Review: Cùng Nhau Viết Nên Câu Chuyện Của Chúng Ta. - Forever Yours

Cậu có tin vào Định Mệnh không?

Cậu có tin rằng trên thế gian này có sẽ có người, khi chưa gặp mặt, anh là người yêu, sau khi chia tay, anh vẫn là người yêu không?

Cậu có tin vào tình yêu không?

So với một vài truyện được xuất bản gần đây, thì tôi thấy “Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta” đọc được hơn cả. Chị Miêu Mèo đã làm được việc mà Cố Mạn đã làm.

Đó là khiến bạn đọc tin vào câu chuyện mà mình viết ra.

Nhận xét một cách gay gắt, thì Cùng nhau cũng rất bình thường, mô tuýp bình thường, lời văn bình thường, cốt truyện bình thường. Nhưng điều hay nhất của cuốn sách ấy, là nó đã dung hòa được tất cả những cái bình thường ấy.

Lời văn của chị Miêu Mèo, so với những tác giả khác không nói là hay, nhưng chị viết rất chắc tay. Tức là từ đầu đến cuối truyện, vẫn giữ được nhịp độ của mình, không hề bị đuối.

Đó là điều chị hơn hẳn một số tác giả khác, khi mà họ không thể duy trì được câu chuyện của mình, cố sức dựng đủ mọi tình tiết và miêu tả tâm lý, nhưng càng về cuối thì càng bị đuối.

Cứ như chị Miêu Mèo thôi, đơn giản là tốt nhất.

Hê Hê.

Anh nam chính Như Sênh, nhà nghèo, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng vô cùng. Bản sao của Hà Dĩ Thâm.

Chị nữ chính Khinh Vãn, công chúa nhỏ, dễ thương, không biết xấu hổ. Bản sao của Triệu Mặc Sênh.

Nhưng “Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta” không phải là một bản sao của Bên Nhau Trọn Đời.

Đó là một câu chuyện tình yêu thuần khiết nhất, chỉ có tình yêu là tình yêu, từ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, chẳng quan tâm tương lai là gì, cho đến lúc trưởng thành, cũng không hề để dục vọng vấy bẩn.

Nói chung là quan niệm về tình yêu của chị Miêu Mèo giống mình, nên mình rất thích.

Khinh Vãn không vì Như Sênh nghèo khó mà ghét bỏ anh, cũng không vì Như Sênh thành đạt mà quay trở lại.

Trái tim của cô, từ mãi năm năm tuổi đến tận lúc trưởng thành, vẫn chỉ yêu một hình bóng lạnh nhạt cô đơn duy nhất ấy.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái cho dù vất vả thế nào vẫn cố gắng đến làm thêm ở quán ăn, chỉ để được tiếp xúc với chàng trai ấy.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái khi nghe thấy chàng trai ấy thì thầm tên người con gái khác trong cơn mơ, đã thấy trái tim mình đổ vỡ.

Không phải tình yêu thì là gì, để một cô gái lần đầu tiên được hứa hẹn, đã thấy như mình có cả thế gian này.

Vậy nên, khi Như Sênh đi Mỹ, để lại cho Khinh Vãn một lá đơn li dị, và đứa trẻ mới thành hình, cô thấy như mình chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì nữa.

Nhưng vì yêu anh, nên mới tha thứ cho anh ấy quá dễ dàng như vậy, không phải sao?

Lúc đọc đến đoạn ấy, tôi cứ bực mãi, nói rằng, bạn Khinh Vãn hiền quá vậy, phải hành hạ anh ta thêm nhiều mới đáng chứ, sao chưa gì đã tha thứ vậy nè.

Ừ nhưng thôi, 5 năm đâu phải là khoảng thời gian ngắn, chông gai đã nhiều đến vậy, nên lúc này chỉ cần hạnh phúc thôi.

Vì yêu anh ấy, nên chỉ cần anh ấy thôi.

Vì Như Sênh đã hứa, “Đổi lại 5 năm này là anh yêu em”.

Vậy là đủ rồi.

Phụ nữ chúng ta đều bị cuồng ngược mà.

Điều tôi không thích duy nhất trong cuốn sách này là việc chị Miêu Mèo để bạn Tiểu Nghệ chết một cách vô cùng lãng xẹt. Này chị là fan gơ của Nguyễn Nguyễn thì cũng không cần phải thể hiện tình cảm như thế chứ. Hừ.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Từ khóa » Khi Chúng Ta Viết Nên Câu Chuyện Tình Yêu