Review Mỹ Nhân Trong Truyện Đồng Hoa – Phần 2: Nhược Hy

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Bộ bộ kinh tâm là truyện đầu tiên của Đồng Hoa mà mình đọc. Xuất phát cũng vì lỡ xem nửa tập phim chiếu trên ti vi, lại nhằm lúc rảnh rỗi nên quyết định thử đọc truyện. Vì tập phim phát sóng lúc đấy là đoạn gần cuối, Nhược Hy đã yêu Tứ gia, nhưng khi bắt đầu đọc lại thấy nàng có chút rung động với Bát gia, trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới khiến cho cô gái này thay lòng đổi dạ?

Từ Bộ Bộ đến Bí mật, qua 4 bộ truyện và mất rất nhiều thời gian (vì mỗi khi đọc xong 1 truyện của Đồng Hoa, mình lại bị ám ảnh rất lâu rồi mới dám mó sang bộ khác), những tình tiết trong Bộ bộ mình đã dần quên mất, nhưng vẫn còn đó cảm giác bất mãn dành cho Nhược Hy, vẫn còn đó cảm giác bất công trước cách nàng đối xử với Bát a ca.

Cố nhớ, cố lật qua lật lại vấn đề để xem xét, để biết khúc mắc của nàng là gì mà có thể từ bỏ Bát a ca, một thời gian sau lại yêu Tứ a ca đến chết. Là vì trong lòng Bát a ca có Nhược Lan? Nhưng trong lòng Nhược Lan lại không có chàng, và chàng chẳng phải đã chôn chặt tình cảm đấy, đến tận lúc Nhược Lan chết mới lại bộc lộ ra? Là vì kết cục của Bát a ca, vì biết chàng sẽ chết, còn Tứ a ca mới là người chiến thắng? Với một đứa dù biết kết cục đau thương sẽ đến với Bát gia đảng, nhưng vì tình cảm với Bát ca, Thập tứ ca, vẫn muốn đọc truyện từ đầu đến hết để cùng họ trải qua những khoảng thời gian vui vẻ, để góp nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc của họ như mình, thật sự không thể kìm lại một câu hỏi dành cho Nhược Hy: tại sao không quên đi cái kết cục xa vời đấy mà sống bên nhau những ngày hạnh phúc bình yên trước cơn giông bão, để trước lúc chết vẫn có thể mỉm cười nhìn nhau, không hối tiếc vì đã có những ngày tháng bên nhau? Lại nghĩ tiếp, một người thông minh như nàng, không nói cũng có thể hình dung ra một đứa con bị ghẻ lạnh như chàng để trèo lên được đến địa vị có thể khiến chiếc ghế thái tử lung lay đã phải đổ biết bao nhiêu tâm huyết, phải hiểu được con đường tranh đoạt vương vị một khi bước vào rồi sẽ thân bất do kỷ, không cách nào rút chân ra, phải hiểu được rằng đó là hùng tâm tráng chí cả một đời của chàng, của một trang nam nhi; biết được những điều đấy tại sao có thể yêu cầu chàng từ bỏ tranh đoạt để ở bên mình? Chàng bỏ đi rồi thì Cửu, Thập, Thập Tứ a ca như rắn mất đầu sẽ ra sao? Chàng từ bỏ nhưng Ung Chính liệu có tin, có tha cho chàng không? Hơn nữa sống hay chết, ngay từ đầu con bạc này đã không bận tâm mà đem ra đặt cược, tại sao nàng phải nghĩ nhiều đến thế?

Lại chuyển qua lý giải tình yêu của nàng với Tứ a ca. Một người con gái tình nghĩa như nàng lại có thể dễ dàng quên đi cái kết cục đau thương mà Ung Chính giáng xuống đầu, không chỉ người nàng yêu, mà còn cả những người anh em tốt của nàng, những người anh em ruột thịt của anh ta, để cho phép trái tim mình mở cửa đón nhận Tứ a ca sao? Theo như nàng nói, một câu trả lời “Có muốn” của Tứ a ca đã mở ra cánh cửa vào trái tim nàng, nhưng mình không hiểu, Bát a ca cũng muốn, Tứ a ca cũng muốn, tại sao Tứ thì được còn Bát lại không? Tại sao tình yêu với Bát a ca đầy cố kỵ, nhưng với Tứ a ca nàng lại có thể hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, hết lần này đến lần khác hy sinh? Nếu là vì sự thấu hiểu, thì cả hai người trên đều không bằng người bạn tri âm Thập tam của nàng. Còn nếu là vì những gì họ làm cho nàng, thì thật khó so sánh ai trong hai người trên giúp đỡ nàng nhiều hơn, thậm chí ở đây còn phải đưa cả Thập tứ lên bàn cân nữa. Nếu chỉ đơn thuần là rung động trước một người, mình có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng cái làm mình lấn cấn là việc chuyển tình cảm đó từ người này sang người khác.

