[Review] Đối Diện Tương Tư | MỘT MỐI TƯƠNG TƯ

Cách đây khá lâu mình có review một bộ nhược công là bộ Tình động của tác giả Khôn Ỷ Nguy Lâu. Đối với mình thì bộ Tình Động khá bình thường, chỉ là tác giả xây dựng nhân vật và tình tiết khá thú vị, cũng thích cách hai người họ yêu nhau. Nên lần này, mình lại nhảy một hố khác của Khôn Ỷ Nguy Lâu. Đặc biệt hơn, “Tình động” và “Đối diện tương tư” cùng một hệ liệt, nói về cặp Lý Phượng Lai và Lâm Trầm.

Nếu bạn là fan của “Đối diện tương tư” thì mình nghĩ đây không phải là một review dễ chịu. Nếu bạn chưa bao giờ đọc thì bài viết chỉ có tính chất tham khảo, hoan nghênh nhảy hố để biết cảm giác :v

ty94rtv2ddhldzvbaedtexbrk3v5cs9lcllvdmkyc0nscgfrwxn4mnfurxdxquvnd0horev3pt0-15586051814831476347135

Lý Phượng Lai đã từng nói:

“Trên đời này người thích ta nhiều như vậy, chẳng lẽ ta đều phải nhất nhất đáp lại? Thích hay không là chuyện của hắn, không liên quan tới ta.” 

Câu nói này gần như đã thể hiện hết con người hắn. Lý Phượng Lai luôn miệng nói yêu Lục Cảnh, mà hành động của hắn cũng thể hiện rất rõ hắn yêu Lục Cảnh. Bất kể người bên cạnh có như thế nào, bất kể ai đối tốt, bất kể ai đem chân tâm giao cho hắn, hắn cũng không để ý, bởi vì người đó không phải Lục Cảnh. Hắn không quan tâm đến cảm thụ của người khác, hắn chỉ quan tâm đến hắn. Hắn là một kẻ như thế, vừa chung tình lại vừa đào hoa. Nhưng cái  chung tình của hắn không đến từ tâm, mà đến từ cảm giác muốn được chinh phục. Lý Phượng Lai không có được Lục Cảnh nên hắn không cam lòng buông tay. Khi hắn có được Lâm Trầm, khi biết được tâm ý của y, hắn cũng không chán ghét, hắn nói bởi vì Lâm Trầm giống Lục Cảnh.

Ngay khi hắn cố ý ôm lấy Lâm Trầm để thỏa nỗi mong nhớ Lục Cảnh, thì Lâm Trầm cũng đã bị hủy trong tay hắn. Một người nho nhã ôn nhu, quân tử như ngọc lại bị nát trong tay hắn đơn giản như  thế. Bởi vì y rơi vào lưới tình, rơi vào lưới tình với một kẻ đào hoa. Lâm Trầm biết, biết hắn không yêu y, vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi đến cùng.

Bản thân mình không thích tình yêu của hai người họ. Nó rất tiêu cực, không có được thì hủy, đó chính là cách Lâm Trầm đã yêu Lý Phượng Lai. Mình không lý giải được hành động của y, không lý giải được cái tình của y. Lâm Trầm bắt nhốt Lý Phượng Lai, cắt bỏ gân tay gân chân, phế võ công của hắn, thượng hắn, tự ép mình làm chuyện mình không thích, để đảm bảo một tương lai có được Lý Phượng Lai. Tình yêu tiêu cực như vậy làm mình rất không thoải mái khi đọc truyện. Lâm Trầm không chỉ hủy hoại mình, mà còn hủy hoại luôn cả người y yêu. Mà cách y làm rất tàn nhẫn, nếu thực sự điều đó là tình yêu vậy thì tình yêu quả nhiên rất đáng sợ. Y âm mưu, y tính kế, đến tận phút cuối cùng y vẫn còn đủ tỉnh táo để giả mất trí lừa Lý Phượng Lai, để được ở bên Lý Phượng Lai. Trong lòng mình, y không còn là Lâm Trầm mà Lý Phượng Lai gặp ở những ngày đầu tiên. Mình có cảm giác bản chất của y bị thay đổi nên mình không thấy thoải mái một chút nào cả.

Lý Phượng Lai luôn cho mình cảm giác hắn không dễ để người khác trói buộc. Vốn dĩ một người đào hoa thì phải như thế. Nhưng mà tình yêu của hắn làm mình thấy rối như tơ vò @@ Hắn nghĩ gì khi đối diện với Lâm Trầm – kẻ biến mình thành tàn phế mà vẫn cười thản nhiên như thế. Mình luôn có cảm giác đây không phải Lý Phượng Lai, đây không phải người có thể nói ra câu nói bất cần như vậy. Rồi hắn được cứu, rồi hắn nói hắn hận Lâm Trầm, rồi hắn ôm Lâm Trầm hối hận. Sau đó vì không tin Lâm Trầm lại tính kế để y bị thương xem y có thật mất trí nhớ hay không. Sau tất cả mọi chuyện lại mặt dày đi theo y khắp nơi, lo lắng, theo đuổi @@

Lần đầu tiên mình đọc đam mà mình không hiểu nhân vật, không hiểu vì sao họ làm như thế, không hiểu vì sao họ suy nghĩ như thế, cũng không hiểu vì sao HE @@ Có lẽ đây là một dạng tình yêu rất khác, một thứ tình yêu mình chưa trải nghiệm nên không hiểu, từ không hiểu mà không thể cảm thông được. Nên trong mắt mình tình yêu của họ rất miễn cưỡng, chấp vá, hạnh phúc đó rất kì quặc @@

Có một chi tiết duy nhất mình thấy thú vị là ở đầu truyện Lý Phượng Lai đuổi theo Lâm Trầm vì y giống Lục Cảnh. Nhưng ở gần cuối truyện y lại đuổi theo Lục Cảnh vì Lục Cảnh giống Lâm Trầm. Giây phút đó hắn biết, trong lòng mình thực sự đang yêu ai.

Hai nhân vật tự mình ngược mình, rối thành một nùi không thể gỡ ra, đâm bản thân một nhát thì đâm người yêu một nhát, mãi đến khi thương tích đầy mình, cả người bê bết máu thì mới chịu ôm nhau nói chuyện yêu đương @@ Với cả trong này mình không phân được công thụ :’) Ban đầu nghĩ Lý Phượng Lai là công, sau lại thấy anh  yếu quá, nghĩ tác giả này công thụ dễ bị nhầm nên nghĩ ảnh thụ, sau cùng thấy trở lại làm công @@

Tóm lại đọc truyện này cảm giác muốn phun máu mà phun không được, cuối cùng phải nuốt ngược trở lại thì bản thân bị sặc chết (o_ _)o

Link edit hoàn: Pháo hoa chóng tàn

17/05/2017

Phong Linh

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đối Diện Tương Tư Wordpress