Mà khoang cái gì…thanh tra? Không chắc chắn là nằm vùng, giống như phim Vô Gian Đạo vậy. “Đúng lúc lắm, để tôi nói luôn một thể. Thanh tra Jung sẽ thay thế vị trí của sếp Kang, sếp Kang sẽ chuyển xuống một bậc làm đội trưởng của đội của mấy người.” – tai tôi ù rồi…. mất sóng “Thanh tra Jung. Chuyện vừa rồi tôi rất lấy làm ngại, khiến chiếc xe mới mua của cậu bị như vậy.” – ông sếp lớn vỗ vai an ủi hắn nữa chứ, coi mặt sếp mặt kìa muốn khóc rồi, tội quá. – “Tôi giao họ lại cho cậu.” – sếp lớn lườm chúng tôi một cái toé khói mới bỏ đi. “Để tôi giới thiệu lại với mọi người nhé, tôi không nghĩ cái bản điều tra trên mạng kia đầy đủ hơn bản thân tôi đâu.” – hắn dám xỉ nhục Minnie của đội, thằng bé chỉ mỗi tự hào một là ăn hai là máy tính vậy mà hắn dám nói ra những lời đó, thật quá đáng. Chúng tôi tiếp tục nghe – “Tôi là Jung Yunho 25 tuổi, được đào tạo trong FBI và lần này về đây nhậm chức còn nữa gia đình tôi làm ăn chân chính không phải là bọn gian thương như trên diễn đàn mọi người đọc, có ai muốn hỏi gì không?” – cái giọng điệu hắn dựa ra sau bàn thật khó ưa, tôi không tin hắn là người tốt “No sir!” – Hankyung hyung hô lớn “Vậy mọi người quay về làm việc đi.” – hắn phất tay ra hiệu, tôi cũng chả muốn nói nhiều thiệt tình vừa quay lưng đã bị xứng tên lên “JaeJoong cậu vào phòng tôi.” – hiểu luôn. Đền tiền cho chiếc xe chứ gì, mẹ tôi nói đâu sai ông quan luôn có hai chữ khẩu, ngoài miệng nói với mọi người không sao, không sao đâu quay lưng lại thì kéo tôi vào mắng riêng xìiiii Tôi lết những bước chân nặng nề. Tôi chỉ mới chuyển đến vài hôm thì lao vào một vụ kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu. Ấy vậy mà chúng tôi đã phá nát cánh cửa gara và chiếc xe đua ngoại nhập của sếp mới mình. Tôi đang suy nghĩ về đội mình, liệu…tinh anh như mình đã lập quá nhiều chiến công nên sếp lớn mới đẩy mình qua đây để giúp những người kia giảm bớt sai lầm, hiazz Hero đúng là mình! Luôn anh dũng hi sinh, ngay cả chịu trận cũng chỉ có một mình, giống manga mình hay đọc hồi 8 tuổi có câu nào của bà nào đó ‘anh hùng luôn đơn độc’ tác giả ơi… tôi ngộ ra rồi. … “Sorry Sir!” – vừa bước vào phòng tôi lập tức hét lớn. Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngủ “Cậu biết mình phạm sai lầm gì à?” – hắn nhìn tôi nhướng một bên mày, bảnh như chảnh quá! Tôi không ưa “Tôi đã làm hỏng chiếc xe của sếp.” – tôi tiếp tục với giọng nói hùng hổ của mình “Việc đó có quan trọng bằng việc cậu mặc ngược áo chống đạn không?” – hắn chỉ tôi à không chỉ vào ngực tôi, tôi nhìn theo ngón tay chỏ đó Tôi nhìn – “AAA sao lại thế này?” – thiệt là mắc cỡ huhu! Sao tôi mặc ngược vậy nè trời? Nguyên cái đội không ai thấy là sao, hèn chi đội USB nó cứ nhìn tôi hoài. Tôi còn tưởng mình đẹp rạng ngời mà không quá chói lóa chứ. Thằng Junsu nữa không nhắc tôi còn gật gật đầu nhìn tôi nữa. “Ngay cả súng của cậu lúc chỉa vào tôi cũng chưa tháo chốt an toàn ra nữa.” “Sorry Sir! Lần đầu tôi mặc nên sai sót, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.” “Tôi không nghĩ là cậu sẽ có cơ hội lần thứ hai để mặc nó.” – hắn thở dài nhìn tôi chán nản. Gì chứ điệu bộ đó là sao? “Vậy tôi bị…đuổi hả sếp?” – tôi run rồi. Tiền lương của tôi, danh dự của tôi và cả lương tâm của tôi. Sao tôi vừa bắt đầu yêu nghề thì lại bị trục xuất ra khỏi đây, trời kị hiền tài phải không. “Không! Cậu sẽ lui vào làm trợ giúp không cần ra chiến trận nữa để tránh hi sinh vô ích.” – sếp ấy lo cho tôi. Một lần nữa tôi nên cân nhắc về cấp trên của mình “Nhất là người dân.” – hắn à không từ đây tôi sẽ gọi là sếp Jung. Đúng sếp Jung quay lưng nói gì nhỏ xíu tôi không nghe rõ mà cũng không hỏi thêm gì. Được sếp Jung hết lòng lo cho tôi dù tôi không muốn, tôi vẫn muốn xông pha lửa đạn chiến đấu xương máu. …

Các truyện được quảng cáo

Bạn cũng sẽ thích

yunjea ĐẶC VỤ SEOUL [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ Đăng nhậpĐăng ký

Từ khóa » đặc Vụ Seoul Yunjae