Có lẽ tình yêu nàng dành cho Bát ca là không đủ, không đủ để nàng có thể vượt qua tất cả để ở bên chàng, để hy sinh tương lai không biết trước của bản thân mà cho chàng những tháng ngày hạnh phúc nhất, dù biết trước chàng đến cuối cùng sẽ chẳng còn gì cả, và vốn từ đầu cũng đã không có gì. Có lẽ chính vì kết cục định sẵn đó, nàng không chịu nổi khi tưởng tượng ra nỗi đau đớn khi cuối cùng mất đi chàng, nên mới sớm đẩy chàng đi, và yên tâm đến với Tứ ca vì tin rằng nếu đến với Tứ ca, kẻ chiến thắng, nàng sẽ có cái gọi là happily ever after. Chung quy lại, có lẽ vì bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương trong tương lai, mà nàng đã làm tan nát trái tim chàng. Nghĩ đến tất cả những đau khổ, mất mát của Bát a ca, mà khẳng định là Nhược Hy đều biết trước, lại nghĩ đến lúc hai người chia tay lần cuối trước lúc nàng xuất cung, cảnh tượng khiến mình cảm nhận nàng đến phút cuối vẫn không quên Bát a ca, mình lại không thể tự hỏi, nàng rốt cuộc là quá vô tình, hay là quá nặng tình đây?

Từ những nghi vấn mà quyết định đọc lại truyện và xem phim, để một lần nữa cố hiểu, cố cảm thông với Nhược Hy, cố yêu cái mối tình làm chao đảo thiên hạ của nàng và Ung Chính. (và vì quá bấn cả Thập tứ lẫn anh Lâm Canh Tân XD)

Xem phim thì bỏ đi, tình tiết phim để cho nàng và Tứ ca ngay từ đầu đã gặp nhau quá nhiều, khiến cho anh ta để lại những dấu ấn nơi Nhược Hy mà trong truyện hoàn toàn không có, như lúc anh ta khuyên nàng chấp nhận thực tại, mở ra một nút thắt to lớn mà Nhược Hy trong truyện thực ra đã tự mở được. Những lần gặp gỡ đấy còn khiến cho mình có cảm giác nàng và Tứ a ca gặp nhau, yêu nhau là duyên, là mệnh rồi, không thể tránh khỏi. Tự hỏi liệu có phải biên kịch cũng cảm thấy tình yêu của nàng với Tứ ca trong truyện quá là “không hợp lý” nên phải chêm những tình tiết này vào phim? Hơn nữa cách diễn của Lưu Thi Thi chẳng khiến mình cảm nhận được chút rung động nào với Bát a ca, ngược lại còn toàn là lảng tránh và bất đắc dĩ, trong khi hình tượng Trịnh Gia Dĩnh gây dựng khiến mình cảm thấy Bát a ca bớt đi mấy phần chân thành mà lại thêm mấy phần trăng hoa.

Đọc truyện vẫn cảm thấy dễ chịu hơn, hiểu rõ hơn những rung động của Nhược Hy dành cho Bát a ca, hiểu rõ hơn nàng đã phải đấu tranh với bản thân nhiều như thế nào, vì cái kết cục bi thảm kia mà kiềm chế tình cảm với Bát a ca, lại vì tình cảm với Bát a ca mà kiềm chế những rung động trước sự tấn công của Tứ gia. Từng bước từng bước chứng kiến những gì Bát a ca dành cho nàng, chứng kiến đoạn tình cảm của họ đi đến hồi kết, những thắc mắc trên dần được giải đáp.

Nàng nói chàng có quá nhiều đàn bà, quá nhiều dã tâm. Nhưng Thập tứ từng nói, cả Tử cấm thành đồn rằng Bát a ca sợ vợ nên mới không nạp thiếp. Đúng vậy, ngoài Đích phúc tấn và chị gái nàng, Bát a ca không còn ai khác, là người ít vợ nhất trong cả đám a ca, mà trong đó một người chàng không có tình cảm, còn một người không bao giờ cùng chàng gần gũi. Đến như vậy rồi mà khi ngồi trong lòng chàng, nàng vẫn tự hỏi có bao nhiêu cô gái đã từng ở vị trí đó. Trước đó chàng không có ai, mà từ khi nàng xuất hiện trong đời chàng, chàng càng không có ai khác, chẳng nhẽ nàng không rõ ư? Khi nàng vô tình đem mình so sánh với chị gái, chẳng phải chàng đã nói rõ tình cảm của chàng dành cho 2 người khác nhau như thế nào, tại sao nàng vẫn cố tình phủ nhận? Không chấp nhận hai người vợ của chàng, tại sao lại có thể chấp nhận tất cả những người phụ nữ của Tứ gia?

Khi Bát a ca giãi bày tất cả những bất đắc dĩ của chàng với nàng, nàng vẫn khăng khăng từ bỏ, đến mức chàng phải hỏi nàng, cùng một câu hỏi giống như của mình: Để khỏi phải theo ta, em sẵn sàng lấy cái chết để ra điều kiện, vậy vì sao không thể cùng ta cộng tử đồng sinh?

Phải nói những chương cuối của đoạn tình này là những chương mình cảm thấy Nhược Hy vô cùng ấu trĩ, vô cùng bất công, và vô lý. Thử hỏi nàng đã hy sinh được gì cho Bát gia mà đòi hỏi chàng phải đánh đổi nhiều đến thế mới được ở bên nàng? Nàng hỏi Nhược Lan có khó chịu không khi Bát gia có người khác, trong khi biết rõ chị gái nàng vốn không hề bận tâm đến Bát a ca. Nàng nghĩ rằng không đáng khi chỉ vì ở bên chàng mà phải ngày ngày tranh đấu với người phụ nữ khác, trong khi chàng đã hứa nếu lên ngôi sẽ cho nàng làm Hoàng hậu. Ngôi vị Hoàng hậu ấy, khi chàng hứa tặng nàng vung tay hất đi nhưng cuối cùng lại yêu cầu Tứ a ca cho nàng, và Tứ a ca không chấp nhận. Chẳng cần nàng yêu cầu chàng vốn đã không quan tâm bất cứ người phụ nữ nào khác, đã sớm không còn gần gũi với ai, trong khi nàng ghen tuông kêu Tứ a ca không gần gũi quý phi nữa, anh ta cũng không đồng ý. Nàng ở bên chàng trước sau đều cố tự gạt mình ra khỏi vòng tranh đoạt, nhưng cuối cùng lại chịu khổ mà đưa Tứ a ca lên ngôi báu. Tất cả những gì Bát a ca làm vì nàng, vốn chàng không đòi hỏi nàng hồi đáp, nhưng nàng nghĩ rằng báo trước cho chàng những kẻ thù sau này có thể bù đắp được sao? Nhất là khi có biết trước cũng chẳng làm được gì vì kết cuộc đã định sẵn. Mối nợ ân tình có thể cứ như thế mà xóa sổ, nàng có thể cứ như thế tổn thương chàng mà rời đi? Hứa với chàng sẽ không tháo vòng, để cho chàng mộng tưởng phu thê, để cho chàng mơ ước răng long đầu bạc, rồi cuối cùng trả lại chàng chiếc vòng để chàng đập nát nó như cách nàng đập nát trái tim chàng, kết duyên phu thê với người khác, và đem trái tim trao tặng cho kẻ đã định sẽ dồn Bát ca vào chỗ chết. Nhược Hy à, sao cô có thể làm như thế? Sao có thể bất công với huynh ấy như vậy?

Cô có thể lợi dụng Tứ gia, có thể ở bên anh ta để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, tôi không trách, vì cô là một người phụ nữ thực tế và thực dụng của thế kỷ hai mốt. Nhưng cô yêu anh ta, tôi không có cách nào tán đồng được. Chính vì cách cô thương tổn Bát a ca, làm cho những gì cô làm sau đó, kể cả lần thức trắng đêm cùng chàng “chịu phạt”, trong mắt tôi trở nên thật nực cười. Chính vì đau khổ của Bát a ca, khiến cho tất cả những giày vò cô phải chịu đựng khi đến với Tứ a ca, cả thể xác lẫn tinh thần, tôi cảm thấy đó là cái giá xứng đáng cô phải trả. Quãng thời gian cô ở bên anh ta, hãy nhìn xem anh ta làm đau cô như thế nào, hãy nhìn xem anh ta giết từng người, từng người cô yêu quý ra sao. Tình yêu ích kỷ ấy cuối cùng có bù đắp được những đau thương, có bù đắp được bao nhiêu chữ “nghĩa” bị đánh mất? Ở bên anh ta, có bao nhiêu ngày cô thực sự hạnh phúc, có bao nhiêu ngày mà tình yêu của hai người không bị vấy bẩn?

Nhược Hy à, ngoái đầu lại trông xem, có phải quãng thời gian vui vẻ nhất của cô là khi ở Phủ Bát gia, có phải quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô là khi ở trên thảo nguyên cùng chàng?

Cái giá phải trả cho tình yêu với Tứ gia là đau thương cho bao nhiêu con người, tôi có cách nào mà yêu được tình yêu đó? Khang Hy, Ngọc Đàn, Lý công công, các a ca, cô sau này chết đi sẽ đối diện với họ như thế nào? Cái chết của họ, chỉ một nửa là vì vương vị, nửa còn lại là vì cô.

Tôi không hiểu nổi cô, không thông cảm được cho cô. Tôi lại tự hỏi nếu không biết trước kết cục, liệu có phải không cô sẽ yên tâm mở lòng với Bát a ca, sẽ không cố lấy lòng Tứ a ca khiến anh ta để mắt và theo đuổi, sẽ không có một ngày cô trả lại chiếc vòng ấy; Tứ a ca nếu không vì cô mà hận thù, liệu có thể nào không để thảm kịch xảy ra? Và Bát a ca, trong cả cuộc đời tăm tối đầy những bất công và chối bỏ, rốc cuộc có thể tìm thấy ánh sáng của riêng mình?

Một sự bất công khác, rất nhỏ thôi so với những điều kể trên, là tình cảm của cô dành cho Thập tam và Thập tứ. Cô coi Thập tam là tri kỷ vì anh ấy có tư tưởng giống cô, cái đấy có thể hiểu được. Nhưng tại sao nhất quyết cự tuyệt yêu cầu của Thập tứ được cùng cô kết bạn? Sự chân thành của Thập tứ còn cần cái gì để chứng minh thêm nữa? Từ ngày đầu gặp nhau, người ở bên cô nhiều nhất, giúp đỡ cô những lúc khó khăn nhất đều là Thập tứ. Dù cô ở bên Bát ca hay quay lưng lại với Bát ca, anh ấy chưa một lần quay lưng lại với cô. Cô hết lần này đến lần khác đâm vào trái tim người anh trai yêu quý của anh ấy, nhưng anh ấy trừ việc quở trách ra, có bao giờ bỏ mặc cô không? Cô bảo anh không hiểu, anh bảo cô hãy nói cho anh hiểu. Đến tận giây phút cuối cùng, ở bên cạnh cô, đánh rơi giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô vẫn là anh ấy. Một người bạn như vậy, tại sao cô vẫn mãi chỉ chấp nhận Thập tam là tri kỷ? Một người bạn như vậy, chỉ mong cô nếu có kiếp sau sẽ vẫn nhớ anh ấy, nhưng cô vì đau thương mình đã trải qua mà lại một lần nữa cự tuyệt. Cô đến cuối cùng vẫn chỉ ưu tiên bảo vệ trái tim của riêng mình, đến cuối cùng vẫn không học được hai chữ ‘cảm thông’, vẫn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ cho họ. Nhược Hy à, cô phụ lòng nhiều người quá, cô ích kỷ quá.

Nói đến bảo vệ bản thân, quả thực cái ý thức đấy ở Nhược Hy quá mạnh. Không phải do hoàn cảnh tạo nên mà do chính con người cô đã thế. Tôi để ý từ đầu đến cuối truyện, các a ca có rất nhiều lý do để yêu, để quý cô, nhưng hình như chưa có ai nói cô “lương thiện” cả. Cô luôn luôn phải nhận trước rồi mới đem cho. Khi biết Nhược Lan là tỷ tỷ ruột của Nhược Hy thật, cô cũng phải mất một thời gian, chứng kiến sự chăm sóc hết mình của nàng ấy rồi mới quyết định yêu thương, tôi để ý đến tính cách đó của cô từ chi tiết này. Sau đó lại càng thấy, với tất cả những người mà sau này cô yêu quý, cũng đều là vì họ đã đối tốt với cô từ trước. Bản thân cô cũng thừa nhận điều này khi luận với Thập tam vì sao hai người không yêu nhau. Còn với tất cả những kẻ khác, cô có chủ động cho đi trước, hết thảy đều là vì có mục đích riêng, Từ Khang Hy, Ung Chính, Ngọc Đàn, đến những cung nữ thái giám khác. Thậm chí ngay cả lúc yêu đương mặn nồng nhất với Bát a ca, cũng chỉ là để níu kéo chàng. “chân thành” của cô rốt cuộc là nằm ở đâu? Tính cách này, tôi tuy không ưa, nhưng cũng không dám trách cô nữa, vì cô là ‘người hiện đại’. Tôi chỉ buồn cho thế hệ trẻ bây giờ, không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc, mà còn là rất nhiều nơi trên thế giới. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự buồn cho sự ‘tiến bộ’ của loài người, mà tôi cũng là một phần trong đó. Chợt nhớ đến bài hát ngày trước vẫn phát mỗi khi Ký túc xá vận động làm vệ sinh tình nguyện: “..Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc yêu thương..”. Tiếc rằng phần lớn trong chúng ta vẫn luôn hỏi “người khác” trước khi tự vấn bản thân mình. Lan man quá nhỉ.

Còn một chi tiết nữa ở Nhược Hy mà tôi cũng không thể lý giải nổi, đó là khi suýt bị gả cho Thái tử, cô đã nghĩ đến việc xin làm vợ cho 1 A ca khác. Cô nghĩ đến 3 người, Thập, Bát, Tứ, và cuối cùng chọn Tứ gia. Tôi không hiểu, nếu cô đơn thuần chỉ muốn tránh một cuộc hôn nhân ép uổng, muốn mình sau này an an ổn ổn sống qua ngày, tránh xa những âm mưu thủ đoạn, cô hoàn toàn có thể chọn Thập tam hoặc Thập tứ. Hai người đó đều là bạn. Cô không có tình ý với họ, và vẫn luôn tin họ không có tình ý với cô. Cô biết đối với họ cưới thêm một cô vợ mình không yêu về cũng chỉ đồng nghĩa với việc xây thêm nhà, mua thêm a hoàn, mất thêm mấy miệng ăn. Cô cũng biết cả hai người họ kết cục tuy không thắng nhưng cũng chẳng thua, vẫn có vinh hoa phú quý cả đời. Và quan trọng nếu là họ, chỉ cần cô muốn nhất định họ sẽ giúp, chỉ cần cô yêu cầu sớm muộn họ cũng cho cô được tự do. Tình cảm của cô với họ như thế nào, Bát gia Tứ gia đều biết rõ, càng không sợ hiểu lầm. Họ biết đó chỉ là một tấm vé hạng sang đưa cô thoát khỏi Tử Cấm thành, tại sao cô không nắm lấy? Viện cớ này nọ giải thích tới lui, nhưng hành động chui vào tâm bão của cô, phải chăng là vì, lúc đó, trái tim cô đã hướng về Tứ a ca mất rồi?

Truyện Đồng Hoa viết cho tôi hiểu rõ thế nào là “thân bất do kỷ”, là mỗi con người đều có những bất đắc dĩ riêng. Đọc truyện của nàng tôi có yêu, có ghét, có không tán đồng, nhưng không oán trách; tôi học được cách chấp nhận, nhưng chỉ riêng với cô, tôi không thể, không thể nào làm được. Nhất là khi truyện viết dựa trên góc nhìn, trên cảm nhận của chính cô, nên so với những nhân vật khác hoàn cảnh của cô được thể hiện rõ ràng nhất. Có biết bao nhiêu độc giả yêu cùng cô, khóc cùng cô, thương xót cho cô, tôi chỉ thương tất cả những người còn lại. Có phải vì những nguyên tắc sống cơ bản nhất của tôi và cô quá khác nhau chăng?

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Nhược Hi Và Thập Tứ